Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Nhà của em

Sáng hôm sau, đồng hồ mới điểm 6 giờ, Jungkook đã dậy chuẩn bị đồ. Cậu lặng lẽ gấp vài bộ quần áo bỏ vào vali, không quên nhét theo vài món đặc sản nhỏ mẹ từng dặn nếu có dịp thì mang về.Taehyung bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn ướt, thấy em đang lom khom buộc dây kéo thì nhẹ giọng:

-Em muốn ăn gì đó không?

Jungkook lắc đầu.

-Lên tàu em ăn cũng được.

Đúng 7h, cả hai khởi hành. Taehyung lái xe ra bến cảng lớn, nơi có chuyến tàu cao tốc khởi hành vào lúc 8h. Hành trình mất gần 8 tiếng, vừa đi tàu, vừa bắt xe, lại còn phải ngồi thuyền về làng nữa.

Jungkook ngồi trong khoang tàu, nhìn dòng nước trôi lững lờ ngoài cửa kính.Taehyung ngồi cạnh, tay đặt hờ lên đầu gối. Anh liếc sang Jungkook vài lần nhưng chẳng nói gì. Ánh mắt anh vẫn nặng trĩu, vừa lo lắng vừa day dứt.

Không khí im lặng, nhưng không hề căng. Có lẽ cả hai đều đang chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp sắp tới, cho lời xin lỗi. Vừa thấy cổng quen hiện ra trước mặt, Jungkook khẽ thở phào. Mới xa nhà có một tháng thôi mà cảm giác như cả năm trời vậy. Lúc này đã hơn ba giờ chiều, trời cũng bắt đầu âm u vì sắp vào hè.

Jungkook kéo vali bước vào sân, Taehyung đi sát bên. Vừa thấy bóng Jungkook, mẹ cậu đã chạy ra, đang định mở miệng mắng:

-Trời đất, đi chưa được bao lâu mà về làm....

Mắt bà đảo một vòng, lập tức khựng lại. Bên cạnh con trai mình là một cậu trai lạ mặt, cao ráo, sáng sủa, tay còn đang xách túi to túi nhỏ. Gương mặt thì hơi căng nhưng lễ phép cúi đầu:

-Cháu chào bác ạ. Cháu là Kim Taehyung.

Ba Jungkook ở trong nhà cũng bước ra, thấy cảnh này thì nhíu mày. Cả nhà phút chốc im lặng.Jungkook đứng chặn giữa hai bên, lí nhí nói:

-Con dẫn Taehyung về...vì ảnh muốn gặp ba mẹ, có chuyện quan trọng ạ.

Bà mẹ nhìn con mình, rồi nhìn cổ áo cao nghều che tới tận cằm của Jungkook, ánh mắt hơi nheo lại. Cảm thấy như hiểu được chút gì đó, bà không hỏi thêm, chỉ thở dài mở cổng:

-Vào đi.

Taehyung nuốt khan, cẩn thận bước vào sau Jungkook. Lòng bàn tay anh đầy mồ hôi. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thật sự đối mặt, anh lại cảm thấy căng thẳng vô cùng.Vừa mới ngồi xuống ghế salon chưa ấm chỗ, Jungkook đã bị mẹ liếc ngang một cái sắc lẹm.

-Cái áo cổ lọ giữa cái trời oi ẩm này là sao đấy hả con?

Jungkook lí nhí cười trừ, giả bộ ngó lơ. Taehyung ngồi cạnh cũng cứng đơ người, không biết nên nhìn đi đâu. Ba Jungkook thì vẫn im lặng, ánh mắt sắc bén hơn thường lệ, chốc chốc lại lén liếc sang cậu thanh niên xa lạ kia.Mãi đến khi mẹ cậu rót trà, đưa cho Taehyung một ly rồi thong thả hỏi:

-Cháu nói là Kim Taehyung đúng không? Gần đây bác thấy cái tên này xuất hiện trong danh bạ của con trai bác hoài à nha. Mà lần nào gọi xong cũng thấy mặt nó đỏ lên.

Jungkook suýt nữa sặc nước.Taehyung thì sững người, tai đỏ ửng.Ba cậu chậm rãi đặt tách trà xuống, gật đầu ra vẻ trầm ngâm:

-Thì ra là cháu.Thằng nhóc hay gọi video call với Jungkook đúng không? Trước bác còn tưởng con trai mình có bạn gái giọng trầm.

-Ba!!!

Mẹ Jungkook thì khoanh tay, cười cười nhìn hai đứa:

-Vậy mà tưởng giấu được.Lúc về nhà mà thấy tròn ủm là tôi nghi nghi rồi.

Taehyung lúc này không biết nên chui xuống gầm bàn hay lấy gì che mặt. Nhưng thấy ba mẹ Jungkook không hề có vẻ tức giận hay phản đối, anh mới thở nhẹ ra. Gương mặt ngượng ngùng nhưng chân thành, anh cúi đầu thật sâu:

-Cháu xin lỗi vì đã khiến Jungkook phải buồn. Cháu về đây là để xin lỗi, và cũng để nói với hai bác một chuyện nghiêm túc.

Không khí trong phòng thoáng chững lại một chút.Jungkook nhìn sang Taehyung, mắt mở to.Ba mẹ cậu cũng im lặng đợi anh nói tiếp.Taehyung cúi đầu thật sâu, giọng anh trầm thấp, có chút run:

-Cháu... cháu đã đánh dấu Jungkook rồi. Cháu không cố ý, là do hôm đó có thuốc trong đồ ăn, cháu không kiểm soát được. Nhưng dù thế nào đi nữa... cháu cũng không muốn phủi bỏ trách nhiệm. Cháu xin lỗi vì đã khiến hai bác lo lắng. Cháu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Không khí trong phòng ngay lập tức lặng đi.Mẹ Jungkook thoáng tái mặt. Ba cậu chau mày, đặt tách trà xuống bàn nặng nề hơn bình thường. Jungkook thì ngồi thu người lại, tim đập như trống đánh.Một lúc sau, mẹ mới lên tiếng, chậm rãi:

-Vậy là... hai đứa đã...?

Ba Jungkook khẽ gật đầu, quay sang nhìn con trai:

-Còn con thì sao, Jungkook? Ba mẹ muốn nghe con nói. Con có đồng ý chuyện này không?

Jungkook mím môi, ánh mắt long lanh. Một lát sau, cậu rụt rè trả lời:

-Con... con chỉ sợ ba mẹ buồn thôi. Ba mẹ dặn con đừng để ai làm thế với con mà không được sự cho phép. Nhưng con... con không ghét đâu, nếu người đó là anh Taehyung...

Lời nói vừa dứt, cả ba mẹ đều lặng người.Taehyung thì giật mình quay sang nhìn Jungkook, đôi mắt ngỡ ngàng xen lẫn xúc động. Còn cậu thì cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi:

-Con... xin lỗi...

Mẹ Jungkook nhìn con trai mình hồi lâu, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, tiến lại gần và nắm tay cậu:

-Ngốc à, con có biết ba mẹ lo cho con nhất là vì sợ con bị tổn thương thôi. Nếu con thật lòng không ghét, còn chọn người đó... thì chuyện đó có gì đâu mà quá đáng.

Ba Jungkook cũng gật đầu, trầm giọng:

-Miễn là hai đứa nghiêm túc, đừng để nhau phải hối hận là được.

Cả Jungkook và Taehyung đều ngẩng lên nhìn ba mẹ mình, đôi mắt đỏ hoe. Giống như tảng đá lớn vừa được nhấc khỏi ngực.Jungkook vừa định rót thêm trà thì ba cậu đã nhẹ nhàng lên tiếng:

-Con lên phòng cất đồ đi, rồi tắm rửa nghỉ chút. Đường xa cũng mệt rồi. Ở đây để ba mẹ nói chuyện với Taehyung một lát.

Jungkook hơi bất ngờ, nhìn Taehyung như hỏi ý. Nhưng anh chỉ gật nhẹ, môi mím chặt. Cậu đành vâng lời, đứng dậy đi lên lầu.Căn phòng khách chỉ còn lại ba người lớn, bầu không khí lập tức trầm lại.Ba Jungkook đặt tay lên bàn, chậm rãi hỏi:

-Taehyung à. Bác thấy sắc mặt con chưa thả lỏng nhỉ? Còn chuyện gì sao?

Taehyung cúi đầu. Anh im lặng vài giây, như đang lựa chọn từ ngữ. Rồi anh cất tiếng, giọng khàn và nặng:

-Cháu... thật ra, cháu đang bị ép hôn. Với một tiểu thư của gia tộc khác. Cháu không hề đồng ý, nhưng lại không thể phản kháng. Mọi chuyện đều đã được sắp đặt, thậm chí... ba cháu còn bỏ thuốc vào bữa tối hôm đó.

Không khí như đông lại.Mẹ Jungkook ngồi thẳng dậy, gương mặt sa sầm:

-Ba con?Bỏ thuốc?

Ba Jungkook thì trầm mặc, tay nắm chặt ly trà đến mức các khớp tay trắng bệch. Ông nhìn Taehyung, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không gay gắt:

-Vậy còn con? Con đã chọn cách nào?

Taehyung cười khổ:

-Cháu chọn Jungkook. Không do dự. Nhưng bác biết không... không có ba mẹ, cháu chẳng là gì trong mắt họ. Cháu không có quyền từ chối. Cháu cũng chẳng thể công khai mọi thứ. Cháu thật sự không xứng với cậu ấy.

Mẹ Jungkook lặng đi một lúc rồi nói, chậm rãi nhưng nghiêm túc:

-Cháu có biết điều làm tụi bác không vui nhất là gì không? Không phải là cháu đánh dấu Jungkook, mà là nếu cháu vẫn còn ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân khác. Jungkook là đứa sống vì tình cảm. Một khi nó yêu ai, nó sẽ đặt cả thế giới vào người đó. Cháu không được phép làm nó tổn thương thêm nữa.

Ba Jungkook tiếp lời:

-Cháu yếu thế thì tụi bác hiểu. Nhưng đã muốn gắn bó với nó, thì phải đấu tranh vì nó. Đừng đợi người lớn giải quyết thay. Nếu cháu thật sự thương Jungkook, thì phải mạnh mẽ lên. Một người đàn ông mà còn không bảo vệ được người mình yêu, thì đứng cạnh nó làm gì?

Taehyung ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt họ. Trong ánh nhìn đó, là sự xấu hổ, nhưng cũng có lửa.Anh gật đầu, lần đầu tiên từ sâu trong lòng:

-Cháu hiểu rồi.

Sau cuộc nói chuyện dưới nhà, Taehyung lặng lẽ bước lên lầu. Cầu thang nhỏ trải gỗ có chút cọt kẹt, như mang theo cả hồi ức của ngôi nhà cũ kỹ này. Anh đứng trước cánh cửa phòng cuối hành lang, cánh cửa màu trắng đã ngả nhẹ theo thời gian, có vài sticker nhỏ hình thỏ dán ở góc trên.Anh khẽ gõ cửa, không nghe tiếng trả lời, liền đẩy nhẹ bước vào.

Phòng Jungkook không rộng lắm, chỉ khoảng mười mấy mét vuông, nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Cạnh cửa sổ là chiếc bàn học gỗ cũ, trên giá sách còn có vài mô hình nhỏ, ảnh lớp và một khung hình gia đình. Trên tường treo vài bức ảnh chụp phong cảnh biển, một góc dán đầy giấy note học hành. Giường trải drap màu xanh nhạt, góc giường vẫn còn con gấu bông đã cũ có vẻ là món quà thời nhỏ.

Taehyung bước vào chậm rãi như sợ làm vỡ một điều gì đó.Anh lướt tay lên giá sách, ánh mắt dừng lại ở chiếc móc treo cạnh cửa sổ, nơi Jungkook đã cẩn thận treo chiếc mũ vải sờn, một bên còn dính hình thỏ ngộ nghĩnh. Tim anh nhói lên khi nhận ra đây chính là căn phòng gắn bó với cậu suốt mười tám năm tuổi trẻ, nơi chứa đầy kỷ niệm, hồn nhiên và ấm áp.Anh ngồi xuống mép giường, chạm nhẹ tay lên gấu bông, khẽ thì thầm như nói với chính mình:

-Vậy ra, em lớn lên ở đây...

Chưa bao giờ Taehyung cảm thấy mình nhỏ bé như lúc này khi đứng giữa cả một quá khứ của người mình thương. Một phần đời mà anh đã bỏ lỡ.Lát sau, tiếng chân Jungkook vang lên ngoài hành lang, rồi cửa phòng mở ra. Cậu bước vào, tóc còn hơi ướt sau khi tắm, trên tay là một chiếc khăn lau tóc.Bắt gặp ánh mắt của Taehyung, Jungkook hơi khựng lại, rồi nhẹ giọng:

-Anh thấy phòng em nhỏ không?

Taehyung khẽ lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi cậu:

-Không. Ấm lắm. Giống em.

Jungkook đỏ mặt, quay đi che giấu nụ cười nhẹ nơi khóe môi, nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác kỳ lạ như thể Taehyung thật sự đã bước vào thế giới của cậu rồi, không chỉ là phòng, mà là quá khứ, tuổi thơ và cả trái tim này.

Anh ngồi xuống giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên khung ảnh đặt ở đầu giường, nơi cậu nhóc Jungkook cười toe toét bên ba mẹ. Ánh mắt Taehyung dần trở nên trĩu nặng.

- Gia đình đã yêu thương em ấy đến thế mà mình lại làm em ấy khóc nhiều đến vậy.

Taehyung siết chặt tay, trong lòng có thứ gì đó đang quặn lại. Đã đến lúc anh phải lựa chọn dứt khoát, triệt để. Anh không thể để mối hôn nhân sắp đặt kia ràng buộc tương lai của mình nữa, cũng không thể khiến Jungkook lo lắng, mệt mỏi vì anh. Nếu đã dám yêu, thì anh phải có dũng khí bảo vệ người mình yêu.

Sau vài phút yên lặng, Taehyung đứng dậy. Anh bước xuống nhà, quyết tâm nói với ba mẹ Jungkook và sau đó là chính Jungkook tất cả mọi chuyện.

Sau khi lên phòng một lúc, Taehyung xuống nhà ăn tối cùng cả gia đình Jungkook. Bữa cơm hôm ấy ấm cúng lạ thường, tiếng chén đũa va nhẹ vào nhau, tiếng cười nói xen lẫn, thỉnh thoảng là vài câu trêu ghẹo của mẹ Jungkook dành cho cậu con trai nhỏ mới lớn mà giờ đã biết đưa "bạn trai" về nhà.

Jungkook đỏ bừng mặt suốt bữa ăn, cứ lặng lẽ gắp đồ ăn, cúi đầu ăn cơm, chẳng dám ngẩng lên nhìn ai. Ba cậu thì cười hiền, thỉnh thoảng lại hỏi thăm chuyện trên thành phố, còn mẹ thì cứ gắp đồ ăn liên tục cho Taehyung như thể anh là người trong nhà từ lâu rồi.

Giữa bữa cơm, khi không khí đã thoải mái hơn, Taehyung bất chợt hỏi, giọng không quá nghiêm túc nhưng cũng chẳng phải đùa:

-Cháu xin lỗi nếu câu này hơi đột ngột, nhưng Jungkook là Beta hay Omega ạ?

Ba mẹ Jungkook hơi khựng lại một chút rồi cùng bật cười.

- Từ nhỏ tới lớn chả tỏa ra tí mùi nào, cũng chẳng có chu kỳ hay triệu chứng gì lạ trong tuổi dậy thì, nên là Beta đấy.

Mẹ Jungkook tiếp lời:

-Với lại ba nó là Beta, mẹ là Omega, nên nếu là Beta thì cũng không có gì lạ cả đâu.

Taehyung lại nhẹ nhàng lên tiếng, nửa như thắc mắc, nửa như khẳng định:

-Nhưng mà Jungkook có pheromone mà.

Một câu nói làm cả ba mẹ Jungkook và chính cậu cũng khựng đũa. Jungkook ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt tròn xoe, miệng há ra như thể vừa nghe nhầm.

-Gì cơ?

Mẹ Jungkook nhíu mày nhìn Taehyung, ba Jungkook cũng ngớ người ra mất vài giây. Không khí bàn ăn bỗng dưng chững lại.Taehyung chậm rãi đặt đũa xuống, mắt vẫn dán lên Jungkook, giọng nói nghiêm túc:

-Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã ngửi được mùi của em rồi, rất rõ luôn. Là mùi bánh táo, ngọt nhẹ, ấm áp.

Jungkook chết lặng, ánh mắt chớp liên tục như thể đang cố tiêu hóa lời Taehyung vừa nói. Cậu thì thầm:

-Nhưng em... em chưa từng tỏa mùi, từ nhỏ tới lớn

Taehyung gật đầu, ánh nhìn vẫn kiên định:

-Có thể chỉ một mình anh ngửi thấy. Hoặc là mùi hương đó chỉ hiện ra khi anh ở gần em thôi. Anh không chắc nhưng anh biết thứ anh cảm nhận được là thật.

Mẹ Jungkook nhìn con trai mình đầy bối rối. Ba Jungkook thì chậm rãi hỏi:

-Cháu chắc chứ, Taehyung? Có thể... cháu nhầm?

-Không ạ.

Taehyung đáp ngay không do dự

-Cháu ngửi thấy nó mỗi khi Jungkook bước đến gần. Mỗi lần cậu ấy cười, hay cả lúc buồn bã, mùi đó đều rất rõ.

Jungkook run nhẹ. Mùi bánh táo.... cậu chưa bao giờ biết mình có thứ gì như vậy. Nhưng Taehyung nói với ánh mắt thật đến thế, giọng nói cũng chắc nịch đến thế, khiến lòng cậu đập loạn.

- Sao em lại không biết gì hết vậy...

Cậu lẩm bẩm.Không ai trả lời được. Mẹ Jungkook khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai con trai, còn ba thì khẽ thở dài.

-Có khi nào là do liên kết riêng biệt không?

Jungkook vẫn chưa hết bối rối, còn Taehyung thì không rời mắt khỏi cậu suốt đoạn đối thoại. Cả bàn ăn vẫn đang trong trạng thái "đơ toàn tập".

-Thật ra cháu cũng muốn nói từ lâu rồi, nhưng sợ mọi người không tin.

Taehyung đưa tay gãi đầu, mắt nhìn ba mẹ Jungkook, sau đó lại nhìn Jungkook

-Cháu cũng có thử tìm hiểu thêm... có thể là do rối loạn nội tiết tố, hoặc gene lặn nên không biểu hiện rõ ràng.

-Cái gì mà gene lặn??

Jungkook gần như hét lên, giọng run run.

-Em là đề tài nghiên cứu sinh học hả?

Taehyung bật cười, giọng rất đỗi dịu dàng:

-Không, em là điều đặc biệt.

Mẹ Jungkook suýt sặc nước canh. Ba Jungkook thì ho khan mấy cái rồi quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy câu vừa rồi.Jungkook thì đang muốn úp mặt vô chén cơm luôn cho rồi.

-Còn chuyện vì sao chỉ một mình cháu ngửi thấy.

Taehyung nói tiếp, lần này chậm rãi hơn .

-Cháu vẫn không có câu trả lời chính xác. Có thể là do sự liên kết. Hoặc đơn giản là vì em ấy là định mệnh của cháu.

Nhưng rồi mẹ cậu lại thở dài, giọng nhỏ nhẹ hơn:

-Thằng bé đúng là khác người thật... từ nhỏ đã chẳng giống ai rồi.

Ăn cơm xong, mẹ Jungkook cười cười nhìn hai đứa:

-Jungkook, dắt bạn con đi tham quan đảo đi. Dù gì bạn cũng đến đây lần đầu.

Jungkook gật đầu, đứng dậy:

-Đi thôi.

Taehyung cũng lặng lẽ theo sau, bước chân chậm rãi.Cậu dẫn anh đi vòng qua con đường nhỏ sát bờ ruộng, ngang qua trường tiểu học cũ và ra phía sau nhà nơi có con dốc dẫn lên một ngọn đồi thấp. Chỗ đó gió nhiều, cây mọc thưa, có thể nhìn thấy gần như nửa đảo từ trên cao.

-Đây là chỗ em hay ra chơi hồi nhỏ.

Jungkook đứng chắn gió, tay đút túi áo.

-Chẳng có gì đặc biệt hết. Mà lên đây ngồi thì dễ thấy biển hơn dưới nhà.

Cả hai không đi nhiều, chỉ loanh quanh vài vòng ở khu đồi phía sau nhà rồi quay xuống. Trên đường về, Jungkook bất ngờ quay sang hỏi:

-Ở đây chán lắm phải không?

Taehyung lắc đầu.

-Không chán. Em ở đâu thì chỗ đó không chán.

Jungkook liếc nhìn anh, không đáp. Nhưng đuôi mắt cậu khẽ giãn ra như thể hài lòng vì câu trả lời ấy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com