Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Khuya muộn, căn biệt thự họ Kim vẫn sáng đèn. Người làm đều đã lánh đi từ lâu, chỉ còn lại hành lang dài hun hút dẫn về phòng làm việc riêng của ông Kim. Taehyung bị gọi về gấp, lòng không khỏi khó chịu. Anh bước nhanh, đẩy cánh cửa gỗ lớn mở ra.

Ánh đèn vàng nhạt đổ xuống sàn gỗ bóng loáng, và ngay lập tức, ánh mắt anh chạm phải một bóng người nhỏ gọn nằm cuộn trong góc phòng bị trùm kín đầu bằng vải đen, tay chân buông lơi như đã quá kiệt sức.Trái tim Taehyung lập tức chùng xuống.Không cần nhìn rõ mặt, chỉ cần một nhịp hít thở, chỉ cần mùi hương nhẹ phảng phất như bánh táo non mềm len vào đầu mũi là anh biết. Là cậu.

-Jungkook...?

Anh gần như nghẹn giọng, không tin nổi vào mắt mình.Taehyung lao đến, quỳ xuống bên cạnh, run rẩy đưa tay gỡ lớp vải trùm đầu. Và ngay khi lớp vải bung ra, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên, đôi mắt nhắm nghiền, làn da nhợt nhạt và má trái còn hằn vết xước đỏ bầm.

-Jungkook...

Taehyung khẽ gọi, tay khẽ chạm vào vết thương như sợ làm đau thêm. Cậu vẫn chưa tỉnh.Anh quay phắt lại, giọng giận đến run:

-Ông làm gì em ấy rồi hả?!

Ông Kim từ sau bàn làm việc thong thả đứng dậy, khoanh tay, ánh mắt điềm tĩnh đến đáng sợ.

-Đó không phải là điều mày muốn sao?

Ông hỏi, như thể vừa ban cho con trai một món quà sinh nhật chứ không phải là bắt cóc người.

-Mày nói mày cần nó, nhớ nó, sống chết vì nó. Tao cho mày rồi đấy thôi. Còn muốn gì nữa?

Taehyung đứng lặng, cứng đờ giữa căn phòng.Tức giận, uất nghẹn, bất lực, thương xót mọi thứ va vào nhau, bào mòn anh từ bên trong.

Anh siết chặt bàn tay, quay đầu nhìn lại Jungkook đang nằm bất động bên cạnh, rồi thở hắt ra, đôi mắt ngầu đỏ.Chính anh là người nói ra điều đó. Chính anh là người để cậu bị kéo vào đây như thế này.

Taehyung chẳng thể nói được gì thêm.Anh chỉ quỳ xuống, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, gò má áp lên mái tóc rối, lòng vẫn còn đau nhói vì những vết trầy trên khuôn mặt cậu, vậy mà giọng nói lạnh lùng phía sau lại tiếp tục xát muối vào.

-Dẹp cái vẻ mặt đó đi. Thằng bé giờ là thư ký của mày.

Ông Kim nói, giọng khinh bạc như thể vừa bàn đến một món hàng.

-Lo mà chỉnh đốn nó lại, đừng để nó lết thết như thế thêm lần nào nữa. Tao không cần nhân viên yếu ớt, càng không chấp nhận bất kỳ sự hổ thẹn nào dưới danh nghĩa của nhà họ Kim.

Taehyung siết chặt nắm tay, từng ngón run bần bật. Anh quay phắt lại, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn người cha của mình.

-Ông gọi việc bắt cóc, đánh đập, ép buộc người khác là tuyển thư ký hả?!

Anh gần như gầm lên, giọng nghèn nghẹn vì tức.

-Ông đã không còn là người nữa rồi!

Ông Kim chẳng mảy may dao động. Ông tiến lên một bước, từ tốn, đầy uy quyền:

-Nếu mày vẫn còn để cảm xúc chi phối thì đừng mong động đến vị trí kế thừa. Tao đã quá nhân nhượng rồi. Nếu không phát triển được, thì cút khỏi công ty. Mày muốn bảo vệ nó? Vậy lo mà làm ra kết quả, đừng để tao phải xuống tay một lần nữa.

-Đừng ép tôi trở thành thứ như ông.

Taehyung rít lên, từng từ như vỡ ra từ kẽ răng.

Ông Kim cười khẩy, xoay người rời khỏi căn phòng, để lại phía sau một Taehyung đang run rẩy vì giận dữ.Căn phòng yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và thân thể ấm áp của Jungkook trong lòng anh là chút bình yên cuối cùng giữa thế giới đã mục ruỗng đến tận đáy.

Taehyung nhẹ nhàng bế Jungkook lên, cả đoạn đường về phòng anh không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng như thể sợ chỉ cần buông tay một chút thôi, cậu sẽ biến mất mãi mãi.Cánh cửa phòng khép lại. Anh đặt cậu xuống giường, từng động tác đều chậm rãi và cẩn thận. Chăn được kéo lên quá nửa người, gối được chỉnh ngay ngắn dưới đầu, rồi anh ngồi xuống mép giường, im lặng nhìn cậu.

Ánh đèn mờ nhạt soi rõ gương mặt xanh xao, vết trầy nhỏ trên gò má, đôi môi khô và cả quầng thâm dưới mắt cậu. Tim anh như bị bóp nghẹt.

Đã gầy đi nhiều rồi...

Taehyung cúi đầu, mắt cay xè. Ngày trước, cậu nhóc nhỏ xíu ấy mỗi lần bị ép ăn là sẽ trề môi, lườm anh rồi dỗi, vậy mà cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ăn hết. Dần dần, gương mặt tròn tròn trắng trẻo mới chịu quay về. Vậy mà giờ vài tuần không gặp, lại trở về dáng vẻ này là do ai chứ?

Là anh. Là anh đã bỏ rơi cậu, là anh đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ, để giữ cậu bên mình.

Taehyung đưa tay chạm nhẹ lên vết xước trên má Jungkook, lòng nghẹn lại.

-Xin lỗi... Jungkook à.

Anh khẽ thì thầm

-Tất cả... đều là do anh...

Taehyung ngồi bên giường rất lâu, đôi mắt dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của Jungkook. Cứ thế, chẳng hay từ khi nào, anh đã tựa lưng vào đầu giường, khẽ kéo Jungkook vào lòng, ôm chặt lấy như ôm một giấc mơ sắp tan biến. Hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy khiến anh thấy dịu đi đôi chút, dù lòng vẫn âm ỉ đau.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng thở nhè nhẹ của cả hai hòa vào nhau. Taehyung mệt mỏi quá, cuối cùng cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa, rọi xuống gương mặt non nớt của Jungkook. Cậu khẽ cựa mình, đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Cảm giác đầu tiên là ấm áp. Một cái ôm vững chãi bao trọn lấy thân thể cậu, hơi thở đều đặn bên tai, cả mùi hương quen thuộc.

Tim Jungkook khẽ khựng lại.

Là mơ sao?

Cậu vẫn nằm im, không dám cử động mạnh. Lồng ngực kia, vòng tay kia, gương mặt đang ngủ say kia tất cả đều thật đến mức khiến cậu chỉ muốn ở lại trong mộng mãi.Nhưng rồi, một cơn đau nhói ập đến khiến Jungkook tỉnh táo lại. Ký ức ùa về.

Cậu bị bắt. Bị đưa đi trong hoảng loạn.Jungkook giật mình bật dậy.

Ánh mắt hoảng sợ lia khắp căn phòng lạ. Rồi khi nhìn thấy Taehyung đang chậm rãi mở mắt vì cậu động đậy, Jungkook bất giác lùi lại, lồng ngực phập phồng, miệng mấp máy, gần như không thốt nên lời.Nét mặt cậu vừa ngơ ngác vừa đau đớn. Giấc mơ ngắn ngủi kia tan thành mây khói chỉ trong một nhịp tim, để lại trong mắt Jungkook là nỗi sợ hãi chưa kịp nguôi ngoai.

-Jungkook...nghe anh nói đã...

Taehyung bật dậy, giọng khàn đặc, tay với theo cánh tay nhỏ vừa gạt anh ra. Nhưng Jungkook chỉ lùi xa hơn, ánh mắt đỏ hoe, cả người run lên vì tức tưởi và tủi thân.

-Đừng chạm vào em!

Cậu hét lên, rồi nghẹn lại ngay sau đó.

-Tại sao... tại sao lại làm vậy với em?

Jungkook cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo mình. Cậu đã từng nghĩ chỉ cần được ở cạnh Taehyung cũng đủ rồi. Nhưng không phải bằng cách này. Không phải bằng ép buộc. Không phải bằng việc bị lôi đi giữa đêm như một kẻ phạm tội. Không phải bằng một nỗi nhục nhã đến thế.

-Em đâu có làm gì sai đâu...

Cậu lắp bắp, mắt rưng rưng.

-Em cũng là con người. Em cũng có quyền được chọn lựa... sao ai cũng muốn quyết định giùm em hết vậy?

Taehyung đứng đó, như bị đâm trúng tim. Cổ họng anh nghẹn ứ, không biết phải làm sao để cậu hiểu. Không phải anh muốn ép em như thế. Anh không hề muốn nhìn thấy em sợ hãi hay tổn thương. Anh chỉ...quá bất lực. Quá yếu đuối trước cha mình.

-Anh xin lỗi.

Anh nói trong vô vọng.

-Anh chỉ muốn em được an toàn...

-An toàn?

Jungkook ngẩng lên, ánh mắt như rực lửa.

-An toàn mà để em bị người ta bắt về như một món đồ?

Taehyung sững lại, không nói nên lời.Không khí trong phòng đặc quánh, chỉ còn tiếng thở gấp của Jungkook. Cậu quay mặt đi, nuốt ngược nước mắt vào lòng. Còn Taehyung, dù trái tim đang rỉ máu, cũng chỉ có thể đứng lặng ở đó, bất lực.

Jungkook vùng khỏi giường, khuôn mặt cậu vẫn chưa kịp ráo nước mắt. Cậu không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi thẳng ra cửa với ý định rời khỏi nơi đó ngay lập tức. Nhưng vừa mở cửa, hai người đàn ông mặc đồ đen đã đứng sẵn. Họ chặn lối đi, ánh mắt lạnh tanh.

-Cậu không thể rời khỏi đây được đâu. Đây là lệnh của chủ tịch Kim.

Một trong số họ lên tiếng, giọng dứt khoát.Jungkook siết chặt tay, giọng run lên vì giận:

-Các người không có quyền làm vậy.

Người vệ sĩ chỉ đáp gọn:

-Chúng tôi chỉ làm theo lệnh.

Cậu quay lại nhìn Taehyung ,người vẫn đứng chết lặng trong phòng, không bước tới cũng không lên tiếng. Ánh mắt Jungkook lúc ấy như vỡ nát, lẫn lộn giữa thất vọng, tổn thương và chán chường.

-Anh nhìn đi.

Cậu khàn giọng.

-Ngay cả việc giữ em lại...cũng không phải do anh làm. Là cha anh. Là quyền lực bẩn thỉu đó. Còn anh thì chỉ biết đứng yên nhìn em bị nhốt lại như tù nhân.

Taehyung mím chặt môi, ánh mắt rũ xuống. Anh không thể phản bác. Không thể biện hộ. Bởi vì Jungkook nói đúng. Anh bất lực và nhu nhược hơn bao giờ hết.Lúc này, một tên vệ sĩ lại lên tiếng, giọng đều đều:

-Chúng tôi sẽ hộ tống hai người về biệt thự.

Jungkook đứng lặng một hồi. Cậu cười nhạt, nước mắt cũng ngừng rơi, chỉ còn sự trống rỗng lạnh lẽo trong đôi mắt. Rồi chẳng buồn phản ứng gì nữa, cậu quay bước đi.Không phải vì cậu chấp nhận mà vì cậu quá mệt mỏi để phản kháng.

Taehyung cũng lặng lẽ bước theo phía sau, cả người như mất hồn. Anh biết rõ từ giây phút này, giữa họ đã có một khoảng cách rất xa. Không phải vì những bức tường hay tên vệ sĩ, mà là khoảng cách do chính anh dựng nên bằng sự im lặng, bằng sự yếu đuối, và cả nỗi hèn nhát của mình.

Jungkook vừa bước vào căn biệt thự rộng lớn đã cảm thấy lòng nặng trĩu. Cậu chẳng buồn quan sát xung quanh, chỉ lặng lẽ đi tới sofa rồi ngồi phịch xuống, ánh mắt vẫn cụp xuống như thể không còn sức sống. Taehyung đi sau, chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Khoảng cách giữa hai người chỉ một cái nghiêng tay là chạm vào, nhưng Jungkook lại lập tức xích người ra xa.

Không khí trong phòng khách lập tức trở nên nặng nề và bí bách. Thấy vậy, Chija đành phải lên tiếng trước để phá tan sự im lặng đáng ngại ấy. Cô tiến đến gần, mỉm cười nhẹ với Jungkook, giọng nói rất đỗi dịu dàng:

- Chào cậu, chắc là cậu mệt lắm rồi. Tôi là Chija.

Jungkook ngước lên nhìn cô, ngơ ngác vài giây rồi gật đầu nhẹ, không đáp. Chija cũng không giận. Cô quay sang người giúp việc, dặn dò:

- Phiền mọi người sắp xếp một phòng riêng cho cậu ấy. Hãy chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết.

Cô vẫn giữ thái độ đúng mực và nhã nhặn, không hề có lấy một tia khó chịu nào trong ánh mắt. Người giúp việc lập tức cúi đầu rồi lui xuống chuẩn bị, còn lại trong phòng là ba người nhưng không khí vẫn âm ỉ một nỗi ngột ngạt không thể gọi tên.

Chỉ một lát sau, từ ngoài cửa có vài người giúp việc lặng lẽ mang vào mấy chiếc vali lớn nhỏ. Tiếng bánh xe kéo lê trên sàn vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Jungkook giật mình ngẩng đầu lên.

- Là đồ của cậu ấy ạ, tụi em đã sắp xếp theo chỉ đạo, mang từ nhà cậu Jeon tới.

Một người lên tiếng giải thích, rồi cúi đầu rời khỏi.

Jungkook sững người, ánh mắt đổ dồn về đống hành lý kia. Cậu không cần hỏi cũng biết là họ đã tự ý thu dọn tất cả mọi thứ của mình mà chẳng hề có sự đồng ý nào. Mọi ngóc ngách trong căn phòng trọ nhỏ bé ấy đều chất chứa nỗ lực và ký ức của cậu, giờ lại bị ép dọn đi như thể bị xóa sạch.Jungkook siết chặt nắm tay, quay sang nhìn Taehyung, giọng khàn khàn nhưng đầy giận dữ:

- Họ.... họ tự tiện như vậy... anh cũng coi được sao?

Taehyung mím môi, không đáp. Anh không ngăn được. Nhưng cái cách Jungkook nhìn anh lúc này, như thể anh cũng là một phần trong những người đã xâm phạm vào thế giới nhỏ bé ấy, khiến lòng anh như rạn vỡ.Jungkook đứng bật dậy, đôi mắt hoe đỏ nhưng không rơi lấy một giọt nước. Cậu kéo mạnh lấy một cái vali, rồi lặng lẽ xách lên cầu thang mà chẳng nói một lời. Mỗi bước chân là một tiếng gằn của sự phẫn nộ dồn nén.

Chija thấy vậy thì vội bước theo sau. Dù không biết phải nói gì cho đúng lúc, cô vẫn nhỏ nhẹ:

- Phòng của cậu ở lầu hai, hướng ban công phía đông... Tôi dẫn đường nhé.

Jungkook không đáp, nhưng cũng không ngăn cô lại. Cậu im lặng đi theo lời chỉ dẫn, nhưng ánh mắt thì lạnh đi rõ rệt. Trong lòng cậu lúc này chỉ tràn ngập cảm giác căm phẫn và bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com