Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50

Chiều muộn, lúc mọi người chuẩn bị tan ca, Soojin bước vào phòng làm việc của Taehyung với cớ "báo cáo dự án cần xác nhận gấp".Cửa vừa đóng lại, căn phòng bỗng yên ắng lạ thường.

Taehyung đang bận xem giấy tờ, liếc mắt nhìn cô một cái rồi gật đầu:

-Để đó, lát tôi xem.

Soojin không đi liền mà đặt tài liệu xuống bàn, rồi thản nhiên kéo ghế ngồi đối diện anh, chống cằm nhìn không chớp mắt.

-Không ngờ e, lớn nhanh thật đấy. Trưởng thành rồi, đẹp trai ghê.

Taehyung ngẩng lên, nhíu mày khẽ cười.

-Chị không cần nói kiểu mập mờ thế đâu. Tôi vẫn nhớ chị là ai mà.

Soojin bật cười, ánh mắt lấp lánh như đang nhớ lại chuyện cũ.

-Ừ, là cái người bị cậu đá lúc chưa kịp nắm tay quá 5 lần.

- Lúc đó tôi chán rồi, chị cũng biết.

Taehyung đáp tỉnh bơ, tay vẫn ký tên vào văn bản.Soojin không giận, trái lại còn đứng dậy đi vòng qua bàn làm việc, dừng lại ngay cạnh anh.

- Giờ còn chán ai nữa không? Hay vẫn đào hoa như hồi đó?

Taehyung nghiêng đầu nhìn cô, mắt không cười mà giọng lại cực kỳ nhẹ nhàng:

- Giờ tôi có người rồi.

Câu này như hắt một gáo nước lạnh vô mặt Soojin, nhưng cô không lùi bước. Chỉ khẽ cúi người sát tai Taehyung thì thầm:

- Vậy có lúc nào cậu thấy tôi vẫn hấp dẫn không?

Taehyung ngẩng lên, ánh mắt đanh lại trong chớp mắt.Một giây sau, anh nhếch môi, cười nhạt:

- Chị vẫn như xưa nhỉ, thích chơi trò nguy hiểm. Nhưng tiếc là giờ tôi không còn rảnh để chơi mấy trò đó nữa.

Soojin đứng thẳng người dậy, hơi đỏ mặt vì bị từ chối quá thẳng. Nhưng cũng càng kích thích hơn.

- Không sao, tôi vẫn ở đây, là nhân viên của cậu mà. Có khi ngày nào đó, cậu lại thấy tôi cũng không tệ.

Nói rồi, cô quay đi, để lại mùi nước hoa quyện trong không khí, cùng một lời thách thức vô hình.Taehyung thở ra một hơi dài, tựa người ra sau ghế. Trong đầu, hình ảnh Jungkook ôm anh tối qua như chiếu lại mùi bánh táo ngọt ngào, ánh mắt ương bướng mà lại mềm lòng...

Anh chẳng cần bất kỳ ai ngoài em ấy.

Taehyung về tới nhà thì trời cũng sẩm tối, trong bếp không có mùi đồ ăn, phòng khách vắng hoe. Anh cởi áo khoác, treo lên giá rồi bước chân nhẹ lên cầu thang. Căn nhà im ắng một cách lạ thường.

- Jungkookie?

Anh gọi thử. Không có tiếng trả lời.Linh cảm mách bảo, Taehyung đi thẳng lên phòng Jungkook. Cửa phòng khép hờ, anh vừa đẩy vào thì...

- Á! Đừng vô!

Jungkook đang ngồi chồm hổm ngay dưới giường, tay vội vã nhét một thứ gì đó vô hộc tủ, gương mặt hốt hoảng như đang làm chuyện tày trời.Taehyung đứng khựng lại, chớp mắt.

- Gì đấy? Em đang giấu cái gì?

- Không có gì hết! Anh đi ra!

Jungkook lùi ra ôm lấy cái hộc tủ, mặt đỏ lựng như bị bắt quả tang ăn vụng bánh.

- Nhìn là biết có mùi mờ ám rồi.

Taehyung cười gian, bước tới gần, cố với tay định lôi cái hộc tủ ra.

- Đừng! Em kêu đừng mà!!

Jungkook hét toáng lên, lấy gối quật thẳng vào người Taehyung rồi chui tọt lên giường, trùm chăn kín mít.Taehyung sững một giây rồi phá ra cười ha hả. Anh tới gần, gõ gõ vào cục chăn đang run lên vì mắc cỡ:

- Jungkookie, em giấu thư tình hả? Hay viết nhật ký yêu anh?

- Không có!! Im đi!!!

- Rồi rồi, không coi nữa, không coi nữa~

Anh cười nghiêng ngả, nhưng trong lòng lại mềm nhũn vì Jungkook dễ thương không chịu nổi.Cuối cùng, anh ngồi lên giường, vỗ vỗ cục chăn đang nằm im thin thít kia, khẽ nói:

- Em muốn giấu thì cứ giấu. Nhưng mà hôm nào em cho anh xem, anh sẽ thưởng cho em một nụ hôn, được không?

Tấm chăn động đậy. Một giọng nhỏ như muỗi vang lên từ bên trong:

- Thưởng cái khác không được hả...

Taehyung khựng vài giây, rồi cúi sát xuống, ghé sát chăn thì thầm:

- Được chứ. Chỉ cần là em... muốn gì, anh cũng cho.

Sau màn lục đục với cái hộc tủ bí mật, Jungkook cuối cùng cũng bật dậy khỏi giường, mặt vẫn còn đỏ hây hây vì xấu hổ. Cậu đẩy vai Taehyung, hậm hực:

- Xuống lầu đi! Đừng có lởn vởn ở đây nữa!

Taehyung làm bộ mặt ngơ ngác:

- Ơ, sao đuổi người ta dã man vậy?

- Xuống-Lầu-Mau-Lên

Jungkook nhấn từng chữ, tay chỉ thẳng ra cửa.Anh thở dài đầy "đau khổ" nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy:

- Được rồi được rồi. Giữ bí mật kỹ vô nhé, anh còn hóng đó~

Jungkook trừng mắt. Taehyung vừa bước ra khỏi phòng là cậu đóng cửa "rầm!" một cái rồi xoay ngay chìa khoá, khóa trái lại như sợ anh quay lại đột kích lần nữa.

Dưới nhà, Taehyung đang loay hoay cởi cúc áo, rảo bước về phía phòng tắm thì nhận được tin nhắn từ Chija:

-Hôm nay em có lịch hẹn với bạn học cũ nên không ăn tối ở nhà đâu nhé~

Taehyung nhìn điện thoại rồi ngó lên cầu thang, khóe môi cong lên.

- Chija không về thì mình đi ăn riêng với em ấy vậy.

Vừa lúc Jungkook mở cửa phòng, ló đầu ra nhìn xuống:

- Chị Chija không ăn tối à?

- Ừ, nên anh tính đưa em đi ăn, rồi đi dạo luôn. Hôm nay rảnh mà. Đi không?

Jungkook mím môi, ngẫm vài giây rồi gật đầu cái rụp:

- Vậy em đi thay đồ!

Cậu chạy vụt vào phòng như cơn gió. Taehyung cũng phì cười, quay ngược lại phòng tắm. Trên đường đi, anh không quên tự nhủ:

- Thế nào em cũng lại chọn mấy cáu rộng thùng thình cho xem.

Anh bước vào phòng tắm, vừa mở vòi sen vừa nghĩ đến bữa tối sắp tới và cái cơ hội được nắm tay Jungkook dạo phố, lòng tự dưng thấy rộn ràng.Tối nay, trời sẽ rất đẹp. Anh chắc chắn là vậy.

Jungkook vẫn giữ nguyên gu thời trang "rộng là chuẩn", chọn đại một chiếc hoodie màu kem với quần túi hộp lùng bùng nhìn chẳng có tí gì gọi là gọn gàng, nhưng đổi lại lại cực kỳ dễ cưng. Tóc được chải gọn sang hai bên để lộ gương mặt tròn trịa và đôi mắt to tròn long lanh.

Taehyung thì đơn giản áo thun trắng form vừa người, quần jean đen, tóc rẽ nhẹ sang một bên. Không hề cầu kỳ, nhưng khí chất tràn ra từng bước. Chỉ cần đứng cạnh nhau thôi là ai nhìn cũng phân biệt được ngay ai là "em bé" trong mối quan hệ này rồi.

- Em xong rồi!

Jungkook vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy Taehyung đứng khoanh tay dựa tường dưới chân cầu thang, ngước lên nhìn với nụ cười nhè nhẹ.

- Ừ, đi thôi.

Quán nướng nằm ở một góc phố khuất, không quá đông đúc, chỉ vừa đủ tiếng xèo xèo vui tai và hương thơm của thịt cháy cạnh quyện lẫn với gió đêm. Hai người chọn bàn trong cùng, nơi ánh đèn vàng phủ xuống mặt bàn gỗ mộc như lớp mật ong ngọt ngào.Jungkook ngồi xuống, tay kéo tay áo lên cao một chút, rồi nghiêng đầu nhìn thực đơn.

- Em ăn ba chỉ, bạch tuộc, với sườn nha. À, thêm nấm kim châm cuộn thịt nữa.

- Ăn nhiều vậy lát đi bộ nổi không đấy?

- Anh nói đưa em đi ăn mà! Không cho ăn là thất hứa đấy.

Taehyung bật cười, gọi món xong xuôi thì tự tay châm bếp. Cậu ngồi đối diện, mắt dán chặt vào ngọn lửa đang dần bùng lên, miệng thì thầm:

- Ấm ghê ha...

- Ừm. Nhưng em còn ấm hơn.

Jungkook ngẩng lên, vừa định bật lại thì thấy Taehyung đang cầm chai nước đưa sang. Đôi mắt anh sáng rực dưới ánh lửa, khiến cậu chợt quên mất mình định nói gì.

Lửa đã bén đều, vỉ nướng bắt đầu xèo xèo âm thanh quen thuộc. Mùi thịt tươi cháy cạnh lan ra, bám vào không khí và cả những sợi tóc lòa xòa trước trán Jungkook. Cậu cầm đôi đũa, tay khẽ chống cằm, mắt dõi theo từng động tác của Taehyung một cách chăm chú.

- Em không nướng à?

- Không. Anh nướng đi.

Taehyung nhướn mày cười khẽ. Quen rồi. Mỗi lần ăn đồ nướng, Jungkook luôn là người ngồi yên, không đụng gì hết, chỉ nhìn. Nhưng không phải lười mà là cậu tin tưởng, và quen với việc mình luôn được chăm.

Miếng thịt đầu tiên vừa chín tới, hơi cháy cạnh, mỡ rịn ra bóng loáng. Taehyung gắp lên, quấn thêm lá cải và vài lát kim chi, rồi không chần chừ, đưa sang phía Jungkook.

- Há miệng.

- Anh ăn trước đi.

- Không. Miếng đầu tiên là của em.

Jungkook khựng lại, tay cầm đôi đũa vẫn chưa nhúc nhích. Rồi cậu ngẩng lên, ánh mắt có chút bất ngờ, có chút ấm lòng, và một nét ngại ngùng lướt qua rất nhanh.

- Anh lúc nào cũng vậy hết á.

- Vậy là sao?

- Lúc nào cũng gắp cho em trước.

Taehyung cười, giọng trầm trầm lẫn trong tiếng xèo xèo của thịt đang nướng:

- Vì em là người anh thương.

Cậu không đáp, chỉ hé môi đón lấy miếng thịt ấm nóng kia. Vị mặn mà thấm dần nơi đầu lưỡi, nhưng có gì đó còn mặn hơn là sự dịu dàng len vào sâu bên trong, khiến tim cậu khẽ rung lên.Và khi Taehyung đưa miếng thứ hai vào miệng mình, Jungkook mới từ tốn gắp phần của cậu.

Đó là thói quen. Taehyung luôn ăn sau Jungkook. Nhưng Jungkook thì chỉ ăn khi thấy Taehyung đã ăn.

Không ai nói ra. Không ai nhắc đến. Nhưng những điều nhỏ nhặt như vậy, lại là sợi chỉ thêu nên sự gắn bó giữa hai người không quá phô trương, nhưng bền bỉ và chân thành đến lạ.

Trên đường quay về, khi xe lăn bánh nhẹ nhàng qua ngã tư, Jungkook đột nhiên lên tiếng:

- Anh ơi... mình ghé trung tâm thương mại chút nha?

Taehyung quay sang liếc cậu một cái, đôi mày khẽ nhíu lại:

- Hả? Tự nhiên muốn ghé đó chi vậy? Bình thường em toàn đòi đi ăn với đi dạo không mà?

Jungkook chống tay lên cửa xe, mắt nhìn ra đường nhưng giọng lại nhỏ nhẹ hơn mọi khi:

- Thì tự nhiên thích. Không được sao?

- Ừm, được thì được.

Anh đáp, dù vẫn thấy nghi nghi. Nhưng rồi vẫn rẽ xe vào lối dẫn vào tầng hầm trung tâm thương mại.Lamborghini dừng lại ở khu đỗ VIP, Jungkook nhanh tay tháo dây an toàn, với tay lấy khẩu trang trong túi rồi quay sang anh:

- Anh ngồi đợi trong xe nha. Không được theo em đâu đó.

- Sao? Vô đó làm gì mà bí mật dữ vậy?

Taehyung hỏi, mắt nheo nheo nhìn cậu.Jungkook cười gian một cái, đẩy nhẹ vai anh rồi đáp:

- Không được hỏi. Cứ ngồi đây, bật nhạc lên mà chill. Em quay lại liền.

Nói xong, cậu mở cửa, phẩy tay như tiễn một ông chú nhiều chuyện rồi bước xuống, dáng vẻ thoăn thoắt nhưng mắt lại ánh lên chút hồi hộp.Taehyung dựa lưng vào ghế, gác tay lên vô-lăng, nhìn theo bóng cậu khuất dần qua cửa kính.

-Lại bày trò gì nữa đây, nhóc con.

-Anh khẽ cười, nhưng khóe miệng vẫn cong cong như chẳng nỡ nghi ngờ thêm.

Lát sau, cửa xe bật mở với một tiếng cạch nhỏ, Jungkook nhanh nhẹn trèo vào lại ghế phụ, tay ôm một cái túi giấy nhỏ được cuộn gọn trong lớp áo khoác.

- Về thôi anh, nhanh nhanh!

Cậu nói liền, mặt đầy cảnh giác.Taehyung nhướng mày nhìn bộ dạng khả nghi kia, đặc biệt là khi thấy Jungkook ôm khư khư cái áo khoác như giấu báu vật.

- Gì vậy? Mua gì mà bí mật dữ?

- Không có gì hết.

Cậu nói nhanh như bắn rap, rồi xoay người sang một bên, lưng quay lại phía Taehyung để che kỹ hơn.

- Anh đừng có nhìn!

- Giờ anh muốn nhìn mới lạ á, cái kiểu giấu đầu hở đuôi này.

Anh cười nhẹ, nhưng vẫn quay về phía trước, khởi động lại xe.Jungkook liếc trộm anh, thấy anh không hỏi thêm thì thở phào nhẹ nhõm.Cậu chỉnh lại dây an toàn, rồi kéo áo khoác phủ thêm một lớp nữa lên cái túi, như sợ nó bị ai phát hiện ra.Taehyung thì liếc qua gương chiếu hậu, cười thầm:

-Chắc chắn là bày trò gì nữa rồi. Nhưng thôi để xem nhóc con này tính làm gì.

Dạo gần đây, Jungkook cứ như có bí mật động trời. Cậu lúc nào cũng ôm khư khư một góc, mắt liếc liếc xung quanh, hễ Taehyung hỏi thì cười trừ, còn không thì giả ngơ đánh trống lảng. Từng hành động nhỏ đều mang dáng vẻ lén lút, y như một tên nhóc đang giấu quà sinh nhật sau lưng chờ đúng thời điểm bùng nổ.

Taehyung thì khỏi nói, vừa buồn cười vừa tò mò muốn chết. Bình thường ở công ty nghiêm túc, lạnh lùng là thế, vậy mà mấy hôm nay lại có biểu hiện lạ đặc biệt là hay lơ đãng giữa giờ làm.

Hôm đó, trong lúc đang họp, ánh mắt anh vô thức dừng lại ở một bản báo cáo, mà trong đầu thì hiện lên hình ảnh Jungkook hôm trước hai tay che túi đồ, miệng cãi chày cãi cối "Không có gì hết, thiệt mà!"

Khoé môi anh khẽ cong lên. Một nụ cười dịu dàng, đầy yêu thương len nhẹ qua gương mặt lạnh băng thường ngày.Mấy nhân viên nữ đang trình bày chiến lược marketing đứng hình ngay tại chỗ. Mấy anh omega kế toán cũng tròn mắt ngơ ngác nhìn nhau.Không gian như bị đóng băng vài giây. Ai cũng không tin được mình vừa chứng kiến gì.

Taehyung cười?

Không phải kiểu mỉm môi lịch sự, cũng không phải nụ cười xã giao hay nụ cười gằn quen thuộc khi xử lý chuyện rắc rối. Mà là một nụ cười thật lòng, dịu dàng như ánh nắng đầu đông.

Cả phòng họp im phăng phắc.

Chỉ có một người vẫn thản nhiên lật sang trang kế tiếp của tài liệu. Trong mắt anh, cả thế giới giờ chỉ có một người. Và người đó đang giấu một điều gì đó rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com