Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Hôm sau tỉnh dậy, gấu lăn lóc dưới đất. Còn Jungkook thì nằm đè lên người Taehyung, mặt dí sát ngực anh, môi cong lên như đang mơ thấy bánh táo.Taehyung mở mắt ra thấy cảnh đó, chỉ biết cười khẽ:

-Ừ, ôm gấu chỉ là cái cớ thôi ha.

Sáng hôm ấy, khi ánh mặt trời vừa kịp len lỏi qua khung cửa sổ, gọi hai người dậy bằng những tia vàng dịu nhẹ, Jungkook còn ngái ngủ dụi mắt, chuẩn bị tinh thần cho một ngày đi học nữa cùng Taehyung. Cậu lon ton mặc đồng phục, vừa ngáp vừa hỏi:

-Hôm nay học sớm đó nha, anh đừng lề mề nha.

Taehyung đang rót sữa, định sẽ trêu em vài câu như mọi ngày, thì điện thoại rung lên từng hồi dồn dập. Màn hình hiển thị cái tên mà anh đã quen lờ đi suốt nhiều tuần gần đây: Ba.

Jungkook nhìn anh, nhận ra sự căng thẳng thoáng hiện trong đôi mắt sâu như đêm. Taehyung nhấc máy, nghe chưa đầy hai phút, sắc mặt đã đổi khác.

-Anh phải về nhà một chuyến. Em đi học một mình được không?

Jungkook thoáng sững người. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc sống chung, cậu phải tự đi học một mình vào buổi sáng. Nhưng rồi cậu gật đầu, không hỏi thêm điều gì, chỉ là có chút lưu luyến:

-Vậy về sớm nha. Em đợi.

Taehyung vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Jungkook, lòng dịu đi một chút. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu:

- Anh xin lỗi. Nhớ ăn sáng nha, tới trường thì nhắn cho anh.

Cậu gật đầu lần nữa, ôm cặp đi ra cửa. Lúc cánh cửa đóng lại, để lại căn nhà chỉ còn một mình Taehyung đứng đó, anh ngẩng đầu thở dài. Cuộc gọi đó... không đơn thuần chỉ là lời hỏi thăm.Trong đầu Taehyung lúc này là hình ảnh ánh mắt mỉa mai của ba mẹ Chija hôm trước, là hôn ước đã cũ nhưng chưa từng bị xoá bỏ, là những buộc ràng từ quá khứ mà anh ngỡ đã vứt lại sau lưng.

Và ở giữa tất cả những điều đó là Jungkook ngây thơ, trong trẻo, luôn yêu anh bằng cả tấm lòng không toan tính. Một người mà Taehyung nhất định không để ai tổn thương.Anh khoác áo, rời khỏi căn nhà ngập nắng, lòng đã sẵn sàng cho cuộc đối thoại chẳng hề dễ chịu chút nào.

Dưới mái ngói cổ kính của căn biệt thự họ Kim, không khí buổi sáng tưởng chừng bình yên lại đang âm ỉ một cơn bão. Taehyung vừa bước vào, bác quản gia đã cúi đầu chào, nhưng ánh mắt lo lắng nơi ông đủ để báo trước chẳng có điều gì dễ chịu đang chờ anh phía trong.

Phòng khách rộng lớn vang vọng tiếng tách trà chạm nhẹ vào đĩa sứ. Ông Kim người đàn ông từng là hình mẫu lý tưởng của Taehyung thuở nhỏ giờ đây lại ngồi sừng sững như một vị thẩm phán. Ánh mắt ông không phải của một người cha. Mà là của một doanh nhân đang trừng trừng nhìn vào món đầu tư sai lệch của mình.

-Tối qua ba nhận được điện thoại từ ba mẹ Chija.

Ông không vòng vo. Không đệm thêm một câu hỏi quan tâm.

- Họ nói con làm họ bẽ mặt ngay giữa chốn công cộng, vì dám công khai tay trong tay với người khác. Một thằng nhóc không có địa vị, không có gì trong tay ngoài một gương mặt đẹp. Con nghĩ con đang làm cái gì vậy hả Taehyung?

Taehyung đứng đó, sống lưng thẳng tắp, nhưng hai bàn tay giấu sau lưng đã siết lại đến trắng bệch.

-Con không hề đồng ý chuyện hôn ước đó. Từ đầu đến cuối, chỉ có người lớn các người tự quyết định với nhau.

-Quyết định? Đúng. Vì đó là điều tốt nhất cho tập đoàn này! Con tưởng cả cái đế chế mà con đang đứng tên kia có được từ tình yêu à?

Giọng ông Kim gằn lên, ánh mắt sắc như dao:

-Taehyung, tình yêu không giúp con giữ được quyền lực, không khiến đối tác ký hợp đồng, không bảo vệ con khỏi những cú ngã. Nhưng một liên minh vững chắc thì có thể.

Anh bật cười khô khốc, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người từng dạy anh cách ngẩng cao đầu.

- Thứ ba gọi là 'liên minh vững chắc' ấy, nếu được xây bằng việc chà đạp lên cảm xúc của người khác thì nó cũng chỉ là lâu đài trên cát.

-Im đi!

Ông Kim đập mạnh tay lên tay vịn ghế.

-Con đang mù quáng vì một thằng nhóc mà bán rẻ cả tương lai à? Nó có gì hơn Chija? Con nghĩ nó có thể cùng con gánh vác cả đế chế này sao? Con nghĩ nó có đủ tư cách để đứng cạnh con à?

Lần đầu tiên trong đời, Taehyung thấy mình không còn run sợ trước giọng nói đó.

-Jungkook không cần phải gánh gì cả. Là con muốn gánh. Và là con chọn người đó. Không phải ba.

Ông Kim đứng dậy, tiến lại gần con trai, giọng rít qua kẽ răng:

-Một tháng. Tao cho mày một tháng để kết thúc trò hề này.

Taehyung nhìn ông, ánh mắt cháy lên thứ ngạo nghễ điềm nhiên mà ông chưa từng thấy nơi đứa con trai mình.

-Nếu ba muốn chọn danh dự, chọn lợi ích, chọn một cuộc đời không có linh hồn thì cứ việc. Nhưng đừng đụng vào người của con.

Anh quay đi, tiếng bước chân rời khỏi phòng khách vang vọng rõ ràng giữa căn nhà lớn trống trải. Trong lòng anh, mọi yêu thương dành cho ba dẫu ít ỏi , giờ đã bị giẫm đạp bởi sự lạnh lùng tàn nhẫn kia.

Trong khi cơn giận nơi lồng ngực còn âm ỉ, Taehyung lái xe chậm rãi trên con đường rợp nắng. Anh vừa bước ra khỏi căn nhà mà suốt bao năm chỉ toàn là mệnh lệnh và áp lực, vậy mà điều đầu tiên anh nghĩ đến lại là Jungkook.

Chắc giờ này em đang trong tiết...

Ý nghĩ đó khiến bờ vai căng cứng của anh giãn ra đôi chút. Tựa như trong bao hỗn loạn, chỉ cần nghĩ đến Jungkook thôi là lòng anh được neo lại.

Xe dừng trước một siêu thị nhỏ gần nhà. Taehyung đẩy xe đẩy lững thững giữa các dãy hàng, tay khựng lại nơi quầy rau củ. Cải xanh, nấm kim châm, thịt bò... Anh chẳng phải đầu bếp giỏi, nhưng cũng không tệ. Lúc ở một mình, anh chẳng bận tâm ăn gì, nhưng Jungkook thì khác.

Anh còn ghé qua gian hàng thực phẩm đông lạnh, lấy thêm vài hộp dâu tây loại trái cây mà Jungkook thích ăn nhất mỗi khi hết tiết mệt mỏi. Ánh mắt anh mềm đi khi nhìn thấy một hộp sữa vị socola. Không cần, mà thôi... biết đâu em thích.

Trên đường về, Taehyung bật radio nhưng chẳng thật sự nghe thấy gì. Anh cứ nghĩ mãi đến vẻ mặt ngái ngủ của Jungkook mỗi sáng, đến dáng em nhỏ xíu khi ôm con gấu bông mới mua, đến cả những lần em dụi đầu vào ngực anh than mệt bằng giọng lí nhí.

Chỉ cần là em... thì anh có thể chịu đựng được hết.

Về đến nhà, Taehyung xắn tay áo, lăn vào bếp. Lửa nhỏ, tay đảo nhanh nồi canh đang sôi, mùi thơm dần lan ra khắp căn hộ nhỏ. Mỗi lần đặt thêm chút gia vị, anh lại nghĩ: Không biết em có thích không nhỉ?

Trong lớp học sáng ấy, ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng mơ màng trên trang vở còn đang dang dở. Jungkook chống cằm, mắt dõi ra sân trường, lòng cứ bồn chồn không yên.

Từ hôm qua tới giờ, mọi thứ cứ lấn cấn trong đầu cậu mãi. Hai người lớn ở nhà hàng ấy rõ ràng họ biết Taehyung. Nhưng sao lại có ánh nhìn... kỳ lạ đến thế? Họ không nói gì rõ ràng, nhưng giọng điệu lại khiến Jungkook cứ thấy thấp thỏm. Rồi cả Taehyung nữa, anh đã nói một câu khiến tim cậu đập loạn "Jungkook là người yêu của cháu"

Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng... liệu có phải vì cậu mà Taehyung gặp rắc rối không?

Sáng nay anh nhận một cuộc gọi từ rất sớm. Giọng anh lúc ấy không lớn, nhưng lại nặng nề. Rồi anh không đi học nữa. Không kịp nói với Jungkook điều gì, chỉ là một câu "Em đi trước đi, anh có việc."Bút trong tay Jungkook dừng lại giữa chừng. Trái tim nhỏ trong lồng ngực cậu như bị siết chặt.

Không phải... là do mình gây ra chuyện gì rồi chứ? Có phải vì mình mà anh bị trách móc? Vì mình mà người khác cảm thấy phiền?

Cậu khẽ cúi đầu xuống bàn, mái tóc rũ nhẹ che đi ánh nhìn đầy bất an. Từ sau khi có Taehyung bên cạnh, Jungkook dần học cách nũng nịu, học cách tựa vào anh, học cách được yêu chiều... Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, sự hiện diện của mình lại có thể là lý do khiến Taehyung phải bỏ học, phải nhận lấy phiền phức từ người khác.Tim cậu nhói lên từng nhịp.

Hay là mình hỏi anh? Mà... nếu là chuyện mình không nên biết thì sao?

Jungkook thở hắt một hơi, chống cằm nhìn ra ngoài. Trời trong veo, nhưng trong lòng cậu lại chẳng yên bình nổi chút nào.Sau tiết học cuối cùng, Jungkook bước vội ra khỏi lớp, trong lòng mang theo một cảm giác nôn nao lạ thường. Tin nhắn sáng của Taehyung vẫn còn nguyên vẹn trong điện thoại:

-Trưa anh nấu cơm, về sớm ăn với anh nhé.

Chỉ một dòng đơn giản như thế thôi, nhưng đủ để những khúc mắc rối rắm trong lòng cậu tạm lắng xuống. Jungkook không muốn nghĩ ngợi nữa. Cậu chỉ muốn về thật nhanh về bên người khiến cậu cảm thấy bình yên nhất.

Trên đường về, Jungkook dừng lại ở tiệm nước quen gần nhà. Cậu chọn một ly matcha đá xay cho mình, còn Taehyung thì nhất định là thích cà phê sữa ít đường. Trong lúc chờ, cậu cứ mân mê chiếc túi giấy nhỏ đựng hai chiếc bánh quy bơ hình trái tim mà sáng nay lén mua trước khi vào lớp định bụng sẽ dúi vào tay Taehyung khi ăn xong cơm trưa, rồi giả bộ như không có gì cả.Về đến cửa nhà, Jungkook hít một hơi thật sâu, cười nhẹ.

Gạt hết đi. Chỉ cần có anh là đủ.

Và cậu bấm chuông.Cửa vừa mở ra, mùi thơm của thức ăn ùa ra ấm áp như vòng tay.
Taehyung đứng đó, tay vẫn còn đeo tạp dề, nhìn cậu với nụ cười dịu dàng nhất:

-Về rồi à?

Jungkook đưa ly cà phê ra trước:


-Cho anh nè. Uống rồi ăn cơm.

Giọng nói trong trẻo, ánh mắt trong veo như thể những hoang mang ban sáng chưa từng tồn tại.Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, như chưa từng có những buổi tối sóng ngầm hay những lời mỉa mai từ người dưng thân quen. Căn nhà nhỏ nơi góc phố lại đầy ắp tiếng cười, tiếng chảo xào nấu, tiếng bước chân dẫm nhẹ trên sàn mỗi sáng tinh mơ.

Taehyung không hề nhắc lại chuyện hôm ấy không một lần. Anh bỏ ngoài tai cả lời cảnh cáo gay gắt từ cha mình, coi như chưa từng có cuộc đối thoại ấy diễn ra. Với anh, thứ đáng giữ nhất lúc này là ánh mắt Jungkook nhìn mình mỗi sáng, là cái ôm ngái ngủ cậu vòng ra sau lưng, là đôi môi mềm áp nhẹ lên má khi cậu thủ thỉ:

-Taehyungie, dậy đi học nào.

Còn Jungkook, cậu cũng không hỏi. Dù lòng từng lăn tăn một thoáng, nhưng rồi vẫn chọn quên đi. Cậu chỉ muốn sống bình thường thôi với một Taehyung đang cố gắng vì mình, nấu từng bữa ăn, giặt từng chiếc áo, học khuya đến mỏi mệt chỉ để không rời khỏi nơi này sớm.Ngày nối ngày, hai người lại cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Cậu ăn cơm anh nấu, anh gác bài tập lại để xoa dầu cho cậu mỗi khi nhức đầu.Chuyện ở ngoài kia ai nói gì, ai nghĩ gì mặc kệ.

Họ chỉ cần nhau. Thế là đủ cho một đời thường ngọt lặng.

Và rồi, như một vòng tuần hoàn không thể tránh khỏi một tháng ấy cũng trôi qua. Sáng nọ, khi nắng mới vừa rọi qua khung cửa sổ, điện thoại Taehyung lại đổ chuông. Người gọi là ba anh.Giọng bên kia máy lạnh lùng, không cần vòng vo, nhắc lại điều mà hai người đã thỏa thuận:

-Một tháng hết rồi nhỉ?

Taehyung siết nhẹ điện thoại, mắt nhìn về phía phòng bếp, nơi Jungkook đang lúi húi chuẩn bị bữa sáng. Cậu huýt sáo khe khẽ, tiếng gót chân lóc cóc trên sàn gỗ nghe thật yên bình.Anh không đáp ngay. Rồi bằng chất giọng thấp và vững chãi, anh nói:

-Con sẽ về. Nhưng vài ngày nữa thôi. Con muốn hoàn thành chương trình học trước đã.

Ba anh im lặng vài giây, rồi cúp máy mà chẳng thốt thêm một lời.Taehyung hạ điện thoại xuống, tựa lưng vào vách tường.Trong lòng rối như tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com