Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: Sai trái???

Tại một quán rượu nhỏ nằm sâu trong con phố tĩnh lặng, đèn vàng lấp lánh phản chiếu lên mặt bàn gỗ cũ kỹ. Chija ngồi giữa đám bạn thân, trên bàn là mấy chai soju đã cạn nửa, tiếng cười đùa xen lẫn cả tiếng thở dài.

-Từ đầu tới cuối, người ta đâu có nhớ nổi tao là ai đâu...

Giọng cô lẫn trong tiếng ly chạm nhau, có chút men, có chút buồn.Một người bạn chống tay cằm, nghiêng đầu hỏi:

-Thế mày tính sao? Từ bỏ luôn hả?

Chija nhún vai, nhấp ngụm rượu, không trả lời. Cô chỉ nhìn vào khoảng không trước mặt, nơi ký ức của một thời thơ bé cứ chập chờn.

-À mà....

Cô chợt nhớ ra.

-Taemin dạo này hơi lạ nha.

-Sao lạ?

Cả bàn quay sang nhìn cô, mắt sáng rỡ như đợi hóng chuyện.Chija nhíu mày nghĩ ngợi:

-Thì bình thường cũng hay tốt với tao, nhưng dạo gần đây kiểu hơi bị... quan tâm quá mức á? Hôm qua tao ho nhẹ cái, ảnh đi mua nguyên hộp vitamin tới luôn. Rồi còn kêu mấy bữa nay mặt tao xanh xao, rồi còn nấu chè dưỡng nhan để tao tẩm bổ nữa...

Một đứa bạn gõ tay lên bàn cái "cốc":

-Ủa, vậy còn gì nữa? Rõ ràng là thích mày rồi còn gì. Tao mà là mày, tao đổ cái rầm ngay từ khúc chuẩn bị đồ ăn nhẹ rồi.

Chija bật cười, lắc đầu:

-Không biết nữa.... Tao không nghĩ tới mấy chuyện đó đâu. Tao vẫn còn đang tiếc người xưa.

Cả nhóm lặng đi trong một khoảnh khắc, rồi một đứa lên tiếng phá không khí:

-Nhưng người xưa của mày có quay lại đâu? Có nhớ mày đâu? Còn người ta hiện tại thì đang nấu cháo cho mày đấy.

Chija không trả lời. Cô chỉ rót thêm rượu, ngửa cổ uống cạn. Nhưng trong đáy mắt long lanh, ai cũng nhận ra có một điều gì đó đã bắt đầu lay chuyển.

Đêm xuống, con phố dần thưa người. Trong một góc quán bar nhỏ, tiếng cười nói ồn ào hòa với mùi rượu nồng nặc. Chija gục mặt xuống bàn, má đỏ bừng, mắt long lanh vì say, giọng cô lí nhí:

-Ghét ghê...người gì đâu mà không nhớ nổi một đứa như em chứ...

Đám bạn cô đang ngồi cười rôm rả, cố dỗ dành. Một người đang định đứng dậy gọi thêm nước thì bất chợt dừng lại:

-Ủa, có người đang nhìn tụi mình kìa.

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ về phía cửa. Đó là Yoo Taemin – vẫn sơ mi trắng, tay đút túi quần, có phần ngạc nhiên. Anh ban nãy chỉ ghé ngang quán ăn với vài đồng nghiệp, ai ngờ vừa bước vào đã thấy bóng dáng quen thuộc đang gục đầu bên bàn.Không nghĩ ngợi lâu, anh nói với nhóm bạn:

-Mọi người cứ ăn trước đi, tôi có chút việc.

Rồi bước về phía bàn Chija. Một người bạn nhận ra anh liền cười:

-Ê oppa tới đón Chija hả?

Taemin chỉ cười nhẹ, gật đầu. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng gọi:

-Chija.

Cô nhóc đang lim dim lẩm bẩm gì đó, nghe tiếng quen liền ngẩng mặt lên, mắt ngơ ngác rồi chớp chớp:

-Ơ...Taemin?

-Ừ, là anh. Em uống say rồi.

Chija nhăn mặt, cố ngồi thẳng nhưng không vững, liền ngã nhẹ vào vai anh. Mùi hương ngọt ngào của rượu và nước hoa từ tóc cô phảng phất quanh mũi, khiến lòng Taemin thoáng xao động.

-Không phải... em ổn mà... đừng lo cho em...

Taemin khẽ siết lấy bờ vai cô, giọng trầm ấm. Rồi anh ngước nhìn đám bạn:

-Anh đưa cô ấy về nhé?

Cả bọn đồng thanh:

-Giao cho oppa luôn!!

Trên xe, Chija ngồi co ro một góc, mặt đỏ bừng, mắt thì đỏ hoe, nước mũi nước mắt tèm lem. Taemin vừa lái vừa liếc sang, lòng rối như tơ vò.Chija bất chợt bật khóc to hơn:

-Huhuhuhu em thích người ta từ lâu lắm rồi mà ảnh không nhớ gì hết trơn á huuu...

-Anh ấy còn nói... cái viên đá đó... ảnh thắng được ở chợ đêm thôi đó, trời đất ơiiii!!

Cô vùi mặt vô khăn giấy, khóc như mưa. Taemin hắng giọng, lấy hết can đảm:

-Ờm... nếu mà em thích ai đó vô ích vậy, hay là... thử thích anh đi?

Chija ngẩng mặt lên, hai mắt long lanh như hai quả nho bị dầm:

-Thích ai cơ?

-Anh.

Taemin nói, mặt đỏ ửng.Chija nhìn anh ba giây. Rồi đột ngột lau mũi cái "xoẹt":

-Vậy... làm người yêu em đi!

Taemin trố mắt

-Hả?

-Em nói là anh làm người yêu em đi!!! Anh không nghe à!!

Chija bỗng nhiên nổi cáu

-Ơ... ờ, được...Anh làm người yêu em.

Taemin vừa vui vừa sợ.Chija bỗng ngoảnh mặt ra cửa kính, nhỏ giọng:

-Em mà không có chồng rồi thì em cưới anh luôn á.

Taemin sặc.

-Sao cơ?

Chija lẩm bẩm.

-Không có gì, em nói là đừng đi nhanh quá, sắp tới rồi...

Taemin vẫn còn sốc, tay lái khựng lại một nhịp.

-Em...cưới chồng rồi hả?

Chija gật gật, mặt nghiêm túc như đang tuyên thệ trước tòa:

-Ừ, cưới rồi. Nhưng mà anh vẫn phải làm người yêu em, tại em đang buồn.

Taemin đơ người mất mấy giây, nhìn đường phía trước như thể đang thấy cả cuộc đời trôi qua.

-Nhưng mà... nhưng... em có chồng rồi...

Chija bỗng quay ngoắt lại, gào lên:

-Thì có sao?! Anh nói thích em mà? Vậy thích thì ráng chịu đi!!

-.......

-Anh nói rồi nha, làm người yêu tui rồi là không được hối hận đó! Dù tui có chồng rồi thì vẫn phải yêu tui, hiểu chưa?!

-Hiểu... hiểu... rồi...

Taemin cười như mếu, thầm thở dài:

-Sao tự nhiên mình thấy như bị lùa vậy nhỉ?

Chija gật gù, tựa đầu vào cửa kính, khép mắt lại, môi lẩm bẩm:

-Người ta đẹp trai vậy mà không thương tui... Thôi kệ, có anh Taemin cũng được....

Taemin ngồi bên cạnh mà tim thì loạn xạ, não thì xụi lơ. Lỡ như mai cô tỉnh lại, ảnh thành "Tuesday" thì sao?!

Sáng hôm sau, Chija tỉnh dậy trong phòng mình, đầu đau như búa bổ. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa khiến cô nhíu mắt lại, rồi bất chợt một ký ức mơ hồ hiện về—

-Anh phải làm người yêu tui!! Dù tui có chồng rồi cũng phải yêu!!

Chija bật dậy như lò xo, tay ôm đầu, mắt trợn tròn:

-KHÔNGGGG...!!! Mình...mình đã nói gì vậy trời ơi?!

Ngay lúc đó, điện thoại reo tin nhắn từ Taemin:

-Em còn đau đầu không? Tối qua em khóc dữ quá, đừng quên hôm nay có học nhé, người yêu nhỏ ơi.

-Tui muốn xuống lỗ thật rồi...

Cùng thời điểm đó, dưới nhà.Taehyung đang ngồi ăn sáng, tay vẫn còn cầm ly sữa thì quay sang Jungkook nói tỉnh bơ:

-Em biết gì chưa, tối qua Chija xỉn tới mức có trai đẹp chở về tận nhà.Anh nghĩ chắc có biến rồi.

Jungkook vừa ăn vừa ngó anh:

-Ai chở về?

-Không biết. Nhưng nhìn cao ráo, sáng sủa, chắc không phải nhân viên quán nhậu đâu.

Đúng lúc đó, Chija lò dò đi xuống, tóc tai rối bời, mặt mũi nhăn nhó.Taehyung nheo mắt nhìn cô:

-Tối qua vui không?Người yêu em à?

Jungkook cố nín cười, nhìn lảng đi chỗ khác, nhưng vai rung lên bần bật.Chija đơ 3 giây, rồi hét lên:

- ĐỪNG AI HỎI GÌ HẾT!!!

Xong cô chạy thẳng lên lầu, đóng cửa cái rầm.
Taehyung nhướng mày:

-Vậy là đúng rồi đó.

Từ hôm đó, Chija không còn dám nói gì đùa giỡn mỗi khi học cùng Taemin nữa. Cô giữ khoảng cách vừa đủ đủ để không bị dị nghị, và đủ để trái tim mình không bị lạc hướng.

Dù vậy, Taemin chẳng thay đổi gì. Anh vẫn là người thầy điềm đạm ấy mỗi buổi học đều chuẩn bị trước giáo án, luôn để sẵn một hộp bánh nhỏ hoặc nước ép trái cây cô thích. Lúc Chija mệt, anh không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng bảo:

-Nếu không chơi nổi hôm nay thì nghỉ một chút, nhưng vẫn phải ngồi cạnh đàn, anh đệm cho em nghe.

Cô không phản ứng gì, chỉ yên lặng gật đầu, rồi ngồi nghe tiếng đàn trôi qua như dòng nước dịu dàng.Chija biết rõ anh vẫn ở đó. Dù cô có quay đi bao nhiêu lần, Taemin vẫn chưa từng rời bước.Mỗi lần tan học, anh sẽ nói:

-Anh đưa em về nhé?

Và mỗi lần như vậy, cô đều từ chối nhưng chưa bao giờ thấy khó chịu với sự kiên nhẫn ấy.Có lần mưa bất chợt, cô không mang ô, đứng loay hoay dưới mái hiên. Taemin từ xa bước tới, không nói gì, chỉ lặng lẽ che dù lên đầu cô rồi đi cạnh. Không ép cô đi cùng, không hỏi gì thêm. Chỉ đi bên cạnh.

-Em vẫn giữ viên đá đó à?

Anh hỏi, giọng nhẹ như mưa bụi.

Chija quay sang nhìn anh, không đáp. Cô vẫn giữ. Nhưng không phải vì người đã tặng, mà là vì cảm giác mình từng được một ai đó để tâm dù là phút chốc.Cô chưa sẵn sàng yêu ai mới. Cô còn đang kẹt giữa những mâu thuẫn, giằng xé, trách nhiệm và cảm xúc hỗn loạn. Nhưng... có một người kiên nhẫn như thế, ở bên như thế cũng đủ khiến cô không thấy cô đơn thêm nữa.Tối nay, vừa đặt chân vô cửa, Jungkook đã bị kéo vào lòng.

-Về rồi à?

Giọng Taehyung trầm thấp ngay bên tai, kèm theo hơi thở nóng ấm phả xuống cổ.

-Anh... buông em ra trước đi, em còn chưa thay đồ mà.

Jungkook kháng cự yếu ớt.Taehyung không buông. Thậm chí còn áp chặt cằm lên vai cậu, hít một hơi dài như thể vừa bị bỏ đói cả ngày.

-Sao hôm nay thơm vậy?

-Anh bảo mỗi lần về nhà phải tỏa ra, quên rồi à...

Jungkook bĩu môi, nhưng má lại hồng lên.Từ khi Jungkook kiểm soát được pheromone, cậu chẳng cần ép bản thân nữa. Nhưng Taehyung thì khác ảnh cứ như nghiện mùi của Jungkook vậy. Cứ mỗi lần Jungkook về nhà mà không thơm là Taehyung lại ỉu xìu như cây hẹ, nằm xoài trên sofa, tay quơ loạn xạ kiếm mùi.

-Làm lại đi, nãy anh chưa kịp hít sâu.

Taehyung đè má lên gáy Jungkook, giọng như mè nheo.

-Anh bị gì vậy trời...

Jungkook bật cười, rồi vẫn tỏa nhẹ một lớp hương táo ngọt dịu, phảng phất trong không gian.Ngay lập tức, Taehyung như hồi sinh. Ôm cậu xoay vòng trong phòng khách, mặt vùi vào cổ cậu như thể sạc pin.

Chiều hôm đó, Jungkook ngồi trong sân nhỏ phía sau nhà, tay cầm cuốn sách nhưng mắt cứ dõi về phía cửa sổ phòng Chija. Dạo này Chija cười ít hơn hẳn, còn hay ngồi thẫn thờ. Jungkook nhíu mày, gập sách lại, đứng dậy.Cậu tìm Taehyung trước, nằm ườn trên sofa với cái gối ôm hình thỏ.

-Anh có thấy dạo này Chija kỳ kỳ không?

-Kỳ gì?

-Ít nói, ít cười. Cảm giác cứ như... buồn ấy.

-Anh đâu để ý. Ngoài em ra, anh có rảnh đâu mà để ý người khác.

Jungkook thở dài. Cậu biết là không thể trông chờ gì từ "ông chồng hữu danh vô thực" này.Cuối cùng, cậu tự mình gõ cửa phòng Chija.

-Chija, em vào được không?

Chija đang cuộn tròn trong mền, đầu tóc rối xù. Nghe giọng Jungkook, cô lồm cồm ngồi dậy. Gật đầu.

-Gì thế, sao tự nhiên nay em nghiêm túc vậy.

-Chị không vui à?

Jungkook ngồi xuống mép giường, giọng nhẹ tênh.Chija nhìn Jungkook một lúc. Rồi bật cười, nhưng là kiểu cười chua chát.

-Không giấu được em nhỉ.

-Không phải ai cũng để ý, nhưng em thì có.

Jungkook nói, nghiêng đầu nhìn cô.Và thế là Chija kể. Cô kể về cậu nhóc năm xưa, về viên đá nhỏ, về cuộc hôn nhân mình không hề mong muốn, về việc "cậu nhóc" ấy chẳng hề nhớ nổi cô là ai. Cô kể cả chuyện Taemin, chuyện say xỉn, chuyện "tỏ tình trong men rượu" rồi sáng ra muốn chui xuống đất.Jungkook không ngắt lời, chỉ ngồi lắng nghe. Chija nói, giọng khàn đặc sau một hồi kể đủ mọi chuyện:

-Chị biết bản thân sai... nhưng chị không dừng lại được. Làm sao dừng được khi người ta cứ dịu dàng như thế, cứ ở bên cạnh mỗi khi chị mệt mỏi nhất. Nhưng mà, chị kết hôn rồi. Việc thích Taemin là điều không nên.Chị không thể lôi anh ấy vào mớ hỗn đọn này được.

Jungkook ngồi im lặng.Không phải vì không có gì để nói.Mà là vì trái tim cậu vừa bị ai đó bóp nghẹt một cái rất mạnh.Một câu nói của Chija, bâng quơ thôi, mà như thể vừa vạch trần tất cả những cảm xúc cậu luôn cố gắng giấu kín.

-Việc thích một người đã kết hôn là điều không nên...

Thế thì cậu thì sao?

Cậu đang yêu một người đàn ông đã là chồng người ta.

Là chồng trên giấy tờ, nhưng vẫn là chồng.

Là người mà mỗi sáng thức dậy đều nằm ngay bên cạnh cậu, cùng ăn sáng, cùng cãi nhau chuyện ai rửa bát, cùng nhau mua nến thơm cho phòng ngủ. Là người mỗi khi Jungkook thở ra mùi bánh táo thì liền sáp lại ôm lấy cậu, chôn mặt vào cổ cậu như một thói quen không thể bỏ.

Là Kim Taehyung.

Chồng của Chija.

Và người Jungkook yêu đến mức sẵn sàng gạt bỏ hết lý trí để ở bên.Jungkook nắm chặt tay lại, đầu cúi thấp.

-Em hiểu cảm giác đó mà.

Cậu nói khẽ.

-Yêu ai đó nhưng lại không biết mình có được quyền yêu không...

Chija ngẩng lên, nhìn Jungkook.

Lúc đó, họ không nói thêm gì nữa.

Chỉ là hai kẻ cùng mang một trái tim đầy vết cắt, đang ngồi đối diện nhau, trong một buổi chiều nhiều gió.

Tối hôm đó, Jungkook ngồi ở ban công, tay kẹp lon nước cam lạnh. Cậu đã tắm rồi, tóc còn ẩm, rũ xuống trán. Trời không nóng, nhưng ngực cậu cứ nhộn nhạo như thể có ai đổ một xô đá lạnh vào trong.

Việc thích người đã kết hôn là điều không nên.

Câu nói của Chija cứ tua đi tua lại trong đầu Jungkook. Ban đầu là xót xa cho chị, sau đó, lại dần trở thành câu chất vấn dành cho chính bản thân mình.

Cậu đã làm gì thế này?

Tại sao lại cứ để bản thân chìm sâu vào tình cảm với Taehyung, trong khi anh ấy đã có vợ? Dù biết rõ cuộc hôn nhân đó chỉ là trên danh nghĩa, rằng giữa Taehyung và Chija không có tình cảm, nhưng điều đó có thật sự làm cho tình yêu này bớt sai không?

Jungkook siết lon nước cam mạnh tới mức móp cả một bên, vai khẽ run nhẹ.Phía sau có tiếng bước chân quen thuộc. Jungkook không cần quay lại cũng biết là ai.Taehyung lặng lẽ đi tới, dựa người vào khung cửa kính, nhìn bóng lưng cậu dưới ánh đèn vàng hắt ra từ trong phòng:

-Em sao thế?

Jungkook im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu.

-Không sao.

-Không sao mà ngồi ở đây gần một tiếng, mắt thì thẫn thờ như người mất hồn?

Giọng Taehyung vẫn bình thản, nhưng ánh mắt anh thì không giấu được sự lo lắng. Anh bước lại gần hơn, tay đặt nhẹ lên vai Jungkook.

-Chija nói gì với em à?

Jungkook hơi giật mình. Cậu nghiêng đầu nhìn anh. Taehyung nhướn mày:

-Từ lúc em về là cứ như người mất hồn. Bộ chị ấy kể em nghe mấy chuyện lạ lắm hả?

Jungkook khẽ thở ra, cậu nhìn vào mắt anh sâu, và đẹp tới mức cậu muốn né tránh.

-Taehyung à... anh có nghĩ... tình cảm giữa chúng ta là sai không?

Câu hỏi buột ra khiến Taehyung khựng lại một nhịp. Ánh mắt anh tối xuống trong chốc lát, sau đó lại dịu đi.

-Em cảm thấy nó sai sao?

Jungkook không trả lời. Nhưng ánh mắt cậu thì rõ ràng cậu đang hoang mang, đang sợ, và đang tự dằn vặt mình.Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:

-Nếu là sai thì ngay từ đầu anh đã không đến gần em như vậy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi bánh táo ngọt ngào nhè nhẹ lan trong không khí. Taehyung khẽ cúi đầu, chạm trán vào vai Jungkook.

-Không ai được phép nói mối quan hệ của chúng ta đúng hay sai. Ngoại trừ em.

Ừm! Câu nói đó như một cú chốt hạ ngọt ngào và mạnh mẽ khiến tim Jungkook chắc chắn sẽ lệch nhịp. Tớ viết tiếp đoạn đó cho cậu nha, theo hướng Taehyung nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định:

Jungkook vẫn ngồi yên, mắt hướng về ánh đèn vàng nhạt bên dưới con phố. Cậu không biết bản thân mong chờ điều gì, nhưng sự im lặng của Taehyung khiến tim cậu càng lúc càng thắt lại. Cậu sợ.... sợ nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ buông tay trước.Nhưng rồi Taehyung lên tiếng, chậm rãi mà chắc nịch:

-Jungkook, nghe anh nói nè.

Giọng anh rất trầm, rất ấm, và lần này rất nghiêm túc.

-Bây giờ em có thể thấy mọi thứ đều sai. Anh cũng từng nghĩ vậy. Nhưng rồi anh nhận ra điều anh cần làm không phải là dằn vặt em hay bản thân, mà là phải khiến cho cái sai này trở thành đúng.

Jungkook quay sang nhìn anh. Đôi mắt tròn của cậu phản chiếu ánh đèn, lấp lánh nhưng đầy hoang mang.Taehyung mím môi, tay siết nhẹ lấy bàn tay cậu:

-Anh không thể ly hôn ngay bây giờ, cũng không thể rũ bỏ cái danh chồng trên giấy tờ với Chija vì cha anh vẫn đang kiểm soát tất cả. Nhưng...

Anh ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào mắt Jungkook, như muốn khắc sâu từng từ một:

-Đợi đến khi anh giành lại quyền lực từ tay ông ta. Khi công ty, tiền tài, mọi thứ đều nằm trong tay anh... anh sẽ hủy cuộc hôn nhân đó. Và sau đó, anh sẽ cưới em về.

Jungkook sững người.

-Cho nên, nếu em cảm thấy mối quan hệ này là sai thì hãy cứ nghĩ vậy đi. Nhưng anh hứa, anh sẽ khiến cái kết của chúng ta trở thành đúng. Chắc chắn.

Lần này, Jungkook không trả lời. Nhưng bàn tay cậu nắm chặt lấy tay Taehyung, như thể đang cố giữ lấy điểm tựa duy nhất giữa cơn sóng lòng dữ dội.

Jungkook im lặng, nhưng trong lòng như có thứ gì đó đang tan ra. Cậu không gật đầu, cũng không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh. Lần đầu tiên sau nhiều ngày giằng xé, cậu cho phép mình thở một cái thật sâu.Taehyung đưa tay ôm lấy cậu, vòng tay chắc nịch như muốn chắn hết mọi điều không hay ngoài kia. Anh cúi xuống, thì thầm bên tai:

-Jungkook à... anh biết chuyện của mình bây giờ nhìn vào chẳng đúng đắn gì. Nhưng anh hứa dù hiện tại là sai, thì kết quả sau cùng, nhất định sẽ là đúng.

Chỉ trong tích tắc, Jungkook ngẩng lên rồi chồm tới ôm anh thật chặt. Cậu vùi mặt vào cổ Taehyung, giọng nhỏ như gió thoảng:

-Vậy anh đừng nuốt lời.

Tim Taehyung nhói lên một cái, nhưng là vì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com