Chap 5: Omega hay Beta??
Sau khi ăn xong, Taehyung vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận. Dù đã bật nhạc nhẹ, lau miệng cho Jungkook, thậm chí còn dỗ cậu uống thuốc giải rượu, khuôn mặt anh vẫn lạnh như tiền, chỉ trừ đôi mắt thỉnh thoảng cứ lén liếc sang cái người đang ngồi bặm môi ủ rũ ở góc ghế.
Jungkook liếc anh một cái, rồi cúi đầu nhỏ giọng:
- Taehyung à... vẫn chưa hết giận sao?
Anh dựa lưng ra ghế, khoanh tay hờ hững:
- Chưa. Nhưng nếu có ai đó ngoan ngoãn nghe lời thì chắc sẽ đỡ hơn một chút.
Jungkook ngơ ngác:
- Nghe lời sao...?
Taehyung nghiêng đầu, giọng đều đều như thể đang nói chuyện thời tiết:
- Ngồi lên đùi tao đi. Ngay bây giờ.
- Gì cơ!?
Jungkook bật dậy như lò xo, mắt tròn xoe, hai má đỏ như quả cà chua chín.Taehyung nhếch môi cười cười:
- Không làm thì tao giận tiếp. Mà giận tiếp thì không biết sẽ kéo dài mấy ngày đâu nha.
Jungkook lưỡng lự, lúng túng nhìn quanh, rõ là đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng nhẹ nhàng bước tới, như bị thôi miên, ngồi rụt rè lên đùi Taehyung, hai tay ôm lấy gối, không dám nhìn anh.Taehyung vòng tay ôm lấy eo Jungkook, cằm tựa lên vai cậu, thầm thì vào tai bằng giọng trầm khàn:
-Ừm, đúng là dễ chịu hơn thật.
- Anh... anh thật là...
Jungkook quay đầu nhìn anh, mặt vẫn đỏ bừng.
- Thật là gì cơ?
Taehyung hỏi lại, mặt tỏ vẻ vô tội nhưng ánh mắt thì tinh quái vô cùng.
Jungkook bĩu môi:
- Lợi dụng người ta không biết gì rồi làm càn.
- Biết mà vẫn ngồi thì gọi là gì?
Taehyung chớp mắt nhìn cậu.
Jungkook nghẹn lời, quay phắt đầu đi không thèm đáp.Còn Taehyung, chỉ biết cười nhẹ nhàng, tay siết cậu vào lòng thêm một chút nữa, cứ như thể chẳng muốn buông ra tí nào.
Taehyung nhẹ nhàng siết chặt eo Jungkook, tay còn lại bắt đầu lướt dần xuống, xoa bóp cặp đùi mềm mại của em. Jungkook lúc đầu hơi rụt rè, có chút phản kháng nhỏ nhẹ, nhưng Taehyung lại khẽ kéo cậu lại gần hơn, siết chặt eo mạnh hơn khiến em chẳng thể cựa quậy.
Cậu nhóc ngồi im, mặt đỏ bừng, mắt nhìn sang chỗ khác, bất lực mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Chưa dừng lại, tay Taehyung từ đùi em chậm rãi di chuyển lên phía sau, nắn nhẹ mông Jungkook như muốn ghi dấu rằng đây là của anh.
Jungkook sợ sệt, hơi run run, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ biết nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm giác lạ lẫm xen lẫn ngại ngùng trong lòng. Taehyung thì cười khẩy, lòng vừa thích thú vừa thấy em ngây thơ vô cùng, liền thì thầm bên tai:
- Nghe lời thế này là tốt , không thì còn khổ nữa đấy.
Taehyung cắn nhẹ vào tai Jungkook khiến cậu bỗng rưng rưng nước mắt, cậu ngẩng lên quay lại nhìn anh bằng ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa yếu mềm. Không kìm nổi nữa, Taehyung liền nhấc em xuống .
- Xuống đi.
Jungkook hơi lúng túng đứng dậy. Taehyung bước nhanh vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, để lại Jungkook đứng lặng một mình với cảm xúc hỗn độn trong lòng. Không khí bỗng im lặng, chỉ còn lại tiếng thở của Taehyung phía sau cánh cửa...
Jungkook đứng lặng trước cửa phòng tắm, đôi bàn tay đan chặt vào nhau, ánh mắt ngơ ngác nhìn xuống sàn nhà như thể tìm câu trả lời ở đâu đó. Cậu không biết mình đã làm gì sai, hay chỉ đơn giản là... Taehyung giận thật rồi. Một lúc sau, cậu khẽ gọi:
- Taehyung à... anh ổn chứ?
Không có tiếng trả lời. Bên trong chỉ nghe được tiếng nước chảy nhỏ đều như cố làm dịu đi gì đó đang dồn nén. Jungkook nhích lại gần hơn, đặt tay lên cánh cửa gỗ lạnh.
- Nếu... nếu tại em làm gì khiến anh khó chịu thì xin lỗi. Em không cố ý đâu.
Vẫn không có hồi âm. Cậu bặm môi, phụng phịu rồi xoay người, tự lẩm bẩm:
- Người gì mà khó hiểu dữ vậy trời...
Jungkook lọ mọ xuống phòng bếp, tay dụi mắt, bụng thì réo liên hồi.
- Không biết còn gì ăn không nhỉ?
Mở tủ lạnh ra, cậu khẽ "à" lên một tiếng khi thấy một túi cà rốt mini nằm gọn gàng ở ngăn giữa. Cậu thò tay lấy ra, lắc lắc túi cà rốt, đôi mắt sáng bừng như vừa tìm được báu vật.
- Ô, dễ thương ghê , nhìn giống ngón tay em bé ghê á.
Vừa lẩm bẩm, Jungkook vừa bóc túi rồi cắn một miếng. Mùi vị ngọt mát, giòn tan khiến cậu híp mắt hài lòng. Cậu nhai nhóp nhép một cách vui vẻ, vừa ăn vừa quay lại ghế sofa ngồi co ro như con thỏ nhỏ gặm cà rốt giữa mùa đông.
Lúc này, cửa phòng tắm bật mở, Taehyung bước ra với gương mặt hơi lạnh lùng, tóc còn ướt lòa xòa. Anh định nói gì đó, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng kia thì khựng lại.
- Nhóc đang ăn cái gì vậy?
Jungkook quay đầu, ngậm một khúc cà rốt, trả lời giọng ngô nghê:
- Cà rốt mini á. Ngon lắm, anh ăn không?
Cậu đưa ra một cái, tròn mắt nhìn Taehyung như chẳng có gì xảy ra trước đó. Taehyung nhìn cậu một lúc, vẻ mặt dần giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên.
- Nhóc có biết...trông nhóc bây giờ giống thỏ con lắm không?
Jungkook ngơ ngác:
- Hả? Thỏ? Bộ thỏ cũng ăn cà rốt mini hả?
Taehyung bật cười khẽ, bước tới ngồi xuống đối diện cậu, lặng lẽ nhìn em nhai cà rốt như gặm cả trái tim anh luôn rồi. Jungkook nghiêng đầu nhìn Taehyung, tay vẫn cầm nửa khúc cà rốt cắn dở, đôi mắt tròn vo đầy nghi ngờ:
- Anh giận hả?
Taehyung liếc nhìn cậu một cái, rồi hờ hững đáp, giọng đều đều:
- Không có.
Jungkook bặm môi, hạ giọng, mắt vẫn không rời khỏi anh:
- Thế tại sao nãy anh lại bỏ vô phòng tắm? Em tưởng anh giận rồi chứ...
Taehyung bỗng khựng lại, ánh mắt dao động một chút rồi quay mặt đi, không đáp. Vai anh hơi run lên, giống như đang cố nhịn điều gì đó. Jungkook ngơ ngác nhìn phản ứng của anh, cắn cắn môi, định hỏi tiếp thì Taehyung lại rút nhanh một câu, chẳng thèm nhìn cậu:
- Ai mà nói được chứ.
Tim anh đang đập thình thịch, chỉ vì ánh mắt rưng rưng lúc nãy của cái thằng nhóc ngốc này. Cái ánh mắt ấy, gò má ấy, giọng nói run run ấy, sao mà khiến anh điên đầu quá.
Cái đồ ngốc này đến khóc cũng đáng yêu vậy thì người ta sống làm sao nổi...
Taehyung nuốt nước bọt, cố không thở dài. Còn Jungkook thì vẫn ngồi đó, cà rốt trong tay bị cậu cắn thêm một miếng nhỏ, miệng lẩm bẩm:
- Em chỉ hỏi thôi mà , đâu cần lơ em như vậy chứ.
Taehyung liếc qua, chỉ thấy cái lưng nhỏ nhỏ đang rụt vai lại, trông có vẻ tủi thân mà không hề biết mình vừa khiến người khác mất kiểm soát đến thế nào. Lúc này, Taehyung ngồi dựa vào ghế, nhìn cái lưng bé xíu đang lúi húi ăn cà rốt. Anh im lặng một hồi lâu, đến khi không chịu được nữa mới chậm rãi lên tiếng:
- Này, Jungkook.
Cậu nhóc quay lại, đôi má phồng lên vì đang nhai, mắt ngước lên ngơ ngác:
- Hử?
Taehyung nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày:
-Nhóc là Omega... hay Beta?
Jungkook chớp mắt mấy cái, rồi nhai nốt miếng cuối cùng trước khi trả lời một cách rất đỗi tự nhiên:
- Beta chứ còn gì nữa. Từ nhỏ tới giờ em có tỏa ra mùi gì đâu, cũng chưa từng có kỳ phát tình nào mà.
Cậu nói xong còn tự gật gù, vẻ mặt rất chắc chắn. Như thể bản thân không thể sai được. Taehyung im lặng, ánh mắt tối đi trong thoáng chốc. Cái mùi bánh táo cứ quanh quẩn bên anh từ lúc gặp lại cậu, chẳng lẽ là... anh bị ảo giác?
- Nhưng nhóc có đi kiểm tra chưa?
Taehyung hỏi tiếp, giọng thấp hơn.
- Kiểm tra?
Jungkook ngẩn người một chút, rồi chậm rãi lắc đầu
- Em chưa đi bao giờ. Mọi người ở đảo bảo không cần thiết, vì em không có dấu hiệu gì hết.
Taehyung thở ra một hơi, nhìn đứa nhóc trước mặt với cảm xúc phức tạp. Cái người chẳng biết gì, ngây thơ đến độ không hề nghi ngờ chính bản thân mình lại vô tình khiến anh mất khống chế hết lần này đến lần khác. Và cậu còn ngồi đó, ăn cà rốt ăn ngon lành như không có gì xảy ra.
Taehyung chống tay lên cằm, mắt khẽ nheo lại. Nếu thật sự là Beta thì tại sao mùi bánh táo đó lại khiến anh phát điên như thế chứ?
Đúng vậy, đây không phải lần đầu tiên Taehyung cảm thấy lạ lùng về chuyện này. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp lại Jungkook ở tàu điện ngầm, giữa dòng người vội vã, mùi bánh táo ấm áp, ngọt ngào ấy đã khiến anh đứng khựng lại. Không hề nhầm lẫn. Đó là mùi hương đặc trưng của một Omega nhưng lại không ai ngoài anh nhận ra.
Anh đã thử hỏi mấy đứa bạn trong nhóm. Thế nhưng, tất cả chỉ nhíu mày khó hiểu, bảo rằng chẳng có mùi gì đặc biệt cả. Câu trả lời đều giống nhau: "Không có mùi", "Cậu nhóc đó là Beta mà, mày nghĩ nhiều rồi", hoặc "Hay mày bị nghiện bánh táo?"
Ban đầu Taehyung còn nghĩ do mình quá nhạy cảm, hoặc có thể do ảnh hưởng từ ký ức thời thơ ấu. Nhưng dần dần, khi tần suất mùi hương ấy ngày một rõ ràng, thậm chí ngọt đến nghẹt thở vào những lúc Jungkook ở gần, anh không thể tiếp tục coi nó là ảo giác được nữa.
Nhưng cái kỳ lạ nhất chính là phản ứng của mọi người xung quanh hoặc đúng hơn là sự không có phản ứng nào. Một Omega có mùi hương như vậy, dù chưa vào kỳ phát tình, đáng ra cũng phải gây chút chú ý với đám Alpha chứ? Ấy vậy mà không một ai ngoài anh cảm nhận được. Taehyung từng lặng lẽ đặt tay lên ngực khi nhìn Jungkook cười với ai đó, hay lúc cậu ngây ngô tựa đầu vào vai anh lúc ngủ mùi bánh táo lan tỏa, như một lời mời gọi chỉ riêng anh mới nghe được.
Anh từng nghĩ chẳng lẽ đây là dấu hiệu của định mệnh? Rồi anh lại gạt đi ngay vì chính Jungkook còn chẳng biết gì cả.
Và giờ, khi đối diện với cậu, nghe cậu vô tư xác nhận mình là Beta, Taehyung lại càng rối rắm hơn bao giờ hết. Mà cho dù là gì đi nữa thì mùi hương đó đã khiến Taehyung không thể thoát ra được.Không nói gì cả, anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau rồi dụi đầu vào hõm cổ quen thuộc kia nơi mùi bánh táo ấm nồng vẫn luôn khiến anh mất kiểm soát.
Jungkook khựng lại đôi chút vì hành động bất ngờ, miệng vẫn ngậm miếng cà rốt, phát ra tiếng mơ hồ:
- Ưm... làm gì vậy anh?
Taehyung không trả lời. Hơi thở anh ấm nóng, phả nhè nhẹ vào da cổ khiến Jungkook rụt cổ lại theo bản năng. Nhưng rồi vì đã quá quen nên cậu cũng thôi kháng cự.Taehyung khẽ thì thầm, giọng trầm khàn như đang cố kìm nén gì đó trong lồng ngực:
- Mùi bánh táo hôm nay... ngọt hơn bình thường đấy.
- Anh ngửi thấy ở tiệm hả?
Jungkook nghiêng đầu, giọng vẫn hồn nhiên như cũ. Taehyung bật cười khẽ, cằm vẫn tựa lên vai Jungkook, vòng tay siết chặt thêm chút nữa.
- Lát tao mua cho.
Nhưng chỉ mình anh biết, mùi hương đó không phải từ chiếc bánh táo nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com