Chap 22:Mùa hè của chúng ta
Tàu dừng bánh ở ga nhỏ sát mép làng, Jungkook kéo vali xuống, mũ lưỡi trai sụp che nắng, mặt cười toe. Cậu vừa bước tới đầu hẻm thì đã nghe tiếng dì reo lên:
-Trời ơi~ thằng Kookie của dì kìa!!
Dì chạy ra, kéo cậu vô ôm một cái rõ chặt.
-Sao con mập lên vậy hả? Ai nuôi mày kỹ dữ vậy con?
Jungkook gãi đầu, cười cười:
-Dạ, chắc tại học xong nhẹ đầu quá, ăn ngon ngủ ngon á dì.
Dì lườm cái rõ bén:
-Hay tại có ai đó nấu cho ăn từng bữa nên giờ tròn tròn hơn rồi chớ gì~
Jungkook đỏ mặt, kéo vali lùi ra sau:
-Đâu có đâu dì ơi, ủa mà chú đâu rồi ạ?
Trong khi dì còn đang cười nghiêng ngả, thì chú và mấy đứa nhỏ hàng xóm kéo ra đón Jungkook. Cậu bị vây lại liền, ai cũng kêu:
-Anh Jungkook về rồi!
-Anh đẹp trai hơn lần trước nữa á~
-Sao nhìn giống người mẫu trên TV vậy trời?
Jungkook nhăn mũi cười, xoa đầu từng đứa mộtCửa vừa mở, Jungkook còn chưa kịp kéo vali vô nhà đã nghe giọng mẹ vang lên từ trong bếp:
-Jungkookie về rồi hả con?!
Mẹ Jungkook chạy ra đón, gương mặt rạng rỡ, tay còn cầm cái xẻng nấu ăn:
-Trời đất ơi, nhìn con xem! Mập lên rồi nè, má hồng hồng ăn học kiểu gì mà như đi dưỡng sinh vậy hả?
Jungkook ôm lấy mẹ, dụi mặt vào vai bà, mùi nước giặt quen thuộc khiến cậu thấy ấm cả lòng.
-Con nhớ mẹ quá chừng luôn á.
Ba Jungkook cũng bước ra, giọng trầm ấm nhưng chứa đầy yêu thương:
-Về rồi thì vào nhà đi, đứng giữa nắng làm gì.
Cậu cười tươi, kéo vali vô nhà, mắt lấp lánh:
-Dạ! Con về rồi!
Một lát sau, khi cả nhà vừa dùng xong bữa cơm đoàn tụ, cô chú trong làng nghe tin cũng ghé qua thăm. Cô chú là bạn thân với ba mẹ cậu từ nhỏ, nhìn Jungkook lớn lên từng ngày nên nay thấy bé về cũng vui lắm.
-Trời ơi, Jungkook ha, càng lớn càng giống minh tinh ha~ có yêu ai chưa vậy con?
Jungkook bị hỏi tới thì nghẹn cơm, mặt đỏ bừng. Mẹ cậu ngồi bên cạnh còn tiếp lời:
-Không biết có ai đó lo cho con dữ lắm hay sao mà da dẻ sáng, dáng vóc ngon lành thế kia...Hửm?
Ba Jungkook ho nhẹ một tiếng:
-Mới về có mấy tiếng mà cả nhà làm nó muốn bay về thành phố luôn rồi kìa.
Cả bàn bật cười, còn Jungkook thì gãi đầu cười trừ. Trong đầu cậu lúc này chỉ có mỗi nụ cười của một người nào đó hay nghịch tóc cậu vào mỗi sáng thôi à.Sau bữa cơm no nê, cả nhà dọn ra hiên ngồi hóng gió. Mẹ mang ra rổ trái cây trong vườn, ba ngồi uống trà, còn Jungkook thì bày đồ linh tinh từ vali ra khoe như một đứa trẻ vừa đi trại hè về.
-Đây nè, huy chương vàng của con đó!
Jungkook hí hửng lôi từ trong ba lô ra chiếc huy chương sáng loáng, giơ lên cao với ánh mắt tự hào.Mẹ cậu reo lên trước:
-Thật hả con?! Để mẹ coi, trời ơi đẹp ghê chưa!
Ba Jungkook thì gật gù:
-Hèn gì về nhà thấy mặt mày tươi rói. Hoá ra đi giành giải lớn luôn.
-Dạ thì... cũng nhờ có người kèm cặp con kỹ lắm đó~
Jungkook cười cười, mắt hơi cụp xuống ngại ngùng, hai má hồng hồng.Cô chú hàng xóm ngồi kế bên cũng góp vui:
-Nhìn cháu thế này tụi cô chú mừng lắm! Lên thành phố không bị cuốn theo xô bồ, lại còn hoà nhập tốt nữa chớ.
Mẹ Jungkook quay sang vỗ vai con nhẹ nhẹ:
-Biết con tự lo được thế này rồi mẹ cũng yên tâm, chứ lúc con đi học xa, mẹ trằn trọc mấy đêm lận.
-Dạ, con ổn mà mẹ. Con quen nhiều bạn tốt, thầy cô cũng thương nữa.
Khung cảnh trước hiên nhà vào một buổi chiều mùa hè dịu nhẹ, gió từ biển thổi vào mát rượi. Tiếng cười nói rôm rả, trái cây được chuyền tay nhau, và chiếc huy chương vàng lấp lánh như niềm tự hào nhỏ xinh của cả gia đình.
Chiều xuống, trời đổ bóng vàng nhẹ trên những tán cây sau vườn. Mẹ Jungkook đội nón lá, xách giỏ đi lên vườn hái rau, thấy con trai lẽo đẽo chạy theo thì cười tủm tỉm.
-Ủa tưởng mới về chắc mệt lắm chớ, sao còn chạy lên đây?
-Dạ không sao đâu mẹ~ Con phụ mẹ một tay nè.
Jungkook hí hửng ôm rổ đi sau lưng mẹ, vừa nhổ rau vừa kể chuyện. Khi mẹ hỏi thăm Jimin thì cậu trả lời bằng giọng đều đều:
-Dạ, hè này cậu ấy không về mẹ ơi. Jimin bảo ở lại thành phố tập luyện thêm á.
Mẹ gật gù:
-Ừ, cũng tốt. Tuổi này có chí là quý lắm.
Hai mẹ con vừa làm vừa trò chuyện, thỉnh thoảng mẹ lại quay sang nhìn Jungkook ,giờ đã lớn thật rồi, khỏe mạnh, chững chạc mà vẫn giữ được nét ngoan hiền, hồn nhiên từ nhỏ. Tới tối, sau bữa cơm nhẹ và một chút thời gian ngồi trò chuyện cùng ba, Jungkook mệt rũ. Cậu tắm nước mưa trong vắt múc từ bể, xong là nằm lăn ra giường. Gió thổi nhè nhẹ qua cửa sổ, tiếng dế ngoài vườn râm ran. Cậu ôm gối, lim dim mắt. Chưa đầy 5 phút sau, thỏ nhỏ của Taehyung đã ngủ ngon lành như chưa từng có ai làm phiền cả.
Sáng hôm sau, Jungkook dụi mắt ngồi dậy trong ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ. Cậu ngáp một cái rõ to, với tay lấy điện thoại để xem giờ. Nhưng vừa mở khóa, điều đầu tiên đập vào mắt lại là tin nhắn từ người nào đó quen thuộc.
Kim Taehyung – 5:37 AM
-Về chưa? Hôm qua không nhắn gì cho anh hết. Bận quá hả, nhóc con?
- Không có em, chán òm luôn.
Jungkook vừa đọc vừa cười tủm tỉm, mấy dòng tin ngắn ngủn mà ấm hết cả lòng. Ngay cả cách Taehyung nhắn "không có em" thôi cũng làm cậu đỏ cả mặt. Cậu lăn qua lăn lại trên giường như con sâu nhỏ, rồi rúc mặt vào gối để nén tiếng cười.Bé thỏ lẩm bẩm một mình, rồi hí hoáy nhắn lại:
Jungkook – 6:47 AM
-Dạ em ngủ sớm quá, xin lỗi nha. Mới thấy tin nhắn á
-Hôm qua em ra vườn phụ mẹ , xong tối đi cắm trại với mấy đứa nhóc trong làng.Vui lắm!!!
Bấm gửi xong, Jungkook ôm gối cười hề hề như tên ngốc. Ở quê, Jungkook trở lại đúng hình ảnh một cậu nhóc hồn nhiên như ngày nào. Không còn là học bá hay cậu nhóc điền kinh nữa , cậu chỉ là một đứa trẻ trong vòng tay gia đình, ngập tràn tiếng cười.
Buổi sáng, Jungkook dậy phụ mẹ nhặt rau, tưới cây, rồi mang đồ ra chợ giúp mẹ bán. Trên tay còn ôm một rổ ổi, vừa đi vừa cười toe toét chào từng người dân trong làng, ai cũng thương cũng quý.
Chiều chiều, Jungkook lại chạy tung tăng ra bến, đứng đợi ba cùng các chú làng chài cập thuyền. Có hôm cậu còn xắn quần lội xuống phụ kéo lưới lên bờ, dính đầy cát và nước biển. Nhưng dù mệt, nụ cười vẫn luôn sáng rỡ trên gương mặt rám nắng.Rảnh rỗi thì khỏi nói, cậu tung tăng khắp đảo, khi thì leo núi hái quae, lúc lại lặn biển bắt ốc, có lúc lại lân la sang nhà hàng xóm xin trái cây. Tay chân lúc nào cũng trầy xước đôi chút, nhưng ánh mắt thì long lanh như ánh mặt trời.
Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy trong tiếng gà gáy và mùi cá kho thơm lừng dưới bếp. Cậu dụi mắt, với lấy điện thoại và lập tức trợn tròn mắt khi thấy hơn chục tin nhắn từ một người.
Kim Taehyung - 9:25PM
-Em ngủ chưa...
-Nhớ em đó.
Kim Taehyung - 12:47 AM
-Gửi hình anh cái cây sau nhà em đi, anh tò mò ghê.
-Với cả... gửi em luôn. Cái hình á.
Kim Taehyung - 03:11 AM
-Anh biết giờ này em ngủ say rồi... mà sao nhớ quá trời.
Kim Taehyung - 03:47 AM
-Em vui quá nên không thèm nhắn cho anh đúng không.
Jungkook đỏ bừng cả mặt, cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường như con sâu nhỏ, tay ôm điện thoại mà cười rúc rích. Cuối cùng, cậu nhắn lại.
Jungkook - 06:38 AM
-Gửi hình nè (kèm hình chụp selfie lén, tóc rối, nửa mặt, kèm theo emoji thỏ )
-Hôm qua em đi cả ngày á , nên không cầm điện thoại.hihi.
Một phút sau, màn hình lập tức hiện chữ "Kim Taehyung đang gõ..." như bắn pháo hoa vậy.
Kim Taehyung - 06:39 AM
-Mới ngủ dậy mà vẫn xinh là sao vậy?
-Sao thấy hình là hết muốn học luôn á
-Anh gọi được không?
Jungkook chần chừ một chút, rồi chui tọt vô chăn, đội kín cả đầu, nhấn nút "Chấp nhận cuộc gọi". Mặt đỏ ửng mà vẫn bật cười khi thấy khuôn mặt của Taehyung hiện lên.
-Anh rảnh ghê á.
Jungkook bĩu môi, nhưng ánh mắt lại cong lên như vầng trăng nhỏ.
Anh nhớ em mà.
Taehyung nói tỉnh bơ, ánh mắt vừa ấm vừa mềm, như thể đang vuốt nhẹ lên gò má Jungkook qua màn hình.Jungkook đang quấn mền kín mít, chỉ chừa mỗi cái mặt, cậu bĩu môi phụng phịu
-Em mới dậy đó, còn chưa rửa mặt luôn.
-Vậy mà vẫn dễ thương là sao?
Taehyung nghiêng đầu, chống cằm cười khẽ.
-Thôi, đưa anh coi tóc em sáng ngủ dậy dựng kiểu gì nào.
-Không!
Jungkook trùm mền chặt hơn, chỉ ló mỗi con mắt ra
-Đừng có mơ.
-Anh thấy rồi kìa, dựng lên như ổ quạ đó nha.
Taehyung nheo mắt trêu.
-Nhưng là ổ quạ vàng, tại có thỏ nằm trong nên quý lắm.
Jungkook không nhịn được cười, che mặt lại
-Sến vậy, anh bị thiếu ngủ hả?
-Thiếu em thì đúng hơn.
Taehyung thở dài thườn thượt
-Ngày nào không thấy em là anh không chịu nổi. Nhìn mặt mấy người trong lớp chỉ muốn về ngủ tiếp.
Jungkook nằm im một chút, mắt nhìn chằm chằm màn hình. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ giọng bảo:
-...Em cũng nhớ anh.
Taehyung hơi khựng lại. Anh nhìn gương mặt vẫn còn ngái ngủ kia, trái tim như bị một tay kéo lên tận trời xanh. Anh chỉ nói nhỏ:
-Biết em nói câu này, anh có năng lượng cho cả tuần luôn không
-Vậy mai em không nói nữa.
Jungkook lè lưỡi chọc.
-Không được!
Taehyung bật dậy khỏi bàn
-Một câu mỗi ngày, lấy động lực sống đó.
-Anh học cái lớp đó cực dữ vậy hả?
Taehyung ngồi lại, rầu rĩ chống trán:
-Ừm...mấy lớp kinh doanh với tài chính, toàn mấy ông thầy mặt lạnh như tiền. Ba anh nói phải biết mấy cái đó để sau này còn quản lý công ty. Nhưng anh chỉ muốn quản một người thôi.
Jungkook tròn mắt:
-Ai?
Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu:
-Em.
Jungkook nghẹn họng, kéo mền trùm kín đầu, úp mặt vô gối.
-Trời ơi! Anh nói mấy cái này hoài em ngại chết mất.
Taehyung bật cười.
- Còn 3 phút nữa anh phải vô lớp rồi đó. Hôn anh cái để có sức vô học được không?
Jungkook thò tay ra khỏi chăn, giơ ngón tay chỉ vô camera:
-Tự tưởng tượng đi nha, người lớn mà, mấy chuyện này làm được hết á.
Taehyung bật cười, nhẹ nhàng nói:
-Ừ, nhưng chỉ tưởng tượng em thôi.
Chuông báo giờ vang lên. Taehyung khẽ nhíu mày, rồi nhìn Jungkook một lần cuối.
-Anh đi học đây. Gửi anh thêm vài tấm hình em trong ngày nha?
Jungkook gật gật:
-Rồi, nhưng em có phí đó nha.
-Phí gì?
-Bao giờ gặp lại anh phải dành thời gian đi chơi với em.
Taehyung bật cười lớn, mắt cong như trăng rằm:
-Anh dành cả đời luôn nhé.
Cuộc gọi kết thúc. Jungkook nằm im một lúc, tay vẫn giữ điện thoại trước ngực, rồi cười tủm tỉm như con ngốc.Hai tuần trôi qua ở đảo nhỏ, sáng nào Jungkook cũng mở mắt bằng tiếng "ting ting" quen thuộc:
Kim Taehyung: Dậy chưa dậy chưa dậy chưa? Anh nhớ em!!!
Kim Taehyung: Em định bỏ mặc anh hả huhu
Kim Taehyung: Em ngủ thêm 5 phút là anh chết á
Cuộc gọi nhỡ: 6 lần
Jungkook nằm dài trên giường, trợn tròn mắt nhìn dãy tin nhắn. Cậu chưa kịp trả lời, điện thoại lại sáng màn hình.
-Jungkookie à...
Giọng Taehyung khàn nhẹ vang lên ngay khi cậu bắt máy, nghe thôi đã thấy anh đang cau mày bặm môi bên kia màn hình
-Sao giờ mới bắt máy hả? Anh sắp tuyệt vọng tới nơi rồi.
Jungkook dụi mắt, khẽ cười
-Tại sáng em theo mẹ đi hái rau. Không kè kè điện thoại đâu nha.
Taehyung thở dài rõ dài
-Anh phải đi học mà cứ nghĩ tới việc em không thèm nhắn lại là ngồi học không vô luôn.
-Thì giờ em gọi lại rồi nè, hết giận chưa?
-Chưa.
Taehyung nhìn vào màn hình, ánh mắt u sầu như cún nhỏ
-Còn phải nhìn mặt em thêm 30 giây mới nguôi được.
-Còn 29, 28... 27...
Jungkook cười khúc khích, đếm ngược với vẻ mặt tinh nghịch.
Ở nhà dưới, ba Jungkook vừa uống trà vừa nhìn sang vợ
-Bà thấy không, thằng bé nhà mình sáng nào cũng ôm điện thoại cười tủm tỉm.
Mẹ Jungkook cười nhẹ
-Ừ, con trai lớn rồi mà. Mà cái người gọi nó hoài kia... bà có thấy giọng hơi quen không?
Ba gật gù
-Giống giống cái cậu Kim gì đó... bạn nó học chung ở thành phố á.
Mẹ nhấp một ngụm trà, mỉm cười đầy ý nhị:
-Thôi, mình không hỏi. Con nó còn ngại lắm.
Tối đến, khi cả nhà đang ăn cơm, điện thoại Jungkook lại rung.
Cậu vội úp mặt điện thoại xuống, miệng nhai cơm mà tai đỏ lừ. Mẹ cậu liếc nhẹ
-Ai gọi mà con úp mặt điện thoại vậy?
-Dạ...bạn con.
Jungkook lí nhí.Ba cậu cười
-Bạn mà gọi cả ngày lẫn đêm vậy là thân dữ lắm ha?
Jungkook gãi đầu
-Dạ... dạ...
Đêm hôm đó, Taehyung gọi lần nữa.
-Anh làm phiền em nhiều quá hả?
Jungkook lắc đầu, nhỏ giọng nói như gió lướt qua cánh đồng:
-Không. Em thích mà.
Taehyung thở phào một cái,
-Vậy mai em cho anh xem thêm chỗ em ở nữa nha? Anh muốn biết nơi đã tạo ra người mà anh không dứt ra được như vậy.
Jungkook bật cười nhẹ
-Chịu anh luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com