Chap 4:Đi nhậu
Kết quả thi giữa kỳ đã được công bố. Jungkook vui mừng vì điểm mình khá cao, vì là kỳ thi giữa kỳ nên không có xếp hạng chính thức. Nhưng bất ngờ lớn hơn là Taehyung, người mà nhiều người chỉ nghĩ là đẹp trai và hư hỏng lại đạt điểm cao hơn hẳn.
Ai mà ngờ được tên Kim Taehyung kia lại là một học bá thực thụ.Jungkook nhìn điểm của anh, vừa nể vừa có chút ghen tỵ nhưng vẫn mỉm cười.
- Anh đúng là số một.
Taehyung thì cười tự mãn, quay sang trêu Jungkook:
- Thấy chưa, tao không phải chỉ đẹp trai thôi đâu, còn học giỏi nữa nhé.
Jungkook được Hyejin và Seung rủ đi ăn mừng điểm thi giữa kỳ. Cậu chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ vui vẻ gật đầu đồng ý.
- Đi ăn mừng chút cho xả stress nè, mày học chăm nhất bọn luôn đó
Hyejin cười hí hửng kéo tay Jungkook đi.
Seung ở bên cũng gật đầu phụ họa
- Không đi là bọn này giận luôn á!
Chỉ đến khi tới nơi, Jungkook mới nhận ra đây không phải là quán ăn thông thường, mà là quán nhậu nhỏ nằm trong một con hẻm sầm uất gần trường. Ánh đèn vàng ấm áp, tiếng người cười nói rôm rả, và mùi nướng thơm nức khiến bụng cậu réo lên.
- Ủa...là...nhậu hả?
Jungkook chớp mắt, nhìn quanh ngập ngừng hỏi.
- Ừa, chứ ăn mừng sao thiếu rượu được?
Hyejin cười toe, rót đầy ly soju cho cậu.
-Uống xíu thôi, không sao đâu , có tụi này lo mà.
Seung đưa một xiên thịt nướng sang cho Jungkook, nháy mắt:
-Mau thử đi, Jungkookie ! Giờ lên Seoul rồi, phải biết mấy cái này chứ!
Dưới sự khuyến khích nhiệt tình của cả hai, Jungkook cuối cùng cũng cầm ly lên, nhỏ giọng
- Vậy một chút thôi nha.
Ly đầu tiên trôi qua, rồi đến ly thứ hai, thứ ba.... Gương mặt Jungkook bắt đầu ửng đỏ, giọng nói cũng ríu lại, nhưng nụ cười thì không dứt. Cậu kể vài câu chuyện vụng về về cuộc sống trên đảo, thỉnh thoảng lại phá lên cười cùng Hyejin và Seung. Cả ba trò chuyện ồn ào, náo nhiệt đến mức vài bàn bên cũng phải ngoái nhìn.
Hyejin bật cười
- Trời ơi, không ngờ Jungkook mà cũng biết uống đó nha!
- Đúng rồi, tưởng mày ngoan lắm cơ.
Seung bồi thêm, khiến cả bàn lại phá lên cười.
Jungkook gãi đầu, mặt đỏ bừng
- Tại....tại thấy mọi người vui quá thôi...
Tối hôm đó, Taehyung ngồi trong phòng, mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn chín giờ mà vẫn chưa thấy Jungkook về. Bình thường, cậu nhóc ngốc ấy có bao giờ đi chơi khuya đâu.
Anh bấm gọi.
Điện thoại đổ chuông khá lâu mới có người bắt máy.
- Alo~
Giọng Jungkook vang lên, lè nhè và lơ mơ.
- T... Tae...hyung hả...
Taehyung lập tức cau mày, mặt trầm xuống. Giọng nói bên kia đầu dây không cần đoán cũng biết đang say.
- Đang ở đâu đấy?
anh hỏi, giọng trầm thấp hơn bình thường, mang theo rõ rệt sự không hài lòng.
Jungkook khúc khích cười qua điện thoại
- Em...em đi ăn á... hihi... với Hyejin... với Seung... vui lắm á~
- Chia sẻ vị trí ngay.
Taehyung ngắt lời, không cười, không nhẹ nhàng, chỉ là mệnh lệnh rõ ràng, dứt khoát.
Jungkook như bị dọa, giật nhẹ một cái rồi lắp bắp
- Dạ... dạ...chờ... em gửi...
Một lúc sau, thông báo chia sẻ vị trí được gửi đến. Taehyung nhìn vào màn hình, mắt lạnh như băng. Quán nhậu. Giữa đêm. Anh vớ lấy áo khoác, rời khỏi phòng mà không nói với ai một lời.
Tại quán nhậu, Jungkook đang ngồi gục đầu trên bàn, gò má đỏ bừng, tay vẫn còn cầm đũa mà không biết ăn nữa. Bên cạnh, Hyejin nằm vật ra ghế dài, còn Seung thì đang úp mặt xuống bàn, thở đều đều.
Taehyung bước vào, ánh mắt đảo qua một vòng rồi dừng lại ở hình bóng quen thuộc. Anh thở hắt ra, tiến đến. Đặt tay lên vai Jungkook, anh nhẹ giọng nhưng đầy nguy hiểm:
- Đi về.
Jungkook lơ ngơ ngẩng đầu, mắt lấp lánh nước
- Ơ...Taehyungie đến rùi hả~ anh thiệt tốt ghê á~
Taehyung bặm môi. Anh cúi xuống, bế bổng Jungkook lên khiến cậu giật mình ôm cổ anh theo phản xạ.
-Anh bế em... thiệt á?
-Ừ. Nặng chết được.
Miệng nói thế nhưng tay thì vẫn siết chặt.
Taehyung bế Jungkook ra khỏi quán, mặt lạnh như tiền. Trên xe, cậu nhóc vẫn không yên, cứ dụi dụi đầu vào vai anh lẩm bẩm đủ thứ không rõ lời.
- Taehyungie dễ thương ghê á... còn học giỏi nữa... tốt bụng nữa chớ~
Người nghe thì mặt đen như đáy nồi, giận không nói nên lời. Nhìn Jungkook đỏ mặt, mắt long lanh say khướt, Taehyung thở dài một tiếng nặng nề.
- Không bế về ký túc trong tình trạng này được , người khác mà thấy thì rắc rối to.
Vậy là anh bảo tài xế chuyển hướng. Dù Jungkook không biết, Taehyung vẫn có một căn hộ riêng cách trường không xa. Về tới nơi, Taehyung vẫn bế cậu từ xe vào phòng ngủ. Vừa đặt xuống giường thì Jungkook níu áo anh, nũng nịu:
- Taehyungie đừng đi nha~ lạnh lắm á...
Giọng Taehyung trầm thấp, ánh mắt tối sầm.
- Uống xỉn rồi đi với hai người chẳng thân gì, còn chẳng nói tiếng nào với tao. Nhóc coi tao là bạn cùng phòng hay người trông trẻ hả?
Jungkook lẩm bẩm, chẳng hiểu gì, chỉ khúc khích cười
- Không có~ Taehyung dễ thương mà~ hông có giận đâu ha...
Taehyung giơ tay nhéo má cậu, nhẹ nhưng cũng đủ làm Jungkook nhăn mặt.
- Ngủ đi, đồ ngốc.
Anh quay người định rời đi, nhưng chưa kịp bước ra thì sau lưng lại vang lên tiếng gọi yếu ớt:
-...Taehyung ơi...
- Gì nữa?
- Em hơi...buồn nôn...
Taehyung thở dài, quay lại bế phắt cậu dậy, đưa thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu nhóc gục vào bồn rửa, mặt đỏ gay, vừa lẩm bẩm vừa nấc cụt. Anh xoa lưng cậu nhè nhẹ, không nói thêm lời nào. Dù mặt vẫn lạnh, hành động lại cực kỳ nhẹ nhàng, khéo léo như thể đã quen làm chuyện này từ lâu.
- Lần sau mà còn dám uống nữa thì tao bóp cổ nhóc thật đấy.
Jungkook mơ màng cười, đưa tay chạm vào má anh.
- Anh đẹp trai ghê...ha... mai đi chơi nữa hông?
Taehyung ngẩn người mất một nhịp, sau đó khẽ bật cười, nghiêng người sát lại.
- Không. Từ giờ nhóc chỉ được đi với tao thôi , hiểu chưa?
Taehyung lau người cho Jungkook , vì người cậu toàn mùi dầu mỡ và mùi rượu . Sau đó anh cũng tắm luôn , Taehyung chỉ khoác tạm áo choàng tắm, còn Jungkook thì đã được lau khô, nằm ngoan ngoãn trên giường với mái tóc hơi ướt xõa ra gối, đôi má vẫn phớt hồng vì rượu.
Taehyung ngồi ở mép giường, vừa định đứng dậy thì cậu nhóc khẽ trở mình. Một làn hương thoảng lên, dịu dàng mà đậm đà mùi bánh táo, ngọt đến mức khiến anh phải ngừng thở trong vài giây.
- Là thật...
Taehyung lẩm bẩm. Hơi thở cậu vương đầy mùi táo chín xen quế thơm, ấm đến nỗi tim anh run lên một nhịp. Anh cúi xuống, kề sát mặt cậu nhóc, ngắm thật kỹ từng đường nét trên gương mặt nhỏ ấy. Lông mi ướt nước, môi hé ra nhè nhẹ như đang đợi một nụ hôn .
Taehyung cắn nhẹ môi, ngón tay lướt theo viền xương quai xanh mảnh mai của Jungkook, dừng lại ở chỗ hõm cổ nơi mà hương bánh táo rõ nhất. Cứ như thể cậu sinh ra để dụ anh phạm tội.
-Nhóc đúng là không biết mình nguy hiểm cỡ nào đâu...
Không kiềm được, Taehyung cúi xuống, khẽ chạm môi vào cổ Jungkook. Hơi thở cậu nhóc phập phồng, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
- Đừng làm thế...
Giọng Jungkook rất nhỏ, mơ màng như tiếng thở dài.Taehyung dừng lại. Một giây. Hai giây. Rồi anh cười khẽ, thì thầm sát tai cậu:
- Yên tâm. Tao chỉ xác nhận mùi thôi.
Jungkook chẳng đáp. Có lẽ vẫn say. Cũng có thể... đang mơ.
Cuối cùng, Taehyung đành trèo lên giường, kéo Jungkook vào lòng như một thói quen. Cậu nhóc vô thức rúc mặt vào ngực anh như mèo con tìm hơi ấm. Mùi bánh táo lại một lần nữa xộc lên khiến anh bất lực nhắm mắt.
- Phải kiềm chế....
Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuyên qua rèm cửa. Jungkook chớp mắt tỉnh dậy, đầu hơi đau, miệng khô khốc, người thì thơm tho sạch sẽ và quan trọng là, đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Cậu quay đầu thì thấy Taehyung đang ngồi ở bàn làm việc gần cửa sổ, lưng quay về phía giường. Không khí yên ắng một cách lạ thường. Jungkook nhăn mặt ngồi dậy.
- Anh Taehyung...?
Anh không đáp. Jungkook lặp lại, lần này giọng cao hơn, kéo dài theo kiểu mè nheo:
- Taehyungggg~
- Tự ý đi nhậu, còn không báo một tiếng. Biết tao lo thế nào không?
Giọng Taehyung lạnh tanh, không thèm ngoái lại.Jungkook chớp chớp mắt, gãi đầu
- Thì... em tưởng ăn thôi, ai ngờ Hyejin với Seung rủ đi uống thật .
- Và nhóc cũng không biết là mình uống không được?Ai cho phép nhóc uống đến mức đó hả?
Lần này anh quay lại nhìn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn.Jungkook mím môi, thấy mình sai quá nên chỉ biết nhỏ giọng:
- Em xin lỗi mà . lần sau không dám nữa đâu.
Không thấy Taehyung đáp, cậu lại thử tiến gần, kéo nhẹ tay áo anh:
-Tha cho em nha, nhaaa~
- Không.
Taehyung hất tay ra, lạnh lùng quay lưng lại. Thấy không dỗ được, Jungkook liền xụ mặt, chui luôn vào trong chăn, cuộn tròn lại như một cục bánh bao, quay hẳn lưng về phía anh, giọng nũng nịu vang ra từ trong chăn:
- Ghét ghê á , giận hoài, không thèm nói chuyện với anh nữa.
Taehyung quay lại nhìn. Nhìn cái cục tròn tròn trong chăn khẽ nhúc nhích, lại còn lầm bầm bé xíu như mèo con tức tối.
Tim mềm hẳn.
Anh thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng lại gần, ngồi xuống cạnh giường, vén chăn ra một chút:
- Ra ngoài đi. Tao có mua cháo.
- Không ăn.
Cục bông trả lời, phụng phịu quay mặt đi. Taehyung im một lát, rồi cúi xuống, ghé vào tai cậu thì thầm:
- Không ăn thì tao hôn bây giờ.
Jungkook lập tức bật dậy, mắt mở to như nai con, má đỏ bừng:
- Đồ... đồ gì đâu không hà!!
Taehyung bật cười. Cơn giận cũng vì thế mà tan sạch. Cái người này, đúng là chẳng thể nào khiến anh giận lâu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com