Chap 42....
Sáng hôm sau.
Không khí trong căn biệt thự toát lên một tầng xấu hổ tập thể. Các cô giúp việc thì cắm cúi lau nhà như đang lau tội lỗi. Jung Hoon – bác quản gia kỳ cựu, vốn mặt không cảm xúc, sáng nay cũng hơi nhíu mày khi đi ngang phòng khách.
Trong bếp, Eun Seo và Yoon Ha vừa rửa chén vừa thì thầm:
-Tối qua... cô nghe không?
- Ủa trời, sao không nghe được... Tôi tưởng sấm cơ.
- Cái đoạn ư— a—... mà bị kéo dài nguyên mấy tiếng đó... trời ơi tôi tưởng mấy phim truyền hình tối khuya cơ...
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa dịu nhẹ, mà trong lòng Jungkook thì chẳng dịu tẹo nào. Cậu nằm bẹp dí trong chăn, chỉ ló mỗi cái đầu rối bù. Hai má đỏ bừng, cơ thể thì rã rời, nhức mỏi từ cổ xuống chân. Cậu thật sự, hoàn toàn, và tuyệt đối không thể bước ra khỏi phòng nổi.
-Thôi chết thiệt rồi...
Jungkook rên rỉ, úp mặt vào gối.
-Ai cũng nghe hết... ai cũng biết... chết mất...
Trong khi đó, tác nhân gây họa lại cực kỳ thư thái. Taehyung mặc áo thun đen đơn giản, quần thể thao, tóc tai vuốt gọn, trông chẳng khác gì một người mẫu ngủ dậy quay ngay quảng cáo nước hoa.Anh vừa bước xuống bếp vừa huýt sáo khe khẽ, miệng mỉm cười. Vừa mở tủ lạnh vừa nói với Eun Seo:
-Chị để táo ở đâu rồi nhỉ?
Eun Seo vừa nhìn anh vừa giả vờ như không biết gì, nhưng ánh mắt lại cười khẽ:
-Trái cây rửa sẵn để trong ngăn dưới, cậu chủ.
Taehyung gật đầu, lấy ra một quả táo đỏ mọng rồi dùng dao gọt vỏ cực kỳ điêu luyện, từng vòng tròn vỏ táo mỏng đều rơi xuống thớt như biểu diễn nghệ thuật.Yoon Ha đứng phía sau liếc sang Eun Seo thì thào:
-Cậu ấy có cần tỏa sáng vậy không?
-Cần chứ. Làm gì có ai hành người ta tới sáng rồi vẫn tỉnh táo gọt táo kiểu nam chính phim Hàn vậy đâu.
Taehyung nghe không sót chữ nào, chỉ nhếch môi cười nhẹ, cắt táo thành miếng nhỏ rồi xếp lên dĩa, tiện tay xiên một miếng, thong thả bưng cả đĩa lên phòng.
Cạch.
Cửa phòng mở ra, Jungkook lập tức kéo chăn trùm đầu.
-Không ăn đâu.
-Không ăn cũng phải ăn. Em đói rồi còn gì.
Taehyung tiến tới, vén nhẹ chăn ra, giọng dịu hơn rõ rệt.
-Táo buổi sáng cho em bé ngoan.
Jungkook lầm bầm:
-Anh là cái đồ không có lương tâm.
Taehyung cười khẽ, ngồi xuống giường, bón một miếng táo tận miệng cho cậu:
-Ừa... tại em bé ngoan quá nên mới... bị yêu thương hơi nhiều đó mà.
Jungkook trợn mắt nhìn anh, sau đó bĩu môi quay mặt đi, nhưng vẫn lặng lẽ nhai táo.
Miếng tiếp theo, cậu tự xiên lấy, ăn mà mắt vẫn long lanh, đỏ ửng cả hai gò má.
-Mai mốt em cấm anh hú nữa...
-Vậy mai mốt em đừng rên nữa.
-Taehyungggg!!!
Sau khi ăn xong nửa dĩa táo, Jungkook mới chịu lê thân vào phòng tắm. Tắm nước ấm xong, vừa mở khăn ra lau người, cậu suýt nữa muốn xỉu tại chỗ.
-Trời má ơi...cái gì đây...
Trên ngực, trên eo, trên cả bắp đùi vết cắn, dấu hôn loang lổ từ nhạt tới đậm, trông như ai đó thả nguyên một bầy bạch tuộc lên người cậu rồi kéo đi vài vòng.Jungkook đứng trước gương, quay trái quay phải, càng nhìn càng thấy không có nổi một mảnh da lành lặn.
- Anh là thú hay người vậy trời... ai cắn người ta kiểu đó chứ...
Cậu mặc áo sơ mi vào, rồi nhìn chính mình trong gương. Cổ có dấu. Xương quai xanh cũng có dấu.Tay áo kéo lên một tí là thấy đỏ. Ngay cả mu bàn tay cũng có một dấu răng mờ mờ!
-Giờ biết che cái gì trước đây...
Bước ra khỏi phòng, cậu mặc áo cổ cao kín tới tận cằm, tay dài quá khủy. Nhưng vừa bước tới cửa cầu thang đã đụng mặt Taehyung đang nhàn nhã ngồi sofa đọc báo, cốc cà phê nóng đặt bên cạnh.Taehyung ngước lên nhìn, liếc một vòng từ đầu tới chân, môi cong lên rõ rệt.
-Che kỹ ghê ha.
-... Câm miệng.
Jungkook đỏ mặt lườm anh, nhanh chóng đi lướt qua như gió, ai ngờ bị túm tay kéo lại.Taehyung kéo nhẹ cổ áo cậu xuống nhìn, khẽ huýt sáo:
-Cái này che không hết đâu.
-Anh thử kéo thêm lần nữa coi em có đá bay đầu anh không.
Jungkook gắt, lùi một bước, ôm chặt cổ áo như ôm mạng sống.Taehyung bật cười, vươn người tới thì thầm bên tai:
-Thế tối nay mình dán băng cá nhân cho từng vết nhé?
-Biến đi.
Jungkook thử nghiêng người, thử ngồi thẳng, thử quấn khăn choàng... nhưng chỗ này che thì chỗ kia lộ, che chỗ kia thì chỗ này phòi ra.Cậu cầm điện thoại lên, nhắn nhanh cho Minho:
-Hôm nay mày học một mình đi nha
Xong xuôi mới thả người ngã ra giường, kéo mền trùm kín đầu.Chưa tới một phút sau, Taehyung mở cửa bước vào, trên tay là một đĩa bánh và ly sữa ấm.
-Không đi học à?
Anh hỏi, vừa ngồi xuống mép giường, giọng ngọt như rót mật.Jungkook không đáp.Taehyung nghiêng người, vén nhẹ mép chăn ra:
-Nay nghỉ làm gì? Ỉu xìu vậy?
-Không có gì để mặc.
Cậu trả lời gọn lỏn, ánh mắt vừa buồn vừa tức.
-Có mà. Hồi bữa anh mua cho em nguyên đống áo cao cổ đấy thôi.
-Không cái nào đủ cao để che cái sự nghiệp mà anh để lại hết.
Taehyung cười khùng khục, đặt tay lên bụng Jungkook rồi cúi sát xuống.
-Thì nghỉ ở nhà với anh, anh nấu đồ ăn cho, chiều anh cõng đi dạo, đêm anh tiếp tục để lại... vài cái mới.
-TAEHYUNG!
Sau khi thay đồ đi làm, anh còn nán lại bên giường, ngồi xuống cạnh cậu, chống cằm nhìn em học bài, mắt long lanh như thể đang xem một sinh vật dễ thương nhất trần đời.
- Anh đi làm đây, bé ngoan học giỏi nha.
Anh cúi người, hôn nhẹ vào trán cậu.Jungkook gật đầu không rời mắt khỏi sách vở.Taehyung cười khẽ, định đứng dậy đi thì lại nhịn không được cúi xuống... cắn nhẹ vào tai cậu một cái rồi chạy mất hút.
-...Anh bị điên à?!
Tiếng động cơ Lamborghini vừa nổ lên đã vút mất sau cánh cổng. Hôm nay Jungkook nghỉ ở nhà, nên Taehyung làm việc như thể sắp cứu thế giới. Cả ngày anh gần như không rời khỏi bàn làm việc, họp xong là xử lý tài liệu, xử lý xong lại ký hợp đồng mọi thứ chỉ để có thể dứt điểm sớm mà về với em.
Tầm chiều, Taehyung đã lái xe về như bay, vừa mở cửa là vội cởi áo khoác, bỏ qua cả phòng khách mà đi thẳng lên phòng Jungkook.Cậu không trả lời tin nhắn suốt hai tiếng. Trong lòng anh có chút nôn nóng.
Mở cửa ra, Taehyung đã thấy em bé của mình nằm gục trên bàn, tay vẫn ôm bút, mi mắt khẽ rung như đang mơ mộng điều gì.Anh bước tới, cúi người nhìn cậu kỹ hơn. Jungkook thở đều đều, má áp lên cánh tay mảnh khảnh, cả người như tan ra vì mệt.Taehyung khẽ thở ra, cười một cái thật dịu.
-Lì ghê, học tới ngủ gục luôn...
Anh vòng tay nhấc cậu lên thật nhẹ, ôm sát vào ngực như đang bế một món báu vật, rồi thì thầm bên tai, dù biết cậu không nghe được:
-Anh về rồi.Bé yêu.
Jungkook khẽ cựa mình. Chăn mềm, tay ai đó vẫn quàng qua eo cậu, giữ thật chắc. Mùi bạc hà quen thuộc luẩn quẩn nơi đầu mũi khiến cậu biết ngay ai đang ôm mình.Cậu nhích nhích người, giọng khàn khàn nũng nịu:
-Taehyung ơi...
Không thấy động tĩnh gì. Jungkook khều khều tay anh:
-Dậy đi... em đói...
Vẫn không phản ứng. Cậu bèn áp mặt vào cổ anh, dụi nhẹ như mèo con:
-Taehyunggg~
Lần này thì có tác dụng. Taehyung hé mắt, nhìn cậu mà môi cong lên cười:
-Mới dậy mà đã đòi ăn rồi , em còn chưa chào anh đi làm về đó nha.
Jungkook nhăn mặt, ôm chặt cổ anh hơn một chút:
-Em đói... không ăn là xỉu đó...
Taehyung bật cười, vươn người dậy, bế luôn cậu xuống giường như cục gạo:
-Rồi rồi, xuống bếp. Hôm nay nấu gì ngon cho em ăn nhen.
Jungkook dụi mắt, ôm cổ anh không buôngCăn bếp vốn luôn yên tĩnh nay lại rôm rả tiếng xoong nồi lách cách.
Taehyung -kẻ mà từ lúc dọn vào đến giờ chỉ biết bước vào bếp để lấy nước hoặc ôm Jungkook từ sau lưng, lúc này đang nghiêm túc nấu ăn, áo sơ mi xắn tới khuỷu, tay đảo chảo thịt bằm như đầu bếp xịn.
Jung Mi đi ngang, suýt đánh rơi rổ rau.
-Trời đất... cậu chủ... đang nấu ăn hả?
Yoon Ha cũng ló đầu vào, mắt trợn tròn:
-Là người thật ư?
Taehyung liếc mắt nhìn hai cô giúp việc đang tụm lại như xem show truyền hình thực tế, nhướn mày:
- Tụi cô lo phần của mình đi."
Sau khi ăn xong, Jungkook đẩy ghế đứng dậy, giành lấy chén đũa từ tay Taehyung:
-Em rửa cho. Anh đi tắm đi, người còn mùi dầu mỡ kìa.
Taehyung khựng lại nhìn cậu một chút, vẻ mặt như kiểu "ủa sao hôm nay ngoan thế?", rồi gật đầu đi về phía phòng tắm, không quên vỗ nhẹ vào mông Jungkook một cái đầy ẩn ý:
-Tắm xong ra... em phải trả công cho anh đó.
Jungkook chỉ lườm anh một cái nhưng khóe môi khẽ cong lên.Ngay lúc Taehyung vừa khuất bóng sau hành lang, tiếng cửa chính mở ra, Chija bước vào, vai vác túi đồ cưỡi ngựa, tay xách thêm một túi trái cây mát lạnh.
-Kookie à~
Cô gọi nhẹ, thấy Jungkook đang đứng trong bếp với đôi tay dính đầy bọt xà phòng.
-Ủa, chị về rồi à? Hôm nay cưỡi ngựa vui không?
Jungkook quay lại, mỉm cười chào cô.
-Ừm, vui lắm. Chị có mua mấy loại trái cây em thích, nè.
Cô đưa túi trái cây ra, ánh mắt vô thức dừng lại ở cổ Jungkook , vài vết đỏ lấm tấm vẫn còn lấp ló sau cổ áo dù cậu đã cố kéo cao.Chija thoáng khựng lại, nhưng rồi mỉm cười dịu dàng:
-Chắc... dạo này em vui lắm ha?
Jungkook ngớ người một chút, rồi ngượng ngùng gật đầu.
-Dạ... cũng... ừm.
Chija gật đầu khẽ, không nói gì thêm, chỉ giúp cậu bỏ trái cây vào tủ lạnh. Dù trong lòng có chút lặng, nhưng nhìn thấy Jungkook thật sự hạnh phúc, cô chẳng thể nào ích kỷ mà buồn lâu được.
Sau khi Taehyung tắm xong đi ra, tóc còn hơi ướt, mặc áo thun trắng rộng với quần short thoải mái, thấy Jungkook và Chija đang ngồi trước TV, màn hình đang chiếu một chương trình thực tế ẩm thực.
Jungkook đang ngồi co chân trên sofa, tay ôm một cái gối, mắt dán vào màn hình. Bên cạnh cậu, Chija cũng dựa lưng vào thành ghế, vẻ mặt khá thư giãn.
-Gì mà im lặng vậy?
Taehyung vừa lau tóc vừa lững thững bước tới.
-Shhh... đang tới đoạn nướng thịt bò kìa!
- Jungkook lập tức kéo áo anh, chỉ lên TV mắt vẫn không rời khỏi cái cảnh đầu bếp đang rưới sốt lên miếng thịt vừa cháy cạnh.
Chija bật cười khẽ:
-Em ấy nhìn chăm hơn coi đề thi.
Taehyung phì cười, ngồi phịch xuống sofa cạnh Jungkook, ngay lập tức bị cậu nghiêng người tựa vào. Cậu nhỏ giọng, mũi dụi dụi lên vai anh:
-Thèm thịt nướng quá...
-Giờ ăn nữa là no tới sáng luôn đó.
Taehyung kéo chăn đắp ngang chân hai đứa, tay còn cài lại cổ áo cho cậu vì sợ Chija thấy thêm mấy vết "kỷ niệm" ban sáng.
Cả ba người ngồi đó, coi đến khi chương trình chuyển sang phần khách mời chơi game. Không khí ấm cúng, thoải mái như một gia đình nhỏ. Không ai nói gì nhiều, nhưng ánh đèn vàng dịu và tiếng cười trên TV khiến căn phòng trở nên thật yên bình.Coi tới đoạn khách mời đang cười nói rôm rả, Jungkook bỗng khựng lại, liếc nhìn đồng hồ treo tường.
-Ủa... tám giờ rồi?!
Chăn gối rớt xuống sàn cái bịch, cậu lon ton chạy vụt lên cầu thang như gió, dép còn chưa kịp mang cho tử tế.Taehyung lúc đó vẫn ngồi trên sofa, mắt dõi theo cái bóng dáng hấp tấp của cậu, môi khẽ cong lên cười:
-Cái đứa nhóc này...
Vừa nói, anh vừa đứng dậy, thong thả vươn vai.Chija nhìn theo hai người, khẽ cười nói
-Mỗi người một kiểu, nhưng sao cứ như... nhà chỉ có hai người vậy á.
Taehyung lười biếng lắm mà cũng chịu khó đi lên lầu, nhưng không vào phòng Jungkook. Anh bước về phía phòng làm việc, mở cửa, kéo ghế ngồi xuống bàn.Bên kia hành lang, từ phòng của Jungkook, ánh đèn bàn sáng nhẹ, tiếng lật vở và tiếng gõ máy tính từ hai phòng xen kẽ nhau.
Sau khi làm việc xong anh đi thẳng qua phòng Jungkook . Anh đi tới giường, lấy một quyển sách dày từ kệ gần đó. Anh nằm nghiêng, gác chân lười nhác, lật vài trang rồi bắt đầu đọc. Thi thoảng, mắt anh lại rời khỏi dòng chữ, lặng lẽ dừng ở bóng lưng bé nhỏ đang cúi đầu học bài phía bàn.
Phòng chỉ có ánh đèn học của Jungkook và ánh đèn ngủ vàng ấm nơi đầu giường. Không gian im lặng, nhưng là kiểu im lặng bình yên nhất thế gian.Jungkook chống cằm, mắt quét qua đống chữ, nhưng lòng cứ dính lấy một câu hỏi trong đầu:
-Sao ông Taehyung kia tự nhiên dịu dàng quá trời vậy trời...
Bất giác cậu quay đầu lại, thấy Taehyung đang chống đầu đọc sách, đôi mắt lướt qua trang giấy, gương mặt trông điềm tĩnh đến lạ. Lúc Jungkook đang hí hoáy làm bài thì nghe tiếng ghế dịch dịch sát lại. Chưa kịp ngẩng đầu, cậu đã thấy một cánh tay dài vắt qua vai mình, kèm theo giọng lười nhác:
-Học gì mà chăm vậy bé con.
-Học chứ sao nữa.
Jungkook đáp, mắt vẫn dán vào vở, nhưng tai bắt đầu đỏ ửng vì cảm giác Taehyung đang rất gần.
-Anh giúp nha?
-Không cần... anh không biết gì môn này hết á.
-Vậy anh ngồi chơi thôi~
Thế là anh thật sự ngồi đó. Nhưng đâu chỉ ngồi yên. Cằm anh chống lên vai cậu, thi thoảng còn thổi thổi nhẹ vào tai, khiến Jungkook giật mình đánh trượt cả bút.
-Yahhh! Đừng có thổi nữa!
Jungkook quay sang lườm.
Taehyung cười toe, tay thì tinh vi luồn sau lưng cậu, cào nhẹ một cái:
-Chỉ muốn kiểm tra độ tập trung của em thôi mà.
-Không cần kiểm tra! Đi chỗ khác ngồi dùm!
-Không. Anh thích ngồi đây.
Anh còn mặt dày kéo ghế sát đến mức đầu gối hai người gần như chạm nhau. Xong xuôi, Taehyung chống cằm, nhìn Jungkook viết từng chữ như đang xem phim truyền hình.Cậu thì lại cắm cúi học, tập trung tới mức chẳng để ý gì xung quanh, thì bất ngờ bị nhấc bổng khỏi ghế.
-Hả?! Gì vậy?!
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị Taehyung bế gọn lên, xoay người ngồi vào ghế thay cậu, rồi đặt cậu ngồi xuống lại mà là ngồi trên đùi anh mới đúng.
-Anh làm gì vậy hả!?
Jungkook tròn mắt, gò má đỏ ửng vì xấu hổ.
-Ngồi học với anh cho ấm.
Taehyung thản nhiên, vòng tay qua eo cậu giữ chặt lại, giọng còn vô cùng nghiêm túc như đây là cách học hiệu quả nhất trên đời.
-Anh... anh thả em xuống coi! Mất tập trung lắm á!!
-Không cho. Em học đi. Anh ngồi im mà.
Jungkook nghiến răng. Nhưng cậu biết rõ, có vùng vẫy cỡ nào cũng vô ích. Người phía sau không chỉ cao to mà còn lì hơn đá. Cuối cùng cậu đành lấy vở, tay run run viết tiếp trong tư thế "quý giá" nhất vũ trụ. Cái cảm giác vừa xấu hổ, vừa bị nhìn chăm chăm sau gáy, thi thoảng còn nghe tiếng anh cười khẽ, đúng là chỉ muốn độn thổ.
-Em viết sai công thức kìa, chắc tại ngồi trên đùi chồng nên run đúng không?
-..!!!
Jungkook đang cắm cúi ghi bài, cố lờ đi bàn tay đặt trên eo mình, nhưng từng cử động nhỏ phía sau lưng khiến cậu chẳng thể nào tập trung nổi. Chữ viết cứ nguệch ngoạc dần theo từng nhịp thở phả nhẹ sau gáy.
-Taehyung...
-Hửm?
-Anh ngồi xa ra chút được không?
-Không.
Taehyung cười khẽ, hơi thở như khói chạm khẽ tai cậu.
-Anh thích ngồi gần vầy nè.
Jungkook nuốt khan. Từng ngón tay của anh bắt đầu lần mò theo đường sống lưng cậu, rất nhẹ, rất chậm, như thể đang vẽ từng nét bằng đầu ngón tay. Rồi bất ngờ, một nụ hôn đặt lên gáy khiến cậu rùng mình.
-T-tại sao lại hôn em...?
-Vì em đang ngoan.
-Em đang học...
-Học cái gì? Em nhớ nổi không?
Jungkook lắp bắp nhìn xuống cuốn vở trang giấy trắng toát, chưa kịp viết gì thì tay anh đã bắt đầu trượt vào trong lớp áo cậu.
-Tối rồi, học gì nữa.
Taehyung khẽ thì thầm, giọng trầm xuống.
-Để anh dạy em cái khác, chịu không?
Rồi anh cúi xuống, hôn lên cổ cậu một lần nữa, sâu hơn, nóng hơn. Jungkook nắm chặt mép bàn, cả người run nhẹ.
-Anh... đừng có hư...
-Anh không hư. Chỉ là...muốn em bây giờ thôi.
Jungkook ngại đến mức muốn chui xuống gầm bàn, nhưng tay Taehyung đã đặt lên bụng cậu, vỗ nhẹ vài cái rồi trượt lên ôm sát ngực, nhịp tim trong lòng bàn tay cứ đập thình thịch.Anh hôn lên gáy cậu, rất chậm. Một nụ hôn, rồi lại một nụ khác, thi thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ.
-Ưm...
Jungkook khẽ rên, đầu hơi nghiêng sang một bên để tránh nhưng lại khiến cổ lộ rõ hơn.
-Đẹp lắm.
Taehyung thì thầm, tay siết nhẹ eo cậu, kéo người áp hẳn vào mình. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng phả sau gáy, cùng thứ gì đó đang cứng dần nơi anh áp vào.
-Không được...em đang học mà...
Giọng Jungkook lí nhí, gượng gạo.
-Vậy thì để anh giúp em...giải toả.
Taehyung mỉm cười, môi ghé sát và cắn nhẹ lên vành tai cậu.Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, yên ắng đến mức chỉ còn tiếng thở đứt quãng của Jungkook và hơi thở đều đều của Taehyung phả sát sau gáy.
-Ưm... đừng cắn nữa...
Jungkook rụt cổ, giọng run run. Nhưng Taehyung lại chẳng có ý định dừng. Anh cười khẽ.
-Em còn bảo đừng nữa... mà người run đến mức này à?
Tay anh lần xuống eo cậu, khẽ siết rồi trượt lên bụng, đầu ngón tay lướt qua lớp vải áo mỏng. Mỗi lần chạm, Jungkook lại rùng mình, đầu tựa vào vai anh, thở gấp:
-Haa... Tae...hyung...
Âm thanh vang lên khe khẽ, khàn đục đầy lúng túng. Taehyung ôm lấy cậu chặt hơn, ngón tay cái vuốt nhẹ làn da bên hông, từng động tác đều chậm rãi, cố tình kéo dài.
-Nghe em gọi tên anh kiểu đó... ngọt thật.
Anh đưa môi áp lên sau tai cậu, hôn nhẹ, rồi bất chợt cắn một cái khiến cậu giật nảy người.
-A!
Tiếng rên bật ra không kịp nén lại. Cậu vùng nhẹ, nhưng bị giữ chặt lại.
-Yên nào...
Anh nói khẽ, tay trượt dọc xuống đùi cậu rồi kéo nhẹ.Âm thanh ướt át hoà với tiếng thở dồn dập giống như tiếng gió bị nén lại trong không gian kín, khiến da thịt càng thêm nhạy cảm.
Chiếc ghế kêu lên kẽo kẹt... theo từng chuyển động. Cậu níu tay anh, gương mặt đỏ bừng, hơi thở rối loạn.
-Tae... Tae à, không được... ở đây...
-Chứ em muốn ở đâu? Phòng khách à?
Anh ghé sát, thì thầm trêu chọc khiến cậu càng đỏ hơn, không biết chui đi đâu cho hết ngượng.
Tiếng hôn nhẹ lên má, lên môi, rồi xuống cổ lại vang lên chụt... chụt..., đầy cố tình. Anh không nói nữa, chỉ ôm lấy Jungkook từ phía sau, để cậu tự cảm nhận hết mọi nhịp đập của mình từng cái, từng chút một áp sát nơi lồng ngực và bụng dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com