Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Tuyến hương

Tối nọ, Jungkook ngồi xếp bằng trên sofa, mái tóc mềm hơi rũ xuống trán, hai tay đan vào nhau đặt trong lòng. Cậu lí nhí kể lại chuyện hôm nay ở thư viện, ánh mắt vừa hoang mang vừa bối rối.

-Minho bảo em có mùi bánh táo.

Taehyung đứng dựa lưng vào cửa, sắc mặt thay đổi rõ rệt. Anh nhíu mày, không nói gì trong vài giây, chỉ nhìn chằm chằm vào Jungkook như thể muốn xác nhận cậu có đang nói đùa không.

-Minho á?

Anh hỏi lại, giọng trầm xuống.

-Chắc không?

Jungkook gật đầu chậm rãi, môi mím lại.

-Ban đầu em cũng tưởng là lộn. Nhưng Minho nói rõ ràng là nó ngửi thấy mùi bánh táo từ em.Còn dặn em đừng tụ tập chỗ dông người nữa.

Taehyung bước lại gần, ngồi xuống đối diện. Không khí trong phòng dường như nặng hơn bình thường. Anh đưa tay vuốt nhẹ cổ tay Jungkook, cúi sát người xuống, khẽ hít một hơi thật sâu.

-Chỉ có mình anh ngửi được từ trước tới giờ mà.

Jungkook khẽ gật đầu, rồi ngước mắt lên nhìn Taehyung:

-Vậy là sao? Em có gì đó không ổn à?

Taehyung không trả lời ngay. Anh im lặng một lúc rồi chống tay lên đầu gối, chép miệng:

-Không...có lẽ do kỳ phát tình của anh vừa qua, nên hormone của em cũng bị ảnh hưởng. Nhưng nếu Minho ngửi được mùi, tức là...

Jungkook tròn mắt:

-Tức là gì?

-Tức là Minho có thể là Alpha tương thích.

Taehyung cắn răng, mặt sa sầm. Jungkook hoảng hốt.

-Ê khoan, không phải kiểu đó đâu nha! Chỉ là Minho ngửi được thôi, cậu ta đâu có gì...

-Anh không cần biết.

Taehyung ngắt lời, giọng vẫn bình tĩnh nhưng rõ ràng đang khó chịu.

-Cái mùi này là của anh. Em là của anh. Không ai khác được phép biết nó ngọt tới cỡ nào.

-Taehyung à, đừng có nói kiểu đó...

-Anh nói nghiêm túc.

Anh gằn giọng, tay siết nhẹ lấy eo Jungkook kéo lại gần.

-Từ nay em mà đi học, nhớ cách xa cái tên Minho đó ra một chút.

-Ghen à?

Jungkook bật cười, nhưng vẫn bị ôm chặt trong vòng tay người kia.

-Ừ. Ghen đấy.

Taehyung đáp tỉnh bơ, rồi cúi đầu cọ nhẹ mũi lên cổ Jungkook.

-Em không biết đâu... cái mùi bánh táo đó... là thứ khiến anh phát điên đó.

Sau khi Jungkook đã lên phòng học bài, Taehyung bước ra ban công, rút điện thoại gọi cho Chija.

-A lô?

Giọng Chija vang lên trong trẻo. Taehyung gãi đầu, hơi lưỡng lự:

-Ờm... Cho anh hỏi chuyện này hơi kỳ... nhưng mà, em biết vụ Omega tự nhiên có người khác ngửi được mùi không?

Chija im vài giây rồi "hửm" một tiếng:

-Ý anh là Jungkook hả?

-...Ừ.

Taehyung thở dài.

-Có một tên bạn cùng lớp bảo là ngửi được mùi bánh táo từ em ấy. Trong khi đáng lẽ chỉ mình anh ngửi được mới đúng.

Chija phì cười:

-Ghen à?

-Không phải chuyện ghen tuông!

Taehyung gắt khẽ.

-Anh đang nói nghiêm túc. Có khi nào là do hormone? Hay là em ấy sắp có kỳ phát tình?

Chija im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng nói:

-Cũng không chừng đâu. Dù trước giờ Jungkook luôn bị nhầm là Beta, nhưng cơ thể Omega vẫn có phản ứng tự nhiên. Mà gần đây anh có làm gì quá không đó?

Taehyung nhìn ra xa, mắt tránh tránh.

-Cũng... không hẳn...

-Anh đè người ta riết mà không hẳn?

Giọng Chija rõ ràng là đang phán xét.

-Thôi, em không hỏi nữa. Giờ anh nên đưa Jungkook đi khám thử đi. Tới mấy trung tâm sức khỏe ấy. Có khi em ấy bắt đầu có dấu hiệu ổn định giới và tuyến hương rõ ràng rồi.

Taehyung thở dài thườn thượt:

-Biết vậy từ đầu nhẹ tay chút cho rồi.

Sáng hôm sau, Taehyung dậy sớm hơn bình thường, xin nghỉ làm buổi sáng. Jungkook thì vẫn còn ngái ngủ, nhưng thấy anh nghiêm túc bảo "anh đưa em đi khám" thì cũng lặng lẽ gật đầu.Hai người lên xe trong im lặng. Jungkook nhìn ra cửa kính, hơi lo lo.

-Anh...

Jungkook khẽ gọi.

-Em không sao đâu mà...chắc tại mấy hôm nay em stress học hành á.

Taehyung liếc qua:

-Còn cái mùi bánh táo kia? Stress học hành mà toả ra mùi hấp dẫn vậy?

-...Cái đó...

Jungkook lí nhí.Taehyung khựng lại, đỏ mặt một giây rồi ho khan, đổi chủ đề:

-Khám xong anh mua sữa chuối bù cho.

Jungkook liếc anh, không nói gì thêm.Tại trung tâm y tế chuyên ABO, bác sĩ tiếp nhận hồ sơ, cho hai người vào phòng tư vấn riêng. Một bác sĩ trung niên, nữ, mặt hiền lành nhưng nghiêm túc, liếc bảng thông tin rồi nhìn hai người:

-Gần đây em có dấu hiệu tiết pheromone, đúng không?

Jungkook khẽ gật.Bác sĩ ghi chú lại, rồi hỏi thêm:

-Em là Omega chưa ổn định tuyến hương. Nhưng theo kết quả xét nghiệm sơ bộ, có một lượng nhỏ pheromone Alpha trội trong mẫu thử. Em có bạn tình Alpha mạnh à?

Jungkook đỏ mặt:

-Dạ... có...là anh ấy...

Taehyung đằng hắng.Bác sĩ gật gù:

-Anh Alpha này là trội đấy. Mật độ pheromone rất cao. Dù có dùng bao thì vẫn có khả năng ảnh hưởng tới hệ sinh lý của Omega chưa ổn định như em.Chưa kể em còn là gene lặn nữa.Việc cơ thể thay đổi và bắt đầu toả mùi là hoàn toàn bình thường.

Taehyung lo lắng:

-Nhưng có sao không ạ? Có nguy cơ gì không?

0Không nghiêm trọng.

Bác sĩ mỉm cười.

-Nhưng nếu không học cách điều chỉnh pheromone thì sẽ rất dễ bị nhận diện. Em ấy cũng dễ rơi vào kỳ phát tình không ổn định, hoặc hấp dẫn những Alpha khác.

Jungkook tròn mắt.

-Vậy phải làm sao ạ?

Bác sĩ đưa cho cậu một sổ tay nhỏ, bên trong là bài tập hít thở, thiền định, luyện cảm nhận tuyến hương.

-Đây là phương pháp kiểm soát tuyến pheromone cơ bản. Em nên luyện hàng ngày. Ngoài ra, nếu không muốn có ảnh hưởng thêm thì nên hạn chế tiếp xúc thân mật quá mức một thời gian.

Taehyung: .....

Jungkook liếc Taehyung, môi mím mím mà rõ ràng trong bụng đang cười hả hê.Ra khỏi phòng khám, Taehyung uể oải lên tiếng:

-Bác sĩ nói vậy thôi, chứ tập xong mà em vẫn tỏa mùi thì sao?

Jungkook nhún vai:

-Thì chắc tại có ai đó cứ dồn dập.

-Lỗi của anh hết.

-Thì tại anh thật mà.

Taehyung nói khẽ.

-Anh sẽ tập kiềm chế lại. Tạm thời.

Jungkook cười nhẹ, không trả lời, nhưng lẳng lặng đưa tay nắm tay anh.Sau buổi khám, Taehyung chở Jungkook về nhà. Dọc đường anh im im, lâu lâu lại liếc nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi hơi tội lỗi, nhưng cũng ráng nghiêm túc.Về tới nhà, Jungkook lấy sổ bác sĩ đưa ra, ngồi xếp bằng trên nệm, bắt đầu tập thở đúng cách. Cậu nhắm mắt, hít sâu thở đều giữ tâm trí thư giãn.Taehyung ngồi bên, chống cằm nhìn, mắt lim dim như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật sống.Một lúc sau, anh khẽ khàng:

-Cưng ơi, xinh quá... hít thở thôi mà cũng làm người ta muốn xé áo ra ghê á.

Jungkook hé mắt nhìn anh:

-Anh im lặng để em tập trung!

-Anh đang tập trung vào em mà...

Jungkook thở mạnh một cái, cố tiếp tục hít – thở – giữ bình tĩnh.Taehyung ngả người nằm cạnh, tay vắt sau đầu, mắt không ngừng dán vào từng chuyển động nhỏ của Jungkook. Một lúc sau, anh đột ngột ngồi dậy, thì thầm bên tai cậu:

-Cho anh ngửi thử... coi mùi bánh táo còn không.

-Anh—!

Taehyung không chờ cậu phản ứng, đã ghé mũi vào cổ Jungkook, khẽ hít một hơi. Gò má cậu đỏ rực lên tức thì.

-Không lẽ... anh lại đánh dấu em lần nữa.

Jungkook đẩy anh ra, lắp bắp:

-Không! Anh hứa kiềm chế rồi mà?!

Taehyung gật gù:

-Anh nhớ chứ... nhưng em ngồi thở thôi mà pheromone nó xông lên nồng vậy, là lỗi ai?"

-Lỗi... lỗi tuyến hương em!

Jungkook ngượng muốn khóc.

-Không sao đâu.

Taehyung dịu giọng

-Để anh giúp em kiểm soát bằng cách lặp lại tình huống kích hoạt, cho em quen dần...

-Cái gì mà lặp lại tình huống?!

Còn chưa kịp gào thêm thì Jungkook đã bị Taehyung đè xuống giường, nhưng lần này không dồn dập như mọi khi. Tay anh nhẹ nhàng mát-xa lên vai cậu, môi ghé tai thì thầm:

-Chỉ là mát xa thôi. Anh hứa mà.

Jungkook nhắm tịt mắt lại, gật khẽ.Nhưng chính bản thân cậu cũng cảm nhận rõ dù chỉ là mát xa, nhưng mỗi lần đầu ngón tay lướt qua làn da cơ thể cậu lại như rung lên, ngứa ngáy lạ thường.

-Thấy chưa...

Taehyung chậm rãi nói, ngón tay lướt từ vai xuống eo.

-Cơ thể em đang nhớ anh.

-Anh im đi.

Jungkook thì thào, giọng như nghẹn lại.Bên tai là hơi thở của Taehyung , vòm ngực là sức nặng quen thuộc khiến tim cậu đập loạn cả lên.Bác sĩ bảo hạn chế nhưng thế này có gọi là vi phạm không?

Và thế là, bài tập hít thở lần thứ ba lại dở dang.

Buổi tối hôm đó, sau khi mát-xa cho Jungkook đến mức cậu nằm im thở phì phò như cá mắc cạn, Taehyung cẩn thận đắp chăn cho cậu, rồi nằm cạnh ôm ngang eo.

-Ngày mai em có tiết hả?

-Chiều học tiếng Anh. Buổi sáng em nghỉ.

Taehyung im lặng một lát, rồi khẽ hôn lên gáy cậu:

-Anh thuê hai vệ sĩ rồi. Họ sẽ theo em đến trường chiều mai.

Jungkook quay lại, mở to mắt:

-Gì cơ? Làm quá vậy!

Taehyung gật đầu, giọng nghiêm túc hiếm thấy:

-Anh không yên tâm. Em chưa kiểm soát được pheromone, người khác mà ngửi được thì sao? Chưa chắc ai cũng giống Minho đâu.

-Nhưng lỡ bạn em thấy thì sao?

-Thì bảo là nhân viên cửa hàng tiện lợi cũ, tình cờ học cùng trường. Hay là bảo vệ riêng gì cũng được. Miễn là em an toàn.

Jungkook hơi mím môi, im lặng. Cậu biết Taehyung không nói quá. Cảm giác khi pheromone vô thức tỏa ra trong buổi trưa ở nhà là một thứ không dễ kiểm soát ngay cả chính cậu cũng hoảng.

-Anh biết em không thích bị kè kè theo dõi...

Taehyung nói nhỏ .

-Nhưng anh không thể bỏ việc được. Anh cũng không chịu nổi nếu em gặp chuyện gì.

Jungkook im một lúc, sau đó gật đầu khẽ:

-Chỉ trong thời gian em chưa kiểm soát được thôi đó.

Taehyung cười, ôm siết cậu vào lòng:

-Ừ, khi nào kiểm soát được rồi thì tới lượt anh dính em không rời một bước luôn.

-Biến thái vừa thôi.

-Biến thái nhưng thương em thiệt mà.

Buổi chiều hôm sau, Jungkook khoác balo tới trường với tâm trạng hơi chộn rộn. Phía xa, cậu thấy hai người đàn ông mặc đồ thường, trông không quá nổi bật nhưng đứng cạnh nhau một cách có tổ chức. Nhìn thoáng qua cũng đoán được là vệ sĩ mà Taehyung sắp xếp.

Cậu bước vào lớp. Tiết học hôm nay là tiếng Anh, phòng học kín gió, hơi đông. Jungkook tìm chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống, lấy sách vở ra.Minho vừa vào, thấy cậu liền gật đầu chào:

-Ê, làm gì thấp thỏm vậy?

-Tao ổn.

Nhưng cậu chưa kịp cười cho qua thì phát hiện vài ánh mắt trong lớp đang hướng về phía mình. Một vài nam sinh phía cuối lớp nhíu mày, nhìn Jungkook rồi quay sang thì thầm điều gì đó. Một người lỡ nhìn cậu quá lâu, ánh mắt gần như đờ ra rất rõ ràng, đó là phản ứng của Alpha khi ngửi thấy pheromone của omega.

Tim Jungkook đập mạnh.Không khí bắt đầu trở nên khó thở. Cậu nhanh chóng cúi mặt xuống, vờ như đang chăm chú vào sách.Minho ngồi gần, thấy biểu cảm căng thẳng của Jungkook thì cau mày:

-Này, mày ổn không đó?

Jungkook khẽ lắc đầu, môi mím chặt. Mùi hương vẫn đang thoát ra một cách vô thức, dù cậu đã cố gắng kiểm soát.Vệ sĩ của Taehyung ở ngoài cửa sổ nhìn vào, thấy sắc mặt Jungkook khác thường thì lập tức ra hiệu với nhau. Một người tiến về phía phòng học, nhẹ nhàng gõ cửa và thì thầm điều gì đó với giáo viên.Chưa đầy một phút sau, Jungkook được gọi ra ngoài với lý do "có việc cần giải quyết gấp từ người giám hộ".

Trước đây, dù Jungkook vẫn luôn tỏa ra pheromone mùi bánh táo dịu ngọt ấy nhưng chỉ có Taehyung mới cảm nhận được. Đó không phải do Jungkook không có mùi, mà là mùi ấy được bao bọc quá kỹ, giống như một hương thơm chỉ hé mở trước kẻ phù hợp tuyệt đối.

Taehyung là Alpha trội – mang gen vượt trội, pheromone mạnh, phản ứng nhạy bén. Cũng chính vì thế mà cơ thể anh có thể "giao cảm" được với Jungkook, cảm nhận được điều mà các Alpha thông thường không thể.

Nhưng giờ, sau kỳ phát tình của Taehyung, và cả việc pheromone anh ảnh hưởng đến cơ thể Jungkook mọi chuyện đã thay đổi. Jungkook không còn là một Omega ẩn kín nữa. Cậu bắt đầu tỏa mùi rõ rệt hơn, mạnh mẽ hơn đặc biệt là khi cảm xúc dao động, hoặc cơ thể mệt mỏi.

Kết quả là không chỉ Taehyung, mà cả những Alpha khác cũng bắt đầu cảm nhận được hương thơm ấy.Và điều đó khiến Taehyung cực kỳ lo lắng.

Hôm đó Jungkook đi học như bình thường, nhưng ngay từ lúc bước vào giảng đường, cậu đã cảm nhận được ánh nhìn lạ lẫm của vài người. Ban đầu cậu nghĩ chắc do tóc mình rối, hoặc là mặt còn dính gì đó. Nhưng không ánh mắt ấy không đơn thuần là tò mò, mà giống như chú ý quá mức.Một Alpha ngồi gần còn chép miệng, khẽ nhíu mày:

-Ê, tụi mày ngửi thấy gì không? Kiểu thơm thơm?

-Ừ, tao tưởng tao bị ảo giác cơ. Kiểu mùi bánh nướng ấy?

-Từ đâu ra vậy trời?

Jungkook tái mặt, tay siết chặt quai cặp. Mùi hương cậu không kiểm soát được đã bắt đầu lan ra rồi.Jungkook cố gắng hít sâu, giữ bình tĩnh và may mắn là có tác dụng.Cậu cúi gằm mặt suốt buổi, không dám nhìn ai.

Sau buổi học, cậu chạy ù về nhà. Vừa vô cửa đã đập thẳng vào lòng ngực Taehyung, nước mắt ứa ra tức thì.

-Anh ơi... em... em sợ.

Taehyung nghe Jungkook nức nở xong thì mặt anh căng thẳng hẳn. Không hỏi han thêm gì, anh bế thẳng Jungkook lên lầu, đặt ẻm ngồi xuống ghế salon trong phòng rồi gọi ngay cho bác sĩ riêng từng khám cho anh.Chưa đầy 30 phút sau, một người phụ nữ trung niên bước vào, tay xách theo túi y tế. Bà khẽ gật đầu chào Taehyung rồi dịu dàng ngồi xuống trước mặt Jungkook.

-Em không cần căng thẳng quá đâu. Anh Taehyung đã kể sơ với tôi rồi. Em bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha trội, nên hệ thống tiết mùi bị kích thích đột ngột. Nhưng đừng lo, không phải chuyện hiếm gặp.

Jungkook chỉ cúi gằm mặt, tay siết vạt áo. Taehyung đứng bên cạnh cũng nhíu mày, tay đặt nhẹ lên vai cậu.Sau một hồi kiểm tra, đo chỉ số pheromone và nhịp sinh học, bác sĩ kê cho Jungkook một loại thuốc ức chế nhẹ, kèm thêm một liều "ổn định hương" dùng trong 3 ngày tới.

-Uống thuốc này trước khi ra ngoài. Nó sẽ làm mùi cơ thể em dịu lại, không lan ra vô thức nữa. Nhưng nhớ đừng lạm dụng, chỉ là giải pháp tạm thời thôi.

Trước khi đi, bác sĩ còn quay sang nhắc Taehyung:

-Và cậu làm ơn đừng kích thích cậu ấy thêm trong vòng một tuần tới. Dù cậu thích cỡ nào cũng phải nhịn, hiểu chưa?

Taehyung im lặng, gật đầu như học sinh bị phạt.

Sau khi uống thuốc ổn định mùi được vài ngày, Jungkook cảm thấy cơ thể mình dễ chịu hơn hẳn. Cái cảm giác bồn chồn, lo lắng, rồi ngứa ngáy mỗi khi có ai lại gần cũng dần biến mất. Mỗi sáng trước khi đi học, cậu đều uống thuốc, rồi dành ít nhất 15 phút ngồi tập thở, điều hòa pheromone như lời bác sĩ dặn.

Cậu nghiêm túc lắm.

Taehyung ban đầu còn tưởng ẻm chỉ hăng lúc đầu, nhưng đến ngày thứ tư, ảnh đi ngang qua phòng thấy ẻm đang nhắm mắt ngồi thiền giữa mớ sách vở, mặt nghiêm túc tới mức không dám phá đám luôn.

Rồi một tuần trôi qua.

Thuốc sắp hết liều, mà Jungkook cũng chẳng còn cần tới nữa. Cậu đã có thể chủ động kìm mùi lại mỗi khi nó lỡ tràn ra vô thức. Dù đôi lúc, khi cảm xúc mạnh thì vẫn sẽ bị rò rỉ, nhưng ẻm nhanh chóng nén lại được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com