Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40

Buổi chiều, Jungkook vừa đi học về đã thấy Taehyung ngồi sẵn ở sofa, áo khoác vắt hờ lên thành ghế, gương mặt hơi nghiêng theo dõi tin tức đang chiếu trên tivi. Cậu còn chưa kịp gọi thì người kia đã quay đầu lại, khóe môi cong cong:

- Về rồi à?

- Ừm.

Jungkook gật đầu, lưng còn chưa kịp dựng thẳng đã bị kéo xuống.Taehyung chẳng buồn giấu cái sự cuồng người yêu của mình, vòng tay dài ôm trọn eo Jungkook, kéo cậu ngồi lên đùi mình như thể đó là vị trí đương nhiên.

-Hôm nay có ngoan không?

Anh cúi xuống, mũi khẽ chạm vào má Jungkook, hơi thở nóng hổi lướt qua da khiến cậu khẽ rùng mình.

- Làm như em là con nít hay gì mà hỏi kiểu đó.

- Em bé của anh.

Jungkook phồng má, nhưng cũng không vùng ra nữa. Cậu chỉ khẽ rúc vào cổ Taehyung, khịt khịt mũi như mèo con đánh hơi:

- Mùi xạ hương.

- Ừ. Mùi em thích.

Cậu im lặng một lát, rồi thì thầm:

- Anh mua gì thế?

- Biết ngay em sẽ hỏi mà.

Taehyung bật cười, rồi lấy từ túi giấy đặt trên bàn một hộp nhỏ bọc nơ đỏ

- Mở ra coi đi.

Jungkook vừa mở hộp vừa nhíu mày tò mò. Bên trong là chiếc vòng tay bạc có khắc một ký tự nhỏ xíu 𐤀

- Anh đặt làm riêng á?

Cậu ngẩn người.

- Em có muốn đeo không?

- Để em nghĩ đã...

- Không cho nghĩ. Không đeo là anh giận đó.

Taehyung vờ dỗi, môi chu ra, tay vẫn mơn trớn bên eo Jungkook.

- Hồi trước còn hay bắt anh đi lấy nước, sáng ngủ dậy là ôm hôn đủ kiểu. Giờ thì sao? Lạnh nhạt quá chừng luôn.

- Tại giờ đâu phải có mình em.

Taehyung im một lúc, rồi ôm cậu chặt hơn, cằm đặt lên vai Jungkook:

- Có ai thì cũng không quan trọng bằng em. Em muốn ôm thì cứ ôm. Muốn hôn thì cứ hôn. Anh không muốn mất cái thói quen đó đâu.

Jungkook đỏ mặt, khẽ siết tay lại, vòng tay lên cổ anh:

- Vậy ôm thêm chút nữa cũng được.

Dưới bếp, Eun Seo lắc đầu cười khi nghe tiếng bước chân rộn ràng trên tầng:

- Lại ôm nhau nữa hả? Ngày nào cũng y chang.

Jung Mi vừa pha trà vừa nói nhỏ:

- Tôi tưởng cặp chính thức là thiếu gia và cô Chija, ai ngờ diễn chính lại là cậu Jungkook.

Jae Hae tặc lưỡi:

- Ừ, mà nhìn hai người đó thì biết thương nhau thật lòng. Thiếu gia về là tìm cậu ấy trước tiên, chẳng ngó ai hết.

Cả đám nhìn nhau, rồi bật cười. Biệt thự này, tuy ba người nhưng cái tình giữa hai người kia... thì ai cũng nhìn ra rồi.

Tối hôm đó, Taehyung ngồi trong thư phòng, trước mặt là chồng tài liệu chất đống. Nhưng chỉ được một lúc, anh đã chẳng còn kiên nhẫn nổi nữa. Cảm giác thiếu thiếu gì đó khiến anh khó tập trung. Cuối cùng, Taehyung đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc.Cánh cửa phòng kế bên khép hờ. Anh nghiêng đầu nhìn vào, thấy Jungkook đang ngồi bàn học, ngoan ngoãn cúi đầu ghi chép, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt chăm chú.

Taehyung bước tới từ phía sau, không nói không rằng, cúi xuống hôn nhẹ lên gáy cậu một cái.Jungkook giật mình:

- A! Anh làm gì thế?

- Anh kiểm tra coi em có học thật không thôi.

Taehyung cười khẽ, tay đã lòn qua eo cậu, ôm lấy từ phía sau.Jungkook đỏ mặt, định đẩy anh ra nhưng lại bị anh siết chặt hơn. Taehyung cúi sát, thì thầm bên tai:

- Cổ em vẫn thơm như hồi trước... làm anh không chịu nổi luôn á.

- Taehyung à.

- Hửm?

- Để em học.

- Vậy anh ngồi cạnh nhìn. Không quậy đâu. Nhưng ngồi gần vầy nhen.

Nói rồi anh thản nhiên kéo ghế lại, chống cằm nhìn cậu như thể chính Jungkook mới là tài liệu quan trọng nhất anh cần nghiên cứu đêm nay.

Jungkook cố gắng lắm rồi. Đã lật sách ra, đã cầm bút lên, đã nghiêm túc gõ từng chữ vào laptop. Nhưng bên cạnh, Taehyung vẫn cứ như cái máy phát nhiễu: tay thì vẽ vời lung tung vào vở cậu, miệng thì hết thì thầm gọi "em ơi", rồi "cưng ơi", rồi "yêu anh không?"...

- Anh ngồi yên dùm cái coi!

Jungkook khổ sở gỡ tay Taehyung ra khỏi eo mình.

- Anh đang yên nè, em thấy không?

Taehyung cười toe, tay kia đã với qua nghịch tóc cậu.

- Yên cái kiểu gì mà nãy giờ sờ tới sờ lui?

- Vậy giờ anh ngồi yên... nhưng chỉ nếu em cho anh hôn má một cái.

- Không.

- Hai cái.

- Không.

- Vậy anh hôn môi nha?

- Yah, Kim Taehyung!

Jungkook mặt đỏ lên, định đứng dậy thì Taehyung đã vòng tay ôm lại, kéo cậu ngồi vào lòng mình. 

- Em học xong sẽ chơi với anh, chịu không?

Jungkook vừa nói vừa ráng gỡ tay Taehyung ra khỏi eo mình, giọng dỗ ngọt không khác gì đang nói với trẻ con.

- Thiệt không?

Mắt Taehyung sáng rực như đèn pha, bàn tay lập tức buông lỏng ra.

- Thiệt. Còn không tin thì khỏi luôn.

- Tin! Em nói thì anh tin liền!

Anh cười tít mắt, ngoan ngoãn lui ra phía sau, để cậu tiếp tục học.Lúc Jungkook học xong, vừa bước khỏi phòng thì bị Taehyung kéo một cái, chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm thẳng về phòng làm việc.

- Anh làm gì vậy...

- Tới giờ anh làm việc rồi.

Taehyung cười, rồi nhẹ nhàng đặt Jungkook ngồi gọn lên đùi mình, mặt đối mặt như thể muốn cậu không thể trốn đi đâu.Jungkook đỏ mặt, lưng cứng đờ vì khoảng cách quá gần. Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. Mùi xạ hương nhẹ nhàng thoảng qua, ánh mắt Taehyung nhìn cậu vừa dịu dàng vừa thỏa mãn, như thể chỉ cần ngồi như vậy cũng đủ khiến anh vui suốt cả buổi tối.

- Anh nói là chỉ ngồi thôi đó nha...

- Nhưng mà... phải được ôm tí chứ?

- ...một tí thôi đó.

Jungkook nhỏ giọng cảnh báo, nhưng vòng tay cũng đã đặt lên vai anh từ lúc nào.Lát sau , cậu dụi dụi má vào cổ Taehyung, mắt lờ đờ vì buồn ngủ, miệng lại bắt đầu lẩm bẩm mấy câu chẳng ai hiểu được ngoài anh:

- Anh nè... nếu mà trái đất bị úp ngược á, mình có rớt xuống trời không?

- Không đâu, vì anh sẽ ôm em thật chặt.

- Ờm, vậy nếu cái gối tự nhiên biết nói chuyện thì sao?

- Anh sẽ bảo nó đừng tám chuyện với em khi em đang ngủ.

- Ờm... nếu mà con mèo với con gà cãi nhau, thì ai thắng?

- Chắc là con thỏ đứng xem, rồi cười xỉu luôn.

- Hể? Em là thỏ hả?

- Ừ, thỏ của anh, còn biết cãi nhau trong mơ nữa.

Jungkook khúc khích cười khẽ, ngón tay nghịch nghịch cúc áo sơ mi của anh:

- Vậy nếu em là thỏ, anh là gì?

- Là lồng sắt giữ thỏ trong lòng.

- Giam giữ em hả?

- Không, là bảo vệ thôi... vì thỏ ngố quá, dễ bị bắt mất lắm.

Jungkook cười nhỏ, gật gật đầu như đang đồng ý điều rất nghiêm túc, rồi từ từ dụi đầu vào vai anh, nói lí nhí:

- Ờm... vậy...giữ em nha, nhưng mà nhớ mua bánh táo hoài hoài luôn nha...

- Rồi, anh thề luôn, ngày nào cũng có bánh táo.

Jungkook lẩm bẩm thêm vài câu gì đó nữa, nhưng chưa kịp nghe Taehyung trả lời đã rúc đầu vào hõm cổ anh, thở đều đều, ngoan như một cục bông nhỏ.

Taehyung khẽ cúi đầu nhìn Jungkook , gương mặt say ngủ, môi mím nhẹ, hai tay vẫn ôm lấy eo anh. Anh thở khẽ, rồi cười cười, một tay siết nhẹ giữ cậu trong lòng, tay còn lại lướt đều trên bàn phím laptop đặt phía sau lưng cậu.

Thân thể Jungkook mềm mại tựa vào ngực anh, hơi thở phả nhẹ lên cổ khiến tim Taehyung nhảy loạn không yên. Đôi lúc cậu cựa nhẹ như muốn trượt xuống, Taehyung lại phải khéo léo dùng tay giữ chặt eo cậu, không dám động mạnh sợ đánh thức thỏ con.

Anh nghĩ bụng, chắc mai vai mình mỏi muốn gãy mất. Nhưng vẫn chẳng nỡ rời.

Làm xong việc, Taehyung nhẹ nhàng gập laptop lại rồi liếc xuống Jungkook vẫn đang rúc trong lòng mình, ngủ ngon lành không biết trời trăng mây gió gì. Anh khẽ nghiêng đầu hôn lên mái tóc cậu, rồi vòng tay siết chặt, cẩn thận luồn một tay dưới đầu gối, một tay đỡ lưng bồng cậu dậy.

Jungkook lẩm bẩm không rõ, mắt nhắm tịt, chỉ biết ôm lấy cổ anh theo phản xạ. Vừa đến gần cửa phòng, cậu lim dim mở mắt, giọng ngái ngủ:

-Khát nước quá...

Taehyung nghe xong liền đổi hướng không một chút do dự, xoay người bế thẳng xuống bếp.

-Uống nước trước rồi ngủ tiếp, được chưa?

-Ừm...

Jungkook vùi đầu vào cổ anh, môi chạm nhẹ lên da, giọng thì mềm như bánh flan

-Anh tốt ghê...

Vào tới bếp, Taehyung vẫn không đặt cậu xuống, một tay rót nước, một tay ôm thỏ con ngốc lơ ngơ còn chưa tỉnh ngủ. Mỗi lần cậu hé miệng uống, anh lại cẩn thận đưa ly kề sát môi cậu, như thể sợ đánh thức giấc mơ mềm mại kia vậy.

Chija xuống bếp lấy nước, vừa bước tới đầu cầu thang thì bắt gặp khung cảnh ấm áp đến nao lòng. Ánh đèn vàng dịu phủ lên đôi người nơi góc bếp. Taehyung đang bế Jungkook gọn trong lòng, một tay giữ cậu, một tay nâng ly nước đưa tới môi, còn Jungkook thì nửa mê nửa tỉnh, má hồng hồng vì ngái ngủ, mắt lim dim nhìn Taehyung với vẻ tin tưởng tuyệt đối.

Chija khựng lại một nhịp, tay siết nhẹ vào thành cầu thang. Không phải là đau, chỉ là trong lồng ngực có chút nhói khẽ, như ai đó vô tình chạm trúng vùng hồi ức chưa lành.

Cô không giận, cũng không trách. Chỉ là... ghen tị.

Jungkook có một người yêu cậu đến vậy, dịu dàng, kiên nhẫn và đầy chăm chút. Còn cô dù luôn tỏ ra bình thản, trưởng thành vẫn chưa thể buông được đoạn tình xưa, một cậu bạn nhỏ đã biến mất khỏi ký ức mình không lời từ biệt.

Chija mím môi, nhẹ nhàng xoay người đi về phòng, để lại khung cảnh ngọt ngào ấy phía sau lưng. Dù chỉ là cuộc hôn nhân trên giấy, dù bản thân cô luôn cố gắng hiểu chuyện, thì cảm giác lạc lõng... đôi khi vẫn cứ len lén ghé qua như thế.

Dần dà, Jungkook cũng thôi không gồng lên nữa. Ở bên Taehyung, một Taehyung yêu cậu đến độ chỉ cần cậu hé miệng than mệt đã có bàn tay vươn tới, chỉ cần cau mày một cái đã có người giành hết rắc rối về phần mình .Jungkook lại vô thức quay trở về là cậu em bé trước kia. Cái kiểu mỗi sáng chưa tỉnh ngủ đã sà qua ôm anh một cái, lúc học thì đòi được gãi lưng, thèm snack là lăn ra ghế làm nũng.

Taehyung thì khỏi phải nói, vừa ôm vừa xoa đầu, vừa cười vừa dỗ:

-Muốn gì? Muốn anh ôm hay muốn anh cõng?

Jungkook phụng phịu chỉ vào miệng:

-Muốn anh đút bánh.

Thế là chiều liền. Mà may mắn là... Chija cũng thật sự tốt. Không một lời đay nghiến, chẳng hề ghen bóng ghen gió. Cô sống nhã nhặn, kín đáo và hiểu chuyện. Có khi còn chủ động tạo khoảng không gian riêng cho Taehyung và Jungkook, như thể chính cô cũng không muốn chen vào một tình cảm vốn đã khắc cốt ghi tâm từ lâu như vậy.

Dần dần, Jungkook không còn né tránh cô như trước nữa. Ở chung một nhà, một người nhẹ nhàng như gió xuân, một người yêu mình đến tận xương tủy. Cậu thấy mình không cần phải gồng lên nữa. Chỉ cần sống tử tế, chân thành vậy là đủ.

Jungkook ngoan ngoãn, không than vãn nửa lời, lại chịu khó đi học đầy đủ, mà quan trọng hơn là Taehyung cũng bắt đầu siêng năng làm việc, không còn bỏ bê công ty như trước, nên ông Kim cũng dần nới lỏng quản lý.

Sau vài lần Taehyung chủ động mở lời, xin cho Jungkook được tự do hơn, không bị vệ sĩ bám riết mỗi lần đến trường cuối cùng ông cũng gật đầu đồng ý.Vậy là từ hôm đó, Jungkook được đi học mà không còn cảm giác bị soi từng bước chân. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ, nhưng đối với cậu, đó như là một món quà lớn. Mỗi sáng đi bộ tới trường, đeo tai nghe nghe nhạc, cảm giác tự do lại quay về chút chút rồi đó.

Sáng hôm đó, vừa thấy Jungkook mặc đồng phục bước xuống, Taehyung đã đứng đợi sẵn trước cửa, tay đút túi, mặt tươi như hoa.

-Đi học à? Lên xe, anh chở đi.

Jungkook hơi ngơ ra:

-Không phải... mấy người vệ sĩ—

-Dẹp rồi.

Taehyung nháy mắt, giọng tự hào thấy rõ.

Jungkook tròn mắt, mừng rỡ hẳn lên:

-Thật hả?!

Taehyung gật đầu, ra chiều ra oai lắm. Nhưng rồi chưa kịp để cậu phản ứng gì thêm, anh đã quay sang nũng nịu:

-Anh vất vả vậy, em phải cảm ơn đàng hoàng nha. Không thì ôm anh một cái cũng được.

Jungkook phì cười, lắc đầu nhưng vẫn ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy anh một chút.

-Cảm ơn... anh Taehyung.

Chỉ một cái ôm thôi mà Taehyung cười suốt trên đường chở cậu đi học. Còn Jungkook thì vừa nhai bánh vừa ngồi sau lưng anh, trong lòng nhẹ nhõm, thảnh thơi hơn hẳn mấy ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com