Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Đánh dấu

Chija ngồi đó, hai tay đan chặt vào nhau. Cô mím môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ cúi đầu im lặng. Trước mặt cô, Taehyung vẫn nhai miếng sandwich, lâu lâu lại hí hoáy nhắn gì đó, vẻ mặt rõ ràng không dành chút sự chú ý nào cho người bạn "hứa hôn" đang ngồi đối diện.

Chija chỉ có thể thở ra khẽ khàng, ngồi yên nhìn vào ly nước cam trước mặt, không dám làm phiền thêm.Taehyung vừa uống một ngụm nước ép, còn chưa kịp nuốt trọn thì nghe giọng nói nhẹ bẫng vang lên phía đối diện:

-Anh Taehyung... anh có bạn gái chưa ạ?

Động tác trên tay anh khựng lại trong một giây.Taehyung ngẩng lên, ánh mắt đối diện với Chija, cô đang cúi mặt, hai bàn tay siết lấy nhau trên đùi, có vẻ đã lấy hết can đảm để hỏi câu đó. Căn phòng lại rơi vào im lặng một lúc. Rồi Taehyung đặt ly nước xuống, chống cằm, nghiêng đầu nhìn Chija như thể đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào.

-Chưa.

Anh nói, ngắn gọn, nhưng không có vẻ gì là thật sự muốn trò chuyện thêm.

-...Vậy... anh có thích ai chưa?

Chija nói tiếp, giọng nhỏ xíu như sợ làm phiền anh.Taehyung khẽ nhếch môi.

- Có.

Một câu trả lời thành thật và đầy dứt khoát, khiến Chija ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng Taehyung đã quay mặt đi chỗ khác, mắt nhìn về phía điện thoại đang sáng đèn trên bàn tin nhắn từ bé thở lại hiện lên:

-Gửi hình lẹ đi.

Anh bật cười nhẹ, với tay chụp tiếp một tấm ảnh hộp trái cây cắt sẵn.

-Cả đời này anh chỉ thích người đó thôi.

Taehyung nói tiếp, giọng bình thản nhưng sâu lắng.

- Mỗi ngày đều nghĩ tới người đó. Nên Chija à, nếu em hỏi anh có đang mở lòng không thì xin lỗi. Anh không nghĩ mình còn khoảng trống cho ai khác đâu.

Chija siết chặt tay hơn nữa. Dù cô có đoán trước phần nào câu trả lời, nhưng vẫn cảm thấy tim hơi nặng nề.

-Em hiểu rồi.

Taehyung chỉ gật nhẹ, ánh mắt vẫn đặt nơi màn hình điện thoại như thể chỉ cần hồi âm của ai đó là anh sẽ quên hết thế giới này. Còn Chija, ngồi trong căn phòng xa hoa ấy, lặng lẽ cười buồn.Chija cúi đầu, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió:

-Thật ra... em cũng không biết cảm giác thích một người là như nào nữa. Trước giờ em đều sống theo sự sắp đặt của ba mẹ. Học trường nào, làm gì, gặp ai, nên ngoan thế nào... tất cả đều có sẵn.

Taehyung im lặng. Anh nhìn Chija, lần đầu tiên anh thấy một cô tiểu thư rụt rè được sắp đặt để ngồi cạnh mình trong bữa tiệc đính hôn, thấy một người cũng đang mắc kẹt trong một thế giới mà chính họ chẳng được quyền lựa chọn.

-Khó thật đấy.

Taehyung thở ra một tiếng, ánh mắt dịu đi đáng kể.

-Cũng không phải lỗi của em.

Anh dựa lưng vào thành ghế, một bên môi hơi cong lên:

-Nhưng anh là con trai. Cãi lại ba mẹ thì dễ hơn chút. Cãi nhiều rồi cũng quen.

Chija nhìn anh, ngạc nhiên:

-Anh... cãi được thật á?

- Ừ

Anh gật.

-Bị đánh, bị mắng cũng quen luôn rồi.

Câu trả lời ấy khiến cả hai khẽ bật cười. Không khí trong phòng dịu hơn đôi chút, như thể sự căng thẳng về một buổi xem mắt bắt đầu tan ra, nhường chỗ cho hai người trẻ đang ngồi trò chuyện như bạn bè cùng cảnh ngộ.

-Chija này.

Taehyung nghiêng đầu, giọng nghiêm túc hơn một chút.

- Nếu sau này em có cơ hội , em thử sống theo ý mình một lần xem sao.

Cô gật nhẹ. Dù ánh mắt vẫn đầy lo lắng, nhưng đâu đó trong lòng cô bắt đầu nhen nhóm một suy nghĩ rất lạ về việc sống khác đi. Còn Taehyung, sau câu nói ấy, lại quay sang điện thoại. Anh mở ảnh vừa chụp, gửi cho Jungkook thêm một dòng:

-Bé bảo anh phải ăn hết mới được ngủ.

Chija lặng lẽ nhìn anh mỉm cười , một kiểu cười buồn buồn, đầy chấp nhận.Chija chống hai tay lên đùi, ngập ngừng nhìn sang Taehyung:

-Vậy nếu anh cãi được, sao anh không phản đối hôn sự này?

Câu hỏi đó khiến Taehyung thoáng khựng lại. Anh đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt rời khỏi màn hình nơi vẫn còn tin nhắn của Jungkook hiển thị rõ ràng.

- Anh cũng muốn phản đối chứ.

Giọng anh nhỏ đi.

- Có những chuyện không phải cứ cãi là xong. Có những người anh không muốn làm tổn thương. Và có những thứ vĩnh viễn không thể thay đổi được.Đôi lúc nếu càng chống cự thì hậu quả sẽ càng tệ đấy.

Một khoảng lặng trôi qua. Gió từ ô cửa sổ mở hé thổi vào làm rèm lay nhẹ. Taehyung ngả người ra sau, ngước nhìn trần nhà, giọng gần như trôi lửng trong không gian:

-Anh cũng chỉ là người bình thường thôi, Chija à. Có lúc giỏi giang, có lúc mạnh mẽ nhưng cũng có lúc bất lực.

Chija cúi đầu. Cô không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu như thể đã hiểu được phần nào. Cô vẫn thấy Taehyung thật xa vời nhưng ít ra, cô biết giờ mình không phải là người duy nhất sống trong cái khuôn được dựng sẵn. Còn Taehyung, ánh mắt lại quay về phía điện thoại. Tin nhắn mới nhất của Jungkook nhảy lên:

-Mai về nhớ mua bánh táo đó. Không là em nghỉ chơi anh luôn.

Anh khẽ cười, lòng chợt mềm lại giữa một mớ cảm xúc chằng chịt. Nếu được chọn, anh chỉ muốn mỗi ngày trôi qua thật bình thường, được về nhà sớm và nghe Jungkook cằn nhằn mấy câu vụn vặt như thế.

Cảm giác khó chịu dâng lên từng đợt trong người Taehyung. Lồng ngực anh nóng ran, dạ dày cồn cào, cả người bỗng như có lửa đốt. Ly nước ép... đĩa trái cây... Taehyung nhìn chằm chằm vào bàn một lúc, rồi đột ngột đứng bật dậy. Anh siết chặt nắm tay, gương mặt bỗng tái đi.

- Là xuân dược.

Nhận thức ấy ập tới như một cú tát lạnh mặt.

Không kịp nghĩ nhiều, Taehyung chộp lấy điện thoại, lách qua Chija đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, rồi lao xuống dưới. Bác quản gia vừa từ xa thấy cậu đã gọi lại, nhưng Taehyung không đáp. Anh chỉ vội vàng xỏ giày, mở cửa, chạy thẳng ra xe.

Hơi thở phập phồng, tay run lên vì giận, vì sợ. Không phải sợ bản thân, mà là sợ Jungkook sẽ lo nếu thấy anh trong tình trạng này. Nhưng giờ ngoài Jungkook ra, Taehyung không nghĩ được tới ai khác. Không ai cả.Chiếc xe phóng đi như điên trong đêm. Đèn đường lướt qua, những mảng tối đan xen như cắt qua gương mặt nghiến chặt của Taehyung. Anh chỉ mong em chưa ngủ, chỉ mong em còn thức để mở cửa.

Chỉ cần là Jungkook, anh sẽ an toàn.

Cánh cửa bật mở, Taehyung đã mất kiểm soát hoàn toàn.

Anh lao thẳng về phía Jungkook như một cơn cuồng phong. Cậu còn chưa kịp cất lời chào thì thân thể đã bị ép chặt vào thành ghế sofa, ngã bật xuống nệm mềm. Cả người Taehyung đề lên cậu, môi anh phủ xuống không một lời báo trước.

Nụ hôn lần này không giống bất kỳ lần nào trước. Không có nhẹ nhàng, không có dịu dàng chỉ có sự đói khát bản năng và pheromone nồng nặc bao vây lấy cả hai. Mùi xạ hương đậm đặc như muốn thiêu đốt khứu giác cậu, khiến tim Jungkook đập thình thịch, cả người lảo đảo giữa mê cung kích thích và hoảng loạn.

Taehyung rít qua kẽ răng, thở gấp gáp, bàn tay không ngừng lướt qua cơ thể cậu như tìm điểm tựa. Lớp áo mỏng bị anh kéo lên đến ngực, để lộ làn da trắng mịn, phập phồng theo nhịp thở hỗn loạn.Môi anh dời từ miệng xuống xương quai xanh, rồi trượt xuống vai mỗi nơi đi qua đều để lại dấu ấn đỏ hồng.

Jungkook bám lấy vai Taehyung, đầu óc như tan chảy.

-A...anh...làm gì vậy...?

Không trả lời.

Taehyung gầm khẽ trong cổ họng, đôi mắt hoàn toàn mờ đi vì dục vọng. Tay anh luồn vào sau gáy Jungkook, giữ cậu thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra là sẽ mất cậu mãi mãi. Đầu lưỡi anh lướt qua làn da cậu, để lại cảm giác nóng ran, tê dại kéo dài đến tận sống lưng.

Hơi thở của cả hai rối loạn, không còn phân biệt được đâu là lý trí, đâu là cảm xúc.
Taehyung áp sát hơn nữa, bàn tay trượt xuống hông Jungkook, siết chặt một cách đầy bản năng.

-Ưm... Taehyung...

Jungkook khẽ rên, cổ ngửa ra, mắt nhòe nước. Nhưng cậu không đẩy anh ra, cậu chỉ thở gấp, run rẩy, rồi lại vòng tay ôm lấy lưng anh.Không có lời nào được nói.

Jungkook thở gấp giữa nụ hôn sâu, bàn tay nắm chặt áo Taehyung như đang bám víu vào điều gì đó duy nhất giữa cơn hỗn loạn này. Cơ thể cậu bị ghì chặt xuống sofa, lưng áp vào đệm mềm, còn Taehyung thì phủ kín phía trên , từng hơi thở của anh nóng bỏng đến khó tin, như muốn thiêu cháy khoảng cách mỏng manh giữa lý trí và bản năng.

Taehyung không dừng lại. Anh buông môi cậu ra, nhưng chỉ để trượt xuống cằm, cổ, rồi cắn nhẹ lên hõm vai ướt mồ hôi. Mỗi lần đầu lưỡi anh lướt qua da thịt, Jungkook đều siết chặt người, tim đập dồn dập không kiểm soát.

-Đừng...

Cậu thốt lên, nhưng giọng yếu xìu và không có chút sức nặng nào.Taehyung khựng lại nửa giây. Nhìn thẳng vào mắt cậu, hơi thở dồn dập.

- Anh không làm được.

Anh thì thầm, khàn giọng. Rồi không chờ phản ứng, Taehyung cúi xuống, tay luồn xuống phía sau Jungkook. Cái chạm lạnh lạnh khiến cơ thể cậu rùng mình, bụng siết lại theo từng cái vuốt ve của anh.Jungkook bấu lấy vai anh, cắn môi. Thân người mềm nhũn tựa hẳn vào lòng Taehyung, hai chân vô thức siết lấy eo anh. Bàn tay còn lại của Taehyung vẫn đang xoa nắn cặp ti hồng hào của cậu.Anh vỗ nhẹ vào mông cậu một cái:

-Chỗ này... tối nay ngoan thì anh thương.

Phần hông Taehyung thì di chuyển, thúc mạnh vào giữa hai chân Jungkook ,mỗi lần ma sát đều khiến hơi thở cả hai trở nên đứt quãng, nghèn nghẹn.

- Hức...ưm...

Jungkook nắm lấy tay anh, định ngăn lại, nhưng đôi mắt ngấn lệ ấy lại không hề giận dữ ,chỉ có sự rối loạn và bối rối. Cậu vẫn nằm yên, môi hé mở khẽ thở, cổ đỏ ửng vì dấu hôn và pheromone đang bao quanh.

Khoảnh khắc Taehyung dừng ánh mắt lại ở cổ Jungkook nơi làn da mỏng manh nhấp nhô theo nhịp thở, anh gần như mất hoàn toàn lý trí.Mùi hương Omega của Jungkook cứ bung ra như đang mời gọi tất cả bản năng hoang dại nhất trong anh. Mùi xạ hương mạnh mẽ bao trùm khắp phòng, hòa lẫn cùng hương thơm ngọt ngào lạ lẫm đang dần trở nên nồng nặc nơi cổ áo Jungkook.

Taehyung cúi xuống như con thú bị pheromone dụ dỗ, anh hít một hơi sâu ở cổ Jungkook, môi vừa chạm đã để lại một vệt ướt dài đầy ám muội. Jungkook giật mình, lùi đầu lại theo bản năng, nhưng Taehyung đã đè chặt người cậu xuống.

-Taehyung! không được, anh không thể...

Cậu chưa kịp nói hết câu, hai cổ tay đã bị anh tóm lấy và ghì chặt trên đỉnh đầu.Sức mạnh từ Alpha khi lên cơn là không thể chống lại được.Jungkook vùng nhẹ, cổ ngửa hẳn sang một bên để né tránh, nhưng chính động tác ấy lại khiến vùng da nơi gáy lộ ra rõ ràng hơn trắng muốt, ửng đỏ, mềm như đang mời gọi.

Đôi mắt Taehyung gần như không còn lý trí nữa, toàn thân anh nóng bừng, nỗi ham muốn đang cuộn trào không ngăn nổi nữa.

Anh cắn mạnh.

-Aaa!

Jungkook giật nảy người, cơn đau lan từ gáy xuống tận tim, thấm cả vào sống lưng. Đó không phải vết cắn nhẹ nhàng hay trêu đùa đó là vết cắn của Alpha, của sự chiếm giữ, của bản năng muốn đánh dấu.

Dù chưa xuyên sâu như dấu đánh thật, nhưng vết cắn đó đủ sâu để in hằn, và đủ để khiến cậu run lên, vừa sợ hãi vừa trống rỗng. Jungkook quay đầu sang, giọng run rẩy:

-Anh...anh đang làm cái quái gì vậy.

Taehyung vẫn cúi đầu, hơi thở nặng nề, như thể đang vật lộn giữa lý trí và bản năng. Máu dồn lên mắt, anh thở dốc, một tay vẫn giữ chặt tay cậu, tay còn lại luồn dưới lưng, kéo cậu sát hơn nữa.Cơ thể anh vẫn không ngừng di chuyển, từng đợt cứ dồn dập .

-Đừng sợ...

Anh khẽ thì thầm, nhưng giọng nói trầm khàn lại khiến Jungkook bất giác rùng mình.

-Anh chỉ muốn giữ em bên mình...

Chưa kịp để cậu phản ứng, môi Taehyung lại áp lên cổ cậu lần nữa, lần này nhẹ hơn nhưng vẫn đầy ám ảnh. Dấu cắn vẫn còn đó, đau rát, nhưng trong lòng Jungkook lại hỗn độn không dứt.Jungkook chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi nước mắt vì một nụ hôn. Thế nhưng lúc này, từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống, ướt đẫm gối. Cậu không la, không vùng vẫy nữa. Cậu chỉ... khóc. Tiếng nấc nghẹn rơi vào không khí, nhỏ đến mức Taehyung ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng rồi cơ thể dưới tay anh bắt đầu run lên từng hồi, từng chút một, khiến Taehyung khựng lại.

-Jungkook...?

Giọng anh khàn đặc, lạc đi giữa cơn mê mụ. Nhưng Jungkook không đáp. Cậu cứ nằm im đó, đôi mắt mở to, hàng mi ướt sũng, đôi môi đỏ rực run rẩy... không còn chút sức lực nào để phản kháng.

Khi bàn tay Taehyung vuốt nhẹ lên gò má cậu, anh mới cảm nhận rõ .Jungkook đang khóc. Khóc không ngừng,nước mắt cậu cứ như thác trào ra. Đầu óc anh như bị ai tạt nước lạnh. Như vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Nhìn lại bản thân mình thở dốc, cơ thể đổ mồ hôi, pheromone nồng nặc khắp phòng, dấu cắn in hằn nơi gáy cậu bé dưới thân đó không phải là yêu thương. Đó là chiếm hữu. Là thú tính. Là không thể tha thứ.

-Anh... anh xin lỗi...

Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, vô nghĩa và rỗng tuếch. Taehyung muốn buông cậu ra, nhưng cậu lúc này lại mím môi, hai tay bấu chặt vào ga giường. Lồng ngực phập phồng, hơi thở đứt đoạn.

-Em... hức...không chịu nổi nữa...

Và rồi, ánh mắt cậu dần lịm đi.

-Jungkook?!

Taehyung hoảng loạn chồm dậy, ôm lấy cơ thể mềm oặt của cậu. Mắt cậu đã nhắm nghiền, môi trắng bệch. Cậu ngất đi vì kiệt sức.Cả người Taehyung cứng đờ. Bên trong ngực là cảm giác lạnh buốt như thể chính tay anh vừa đẩy người mình yêu xuống vực sâu.Anh ôm cậu vào lòng, áp mặt mình vào mái tóc mềm ướt mồ hôi của cậu, thì thầm như lời cầu xin vô vọng:

-Xin lỗi... là anh... là anh sai rồi

Ánh nắng đầu ngày len qua khung rèm cửa, mỏng mảnh chiếu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như trở nên nhói lòng đến kỳ lạ.

Jungkook khẽ trở mình.Toàn thân rã rời, cổ họng khô khốc, mí mắt sưng tấy, nhức nhối mỗi lần cử động. Cậu vừa tỉnh, đã cảm thấy một luồng đau âm ỉ nơi cổ nơi làn da mỏng manh bị xé rách bởi dấu cắn sâu hoắm, một cách vĩnh viễn.

Cậu đưa tay lên, những đầu ngón tay run run chạm vào vết đánh dấu đã khô máu ở gáy. Một giây. Hai giây.

Rồi...

-Hức...

Tiếng nấc bật ra như đứt đoạn. Cậu ngồi dậy, dùng hai tay che mặt, nước mắt không hề báo trước mà tuôn ào ào. Càng lau, càng chảy.

-Không... không được...không nên mà...

Mẹ đã dặn.

Mẹ luôn dịu dàng nói rằng:

-Con phải giữ mình. Con tuyệt đối không được để ai đánh dấu con khi chưa sẵn sàng. Nếu chuyện đó xảy ra, ba mẹ sẽ buồn lắm.

Jungkook cắn môi đến bật máu. Cậu khóc như một đứa trẻ. Không phải vì đau mà là vì sợ. Vì cậu không dám đối mặt với ánh mắt thất vọng của ba mẹ nếu họ biết.

-Con xin lỗi... mẹ ơi...

Trong vô thức, cậu co người lại, ôm đầu gối, chôn vùi gương mặt sưng đỏ giữa hai tay, cứ thế khóc nấc. Tim cậu như có ai siết chặt. Cảm giác tội lỗi, sợ hãi, bị phản bội và bất lực trộn lẫn như cơn bão lớn cuốn trôi mọi hơi thở trong lòng.

Cậu không nhớ đêm qua là thế nào. Chỉ nhớ ánh mắt Taehyung, cái cách anh đè chặt cậu, mùi hương nồng đến ngạt thở, rồi vị máu, rồi tiếng cậu gọi trong nước mắt, van xin trong bất lực...Và cuối cùng là bóng tối.

Jungkook thậm chí không dám nghĩ tiếp.

Taehyung đang đứng ở bếp, tay cầm ly nước ấm, cố ép bản thân bình tĩnh lại sau một đêm hỗn loạn.Anh không ngủ. Không dám.Chỉ cần nhắm mắt là những hình ảnh đêm qua lại hiện về ánh mắt sợ hãi của Jungkook, tiếng em khóc nghẹn, rồi giọng nói nhỏ bé van xin, từng chút một đâm thẳng vào tim anh.Taehyung siết chặt thành ly đến mức ngón tay trắng bệch.

Và rồi...

-Hức... hức... hu...

Tiếng nấc nghẹn vang lên từ phòng ngủ phía trên, rất khẽ... nhưng như xé toạc bầu không khí nặng nề. Tim Taehyung như bị bóp chặt, không chút do dự, anh bỏ ly nước, chạy vội lên lầu.

-Jungkook!

Anh đẩy cửa phòng ra.Jungkook đang ngồi co ro ở góc giường, tay bịt chặt miệng, nhưng nước mắt vẫn rơi ào ạt không cách nào ngăn được. Khi thấy Taehyung xuất hiện, cậu chỉ run lên, mặt quay đi, không nói một lời.

-Em... sao thế? Anh xin lỗi... anh—

Taehyung bước đến, quỳ xuống trước mặt Jungkook, vươn tay chạm vào vai cậu.

-Đừng chạm vào em

Jungkook thốt lên, giọng lạc đi vì nghẹn.Tim Taehyung như bị xé toạc ra. Anh buông tay, cúi đầu, thấp giọng.

-Anh không cố tình... hôm qua trong đồ ăn có vấn đề, anh—

-Vậy tại sao anh không ngừng lại?

Jungkook uất ức hỏi,không nhìn anh. 

-Tại sao lúc em khóc, anh vẫn tiếp tục?

Câu hỏi đó, như một nhát dao đâm sâu vào lòng ngực Taehyung.

-Anh... không biết... anh mất kiểm soát. Anh thực sự xin lỗi...

Taehyung tiến gần thêm chút nữa, gần như quỳ rạp xuống, giọng run run:

-Anh thề là anh không muốn làm em tổn thương, không hề muốn, Jungkook à... tha lỗi cho anh... đừng khóc nữa... xin em...

-Không phải vì anh...

Jungkook nói khẽ, mắt vẫn đẫm lệ.

-Là vì ba mẹ em... nếu họ biết em bị đánh dấu.. họ sẽ buồn lắm...

Cậu ôm lấy cổ mình, nơi có dấu cắn đỏ sẫm vẫn còn hiện rõ.

-Em xin lỗi, em đã không giữ lời hứa với mẹ...

Và cậu lại khóc.Lần này, không phải vì sợ hãi, mà là vì nỗi đau thầm lặng, thứ nỗi đau chẳng ai gỡ giúp được.Taehyung chỉ còn biết ngồi đó, bất lực.Anh muốn ôm lấy cậu, nhưng không dám.Muốn nói lời yêu thương, nhưng cũng chẳng đủ tư cách.Chỉ có thể ngồi đó, gục mặt xuống, nghe em khóc cho đến khi tiếng nấc vỡ ra như xé tim.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí nặng nề. Jungkook giật mình ngẩng lên, nhìn qua màn hình - 7:30 sáng.

Cậu sắp trễ làm rồi.Jungkook dụi mắt, cố lau nhanh nước mắt bằng mu bàn tay. Không nhìn Taehyung lấy một lần, cậu chỉ lặng lẽ xoay người xuống giường.Taehyung toan mở miệng ngăn lại, nhưng ánh mắt cậu lướt qua, lạnh và trống rỗng đến mức khiến anh khựng lại.Cậu không nói một lời, cũng không trách móc, càng không gào thét. Nhưng chính sự im lặng ấy mới là thứ bóp nghẹt Taehyung nhất.

Jungkook mở tủ quần áo, rút ra một chiếc áo cổ lọ màu đen, rồi lặng lẽ thay đồ sau tấm rèm. Trời hôm nay không lạnh, nhưng cậu vẫn chọn cổ lọ. Như thể chỉ cần che được cái dấu kia, thì mọi chuyện sẽ tạm ổn.Gương mặt Jungkook trong gương nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp, và dáng đi thì chậm rãi như đang gắng gượng từng bước.

-Anh đưa em đi nhé...

Taehyung dè dặt lên tiếng khi thấy cậu xỏ giày.

Jungkook dừng lại, nhưng không quay đầu. Cậu khẽ lắc đầu, đáp khẽ:

-Không cần đâu. Em tự đi được.

Cửa mở. Gió sáng sớm ùa vào.Taehyung đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi căn nhà. Lưng thẳng, bước chân vững nhưng cái dáng nhỏ bé trong lớp áo cổ lọ đen lại khiến anh thấy mình như con thú vừa giẫm nát một thứ gì vô cùng mong manh.

-Jungkook...

Anh gọi tên em, chỉ trong đầu, như một lời cầu nguyện

-Làm ơn, đừng ghét anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com