Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45

Sáng sớm trong khu cắm trại, trời mát dịu, chim hót líu lo. Nhưng với Jungkook thì chẳng gì đáng nghe bằng tiếng thở của bản thân khi cố ngồi dậy khỏi túi ngủ.

-Trời ơi...

Cậu rên khẽ, tay chống bên hông, gương mặt nhăn nhó thấy rõ. Cả người ê ẩm, cổ áo thì xộc xệch, môi còn sưng đỏ vì tối qua bị hôn đến mức không còn cảm giác.

-Sao thế Kook? Cúm à?

Một người bạn chung nhóm lều vừa dụi mắt vừa nhìn cậu lo lắng.

-Không , chỉ là hơi đau đầu thôi.

Cậu cười méo xệch, cúi gằm mặt, vội vàng kéo cổ áo lên che đi dấu vết còn sót lại.Đến bữa ăn sáng chung, Jungkook lê lết bước ra với dáng đi hơi lạ, mỗi bước như bị kéo lại bởi "ký ức đêm qua". Ngồi xuống ghế xếp mà cũng phải cắn răng.

-Ê mày không sao chứ, đi kiểu đó trông nguy hiểm lắm nha.

-Tao ngủ sai tư thế á.

Cậu xua tay lia lịa, mắt nhìn mọi nơi trừ đám bạn.Mà cũng chẳng yên. Taehyung đang đứng ở một góc xa gần đó, đeo kính đen, khoanh tay dựa vào thân cây như chưa từng làm chuyện gì. Nhưng khóe môi thì nhếch nhẹ, còn gửi hẳn cho Jungkook một cái nháy mắt đầy ẩn ý.Jungkook thấy vậy thì nghẹn nước, mém phun miếng sữa trong miệng. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ rần, tay bóp chặt cái ly nhựa như muốn bóp cổ ai kia.

-Hôm nay còn đi leo núi nữa đó nha, đừng có nằm bẹp nghe chưa.

Một bạn chọc thêm.

-....

Jungkook ráng gật đầu cười trừ, trong lòng thầm chửi anh nào đó không ra tiếng. Taehyung mắt dõi theo cậu nhỏ từng bước từng cử động, vẻ mặt rõ là mãn nguyện. Anh biết, sáng nay cậu đi không nổi đâu, nhưng vậy mới là "thành quả xứng đáng" của một đêm cực kỳ đáng nhớ.

-Thỏa mãn ghê.

Anh lẩm bẩm, rồi nghiêng đầu duỗi cổ mấy cái, hít một hơi đầy không khí trong lành.Chiếc xe phóng đi trong sương sớm.Vừa chạy xe, Taehyung vừa vặn nhạc nhẹ, tay gõ gõ lên vô lăng theo nhịp. Vẻ mặt anh sảng khoái đến mức gặp kẹt xe chắc cũng mỉm cười chờ đèn xanh. Đến công ty là đi thẳng vào phòng họp như không có gì xảy ra. Nhưng thực chất, đầu óc vẫn văng vẳng tiếng Jungkook nhỏ giọng rên bên tai đêm qua, cái cảm giác ấm mềm đó cứ như vẫn còn trong lòng bàn tay.

Chị trợ lý bước vào, thấy sếp hôm nay cười hoài liền chớp mắt mấy cái:

- Phó giám đốc hôm nay có vẻ gặp chuyện tốt à?

- Ừ, mơ đẹp thôi.

Chiều hôm đó, Jungkook về đến nhà với cái balo trễ nải trên vai, tóc tai rối bời, mắt thì vừa ngái ngủ vừa... ấm ức. Vừa vào đến cửa, mấy cô giúp việc chào hỏi, cậu chỉ lí nhí đáp lại rồi đi thẳng lên lầu. Nhưng mới tới giữa cầu thang thì gặp Chija đang từ phòng đi xuống.

-Ủa? Sao trông mặt em mệt dữ vậy?

Jungkook lúng túng, bặm môi, mắt lảng đi chỗ khác rồi thở hắt ra:

-Muỗi đốt. Nhiều muỗi quá.

Chija nhìn Jungkook vài giây, rồi phì cười quay đi. Tối đó, Taehyung đi làm về, vừa mở cửa là cười tươi nhào vào ôm Jungkook từ phía sau, miệng còn thơm thơm tóc người ta:

-Anh về rồi nè, bé thỏ của anh hôm nay nhớ anh không?

-Không.

Jungkook trả lời cụt ngủn, rồi đạp một phát vô mông Taehyung.Taehyung đứng không vững mém vấp cái thảm cửa, quay lại trố mắt:

-Ơ?

Jungkook lúc này đỏ mặt, không thèm nhìn anh, chỉ giận dỗi lầm bầm:

-Đồ biến thái... ai cho làm cái trò đó giữa nơi công cộng hả?! Lỡ bị phát hiện rồi sao!

Taehyung gãi đầu cười hề hề, dỗ dành:

-Lúc đó em cũng đâu có ngăn anh.

-Im đi!!

Jungkook lườm một cái sắc lẹm rồi hùng hổ đi về phòng, bỏ lại Taehyung đứng giữa nhà ôm mông cười khổ.

Tối hôm đó, Jungkook lạch cạch gom sách vở bỏ vào balo, mặt không thèm nhìn tới Taehyung lấy một cái. Anh đứng tựa cửa, nhìn dáng lưng bé con vừa giận vừa kiêu mà cảm giác máu mình cũng sôi lên.

-Em đi đâu?

-Đi học.

-Học với ai?

-Minho.

-Jungkook.

Taehyung siết nhẹ nắm tay.

-Tối rồi, học hành gì nữa? Nghỉ một hôm đi.

Jungkook vẫn không quay lại, giọng dửng dưng:

-Thì học với người ta dễ vào đầu hơn.

Nói xong, cậu đeo balo lên vai, tính bước ngang mặt anh thì Taehyung giơ tay chặn lại.

-Ý em là ngồi với anh thì không vô nổi à?

-Anh nghĩ sao cũng được.

-Jungkook, em có thôi ngang bướng không?

-Còn anh có thôi chiếm hữu không?

Hai ánh mắt cuối cùng cũng chạm nhau. Căng như dây đàn. Taehyung bực đến mức lồng ngực phập phồng, còn Jungkook thì ngẩng mặt lên, ánh mắt như đang thách thức. Giọng cậu nhỏ mà rõ:

-Anh ghen? Ghen thì làm gì? Lúc làm mấy chuyện đó thì có nghĩ đến cảm giác của em không?

Taehyung siết chặt tay, răng nghiến ken két.

-Em đang giận vì chuyện hôm qua?

-Ừ.

Jungkook đáp nhanh không do dự.

-Chuyện gì cũng đè người ta ra được là sao? Anh có biết em còn đau không? Anh đi làm sung sướng quá mà.

Taehyung cười khẩy:

-Thế em tưởng tối qua ai là người ôm anh không chịu buông?

-Vì anh dụ dỗ người ta!!

-Em cũng đâu phản kháng nhiều?

Jungkook lúc này mặt đỏ bừng vì tức, không biết cãi lại làm sao, chỉ quay phắt đi toan mở cửa. Nhưng Taehyung chẳng cho đi. Một tay anh chộp lấy eo cậu, nhấc bổng lên như cái bao gạo, mặc kệ cậu vùng vẫy hét:

-Anh bị gì vậy!? Bỏ em xuống!!

-Không bỏ! Em đi đâu cũng không được!!

-Anh có điên không vậy!?

-Đúng. Anh đang điên đây!

Taehyung vác thẳng Jungkook về phòng, đạp cửa bằng chân rồi thả phịch cậu xuống giường. Cả hai nhìn nhau như muốn bốc hỏa. Jungkook chống tay ngồi dậy, miệng còn đang chuẩn bị bắn chửi tiếp thì bị Taehyung đè hai tay xuống giường.Anh nói từng chữ, giọng thấp và nguy hiểm:

-Em mà còn đi học với thằng đó anh không đảm bảo mình sẽ bình tĩnh đâu.

Jungkook mở to mắt nhìn anh, hơi thở khựng lại trong lồng ngực.

Taehyung vừa dứt lời, chưa để Jungkook phản ứng gì thì cúi xuống hôn. Nhưng Jungkook mím chặt môi, quay đầu né đi. Anh lại cố gắng dịu dàng hơn, đặt nụ hôn lên gò má, rồi trượt xuống cổ cậu, nhưng Jungkook vẫn cứng người, mắt rưng rưng.

-Jungkook...anh xin lỗi, đừng như vậy mà.

Vậy mà Jungkook lại bật khóc nức nở.

-Anh không hiểu gì hết!!

Taehyung hoảng thật sự, vội vàng kéo cậu vào lòng nhưng Jungkook đẩy mạnh anh ra.

-Anh lúc nào cũng chỉ biết muốn là làm! Em nói không được, anh cũng chẳng thèm nghe! Lúc nào cũng đè em ra, tới giờ em còn chưa hết đau!!

Tiếng cậu nấc lên từng hồi, nghẹn đến run người. Giọng nói vỡ ra theo từng câu:

-Em đâu phải đồ chơi của anh... tại sao lại đối xử với em như vậy. Anh nói yêu em mà là như vậy đó hả?

Taehyung chết lặng. Mỗi câu, mỗi tiếng như cứa thẳng vào tim anh.

-Jungkook à, anh xin lỗi... Anh không biết em mệt như vậy... Anh chỉ...

- Cứ sơ hở là anh đè em ra, dấu trên người em vẫn chưa kịp hết mà đã có thêm dấu mới... Em mệt mỏi lắm rồi...

Jungkook ngồi thụp xuống sàn, vừa khóc vừa lau nước mắt bằng tay áo, tiếng cậu lớn đến mức mấy người dưới nhà nghe thấy, từng bước chân dồn dập chạy lên. Một loạt tiếng gõ cửa vang lên:

-Jungkook? Có chuyện gì vậy con?

-Jungkook ơi, mấy cô vào nhé!

-Thiếu gia, cậu làm gì cậu Jungkook vậy!?

Chija cũng có mặt, cô đứng phía sau đám người giúp việc, vẻ mặt nghiêm lại khi nghe thấy tiếng khóc của Jungkook vẫn chưa dừng.Cửa không khóa. Khi Chija đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là cảnh tượng khiến người ta nhói tim.

Jungkook ngồi bệt dưới sàn, nước mắt tèm lem, quần áo xộc xệch, cổ áo còn hằn vài dấu mờ mờ chưa kịp biến mất. Cả người cậu run run, ôm chặt lấy hai gối như một đứa trẻ bị dồn đến đường cùng.

Chija đứng khựng lại một giây, rồi không nói không rằng, bước thẳng vào phòng. Taehyung khi ấy vẫn quỳ gần đó, ánh mắt dại đi, định mở miệng nhưng chưa kịp nói gì thì

-Đủ rồi, Taehyung.

Chija cắt lời, giọng cô nhẹ như gió, nhưng lạnh đến lạ. Cô cúi xuống, chạm nhẹ vào vai Jungkook:

-Em đứng dậy được không? Mình ra ngoài nhé.

Jungkook ngước nhìn cô, nước mắt vẫn chưa kịp lau, môi mím chặt rồi khẽ gật đầu.Chija dìu cậu đứng dậy, tay nhẹ nhàng khoác lên lưng như sợ làm đau cậu thêm nữa. Cả hai bước qua Taehyung như thể anh là không khí. Bỏ lại anh bơ vơ giữa căn phòng ngổn ngang tiếng khóc còn vương lại.

Taehyung ngẩng lên nhìn theo bóng lưng họ, trái tim nhói buốt, chẳng có lấy một lời níu kéo.Chija dẫn Jungkook xuống nhà, mấy người giúp việc vội vàng tản ra khi thấy sắc mặt cậu trắng bệch, còn Chija thì bình thản đến đáng sợ.Cô bảo nhẹ:

-Lấy cho Jungkook ít nước, rồi chuẩn bị phòng trống tầng dưới.

Rồi quay sang dỗ dành:

-Tối nay em ngủ riêng. Không sao đâu, chị ở đây với em.

Cánh cửa khép lại, bóng lưng Jungkook khuất dần sau Chija.

Taehyung ngồi yên bất động, căn phòng trở nên yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Không còn tiếng khóc, không còn giãy giụa, chỉ còn lại một mình anh và cảm giác trống rỗng lan khắp ngực.

Anh đưa tay lên, chạm vào tấm ga giường bị kéo lệch, rồi nhìn xuống những vết bầm chưa tan hẳn trên cổ tay Jungkook mà lúc nãy anh vừa chạm qua. Tim anh co lại.

-Mình... đi quá giới hạn rồi sao?

Taehyung nuốt khan. Anh thừa biết, mình mê Jungkook đến phát điên, nhưng anh cũng đâu phải kẻ mù quáng không phân biệt được sự mệt mỏi, sự đau lòng trong mắt cậu. Cái cách Jungkook khóc nức nở, cả người run lên vì sợ hãi chứ không còn là giận dỗi, khiến anh bỗng thấy bản thân mình giống một tên khốn đúng nghĩa.Anh cười nhạt, ngả người tựa lưng vào giường, gác một tay lên trán, mắt dõi lên trần nhà.

-Thích thì thích thật đấy... Nhưng chắc tần suất hơi quá rồi.

Khóe môi anh cong lên một nụ cười méo mó. Một phần trong anh thấy như thằng điên, vì chỉ cần thấy Jungkook là không kiềm chế được. Nhưng phần còn lại phần lớn hơn bắt đầu thấy mình quá ích kỷ.

Vì thỏa mãn bản thân mà không để ý tới cảm xúc của cậu.Vì cứ nghĩ ôm Jungkook vào lòng là đủ.Taehyung cứ thế ngồi lặng thinh trong căn phòng tối, để từng suy nghĩ đánh vào đầu như sóng vỗ bờ, nhấn chìm tất cả sự tự tin vốn có.

Tầng dưới, không khí trong phòng dịu nhẹ, thoang thoảng mùi trà hoa mà Chija pha sẵn. Cô ngồi ở mép giường, lật vài trang sách trong khi Jungkook nằm quay mặt vào tường, người co ro dưới lớp chăn.

Chija không hỏi gì. Từ đầu tới cuối vẫn là một thái độ kín đáo, tinh tế cô không nhắc tới chuyện vừa xảy ra, càng không hỏi về mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook, như thể cho cậu đủ không gian để thở.Chính sự im lặng đó lại khiến Jungkook càng thấy tủi thân. Cậu rúc sâu hơn vào chăn, nghẹn giọng:

-Em không muốn ai biết đâu... nhưng mà... chị nghĩ em yếu đuối lắm đúng không?"

Chija vẫn lật sách, nhưng giọng nhẹ nhàng:

-Không. Chị nghĩ ai cũng có lúc thấy mình không ổn thôi.

Im lặng một lát, rồi như bị dồn nén quá lâu, Jungkook khẽ nói, như một lời thú tội:

-Tại anh Taehyung... bây giờ ảnh đang tới kỳ phát tình... ảnh không cố ý... nhưng mà... em mệt lắm...

Chija hơi khựng lại một chút. Cô gập sách, để xuống bàn, quay người nhìn Jungkook. Vẫn không bình luận gì thêm, chỉ đưa chp cậu một ly sữa ấm.

-Uống đi cho dễ ngủ.

Jungkook quay đầu lại, đón lấy cốc nước bằng hai tay, khẽ gật đầu. Mắt cậu vẫn còn sưng, giọng khàn khàn:

-Ảnh không xấu đâu...

Chija mỉm cười dịu dàng, đặt tay lên vai Jungkook, không nói gì cả, chỉ lắc đầu nhẹ.

Một lúc lâu sau , Taehyung bước vô phòng.Chija thấy vậy liền ra ngoài cho hai người có không gian riêng .Taehyung ngồi im một lúc lâu, thấy Jungkook không phản ứng gì nữa thì mới nhẹ nhàng chồm lên rồi úp mặt vào lưng cậu.

-Anh biết em giận mà...

Giọng anh nghèn nghẹt, trùm hẳn chăn lên đầu hai đứa.Jungkook khẽ giật người, chưa kịp phản ứng thì anh lại lí nhí tiếp, giọng lươn lẹo không khác gì con cún bị bỏ rơi:

-Tại lúc đó em dễ thương quá à... Em không biết chứ, em khóc xong mũi đỏ đỏ, mắt long lanh, còn cứ nắm tay anh... Làm sao anh nhịn nổi chớ hả...?

Cậu đỏ mặt:

-Im đi...

Nhưng giọng không còn cứng như nãy nữa.Taehyung cười khúc khích, luồn tay ôm eo cậu, mặt vẫn dụi vào tấm lưng gầy kia.

-Bình thường em đâu có ngoan như lúc đó. Bình thường toàn la anh, né anh, rồi còn giận anh bỏ đi với Minho nữa. Tối hôm đó em ôm anh nè, rên khe khẽ nè, còn dụi vào lòng anh...Anh thích lắm luôn, anh nhớ hoài đó.

-Anh——!!

Jungkook quay phắt lại, gối đánh cái bốp vào mặt anh, đỏ rần cả tai.

-Cái đồ... đồ biến thái...!

Taehyung cười không ngừng, giữ lấy gối, vẫn không quên làm nũng:

-Nhưng anh thích em mà... Anh chỉ muốn được ôm em thôi. Tại em dễ thương quá thì biết làm sao?

-Không được nói mấy cái đó nữa!

Jungkook xấu hổ phát khóc, úp mặt vào gối tránh ánh mắt anh.Taehyung thấy vậy thì nhỏ giọng gọi:

-Em nè... Cho anh ôm một cái được không? Chỉ một cái thôi, không làm gì hết.

Jungkook liếc sang, thấy anh đang nhìn mình bằng đôi mắt như cún con, môi bặm lại vì đang cố nhịn cười. Thấy người ta vậy rồi, ai mà dỗi nổi nữa chứ...Cậu hừ một tiếng, lăn qua đấm nhẹ vào ngực anh:

-Lần sau mà anh còn thế nữa thì đừng trách em đi méc chị Chija!

-Dạ không dám đâu, cục cưng tha lỗi cho anh đi mà.

Jungkook nằm úp trên giường, người vẫn ê ẩm. Chăn đắp ngang eo, lưng trần trắng ngần phập phồng theo từng hơi thở. Taehyung ngồi bên cạnh, tay xoa xoa dầu nóng lên lòng bàn tay rồi cúi xuống mát xa nhẹ nhàng cho cậu.

-Đau lắm hả em?

Giọng anh dịu đi hẳn, ngón tay ấn nhẹ vào hai bên bả vai.Jungkook không nói, chỉ khẽ gật đầu. Taehyung xoa tiếp xuống sống lưng, vừa làm vừa cười nhỏ:

-Mấy hôm nay thấy em cũng... thích lắm mà? Mỗi lần ôm là lại rúc rúc vô anh, còn gọi tên anh nữa...

-Không có!!

Jungkook bật dậy, suýt nữa ngã bổ nhào vào ngực Taehyung, mặt đỏ rần như cà chua.

-Anh... anh đừng có nói nữa.

Taehyung cười không ngừng, giữ cậu nằm xuống lại. Tay vẫn mát-xa nhưng giọng thì giỡn như thể sắp chọc khóc người ta lần nữa:

-Thật mà. Em có biết em rên dễ thương cỡ nào không...Cứ như con mèo nhỏ vậy á.

-Taehyung...!

Jungkook đập tay vào gối, giọng nghèn nghẹn:

-Cơ thể em dạo này... lạ lắm. Cứ bị chạm vào là nóng hết người... Tự nhiên lại thích mấy cái như vậy, em sợ....

Nghe tới đây, Taehyung hơi khựng lại một giây, nhưng rồi ánh mắt anh lại ánh lên một tia thích thú không giấu được.

-Bảo bối của anh như vậy là cơ thể em thích anh rồi đó?

- Không muốn nghe nữa!!!

Jungkook chui tọt vào chăn, vừa trốn vừa thút thít vì xấu hổ. Nhưng cậu cũng không đẩy tay Taehyung ra nữa, còn rúc gần vào ngực anh hơn.Taehyung vừa mát xa vừa dụi mặt vào tóc cậu, cười ranh mãnh:

-Hay em sinh con cho anh đi.

-Gì cơ?!

-Sinh cho anh một bé giống em, má bánh bao, môi chúm chím, rồi anh nuôi hết, em khỏi lo.

Jungkook đạp nhẹ vào chân anh, miệng thì lầm bầm:

-Biến thái...đáng ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com