Chap 41...
Tối nay, Taehyung phải tham dự buổi tiệc gia đình giữa hai bên thông gia. một buổi gặp mặt chính thức sau vài tháng kết hôn. Anh chẳng mấy hứng thú, nhưng vẫn phải mặc vest gọn gàng, tóc tai chải chuốt. Trước khi rời khỏi nhà, anh ghé qua phòng khách, nơi Jungkook đang ngồi gập gọn sách vở.
-Anh đi một chút rồi về liền.
Taehyung cúi xuống, áp trán mình lên trán cậu, giọng dỗ ngọt.
-Chờ anh nha?
Jungkook chỉ khẽ gật đầu. Cậu không hỏi, không trách, cũng chẳng tỏ ra buồn bã. Dường như đã quen với việc có những phần trong cuộc sống của Taehyung mình không thể chạm vào. Nhưng cậu vẫn cố mỉm cười, để anh an tâm mà rời đi.
Từ phía sau, Chija xuất hiện với một hộp trái cây được cắt sẵn, gọn gàng và đẹp mắt.
-Chị có mua ít hoa quả. Cắt rồi đó, để trong tủ lạnh. Jungkook ăn đỡ buồn nha.
Cô nói nhẹ nhàng, rồi cũng bước theo Taehyung ra xe, không quên quay đầu nhìn cậu với ánh mắt đầy thiện chí.Jungkook chỉ ngồi im nhìn theo. Không một lời phản đối, không một ánh nhìn khó chịu.
Buổi tiệc được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng dịu trải đều khắp không gian. Hai bên gia đình ngồi đông đủ, trò chuyện rôm rả. Taehyung thì im lặng phần lớn thời gian, chỉ khi được hỏi đến mới cười nhạt trả lời vài câu. Anh nâng ly rượu mà không thực sự uống, tâm trí thì cứ trôi về căn nhà phía bên kia thành phố.
Nơi có một người đang lặng lẽ ăn trái cây một mình.
Chija ngồi cạnh anh, vẫn giữ dáng vẻ nhẹ nhàng như mọi khi. Cô gật đầu lễ phép với mọi người, thỉnh thoảng cũng liếc sang anh với nụ cười mỏng, như để ra hiệu "cố thêm chút nữa". Cô không hề làm khó, cũng chưa từng cố chen vào chỗ mà cô biết chắc mình không thể đặt chân tới. Có lẽ vì thế mà Taehyung luôn giữ cho cô sự tôn trọng nhất định.
Giữa buổi tiệc, ai đó nhắc đến việc sinh con, đến kế hoạch tương lai của hai người. Taehyung chỉ cười khan. Chija cũng không nói gì, chỉ cụp mắt xuống, khuấy nhẹ ly nước trước mặt.
Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ. Hai bên gia đình trò chuyện rôm rả, bàn từ chuyện kinh doanh đến việc định hướng tương lai cho "cặp đôi mới cưới". Chija thỉnh thoảng góp vài câu, giọng nhỏ nhẹ mà lễ phép, luôn biết điểm dừng khiến ai nghe cũng hài lòng.
Còn Taehyung thì... ngồi nghe là chính.
Khi được gọi tên hoặc hỏi đến, anh mới ngẩng lên, mỉm cười đáp vài câu xã giao. Ngoài ra, gần như chẳng mở miệng thêm. Mắt anh lặng lẽ lướt qua từng người một cách hờ hững, lòng thầm đếm ngược thời gian để được quay về.
Càng về sau, càng thấy mệt mỏi.Bữa ăn kéo dài hơn dự tính, nhưng Taehyung vẫn giữ đúng lời hứa với Jungkook. Trước khi ra về, anh nhắn một dòng:
-Anh sắp về rồi. Đợi anh nhé.
Trên đường chở Chija về, chiếc Lamborghini lướt êm qua từng con phố sáng đèn. Khi gần tới khu nhà, Taehyung bất chợt khựng lại trước mùi hương ngọt ngào thoảng qua từ tiệm bánh ven đường. Không đắn đo, anh lập tức đánh lái quay đầu.
Chija hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Taehyung rảo bước vào tiệm, rồi trở ra với một hộp bánh ngọt trái cây trên tay. Vẫn là gương mặt lạnh lùng ấy, nhưng ánh mắt dường như dịu hơn rất nhiều khi anh cúi nhìn chiếc hộp nhỏ.
-Về thôi.
Anh nói, đơn giản như mọi lần.
Vừa về tới nhà, Taehyung cởi áo khoác, đặt hộp bánh lên bàn rồi không thèm chần chừ, bước thẳng về phía phòng khách. Ở đó, Jungkook đang nằm co người trên sofa, mắt dán vào màn hình TV, tóc rối nhẹ, cả người cuộn trong chăn trông ngoan hết mức.Không kiềm được, Taehyung nhào tới ôm gọn cậu vào lòng từ phía sau, giọng kéo dài như mèo con dỗi dỗi:
-Anh về rồi đây. Nhớ anh không?
Jungkook giật mình quay lại, định đẩy anh ra thì lại bị ôm chặt hơn. Cậu bật cười, giọng mềm hẳn:
-Về sớm dữ.
-Nhớ em.
Taehyung cười khẽ, rồi hôn phớt lên má cậu, giọng thì thầm như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.Jungkook ngoan ngoãn nằm xem TV, Taehyung khẽ mỉm cười rồi quay ra bàn, mở hộp bánh trái cây vẫn còn ấm. Hương thơm nhẹ nhàng lan ra khắp phòng. Anh lấy một cái muỗng nhỏ, múc một miếng rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh Jungkook, giọng trầm trầm mà dịu dàng:
- Em đang coi gì đó?
Jungkook hơi nghiêng đầu, trả lời vu vơ:
- Phim hoạt hình. Hay lắm, anh coi không?
- Coi em là đủ rồi.
Taehyung cười, rồi đưa muỗng bánh lên miệng cậu.Jungkook há miệng cắn một miếng nhỏ, nhưng vụn bánh lại dính mép, rơi nhẹ xuống tay Taehyung. Anh chẳng buồn gạt đi, chỉ lơ đãng liếm nhẹ đầu ngón tay, mắt vẫn nhìn Jungkook chăm chú khiến cậu đỏ cả tai.
-Ngon không?
Anh hỏi, vẫn với vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt lại vô cùng gian xảo.
-Ừm...
Jungkook gật đầu, miệng vẫn nhai bánh.
-Thơm lắm... ngọt.
-Anh cũng thấy ngọt.
Taehyung thì thầm, rồi lại xúc thêm một miếng khác đưa đến gần môi cậu.Thấy hộp bánh khá to, Jungkook quay sang nhìn Chija đang ngồi đọc sách ở bàn ăn gần đó, giơ giơ cái muỗng:
-Chị Chija ăn không? Bánh này ngon lắm á.
Chija ngẩng lên, hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười gật đầu. Jungkook liền lựa miếng trái cây to nhất, có cả dâu và việt quất nằm gọn trên lớp kem mịn, cẩn thận đưa muỗng tới trước mặt cô:
-Miếng này ngon nhất luôn đó, chị ăn thử nha.
Chija nhận lấy, hơi khựng lại vì không ngờ Jungkook lại để ý như thế. Cô nhẹ giọng:
-Cảm ơn em, Jungkook.
Taehyung ngồi cạnh hơi nghiêng đầu, nhìn cả hai một cách thản nhiên nhưng trong lòng có chút khó nói. Dù không nói gì, anh vẫn đưa tay ôm lấy eo Jungkook từ phía sau, kéo cậu tựa hẳn vào người mình, như một phản xạ chiếm hữu rất quen thuộc.
Chija nhận lấy muỗng bánh Jungkook đưa, cười khẽ một cái. Cô nếm thử, vị ngọt mát của trái cây và kem tan dần nơi đầu lưỡi, nhưng không hiểu sao lại thấy cổ họng hơi nghèn nghẹn.
Cô nhìn Jungkook , người con trai đang ngồi dựa trong lòng Taehyung, nửa thân thể gần như bị anh kia quấn lấy. Cả hai chẳng nói gì nhiều, nhưng từng động tác, từng cái liếc mắt đều đầy ắp sự thân thiết.
Một khoảnh khắc thoáng vụt qua, Chija bỗng nhớ đến cậu bạn thuở nhỏ mà mình từng thầm thích. Cô cũng từng muốn được ai đó cưng chiều như thế, được ai đó đặt làm ưu tiên trong mọi suy nghĩ.Cô mỉm cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng một tia ghen tị dịu dàng, không hằn học, chỉ là... một chút tiếc nuối lặng lẽ.
Cả ba người cùng ngồi một lát trong phòng khách, nói chuyện vu vơ. Chija cười hiền, sau đó lịch sự xin phép lên phòng nghỉ sớm vì ngày mai có lớp cắm hoa.
Phòng khách chỉ còn lại hai người, đèn vàng ấm áp phủ lên tấm chăn mỏng Jungkook đang quấn quanh chân. Cậu cuộn tròn trên sofa, mắt dán vào màn hình TV. Taehyung ngồi kế bên, tay vòng qua vai Jungkook, gác cằm lên đỉnh đầu cậu.
-Đi ngủ thôi, khuya rồi.
Anh nói nhỏ, mùi tóc Jungkook quen thuộc khiến lòng anh dịu lại.
-Khôngggg~ mai được nghỉ mà...
Jungkook bĩu môi, ngửa đầu nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe lấp lánh.
-Coi phim với em đi, tập cuối rồi á.
Taehyung lặng người một chút, đoạn khẽ bật cười.
-Thôi được. Nhưng em mà ngủ gục là anh bế vô phòng liền đó.
-Biết rồi mà~
Mới coi được một chút thôi mà Jungkook đã bắt đầu dụi dụi mắt. Taehyung nghiêng đầu liếc xuống, thấy cậu nhóc trong lòng mình đang cố chớp mắt liên tục, miệng còn lẩm bẩm:
-Ủa... tới khúc hai người đó cãi nhau chưa ta... mà ai đúng nhỉ...
Taehyung nín cười, tay xoa nhẹ sau gáy cậu.
-Ngủ đi, mai anh kể lại cho.
-Không... em phải coi hết...
Chưa kịp nói dứt câu thì đầu đã gục hẳn vào ngực Taehyung, hơi thở đều đều. Anh nhìn cậu một lúc, tay khẽ nâng đầu Jungkook để cậu nằm thoải mái hơn trong lòng mình. Anh vừa bật lại tập phim từ đầu vừa khẽ lẩm bẩm:
-Anh biết mà. Cái mặt này mà thức được tới 2 giờ sáng thì mới lạ á.
Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, Jungkook ngủ ngoan trong vòng tay Taehyung, miệng còn khẽ chu ra như đang mơ thấy cái bánh ngọt nào đó. Taehyung nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, môi cong lên thành một nụ cười hiền thật hiền.
Taehyung khom người bế Jungkook dậy, định đưa cậu về phòng thì cậu nhóc trong lòng lại vùi mặt vào ngực anh, uể oải rên một tiếng:
- Không... em còn coi nữa mà...
-Mắt em díp lại rồi kìa.
-Không díp... em đang... đang tỉnh lắm á...
Taehyung bật cười khẽ, chẳng còn cách nào khác đành ngồi xuống lại sofa, để Jungkook thoải mái nằm lên người mình. Cậu ôm lấy anh như gấu bông, mặt dụi vào cổ Taehyung, thì thầm mơ màng:
-Anh đừng tắt tivi... tui đang coi...
-Ừ, anh không tắt đâu.
Màn hình vẫn phát tiếng phim nhỏ xíu, nhưng người trên ngực anh đã ngủ ngoan, thở đều đều. Taehyung siết tay ôm lấy eo cậu, má tì nhẹ vào mái tóc rối. Dưới lớp chăn mỏng, hai người nằm im lặng trong hơi ấm của nhau, bất chấp cả phim lẫn đêm dài ngoài kia.
Sáng hôm sau, một trong những cô giúp việc xuống sớm để chuẩn bị bữa sáng, đi ngang phòng khách thấy cảnh tượng quen thuộc mà vẫn phải thở nhẹ một tiếng:
-Thề, cứ như nhà có đúng hai người vậy á...
Trên ghế sofa, Jungkook đang ngoan ngoãn rúc vào lòng Taehyung, hai tay quàng cổ anh như mèo con ôm chăn, còn Taehyung thì tay vẫn đắp chăn cho cậu, má dính má. Tivi vẫn đang phát lặp lại chương trình tối qua, nhưng chả ai buồn để ý. Khung cảnh đó cứ y như phim tình cảm chiếu rạp mà chẳng ai diễn, chỉ là thói quen.
Một người khác đi ngang, nhún vai:
-Thành nếp rồi chị ơi, giờ mà bữa nào không thấy chắc mới lạ á.
Khuya nọ, Jungkook vừa tắm xong, đang ngồi trên giường lau tóc, mặc chiếc áo phông rộng với quần short. Ánh đèn vàng ấm hắt xuống làn da trắng ngần, đôi chân trần co lên gối, vô thức tạo thành một hình ảnh khiến người ta phải nuốt khan.
Cửa khẽ mở ra, rồi đóng lại rất nhanh. Taehyung bước vào. Không nói một lời, anh chỉ nhìn cậu từ đầu tới chân bằng ánh mắt âm ỉ như lửa cháy dưới lớp tro dày.
-Anh làm gì thế...?
Jungkook nhìn lên, còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị đẩy nhẹ xuống đệm.
Taehyung chống tay hai bên người cậu, hơi thở nóng rực phả xuống má.
-Anh tới kỳ rồi... Jungkook à.
Giọng anh khàn hẳn, mùi hương pheromone đặc sệt lập tức bao trùm lấy không khí. Jungkook ngửa cổ né theo bản năng, nhưng Taehyung đã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo rộng.
-Anh không làm mạnh đâu... chỉ ôm thôi.
Taehyung thì thầm bên tai, môi anh khẽ liếm nhẹ vành tai mỏng manh ấy, khiến cậu phải níu lấy áo anh theo bản năng.
-Anh nói xạo.
Jungkook lí nhí, môi cậu đỏ hơn bình thường, ánh mắt loáy hoáy né tránh. Nhưng khi Taehyung đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu, Jungkook chỉ kháng cự vài giây trước khi nhắm mắt đón nhận.
Từ môi, anh lại lần xuống cổ, rồi bả vai, mỗi nụ hôn như vẽ lên da cậu những vệt lửa mỏng manh nhưng bỏng rát. Taehyung ghé sát, thầm thì như nén nhịn:
-Em đừng nhìn anh như vậy... anh sẽ không nhịn nổi mất.
Jungkook cười khẽ, dụi mặt vào cổ anh, giọng nhỏ như gió thổi:
-Ai bảo anh cứ dính người ta như keo vậy...
Không biết từ lúc nào, áo cậu đã bị kéo lên một nửa, chân bị anh giữ lại, tay bị đan chặt. Taehyung đè nhẹ trán mình lên trán Jungkook, ánh mắt anh lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu, từ đôi mắt lim dim ngượng ngùng đến chiếc mũi nhỏ, rồi dừng lại ở bờ môi đỏ mọng đang run lên khe khẽ.
-Anh thích nhìn em lúc mềm nhũn thế này.
-...Ai mềm nhũn chứ.
Jungkook lầu bầu, nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Taehyung cười khẽ, đầu lưỡi anh lướt qua khoé môi cậu rồi nhẹ nhàng cắn một cái.
-Vẫn cãi được hả?
Jungkook siết chặt tay, móng tay cắm nhẹ vào vai anh khi Taehyung bất ngờ trượt tay xuống bên hông, vuốt ve nhẹ như gió. Đôi môi anh không dừng lại mà hạ dần xuống cổ, đặt từng nụ hôn cháy bỏng dọc theo sống cổ mảnh dẻ ấy.
- Mùi của em... ngọt thật.
Anh khàn giọng thì thầm.Tay còn lại của Taehyung luồn ra sau lưng cậu, đỡ lấy eo rồi kéo sát hơn, khiến Jungkook khẽ bật tiếng thở. Không quá thô bạo, nhưng từng động tác đều mang theo một loại chiếm hữu rõ ràng, gợi cảm và đậm mùi phát tình.
Áo cậu bị kéo lên tận ngực, thân thể gần như cuộn tròn trong vòng tay Taehyung. Anh không vội, chỉ mải miết khám phá từng centimet da thịt, như muốn khắc sâu mọi thứ thuộc về Jungkook.
Một bàn tay anh siết chặt sau gáy cậu, giữ lấy khi anh hôn sâu. Còn tay kia thì trượt xuống phía sau đùi, kéo chân cậu vòng qua hông mình, ép sát hơn nữa.
-Anh yêu em đến phát điên, Jungkook à.
Lời thú nhận ấy như một sợi dây buộc chặt lấy cậu, khiến Jungkook dù đỏ mặt tới mang tai cũng không đẩy ra nữa. Cậu chỉ rúc mặt vào hõm cổ anh, khẽ gật đầu, môi run run mím lại.
-Biết rồi...
Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim dồn dập vang vọng qua làn da, tiếng thở gấp gáp xen lẫn mùi hương pheromone nồng nàn khiến không khí trở nên đặc quánh.
-Jungkook...
Taehyung gọi tên cậu bằng giọng khản đặc, như đang vật lộn giữa lý trí và bản năng.Jungkook nằm dưới thân anh, ánh mắt ngập nước, môi hé mở như chờ đợi một điều gì đó sắp ập đến. Áo cậu đã bị kéo khỏi người từ lâu, da thịt trắng mịn phủ sương mỏng, run lên theo từng đợt vuốt ve.Tiếng da thịt va chạm vang lên giữa không gian im lặng, chen lẫn tiếng nuốt nước bọt khô khốc và tiếng thở ngày một dồn dập hơn.
-Anh... nóng quá...
Taehyung chỉ kịp rên một tiếng trong cổ họng, cúi xuống hôn ngấu nghiến lên hõm cổ cậu. Âm thanh ướt át vang lên mỗi khi anh kéo môi khỏi da, để lại vệt đỏ chằng chịt.
-Em làm anh phát điên thật rồi...
Một tay anh giữ chặt eo Jungkook, tay kia luồn vào tóc cậu, kéo nhẹ để cậu ngửa đầu ra, đón lấy nụ hôn sâu đến mức cả hai đều không thể thở nổi. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu, trêu chọc, khiêu khích, khiến cậu khẽ rên rỉ thành tiếng âm thanh mềm nhũn ấy khiến Taehyung như mất kiểm soát.
Ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên tấm lưng trần trắng nõn của Jungkook, cậu bấu chặt vào vai anh, thở hổn hển
-Ah...Taehyung... chậm lại một chút...
Giọng anh trầm xuống, hơi thở phả bên tai cậu nóng rực.
- Anh không nhịn được nữa...
Tiếng va chạm da thịt vang lên đầy nhịp điệu. Lúc nhanh lúc chậm, lúc êm dịu, lúc mạnh bạo như một bản nhạc mê hoặc không hồi kết. Đệm giường khẽ kêu lên theo từng chuyển động, đứt quãng giữa những tiếng rên siết bị nuốt chặt trong môi lưỡi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com