Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Hôm đó, Jungkook còn chủ động chạy lại khoe với Taehyung, miệng cười tươi rói:

-Em kiểm soát được rồi đó, thiệt luôn! Nãy Minho còn nói là an toàn rồi đó.

Taehyung nhìn ẻm, mắt cong cong, cười vừa buồn cười vừa tự hào:

-Ừm... Nhưng mà hơi tiếc ha.

-Tiếc gì?

-Tiếc là giờ chỉ khi em tự nguyện, anh mới được ngửi mùi đó.

-Anh biến đi.

Đèn ngủ vàng mờ, chăn gối đã chỉnh ngay ngắn từ lâu mà Taehyung vẫn chưa ngủ được.Tay anh quàng qua ôm eo Jungkook, mặt vùi vào hõm cổ cậu như mọi hôm, nhưng lại nhăn nhó, trở người liên tục, phát ra tiếng thở dài thiệt dài.Jungkook nhắm mắt rồi, nhưng vẫn lười mở miệng:

-Anh cựa hoài em đá đó.

Taehyung phụng phịu:

-Tại anh không ngủ được.

-Rồi sao?

-Không có mùi bánh táo... khó chịu lắm, như thiếu hơi á...

Jungkook bật cười khúc khích, không quay lại nhưng giọng mỉa mai rõ ràng:

-Tập cai đi ông nội.

Taehyung năn nỉ y như con nít:

-Cho ngửi xíu thôi, một chút xíu thôi.

Jungkook vẫn nằm yên, giọng lười biếng:

-Bác sĩ dặn là em phải kiểm soát. Với lại, ai xúi anh ngửi nghiện như vậy?

Taehyung lặng vài giây, rồi nhích lên một tí, giọng ỉu xìu:

-Vì em thơm. Với vì lúc em có mùi, anh cảm thấy an tâm lắm.

Jungkook cứng đờ người trong giây lát.Taehyung thấy cậu im lặng, tưởng bị hù sợ, liền ôm siết lại hơn, thì thầm:

-Thôi mà... Cho anh chút đi.

Một lúc sau, trong không gian mờ tối, mùi bánh táo nhẹ nhàng bắt đầu lan ra, mỏng như sương, thơm như mộng. Taehyung lập tức ôm chặt hơn, mặt hí hửng vùi vào cổ Jungkook như cún con tìm được ổ quen thuộc.

-Aaaa thơm rồi , cảm ơn em... ngủ ngon nha.

Jungkook chỉ khe khẽ mắng một tiếng:

-Đồ nghiện.

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi nhẹ lên mái tóc rối bù của Jungkook. Cậu nhăn mặt, cựa người muốn dậy nhưng không được.Một cánh tay rắn chắc vắt ngang eo, chân thì vắt luôn qua đùi. Taehyung ôm cậu như ôm gối ôm, mặt vẫn chôn nguyên trong cổ Jungkook.

-Anh... dậy đi, nặng quá...

Jungkook rên khe khẽ, tay đẩy nhẹ người đối phương, nhưng cái ôm không những không lỏng ra mà còn siết chặt hơn.Taehyung lầm bầm, giọng ngái ngủ mà nghe rõ rõ cái sự không muốn buông:

-Không... chưa đủ. Anh còn đang nạp mùi bánh táo sáng sớm...

Jungkook tròn mắt, dỗi luôn:

-Ai cho đâu mà nạp.

Taehyung hé một bên mắt, môi dính sát cổ cậu, giọng dẻo quẹo:

-Tối em cho rồi. Giờ là dư âm. Anh đang hít dư âm.

Jungkook đỏ mặt, vừa muốn đẩy ra vừa ngại vì người vẫn còn mùi hương nhè nhẹ. Cậu càu nhàu:

-Em sắp trễ học rồi...

-Nghỉ một buổi đi, để anh ôm thêm chút nữa...

-Không có chuyện đó đâu!

Jungkook gồng dậy, nhưng Taehyung bỗng xoay người, kéo cậu nằm lên luôn, giọng trầm trầm bên tai:

-Một chút thôi... lát nữa anh đưa em đi.

Cậu đập tay lên ngực ảnh:

-Anh đói pheromone hay đói em vậy?

Taehyung ngậm cười, dụi mặt thêm một cái, trả lời tỉnh bơ:

-Cả hai.

Jungkook đánh răng rửa mặt xong, vừa thay áo đồng phục ra thì lập tức bị ai đó ôm chặt từ phía sau.

-Anh— buông em ra để còn mặc đồ...

Taehyung gục đầu lên vai Jungkook, giọng uể oải như con mèo lười:

-Em nỡ bỏ mặc anh khốn đốn như này để đi học hở?

-Còn không buông là em trễ học thật đó.

-Vậy nghỉ một buổi thôi. Sáng nay chưa thơm đủ mà...

-Anh im đi!

Jungkook đỏ bừng tai, hất mạnh tay anh ra nhưng không ăn thua. Taehyung vẫn mặt dày bám dính không rời, vừa đi theo cậu vừa bá vai bá cổ, hít hà cái mùi bánh táo thoang thoảng mà cậu mới cho ảnh ngửi "tạm" hồi nãy để ảnh ngủ tiếp.Chija từ trong bếp đi ra, vừa thấy cảnh tượng quen thuộc thì chỉ biết phì cười:

-Anh dính thằng bé riết nó đi trễ thiệt bây giờ á.

Một bác giúp việc bưng trái cây ra cũng bật cười:

-Sáng nào cũng vậy, không dính là không chịu được.

Jungkook ngượng ngùng rút khỏi tay Taehyung, chỉnh lại cổ áo, quay ngoắt ra cửa:

-Em đi học đây!

Taehyung vẫn rề rề theo sau ra tới tận cửa, tay còn cầm cái áo khoác đắp lên vai cậu:

-Nhớ ăn trưa. Đừng để ai khác hít được nữa nghe chưa. Pheromone này độc quyền.

Jungkook chỉ dám lườm một cái rồi chạy luôn ra xe.Taehyung đứng ở cửa, mặt thẫn thờ như thể vừa tiễn vợ mới cưới ra chiến trường.

Sáng hôm đó, khi cả nhà còn đang xoay vòng với chuyện "bám dính người yêu" của Taehyung, thì Chija đã đi đến lớp học đàn rồi.Vừa bước đến cửa phòng học, chưa kịp chạm tay mở, Chija đã nghe tiếng anh vang lên từ trong:

-Hôm nay ăn dâu nhé.

Cô khựng lại nửa giây, hơi nghiêng đầu nhìn qua khe cửa hé mở. Yoo Taemin đang bày một khay nhỏ trên bàn cạnh đàn piano. Trong đó là vài quả dâu đỏ mọng, đã rửa sạch và cắt cuống gọn gàng, đặt cạnh hộp bánh mousse dâu nhỏ nhắn.

-Hôm nay thầy tính dụ ai bằng đồ ngọt đây?

Chija bước vào, nửa đùa nửa thật.Taemin ngẩng lên, môi cong cong:

-Còn ai ngoài cô học trò của tôi?

Chija chớp mắt, lúng túng giấu nụ cười sau mái tóc xõa:

-Bình thường thầy cho bánh quy thôi mà.

-Hôm nay trời đẹp, đổi khẩu vị một chút. Với lại em thích dâu, đúng không?

Cô khựng lại, tay chạm vào chiếc ghế đàn quen thuộc. Làm sao anh biết?

-Tôi đoán đúng rồi hả?

Taemin hỏi tiếp, vẫn là giọng điệu dịu dàng như nước .Chija hắng giọng, lảng tránh:

-Em không khách sáo đâu nhé.

-Em không chê là mừng rồi.

Buổi học kết thúc, tiếng đàn cuối cùng lặng xuống cũng là lúc Chija nhanh nhẹn đứng dậy thu dọn đồ. Cô kéo dây buộc tóc xuống, xoa xoa gáy rồi quay sang nói như thể vừa nhớ ra:

-Em có hẹn đi ăn với bạn, chắc phải đi liền đây ạ.

Taemin khẽ gật đầu, không kịp nói gì thêm, chỉ đứng nhìn cô vội vàng đeo túi lên vai, tóc xõa ngang vai khẽ bay trong gió điều hoà. Cô quay lại, cười hồn nhiên:

-Hẹn gặp lại thầy tuần sau nhé!

-Ừ, đi đường cẩn thận.

Cánh cửa khép lại, Taemin thở nhẹ, ngón tay khẽ gõ xuống mặt bàn theo quán tính. Căn phòng lại trở về yên tĩnh. Bản nhạc ban nãy vẫn còn vương trong đầu, nhưng lần này, nó mang một dư vị khác vừa rõ ràng, vừa xa vời.

Anh biết rõ, cô học trò nhỏ ấy chẳng hề để tâm đến tình cảm. Cô vẫn luôn vô tư, trong sáng, và dường như chưa từng để ai bước vào thế giới của mình. Cô từng kể thoáng qua rằng mình từng gặp một người khi còn nhỏ, một người khiến cô nhớ mãi. Khi đó, Taemin chỉ cười, tưởng là chuyện con nít. Nhưng hôm nay, anh lại thấy... hơi ghen với ký ức ấy.

Chija với anh, giống như một bản hòa tấu dang dở chưa kịp định hình mà đã khiến người nghe vướng víu mãi. Còn với cô, anh chỉ là một thầy giáo piano tốt bụng, có thể thỉnh thoảng pha trà, chuẩn bị chút trái cây, và dạy cô mấy bản nhạc cổ điển khó hiểu.

Mà vậy cũng được. Có lẽ như thế sẽ dễ thở hơn... phải không?

Chija chưa từng nghĩ đến chuyện yêu ai đó hay đúng hơn là, cô không muốn. Trong lòng cô luôn tồn tại hình ảnh của một cậu nhóc năm xưa, người mà cô chưa từng biết tên, nhưng đã khắc sâu vào ký ức tự lúc nào chẳng rõ.

Năm ấy cô chỉ mới tám tuổi. Gia đình cô từng đến một thị trấn nhỏ để tránh bão công việc của ba mẹ. Ở đó, cô gặp một cậu bé hơn mình vài tuổi, hay mặc áo sơ mi nhăn nhúm, có ánh mắt lúc nào cũng như đang cười nhẹ. Cậu không nói nhiều, nhưng luôn âm thầm đứng chắn trước mặt cô khi có người bắt nạt. Không dịu dàng, nhưng mỗi lần cô té đều là cậu bế cô dậy, cau có nói "không nhìn đường à, cô nhóc hậu đậu".

Chija khi đó ngốc nghếch đến mức cứ chạy theo cậu suốt cả mùa hè ấy, tay cầm cây kem tan chảy, miệng không ngừng gọi:

- Này anh gì đó ơi, đợi em với!

Nhưng cô chưa bao giờ nghe cậu nhóc đó nói tên mình. Tín vật duy nhất mà cô nhận được từ người đó là một viên ngọc màu hổ phác.Từ đó đến nay, cô không bao giờ nghĩ mình sẽ rung động trước ai khác. Không phải vì cô vẫn yêu mà là vì chưa ai từng khiến trái tim cô lỡ nhịp thêm một lần nữa.

Hôm đó Jungkook được nghỉ , nên cậu đã rủ Chija và Taehyung đi chơi. Ba người đang ngồi trong quán café, vừa ăn trưa vừa nói chuyện linh tinh. Không khí thoải mái, vui vẻ. Chija đang cười, nhưng bỗng khựng lại giữa chừng. Ánh mắt cô dừng lại ở bàn tay Taehyung nơi có một vết sẹo nhỏ nơi ngón cái.

Một thoáng... tim Chija khựng lại.

-Khoan đã...

Từ lúc còn bé xíu, cô đã giữ mãi một viên ngọc nhỏ màu hổ phách, hơi trầy xước. Là món mà "cậu nhóc" năm xưa dúi vào tay cô khi cô bị ngã trầy đầu gối. Khi đó, cậu ta chẳng nói gì nhiều, chỉ lườm cô rồi bảo:

-Tui không thích chơi với mấy người hay khóc đâu.

Và thế là biến mất. Chỉ để lại viên ngọc.Chija rùng mình. Cô ngẩng mặt nhìn kỹ Taehyung ánh mắt đó, khí chất đó và cả cái vẻ "quá đẹp để tồn tại trong đời thường". Ghép lại tất cả mảnh ghép đó, Chija thốt lên một câu không ai ngờ:

-Là... anh hả?

Taehyung hơi nhíu mày, ngước nhìn cô:

-Hử? Cái gì cơ?

Chija cắn môi, bật cười.

-Không có gì đâu...

Cô không dám chắc, cũng chẳng định hỏi thêm. Dù gì, Taehyung bây giờ là người khác, ở một thế giới khác.Và điều quan trọng nhất là anh ấy đã có Jungkook rồi.

Tối đó, sau bữa cơm, Chija lặng lẽ tìm đến Taehyung. Cô đứng nép bên khung cửa, tay mân mê góc áo, giọng nhỏ như sợ làm phiền:

-Taehyung, cho em hỏi một chuyện được không?

Taehyung đang ngồi trên ghế dài ở phòng khách, cầm ly rượu vang còn dang dở. Anh ngẩng lên nhìn Chija, gật đầu.

-Hồi nhỏ... anh có từng gặp một cô nhóc con nào không? Rồi có một lần anh còn đưa cho nhóc đó một viên đá? Màu hổ phách...

Taehyung hơi sững người. Anh cau mày như đang cố đào lại trí nhớ đã phủ bụi từ rất lâu.

-Hình như có.

Anh đáp, giọng chậm rãi.

-Là ở một khu chợ đêm. Anh thắng trò chơi và được một viên đá.Anh không thích lắm nên đã cho một nhóc nào đó thì phải.

Anh nói nhẹ bẫng, hờ hững như thể đó chỉ là một hành động vô tình, chẳng có gì đáng nhớ. Một việc nhỏ, rồi bị thời gian cuốn phăng.Chija nghe vậy thì tim như thắt lại. Cô mím môi, khẽ cười:

-Vậy thôi ạ...Em hỏi vu vơ ấy mà.

Cô cúi đầu chào rồi bước đi, dáng lưng nhỏ trông có phần trĩu nặng.Taehyung không hỏi thêm. Mặc dù anh cũng đã ngờ ngợ đoán ra nhưng lúc này chỉ có một người duy nhất là Jungkook thôi.

Chija trở về phòng, khép cửa lại thật khẽ như thể sợ ai nghe thấy tiếng thở dài của mình. Cô ngồi xuống mép giường, tay lục trong ngăn tủ nhỏ, lấy ra một chiếc hộp gỗ đã cũ.

Bên trong, viên đá màu hổ phách vẫn nằm đó sáng lấp lánh dưới ánh đèn ngủ. Chija đưa nó lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào thứ mà bao năm qua cô vẫn luôn gìn giữ như một kỷ vật thiêng liêng.

-Hóa ra... người đó là anh.

Cô khẽ thì thầm, giọng khản đặc như vừa nuốt xuống một nỗi hụt hẫng. Người mà cô đã đợi suốt bao nhiêu năm. Là cậu nhóc từng khiến cô ngẩn ngơ từ ánh nhìn đầu tiên, từng là động lực để cô mơ về một tình yêu giản dị. Nhưng rồi...

Là Kim Taehyung. Người giờ đây chỉ hướng mắt về phía một người khác. Là chồng cô trên danh nghĩa. Là người chưa từng thật lòng nhìn cô một cái nào đủ lâu.Chija siết chặt viên đá trong tay, rồi bật dậy.

-Không được. Mình không thể cứ như vậy mãi.

Cô nhắn nhanh vào nhóm bạn:

-Tối nay đi uống rượu nha. Tao bao.

Chỉ vài giây sau, tin nhắn trả lời tới tấp. Cô mỉm cười, nụ cười gượng gạo nhưng vẫn cố mạnh mẽ.

Tối đó, Chija ăn mặc đơn giản nhưng vẫn chỉn chu, bước ra khỏi nhà với tâm thế của một người đang cố tìm lại chính mình. Dù chỉ là vài ly rượu, cô muốn uống một chút can đảm, một chút mạnh mẽ để quên đi giấc mơ thuở bé vốn dĩ chưa từng là của cô.

Taehyung đứng tựa vào khung cửa phòng, ánh mắt thoáng chút suy nghĩ khi nhớ về câu hỏi lạ lùng của Chija tối qua. Cô nhóc khóc, viên đá, chợ đêm... Tất cả xâu chuỗi lại khiến anh mơ hồ nhận ra điều gì đó.

-Lẽ nào là Chija...?

Anh lẩm bẩm, rồi bật cười nhẹ.

-Chắc là vậy thật. Nhưng... thì sao?

Không có chút chần chừ, Taehyung quay người, nhét hai tay vào túi quần, hí hửng bước sang phòng bên. Nơi có một người duy nhất khiến anh quan tâm nhất lúc này là Jungkook.

Đẩy cửa phòng nhẹ nhàng, anh thấy Jungkook đang ngồi nghiêm túc trước bàn học, đầu hơi cúi, mày khẽ nhíu lại vì một bài ngữ pháp khó nhằn.Taehyung không giấu được nụ cười toe, tiến lại gần, gục đầu lên vai Jungkook rồi than thở như con nít:

-Em học gì mà học hoài vậy? Không nhớ anh hả?

Jungkook liếc xéo, định lườm mà không lườm nổi, chỉ đẩy nhẹ trán Taehyung ra:

-Anh qua đây làm gì đấy?

-Qua để nạp năng lượng bằng cái mùi bánh táo anh nghiện đó chứ gì~

Anh vùi mặt vào cổ Jungkook, giọng rù rì

-Không có, anh ngủ không nổi.

Jungkook đỏ mặt, nhưng cũng nhẹ nhàng vỗ vai Taehyung, nhỏ giọng:

-Để em học xong đã.

Taehyung gật gù như trẻ con được dỗ ngọt, im lặng một lúc rồi ngồi xuống cạnh, chống cằm nhìn Jungkook học bằng ánh mắt sáng long lanh như chưa từng có ai khác tồn tại trong thế giới của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com