Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20:Đại hội thể thao

Sau khi công bố điểm thi cuối kỳ xong, cả trường chưa kịp nghỉ ngơi thì không khí đã rần rần lên vì Đại hội Thể thao thường niên sắp diễn ra trong vài ngày tới.

Các bảng thông báo trong trường bắt đầu dán kín lịch thi đấu, chia bảng, thời gian khởi động. Ai cũng rộn ràng bàn chuyện sẽ tham gia môn gì, cổ vũ cho ai, và quan trọng hơn là hóng những "cực phẩm" sẽ thi đấu mà nổi bật nhất không ai khác chính là Jeon Jungkook của năm nhất.

Cậu vừa nhảy từ hạng 18 lên hạng 2 nay lại còn đăng ký thi chạy điền kinh và bóng chuyền, khiến cả đám đàn anh năm trên cũng phải chú ý. Còn Kim Taehyung thì khỏi nói đi đâu cũng là spotlight. Dù không trực tiếp thi đấu nhưng anh được giao làm người dẫn trường trình của đại hội thể thao lần này. Dù bận rộn nhưng mắt vẫn cứ liếc về phía bé con của mình.

Tối đó, Jungkook từ sân vận động về với mùi nắng còn dính trên áo, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, vừa vào phòng đã thấy Taehyung đang ngồi soạn lịch cho ngày hội thể thao. Anh ngẩng đầu lên, cười cười:

-Tập xong rồi hả, bé vận động viên?

Jungkook vừa lau cổ vừa than:

-Mỏi chân quá trời. Nhưng vui lắm anh. Em mong tới ngày thi luôn á.

Taehyung đặt bút xuống, đi tới gần, khẽ xoa bóp bả vai cậu:

-Mong thì mong, mà anh nhắc trước em mà té hay bị thương là anh giận em luôn đó.

Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, cười hề hề:

-Dạ biết rồi~ Nhưng mà em mạnh lắm nha. Tới lúc đó anh nhớ cổ vũ to lên cho em đó!

Taehyung khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên má Jungkook:

-Anh sẽ cổ vũ, hét tên em luôn. Để cả trường biết bé thỏ là của ai.

Và thế là đại hội thể thao sắp bắt đầu, trong lúc người người chuẩn bị tinh thần thì fanpage "Anh Hổ Bé Thỏ" lại lên sóng, chạy countdown từng ngày chờ màn thể hiện của Jungkook gương mặt vàng trong làng học giỏi chơi giỏi, được người yêu cưng hết cỡ.

Trường công bố danh sách MC cho lễ khai mạc, tên của Kim Taehyung và Kim Namjoon được in to đùng trên bảng thông báo, bên cạnh là hình ảnh hai anh trong bộ đồng phục trường  chỉ nhìn thôi cũng thấy không khí sôi động lên mấy phần.

Namjoon với khiếu ăn nói tinh tế,dịu dàng, nổi tiếng là "bộ óc vàng" của trường.
Taehyung vừa điềm đạm vừa lôi cuốn, đặc biệt có "fanbase đông đảo" nhờ cả thành tích học tập lẫn ngoại hình gây xỉu.
Cả trường hóng muốn xỉu luôn.Lúc này, Jungkook mới đọc được thông báo, mắt mở to:

-Ơ?! Anh làm MC luôn á? Sao không nói em biết!

Taehyung khoanh tay, nhướng mày:

-Em có hỏi đâu?

Jungkook chu môi.

-Rồi anh đứng đó dẫn chương trình, còn ai cổ vũ cho em?

Taehyung cười khì, bước tới bẹo má bé thỏ:

- Thì anh vừa dẫn vừa nhìn em. Em thắng rồi thì anh tuyên bố luôn: 'Vận động viên giỏi nhất hôm nay là người yêu tui đó!'

- Anh dẹp đi!!

Jungkook vừa ngại vừa buồn cười, giơ tay đấm nhẹ vào người Taehyung

-Đừng có làm lố trước đám đông!

Taehyung bĩu môi trêu:

- Lố cho cả thế giới biết em là của anh, còn gì bằng?

Sáng hôm đó, khi trời mới hửng nắng, ánh sáng lùa qua khe rèm, Jungkook đã tỉnh giấc. Cậu không dậy liền, chỉ nằm yên đó, mắt mở to, đầu quay sang bên cạnh nhìn người đang ngủ say bên mình, Kim Taehyung.

Anh vẫn nằm nghiêng, hơi thở đều đều, mái tóc rối nhẹ, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Jungkook khẽ mỉm cười, hai tay ôm gối, ánh mắt không giấu nổi vẻ dịu dàng.

- Đẹp trai ghê....

Bé thỏ thì thầm, lén đưa tay chạm nhẹ vào sợi tóc rơi trước trán của Taehyung.

- Được nhìn thế này mỗi sáng chắc sống tới 200 tuổi luôn á.

Nhưng chưa kịp mơ mộng thêm, đôi mắt khép hờ của Taehyung bất ngờ mở ra.

- Em tính nhìn anh bao lâu nữa vậy, bé thỏ?

Giọng anh khàn khàn buổi sáng, mắt vẫn còn lười biếng nhưng cong cong vì nụ cười ranh mãnh.

Jungkook giật nảy, mặt đỏ ửng như cà chua:

- Ơ!! Anh... anh tỉnh rồi á hả?! Em đâu có nhìn gì đâu!!! Em mới tỉnh nè!

Taehyung cười khẽ, vươn tay kéo cậu vào lòng

- Lại còn chối. Mắt dán vô anh cả buổi rồi còn gì.

-Không có!! Em... em đang suy nghĩ về...về đại hội thể thao á!

- Ừ ha.

Taehyung gật gù, hôn nhẹ lên trán Jungkook

- Hôm nay là ngày bé thỏ nhà anh tỏa sáng mà. Dậy thôi nào.

Jungkook vẫn còn chôn mặt vào ngực anh, lí nhí:

- Còn 10 phút nữa...

- Ừ thì...cho em thêm 10 phút được ôm anh.

Jungkook ngượng tới mức mặt đỏ bừng, chỉ biết vùi đầu vào gối một lúc cho bớt ngại rồi mới lật đật bật dậy chuẩn bị. Hôm nay là ngày khai mạc đại hội thể thao, cậu đã háo hức từ cả tuần trước rồi, nên vừa thay đồ vừa ngân nga hát theo nhạc trong điện thoại. Đồng phục thể thao ôm sát người khiến thân hình săn chắc, năng động của Jungkook càng nổi bật. Cậu còn đeo băng cổ tay màu đỏ và buộc tóc mái bằng một chiếc kẹp nhỏ trông vô cùng đáng yêu.

- Anh đi trước nha, lát còn chuẩn bị sân khấu với anh Namjoon.

Taehyung nói với giọng trầm khàn quen thuộc, một tay đút túi quần, tay còn lại huơ huơ cuốn kịch bản dẫn chương trình.

Jungkook gật đầu, giơ tay chào tạm biệt rồi lon ton xách túi chạy ra khỏi phòng. Cậu đi bộ tới sân vận động chính, nơi tiếng loa đã bắt đầu vang lên, không khí rộn ràng náo nhiệt. Các khối lớp tập trung đông đủ, cờ phướn bay phần phật theo gió, mấy đội cổ vũ đã bắt đầu khởi động nhẹ.

Jungkook thì cứ bước chân tới đâu là ánh mắt dõi theo tới đó. Lúc cậu cười toe và vẫy tay với bạn bè, mấy bạn nữ xung quanh lại thốt lên

-Dễ thương ghê á trời!

-Nhìn cái má lúm kìa... muốn xỉu!

BANG! – tiếng súng xuất phát vang lên. Jungkook bắn người lao về phía trước.

Tốc độ của cậu khiến người ta phải ngạc nhiên. Sải chân vững, nhịp thở đều, đôi mắt nheo lại trước gió một cậu nhóc nhỏ con giữa những tuyển thủ cao lớn, vậy mà không hề thua kém. Cậu giữ vị trí thứ 3 ở vòng đầu, giữ sức ở vòng hai rồi bắt đầu tăng tốc ở vòng ba. Khán giả nín thở.

Vòng cuối cùng chỉ còn 200m, Jungkook bất ngờ tăng tốc. Một cú vươn người, rồi hai cú đạp mạnh, cậu vượt qua người thứ hai. Mọi thứ như chậm lại trong tích tắc. Ánh nắng chiếu xuống làn da đẫm mồ hôi, mùi cỏ mới cắt, tiếng hò hét từ khán đài... và giọng MC vang lên gần như nghẹn lại vì phấn khích:

- Còn 50 mét cuối cùng! Jungkook bứt lên! Trời ơi... bé yêu của tôi!

Tiếng còi kết thúc vang lên, Jungkook cán đích đầu tiên sau 800 mét với tốc độ ổn định như máy, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Cả khán đài bùng nổ tiếng vỗ tay, cổ vũ vang dội.Taehyung đứng trên bục MC, tay cầm mic, mắt dõi theo bé thỏ nhà mình, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.Và rồi không kiềm được, anh cất giọng:

- Vận động viên Jeon Jungkook tấm huy chương vàng và cũng là niềm tự hào của tô...i .... của trường chúng ta.

Namjoon đứng kế bên quay đầu sang, liếc mắt kiểu "có cần rõ ràng vậy không?". Nhưng rồi anh cũng cười nhẹ, lên tiếng tiếp lời để chữa cháy:

- Xin chúc mừng Jungkook, sinh viên năm nhất đã có màn bứt phá ngoạn mục! Một cú mở màn quá đẹp cho đại hội năm nay!

Khán giả vỗ tay rầm rầm, nhiều bạn cùng khoa Jungkook đã giơ banner cổ vũ, thậm chí có người còn livestream ngay tại chỗ, gào lên:

- Kim Taehyung ơi đừng tưởng lấp lửng là tụi tui không biết nha!!

Jungkook dưới sân được các thầy cô huấn luyện viên chúc mừng, nhưng ánh mắt lại cứ lén liếc về phía khán đài nơi Taehyung đang đứng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Jungkook mím môi cười khẽ, rồi quay đi che mặt vừa mệt, vừa... ngại.Taehyung nhìn theo, quay qua nói với Namjoom, nhưng mic vẫn chưa tắt hẳn:

- Anh thấy cục cưng nhà em giỏi không?

Khán giả: AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Namjoon bấm tắt mic rồi đập nhẹ vào vai Taehyung:

- Không biết là vô tình hay cố ý nhưng mic vẫn bật nha em.

Taehyung nhún vai cười cười, không nói gì, mắt vẫn nhìn về phía sân vận động nơi có một cậu bé đang giơ cao tấm huy chương vàng, rạng rỡ trong nắng.Khi MC Namjoon tuyên bố:

- Giải lao 15 phút trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo bóng chuyền đồng đội!

Cả sân vận động liền náo nhiệt hẳn. Mọi người ùa ra đi mua nước, nghỉ ngơi hay tranh thủ trò chuyện.Namjoon cũng lững thững xuống khán đài, vẫy tay với Taehyung:

-Tôi đi mua nước nha, nhớ giữ mic cho kỹ vào!

Taehyung gật đầu lấy lệ, nhưng chưa tới ba giây sau đã phóng thẳng xuống sân, không màng gì luôn cái chức danh "người dẫn chương trình" đang cầm trên tay. Vừa thấy Jungkook đang lau mồ hôi bên góc sân, anh đã dang tay ôm chầm lấy cậu từ phía sau, xoay mòng mòng như chong chóng.

- Em làm anh suýt khóc trên kia đó!

Taehyung hét lên, giọng cười còn lẫn cả tiếng thở gấp vì hồi hộp và phấn khích.

Jungkook lảo đảo, vừa được đặt xuống là cậu ôm bụng, mắt tròn xoe:

-Anh bị điên à! Người ta nhìn kìa.

- Nhìn thì nhìn! Mình thắng mà!

Taehyung ngẩng mặt cười toe toét, rồi cúi xuống chạm trán nhẹ lên trán Jungkook.

- Anh nói rồi, dù sân to cỡ nào, cũng chỉ thấy mỗi em thôi.

Jungkook im bặt, mặt đỏ bừng, tay đang cầm chai nước cũng quên luôn uống. Cậu lẩm bẩm:

- Anh nói vậy nữa em bỏ chạy thật á.

- Không kịp đâu, anh giữ em rồi.

Taehyung cười khẽ, tay siết nhẹ eo Jungkook.Một đám sinh viên ở khán đài bên kia đã bắt đầu hú hét rần trời, vài người còn quay được trọn khoảnh khắc ấy, caption đã viết sẵn:

Taehyung vừa từ trên trời bay xuống ôm thỏ nhỏ, tụi tui nhìn thấy hết nha trời ơi

Namjoon.. đang đứng ở hàng nước, nhấp ngụm trà sữa và nhìn màn hình livestream:

- Cái mic chắc không cần giữ nữa rồi.

Sau màn quay mòng mòng ở sân vận động khiến Jungkook đỏ mặt đến tận mang tai, Taehyung cuối cùng cũng chịu buông cậu ra, dắt tay bé con ra băng ghế ngồi nghỉ.Jungkook vừa ngồi xuống, còn chưa kịp thở đã bị Taehyung lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho, động tác dịu dàng tới mức mấy bạn bên trường khác cũng phải ngoái đầu nhìn.

-Thỏ nhỏ giỏi lắm. Chạy như gió vậy mà mặt vẫn xinh.

Jungkook lườm Taehyung, ngó nghiêng xem có ai nghe thấy không rồi lí nhí:

- Anh thôi đi, người ta nhìn kìa...

-Thì nhìn đi, có sao đâu. Ghen á.

Taehyung bật cười, rồi đưa tay vặn mở nắp chai nước suối, đưa tận miệng cậu.

- Uống chút đi, lạnh nè.

Jungkook đón lấy chai nước, uống một ngụm nhỏ. Vừa uống vừa ngó lên Taehyung bằng ánh mắt long lanh:

- Nếu em không giành huy chương, anh có còn mở nước cho em uống vậy không?

-Không.

Taehyung đáp ngay lập tức, khiến Jungkook nghẹn một chút.

Anh nhích lại gần, chống tay sau lưng Jungkook rồi khẽ khàng thì thầm:

- Không đợi em phải xin đâu. Dù em đứng hạng mấy, dù em có làm được hay không, anh vẫn mở nước, lau mồ hôi và yêu em vậy đó. Nên đừng có mà suy nghĩ lung tung.

Jungkook cười nhẹ, vùi mặt vào vai anh như thể trốn bớt ánh nhìn xung quanh.

-Ừm...Biết rồi.

Namjoon vừa quay lại đã thấy cặp đôi hot nhất đại hội thể thao đang... chim chuột công khai dưới sân. Cậu bé thỏ vẫn ngồi ngoan ngoãn để người ta lau mồ hôi với đút nước, còn cái anh MC phụ kia thì trông như sắp bế bé bỏ trốn luôn tới nơi.Anh bước tới, không nói không rằng, thẳng tay túm cổ áo Taehyung kéo về phía sân khấu.

- Này Kim Taehyung, cậu là MC. MC đó. Làm việc có trách nhiệm tý đi nào!

Taehyung ngoái lại nhìn Jungkook, còn tranh thủ vẫy vẫy tay:

-Anh quay lại liền nha. Em ngồi đó nghỉ đừng chạy lung tung!

Jungkook mặt đỏ bừng, giơ tay suỵt anh:

-Anh nhỏ tiếng lại được không!! Ai cũng nhìn kìa!

Namjoon lườm:

- Ừ, ai cũng nhìn. Mà cái cần nhìn là lịch thi tiếp theo chứ không phải mắt long lanh của người yêu cậu đâu.

Sau phần thi điền kinh, sân vận động chuyển sang các môn nhảy xa, nhảy cao và cầu lông. Jungkook không tham gia, nên đành trở lại vai khán giả, lon ton ngồi ở khu vực dành cho vận động viên nghỉ ngơi. Bé mang theo cả nước và khăn ướt, vừa ăn vặt vừa xem các bạn thi đấu.Ở phía xa, Taehyung vẫn đang làm nhiệm vụ MC. Giọng anh vang lên đều đặn qua loa:

-Tiếp theo sẽ là phần thi nhảy xa nam, các vận động viên vui lòng chuẩn bị ở khu vực A.

Nhưng ánh mắt lại cứ bay về phía một góc nhỏ nơi bé thỏ của anh đang ngồi. Jungkook lúc thì vỗ tay cổ vũ, lúc thì cúi xuống lục balo tìm đồ ăn vặt, lúc thì quay qua mỉm cười với mấy người bạn cùng lớp đang thì thầm gì đó bên tai. Từng cử động nhỏ của cậu đều rơi vào mắt Taehyung.Namjoon đứng kế bên, nghiêng đầu nói nhỏ đủ để mic không thu vào:

-Cậu nói thêm một câu lạc chủ đề nữa là tôi đẩy cậu xuống sân đấy.

Taehyung chẳng thèm quay lại, chỉ cười mỉm như kẻ đang giấu bí mật quốc gia.

- Anh có thấy hôm nay Jungkook đáng yêu hơn bình thường không?

-..Tôi thấy cậu bệnh nặng rồi đó.

Tới lượt bóng chuyền, Jungkook chỉ tham gia với vai trò dự bị. Dù vậy, cậu vẫn mặc đồng phục thi đấu đầy đủ, ngồi ở hàng ghế gần sân với ánh mắt chăm chú. Thầy huấn luyện viên có quay sang hỏi:

-Jungkook, vào không?

Cậu vội lắc đầu cười:

-Em... em vẫn chưa vững tay đỡ bóng ạ. Ngồi cổ vũ thôi thầy ơi!

Taehyung lúc này vẫn đang dẫn chương trình, nhưng ánh mắt cứ lén lút liếc xuống khu vực chỗ Jungkook ngồi. Namjoon đứng bên cạnh nhắc khẽ:

-Nói tiếp đi, không phải chỉ nhìn bé thỏ của cậu thôi đâu.

Sau trận bóng, khi tiếng còi kết thúc vang lên, là lúc mọi người đổ dồn ra sân. Đại hội thể thao chính thức khép lại sau một ngày náo nhiệt, mồ hôi và niềm vui chiến thắng. Các sinh viên ở lại một chút để giao lưu giữa các trường, chụp hình, trao đổi mạng xã hội.Jungkook cũng bị vài bạn sinh viên từ trường khác bắt chuyện:

-Ê bạn ơi, bạn là người thi 800m hồi sáng đúng hông? Quá đỉnh luôn á!

- Cảm ơn... nhưng do được mọi người cổ vũ nên mới chạy được vậy á.

Jungkook cười ngại ngùng, tay vò vò vạt áo.Ở xa, Taehyung thấy một bạn nam đứng hơi sát Jungkook thì lập tức lách đám đông đi đến. Anh đặt tay lên vai cậu, giọng điềm tĩnh nhưng ngầm đánh dấu chủ quyền:

-Bạn tôi đó, lần sau đại hội giao lưu tiếp ha?

Jungkook ngẩng lên nhìn anh, rồi mỉm cười lí nhí. Sau buổi giao lưu, cậu lén nói nhỏ:

-Anh ghen à?

Taehyung thản nhiên đáp:

-Không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com