Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Bạn...

Vài ngày sau, đúng như lời đã hứa, Taehyung trở về căn nhà nơi anh từng lớn lên nhưng lần này không phải với sự cam chịu, mà với một trái tim đã đầy rẫy những đối nghịch.Cánh cổng sắt đen nặng nề mở ra, bác quản gia vẫn đứng đó, dáng cúi đầu quen thuộc, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng. Taehyung chỉ khẽ gật đầu, bước vào trong với dáng vẻ bình thản như thể đã sẵn sàng từ rất lâu.

Ba anh đang ngồi trong phòng khách, tay cầm tờ báo nhưng chẳng đọc lấy một chữ. Vừa thấy Taehyung, ông vứt thẳng tờ báo lên bàn, giọng ông không cần lớn mà vẫn sắc như dao:

-Con không coi lời ta nói ra gì đúng không ?

Taehyung không cúi đầu, không chối bỏ. Anh chỉ đứng thẳng, đáp bằng một giọng điềm tĩnh:

-Con đã nói sẽ về sau khi hoàn thành việc học. Và con đã làm đúng như vậy.

-Đúng?

Ba anh cười lạnh.

-Cái đúng của mày là phớt lờ mọi sắp đặt của tao, làm bẽ mặt tao , rồi lôi một đứa không rõ lai lịch ra khoe là người yêu? Mày tưởng cái gia tài này có được nhờ tình yêu chắc?

Lòng Taehyung như nổi lửa, nhưng anh vẫn giữ giọng bình thản, từng chữ một:

-Con đã có tình yêu của riêng mình rồi.

-Tình yêu?

Ba anh quát.

-Thứ đó có mua nổi một miếng đất? Có đổi được quyền lực không? Đừng ngu ngốc như mẹ mày ngày xưa!

Cơn giận bùng lên như lửa chực bén vào cơn gió. Taehyung đứng lặng một lúc, rồi chậm rãi ngẩng đầu nhìn ba mình, ánh mắt không còn bình tĩnh như trước nữa mà là một thứ gì đó sâu và lạnh, như đá núi vỡ đôi.

-Đừng nhắc đến mẹ nữa.

Giọng anh khàn khàn, kiềm nén.

- Ba không có quyền nói về mẹ như vậy.

Ông Kim bật cười, tiếng cười khinh khỉnh lẫn cay độc.

-Mày tưởng tao sợ mày tổn thương chắc? Cái thứ đàn bà đó bỏ chồng, bỏ con, chạy theo thứ tình cảm hão huyền, rồi cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thất bại!

Taehyung siết chặt nắm tay. Một tia đau buốt chớp qua tim anh. Giọng anh rơi xuống, run rẩy:

- Mẹ không thất bại. Chính ba mới là người giết chết mẹ từng ngày bằng cái gọi là gia đình . Mẹ trầm cảm, ba có biết không? Mỗi đêm mẹ khóc, ba có biết không? Hay lúc đó ba còn bận ký những bản hợp đồng bằng máu của chính người nhà mình?

Ông Kim đập tay xuống bàn.

-Câm miệng!

-Cái nhà này không phải chỗ cho mày nói mấy lời tình cảm ướt át! Mẹ mày chọn ra đi là sai. Còn mày nếu không chịu cưới Chija thì cũng chẳng khác gì bà ta!

Taehyung cười, một nụ cười nghẹn đắng.

- Vậy thì con sai giống mẹ. Và con tự hào vì điều đó.

-Tao cho mày một cơ hội, và mày ném nó đi!

- Nhốt nó lại.

Ông phất tay ra hiệu.Ngay lập tức, hai người đàn ông trong trang phục đen bước vào. Họ tiến đến gần Taehyung. Dù không nói một lời, nhưng ánh mắt họ đã nói hết lệnh của ông Kim là tuyệt đối. Taehyung lùi một bước, đôi vai căng lên vì giận.

-Ba điên rồi.

-Vì cái công ty này, vì tương lai mày ,tao điên từ lâu rồi.

Ông Kim quay lưng lại, không thèm nhìn con trai mình.

-Canh chừng cho cận thận.

Tiếng cửa đóng sầm lại.Không gian tối lạnh.Taehyung ngồi lặng trong góc phòng tối, ánh đèn vàng vắt qua khung cửa sổ nhỏ trên cao đổ bóng dài lên bức tường lạnh. Căn phòng giam ấy không xiềng xích, nhưng nặng nề như ngục tù.

Anh khẽ cười.Một nụ cười mỏng tang, chua chát.

Phải, anh biết rõ mà. Nếu không có ông Kim, người đàn ông với đôi mắt lạnh hơn sắt và bàn tay từng nắm trọn quyền lực thì anh cũng chẳng là gì cả. Một Taehyung không nhà, không danh, không đường lui. Mọi thứ anh có, mọi thứ anh đứng trên đó đều là nền móng mà ba đã tạo ra bằng toan tính và máu lạnh.

Lần đầu tiên, Taehyung thấy mình như đang ở ngã ba không có lối rẽ. Anh không phải kẻ ngây thơ, anh biết rõ trò chơi này không có phần thắng cho mình. Nhưng lần này, chỉ lần này thôi ,anh muốn được lựa chọn.

Muốn sống một lần vì bản thân. Vì người mình yêu.Vì Jungkook.

Anh nhớ lại gương mặt khi ngủ say của em, bờ vai nhỏ tựa vào ngực anh, mùi hương bánh táo dìu dịu như ôm cả thế giới vào lòng.Thứ cảm xúc mà anh chưa từng biết đến trước đây, giờ đây lại là ngọn đèn duy nhất sưởi ấm những ngày lạnh giá này.

Con biết kết quả rồi, ba à. Nhưng nếu con không vùng vẫy, thì mãi mãi chỉ là con rối trong tay ba.

Ba Taehyung rời khỏi dinh thự , gương mặt ông tối sầm, từng bước chân nện mạnh xuống nền đá hoa cương như thể đang giẫm lên chính sự phản kháng của con trai mình. Trong mắt ông, tình cảm chỉ là thứ xa xỉ, yếu đuối. Còn hôn sự này chính là bàn cờ, là thương vụ, là tương lai mà ông đã dày công sắp đặt.

Ngay chiều hôm đó, ông đích thân đến gặp ba mẹ của Chija.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong căn phòng họp rộng lớn, ánh sáng trắng phản chiếu lên những tấm kính sang trọng bao quanh tòa nhà cao tầng. Trà nóng được rót ra, từng câu nói trao qua lại nghe tưởng như đầy quan tâm, nhưng dưới lớp vỏ bọc ấy là vô số những toan tính không lời.

-Tôi nghĩ không cần kéo dài thêm nữa. Chuyện hôn sự giữa hai nhà ta, cứ ấn định trong tháng tới là tốt nhất.

Ba Chija khẽ gật đầu, đặt chén trà xuống, giọng mềm mỏng nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo.

- Dù sao thì con bé cũng đến tuổi cần ổn định rồi. Làm con dâu nhà họ Kim, tương lai nó sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

Mẹ Chija giả vờ thở dài, nhưng trong đáy mắt là sự hài lòng. Họ vẫn luôn muốn vị trí ấy, luôn mong công ty mình được nâng tầm qua mối liên kết với nhà họ Kim. Mấy lời "yêu thương con gái" chẳng qua chỉ là vỏ bọc mỏng manh để tự an ủi lương tâm.

Taehyung đã thử tất cả những gì anh có thể nghĩ ra một cái muỗng gỉ nhét trong khe giường dùng để cạy ổ khóa, một đoạn dây thắt từ khăn trải bàn để đong đưa xuống từ cửa sổ, thậm chí là giả vờ ngã bệnh để khiến bọn vệ sĩ mất cảnh giác. Nhưng lần nào cũng vậy chưa kịp bước khỏi cửa, anh đã bị tóm trở lại, thô bạo và không khoan nhượng.

Cổ tay anh bầm tím, đầu gối trầy xước, bàn tay đầy vết rách do cào vào bức tường lạnh. Vậy mà chẳng đau bằng cảm giác khi nghĩ đến khuôn mặt của Jungkook hoang mang, thất vọng, bị bỏ rơi.

-Em sẽ giận lắm đúng không? Sẽ khóc, sẽ tự hỏi tại sao anh lại đột nhiên biến mất như vậy.

Có lúc, Taehyung tựa trán vào chấn song cửa sổ, nhìn lên bầu trời hoàng hôn đang ngả màu cam nhạt. Anh tưởng tượng ra cậu đang đứng trước cửa tiệm tiện lợi, tay ôm ly nước mua sẵn, quay đầu ngó dọc con hẻm nhỏ dẫn về nhà, mong ngóng một bóng dáng quen thuộc mà chẳng bao giờ xuất hiện.

-Anh muốn ôm em quá, Jungkook à. Chỉ một lần thôi cũng được. Anh muốn nói rằng anh vẫn ở đây, vẫn nhớ từng cái chạm tay của em, từng tiếng em cười, từng lần em dụi đầu vào ngực anh mà càu nhàu 'Đừng đi đâu nữa, được không?'

Nhưng lời hứa ấy...giờ đây chỉ là lời nói trôi vào không trung, không ai nghe thấy, không ai hồi đáp.Anh từng gào lên với ba:

-Đó không phải là tình yêu! Đó là áp đặt, là sự ích kỷ đội lốt danh dự!

Ba anh cười khẩy, ánh mắt lạnh như băng:

-Mày nói như thể mày biết yêu là gì.

Anh biết chứ. Anh biết quá rõ.

Yêu là mỗi lần nhớ đến Jungkook, ngực lại nhói lên.Yêu là trong đêm tối, chỉ cần mơ thấy nụ cười của cậu cũng khiến anh bật khóc.Yêu là dù bị giam cầm, bị tước đoạt mọi quyền tự do, anh vẫn không ngừng nghĩ cách để quay về chỉ để nhìn thấy cậu, ôm cậu vào lòng.

Trong căn phòng không cửa thoát, Taehyung co người lại nơi góc giường, tay nắm chặt sợi dây nhỏ được xé ra từ vạt áo dây mà anh từng thử dùng để trốn thoát. Một chứng tích cho sự tuyệt vọng của anh.

Mỗi ngày trôi qua là một vết cắt mới trong lòng.Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc.Vì bên ngoài kia, vẫn còn một người đang chờ anh.

Jungkook ôm lấy điện thoại như thể chỉ cần siết chặt thêm một chút nữa, Taehyung sẽ hiện ra từ bên kia màn hình vẫn là anh với mái tóc rối, nụ cười lười biếng, giọng trầm khẽ hỏi: "Hôm nay ăn gì chưa?"

Nhưng màn hình vẫn chỉ là một màu đen lạnh lẽo.Không tin nhắn.Không cuộc gọi.Không một tín hiệu nào từ người cậu vẫn chờ.Cậu đã thử mọi cách.

Ban đầu là những tin nhắn nhẹ nhàng:

-Anh đang ở đâu thế?

Sau đó là liên tục dồn dập:

-Em lo lắm. Làm ơn trả lời em được không?
-Có chuyện gì vậy? Anh không sao chứ?
-Em xin anh, chỉ cần nhắn lại một chữ thôi cũng được...

Rồi đến lúc chỉ còn những tin nhắn không gửi, những dòng chữ bị xóa giữa chừng, vì cậu không biết viết gì nữa ngoài hai từ nghẹn đắng trong lòng:

-Taehyung ơi.

Cậu tìm Jimin.Jimin nhíu mày, bối rối lắc đầu.

-Tao tưởng tụi mày vẫn ổn? Không phải hôm trước còn thấy mày đăng ảnh nồi lẩu à?

Cậu tìm Hoseok.Hoseok nói có nghe phong thanh Taehyung bị gọi về nhà, nhưng không rõ lý do.Jungkook đứng trước cổng trường, nhìn dòng người tấp nập, ai cũng có điểm đến, ai cũng có người chờ. Còn cậu chỉ có duy nhất một người, và người ấy đã biến mất không để lại dấu vết.

-Không thể nào...
-Anh ấy sẽ không bỏ đi như vậy.
- Không phải Taehyung mà mình biết...
-Anh sẽ không bỏ em lại, đúng không?

Cậu lẩm bẩm những lời ấy mỗi lần ngồi một mình trong phòng trọ, mỗi lần đặt thêm một đôi đũa trên bàn ăn, mỗi lần vô thức quay đầu lại khi có tiếng gõ cửa.Nhưng đáp lại cậu chỉ là tĩnh lặng.Một thứ tĩnh lặng đáng sợ, như thể cái tên "Taehyung" chưa từng tồn tại.

Jungkook cố mạnh mẽ. Nhưng cậu cũng chỉ là một người trẻ, mang trái tim mềm như tuyết đầu mùa. Cậu đã từng nghĩ chỉ cần ở bên nhau là đủ. Nhưng sự thật tàn nhẫn hơn thế bởi đôi khi yêu thôi chưa bao giờ là đủ để giữ một người ở lại.

-Anh ơi, em nhớ anh quá...

Cậu thì thầm trong nước mắt, vùi mặt vào chiếc áo sơ mi của Taehyung mà cậu vẫn chưa giặt, vẫn còn vương mùi hương phảng phất mùi của nhà, mùi của yêu thương, và giờ đây...là mùi của hoài niệm.

Ông Kim chọn đúng buổi xế chiều, khi ánh nắng đã ngả vàng, kéo dài bóng người qua lớp kính mờ của cửa hàng tiện lợi. Jungkook đang lúi húi sắp thùng sữa lên kệ, mồ hôi còn vương trên trán, thì cánh cửa mở ra với tiếng leng keng nhẹ.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Và rồi, một giọng nói khiến tim cậu khựng lại:

-Chào... cháu Jungkook.

Cậu quay phắt lại. Gương mặt kia quá giống Taehyung. Từng đường nét, từng cái nhíu mày, chỉ khác ở đôi mắt đôi mắt lạnh hơn rất nhiều, như đã dày dạn những mùa đông không tình cảm.Người đàn ông ấy bước đến, bộ vest màu than ôm gọn thân hình cao lớn, từng bước đi đều toát ra khí thế không thể xem thường.

-Taehyung sắp kết hôn rồi.

Ông nói, giọng trầm và điềm nhiên như thể đang trò chuyện dăm ba câu đầu ngõ.

-Ta nghĩ cháu hẳn muốn tới chia vui với bạn mình.

Chữ "bạn" rơi khỏi miệng ông nhẹ như bông, nhưng nện thẳng vào lồng ngực Jungkook nặng như tảng đá.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mở to, như thể đang tìm chút gì đùa cợt trong ánh mắt đối phương. Nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là sự quan tâm lịch thiệp được trau chuốt kỹ càng và một phong bì cưới màu ngà, viền ánh vàng, tên cô dâu chú rể in nổi rực rỡ giữa trang thiệp.

Tay Jungkook run.Thế giới bỗng chùng xuống.

Tiếng máy tính tiền, tiếng lon nước lăn trên kệ, tiếng gió lùa qua khe cửa tất cả mờ nhòe lại phía sau, nhường chỗ cho tiếng đập dồn dập bên trong lồng ngực.Cậu nuốt xuống nghẹn ngào, cố gắng vẽ lên gương mặt một nụ cười lễ phép:

-Dạ... cháu cảm ơn. Cháu sẽ tới.

Ông Kim gật đầu, đôi mắt nheo nhẹ lại như thể hài lòng với câu trả lời.

-Ta biết cháu bận, nên không giữ lâu.

Ông xoay người, những bước chân đều đặn như nhịp đập của một chiếc đồng hồ đã được lên dây kỹ lưỡng. Nhưng trước khi rời đi, ông bỗng dừng lại, nghiêng đầu về phía Jungkook, giọng hạ xuống một nốt trầm đầy ngụ ý:

-Bạn bè nên rộng lòng chúc phúc cho nhau, phải không?

Rồi ông rời đi.Cửa khép lại sau lưng ông với một tiếng "ting" nhỏ, nhưng trong lòng Jungkook, như có cả một mùa đông vừa sập xuống.

Cửa kính đóng lại. Chuông treo trên cao leng keng một tiếng. Jungkook đứng yên như bị rút cạn hơi thở. Tấm thiệp trượt khỏi tay cậu rơi xuống nền, viền mạ vàng loang lổ dưới ánh đèn neon. Hàng chữ "Kim Taehyung – Kang Chija" in đậm nổi lên, nhòe đi khi nước mắt rơi mà cậu không hề hay biết.

Khoảnh khắc đó, Jungkook không khóc thành tiếng chỉ có đôi vai khẽ run. Bên ngoài, trời lặng gió, nắng cuối ngày gieo bóng người cậu dài lê thê trên sàn.

Cậu cúi xuống nhặt lại thiệp, phẳng phiu góc bị quăn, rồi cẩn thận bỏ vào túi áo:

-Phải rồi... bạn bè.

Ông Kim lên xe, nhìn qua kính chiếu hậu thoáng thấy bóng Jungkook co mình nhỏ bé giữa bốn bức tường trắng. Ông gật đầu tự đắc :mọi thứ đã vào khuôn.

Trái tim Jungkook nứt toang nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời, vì cậu chẳng còn quyền lựa chọn nào khác ngoài việc xuất hiện trong lễ cưới của người mình yêu.Căn phòng nhỏ tối nay lặng lẽ đến lạ. Không tiếng nhạc, không tiếng quạt, chỉ có ánh đèn bàn mờ mờ soi lên bóng lưng co ro đang ngồi cạnh mép giường. Jungkook siết chặt chiếc phong bì thiệp cưới trong tay, ngón tay đã nhàu nhĩ lớp giấy dày. Tên Taehyung in nổi vẫn hằn vào lòng bàn tay cậu như một vết thương không máu.

Cậu đã chờ suốt cả tháng trời, hy vọng mỗi sáng thức dậy sẽ thấy tin nhắn của anh, một cuộc gọi, hay chỉ là một dấu chấm lặng trong khung chat cũng được. Nhưng không, thứ cậu nhận lại là một lời mời đi dự đám cưới của anh, được gửi bởi chính ba anh, kèm theo ánh mắt thương hại đội lốt lịch thiệp.

Jungkook siết chặt tay, rồi thả ra. Bàn tay run run nâng tấm thiệp đặt lên bàn, như thể chỉ cần động mạnh thì mọi kỷ niệm sẽ vỡ tan.Cậu rúc đầu vào gối, chăn kéo lên ngang mặt, vai khẽ run. Một tiếng nấc nghẹn vang lên, rồi vỡ òa thành những tiếng khóc không kiềm được nữa.

Cậu không biết Taehyung đang ở đâu, có khỏe không, có nhớ cậu không, có nghĩ đến cậu như cách cậu luôn nghĩ về anh mỗi ngày không. Cậu chỉ biết... mình đã bị bỏ lại. Một mình, với tình yêu chưa kịp nói ra, với bao nhiêu đợi chờ không hồi đáp.

-Anh tệ lắm, Taehyung à.

-Em đã nghĩ... em khác với những người khác.Nhưng hóa ra... là em ảo tưởng à...

Nước mắt thấm ướt gối. Cậu nằm nghiêng, mắt mở trân trân nhìn ra khoảng tối mờ mịt, cố tìm một lý do nào đó để tin rằng anh vẫn yêu cậu.Nhưng không có lý do nào cả.Chỉ còn lại một sự thật Taehyung sắp cưới người khác.Và cậu, Jungkook, chỉ là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com