Chap 38: Em ghét anh...
Phía dưới phòng khách, Taehyung vẫn ngồi đó như một cái bóng lặng thinh. Anh ngước mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần trên cầu thang, trái tim nặng trĩu.Không phải đây là điều anh từng muốn sao? Nhưng sao mọi thứ lại thành ra như thế này.
Anh siết chặt tay, mặt cúi gằm xuống. Đã rất lâu rồi Taehyung mới cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến vậy khi mà chính anh cũng không thể bảo vệ nổi người mình yêu. Anh chán ghét cha mình. Nhưng hơn cả thế... anh ghét chính bản thân mình.
Khi Jungkook đã yên vị trong căn phòng mới, lạnh lẽo và xa lạ thì có tiếng gõ cửa vang lên. Một người giúp việc mang vào một khay đồ ăn, cúi đầu nói nhỏ:
- Tiểu thư Chija bảo chuẩn bị cho cậu .Sợ cậu ăn chưa no.
Jungkook ngạc nhiên. Cậu nhìn mâm thức ăn bốc khói nghi ngút rồi lại nhìn người giúp việc, không giấu nổi sự khó hiểu. Cậu không nghĩ mình sẽ được đối xử tử tế, nhất là từ phía vợ của người mà cậu yêu dù mối quan hệ đó có là ép buộc đi chăng nữa.
Sau khi người giúp việc rời đi, Jungkook ngồi lặng trước bàn ăn một lúc lâu. Cậu vẫn còn giận, vẫn còn hoang mang, nhưng lòng lại có chút dao động kỳ lạ. Cậu không biết vì sao Chija lại tốt với mình như vậy. Là phép lịch sự tối thiểu? Là lòng trắc ẩn? Hay là điều gì khác mà cậu chưa kịp hiểu?
Dù sao thì Jungkook cũng không đụng đến đồ ăn. Cậu chỉ ngồi nhìn, trong đầu rối tung rối mù. Chẳng thứ gì còn khiến cậu thấy ngon miệng nổi nữa rồi.
Tối hôm đó, sau khi chắc chắn Jungkook đã ổn trong phòng, Taehyung rời khỏi biệt thự, lái xe đến quán bar quen thuộc nơi nhóm bạn thân của anh hay tụ tập: Jin, Hoseok và Suga đã có mặt từ trước. Cả ba ngồi đó, ai cũng mang theo vẻ mặt nặng nề như đã đoán trước điều gì đó không vui.
- Cuối cùng cũng tới.
Jin lên tiếng, mắt nhìn Taehyung như muốn soi tận xương.
- Mày không phải người bắt Jungkook về, đúng không?
Suga cất giọng, ánh mắt sắc lạnh.Taehyung rót cho mình một ly rượu, đáp khẽ:
- Là ba tao làm.
- Ông ta lại tự tiện?
Hoseok nhíu mày, đặt mạnh ly xuống bàn.
- Vậy mà mày vẫn để em ấy ở lại cái nhà đó à?
- Tao đâu còn lựa chọn...
Taehyung nói nhỏ, đầu cúi xuống.
-Tao đã cãi nhau với ổng, nhưng Jungkook... em ấy bị đưa đến tận phòng làm việc của ổng, trùm đầu, bị thương.
Không ai nói gì trong một lúc. Jin chỉ thở dài, còn Suga thì siết chặt tay. Hoseok gằn giọng:
- Vậy là ông ta định giam Jungkook bên mày như kiểu "thư ký bất đắc dĩ"?
- Ừ, để kiểm soát tao. Ông ta nghĩ nếu có Jungkook kè kè bên cạnh thì tao sẽ ngoan ngoãn làm theo ý ổng.
- Còn mày thì sao?
Jin nhìn thẳng vào anh.
- Mày chịu để yên như vậy?
Taehyung không trả lời. Anh chỉ nhắm mắt lại, giọng khản đặc:
- Tao không chịu được nữa. Nhưng nếu tao càng phản kháng thì ông ta sẽ khiến mọi thứ tệ hơn... cho cả em ấy.
- Mày không thể để Jungkook sống kiểu đó được.
Suga nói.
- Em ấy có quyền tự do, có cuộc sống của riêng mình.
Taehyung nắm chặt ly rượu, như đang cố giữ bản thân không sụp đổ.
- Tao biết... nhưng giờ tao thật sự không biết phải làm gì nữa...
Tối đó, Taehyung uống rất nhiều. Ly này chưa cạn đã rót thêm ly khác. Gương mặt anh đỏ bừng, ánh mắt lờ đờ mà vẫn cố gắng cười như không có chuyện gì. Nhưng cái kiểu cười đó, Jin và Hoseok đều quá quen rồi đó là kiểu cười để che đi việc trái tim đang nát vụn.
- Tao không biết...
Taehyung lẩm bẩm, đầu gục xuống bàn, bàn tay còn siết chặt ly rượu.
- Tao yêu em ấy mà... tao đã hứa sẽ bảo vệ em ấy... sao giờ lại để em ấy sống như vậy được chứ...
Câu nói đó khiến không khí quanh bàn nặng như chì. Hoseok lặng lẽ quay mặt đi. Jin cũng chỉ cúi đầu thở dài. Chỉ có Yoongi là đứng dậy, bước đến đỡ lấy vai Taehyung.
- Về thôi, mày say lắm rồi.
Yoongi chở Taehyung về biệt thự. Ánh đèn hành lang vàng vọt hắt lên gương mặt mệt mỏi của anh. Cửa vừa mở ra, đám giúp việc vội vã chạy tới, nhưng Taehyung đã gạt tay Yoongi, loạng choạng tự bước vào nhà.
- Để cậu ấy lên nghỉ đi.
Yoongi nói, giọng trầm hẳn.
- Đừng làm phiền.
Taehyung không về phòng mình, anh lê từng bước lên tầng, đôi mắt đỏ hoe không rời khỏi cánh cửa phòng nơi cuối hành lang. Cửa không khóa. Anh đẩy nhẹ, bước vào. Jungkook đang ngồi trên giường, đắp chăn ngang bụng, định đọc sách trước khi ngủ. Nghe tiếng động, cậu ngẩng lên, vừa kịp thấy Taehyung lao tới.
- Jungkook... Jungkook à...
Anh nhào tới ôm chặt lấy cậu. Cái ôm siết nghẹt, đến mức Jungkook lập tức đưa tay đẩy ra theo bản năng.
- Anh làm gì vậy? Bỏ ra!
- Xin lỗi... xin lỗi em...
Taehyung nức nở, giọng nghẹn đứt đoạn.
- Là anh sai... là anh sai hết...
Giọng anh run rẩy, gương mặt úp vào vai Jungkook. Nước mắt từng giọt nóng hổi rơi xuống làn da cậu. Jungkook chết sững. Cậu tưởng anh lại đang giả vờ say, nhưng không cái run rẩy trong tay anh, cái nghẹn ngào thật đến đau lòng.
Cậu cắn môi, bàn tay đang đẩy dừng lại giữa không trung. Không hiểu sao, trái tim cậu chùng xuống. Dù giận, dù uất đến đâu nhưng khi thấy người kia khóc như một đứa trẻ, cậu lại chẳng thể dứt ra.Jungkook ngồi yên. Để Taehyung cứ thế ôm mình, khóc nấc từng tiếng.
- Em ghét anh lắm...
Jungkook nói nhỏ.
- Nhưng mà nhìn anh thế này... em cũng không đành lòng...
Taehyung vẫn ôm chặt lấy Jungkook, cả người như muốn tan ra trong vòng tay cậu. Mùi bánh táo ấy ngọt nhẹ, thanh dịu và quá đỗi thân quen vẫn ở đó, như chưa từng bị thế giới này vùi lấp. Anh vùi mặt vào hõm cổ Jungkook, hai vai cứ run lên từng chặp. Càng cảm nhận được hơi ấm này, anh lại càng cảm thấy tội lỗi.
- Anh xin lỗi... anh xin lỗi...
Giọng Taehyung khản đặc, như cứa vào cổ họng.Jungkook ban đầu còn sững người. Cậu không biết phải làm gì, đầu óc rối bời. Nhưng rồi cậu lại đưa mắt nhìn gương mặt đang đau khổ kia, bàn tay bất giác siết nhẹ vào lưng anh.
Lần đầu tiên, cậu thấy Taehyung khóc. Không còn là người đàn ông lúc nào cũng mạnh mẽ, lạnh lùng hay ngang ngược. Chỉ là một người đang oằn mình chịu đựng. Và Jungkook biết, anh cũng đã khổ nhiều rồi.Cậu khẽ thở ra, rồi từ tốn vòng tay ôm lại anh.
- Thôi mà... đừng khóc nữa.
Bàn tay cậu vỗ nhẹ lên lưng Taehyung, như dỗ dành một đứa trẻ.
- Em ghét anh... nhưng mà nhìn anh như vậy em cũng đau lòng lắm.
Không có nụ hôn, không lời yêu, chỉ là hơi ấm siết chặt trong một đêm quá nhiều đau lòng. Mùi xạ hương trầm ấm cứ thế lan tỏa trong căn phòng tĩnh lặng, nồng nàn hơn mọi khi. Jungkook nhíu mày khẽ, không phải vì khó chịu, mà vì quá đỗi quen thuộc. Cậu nhận ra Taehyung đang rất mất kiểm soát, bởi chỉ khi tâm trạng anh rối bời mới để lộ pheromone rõ đến vậy.
Nhưng Jungkook không đẩy ra, cũng không trách anh. Cậu chỉ im lặng, kiên nhẫn xoa nhẹ đầu Taehyung, những vòng tay dịu dàng, từ tốn vỗ về anh như thể đang trấn an một con thú bị thương.
- Ổn rồi... anh thở chậm lại một chút, được không?
Jungkook khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng. Cậu cảm nhận được từng nhịp run nơi bờ vai anh, cảm thấy lưng áo ẩm ướt vì nước mắt.Taehyung chẳng nói gì, chỉ chôn mặt vào vai cậu, hít sâu từng hơi một như cố giữ lấy thứ an ủi duy nhất mình còn. Mùi bánh táo dịu nhẹ kia lại càng khiến anh mềm lòng hơn.
Một lúc sau, pheromone cũng dần lắng xuống. Taehyung đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, hơi thở cũng đều hơn. Nhưng anh vẫn không chịu rời khỏi vòng tay Jungkook.
- Anh ổn rồi...nhưng anh không muốn buông em.
Jungkook chỉ đáp khẽ:
-Em biết...
Và cậu vẫn cứ ôm anh như thế,dù có giận, có tổn thương thì trái tim Jungkook vẫn luôn bị níu lại bởi chính con người này.Đêm hôm đó, căn phòng chìm trong yên ắng. Không còn tiếng nấc nghẹn, không còn nước mắt, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng quấn lấy nhau giữa hai người tưởng chừng đã lạc mất.
Jungkook nằm nghiêng, lưng áp vào lồng ngực của Taehyung. Anh đã thôi run, cũng đã thôi nức nở, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ sát bên tai cậu. Mùi xạ hương nhè nhẹ vấn vít trong không khí, không quá nồng như lúc đầu, chỉ thoang thoảng như cơn gió mát cuối hè. Hòa quyện cùng mùi bánh táo dễ chịu vẫn vương trên áo cậu thứ mùi hương giản dị nhưng thân thuộc đến mức chỉ cần ngửi thấy cũng khiến lòng người dịu xuống.
Taehyung siết nhẹ cánh tay đang ôm quanh eo Jungkook, như một phản xạ. Anh đã ngủ thiếp đi rồi, nhưng trong vô thức vẫn không buông ra. Jungkook khẽ thở dài. Tim cậu đau nhưng lại rất yên bình. Cảm xúc phức tạp xoắn lấy nhau, vừa muốn né tránh, vừa muốn ở lại. Vậy mà cuối cùng, cậu vẫn để bản thân được anh ôm như thế, cứ để mặc hơi ấm đó ru mình vào giấc ngủ.
Căn biệt thự lớn giờ đây mới lần đầu có được một chút hơi người, một chút cảm xúc thật sự tồn tại.
Và đêm ấy, hai con người một từng bỏ lỡ, một từng đau lòng lại ngủ yên trong vòng tay nhau, như thể chưa từng rời xa.
Sáng hôm đó, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, rọi nhẹ vào căn phòng ấm áp. Jungkook từ từ mở mắt, có chút ngỡ ngàng vì thấy mình vẫn đang nằm gọn trong lòng Taehyung. Cánh tay rắn chắc kia ôm trọn eo cậu, giữ chặt như thể chỉ cần buông ra sẽ mất cậu mãi mãi.
Jungkook nhẹ nhàng xoay lại nhìn anh gương mặt ngủ say vẫn còn phảng phất nét mệt mỏi. Mí mắt anh hơi sưng, dấu vết của một đêm dài ngập nước mắt vẫn còn rõ mồn một. Cậu khẽ cắn môi, lòng chùng xuống. Đêm qua anh đã đau lòng đến thế sao?
Cố gắng rón rén, Jungkook luồn tay xuống, định gỡ nhẹ tay anh ra để đi lấy đá chườm. Nhưng ngay khi cổ tay vừa nhấc khỏi người, Taehyung bất chợt bật dậy như bị ám ảnh, ánh mắt hoảng hốt, hớt hải kéo lại cánh tay cậu.
-Jungkook... đừng đi... đừng đi mà...
Giọng anh khàn đặc, trộn lẫn nỗi sợ và khẩn thiết, cứ như thể một lần nữa anh lại sắp đánh mất cậu.Jungkook hơi sững người, nhưng rồi nhanh chóng dịu giọng, đặt tay lên vai anh vỗ về:
-Anh bình tĩnh đi. Em chỉ định lấy đá chườm cho mắt anh thôi.
Taehyung vẫn còn run nhẹ, đôi mắt lấp lánh nước cứ nhìn cậu mãi. Phải mất vài giây anh mới thật sự nhận thức được rằng Jungkook vẫn ở đây, vẫn đang đứng trước mặt anh.Jungkook thở nhẹ ra, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang níu lấy mình:
-Em không đi đâu cả. Chỉ là em thấy anh khóc nhiều quá... Mắt sưng rồi này.
Câu nói đơn giản, nhỏ nhẹ nhưng khiến trái tim Taehyung như tan chảy. Anh không nói gì thêm, chỉ gật khẽ, rồi lặng lẽ buông tay, để Jungkook đi lấy đá. Anh ngồi đó, lưng tựa vào thành giường, ánh mắt vẫn dõi theo bóng cậu như thể chỉ cần quay đi một khắc nữa, em sẽ biến mất.
Jungkook trở lại với một khăn lạnh đã bọc vài viên đá nhỏ bên trong. Cậu ngồi xuống mép giường, tay nhẹ nhàng nâng mặt Taehyung lên rồi áp khăn vào vùng mắt sưng húp của anh.
Taehyung vẫn nhìn cậu chăm chú không rời, ánh mắt dịu đi một cách rõ rệt. Sự dịu dàng trong từng động tác của Jungkook khiến anh thấy xót xa. Cậu vẫn đối xử tốt với anh, dù chính anh đã để cậu rơi vào tình cảnh éo le như thế này.
-Đau không?
Jungkook hỏi nhỏ, ánh mắt khẽ nghiêng quan sát nét mặt anh.
-Không bằng trong tim.
Taehyung lẩm bẩm, giọng khàn khàn pha lẫn chút ngượng ngùng.Jungkook liếc anh một cái, mắng:
-Anh đừng có nói mấy câu kỳ cục lúc đang được người ta đang lo cho anh.
Taehyung bật cười khẽ, cuối cùng cũng nở được một nụ cười thật sự. Jungkook lại tiếp tục chườm đá, cử chỉ đều đặn, kiên nhẫn, như thể đã làm việc này cho anh từ lâu lắm rồi.Im lặng một hồi, Taehyung mới lên tiếng, giọng trầm lại:
-Anh xin lỗi. Vì tất cả.
Jungkook không đáp, nhưng cũng không né tránh nhưng có lẽ Taehyung đã nhận được lời hồi đáp rồi.Lát sau, cậu đứng dậy:
-Anh nghỉ thêm chút nữa đi. Em xuống xem thử bữa sáng đã dọn chưa.
Taehyung giữ lấy cổ tay cậu một lần nữa, nhưng lần này không phải để níu giữ, mà chỉ là một cái nắm khẽ, như thể muốn cảm ơn.
-Anh sẽ đi cùng.
Jungkook liếc nhìn anh, không từ chối. Dù gì thì...sáng nay anh cũng đáng được tha thứ một chút.Dưới nhà, bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn ăn dài trải khăn trắng tinh. Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa tạo nên một không gian dịu mắt và ấm cúng, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ngột ngạt trong lòng cả ba người.
Jungkook chậm rãi bước xuống, phía sau là Taehyung với mái tóc vẫn còn rối, khuôn mặt sưng húp nhưng ánh mắt lại sáng rực như thể chỉ cần được theo sau bóng lưng nhỏ bé đó là đủ. Anh lặng lẽ nắm lấy tay Jungkook từ lúc ở trên phòng và chẳng có ý định buông ra.
Jungkook liếc nhìn bàn tay đang bị nắm chặt, cậu không hất ra cũng không nắm lại, chỉ thở nhẹ rồi tiếp tục đi. Mỗi bước chân của cậu, Taehyung đều cẩn thận bước theo như cái bóng nhỏ. Chija đã ngồi sẵn ở bàn, thấy cảnh tượng đó thì hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh, cô mỉm cười đứng dậy:
-Chào buổi sáng, hai người dậy rồi à? Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi đó.
Jungkook hơi gật đầu, còn chưa kịp nói gì thì Taehyung đã kéo ghế cho cậu trước. Cả Chija lẫn người giúp việc đều thoáng ngạc nhiên, nhưng không ai nói gì. Chija chỉ im lặng ngồi xuống ghế đối diện, tay nhẹ nhàng gắp cho Jungkook một ít đồ ăn, rồi nói như không có gì:
-Em ăn thử cái này đi, sáng nay đầu bếp làm món theo khẩu vị nhẹ nhàng, hợp với người đang mệt.
Jungkook hơi ngập ngừng, rồi khẽ cảm ơn. Trong khi đó, Taehyung vẫn yên lặng ngồi cạnh, gắp thức ăn cho Jungkook liên tục như một thói quen. Tay cậu ăn mà tay anh thì lại cứ bận rộn, miệng chẳng nói lời nào nhưng ánh mắt thì như muốn bù đắp cả ngàn điều.
Chija quan sát hai người họ, rồi lặng lẽ thu ánh mắt lại. Không có sự hằn học hay ghen tuông, chỉ là một chút buồn không tên. Cô vẫn mỉm cười, gắp thêm ít trái cây vào đĩa Jungkook, giọng nhẹ như gió:
-Nếu thiếu gì, cứ nói với chị nha.
Jungkook ngước lên, bắt gặp ánh mắt của cô, trong thoáng chốc cậu không biết phải đáp lại thế nào. Rõ ràng cô gái trước mặt rất tử tế, nhưng cậu cũng không thể nào thoải mái nổi trong cái tình huống này. Taehyung cuối cùng cũng khẽ lên tiếng, giọng vẫn khàn khàn như chưa hoàn toàn hồi tỉnh:
-Cảm ơn, Chija.
Chija chỉ mỉm cười, không đáp. Ba người lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng muỗng nĩa chạm nhẹ vào đĩa sứ vang lên đều đặn.Jungkook ngồi lặng bên bàn ăn, từng ngụm thức ăn nhạt nhẽo trong miệng như chẳng còn chút vị gì. Cậu cúi đầu, tránh ánh mắt của cả Taehyung lẫn Chija. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu chẳng thể gọi tên. Cậu biết rõ ràng giờ đây mình là gì.
Người giúp việc mang thêm một đĩa bánh vào, nhẹ nhàng nói lời mời. Nhưng Jungkook không đụng đến. Cậu chậm rãi đứng dậy, nhỏ giọng:
-Xin phép... em ăn xong rồi.
Cậu quay bước, định rút tay lại. Nhưng Taehyung lại nắm chặt hơn.
-Em đi đâu vậy?
Jungkook không quay đầu lại, chỉ khẽ nói:
-Em không nên ở đây.
Taehyung thoáng sững sờ. Chija thì vẫn im lặng, không lên tiếng. Không khí trong phòng như đông đặc lại.Jungkook mím môi, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:
-Anh đã kết hôn. Em ở đây... như này... là không nên chút nào.
Câu nói đó như một lưỡi dao lạnh đâm thẳng vào lòng Taehyung. Anh buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang cố gắng đi thật nhanh lên lầu của Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com