Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Những ngày Jungkook ốm nằm bẹp một chỗ, cả nhà nhỏ bỗng yên ắng hẳn ngoại trừ giọng gọi lanh lảnh pha chút khàn khàn của một con bệnh lắm chiêu:

-Anh ơi, lấy nước cho em~
-Taehyungie ơi...lạnh quá à, ôm em đi~
-Anh~ nằm kế em xíu nữa thôi mà.

Và thể nào cũng có thêm mấy câu thì thầm đáng yêu kiểu:

-Sáng dậy mà không thấy anh là em giận thật đó.

Taehyung thì khỏi nói lần đầu tiên trong đời biết được cảm giác "bị hành" mà vẫn sướng rơn. Cậu bé nhà anh chẳng còn giữ dáng vẻ độc lập nữa, giờ chỉ cần được ôm, được hôn, được nựng là tươi rói cả buổi.Sáng nào mà Taehyung dậy trước, chưa kịp rời khỏi giường bao xa là nghe tiếng lật chăn sột soạt, rồi giọng lơ ngơ buồn ngủ vang lên từ trong phòng:

-Anh... đâu rồi...?

Lúc đó mà anh không quay lại ngay là y như rằng Jungkook sẽ lò dò đi tìm, mắt còn díp lại mà đã đứng giữa cửa phòng, tóc rối mềm như mớ len, giọng nhỏ xíu:

-Không ôm là em mệt thêm đó nha.

Thế là anh lại bước tới, cười lắc đầu:

-Rồi rồi, ôm nè.

Jungkook ngoan ngoãn cuộn vào lòng anh như cái bánh mochi ấm áp, miệng vẫn còn lầm bầm gì đó về mộng đẹp dở dang, còn Taehyung thì chỉ cười khẽ, tay xoa nhẹ lưng cậu, nghĩ thầm:"Cứ bệnh hoài thế này chắc anh chít mất."

Sau năm ngày nằm bẹp vì sốt cao, Jungkook cuối cùng cũng khỏe lại, mặt mày hồng hào, mắt long lanh trở lại. Cậu đi học lại với tinh thần phơi phới, như thể mấy ngày trước nằm viện chỉ là một giấc mơ thoáng qua.

Nhưng có một điều không tan theo cơn sốt đó là cái thói quen ôm Taehyung mỗi sáng .Mỗi lần tỉnh dậy, Jungkook đều lười biếng lăn sang, dụi đầu vô vai anh, giọng vẫn ngái ngủ mà đáng yêu kinh khủng:

- Anh, hôm nay em dậy sớm rồi đó, thấy không? Cơ mà... 5 phút nữa thôi, ôm nữa đi.

Mà ghét ghê, cái kiểu chỉ làm nũng lúc hai người ở riêng thôi chứ. Ra ngoài thì mặt tỉnh bơ, lạnh lùng như người chưa từng nhõng nhẽo. Nhưng vừa đóng cửa phòng là quay sang ôm anh từ phía sau, dụi dụi:

- Hồi sáng anh không có ôm em...

Taehyung thì mỗi lần như vậy lại lén cười như kẻ vừa trúng số, trong lòng âm thầm cảm ơn cơn sốt vừa rồi. Giờ thì chỉ cần thấy Jungkook cau mày học bài hay rầu rĩ vì bơi chưa tiến bộ, Taehyung sẽ không cần dỗ dành bằng lời nữa , anh chỉ nhẹ nhàng mở vòng tay ra, và Jungkook sẽ tự động chui vào như một thói quen đã in sâu vào người.

Sau đợt bệnh, Jungkook như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, cậu lại quay về với guồng quay cày cuốc dữ dội. Không còn chuyện nghỉ học thư viện, cũng chẳng bỏ giờ ngoại ngữ với Minho nữa. Dù mệt nhưng ánh mắt cậu sáng rực, tràn đầy quyết tâm. Taehyung cũng bước vào guồng học tập riêng của mình. Anh là sinh viên năm tư mà, thời gian không còn nhiều, anh đang cố gắng hoàn thành chương trình sớm hơn để kịp bước vào kế hoạch của riêng mình một tương lai không chỉ có sự nghiệp, mà còn có cả người bên cạnh nữa.

Jungkook lần đầu tiên thấy Taehyung học chăm đến vậy. Không phải kiểu ngồi gác chân đọc vài trang rồi chán, cũng không còn cái dáng lười biếng dựa đầu vào ghế nữa. Giờ đây, Taehyung ngồi hẳn vào bàn, tay cầm bút tô highlight nghiêm túc, mắt chăm chú đọc tài liệu. Đôi khi Jungkook còn phải nhắc:

-Anh ơi... em đói...

Và anh sẽ lập tức gập sách lại, đứng dậy không do dự:

-Muốn ăn gì? Mì hay cơm anh nấu?

Dù bận cách mấy, Taehyung cũng chẳng bao giờ than mệt, cũng không để Jungkook phải chờ quá lâu. Có bữa anh học suốt đêm, mắt đỏ hoe, vậy mà chỉ cần cậu nghiêng đầu rúc vào vai anh, giọng nhỏ nhỏ:

-Em nhớ anh ghê á...

Taehyung lại bỏ bút xuống, vòng tay ôm lấy cậu như một thói quen cẩn thận, dịu dàng, không kêu ca một lời.

Đêm đó, gió nhẹ ngoài cửa sổ khẽ rít qua song, trời lành lạnh khiến Jungkook dụi mắt mấy lần mới chịu rúc vào lòng Taehyung, miệng lẩm bẩm gì đó như:

- Anh ơi, kể chuyện cho em nghe đi, em buồn ngủ quá.

Taehyung gác bút, xoa lưng cậu từng nhịp đều đều, giọng anh trầm thấp vang trong khoảng không tĩnh lặng, kể vu vơ chuyện hồi nhỏ từng suýt chết đuối vì tưởng mình biết bơi như cá heo. Mới vài phút trước cậu còn cười khúc khích vì câu chuyện ngốc nghếch ấy, thế mà giờ lại khẽ khàng thở đều, tay vẫn nắm lấy tay anh như sợ người ta biến mất giữa đêm.

Dỗ Jungkook ngủ xong, Taehyung nhẹ tay đặt lại cái chăn mỏng, rồi trở lại bàn học với cốc cà phê nguội ngắt. Anh biết nếu để cậu biết mình học xuyên đêm thế này thì thể nào cũng bị lườm, nên đành tranh thủ từng lúc cậu ngủ say.

Nhưng mỏi quá. Mỏi đến mức chỉ kịp tựa đầu xuống tay, mắt đã díp lại từ lúc nào.Khi Jungkook thức giấc giữa đêm, cổ họng khát khô, lò dò đi ra bếp lấy nước, đèn phòng khách hắt ánh sáng vàng dịu, cậu sững lại.Taehyung gục trên bàn, ánh đèn rọi lên sống lưng rộng lớn đang hơi run lên theo từng nhịp thở. Bút vẫn cầm hờ trong tay. Một nửa tờ giấy vẫn trắng tinh.

Jungkook mím môi. Đứng nhìn anh một lúc lâu rồi mới thở ra, đi kéo cái ghế kế bên lại, ngồi xuống, hai tay vòng qua tay áo anh mà ôm lấy. Mặt dụi vào cánh tay áo sơ mi đã nhàu.Taehyung không biết. Nhưng nếu lúc ấy có tỉnh lại, hẳn anh sẽ cười ngốc mất vì lần đầu tiên, người nhỏ bé kia cũng ngồi canh giấc ngủ cho anh.

Lát sau, trời còn chưa sáng hẳn, Taehyung bỗng giật mình tỉnh giấc. Cổ hơi mỏi vì ngủ gục trên bàn, anh nhăn mặt, xoay người và rồi bắt gặp hình ảnh khiến tim mình chậm một nhịp.

Jungkook đang ngủ gục kế bên, đầu tựa nhẹ vào tay áo anh, mái tóc rối mềm mại như bông sưởi lấy lòng bàn tay anh. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, đôi mi cong khẽ run, môi hé nhẹ, thỉnh thoảng thở ra những nhịp thở ấm áp vương bên khóe tay áo.

Taehyung phì cười.

-Em mà cứ như thế này thì... anh không yêu kiểu gì cho được hả, Jungkookie.

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu như một thói quen. Rồi nhẹ nhàng luồn tay bế cậu dậy, vừa đi vừa thủ thỉ như đang dỗ một đứa trẻ.

Đặt cậu xuống giường, Taehyung kéo chăn đắp ngay ngắn, bàn tay vẫn dịu dàng vuốt lấy mái tóc mềm ẩm sương đêm. Anh ngồi đó một lúc lâu, ngắm gương mặt ngủ say ấy, khóe môi cứ cong lên mãi.

Một tình yêu không cần ồn ào, không cần chứng minh bằng nghìn lời chỉ là hai người tự nhiên hướng về nhau, tự nhiên lo cho nhau, đến nỗi ngay cả trong vô thức cũng không nỡ rời xa.

Rất nhanh, thời gian như một cơn gió thoảng qua kẽ tay học kỳ đầu tiên khép lại. Và Jungkook, sau bao nhiêu ngày đêm cày cuốc, cuối cùng cũng có quả ngọt đầu đời trên giảng đường hạng 2 toàn khóa.Hạng 1 thì đương nhiên là của Minho rồi, nên Jungkook chỉ nhắm tới hạng 2 thôi vì cậu biết Minho cách cậu một đoạn rất xa.Cậu ôm bảng điểm về mà mắt sáng rỡ, đôi má đỏ ửng như táo chín, cứ toe toét khoe với Taehyung:

-Anh ơi, em được hạng hai rồi nè! Hạng hai luôn á!

Taehyung thì vừa tự hào vừa buồn cười. Cậu bé nhà anh vui như được phát hiện châu báu, cứ chạy vòng quanh nhà suốt buổi chiều, lặp đi lặp lại một câu như thể sợ ai đó không nghe rõ niềm vui của mình.

Mà làm sao Taehyung lại không thấy được chứ? Bao ngày cậu cố gắng, bao lần học đến khuya, bao lần mỏi mắt vẫn cắn răng ôn tiếp. Anh biết hết. Và vì vậy nên phần thưởng cũng phải thật xứng đáng.

Tối đó, Taehyung đã lên một kế hoạch hoàn hảo.

-Thưởng cho học sinh giỏi đây. Hôm nay anh chở đi ăn nè. Ăn xong thì đi mua sắm. Mua sắm xong đi xem phim, xem xong thì đi dạo phố. Dạo xong thì... thôi kệ, em muốn đi đâu thì mình đi đó.

Jungkook nghe tới đó là mắt tròn xoe, vui không tả nổi.

-Anh tính cho em đi chơi tới sáng luôn hả?

Taehyung nháy mắt:

- Ừ. Người yêu anh giỏi vậy cơ mà. Mai có lết dậy không nổi thì anh cõng đi học luôn.

Jungkook phá lên cười, nhưng sau đó cũng ngượng ngùng nép vào người anh. Đúng là học xong rồi thì có phần hơi mệt, nhưng được ở bên cạnh Taehyung như vậy thì có mệt đến mấy cũng thành nhẹ tênh.Thưởng thì thưởng, nhưng điều quý giá nhất cậu nhận được sau cả một học kỳ không phải là điểm số, mà là ánh mắt dịu dàng ấy, cái vỗ vai nhẹ của Taehyung, và cảm giác: "Có anh ở đây, mọi nỗ lực của em đều được trân trọng."

Tối đó, trời lặng gió, mây trôi chậm rãi như nhường bước cho một buổi hẹn đẹp đẽ đang đến gần.Jungkook mặc chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, tóc cậu vừa gội nên còn hơi bồng, gương mặt trẻ trung ánh lên vẻ háo hức. Còn Taehyung, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng hôm nay lại bảnh bao lạ thường trong bộ suit đen chỉn chu, mỗi bước đi đều toát lên khí chất trưởng thành và phong nhã.

Cả hai cùng bước vào chiếc xe quen thuộc, không nói nhiều, chỉ nhìn nhau cười, như thể niềm vui đang lặng lẽ ngập đầy trong lòng.

Taehyung lái xe đến một nhà hàng sang trọng nằm trên tầng cao của một tòa nhà lớn, nơi ánh đèn thành phố như những ngôi sao lấp lánh bên dưới. Đó là một trong những nơi hẹn hò nổi tiếng bậc nhất, thường dành cho những đôi yêu nhau muốn lưu lại khoảnh khắc đặc biệt của mình.

Nhân viên phục vụ cúi đầu chào khi họ vừa bước vào. Căn phòng riêng được đặt trước, có cửa kính lớn nhìn ra thành phố. Ánh đèn dịu nhẹ rải lên bàn ăn tinh tế cùng tiếng nhạc jazz khe khẽ trong không gian, khiến bầu không khí thêm phần lãng mạn.Jungkook ngỡ ngàng một chút.

-Chỗ này... sang quá trời.

Taehyung nghiêng đầu, giọng trầm thấp:

-Em đã có gắng như vậy. Thì phần thưởng phải đặc biệt một chút chứ.

Jungkook bật cười, nhưng trong mắt lại ánh lên chút cảm động khó giấu. Cậu kéo ghế ngồi xuống, rồi nghiêng đầu nhìn ra khung cửa kính.

- Đẹp thiệt... Thành phố ở trên cao, lấp lánh ghê.

Taehyung chống cằm nhìn cậu, mỉm cười:

-Ừ, đẹp lắm. Nhưng không đẹp bằng em.

Câu nói nhẹ tênh, không sến, không quá đà chỉ là một lời thật lòng. Jungkook nghe xong đỏ cả tai, không đáp lại, chỉ đưa chân khẽ đá vào chân Taehyung .Cả hai đang cười nói rôm rả thì tiếng giày cao gót và tiếng nói quen quen khiến Taehyung sững người.

-Ơ... có phải là Taehyung không nhỉ?

Taehyung ngẩng lên. Là ba mẹ của Chija. Họ không bước hẳn đến, chỉ đứng cách chừng vài mét, mắt nhìn thẳng vào bàn ăn của hai người. Gương mặt đầy ngạc nhiên. Không khó để hiểu vì sao giữa không gian lãng mạn, ánh nến, rượu vang và hai người đang dùng bữa với nhau, thật dễ khiến người ta liên tưởng.

-Ồ... xin lỗi, bọn ta chỉ thấy hơi quen... đúng là cháu Taehyung rồi.

-Còn... đây là bạn?

Câu hỏi không mang ác ý, nhưng ánh mắt lướt qua Jungkook mang theo một lớp bụi mỏng của nghi ngờ. Taehyung vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, rất lịch sự.Anh đứng dậy, gật đầu chào, rồi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

- Dạ. Đây là người yêu của cháu.

Câu nói khiến không khí như lặng đi một nhịp. Cặp vợ chồng kia sững người — rõ ràng là họ không ngờ tới việc Taehyung sẽ chủ động nhấn mạnh mối quan hệ như thế. Họ ngờ ngợ, nhưng chưa từng dám chắc. Vậy mà Taehyung... lại nói ra một cách bình thản, không chút che giấu.

- Người yêu á?

Người phụ nữ lặp lại, khóe miệng khẽ nhếch lên.

-Thì ra đây là lý do khiến cháu cứ né tránh à ?

Giọng bà ta không lớn, nhưng vừa đủ để Jungkook nghe thấy, khiến cậu hơi giật mình. Cậu chẳng hiểu gì cả, chỉ chớp mắt, đưa mắt nhìn sang Taehyung.Taehyung vẫn rất bình tĩnh. Anh không biện minh, không né tránh, cũng chẳng thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của áy náy.

-Cháu nghĩ, nếu đã có người mình thực sự muốn ở bên, thì nên rõ ràng.

Người đàn ông thở ra một tiếng:

-Cháu vẫn giống hệt cha mình... Cứng đầu.

Rồi không nói gì thêm, họ quay đi. Họ không nói thẳng, cũng không làm ầm lên nhưng cái nhìn và những câu bóng gió kia là đủ hiểu.Jungkook ngồi im, hơi ngơ ngác. Cậu chưa từng nghe Taehyung nhắc đến bất kỳ ai tên Chija, càng không biết gì về một mối hôn ước.

-Họ là ai vậy?

Cậu khẽ hỏi sau một lúc.Taehyung nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. Anh không trả lời ngay, chỉ đưa tay xoa nhẹ mu bàn tay cậu.

-Không ai quan trọng cả. Em ăn thêm một chút nữa đi.

Sau khi rời nhà hàng, Taehyung mở cửa xe cho Jungkook như thường lệ. Đèn đường hắt xuống vạt áo sơ mi trắng, bóng cậu in lên kính xe mờ nhòe, nhỏ bé mà sạch sẽ như một cơn mưa sớm.

-Mình đi đâu tiếp đây?

-Em muốn đi mua gì không? Quần áo? Giày? Đồng hồ?

Jungkook chống cằm, làm ra vẻ suy nghĩ dữ lắm. Rồi bỗng nhiên reo lên:

-Em muốn đi nhà sách!

- Hả?

-Ừa! Với lại ghé tiệm gấu bông luôn đi!

Taehyung suýt nữa thì thắng gấp giữa đường.

-Em vừa mới được anh dắt đi nhà hàng sang trọng nhất thành phố, ăn món Pháp, uống rượu nho nhập từ Ý và giờ thì muốn đi nhà sách với ôm gấu bông?

- Không được hả?

Jungkook chớp mắt.

-Được chứ.

Taehyung bật cười, tay siết nhẹ vô lăng, ánh mắt lấp lánh

-Em muốn đi đâu, anh chở đi đó.

Thế là chưa đầy mười phút sau, cả hai đã có mặt ở một tiệm sách mở cửa khuya. Jungkook hí hửng cầm mấy quyển sách tiếng Trung, thỉnh thoảng còn giơ lên hỏi Taehyung có nên mua không. Taehyung thì chẳng cần đọc, chỉ nhìn nét mặt cậu mà gật đầu.Ra khỏi tiệm sách, Jungkook lại kéo anh sang khu gấu bông kế bên. Cậu ôm một con gấu trắng to oành, mặt hớn hở như trẻ con được lì xì. Taehyung chỉ biết đứng khoanh tay nhìn mà cười, miệng lẩm bẩm:

-Bảo sao anh chịu không nổi em.

-Hả?

Jungkook quay lại.

-Không có gì. Chọn xong chưa để anh đi thanh toán.

Về đến nhà, Jungkook lững thững bước vào trước, trên tay ôm khư khư con gấu bông trắng to oành mà cậu chọn hồi chiều. Nhỏ xíu so với Taehyung nhưng vẫn gồng mình ôm cho bằng được, mặt dí vào lông gấu mềm oặt, ánh mắt lấp lánh như thể ôm luôn cả một thế giới dịu dàng trong tay.

Phía sau, Taehyung mang theo túi xách, ví, cả đống đồ lặt vặt, còn đang loay hoay đóng cửa. Anh nhìn cái bóng nhỏ phía trước đi lom khom qua thảm, không quay lại nhìn anh lấy một lần, mà cũng chẳng buồn đợi, chỉ thủ thỉ:

-Em đi tắm trước nha.

Taehyung cười bất lực, tự lẩm bẩm:

-Anh khuân vác như trâu mà em chẳng thèm liếc anh cái nào hết á.

Cởi áo khoác, bỏ ví lên bàn, Taehyung lững thững đi vào bếp lấy nước. Tiếng nước trong phòng tắm róc rách vang vọng ra. Căn nhà nhỏ như rúc vào lòng đêm, an yên và mềm mại như chính tâm trạng trong ngực anh lúc này.

Chừng mười lăm phút sau, Jungkook bước ra, tóc còn ươn ướt, mặc đồ ngủ rộng thùng thình. Cậu vẫn ôm con gấu đó, mặt dính mồ hôi nóng sau lớp hơi nước, môi ửng đỏ vì vừa đánh răng. Cậu thản nhiên như chuyện trời mưa:

-Em sấy tóc rồi nhưng vẫn còn hơi ướt á.

-Đưa đây.

Taehyung kéo cậu lại, đặt ly nước xuống.

-Tóc ướt mà ngủ là mai nhức đầu đấy.

Jungkook để yên, hai tay vẫn giữ chặt con gấu trong lòng. Taehyung vừa sấy tóc cho cậu, vừa cười:

-Thật ra anh cũng ganh tị với con gấu đó ghê.

-Nó dễ thương mà.

-Anh cũng dễ thương mà?

Jungkook không trả lời, chỉ khúc khích cười. Mắt cong cong, má phồng nhẹ,tay thì vẫn ôm chặt con gấu bông anh vừa mua cho.

Đến khi lên giường, Jungkook vẫn chưa buông tha cho con gấu. Cậu nằm một bên, quay lưng về phía Taehyung, tay ôm gấu như báu vật. Taehyung lặng lẽ leo lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai, xong nghiêng người nhìn bóng lưng cậu bé trước mặt.

-Jeon Jungkook.

-Dạ?

-Em có người yêu rồi đó.

-Thì sao?

-Thì... ôm anh đi chứ? Gấu bông là gì mà chen vô giữa mình?

Jungkook im lặng một lúc rồi từ từ xoay người lại, vẫn ôm gấu. Cậu trườn đến sát anh, gối lên cánh tay anh rồi mới mỉm cười, giọng buồn ngủ kéo dài:

-Thì ôm cả hai, được chưa...

Taehyung nhìn xuống khuôn mặt nhỏ đang lịm dần trong lòng mình, tự nhiên thấy tim dịu xuống, tan ra như kẹo. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Jungkook, thì thầm:

-Ừ... được. Em thích gì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com