Chap 27:Về nhà
Cửa hàng tiện lợi vẫn như mọi ngày, vẫn tiếng chuông leng keng mở cửa,vẫn có mùi cà phê thoang thoảng. Jungkook cúi đầu chào quản lý, rồi thay đồng phục. Cậu nép mình vào trong góc quầy, kiểm tra lại kệ hàng, cố làm mọi việc thật nhanh để không ai hỏi han gì.Nguyên ngày hôm đó, Minho cảm thấy có gì đó rất sai.Không phải do khách đông.Không phải do máy tính tiền trục trặc.Mà là do Jungkook, cái cậu lúc nào cũng tươi cười như đứa trẻ mẫu giáo ấy ,không cười lấy một lần suốt cả ca làm.
Jungkook cứ im lặng, làm việc như cái máy. Dọn kệ thì đụng trúng tay Minho cũng chỉ lí nhí xin lỗi rồi né đi chỗ khác. Mỗi lần có khách, cậu vẫn cúi chào nhưng mắt đỏ hoe, giọng nhỏ xíu. Đến nỗi có bà khách trung niên tưởng Minho là thằng quản lý độc ác mới quát:
-Cậu kia! Làm ơn đừng bắt nạt bạn nhân viên đó nữa!
Minho đứng đơ người, tay còn cầm gói snack chưa kịp xếp lên kệ:
-Gì cơ? Tôi chưa nói câu nào từ sáng mà?!?
Bà khách nhíu mày nhìn sang Jungkook, người đang đứng ở quầy thu ngân mà mắt rưng rưng, cứ như sắp khóc đến nơi. Thấy thế bà lườm Minho thêm cái nữa rồi mới chịu đi thanh toán.Minho thở dài thườn thượt, đi ra phía sau tìm Jungkook đang lúi húi lau bàn:
-Ê, Jungkook...mày có biết trông mày như vừa bị đá không?
Jungkook cắn môi. Cậu cúi đầu, lặng thinh.Minho không đùa nữa. Lần đầu tiên trong đời cậu nói bằng giọng nghiêm túc:
-Có chuyện gì thì nói. Tao không phải kiểu người quan tâm thiên hạ, nhưng nhìn mày thế này khó chịu thật đấy.
Jungkook mím môi. Nước mắt lại chực trào ra.
-Tao bị đánh dấu rồi.
Minho chết lặng vài giây.Rồi chẳng hiểu sao, cậu nổi nóng:
-Là cái tên Taehyung đó à?!
Jungkook vẫn không nói gì. Chỉ cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang nhòe lệ.Minho siết chặt tay, nhưng không nói thêm gì nữa. Không phải vì không muốn. Mà là không biết phải làm gì khi người ngồi trước mặt ,người mà cậu từng nghĩ chỉ là một Beta bình thường bị một Alpha đánh dấu đến mức thế này.
Từ sau câu nói đó, Minho không hỏi thêm gì nữa.Cậu đứng yên nhìn Jungkook cúi đầu lau bàn bằng tay run rẩy. Mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt cái dáng vẻ nhỏ nhắn ấy bỗng dưng khiến Minho thấy bứt rứt lạ thường. Không giống kiểu thương hại. Cũng không hẳn là tức giận.
Chỉ là...
-Chết tiệt thật.
Minho lẩm bẩm rồi quay đi.Cậu không biết nên làm gì, nên nói gì. Chỉ đành làm theo bản năng cẩn thận gấp đôi mỗi khi có khách vào, lén nhét hộp sữa chuối Jungkook thích vào tủ lạnh như vô tình, xếp kệ phần cậu đang làm dở hộ, hay giữ quầy giúp để Jungkook được nghỉ vài phút lâu hơn.Jungkook thấy chứ. Nhưng cậu không nói gì, cũng không dám nhìn Minho quá lâu.
Giống như thể, nếu cứ im lặng như vậy thì sẽ không ai phải đối diện với câu chuyện phía sau gáy áo cổ lọ của cậu.Tan ca, Minho bước chậm lại đi cạnh Jungkook ra cửa sau của cửa hàng. Cậu giả bộ như vô tình đưa cho Jungkook cái bánh mì mới khui:
-Cầm lấy. Coi như phần tao ăn không hết.
Jungkook ngẩng đầu, định từ chối, nhưng Minho đã bỏ tay vào túi quần, quay đi.
-Mai nhớ ăn uống cho đàng hoàng vào. Mày nhỏ con hơn tao chứ có phải con mèo hoang đâu mà mắt suốt ngày đỏ hoe thế kia.
Jungkook cười mỉm một cái rất nhẹ. Gật đầu, không nói gì.Minho không cần Jungkook nói gì cả. Cậu chỉ cần Jungkook còn cười được dù là chút xíu như vậy là được rồi.
Tan ca, trời đã chập choạng tối.Minho chẳng nói chẳng rằng, chỉ kéo tay Jungkook đi theo mình qua mấy con phố nhỏ. Jungkook ngơ ngác, định hỏi thì Minho đã rẽ vào một ngõ hẹp phía sau khu chung cư cũ.
Ngõ vắng, im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng bước chân chạm đất.Một góc nhỏ lấp ló chiếc hộp giấy cũ kỹ. Và từ trong đó, bé mèo xám ngẩng đầu nhìn ra ,đôi mắt tròn xoe quen thuộc như chính người đã cưu mang nó vậy.Jungkook khựng lại.
-Ơ...
-Ừ. Tao biết. Hôm nọ tình cờ thấy mày ngồi ở đây cho nó ăn.
Minho nói, như thể chuyện đó hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt.Cậu ngồi xuống, lấy từ trong túi ra túi pate mèo nhỏ xíu, cẩn thận xé ra rồi đổ vào chiếc đĩa nhựa đã cũ. Mèo xám hí hửng lao ra, dụi dụi vào chân Jungkook trước khi cắm đầu ăn lấy ăn để.
-Trùng hợp là tao cũng hay cho nhóc này ăn.
Jungkook vẫn chưa hết bất ngờ. Cậu ngồi xuống cạnh Minho, tay nhẹ xoa xoa lưng chú mèo xám đang kêu ư ử sung sướng.
-Hồi mới lên thành phố...chỉ có nó là chịu lại gần tao.
Cậu nói nhỏ, giọng run run như một mảnh ký ức bé xíu vừa rơi ra.Minho không nhìn Jungkook, chỉ gật đầu khẽ.
-Thì giờ cũng vậy thôi. Vẫn có mấy đứa chịu lại gần mày đấy.
Jungkook ngoảnh qua. Đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng trong đáy mắt đã thấp thoáng gì đó mềm mại hơn.
-Ý mày là... mày hả?
Minho nhún vai, vẫn không nhìn cậu.
-Tao mà thương được mấy con mèo nhãi này thì người cũng không phải ngoại lệ.
Nói xong, Minho đứng dậy phủi quần, vỗ nhẹ vào đầu Jungkook như kiểu "có phước thì hưởng đi".Jungkook im lặng. Nhưng lúc cúi xuống vuốt bé mèo, tay cậu khẽ run.Không phải vì sợ.Mà vì lần đầu tiên kể từ buổi sáng ấy, có người nhìn thấy cậu mà không hỏi, cũng không chạm, chỉ lặng lẽ ở cạnh.Ngay sau khi Jungkook rời khỏi nhà, Taehyung chẳng kịp ăn sáng, chẳng kịp thay đồ chỉ lao thẳng về nhà bằng tốc độ gần như mất kiểm soát.
Cánh cổng sắt vừa mở ra, anh đã gạt phăng lời chào của quản gia Jung Hoon, sải bước vào phòng khách nơi ba mình đang bình thản thưởng trà.
-Tại sao... lại bỏ thứ đó vào đồ ăn của tôi?
Giọng Taehyung khàn đặc, như cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.Ba anh không bất ngờ, cũng chẳng chối cãi.
-Ta chỉ muốn hai đứa thân thiết hơn một chút thôi. Chẳng phải con vẫn chưa chịu đồng ý chuyện hôn sự sao?
-Thân thiết bằng cách bỏ xuân dược vào đồ ăn của tôi á?!
Tiếng gằn bật ra, như tiếng nổ trong lòng đã tích tụ suốt đêm qua. Taehyung nện mạnh tay xuống bàn.
-Ba đang đối xử với con trai mình như thể là một con rối à?!
Người đàn ông lớn tuổi vẫn bình thản, rót thêm trà như không nghe thấy:
-Vậy hôm qua con đi đâu? Sau khi phát tác con tìm ai?
Taehyung cứng đờ người. Hơi thở anh chùng lại.Không trả lời.Ba anh nhìn lướt qua phản ứng đó, ánh mắt như đã hiểu.
-À, là đứa đó...
Ông nhếch môi
-Cũng chỉ là một beta thôi, đừng quá coi trọng—
-Đừng nói về em ấy như vậy!
Taehyung bật ra, lần đầu tiên lớn tiếng đến vậy.Cơn giận dữ lồng lên, nhưng rồi lại bị một lớp mỏng bất lực phủ trùm xuống. Đôi mắt anh lúc này đỏ ngầu, không biết là vì mất ngủ, đau đầu... hay đau lòng.
-Tôi không cần một cuộc sống sắp đặt. Không cần ai hôn phối với tôi theo kiểu này. Cũng không cần ba biến tôi thành kẻ tồi tệ trong mắt em ấy.
-Vậy con tính làm gì? Chống lại cả nhà họ Kim? Chống lại những gì đã được định sẵn từ khi con sinh ra?
Taehyung im lặng.Anh muốn, nhưng không thể. Vì anh biết rõ, khi anh sinh ra với cái tên Kim Taehyung, đã có quá nhiều thứ được dán mác "nghĩa vụ", "trách nhiệm", "sắp đặt", và "hi sinh".Nắm tay siết chặt, cổ họng nghẹn ứ, Taehyung cuối cùng cũng chỉ có thể quay lưng bước đi.
-Tôi sẽ không để ba làm tổn thương em ấy thêm nữa.
Anh nói, mà chẳng chắc được... liệu mình còn đủ sức để bảo vệ cậu.Cửa căn hộ khép lại sau lưng, Taehyung như rũ xuống.Căn phòng vắng hoe, chỉ còn lại mùi hương quen thuộc nhàn nhạt còn sót lại từ sáng. Anh nhìn quanh bộ sofa vẫn có dấu lõm như có người vừa ngồi đó cả đêm. Gối ôm xô lệch, chiếc chăn mỏng gấp vội vã, một đôi dép đi trong nhà bị đá lệch sang một bên.
Jungkook đã vội đi làm, sau đêm kinh hoàng đó.Taehyung bước chậm đến sofa, ngồi xuống vị trí cậu từng nằm. Tay anh lần theo đường mép gối, rồi lại buông ra, bất lực. Bàn tay từng xiết lấy cổ tay nhỏ bé kia giờ run run, chẳng còn sức lực.Anh rút điện thoại ra, màn hình trống rỗng – không có một dòng tin nhắn nào từ Jungkook cả.
Mãi một lúc sau, Taehyung mới thở dài, tựa đầu ra sau.Trong lòng, một giọng nói vang lên không dứt:
-Nếu không có ba mẹ... mày chỉ là một thằng Alpha bình thường, chẳng ai thèm nhìn tới. Cái danh Kim Taehyung không phải của mày, mà là của cái họ Kim chống lưng phía sau.
Anh cười nhạt.Phải. Anh biết chứ.
Từ nhỏ đến lớn, những gì anh có đều là vì anh là con của ai, không phải vì chính bản thân anh. Bạn bè, vị trí, học bổng, thậm chí cả cái danh "người kế thừa tương lai"...nếu ba anh quay lưng, tất cả cũng sẽ quay lưng theo.Và vì anh biết điều đó quá rõ nên anh càng yếu thế. Càng bất lực.Bởi chỉ có một điều duy nhất anh thực sự muốn giữ lấy thì lại chính là điều anh không có tư cách chạm vào.Taehyung dụi mặt, cổ họng nghẹn lại như có gai.
Anh đã đánh dấu Jungkook.Trong cơn mất lý trí, anh không chỉ vượt quá giới hạn... mà còn đạp nát cả niềm tin mong manh nhất trong lòng cậu.Và điều tồi tệ hơn cả là anh không thể nói một câu nào để biện minh cho mình.
Bởi vì anh là Kim Taehyung.Và điều đó, chưa bao giờ là điều anh tự chọn.
Khác với mọi khi tan ca là tấp ngay vào hàng bánh cá nướng, hôm nay Minho chẳng nói chẳng rằng đã kéo Jungkook ra khỏi trạm xe buýt, dẫn cậu băng qua vài con phố rồi dừng lại trước một khu triển lãm nhỏ nằm lọt thỏm trong khu nghệ thuật giữa lòng thành phố.
-Không cần biết mày muốn hay không. Vào đây cho tao.
Giọng Minho ngang phè, nhưng không đợi phản hồi, hắn đã đưa tay kéo Jungkook vào trong.Không khí bên trong tĩnh lặng, thoảng mùi sơn dầu và giấy mới. Ánh đèn vàng dịu nhẹ trải đều lên từng bức tranh từ nét vẽ nguệch ngoạc của sinh viên mỹ thuật đến những khung tranh lớn lồng kính của các họa sĩ trẻ đang lên.
Jungkook bước từng bước chậm rãi, ánh mắt dừng lại lâu hơn trên những bức tranh mang tông màu ấm. Những mảng màu được pha trộn có chút gì đó giống như cảm xúc hiện tại của cậu lộn xộn, nhưng vẫn cố giữ lấy một chút nhẹ nhàng.Bên cạnh, Minho không nói gì. Hắn đút hai tay vào túi, mắt liếc Jungkook chứ chẳng buồn ngắm tranh.
Một lúc sau mới hắng giọng:
-Bớt buồn chưa?
Jungkook quay sang, hơi ngẩn ra. Cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu.
-Mày là kiểu người nếu bị ai bắt nạt thì chẳng nói đâu. Cũng không biết đẩy ra luôn.
Minho nhún vai
-Tao không quan tâm mày với thằng nào đang có chuyện gì nhưng mày mà khóc vì nó nữa, tao tẩn.
Jungkook cười khúc khích, không kiềm được. Cười ra nước mắt.Minho thở hắt ra, lấy tay gạt đầu Jungkook sang bên.
-Mày đúng là cái đồ rắc rối. Nhưng thôi, rắc rối như mày tao cũng chịu được.
Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống phòng khách rộng lớn nhưng trống trải, Taehyung ngồi lặng trên ghế sofa, đôi tay đan vào nhau đến trắng bệch. Chiếc đồng hồ treo tường vang lên tiếng tích tắc đều đặn.
Đã 7 giờ tối.Jungkook vẫn chưa về.Không một dòng tin nhắn, không một cuộc gọi.Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cửa sổ trò chuyện với Jungkook vẫn còn dừng ở tin nhắn sáng nay cậu báo đã đến cửa hàng. Không một lần "đã xem".Anh cắn môi dưới. Tim đập thình thịch trong lồng ngực như thể đang trách móc chính mình.Cuối cùng, sau vài lần lưỡng lự gõ rồi lại xóa, anh gửi đi một dòng ngắn gọn:
-Em vẫn chưa về à? Anh đợi.
Ngay sau đó, một dòng nữa hiện lên:
-Anh xin lỗi. Nếu em không muốn nói chuyện... thì chỉ cần cho anh biết em an toàn là được.
Ngón tay run lên, nhưng Taehyung không gửi thêm nữa.Anh đặt điện thoại xuống bàn, khẽ dựa lưng vào ghế, mắt vẫn không rời khỏi màn hình chờ cái chấm xanh nhỏ báo hiệu Jungkook đang gõ tin nhắn.Mãi đến gần 7 giờ 20, màn hình điện thoại của Taehyung mới khẽ sáng lên.Một dòng tin nhắn hiện ra từ Jungkook.
-Em đang đi chơi với bạn, chắc sẽ về trễ một chút. Anh đừng đợi.
Chỉ thế thôi.Không có biểu cảm, không có dấu chấm than, không có trái tim nhỏ hay một cái emoji dịu dàng như mọi khi.Tin nhắn nhẹ nhàng, lịch sự, nhưng xa cách.Như thể cậu đang nói chuyện với một người anh trai xã giao.Taehyung đọc đi đọc lại vài lần, ánh mắt dần tối lại.Không trách cậu anh biết cậu vẫn còn giận. Nhưng cái khoảng cách vô hình ấy cứ siết chặt lồng ngực anh.Anh gõ nhanh:
-Anh hiểu rồi. Em đi chơi vui nhé. Về nhớ mặc ấm.
Gửi xong, Taehyung chỉ ngồi yên lặng, không mong chờ một tin nhắn đáp lại. Anh biết mình không còn ở trong vòng quan tâm đầu tiên của em như trước nữa.Và điều đó đau hơn bất cứ cú đánh nào từ ba anh.
Hôm đó, nhờ có Minho mà tâm trạng Jungkook khá hơn hẳn. Cả buổi triển lãm, cậu vừa đi vừa lắng nghe mấy câu chọc ghẹo lấc cấc của Minho, rồi cười toe toét chẳng cần cố giấu. Mắt còn long lanh khi đứng trước một bức tranh lớn toàn gam màu cam nhạt, giống hệt hoàng hôn ở quê nhà.
Cậu chụp được kha khá ảnh tranh, không gian, ly cà phê xinh xinh, và cả một tấm có bóng người bên cạnh nữa. Jungkook đăng một loạt ảnh lên Instagram. Dưới caption đơn giản chỉ là:
Một ngày đẹp trời
Fan của page "Anh Hổ Bé Thỏ" lập tức nháo nhào.Bình luận nổ tung như vỡ chợ:
-Ủa cái bóng đó ai vậy? Không giống anh Hổ gì hết á trời??
-Tui coi kỹ rồi, vai nhỏ hơn Taehyung nha mấy bà!!!
-Bé Thỏ có người mới ròiii???
-Không không, chắc bạn thôi chứ bé Thỏ mà phản bội Hổ á? Không tin được.
Dưới hàng loạt bình luận đó, Jungkook chỉ thả một icon mặt cười lém lỉnh. Không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Khiến fan lại càng rối bời hơn nữa.Taehyung cũng nhìn thấy bài đăng đó, chỉ là không thả tim, không bình luận. Chỉ lặng lẽ xem đi xem lại từng bức một, rồi dừng ở tấm có bóng người kia lâu hơn tất cả.
Tiệc nào rồi cũng tàn, mà ngày vui nào cũng phải có lúc kết thúc.Hôm đó, khi hai người đứng dưới tán cây trước cổng triển lãm, ánh đèn vàng ấm hắt xuống mặt đường loang loáng sau cơn mưa. Minho nhìn Jungkook, đút tay túi áo, rồi xoa đầu cậu một cái thật nhanh, tóc rối lên như ổ rơm.
-Rồi cũng ổn hết thôi, đừng lo.
Minho nói, giọng vẫn lấc cấc như thường ngày nhưng nhẹ nhàng hiếm thấy. Nói xong thì chẳng để Jungkook kịp trả lời, hắn đã quay đầu chạy biến đi, vừa đi vừa vẫy tay ra sau.Jungkook đứng nhìn theo bóng dáng đó, môi cong lên thành một nụ cười thật khẽ, ánh mắt vẫn còn đọng lại chút ấm áp. Cậu rút tay khỏi túi áo, lấy điện thoại ra chụp nhanh một tấm trời đêm.
Lúc Jungkook mở cửa bước vào nhà, cả không gian tối om, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc đều đều giữa tĩnh lặng. Cậu cau mày, tay lật công tắc đèn.Ánh sáng bật lên, kéo theo một khung cảnh khiến Jungkook khựng lại giữa lối vào.Taehyung đang ngồi gục mặt trên bàn ăn, lưng khom xuống, vai rung khẽ như thể đã ngồi như thế từ rất lâu rồi. Anh không động đậy dù ánh đèn đã sáng bừng cả phòng.
-Anh... sao lại không bật đèn?
Giọng Jungkook nhỏ, khẽ như sợ phá vỡ sự yên lặng đó.Taehyung ngẩng lên, mắt đỏ hoe, không nói gì, chỉ bước tới. Anh siết chặt cánh tay quanh người Jungkook, ôm cậu thật chặt, thật mạnh, như thể nếu buông ra, anh sẽ mất cậu mãi mãi.
-Anh xin lỗi..
Taehyung thì thầm, lặp đi lặp lại
-Xin lỗi... thật sự xin lỗi...
Jungkook hơi sững người, không ngờ Taehyung lại dằn vặt đến mức này. Cậu không đẩy ra, cũng không nói gì ngay. Chỉ một lúc sau, mới khẽ vỗ lên lưng anh, nói rất khẽ:
-Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Em sẽ nói chuyện với ba mẹ.
Sau khi cả hai đã bình tĩnh lại, Jungkook mới thở dài một tiếng, cầm điện thoại lên.
-Hay...để em gọi video cho ba mẹ. Nói chuyện trước với họ một chút.
Cậu vừa nói vừa lướt tìm số, nhưng bàn tay bỗng bị một lực giữ lại. Taehyung đã chụp lấy cổ tay cậu, mắt nghiêm túc đến lạ thường.
-Không.
Anh nói nhỏ nhưng dứt khoát
-Anh muốn gặp trực tiếp.
Jungkook hơi ngạc nhiên.
-Gặp á? Ý anh là...về đảo?
Taehyung gật đầu.
-Ừ. Gặp mặt thì mới thật lòng được. Anh đã sai với em, thì cũng nên xin lỗi ba mẹ em một cách đàng hoàng.
Cậu tròn mắt nhìn anh. Một phần nào đó trong lòng chợt mềm nhũn.
Không ngờ, Taehyung lại sẵn sàng cúi đầu trước ba mẹ cậu vì chuyện này.
-Anh nghiêm túc đến vậy à?
Taehyung gật đầu lần nữa, không do dự.
-Chuyện này là lỗi của anh. Anh phải chịu trách nhiệm.
Jungkook im lặng nhìn anh thêm vài giây, rồi bỗng bật cười nhẹ một cái.
-Vậy mai mình đi luôn nha.
Cậu vừa nói vừa mở điện thoại, nhắn một dòng cho Minho
-Tao về quê vài bữa nha, có chuyện đột xuất. Hôm khác kể.Nhớ nói lại với mọi người dùm tao.
Taehyung đứng bên cạnh, khẽ thở phào.
-Cảm ơn em.
Jungkook lườm khẽ.
-Cảm ơn gì mà cảm ơn. Em nói rồi, em sẽ xử lý.
Không khí giữa hai người dịu xuống. Dù vẫn còn nhiều điều chưa nói, nhưng ít nhất lúc này, cả hai đã sẵn sàng đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com