Chap 39: Em và vợ anh?
Chija gõ nhẹ lên cửa phòng trước khi bước vào, tay cầm một ly nước ấm. Jungkook đang ngồi co chân trên ghế bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra vườn, hoảng hốt khẽ giật mình khi thấy cô.
-Xin lỗi vì làm phiền em.
Chija mỉm cười nhẹ, bước vào, đặt ly nước xuống bàn
-Chị chỉ muốn nói một vài điều. Không cần ngại đâu.
Jungkook nhìn cô, cẩn trọng và đề phòng. Nhưng Chija chỉ ngồi xuống cách một khoảng, giữ khoảng cách lịch sự.
-Về chuyện anh Taehyung và chị.
Cô mở lời, giọng chậm rãi và rất nhẹ nhàng.
-Thật ra là hôn nhân được sắp đặt. Bọn chị không có tình cảm.
Jungkook mím môi. Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Sự khó xử và bối rối dâng lên trong lòng, nhưng rồi ánh mắt cậu cũng dần dịu xuống khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của cô gái kia.
-Thật ra chị cũng thấy thương em.
Chija ngước mắt nhìn Jungkook.
-Nói là không có tình cảm thì dễ. Nhưng chắc em nghĩ, làm gì có ai là vợ mà không thấy khó chịu khi thấy chồng mình yêu người khác? Dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
Jungkook siết chặt tay, cổ họng nghẹn lại.
-Nhưng chị ổn.
Chija tiếp lời, rất chân thành.
-Vì ngay từ đầu, chị cũng không có tình cảm với anh ấy. Sau này tụi chị nhất định sẽ ly hôn và chị sẽ kết hôn với người chị thích.Nên em đừng dằn vặt bản thân nhé.
Không khí chùng xuống. Jungkook ngước lên, nhìn vào mắt cô:
-Em xin lỗi.
Chija bật cười khẽ.
-Sao lại xin lỗi? Người nên thấy có lỗi là người khiến cả chúng ta bị mắc kẹt trong chuyện này mà.
Hai người ngồi im lặng một lúc. Không còn phòng bị, không còn ghen tuông hay trách móc, chỉ có sự thấu hiểu từ hai con người cùng bị đặt vào một ván cờ không phải do họ chọn.
Dù Chija rất đàng hoàng và chân thành, dù cô không có tình cảm gì với Taehyung, thì chuyện họ là vợ chồng hợp pháp vẫn là một cái gì đó đè nặng lên lòng tự trọng của Jungkook. Làm sao cậu có thể thoải mái khi mình trở thành người thứ ba trên, dù bản thân chẳng hề sai?
Sau khi Chija rời khỏi phòng, Jungkook ngồi yên thật lâu. Cậu nhìn chằm chằm xuống đôi tay mình.Cậu nghĩ, nếu mình ích kỷ hơn chút nếu mình không phải là Jungkook như bây giờ thì có lẽ đã thấy nhẹ lòng hơn.
Cả đêm ấy, Jungkook không ngủ được. Dù Taehyung có ôm lấy cậu như cũ, có dịu dàng vỗ về cậu như một phần thói quen thì trái tim Jungkook vẫn trĩu nặng. Cậu thấy mình đang lạc lõng trong một mối quan hệ đầy mâu thuẫn. Và điều tệ nhất là cậu vẫn yêu Taehyung đến mức không thể ghét nổi.
Sáng hôm sau, sau một đêm dài chập chờn và nặng nề, Jungkook ngồi bên cửa sổ, ánh nắng đầu ngày chiếu lên gương mặt nhợt nhạt. Cậu muốn quay trở lại trường. Không phải vì thích học, mà vì chỉ khi ở đó, cậu mới thấy mình đang sống đúng nghĩa.Dù mệt mỏi, dù rối bời, thì ít nhất ở trường, cậu vẫn là Jeon Jungkook, là một sinh viên bình thường, có thể đi làm, có thể cười nói, có thể giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Taehyung nhìn em, lòng đau như cắt. Anh biết em cần gì, biết em không thuộc về thế giới lồng kính mà cha anh đang cố ép buộc.Đêm hôm đó, Taehyung đến gặp ông Kim.
-Nếu ba vẫn còn xem con là con trai ba thì hãy để em ấy đi học lại.
-Mày còn dám ra điều kiện với tao à?
- Con hứa con sẽ chỉnh đốn lại bản thân. Con sẽ nghiêm túc học cách điều hành công ty. Con sẽ làm mọi thứ ba muốn chỉ cần ba buông tha cho em ấy một chút.
Ông Kim im lặng rất lâu. Rồi cuối cùng, ông thở dài:
-Tao cho nó đi học lại. Nhưng chỉ vậy thôi. Tao sẽ giám sát sát sao. Mày mà khiến tao thất vọng thêm lần nữa thì đừng trách.
Taehyung cúi đầu:
-Con biết rồi.
Khi Jungkook trở lại trường, cậu không báo trước với ai cả. Lặng lẽ đến, lặng lẽ ngồi vào chỗ quen thuộc trong lớp. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, một cái cặp bay phịch xuống bàn bên cạnh.Minho trừng mắt nhìn cậu.
-Mày bị gì vậy hả?! Tự dưng nghỉ học cả tuần không nói tiếng nào! Tao tưởng mày chết rồi đó, biết không?!
Jungkook giật mình, hơi bối rối:
-Tao xin nghỉ tạm vài bữa thôi mà...
Minho nhìn chằm chằm vào gương mặt gầy hơn trước của cậu:
-Tạm nghỉ kiểu gì mà biến mất không tăm hơi luôn vậy? Tao nhắn tin cũng không thèm rep. Sợ tao mượn bài à?
Jungkook cười nhẹ, tránh ánh mắt Minho.
-Không phải. Chỉ là... có vài chuyện.
Hết cách nên cậu chỉ có thể nói dối , tay siết chặt lấy ly nước.
-Tao... bị bắt về nhà. Bác tao không cho tao ở riêng nữa.
Minho nhíu mày.
-Ủa? Tự dưng?
Jungkook gật đầu khẽ.
-Ừ. Ổng thấy tao đi làm, rồi sống một mình... không vừa mắt. Nên kéo tao về. Còn bắt nghỉ học nữa.
Jungkook càng ngày càng cảm thấy mất tự do. Mỗi lần bước ra khỏi cổng trường là lại thấy mấy gã vệ sĩ mặc đồ đen đứng chờ sẵn. Lúc đi học cũng có người lái xe đưa đón, không được tự đi bộ, không được bắt xe buýt, không được ghé quán tiện lợi hay ăn vặt ven đường như trước nữa. Nhìn thì tưởng sang chảnh nhưng thật ra là bị giám sát đến mức nghẹt thở.
Cậu bực lắm, nhưng biết trách ai bây giờ? Jungkook bắt đầu lặng lẽ giữ khoảng cách với mọi người hơn, không muốn ai bị liên lụy. Kể cả với Minho, dù thân thiết, cậu cũng chẳng dám rủ đi chơi hay nán lại thêm sau giờ học nữa.
Dù trong lòng ngột ngạt đến mức nghẹn thở, nhưng cậu vẫn cố nhẫn nhịn.Vì cậu hiểu hiểu rằng Taehyung cũng chẳng sung sướng gì trong hoàn cảnh này. Cậu không muốn làm anh khó xử thêm.
Tối nọ, Jungkook đang ngồi trong phòng đọc sách, cửa sổ mở hé để gió mát thổi vào. Taehyung đẩy cửa bước vào, không gõ gì hết, mặt bí xị như ai nợ tiền. Cậu liếc mắt một cái, thấy anh thì lại cúi xuống đọc tiếp, thản nhiên hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Không có.
Taehyung đáp gọn lỏn, nhưng giọng thì rõ là đang có chuyện.Anh chậm rãi đi đến, không nói thêm câu nào, cứ đứng đó nhìn Jungkook mãi. Một lúc sau, khi Jungkook vẫn không ngẩng đầu lên, anh bỗng ngồi phịch xuống nệm, nằm lăn ra, chân còn đá đá nhẹ như mèo con bị bỏ rơi.
- Em hết yêu anh rồi đúng không?
Jungkook khựng lại, liếc sang.
- Anh bị gì vậy?
- Hồi trước... đi đâu cũng dính lấy anh. Giờ thấy anh là né. Thấy mặt anh là thở dài. Còn không chịu ôm nữa.
...
Taehyung lăn qua lăn lại, tay còn kéo kéo góc áo Jungkook:
- Hồi trước ngủ phải nắm tay mới chịu. Giờ thì toàn đẩy anh ra. Em không thương anh nữa.
Jungkook nhìn bộ dạng mè nheo của anh, khóe môi khẽ giật giật. Nhỏ giọng nói:
- Anh đừng có giở trò con nít nữa. Mấy cái đó không nên.
- Không nên là sao? Không nên thì hồi trước em yêu anh làm gì?
...!
- Em không yêu nữa thì cũng phải nói một tiếng, để anh biết đường anh đau chứ!
Giọng Taehyung nghẹn nghẹn, rõ ràng là đang giận mà cố nũng nịu. Jungkook ngồi im một lúc, sau đó gấp sách lại, thở dài:
- Thôi đi.
Taehyung lập tức nhổm dậy, mắt sáng như đèn pha:
- Thôi đi là sao? Có yêu không?
- Bớt ồn đi. Tối rồi.
- Vậy là yêu không?
Anh nhào tới, ôm chầm lấy Jungkook, mặt hí hửng.Jungkook giãy một chút nhưng bị anh giữ chặt quá, đành để yên, lầm bầm:
- Anh trẻ trâu vừa thôi.
- Phải có tình yêu của em anh mới lớn được.
....
Tối hôm đó, Taehyung ôm chặt lấy cậu,hết cách Jungkook đành phải làm cái gối ôm bất đắc dĩ như mọi lần.
Sáng sớm, ánh nắng vừa len vào cửa sổ thì Taehyung đã mở mắt. Vẫn thói quen cũ, tay anh quàng sang bên cạnh nhưng giường trống không. Anh nhíu mày, bật dậy đi tìm. Dưới bếp, Jungkook đang lúi húi pha cà phê. Đúng lúc anh từ trên lầu bước xuống, tóc còn rối bù, mắt lờ đờ, áo ngủ lệch vai, y chang một con mèo lớn bị đá khỏi ổ.
- Em dậy mà không gọi anh?
Giọng anh khàn khàn,trách yêu.Jungkook liếc qua:
- Anh ngủ say quá nên em không nỡ gọi.
- Trước đây dù anh có ngủ say đến mấy, em vẫn lôi anh dậy cho bằng được rồi bắt ôm một cái mới chịu mà.
Cậu phì cười, nhưng chẳng nói gì. Taehyung đi tới, tựa cằm lên vai Jungkook, vòng tay ôm eo cậu:
- Em hết nhõng nhẽo rồi, hết sai anh đi lấy nước rồi, không bắt anh mát-xa nữa... anh thấy trống trải lắm.
Jungkook đỏ mặt, tay vẫn khuấy cà phê:
- Tại giờ em lớn rồi.
- Không! Em phải bé lại đi, như hồi đó kìa. Mỗi sáng tỉnh dậy là "Taehyung ơi, nước~"... "Taehyung ơi, cổ em mỏi~", "Taehyung, xoa lưng em đi~". Đáng yêu muốn xỉu.
Cậu bật cười, tay cầm cốc cà phê đưa lên miệng:
- Giờ em khát thì em tự đi lấy được mà.
- Không!
Taehyung ôm chặt hơn, nhăn nhó
- Em bắt anh làm đi, em đòi anh đi lấy cái này cái kia đi, em thử sai anh một cái đi.
- Anh bị gì vậy?
- Anh nghiện bị sai rồi. Nghiện em nhõng nhẽo rồi. Em không làm nữa là anh chít đó!
Jungkook quay sang, bật cười khúc khích, lấy tay xoa đầu anh:
- Rồi rồi, lát nữa em đau vai, nhớ mát-xa nha?
- Yes sir!
Taehyung tỉnh táo hẳn, mặt mũi sáng rỡ như vừa được thăng chức.Từ ngày chuyển về biệt thự, Jungkook vẫn chưa quen với việc sống chung với Chija- người vợ trên giấy tờ của Taehyung.
Chija hiền. Thật sự hiền. Mỗi lời cô nói ra đều nhẹ nhàng, giọng nói trong như nước suối, dáng đi nhỏ nhẹ, khuôn mặt thì xinh xắn kiểu thanh nhã, học vấn cũng cao, cư xử rất đúng mực.Thế nên càng khiến Jungkook thấy ngại hơn.
- Jungkook, em uống trà không? Anh Taehyung bảo em hay thích trà thảo mộc.
Chija mỉm cười, đưa cho cậu một tách trà nóng hổi.
- À, dạ... em cảm ơn chị.
Cậu nhận lấy tách trà, tay khẽ chạm vào tay Chija. Cảm giác buốt nhẹ như bị điện giật. Không phải do ghét bỏ, mà do ngại. Lúc Chija quay người đi, Jungkook mới thở dài, nhích người ngồi thẳng lại.Dù biết rõ cô không có tình cảm với Taehyung. Dù cô cũng là người bị đẩy vào cuộc hôn nhân này. Dù cô chẳng hề làm gì sai cả.
Nhưng sống chung vẫn sượng lắm.
Sáng nào xuống nhà mà gặp cô ở phòng ăn, cậu cũng thấy mình như một đứa nhỏ đi lạc vô nhà người ta vậy. Mỗi lần Taehyung đi làm chưa về, mà chỉ có mình với Chija ở nhà là Jungkook cứ tìm cớ trốn lên phòng liền.
Lạ ghê. Cậu dám đối mặt với Taehyung dù có giận ảnh, vậy mà với một cô gái hiền lành vô hại như Chija lại thấy lúng túng chẳng biết phải sống làm sao cho đúng.Một buổi chiều trời mưa rả rích, Jungkook đang ngồi co chân ở sofa, ôm gối xem tivi thì Chija từ bếp mang ra một tô trái cây đã gọt sẵn.
- Hôm nay mưa, em không ra ngoài học được nhỉ?
Chija ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, nhẹ nhàng đẩy tô trái cây về phía Jungkook
- Em ăn thử xem, chị lựa kỹ lắm đấy.
- À...dạ, cảm ơn chị.
Jungkook ngồi thẳng lại, nhận lấy nhưng vẫn còn ngại.Chija mỉm cười, không nói gì thêm, cũng không ép cậu phải trò chuyện. Cô cầm cuốn sách trên tay, mở ra đọc tiếp như thể chỉ ngồi đó vì thích không gian yên tĩnh. Chính sự tự nhiên ấy khiến Jungkook thấy bớt gò bó.
Một lúc sau, thấy cậu đã ăn gần hết, cô mới nhẹ giọng hỏi:
- Jungkook này, chị biết em vẫn còn ngại khi sống chung với chị. Nhưng thật lòng chị không muốn chúng ta mãi thế này đâu.
Jungkook hơi khựng lại, ngước lên nhìn cô.
- Chị không xem em là người ngoài, mà là một người bạn trong cùng một hoàn cảnh bị sắp đặt. Nếu em thấy khó chịu ở đâu, hay cần chị làm gì để thoải mái hơn, em có thể nói với chị mà, đừng giữ trong lòng.
Giọng Chija không hề oán trách, chỉ là chút chân thành ấm áp. Jungkook cắn môi, rồi khẽ gật đầu.
- Em... em biết rồi. Em xin lỗi vì em vẫn chưa quen...
- Không sao cả. Từ từ thôi. Cứ sống đúng là em, chị sẽ cố gắng để chúng ta thoải mái với nhau hơn.
Buổi tối hôm đó, sau bữa ăn, Jungkook và Chija cùng ngồi ngoài ban công. Gió mát, trời trong, không khí dễ chịu khiến cả hai đều có tâm trạng để trò chuyện lâu hơn thường ngày.Jungkook xoay xoay cốc nước trong tay, ngập ngừng hỏi:
- Chị không thấy cuộc sống thế này... kỳ kỳ à? Sống chung với hai người mà ai cũng lạ lạ quen quen...
Chija bật cười khẽ, ánh mắt nhìn xa xăm:
- Cũng hơi kỳ thật. Nhưng chắc tại mình chưa đủ thân thôi. Ừm... với cả chị cũng quen với việc sống kiểu gượng gạo rồi.
Jungkook nghiêng đầu:
- Gì kỳ vậy?
Chija chống cằm, nheo mắt nhìn những vì sao:
- Hồi nhỏ, chị từng thích một người. Là một cậu bạn hay chạy theo em mỗi chiều. Tụi chị từng là hàng xóm của nhau khi chị còn ở Mỹ.Cậu ấy đẹp lắm , nên chị rất thích luôn.
- Nhưng.... Lâu rồi không có tin gì hết. Cũng không rõ mình còn thích người ta nữa không, hay chỉ là nhớ những ngày đó. Nhưng mà cũng nhờ cậu ấy mà chị học được cách thích ai đó là như nào.
Jungkook gật nhẹ, lòng thấy dịu lại. Dù là một cuộc hôn nhân ép buộc, nhưng người con gái trước mặt cậu lại trong trẻo và đầy tử tế.
- Chắc người đó may mắn lắm mới được chị thích đấy.
Chija bật cười:
-Em cũng không đến nỗi tệ đâu nha. Nhìn em với Taehyung chị cũng ghen tị đó.
Jungkook đỏ mặt, khẽ cười.
Sau hôm tâm sự đó, không khí giữa Jungkook và Chija đỡ ngượng hơn hẳn. Ít nhất là khi đi ngang nhau trong nhà cũng không còn kiểu lúng túng nhìn trần nhà như trước nữa.
Một buổi sáng nọ, khi Jungkook đang loay hoay trong bếp tìm đồ ăn sáng thì Chija bước vào. Cô mặc đồ ngủ đơn giản, mái tóc hơi rối, tay còn dụi mắt. Nhìn thấy Jungkook, cô ngạc nhiên:
- Nay em dậy sớm thế?
Jungkook đang lục tủ lạnh, giật mình quay lại:
- À... tại em thấy đói. Hôm qua ăn ít quá.
Chija mỉm cười, tiến tới:
- Vậy để chị làm gì đó cho em ăn nhé?
- Ơ... không cần đâu. Em tự—
Chưa kịp nói hết câu thì Chija đã quay lưng đi lấy nguyên liệu mất rồi. Cô vừa lẩm bẩm vừa lôi trứng, sữa và vài lát thịt nguội ra:
- Lần đầu tiên có người dậy sớm ngoài chị ở cái nhà này đó.
Jungkook đứng một bên, gãi đầu. Cậu không muốn để người khác phục vụ mình, nhưng lại chẳng nỡ từ chối. Nhìn cô loay hoay nướng bánh, thái thịt, gương mặt chăm chú đầy tập trung, tự dưng Jungkook cảm thấy lòng ấm áp kỳ lạ.Khi hai người cùng ngồi xuống bàn ăn, Chija nghiêng đầu nhìn Jungkook:
- Sau này, dù là quan hệ gì, chị hy vọng vẫn có thể là bạn của em.
Jungkook khựng lại vài giây, sau đó gật đầu:
- Em cũng vậy. Thật ra... sống cùng chị, em thấy yên tâm nhiều lắm.
Cả hai cùng cười nhẹ. Lúc này, Taehyung vừa đi ngang cửa, đứng chết trân khi thấy cảnh tượng trước mắt.Chija và Jungkook cùng ăn sáng, nụ cười dịu dàng trên gương mặt cả hai ,ánh nắng hắt qua cửa sổ rọi vào khiến khung cảnh càng thêm yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com