Chap 25: Video call
Trên lầu, Taehyung ngồi phịch xuống ghế, cà vạt chưa kịp nới lỏng, ánh mắt anh đăm đăm nhìn vào khoảng không phía trước.Bác quản gia gõ cửa nhẹ:
-Thiếu gia, ba cậu gọi cậu xuống giới thiệu với khách.
Không có tiếng trả lời.
-Thiếu gia?
Giọng Jung Hoon bắt đầu thấp hẳn đi, mang theo chút lo lắng.
-Cậu không thể làm vậy.
Vẫn không có hồi âm.Chỉ có tiếng khóa cửa cạch vang lên từ bên trong. Taehyung không muốn ai vào. Không muốn gặp bất kỳ ai. Đặc biệt là cô gái kia người mà theo lời ba anh thì "rất hợp đôi" với anh.
Gương mặt Taehyung đanh lại. Cậu bật điện thoại lên, đọc lại tin nhắn từ Jungkook thêm một lần nữa, rồi ngửa đầu tựa vào thành ghế, mắt nhắm nghiền lại. Trong căn phòng tối, tiếng ồn từ sảnh tiệc vang lên lồng lộng nhưng lại xa xăm. Taehyung không thuộc về nơi đó. Anh chỉ muốn về nhà, muốn về nơi có Jungkook đang đợi cơm mỗi tối, gấp chăn mỗi sáng, lười biếng càm ràm những chuyện vụn vặt.Nhưng giờ nơi đó lại đang trống vắng. Còn cậu bị kẹt lại trong cái lồng vàng mang tên bổn phận gia tộc.
Sáng hôm sau, khi trời còn hơi âm u vì cơn mưa đêm, Taehyung mới lặng lẽ trở về. Căn nhà vắng lặng, chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy êm. Anh mở cửa bước vào, tay còn cầm chiếc ô vừa khép lại, nước mưa nhỏ tong tong xuống sàn.Jungkook đã đi làm từ sớm. Trên bàn còn để lại một mẩu giấy ghi vội:
-Anh nhớ ăn sáng nha. Em để bánh mì trong lò. Chiều về gặp!
Taehyung nhìn dòng chữ quen thuộc, môi khẽ cong lên rồi lại nhanh chóng tắt nụ cười. Anh ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra định nhắn gì đó cho Jungkook, nhưng rồi lại đặt xuống. Không biết phải nói gì. Không biết có nên nói gì.Chuyện tối qua, anh chưa dám nhắc đến. Không phải vì muốn giấu chỉ là chưa đủ can đảm.
Sau đó Taehyung cũng thay đồ rồi rời đi ngày hôm nay lại bắt đầu bằng một lớp học kinh doanh mà anh chẳng mặn mà gì. Từ đó, mọi thứ quay về quỹ đạo như cũ. Hai người sống chung dưới một mái nhà, vẫn ăn cơm tối cùng nhau, vẫn rửa chén thay phiên, vẫn có những buổi trưa Taehyung ghé qua cửa hàng tiện lợi chỉ để nhìn Jungkook cười một cái giữa ca làm.
Chỉ là Taehyung ít sến súa hơn một chút. Ít cái ôm bất chợt. Ít những câu nũng nịu gọi "em ơi". Ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng có chút gì đó giữ lại, như thể anh đang giấu đi điều gì đó phía sau lưng.
Jungkook nhận ra, nhưng cậu không hỏi. Cậu nghĩ chắc Taehyung đang bận hoặc mệt, nên chỉ nhẹ nhàng hơn với anh, thỉnh thoảng còn là người chủ động hơn trong việc quan tâm. Như thay anh chuẩn bị bữa sáng, hoặc nhẹ nhàng nói:
-Hôm nay em rảnh, đợi anh tan học rồi mình đi siêu thị nha?
Cuộc sống vẫn bình yên. Nhưng cũng như mặt hồ lặng sóng, bên dưới đó là những gợn nước nhỏ đang chờ bùng lên một ngày nào đó.
Từ sau hôm kể chuyện cấp ba của Taehyung, mối quan hệ giữa Minho và Jungkook chuyển hướng nhanh bất ngờ. Dù ban đầu Minho vẫn còn giữ định kiến, nhưng sự tử tế và chân thành của Jungkook khiến khoảng cách giữa hai người mờ đi lúc nào không hay.Giờ hai đứa làm ca cùng nhau mà không chí chóe đôi ba câu là không chịu được. Lúc thì cãi nhau xem ai xếp hàng gọn hơn, lúc thì tranh nhau lau quầy vì ai cũng không muốn đụng vào đống hộp sữa đổ. Minho thì cứ hay cà khịa kiểu:
- Mày chắc là idol hả? Cầm cái cây lau mà như cầm mic trình diễn vậy trời.
Jungkook không vừa:
- Tao mà có mic là tao quăng vào mặt mày á. Làm đi ông tướng!
Minho cười toe, còn Jungkook giả vờ bực nhưng miệng cũng cong cong.Vậy mà mỗi khi Jungkook bận bịu, Minho luôn là người âm thầm giúp một tay. Lúc thì sắp xếp lại kệ hàng giùm, lúc thì đẩy giỏ rác đi đổ thay. Có lần thấy Jungkook đang ngáp vì tối hôm trước ngủ muộn, Minho còn dúi vào tay cậu một lon cà phê lạnh:
- Không phải vì tao tốt bụng đâu. Chỉ là tao không muốn làm chung với một người ngáp như sư tử suốt 8 tiếng thôi.
Jungkook nghe vậy chỉ cười hì hì, gật gù:
- Ừ thì cảm ơn nha.
Dần dà, hai đứa thành kiểu đôi bạn thân đúng nghĩa suốt ngày cà khịa, nhưng thiếu nhau một hôm là thấy thiếu thiếu. Những câu chuyện vu vơ dần nhiều hơn, tiếng cười nơi cửa hàng tiện lợi cũng nhộn nhịp hơn từ khi cả hai thân thiết.
Tối hôm đó, không khí trong nhà họ Kim lại lạnh lẽo hơn thường lệ.
Taehyung ngồi trong xe, lòng rối như tơ vò. Buổi gặp mặt tối nay là với Kang Chija – con gái của một gia đình tài phiệt lớn trong giới kinh doanh. Chính ba anh và gia đình họ Kang đã sắp xếp tất cả, từ ngày giờ đến địa điểm, với một cái hẹn rõ ràng:
-Khi Taehyung tốt nghiệp, cả hai sẽ tổ chức hôn lễ.
Cô ngồi cạnh anh, dáng vẻ đoan trang, kín đáo. Cô diện một chiếc váy đơn giản, không phô trương nhưng đủ để cho thấy nền nếp của một gia đình quyền quý. Dù ngồi cạnh người lạ gần như chẳng thèm nhìn mình lấy một lần, Chija vẫn cố gắng giữ thái độ lịch sự. Cô có chút nhát, nhất là khi nhận ra ánh mắt sắc lạnh và hời hợt của Taehyung chẳng bao giờ thật sự dừng lại ở cô quá ba giây.
Em... em nghe ba mẹ nói anh thích chơi piano?
Giọng cô nhỏ nhẹ, dè dặt, như đang dò xét.Taehyung cắt một miếng thịt, không buồn ngước lên, trả lời khẽ:
-Từng thích. Bỏ rồi.
Không gian chững lại vài giây. Chija cắn nhẹ môi, ngón tay xoắn lấy gấu váy dưới bàn. Cô nhìn sang ba mẹ đang vui vẻ trò chuyện cùng ông Kim – ba của Taehyung – về chuyện sáp nhập công ty, về tương lai tươi sáng khi hai đứa trẻ tài giỏi kết hợp với nhau.
-Anh... thấy món này ngon không?
Cô tiếp tục, giọng nhỏ như tiếng gió.
- Không đói.
Taehyung nhấp một ngụm rượu, tựa lưng vào ghế.Ba mẹ hai bên vẫn đang mải mê nói về lễ đính hôn trong tương lai, như thể sự im lặng của hai nhân vật chính kia chẳng đáng bận tâm.
Chija biết Taehyung không thích mình. Nhưng cô vẫn cố. Cô đã học cách mềm mỏng, đã tự nhủ rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn và không làm phiền, thì sớm muộn gì người kia cũng có thể dịu lại. Chỉ là, khi nhìn nghiêng gương mặt lạnh lùng của Taehyung ,người chẳng buồn nở lấy một nụ cười, trong lòng Chija chợt run lên. Có lẽ cô biết, ở đâu đó trong tim người con trai này, đã có chỗ cho một người khác rồi .Và người ấy, chắc chắn không phải cô.
Ngồi thêm một lúc trong cái không khí giả tạo ấy, Taehyung không còn chịu được nữa. Ly rượu vang trên tay đã cạn, đầu óc anh ong ong vì mệt mỏi và chán nản.Anh đặt nĩa xuống đĩa, đứng dậy, cúi nhẹ với mọi người:
- Con xin phép. Hôm nay có hơi mệt, muốn về nghỉ một chút."
Giọng nói tuy lễ độ nhưng sắc lạnh và dứt khoát. Anh quay người, nhưng chưa kịp bước thì giọng ông Kim đã cất lên ngay lập tức, trầm thấp nhưng đầy quyền lực:
- Không về. Mệt thì lên phòng trên nghỉ. Tiệc còn chưa kết thúc.
Taehyung đứng im, vai hơi căng lên, rõ ràng là đang cố kiềm chế cảm xúc. Anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào cha mình, ánh mắt tối sầm. Nhưng ông Kim chỉ bình thản nâng ly rượu, mắt không rời khỏi những người đối diện:
- Taehyung, hôm nay không phải buổi ăn tối đơn thuần. Đây là trách nhiệm. Con nên nhớ kỹ điều đó.
Chija hơi giật mình, tay siết lấy nhau. Ba mẹ cô cũng nhìn nhau, có phần bối rối, nhưng không dám can thiệp.Taehyung hít một hơi, nén tiếng thở dài. Sau cùng, anh gật nhẹ, môi cong lên thành một nụ cười nhạt:
-Vậy thì con lên phòng nghỉ.
Anh bỏ đi thẳng, không thèm quay đầu. Đôi chân anh bước nhanh qua hành lang dài của nhà hàng, người quản lý đã được báo trước, liền dẫn anh lên phòng nghỉ riêng trên tầng một căn phòng mà ba anh đã chuẩn bị sẵn như một lời cảnh cáo:
-Không được rời đi cho đến khi xong việc.
Cánh cửa phòng khép lại. Taehyung ngồi phịch xuống sofa, cởi nút áo sơ mi cho thoáng. Anh lấy điện thoại ra, nhìn một hồi rồi đặt lên ngực.Sau đó bèn lấy điện thoại nhắn cho Jungkook.
-Nay Anh về trễ nhé.
Tiếng gõ cửa vang lên , lịch sự và chậm rãi. Taehyung vẫn nằm yên, mắt nhắm nghiền, trán lấm tấm mồ hôi. Cả người anh như nặng trĩu sau bữa ăn giả tạo với bao nhiêu ánh mắt dò xét.Cửa phòng hé mở, một cô tiếp tân bước vào nhẹ nhàng, trên tay là khay đồ ăn nhỏ cùng một ly nước ép mát lạnh. Cô cúi đầu lễ phép:
-Kim phu nhân dặn tôi mang chút đồ nhẹ lên cho cậu dùng. Bà bảo có thể cậu chưa ăn được gì nhiều dưới kia.
Taehyung không động đậy, ánh mắt vẫn hướng lên trần nhà. Một khoảng lặng kéo dài trước khi anh cất giọng, trầm thấp và lười biếng:
-Để đó đi.
Cô tiếp tân thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng gật đầu, đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ cạnh sofa. Cô chỉnh ly nước ép ngay ngắn rồi lùi bước, khép cửa lại nhẹ như lúc đến.Trong phòng lại trở về sự tĩnh lặng. Taehyung nhắm mắt, một tay đặt trên trán, tay còn lại rũ xuống bên hông. Anh không buồn nhìn đến khay thức ăn. Mùi cam thoang thoảng trong ly nước ép chẳng làm anh thấy dễ chịu hơn chút nào.
Bên ngoài, tiếng giày cao gót của ai đó lướt ngang qua hành lang. Có thể là Chija, có thể là ai khác. Anh chẳng quan tâm.
Bởi thứ duy nhất anh muốn lúc này là một tiếng "anh ơi" quen thuộc vang lên trong điện thoại.Nhưng màn hình vẫn tối om. Điện thoại của Jungkook rung lên trong lúc cậu đang ngồi sấy tóc sau khi tắm. Cậu liếc qua màn hình, bất giác mỉm cười khi thấy cái tên quen thuộc hiện lên.
Taehyung [20:47]:
-Em ngủ chưa đó?
Jungkook nhắn lại liền, tóc vẫn còn ướt lòa xòa trước trán.
-Chưa nè. Em mới tắm xong.
-Anh đang ở đâu thế? Em tưởng hôm nay anh về sớm mà?"
-Anh đi cùng ba gặp đối tác một chút, chưa về được.
Jungkook không hỏi thêm. Cậu chỉ gửi lại một cái icon tức giận và bảo:
-Vậy nhớ ăn tối nha. Đừng có bỏ bữa đó.
Nhìn tin nhắn hiện ra, Taehyung khẽ mỉm cười nơi khóe môi. Trong lòng anh lại dậy lên chút cồn cào cái cảm giác sai sai khi phải giấu Jungkook chuyện mình đang làm. Nhưng anh không muốn cậu lo. Không phải lúc này. Không phải với thứ rối ren mà chính bản thân anh còn chưa đủ sức dẹp bỏ.
Taehyung [20:51]:
-Ừ. Anh nhớ rồi. Em cũng ngủ sớm đi nha, mai còn đi làm."
Cả hai người, ở hai đầu thành phố, lặng lẽ nhìn tin nhắn cuối cùng không ai trả lời thêm. Dưới ánh đèn mờ trong căn phòng sang trọng, Taehyung gục đầu lên gối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn ở phía bên kia, Jungkook thở dài, thả điện thoại xuống giường, tự hỏi tại sao tối nay lại thấy lòng mình trống một khoảng.
Điện thoại Taehyung vừa để xuống đầu giường được vài phút thì rung lên lần nữa cuộc gọi video từ Jungkook.Taehyung nhìn chằm chằm màn hình một giây, rồi bật cười khẽ, nhấn nút nhận.
Mặt Jungkook hiện ra đầu tiên, tóc hơi bù vì chưa sấy khô hẳn, hai mắt mở to như đang muốn bắt lỗi ai đó.
- Anh nói đi gặp đối tác mà nằm phè ra giường là sao?
Taehyung chớp mắt vô tội, rồi xoay camera cho cậu xem. Một góc phòng khách sạn sang trọng hiện ra, có ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt qua rèm cửa, một bàn ăn nhỏ bên cạnh vẫn còn đầy đủ đồ ăn chưa động đến.
-Thì anh đang chờ ba họp xong. Em coi view nè.
Anh xoay điện thoại ra ngoài cửa kính tầng cao, nhìn xuống thành phố rực rỡ đèn. Gió đêm nhè nhẹ lướt qua tấm kính, nghe được cả tiếng nhạc từ đâu đó vọng lên.Jungkook thốt lên:
-Wow đẹp ghê... Mà khoan! Anh ăn gì chưa?
Taehyung quay lại camera phía mình, nhún vai:
- Chưa. Tự nhiên lười ăn.
Cậu nhóc bên kia nhíu mày ngay lập tức.
-Anh không ăn em tắt máy á.
Taehyung bật cười:
-Hù ghê vậy.
-Không hù. Ăn lẹ đi. Ngồi xuống đó, mở camera đúng góc em coi được luôn đi.
Bị chỉ đạo rõ ràng, Taehyung đành kéo ghế ngồi vào bàn, bật chế độ 'ngoan ngoãn' trước mặt Jungkook. Anh gắp đại một miếng rồi cố làm vẻ cam chịu ăn như kiểu bị ép buộc.Jungkook chống cằm nhìn mà lòng vừa tức vừa thương.
- Người ta chăm anh kỹ quá trời mà anh còn lười.Mai mốt em ngồi canh chừng anh luôn đó nha.
Taehyung nhìn thẳng vào camera, nửa đùa nửa thật:
-Chỉ mong có vậy.
Hai người cứ thế vừa trò chuyện, vừa nhìn nhau qua màn hình nhỏ, quên cả thời gian. Ngoài kia, gió vẫn thổi nhẹ và thành phố vẫn sáng đèn, nhưng cả hai đều cảm thấy bình yên lạ thường chỉ vì người kia đang ở đó, dù chỉ qua một chiếc điện thoại.
Dưới tầng, không khí trên bàn ăn vẫn yên ắng đến mức kỳ lạ.Ba Taehyung sau một lúc cầm ly trà, khẽ liếc về phía Chija ,cô bé vẫn giữ tư thế ngồi ngoan ngoãn, hai tay đặt gọn trên đùi, chỉ gật nhẹ mỗi khi có người nói chuyện. Nhưng rõ ràng, nét mặt ấy có chút căng thẳng và không được tự nhiên.Ông Kim nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Con bé còn nhỏ, lần đầu gặp mặt như vậy chắc còn ngại.
Mẹ Chija mỉm cười nhẹ:
- Chija cũng không phải đứa hướng ngoại gì, lại hay lo nghĩ.
Ba của Chija hơi nghiêng người nói nhỏ:
-Hay để con bé lên trên đó trò chuyện với Taehyung thử. Tụi nhỏ lâu lâu mới gặp, mình người lớn ngồi đây cũng không tiện.
Mẹ Taehyung gật đầu ngay:
-Ừ, để nó lên đó. Coi như tạo cơ hội cho hai đứa gần gũi hơn.
Sau vài lời đồng thuận nhẹ nhàng, Chija được gọi lại.Cô rụt rè đứng dậy, gật đầu lễ phép khi được dặn dò:
- Cháu lên xem Taehyung thế nào nhé, lâu không gặp nhau chắc còn nhiều chuyện để nói.
Chija cúi đầu, khẽ đáp:
-Dạ...
Rồi bước chậm rãi đi về phía cầu thang. Tiếng gót chân nhỏ khẽ vang lên giữa hành lang lát đá hoa cương. Mỗi bước chân như nặng nề hơn vừa là lo lắng, vừa là kỳ vọng không dám nói thành lời.Cô đứng trước cửa phòng một lúc, hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên gõ...
Cốc cốc cốc - tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.
Taehyung vẫn đang nằm ườn trên ghế dài, điện thoại dựng hờ trên bàn, camera vẫn đang chiếu cận mặt Jungkook phía bên kia màn hình.
-Lại mang gì nữa à?
Anh nhíu mày, giọng lười biếng.
-Để đó, tôi đang bận, chút tôi lấy.
Nói rồi, anh quay lại nhìn Jungkook trong màn hình, giọng cưng chiều:
-Em thấy chưa? Anh nói rồi, yên tâm đi, đồ ăn của anh luôn được cung cấp tận phòng mà.
Jungkook chu môi:
- Thì ăn đi cho em coi. Nãy giờ nói chuyện mà thấy anh mới uống đúng một ngụm nước ép đó.
Taehyung nhún vai, đang định đưa ly lên uống tiếp thì một giọng nói nhỏ nhẹ, hơi run vang lên phía ngoài:
- Taehyung... là em, Chija...
Câu nói khiến tay anh khựng lại giữa không trung. Sắc mặt đổi nhẹ. Một nhịp im lặng trôi qua.Jungkook trong điện thoại đang hí hửng chưa kịp nhận ra, thì Taehyung đã thấp giọng:
-Anh tắt máy chút nhé.Yêu em.
Cuộc gọi kết thúc.
Taehyung đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi cho đỡ nhăn, chậm rãi tiến ra phía cửa. Anh mở ra, bắt gặp Chija đang đứng khép nép, tay cầm theo một hộp bánh nhỏ. Ánh mắt cô có chút bối rối, vừa ngại ngùng, vừa như đang cố tìm lời mở đầu.Taehyung chống tay lên khung cửa, mặt không biểu cảm mấy:
-Có chuyện gì không?
Chija lúng túng một chút rồi đáp nhỏ:
-Em... mọi người bảo em lên xem anh thế nào thôi.
Taehyung gật nhẹ, tránh người sang một bên:
-Vào đi.
Taehyung đóng cửa phòng lại, không khí trong phòng chợt trở nên yên tĩnh lạ thường.Chija rón rén ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt lơ đãng đảo quanh căn phòng, trong khi Taehyung... chẳng hề quan tâm. Anh vừa ngồi xuống lại thì điện thoại đã sáng lên là tin nhắn từ Jungkook.
-Ăn hết nha, rồi chụp lại gửi cho tôi coi. Không được giấu đồ ăn đâu đó.
Taehyung đọc xong thì bật cười thành tiếng, khóe môi cong lên rõ ràng. Không buồn để ý ánh mắt nghi hoặc từ người đối diện, anh nhắn lại:
-Rồi rồi, anh ăn mà . Đừng nghi ngờ khả năng ăn uống của anh chứ.
Nói xong, Taehyung thật sự quay lại bàn, mở nắp các món đồ ăn, vừa ăn vừa lấy điện thoại chụp từng món gửi đi như đúng yêu cầu. Gương mặt rạng rỡ, cười mỉm suốt như thể người trước mặt anh không tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com