Chap 2 : Kí túc xá
Taehyung với chiều cao nổi bật, gương mặt điển trai và khí chất lạnh lùng đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn ở bất cứ nơi nào xuất hiện.
Ở giảng đường, ở sân trường, thậm chí là cả trong canteen, luôn có người rón rén lại gần, ánh mắt lấp lánh:
- Xin lỗi... anh có thể cho em xin in4 được không ạ?
Taehyung vẫn luôn giữ thái độ nhã nhặn. Anh đưa tay ra lấy điện thoại, không chút chần chừ:
- Instagram nhé?
Chỉ một động tác đơn giản như vậy thôi mà cũng khiến không ít người đỏ mặt, tim đập loạn xạ.Đám bạn học chung thì không khỏi cười phá lên. Một thằng trong nhóm vỗ vai Taehyung đầy ý tứ:
- Má, mặt mày vậy thì không trap nguyên đám năm nhất mới lạ đấy.
Một thằng khác cũng cười hùa theo, giọng đầy mùi cà khịa:
- Chuẩn bị lên hot confession ,coi ông Kim nhà ta trap bao nhiêu người đây này.
Taehyung chỉ cười cười, chẳng phủ nhận cũng chẳng giải thích.Vì giữa tất cả những ánh nhìn và lời xin in4 đó...
Anh vẫn nhớ mùi hương rất nhẹ, lướt qua trong khoang tàu điện ngầm sáng hôm ấy "Mùi bánh táo"
Sau đó cả đám bạn rủ nhau đi dạo quanh trường, vừa đi vừa bàn tán đủ chuyện từ lớp học tới canteen, rồi tới cả " hội chị em chầu chực xin in4 Taehyung". Anh chỉ im lặng đi sau, vừa cười vừa thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xung quanh.
Đi ngang khu ghế đá gần khu nội trú, ánh mắt Taehyung bất giác khựng lại.
Jungkook đang ngồi một mình, xung quanh là hai túi hành lý to đùng, mặt cúi gằm xuống, lưng khom lại như cái bánh bao xẹp. Trông cậu nhóc giống như bị bỏ rơi, hoàn toàn lệch tông với cái khung cảnh nhộn nhịp của khuôn viên.
Taehyung khẽ nhíu mày, quay sang bảo nhỏ với đám bạn:
- Đi trước đi, tao có chút việc
Không chờ tụi kia phản ứng, anh đã nhanh chóng bước tới chỗ Jungkook. Dừng lại trước mặt cậu, Taehyung hơi nghiêng người xuống:
- Sao còn chưa nhận phòng?
Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác. Em bối rối đáp, giọng nhỏ như muỗi:
- Hết phòng rồi... Họ bảo phải chờ vài hôm nữa mấy anh chị dọn đi mới có.
Taehyung im lặng một lúc. Nhìn cậu nhóc với hai túi hành lý to như chuẩn bị đi chạy nạn, rồi lại nhìn dáng vẻ sắp khóc đến nơi ấy, anh chỉ nói ngắn gọn:
- Đi theo tao.
Jungkook chớp mắt, không hiểu gì.
Taehyung bước đi trước, vừa đi vừa nói lại:
- Phòng tao còn dư một giường, ở tạm đó đi
Jungkook đứng dậy như cái máy, vẫn còn ngơ ngác. Cậu bước theo Taehyung, lòng có chút bối rối. Không hiểu tại sao người anh này lại tốt với mình đến vậy. Nhưng mà, cũng không có lựa chọn nào khác.
Tối đó, Jungkook nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, mắt dán lên trần nhà mà lòng vẫn còn lẫn lộn giữa lo sợ và bỡ ngỡ. Tiếng cười nói ồn ào của đám bạn Taehyung khiến cậu càng thấy xa lạ với không gian mới. Những câu chuyện hùng hồn, tiếng chửi bậy vô tư và những trò nghịch ngợm của nhóm bạn ấy làm Jungkook không khỏi ngơ ngác, thậm chí có chút rụt rè.
Bỗng nhiên Taehyung lên tiếng ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:
- Tụi mày hơi ồn rồi , đi lanh quanh gì đó đi . Không thì đi luôn càng tốt , tiền tao lo.
Cả đám bạn hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không ai phản đối. Một tên đứng lên cười khẩy:
- Đại ca đã nói thế thì đi luôn đây.
Họ rời đi, để lại không gian yên ắng hơn hẳn.
Sau khi đám bạn rời đi, không gian phòng trở nên yên tĩnh hẳn. Taehyung bước tới bên cạnh Jungkook, ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm. Anh ngồi xuống cạnh cậu, giọng nói nhẹ nhàng:
- Có thấy ổn hơn không?
Jungkook hơi rụt rè, mắt nhìn xuống đất rồi gật nhẹ:
- Dạ... em... em ổn hơn rồi ạ.
Taehyung mỉm cười, hỏi tiếp:
- Ngày đầu ở thành phố có làm nhóc bỡ ngỡ nhiều không?
Jungkook hắng giọng, rồi nhỏ nhẹ trả lời từng câu một:
- Dạ... thành phố lớn quá, em quen sống ở đảo... nên hơi choáng.
- Em... chưa quen bạn bè ở đây
- Em cũng... hơi sợ.
Mỗi câu trả lời như một mảnh ghép nhỏ hé lộ tâm trạng thật của cậu.
Taehyung gật gù, rồi khẽ khàng đặt tay lên đầu Jungkook, vuốt nhẹ mái tóc mềm:
- Giờ tao với nhóc là bạn rồi, đừng ngại nhé. Có gì cứ nói với tao.
Jungkook ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn anh, vẻ ngại ngùng dần tan biến đi một chút. Cậu mỉm cười nhỏ:
- Dạ , cảm ơn anh.
Khoảnh khắc Taehyung đang xoa đầu Jungkook, anh vô thức tiến sát lại gần hơn một chút. Mũi anh hít một hơi nhẹ đúng là mùi bánh táo thật. Cảm giác ấy bỗng khiến anh khựng lại trong đầu, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Nhưng để không làm không khí thêm ngượng ngùng, anh nhẹ nhàng rút tay ra, nở một nụ cười an ủi:
- Đi, tao dẫn nhóc đi ăn tối.
Jungkook hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu theo. Hai người bước ra khỏi ký túc xá, hòa vào dòng người tấp nập của thành phố về đêm.
Taehyung dẫn Jungkook đến một quán ăn nhỏ gần trường, không quá sang trọng nhưng ấm cúng. Mùi thơm của canh nóng hổi, bát cơm nghi ngút khói làm Jungkook cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Ngồi đối diện nhau, Taehyung nhìn Jungkook rồi cười:
- Sau này không cần ngại với tao đâu , có gì cứ nói.
Jungkook ngượng ngùng mỉm cười:
- Cảm ơn , Taehyung.
Ăn tối xong, hai người trở về ký túc xá chuẩn bị cho buổi khai giảng ngày mai. Đúng như lời Taehyung dặn, đám bạn của anh tối hôm đó không về, để lại không gian yên tĩnh hiếm hoi. Taehyung ngồi xuống ghế, bật điện thoại mở nhạc, những giai điệu êm dịu lan tỏa khắp căn phòng.
Jungkook nằm trên giường , mắt lim dim, tâm trạng dịu lại phần nào. Dù vẫn còn bỡ ngỡ với mọi thứ, nhưng cũng nhờ có Taehyung cậu cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Khi Jungkook đã ngủ say , Taehyung nhẹ nhàng tiến lại . Anh đứng bên cạnh giường, hít một hơi thật sâu.
Làn hương nhẹ nhàng, ngọt ngào vẫn là mùi bánh táo đó. Taehyung mỉm cười một mình trong bóng tối, thầm nghĩ:
- Mùi này thơm thật.
Bánh táo vốn là thứ Taehyung thích ăn nhất, giờ lại gặp được cậu nhóc mang mùi hương như thế, cảm giác thật đặc biệt. Taehyung đứng đó thêm một lúc, ánh mắt lấp lánh niềm vui nhỏ bé, rồi nhẹ nhàng trở lại giường mình .
Buổi khai giảng cuối cùng cũng đến. Sáng sớm, cả hai người chuẩn bị gọn gàng, bước chân vào ngôi trường lớn với bao nhiêu háo hức lẫn hồi hộp.
Jungkook và Taehyung học khác ngành nhưng họ vẫn có vài lớp trùng nhau. Mỗi lần học chung lớp, Taehyung vẫn dành cho Jungkook ánh mắt ân cần, còn Jungkook thì cảm thấy yên tâm hơn khi có người như anh ở bên cạnh giữa chốn đông người xa lạ.
Dù Jungkook khá rụt rè, không giỏi bắt chuyện, nhưng sự ngây thơ và thật thà của cậu lại thu hút một vài người bạn mới. Có vài bạn trong lớp chủ động đến làm quen, hỏi han . Jungkook lúng túng cười, cố gắng đáp lại từng câu hỏi một cách chân thành.
Nhờ có Taehyung bên cạnh, Jungkook dần thích nghi với môi trường mới. Cậu không còn sợ hãi đám đông, cũng bắt đầu quen dần với cách giao tiếp của những người thành phố. Hyejin và Seungwoo cũng hay rủ cậu ăn uống, học nhóm, khiến cuộc sống trở nên nhộn nhịp hơn.
Taehyung thì vẫn luôn để mắt đến Jungkook. Dù bận rộn với lịch học, anh vẫn thường chờ Jungkook tan học để cùng về. Ban đầu Jungkook nghĩ chắc là do anh thương người quê mới lên. Nhưng càng ngày, Taehyung càng có những hành động khiến cậu không khỏi đỏ mặt.
Từ việc lấy khăn lau miệng cho Jungkook sau bữa ăn, cúi xuống buộc lại dây giày, đến cả chuyện vô tư ôm cậu vào lòng chỉ vì " nhìn mặt nhóc ngu ngu, tao thấy dễ thương "
Dĩ nhiên, Jungkook luôn bật dậy như bị điện giật mỗi lần như thế, còn Taehyung thì chỉ cười cười như thể chẳng có gì sai cả. Jungkook thì vẫn chẳng nghi ngờ gì cả. Với cậu, những hành động của Taehyung chắc là chuyện bạn bè thân nhau ở thành phố hay làm thôi.
Ôm vai bá cổ? Ờ, thân thiết thì vậy.
Gắp đồ ăn bỏ vào bát? Ờ, chắc người thành phố hay lịch sự thế.
Rồi cả việc Taehyung dán mắt nhìn cậu mỗi lần cậu cười? Ờ thì chắc đang... tập trung quan sát .
Jungkook chẳng nghĩ nhiều, chỉ cười hồn nhiên và tiếp tục sống cuộc sống đại học đầy hứng khởi. Mỗi ngày cậu lại kể cho bà qua điện thoại rằng mình đã quen thêm vài người bạn, rằng Taehyung rất tốt, và rằng mọi thứ ở thành phố không đáng sợ như cậu từng nghĩ.
Chỉ có điều Taehyung thì lại khác. Mỗi lần Jungkook vô tư như vậy, anh lại khẽ nhíu mày. Không phải vì bực mà vì đáng yêu quá mức chịu đựng được.
Một hôm trời mưa lớn, cả hai đi học về ướt như chuột lột. Sau khi thay đồ, Taehyung quăng khăn lau đầu cho Jungkook rồi nằm dài trên giường nhìn cậu sấy tóc.
- Ê, hôm nay ngủ chung giường đi. Trời mưa lạnh lắm.
Taehyung nói như thể chuyện đó bình thường nhất trần đời.
Jungkook thì đang loay hoay với mái tóc rối bù, nghe vậy liền ngẩng lên hỏi lại:
- Ở thành phố ai cũng ngủ chung khi mưa à?
Taehyung nhìn cái mặt ngơ ngác của cậu nhóc trước mặt, lặng vài giây, rồi bật cười:
- Ờ, chắc vậy.
Thế là tối đó, Jungkook thật sự leo lên giường của Taehyung, đắp chung một cái chăn. Cậu vừa co ro, vừa lí nhí:
- Cái giường này cũng ấm ghê ha.
Taehyung thì im lặng, một tay đặt sau đầu, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như thể đang phải đấu tranh nội tâm dữ dội. Chỉ có Jungkook là vô tư chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, miệng còn lẩm bẩm gì đó về đồ ăn.
Còn Taehyung... thì cả đêm không ngủ nổi. Không phải vì cái giường chật, cũng chẳng phải vì trời mưa quá to.
Mà vì mùi.
Mùi bánh táo ấy.... ngọt dịu, âm ấm, thoảng nhẹ từ cơ thể của Jungkook. Nó không rõ ràng, không gắt gỏng như pheromone của những Omega khác. Mỗi lần cậu lại gần, Taehyung thấy mình như phát điên. Một loại pheromone rất nhẹ, rất mơ hồ nhưng khiến anh cồn cào hơn bất kỳ mùi nào từng ngửi qua.
- Chắc chắn không phải Beta.
Anh nghĩ.
- Cái mùi này, chỉ có thể là Omega. Nhưng tại sao không ai khác ngửi thấy ngoài mình?
Anh không hiểu, nhưng cũng không dừng lại.
Vì mùi bánh táo đó... là món anh thích nhất từ nhỏ đến lớn.
Taehyung biết rõ, Jungkook chẳng hề đề phòng mình.
Cậu nhóc ấy ngây ngô đến mức, chỉ cần anh bảo "chuyện này ở thành phố ai cũng làm", là y như rằng Jungkook gật đầu tin ngay. Không nghi ngờ, không thắc mắc. Lúc nào cũng nhìn anh bằng ánh mắt tròn xoe, trong veo như thể chưa từng biết đời có người hai mặt.
Thế nên mỗi lần Taehyung cố tình áp sát hơn mức cần thiết, hay tiện tay vuốt tóc Jungkook khi chẳng có lý do gì cậu cũng chỉ mỉm cười, rồi hỏi một câu đơn giản như:
- Ủa, ở Seoul ai cũng thân thế hả?
Taehyung thì cười như không, đáp tỉnh bơ:
- Ừ. Thân lắm thì mới vậy.
- Vậy hả... Seoul đúng là lạ thiệt .
Jungkook lại gật gù, như thể vừa khám phá thêm được một điều thú vị nữa.Taehyung nhìn cậu, chỉ biết bật cười. Thằng nhóc này đúng là vô tư đến mức khiến người ta muốn... ăn luôn cả cậu cho rồi.
Cũng may, Taehyung còn đủ lý trí.Ít nhất là đến thời điểm hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com