Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51: Tình nhân

Sau buổi họp, văn phòng xôn xao hơn hẳn thường ngày. Tất cả cũng chỉ vì một nụ cười duy nhất của Kim Taehyung mà theo lời nhân viên kỳ cựu là dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy mấy tầng băng ở Bắc Cực.

- Chắc là yêu vợ dữ lắm ha.

- Tui nói rồi, mấy ông lạnh lùng là do chưa gặp đúng người. Gặp rồi thì cũng phải cười như ai.

- Hông hiểu sao người như ảnh chịu cưới vợ nữa. Mà nghe đâu vợ ảnh là tiểu thư nhà giàu nha, con gái của giám đốc Kang bên chuỗi bệnh viện KangHwa ấy!

- Đám cưới rình rang lắm luôn. Hồi đó mấy báo lá cải đưa tin cả tuần á.

Đúng lúc đó, Seojin vừa đi ngang, nghe tới mấy từ "đám cưới", "con gái giám đốc Kang" thì cả người cô khựng lại.Cô quay sang, hỏi rất khẽ:

-...Ý mọi người là Taehyung kết hôn rồi sao?

Cả nhóm đồng loạt gật đầu. Một chị nhanh miệng kể tiếp:

-Ừ, cưới hồi năm ngoái đó em. Mà giữ kín lắm, không khoe phô gì hết. Cô dâu hình như là người ngoài giới nên đâu có nhiều tin tức, chỉ biết đám cưới tổ chức trong nhà hàng sang trọng của tập đoàn nhà gái, có cả thị trưởng tới dự.

Seojin cứng họng. Cô nhớ rất rõ hồi đó chỉ thấy vài dòng tin nhỏ về một đám cưới của nhà họ Kim, nhưng vì không có hình cô dâu nên chẳng ai dám chắc. Cô cũng không dám tin.

Mà thật ra là cô không muốn tin.Một góc nhỏ trong lòng cô vẫn nghĩ rằng Taehyung sẽ quay lại. Cô từng là người Taehyung hẹn hò dù chỉ một đoạn ngắn ngủi trong thời niên thiếu, nhưng đối với cô, ánh mắt ấy, cái tên ấy, vẫn luôn khiến tim cô rung động.

Thế mà giờ đây, anh đã thuộc về người khác. Lại còn là con gái giám đốc Kang người mà ai cũng biết là xinh đẹp, khéo léo, thông minh và có thế lực.Seojin hít sâu, gồng mình bước tiếp.Cô không thể để bản thân chùn bước chỉ vì vài lời đồn.Nhưng sâu trong ánh mắt ấy là một vết cắt mảnh và sâu, đau đớn, xen lẫn một chút ganh tỵ.

Seojin bước thẳng đến văn phòng của Taehyung sau khi hết giờ làm, cánh cửa vừa đóng lại, cô đã đứng trước mặt anh, ánh mắt đầy quyết tâm.

- Em kết hôn thật à?

Giọng cô không còn giữ vẻ nhẹ nhàng như thường lệ, mà lạnh hơn, khô hơn, như thể đang cố nén một điều gì đó.Taehyung vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, anh gập máy tính lại rồi ngẩng lên nhìn cô:

- Ừ.

Seojin siết chặt ngón tay.

-Vậy người hôm nay khiến em cười là vợ em à?

Taehyung hơi nhíu mày. Anh không ngờ chỉ một khoảnh khắc cười nhẹ khi nhớ đến Jungkook cũng bị người khác soi ra. Nhưng anh không có ý định giấu sự thật về cuộc hôn nhân.

-Tôi có vợ thật. Nhưng...

Taehyung ngừng một chút, mắt nhìn thẳng Seojin, rõ ràng và dứt khoát:

-Tôi không yêu cô ấy.

Câu trả lời khiến Seojin khựng lại. Tim cô như bị kéo giật về một khoảng quá khứ xa xôi, nơi một Taehyung tuổi 17 từng nói với cô:

Em không hợp yêu ai lâu dài đâu, Seojin à.

Hồi ấy cô tưởng là lời nói vu vơ, ai ngờ lại là sự thật.

-Vậy tại sao lại cưới?

Cô hỏi, giọng lạc đi một chút.

- Em kết hôn với người mình không yêu, rồi cười dịu dàng vì người đó? Em đang đùa với cảm xúc của chính mình à?

Taehyung khẽ cười, không còn là nụ cười khi nãy mà là kiểu cười hờ hững, đầy khoảng cách.

- Tôi chỉ cười vu vơ thôi. Không có lý do cụ thể. Cô đừng suy nghĩ nhiều.

Seojin cứng người. Taehyung của hiện tại... vẫn lạnh nhạt như khi họ chia tay, nhưng cô cảm nhận được một điều anh đang giấu điều gì đó.

-Em đang giấu gì, đúng không?

-Không có gì để giấu.

-Em có yêu cô ấy không?

-Tôi nói rồi.

-Vậy người em yêu là ai?

Câu hỏi bật ra nhanh đến mức chính Seojin cũng bất ngờ. Cô không nghĩ mình lại có thể hỏi thẳng đến vậy.Taehyung im lặng trong một lúc rất lâu. Anh đứng dậy, cầm áo vest lên, ra hiệu kết thúc cuộc trò chuyện:

-Ở công ty, những chuyện cá nhân không nên bàn nhiều. Tôi chỉ muốn yên ổn làm việc.

Rồi anh quay đi, giọng lạnh hơn một chút:

-Đừng để bản thân vướng vào chuyện cũ, Seojin. Cô sẽ tự làm mình mệt đấy.

Seojin đứng lại giữa văn phòng trống, một lần nữa bị bỏ lại với những dấu chấm hỏi không ai trả lời.Nhưng lần này, cô không còn buông xuôi.Cô biết rõ, ánh mắt Taehyung khi nói dối... và anh đã nói dối ít nhất một điều.

Vợ em... là ai?Người khiến em cười dịu dàng hôm nay là ai, Taehyung?

Seojin bước ra khỏi văn phòng của Taehyung với một cảm xúc lẫn lộn. Nhưng thay vì chán nản hay buông bỏ như những lần thất bại khác trong đời, lần này cô lại thấy có cơ hội.

Em không yêu vợ mình. Vậy tại sao không thể là chị?

Cô không biết vợ Taehyung là ai, cũng chẳng rõ cuộc hôn nhân đó vì mục đích gì. Nhưng cô biết rõ, một người như Taehyung sẽ không gắn bó cả đời với ai mà không có chút tình cảm. Nếu trái tim anh còn trống cô tin mình có thể lấp đầy nó.

Từ hôm đó, Seojin bắt đầu xuất hiện nhiều hơn xung quanh Taehyung.Khi thì là ly cà phê sáng đúng vị anh hay uống.Khi thì là hồ sơ đã được sắp xếp tỉ mỉ gửi tận tay trước cả khi anh yêu cầu.Cô không vồ vập. Cô tinh tế. Nhẹ nhàng. Từng chút một len vào cuộc sống bận rộn của anh.

-Em làm việc chăm quá.

-Ừ. Cũng bình thường.

-Em có muốn cuối tuần đi xem triển lãm không? Chỗ đó mới mở, khá yên tĩnh.

-Tôi không có thói quen đi chung với đồng nghiệp.

Taehyung vẫn giữ khoảng cách. Nhưng Seojin không nản.Một buổi chiều tan làm, cô bắt gặp anh đang gọi điện với ai đó ở bãi đỗ xe. Giọng anh nhỏ lại, dịu dàng thấy rõ:

-Ừ. Anh về liền. Đợi chút thôi.

Seojin đứng nép vào một bên, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Với mình, em ấy chưa bao giờ nói bằng giọng đó...

Cô biết, người đầu dây bên kia không thể là vợ danh nghĩa kia. Không thể.Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc.

Một tuần sau, cô lại bước vào văn phòng với nụ cười nhẹ:

-Tôi mua vé xem hòa nhạc tối mai. Một vé thôi, nhưng có ghế trống bên cạnh nếu anh muốn đi.

Taehyung ngẩng đầu, ánh mắt không đổi:

-Cảm ơn, nhưng tôi bận.

Seojin mím môi.

-Em lúc nào cũng bận. Nhưng chị sẽ đợi. Đợi đến khi em không bận nữa."

Taehyung không đáp. Nhưng lần này, anh không từ chối dứt khoát. Chỉ im lặng.

Và với Seojin, im lặng là một tín hiệu.Chừng nào Taehyung còn chưa đẩy cô ra thẳng tay, chừng đó cô còn cơ hội.

Tôi sẽ khiến em nhìn tôi lần nữa, Taehyung.

Soojin không hề buông tha Taehyung. Dù biết anh đã kết hôn, dù nghe chính miệng anh bảo rằng "Anh không yêu vợ mình", Soojin vẫn ảo tưởng rằng mình có cơ hội.

Cô thường viện cớ công việc để tiếp cận anh.Gửi tài liệu cần duyệt gấp dù không liên quan đến phòng anh.Mượn cớ hỏi thăm rồi tiện thể rủ ăn trưa.Gặp anh ở sảnh thì vẫy tay gọi như thân thiết, cố tình khiến những người xung quanh nghĩ cả hai có gì đó mập mờ.

Taehyung không đáp lại. Thái độ anh vẫn lịch sự nhưng cứng rắn. Nhưng Soojin cứ bám lấy, dai dẳng như một cái bóng.

-Taehyung, đi ăn với chị một bữa thôi, rồi chị không làm phiền em nữa. Chị hứa.

-Cô nói câu này lần thứ ba rồi.

-Nhưng lần này chị nghiêm túc. Một bữa thôi.

Anh nhìn cô, ánh mắt chán nản:

-Tôi đã kết hôn, Soojin. Đừng làm phiền tôi nữa.

Nhưng ánh mắt đó không dập được ý chí của Soojin. Cô chớp mắt, nở nụ cười đầy tính toán.

-Vậy đi một bữa cuối cùng với em, rồi sau đó anh muốn em biến mất cũng được.

Taehyung im lặng vài giây, rồi gật đầu.

-Một lần. Sau đó cô tránh xa tôi ra.

Soojin gật đầu răm rắp, nhưng trong lòng lại dậy sóng.

Taehyung về nhà sớm hơn thường lệ, khi ánh chiều tà mới chỉ bắt đầu len lỏi qua từng tán cây ngoài hàng rào. Không gian trong lành, yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy cả tiếng gió lướt qua những bụi cỏ.Vẫn như một thói quen chẳng thể bỏ, vừa bước vào cổng là anh đã rảo bước đi tìm Jungkook. Anh không cần hỏi ai, cũng không cần đoán. Anh biết rõ cậu sẽ ở đâu.

Ở sau vườn, dưới tán cây anh đào lớn, chiếc xích đu cũ vẫn nhẹ nhàng đưa qua đưa lại. Và đúng như anh nghĩ, Jungkook đang ngồi ở đó một tay cầm cuốn tiểu thuyết, tay còn lại hờ hững ôm gối. Ánh nắng vàng nhạt cuối ngày len lỏi qua từng nhành lá, rọi xuống mái tóc mềm mượt của cậu, làm nó óng ánh lên như được phủ mật. Cảnh tượng ấy dịu dàng đến mức khiến Taehyung khựng lại nơi lối đi lát sỏi, chỉ đứng đó mà nhìn.

Anh cứ đứng lặng yên như vậy một lúc lâu, ngắm người con trai nhỏ của mình như thể cậu là điều đẹp đẽ duy nhất còn sót lại trong thế giới đầy xô lệch này.

Jungkook dường như nhận ra có người đang nhìn mình, cậu khẽ quay đầu lại. Mái tóc nâu nhẹ bay lên theo gió, ánh mắt ngơ ngác chạm phải ánh nhìn sâu lắng của Taehyung. Cậu bật cười:

- Nay anh về sớm vậy?

Taehyung không đáp, chỉ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu trên xích đu, giọng trầm khàn như bị gió cuốn qua:

- Ừ, tự dưng muốn về nhà.

Mà thật ra, là tự dưng muốn gặp em.

Taehyung nhìn Jungkook một lúc lâu, rồi bất ngờ trường người tới, đầu gối lên đùi cậu mà nằm xuống thoải mái như thể đây là việc quen thuộc. Jungkook giật mình, lật đật đẩy vai anh:

- Nặng quá! Tránh ra coi...

Taehyung nhắm mắt cười khẽ, giọng rề rề như mèo lười:

- Yên đi, anh mệt....

- Anh mà mệt gì chứ.Viện cớ bắt nạt em à.

Jungkook càm ràm, nhưng cũng không đẩy mạnh nữa. Một lúc sau thấy mỏi thật, cậu nhăn nhó.

- Nè, nặng thật đó. Tê chân em rồi...

Taehyung lười biếng mở mắt, nhìn cậu với ánh mắt ngậm cười. Rồi anh ngồi dậy, kéo Jungkook lại, đổi vị trí lần này, để cậu nằm trong lòng mình.

- Thế này đỡ hơn chưa?

Anh hỏi, tay vòng hờ quanh vai Jungkook.Jungkook lườm anh một cái rõ dài, nhưng cũng không chống đối, cứ thế gối đầu lên đùi anh, nằm nghiêng ôm sách, giọng nhỏ xíu:

- Không công bằng gì hết.

Taehyung khẽ cúi xuống, ngắm mái tóc mềm xù của cậu, chậm rãi lên tiếng:

- Đọc cho anh nghe đi. Anh muốn nghe em đọc.

Jungkook ngẩng đầu lên, ngờ vực:

- Anh mà hứng thú nghe truyện á?

- Không hứng thú với truyện. Hứng thú với giọng em.

Jungkook đỏ mặt ngay lập tức, quay đầu né tránh ánh mắt kia. Nhưng rồi cậu cũng mở sách ra, nhỏ giọng đọc từng chữ. Giọng cậu trầm nhẹ, có chút ngập ngừng ban đầu, nhưng rồi dần mượt mà hơn, len vào từng nhịp thở của buổi chiều muộn yên bình, dịu dàng, như thứ âm nhạc chỉ riêng Taehyung mới có được đặc quyền lắng nghe.

Mặt trời cuối cùng cũng chịu lặn sau dãy nhà phía xa, rút đi ánh sáng vàng nhạt để lại một khoảng trời tím sẫm dịu dàng phủ lấy cả khu vườn. Nhưng Taehyung và Jungkook vẫn không động đậy. Không ai nói gì, chỉ có tiếng ve xa xa và tiếng giở sách lật nhẹ trong gió.Một lúc sau, Jungkook cựa người, nghiêng đầu ngó lên nhìn anh:

- Taehyung...

- Hửm?

Anh trả lời, tay vẫn đặt hờ lên vai cậu.Jungkook không nói ngay mà cứ nhìn chằm chằm, giọng cố làm ra vẻ thờ ơ:

- Nếu, ví dụ thôi nha... em muốn mua thêm vài cuốn sách, thì...

Taehyung nhướng mày, hiểu liền, nhưng giả ngu hỏi lại:

- Thì sao?

- Thì... nếu có người nào đó thương em, người đó chắc sẽ không tiếc gì mấy cuốn sách đâu ha?

Cậu liếc lên nhìn anh, nửa như chờ đợi, nửa như thách thức. Taehyung bật cười, cầm điện thoại trong túi quần đưa cho cậu:

- Em tự đặt đi.

Jungkook tròn mắt, chưa kịp nói gì, Taehyung đã nói thêm:

- Mật khẩu là sinh nhật em.

Jungkook ngẩn người mất một giây, tai đỏ bừng. Cậu quay đi, nhận lấy điện thoại như không có gì, nhưng khóe môi thì nhếch lên không giấu được.Taehyung đứng dậy phủi nhẹ quần:

- Tối anh có hẹn, đi tắm cái đã. Đặt xong nhớ đặt luôn mấy cuốn em định mua dạo trước nha.

Anh quay bước đi, để lại Jungkook ngồi một mình với chiếc điện thoại trong tay, mắt long lanh nhìn theo bóng lưng anh khuất dần vào cửa.

Jungkook hí hửng ngồi co chân trên ghế, điện thoại trong tay, cuốn sổ ghi chú đặt bên cạnh, cậu cẩn thận tick chọn từng tựa sách, tay không ngừng kéo xuống như thể cả hiệu sách là của riêng mình. Cậu chẳng thèm nhìn giá, chỉ cần thấy bìa đẹp và mô tả hay là cho vào giỏ. Cả khuôn mặt Jungkook rạng rỡ như nắng chiều còn sót lại ngoài vườn.

Bất chợt, điện thoại rung lên báo có cuộc gọi đến.Một dãy số lạ.

Jungkook chần chừ vài giây rồi nhấn nghe. Đầu dây bên kia lập tức vang lên một giọng nữ, kéo lê từng từ như đã uống chút gì đó:

- Taehyung à~

Jungkook khựng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cậu không đáp, chỉ im lặng lắng nghe. Người bên kia tưởng anh đang nghe máy, tiếp tục nói, giọng điệu càng lúc càng bỡn cợt:

- Chị chờ em nãy giờ rồi đó.Sao em còn chưa tới thế?

Jungkook cau mày, hạ giọng hỏi, dù lòng đã bắt đầu thấp thỏm:

-Xin lỗi, ai vậy ạ?

Có vẻ như câu hỏi ấy chẳng khiến cô ta chùn bước, thậm chí còn nói lớn hơn như cố tình:

-Tình nhân của Taehyung đây. Em nghĩ em là ai mà bắt máy của anh ấy hả?

Jungkook sững người. Tay cậu siết chặt chiếc điện thoại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

- ...Em là... em trai của anh ấy.

Bên kia cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:

- Em trai hả?Taehyungie không thích mấy nhóc không nghe lời đâu. Lần sau đừng tự tiện nghe điện thoại của người khác đó

Nói rồi cô ta cúp máy không thèm đợi phản ứng.

Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa tối đi, tim đập loạn. Cậu không biết phải tin bao nhiêu phần. Rõ ràng Taehyung chưa từng kể về người phụ nữ nào. Nhưng giọng nói kia, sự tự tin và cách cô ta nhấn mạnh hai chữ "tình nhân" khiến cậu thấy nhức nhối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com