Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Từ cái đêm mưa hôm đó, Taehyung gần như không cho Jungkook ngủ giường dưới nữa.

- Giường dưới có gió. Lạnh. Lên đây ngủ cho ấm.
- Ở Seoul ai cũng vậy hả?
- Ừ. Không có gì lạ đâu.

Jungkook lại gật đầu cái rụp, trèo lên như một chú mèo nhỏ được gọi tên, còn không quên kéo chăn ngay ngắn trước khi ngủ. Đôi khi cậu ngủ quên trong lúc nói chuyện, miệng còn ngậm một nửa câu.

Taehyung ngắm cái dáng bé nhỏ nằm co trong chăn cạnh mình, mắt tròn long lanh, má phồng lên khi thở nhẹ mà có lúc phải cắn răng quay mặt đi chỗ khác.

Cái mùi bánh táo chết tiệt ấy cứ quẩn quanh trong chăn, trên tóc cậu, len vào áo len mà cậu hay mặc. Nhẹ, nhưng cứa vào lý trí anh từng chút một.

Bạn cùng phòng mấy hôm sau cũng bắt đầu tỏ vẻ kỳ lạ, ghé tai hỏi nhỏ:
- Này... chẳng phải nhóc đó là Beta à?
- Ờ.
- Vậy sao mày lại...?

Taehyung bật cười. Một nụ cười nửa đùa nửa thật.
- Chắc tao đổi gu rồi.

Rồi anh khoác vai cậu bạn, đẩy đi chỗ khác, không để nói thêm câu nào.Chỉ mình anh biết, đó không phải là đổi gu. Đó là bản năng. Là pheromone. Là mùi hương ám ảnh đến phát điên.

Và là... Jungkook.

Những tiết học mà cả hai cùng lớp, Taehyung lúc nào cũng chọn chỗ gần cửa sổ, rồi tự nhiên đặt cặp xuống ghế bên cạnh để giữ chỗ. Ai muốn chen vào cũng bị anh liếc nhẹ , kiểu liếc tuy không đáng sợ nhưng đủ khiến người ta lảng đi chỗ khác.

Đến khi Jungkook vào lớp, dù rụt rè nhưng vẫn quen với việc bị kéo ngồi xuống ghế kế bên, chưa bao giờ phải tự tìm chỗ.

Thầy cô thì giảng, bạn bè thì ghi bài, còn Taehyung?
Tay anh không hề chạm tới bút, chỉ có lòng bàn tay là chạm vào đùi Jungkook. Một cách vô cùng bình tĩnh.

Jungkook giật mình một chút nhưng rồi lại thôi. Cậu nghiêng đầu nhìn Taehyung:
- Anh làm gì vậy?
- À, ở Seoul tụi mình hay vầy. Ngồi gần thì hay đụng nhau lắm.
- Ra là vậy

Rồi cậu lại quay đi, tiếp tục chép bài. Không thắc mắc thêm.

Taehyung thì cười trong cổ họng, bàn tay vẫn thản nhiên để ở đó. Thậm chí còn khẽ khàng nhấn nhẹ, như muốn thử phản ứng. Mỗi lần thấy Jungkook khựng lại một chút, gò má phồng lên vì ngượng, Taehyung lại càng không kiềm được ham muốn trêu chọc.

Còn cậu nhóc ấy?
Thì vẫn nghĩ, chắc do thành phố chật chội nên ai cũng... thân thiện như thế.

Từ những buổi học đầu tiên, Taehyung đã phát hiện ra một sở thích mới xoa đùi Jungkook.

Ban đầu chỉ là chạm nhẹ vì thấy mềm. Sau lại là vuốt nhẹ vì thấy nghiện. Rồi dần dần, bàn tay ấy không còn dừng lại ở phần đùi ngoài nữa mà cứ thích trượt vào trong.

Chỗ đó... ấm, mềm, và nhạy cảm một cách kỳ lạ.
Lần đầu tiên khi ngón tay chạm tới sát đùi trong, Jungkook hơi giật mình, quay qua nhìn .
Taehyung thì tỉnh bơ:
- À, chật quá, ngồi chen nên đụng thôi
- À...
Jungkook lại gật đầu.

Không biết từ lúc nào, tay Taehyung cứ mặc nhiên đặt ở đó mỗi giờ học chung. Có hôm còn cố tình để cằm lên vai Jungkook, nhìn bài cậu mà chẳng ghi chữ nào.
Cậu nhóc ấy thì đỏ tai, khẽ dịch người tránh nhưng không dám đẩy ra.
Vì Taehyung bảo:
- Ở Seoul bạn bè thân là vậy đó. Thân thì mới tự nhiên.

Jungkook cũng không muốn bị gọi là quê mùa.
Nên cậu ngồi yên.
Còn Taehyung?
Lúc nào cũng cười thầm, tận hưởng thứ "đặc quyền" mà chỉ riêng mình có.Tối đến, như một thói quen mới hình thành, hai đứa lại nằm ngủ chung giường.

Ban đầu Jungkook còn bối rối lắm, nhưng Taehyung bảo:
- Ở thành phố chật chội, ngủ chung tiết kiệm diện tích. Với lại tụi mình là bạn thân mà.

Cứ thế vài đêm. Rồi cả tuần.Jungkook dần quen với hơi ấm của người bên cạnh, quen với cánh tay ôm ngang eo, quen cả nhịp thở sát sau lưng mình.Không còn thắc mắc. Không còn thấy lạ.

Cậu chỉ biết, mỗi khi đèn tắt, Taehyung lại tự động kéo cậu vào lòng, tay luồn vào trong áo vuốt nhẹ lưng rồi sau đó là những nụ hôn. Nhẹ nhàng, âm ấm, êm như gió lướt qua gáy.

Có lúc Jungkook tỉnh chập chờn, giật mình thấy hơi ươn ướt sau cổ.
- Hình như... có gì đó vừa liếm mình?
Cậu dụi mắt, quay lại nhưng chỉ thấy Taehyung đã nhắm mắt ngủ ngon lành.

- Chắc mình nằm mơ
Rồi cậu xoay người lại, cuộn vào lòng anh một cách vô thức.

Còn Taehyung, trong lòng thì gào lên sung sướng. Mỗi lần liếm một cái là thêm nghiện. Gáy Jungkook thơm thật sự, thơm kiểu bánh táo nướng giòn rụm, lại vừa ngọt vừa dịu khiến alpha như anh chẳng thể nào cưỡng lại nổi.Mà quan trọng là... cậu bé đó vẫn chưa hề biết gì.Cứ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh như thể tin tưởng tuyệt đối.

Dạo gần đây, Jungkook càng lúc càng bận.Lịch học dày đặc, bài tập nhóm, kiểm tra giữa kỳ, chưa kể cậu còn đăng ký thêm lớp kỹ năng mềm để "hòa nhập với môi trường đại học". Taehyung ban đầu chỉ đứng nhìn, cười tủm tỉm khi thấy cậu bé lúi húi ghi chú, đánh dấu sách vở đủ màu.Nhưng mấy ngày rồi, ôm ngủ cũng không còn được như trước.

Jungkook toàn ngủ gục lúc 2–3 giờ sáng. Có hôm còn ôm luôn tập bài, cằm gác lên sách.

Taehyung nhẹ nhàng bế cậu đặt xuống giường, đắp chăn lại, nhưng Jungkook chỉ ú ớ nói mớ:
- Mai phải nộp... phải nộp slide...

Anh thở dài. Đặt tay lên trán cậu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má.
- Ừ, học đi.Nhóc lo học đi... nhóc coi trọng bài tập hơn tao đúng không?
Giọng anh khẽ vừa dỗi mà cũng vừa thương.

Hôm sau, vừa tan học, Jungkook lại lao ngay vào thư viện.
Taehyung đợi mãi ở sân trường, gửi tin không thấy trả lời. Đến lúc về phòng cũng chỉ thấy cậu mệt mỏi nằm dài trên bàn.
- Ê, đi ăn không?
- Mai có thuyết trình rồi, em phải luyện nói...

Taehyung im lặng, ngồi dựa vào thành giường, nhìn dáng cậu say mê dán mắt vào màn hình laptop.
Anh lẩm bẩm:
- Bánh táo gì mà chỉ thơm lúc ngủ vậy? Lúc tỉnh thì biến thành mọt sách luôn

Vừa nói, anh vừa lấy điện thoại, mở app đặt món.
Cuối cùng vẫn đặt thêm phần bánh táo nướng.
Lỡ đâu Jungkook ngửi thấy mùi thì chịu nghỉ tay vài phút, chịu ngồi ăn cùng anh một chút.

Chỉ cần vậy thôi là Taehyung vui rồi.Sau khi xong bài tập giữa kỳ, Jungkook cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi hơn chút.Thế là Taehyung không bỏ lỡ cơ hội, chiếm trọn mọi khoảnh khắc rảnh rỗi của cậu.Hai đứa đi chơi, đi ăn, thậm chí đi cà phê cùng nhau nhiều hơn hẳn trước.Trong những lần như vậy, Jungkook bắt đầu để ý đến xung quanh Taehyung.Không khó để thấy Taehyung được nhiều người chú ý đến dù là trai hay gái thì đều tỏ ra thích thú.Có không ít người dám thẳng thắn tỏ tình hoặc xin làm quen với Taehyung.Jungkook thì mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, đầy ngưỡng mộ.

-Đẹp trai đúng là có lợi thật.

Cậu thầm nghĩ.

Đó là lần đầu Jungkook cảm nhận rõ ràng sức hút mạnh mẽ của Taehyung, và cậu không giấu nổi chút kiêu hãnh khi được đi cùng người như vậy.Nhưng Jungkook cũng đâu phải dạng vừa đâu.

Dù ngây thơ, đáng yêu như vậy nhưng cậu nhóc cũng nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều người quanh trường. Nhiều bạn bè mới muốn làm quen, nhắn tin hỏi han, mời đi chơi... tất cả đều bị vẻ ngây thơ trong sáng ấy mê hoặc.

Nhìn cảnh đó, Taehyung không khỏi nhíu mày . Anh lườm cậu nhẹ:
- Ê, nhóc đang gây chú ý nhiều quá rồi đó ? Còn tao thì sao đây.

Jungkook vẫn tỉnh bơ, mỉm cười dễ thương:
- Có nhiều bạn bè là tốt mà , không phải sao?

Taehyung vừa muốn ghen vừa muốn cười, đúng là cậu nhóc này khó giữ thật .Mà cái vụ bạn bè của Jungkook khiến anh cũng phải cảnh giác cao độ hơn, chẳng dám để cậu đi đâu một mình nữa.

Mỗi lần thấy có người đến bắt chuyện với Jungkook, anh liền nhanh chóng xuất hiện như bóng ma , kéo cậu ra khỏi đám đông ngay lập tức.

- Đi với tao đi, mấy người kia để họ tự lo đi

Taehyung nói với giọng vừa nghiêm túc vừa không cho cậu lựa chọn.

Jungkook ngơ ngác:
- Ủa, em chưa kịp nói chuyện với họ mà anh đã kéo đi rồi?

Taehyung nhếch mép cười:
- Thôi, đi chơi với tao cho vui

Thi thoảng, bạn cùng phòng của Taehyung lại trêu Jungkook về chuyện cậu và Taehyung thân thiết quá mức.

- Ê, mày với thằng Taehyung thân thế? Chẳng nhẽ couple luôn rồi hả?

Họ cười phá lên.

Taehyung nghe vậy liền vội vàng phủ nhận ngay:
- Đâu có đâu, tụi tao chỉ là bạn thôi, mày nghĩ lung tung gì thế!

Jungkook nghe vậy thì vẫn yên tâm, chẳng hề nghi ngờ gì cả. Cậu vốn ngây thơ thật, nên những chuyện kiểu ấy chẳng lọt vào đầu.

- Ờ, anh Taehyung mà, chắc chắn chỉ là bạn bè tốt thôi

Jungkook nghĩ thầm, ngốc đến khờ luôn rồi.

Taehyung cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại thấy vui khi thấy Jungkook thật sự tin tưởng mình như vậy.

Một hôm ở thư viện, khi đang cùng nhau ôn bài, Taehyung bỗng hỏi Jungkook với vẻ hơi nghiêm túc:

- Nhóc thấy thế nào khi có người khác tỏ tình với tao?

Jungkook ngơ ngác nhìn Taehyung, rồi trả lời rất thật thà:
-À, chị đó xinh lắm, lại nổi tiếng ở khoa nữa. Mà chị ấy cũng hay giúp đỡ người khác, bạn bè ai cũng thích.

Taehyung cười khẩy trong lòng, biết cậu nhóc hoàn toàn không hiểu ý mình hỏi gì.

Anh nói thêm:
- Ý tao là nhóc nghĩ sao khi có người tỏ tình với tao , chứ không phải mấy người khác như nào.

Jungkook vẫn ngây thơ:
- Ồ, thế thì... chắc cũng bình thường thôi. Nhưng anh cứ yên tâm, em vẫn thích làm bạn với anh mà.

Taehyung nghe vậy vừa thấy buồn cười vừa cảm thấy được an ủi vì sự trong sáng của Jungkook. Taehyung đứng dậy, nhẹ nhàng di chuyển qua ngồi cạnh Jungkook.

Anh không nói gì, chỉ thản nhiên đưa tay xuống bóp nhẹ đùi trong của cậu.Jungkook đang tập trung làm bài, chỉ hơi giật mình một chút nhưng rồi lại im lặng, không phản ứng gì.

Taehyung nhìn cậu bé với ánh mắt pha chút tinh nghịch và ấm áp. Anh vẫn đang mải mê ngắm Jungkook. Bất chợt, theo bản năng, anh chồm tới nhẹ nhàng cắn vào vành tai cậu.

Jungkook giật bắn người, đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng vì bất ngờ. Taehyung cũng hơi sững lại, không ngờ cử chỉ của mình lại khiến Jungkook phản ứng mạnh đến thế.

- Tao không làm đau nhóc chứ?

Taehyung hơi lo lắng hỏi.

Jungkook ngượng ngùng lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Tai Jungkook đỏ lên, đúng hơn là cả mặt cậu đỏ như quả cà chua . Cậu đứng yên, không nói gì, chỉ lắp bắp như muốn nói gì nhưng rồi thôi.

Taehyung thì cười ranh mãnh, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú như vừa tìm ra được trò vui mới.

- Thích cái này rồi à?

Anh vừa nói vừa nhìn Jungkook tinh nghịch.

Jungkook chỉ biết cúi đầu, mặt càng đỏ hơn, trong lòng thì bối rối không biết nên nghĩ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com