Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Đính hôn

Dù lịch học hè kín mít, Taehyung vẫn cố gắng tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi mỗi khi có thời gian. Hễ đến trưa là lại thấy anh xuất hiện trước quầy thanh toán, tay đút túi, dáng tự tin như thể là khách quen lâu năm.Jungkook đang quét mã hàng thì nghe tiếng quen thuộc:

-Cho anh chai nước lạnh với một nụ cười nha.

Cậu ngẩng lên, lườm:

-Em đang làm mà. Không thấy bận à?

-Thấy chứ.

Taehyung cười hề hề.

-Nhưng anh nhớ em nên mới ghé.

Jungkook đỏ mặt, liếc qua phía Minho đang xếp kệ. May mà cậu ta đeo tai nghe, không ngó qua. Có hôm, Taehyung tới đúng lúc Jungkook đang nghỉ giữa ca. Hai người ngồi ngoài cửa, ăn chung một hộp cơm hộp mua trong tiệm. Taehyung dùng thìa đút cho Jungkook một miếng trứng cuộn, làm cậu lúng túng không dám nhìn thẳng.

- Học nhiều anh không mệt à?

Jungkook hỏi.

-Mệt lắm.

Taehyung thở dài.

-Nhưng nhìn em là đỡ liền.

Jungkook xấu hổ nhai nhanh rồi cúi gằm mặt xuống hộp cơm. Nhưng trong lòng lại vui không tả được.Dù không thể đến mỗi ngày, nhưng cứ vài hôm là Taehyung lại ghé. Có lần ghé xong còn để lại một lon cà phê sữa bên quầy, bên dưới dán tờ giấy nhỏ nguệch ngoạc chữ:

Cho bé thỏ, uống vô tỉnh ngủ liền. P/s: Nhớ anh không?

Jungkook cười khúc khích cả buổi vì mảnh giấy đó. Hôm đó trời nắng gắt, khách đông hơn thường ngày nên cả Jungkook và Minho đều bận túi bụi. Đến gần trưa, cửa hàng bắt đầu vơi người, Minho tranh thủ vào kho lấy hàng thì thấy Jungkook đang ngồi ngoài hiên, trên tay là lon nước Taehyung vừa dúi cho.Jungkook cười, lẩm bẩm với tờ giấy nhắn:

-Còn bày đặt viết thư nữa...

Minho đi ngang qua, cau mày:

-Cái gì mà ngồi cười một mình như khùng vậy?

Jungkook giật mình, vội cất tờ giấy vô túi:

-Không có gì.

Cùng lúc đó, Taehyung từ bên trong cửa hàng bước ra, tay cầm thêm gói snack đưa cho Jungkook. Anh nháy mắt, giọng trêu:

-Làm việc chăm quá, thưởng thêm cho cưng một bịch nha.

Minho đứng khựng lại, liếc sang hai người.Jungkook lúng túng:

-Anh về đi... người ta nhìn kìa...

-Thì kệ họ chứ.

Taehyung nhún vai, mắt vẫn dán vào Jungkook.Minho thở hắt ra một tiếng, rồi lầm bầm:

-Ra là kiểu vậy.

Jungkook nghe thấy, quay qua:

-Gì?!

-Không có gì.

Minho đáp cụt lủn, rồi đi thẳng vô kho, đóng cửa cái rầm.

Jungkook ngó theo, thấy hơi ngại ngại. Nhưng Taehyung thì chẳng bận tâm lắm. Anh chống tay lên đầu gối, nghiêng người nói khẽ:

-Tên kia vẫn khó gần lắm hả?

Jungkook nhỏ giọng:

-Cậu ấy không có ác ý gì đâu..

Taehyung chỉ cười, rồi xoa đầu em nhẹ nhẹ. Dù có ai nhìn thì anh cũng chẳng để tâm chỉ cần Jungkook còn ở đây, ngày nào anh cũng thấy đáng giá.

Minho thì vẫn thế, lạnh nhạt và lấc khấc đúng kiểu người không muốn dính vào chuyện của người khác. Cậu thấy Taehyung xuất hiện nhiều lần ở cửa hàng tiện lợi, mang theo hộp cơm hoặc đồ uống cho Jungkook, đôi khi chỉ đứng đợi vài phút để nói một hai câu.

Minho liếc qua, không nói gì, cũng không tỏ ra quan tâm. Trong đầu chỉ thầm nghĩ:

-Lại kiểu nhà giàu chơi bời yêu đương chớp nhoáng thôi mà. Jungkook non thế kia, chắc cũng bị mấy lời ngọt dụ dỗ.

Cậu không thích Taehyung, mà cũng chẳng thích kiểu yêu đương phô trương. Thành tích của Minho không tệ, nhưng từng bị đè bẹp dưới bóng những kẻ vừa có tiền vừa có thế như Taehyung, những người chẳng bao giờ phải cố gắng mà vẫn luôn được khen ngợi. Vậy nên, cậu chẳng tin Taehyung thật lòng gì với Jungkook cả.

-Chắc cũng chỉ là vui chơi chút rồi thôi. Tới lúc chán thì cũng đá thôi, như mấy đứa khác.

Minho vẫn giữ thái độ lạnh lùng với Jungkook, không mấy mặn mà dù đôi lúc cũng giúp cậu vài việc nhỏ. Nhưng tuyệt đối không hỏi han hay tò mò về mối quan hệ của hai người. Với Minho, chuyện đó chẳng liên quan gì tới cậu cả.

Ban đầu, Minho vẫn giữ khoảng cách. Cậu không chủ động bắt chuyện, chỉ làm việc cho xong ca rồi lẳng lặng về. Nhưng rồi Minho bắt đầu nhận ra có điều gì đó... hơi khác. Jungkook không hề khó chịu dù Minho hay tỏ thái độ lạnh nhạt. Trái lại, mỗi ngày đi làm là mỗi ngày Jungkook đều chào cậu bằng nụ cười tươi roi rói:

-Chào buổi sáng Minho. Nay học tiếng tới đâu rồi?

Minho từng tưởng Jungkook là kiểu ngây thơ, sẽ sớm bị tổn thương bởi những người như Taehyung. Nhưng sự nhiệt tình giản dị của Jungkook thì hoàn toàn không phải diễn. Cậu thật sự quan tâm đến người khác, dù chỉ là một đồng nghiệp hơi khó ưa như Minho.Một lần, khi Minho bị trật chân nhẹ do vấp thùng hàng, Jungkook là người đầu tiên chạy tới đỡ cậu, vừa hoảng vừa hỏi dồn:

-Cậu ổn không? Có cần tôi gọi người không?

Minho ngạc nhiên. Không phải vì đau, mà là vì ánh mắt lo lắng thật lòng kia.Từ lúc đó, Minho bắt đầu mềm lại. Cậu vẫn không nói nhiều, nhưng sẽ gật đầu thay vì làm ngơ. Khi rảnh thì chủ động hỏi:

-Cậu ăn trưa chưa?
-Có mệt thì đổi ca cũng được.

Jungkook, như mọi khi, chỉ cười tươi và nói cảm ơn. Không hề hỏi lý do vì sao Minho thay đổi, không hề để tâm tới chuyện gì ngoài việc được làm bạn với người khác.Minho thấy mình phục cậu nhóc này thật. Dù trong đầu vẫn nghĩ chuyện Taehyung với Jungkook sẽ không kéo dài, nhưng ít nhất, Minho bắt đầu tin rằng nếu người đó tổn thương Jungkook, cậu sẽ không đứng yên nhìn đâu.

Sau vài tuần làm chung, không khí giữa Jungkook và Minho đã dễ chịu hơn hẳn. Mỗi sáng, thay vì lẳng lặng vào làm, Minho sẽ dúi cho Jungkook một hộp sữa hoặc lon cà phê sữa đóng hộp rồi nhíu mày:

-Cầm đi. Không ăn sáng thì có ngày ngất trong ca đấy.

Jungkook cười toe, mắt cong cong:

-Tôi biết rồi mà~ Cảm ơn nha.

Lần đầu Minho thấy mình đỏ tai chỉ vì một câu cảm ơn đơn giản như vậy. Rồi từ đó, hai đứa bắt đầu tám chuyện lặt vặt hơn như mấy ca đêm buồn ngủ ra sao, con mèo hoang cứ mon men quanh cửa tiệm, hay chuyện học hành ở trường.

Jungkook còn tò mò hỏi:

-Minho học tiếng để làm gì á?

Minho suy nghĩ một chút, rồi trả lời ngắn gọn:

-Muốn xin học bổng du học.

Jungkook mắt sáng rỡ lên:

-Cậu giỏi ghê á! Có cần tôi phụ học không? Tôi học ngoại ngữ cũng ổn lắm á.

Minho ngạc nhiên. Lần đầu có người đề nghị giúp cậu vô điều kiện mà chẳng hề có ý ra vẻ. Thế là từ hôm đó, cứ lúc rảnh là Minho đưa cho Jungkook vài tờ giấy, nhờ cậu đọc giúp phát âm hoặc sửa lỗi viết.Cả hai cứ thế thân hơn lúc nào chẳng hay. Tụi anh chị làm ca sau còn trêu:

-Hai đứa tụi bây hẹn hò mà giấu đúng không?

Minho đỏ mặt còn Jungkook thì cười ngặt nghẽo:

-Không có nhaaa~ Chỉ là đồng nghiệp tốt thôi mà.

Minho gãi đầu, chẳng nói gì. Nhưng cậu thừa nhận Jungkook thực sự là kiểu người khiến người khác muốn mở lòng. Không ồn ào, không giả tạo, chỉ đơn giản là tốt một cách hiền lành.

Minho không còn gọi cậu là "thằng đó" trong đầu nữa. Mà đã dần gọi thành "Jungkook".

Trưa hôm đó, Jungkook ăn cơm hộp một mình trong kho nhỏ phía sau cửa hàng. Không giống mọi ngày, không có ai dúi vào tay cậu một túi đồ ăn vặt hay chọc ghẹo bằng giọng trầm khàn quen thuộc. Cậu mở điện thoại, vẫn không có tin nhắn mới từ Taehyung ngoài mấy dòng buổi sáng anh bảo:

-Anh bận, hôm nay không ghé được. Nhớ ăn uống đàng hoàng.

Cậu thở ra nhẹ, rồi cúi đầu ăn tiếp. Đúng lúc đó Minho bước vào, tay còn cầm chai nước suối.

-Tên đó không đến à?

Minho hỏi, giọng đều đều.

Jungkook ngẩng lên nhìn cậu – Minho tự tiện ngồi xuống cái ghế đối diện, ánh mắt vẫn hờ hững như mọi khi.

-Anh Taehyung bảo bận.

-Hừm. Lạ gì. Tính cũ mà.

Jungkook ngơ ngác:

-...Tính cũ??

Minho bật cười khẽ, giọng như pha chút châm biếm:

-Tôi học chung cấp 3 với cậu ta. Hồi đó, nổi như cồn vì đẹp trai, nhà giàu, học hành thì đủ điểm qua. Cơ mà cái danh đào hoa của cậu ta thì cả trường biết. Hết người này đến người khác, chẳng ai giữ được cậu ta quá một tuần.

Jungkook khựng lại. Đũa trên tay dừng giữa không trung.Minho tiếp tục, chẳng màng biểu cảm đối phương:

-Cậu đừng nghĩ tôi nhiều chuyện. Chỉ là... thấy cậu cũng tốt, mà tôi lại không thích mấy người chơi qua đường kiểu đó.

Jungkook mím môi. Trong lòng có chút mông lung... nhưng không biết từ bao giờ, cậu lại không thấy những điều Minho nói thật sự "giống" với Taehyung hiện tại nữa.

-Tôi biết anh Taehyung trước giờ không giống như người mẫu lý tưởng gì đó, nhưng anh ấy đâu phải là người xấu.

Cậu nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn.Minho nhướn mày:

-Cậu tin anh ta?

Jungkook gật đầu:

-Có thể anh ấy từng như thế, nhưng ai cũng có thể thay đổi mà. Với lại tôi nghĩ, anh Taehyung đối xử với tôi thật lòng.

Minho im lặng một lúc. Ánh mắt thoáng qua một chút gì đó phức tạp. Rồi cậu đứng dậy, nhún vai:

-Tuỳ cậu thôi. Tôi chỉ nói những gì mình thấy.

Rồi bỏ đi, để lại Jungkook ngồi đó. Trong đầu là mớ cảm xúc lẫn lộn tin tưởng, nghi ngờ, cả chút buồn bã mơ hồ.Tối hôm đó, căn hộ nhỏ yên tĩnh lạ thường. Jungkook vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, ngồi cuộn tròn trên sofa ôm gối nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Không có thông báo mới.Taehyung vẫn chưa về.

Cậu mở app trò chuyện lên rồi lại tắt đi. Cảm giác hôm nay thật khác... không có ánh mắt hay giọng nói quen thuộc của anh giữa giờ nghỉ trưa, không có bàn tay dúi cho một gói bánh hay lời trêu chọc nhẹ tênh. Càng nghĩ, lòng cậu càng lặng xuống.

Mãi đến hơn mười giờ đêm, màn hình mới sáng lên. Là tin nhắn từ Taehyung, vỏn vẹn một dòng:

-Anh bận, em ngủ ngoan nhé.

Chỉ một câu, không có biểu cảm nào kèm theo. Dường như gửi vội, nhưng vẫn có một chút gì đó mềm mại và quen thuộc.

Jungkook ngồi yên thật lâu. Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn dòng tin ấy rồi nhẹ thở ra. Có lẽ Taehyung thật sự bận. Nhưng cậu cũng không biết vì sao trong lòng mình lại có cảm giác trống trải đến thế.

Cuối cùng, Jungkook chỉ gửi lại một dòng:

-Vậy anh nhớ giữ sức khỏe.

Rồi tắt đèn, chui vào chăn. Đèn đường hắt qua khe cửa sổ, rọi vào góc giường nơi cậu nằm cuộn tròn lại, ánh sáng ấy giống như ai đó đang lặng lẽ dõi theo.Cậu chẳng biết Taehyung đang làm gì, đang bận điều gì. Nhưng cậu biết rõ một điều, mình đang rất nhớ anh.

Ở phía bên kia thành phố, trong căn biệt thự rộng lớn nhà họ Kim, tiếng cười nói nhộn nhịp vang lên khắp sảnh chính. Ánh đèn pha lê lấp lánh trên trần, phản chiếu vào những bộ vest chỉnh tề và váy áo lộng lẫy. Buổi tiệc tối nay mang danh là giao lưu, nhưng tất cả những ai có mặt đều hiểu rõ đây là một buổi xem mắt trá hình.

Taehyung đứng một mình trên tầng hai, tựa người vào lan can, nhìn xuống đám đông bên dưới. Ánh mắt anh lạnh băng, lặng thinh. Dưới kia, ba anh- ông Kim đang vui vẻ nâng ly cùng một người đàn ông tầm tuổi, là chủ một tập đoàn lớn có máu mặt. Cạnh người đàn ông đó là một cô gái trẻ, ăn mặc kín đáo nhưng không giấu được sự xinh đẹp, kiêu kỳ.

-Con bé ngoan lắm. Lại biết lễ phép, học giỏi, ba tin nó sẽ giúp con ổn định hơn.

Giọng ba vang lên sau lưng khiến Taehyung quay đầu lại. Ông đặt tay lên vai con trai, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng.

-Taehyung, chuyện hứa hôn đã bàn bạc xong rồi. Hai bên đã đồng ý. Con chỉ cần gặp mặt, giữ thể diện cho gia đình.

Taehyung im lặng. Lòng anh như có ai đó bóp nghẹt.

-Ba không hỏi ý con à?

Ông Kim cười nhạt:

-Đây là chuyện lớn. Không phải ai cũng có quyền lựa chọn.

Nói rồi ông quay đi, để lại Taehyung đứng trơ trọi giữa ánh đèn lộng lẫy và tiếng nhạc vang vọng từ dưới sảnh.Trong khi đó, điện thoại trong túi anh rung nhẹ. Là tin nhắn từ Jungkook:

-Vậy anh nhớ giữ sức khỏe.

Một dòng ngắn, mà tim Taehyung nhói lên. Cậu nhóc ấy vẫn luôn nhẹ nhàng như thế, vẫn ở đó dịu dàng và quan tâm.Taehyung siết chặt điện thoại trong tay, gương mặt đẹp như tượng đổ bóng trong ánh đèn. Môi anh mím lại, ánh mắt dần tối đi.Anh chưa từng có quyền lựa chọn.

Nhưng lần này anh không muốn để người khác quyết định thay mình nữa.

Cả bữa tiệc chìm trong không khí lịch thiệp, rượu vang rót đầy ly và những lời xã giao rập khuôn. Nhưng Taehyung thì đã không còn xuất hiện nữa. Ngay sau khi nghe ba mình tuyên bố chuyện hứa hôn, cậu lặng lẽ quay người bỏ lên tầng, đóng sầm cửa phòng lại. Không ai trong số khách mời để ý chỉ có bác quản gia Jung Hoon là đứng lặng người dưới chân cầu thang, ánh mắt đầy lo lắng nhìn theo bóng dáng thiếu gia vừa biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com