Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52: Nói dối

Jungkook ngồi lặng đi vài giây sau khi đầu dây bên kia dứt tiếng đầy cay nghiệt. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay, trái tim lỡ nhịp vì cảm giác bất an đột ngột kéo đến như sóng ngầm.Môi mím chặt, tay hơi run nhưng vẫn mở lại phần lịch sử cuộc gọi.

Một giây.

Hai giây.

Cậu không dám đọc kỹ tên người gọi, càng không dám nghĩ sâu thêm điều gì. Chỉ âm thầm kéo sang bên trái, bấm "Xóa". Không để lại dấu vết nào, như thể nếu làm vậy thì những lời nói ban nãy cũng biến mất luôn khỏi đầu óc mình.

Gấp cuốn tiểu thuyết lại, Jungkook ôm lấy điện thoại, bước từng bước chậm rãi trở vào nhà.Tiếng nước ngừng chảy vang lên từ trong phòng tắm. Vài giây sau, Taehyung mở cửa bước ra, tóc còn ướt lòa xòa, quấn khăn ngang hông, trên người vương chút hơi nước ấm nóng sau khi tắm xong.

Jungkook đưa điện thoại lại cho anh, giọng đều đều:

- Anh có điện thoại. Em bắt máy giùm nhưng là người lạ, em không biết ai nên không nói gì cả.

Taehyung liếc nhìn cậu, nhận lấy điện thoại rồi gật nhẹ.

- Ừ, không sao.

Jungkook quay đi, chẳng nói thêm gì nữa, cũng chẳng hỏi gì. Nhưng trong lòng cậu, câu "Taehyungie không thích mấy nhóc không nghe lời đâu" cứ vang lại như lời cảnh báo lạnh lùng đang lởn vởn sau gáy.Một cảm giác chông chênh lạ lẫm dần len vào lồng ngực.

Jungkook đứng ở đầu cầu thang, chờ Taehyung từ phòng bước ra. Anh đã thay đồ chỉnh tề, sơ mi đen cài đến cổ, khoác thêm áo blazer cùng màu, mùi nước hoa phảng phất quanh người không phải mùi thường ngày anh hay dùng khi đi làm.Lấy hết can đảm, Jungkook cất tiếng, nhẹ như sợ làm vỡ điều gì đó:

- Tối nay anh đi đâu vậy?

Taehyung nhìn cậu, hơi khựng lại một nhịp rồi mỉm cười, bước xuống một bậc, đưa tay chỉnh lại cổ áo:

- Có chút công việc. Anh về sẽ mua bánh táo cho em nhé?

Jungkook mím môi. Một thoáng im lặng. Cậu khẽ gật đầu, lùi lại một bước rồi nói nhỏ:

- Vậy đi cẩn thận... tạm biệt anh.

Taehyung xoa đầu cậu một cái, nhẹ nhàng như thường ngày, rồi quay người rời đi.Cánh cửa đóng lại.Jungkook vẫn đứng đó, mắt nhìn theo khoảng trống trước mặt, trái tim bỗng nặng như đeo đá. Cậu cúi xuống, ngón tay vô thức mân mê gấu áo mình.

- Taehyungie nói dối rồi.

Chẳng hiểu sao, chỉ năm chữ ấy thôi cũng đủ khiến mắt cậu cay xè. Không phải vì anh giấu, mà vì anh không hề định nói ra.

Quán bar cao cấp nằm ở tầng thượng của một khách sạn nổi tiếng. Ánh đèn vàng cam hắt lên mặt bàn đá cẩm thạch, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang vọng trong không gian nửa sáng nửa tối.

Soojin đã ngồi sẵn ở đó, nổi bật một cách lộng lẫy. Bộ váy đỏ ôm sát tôn lên đường cong hoàn hảo, phần xẻ tà kéo cao gần tới đùi khiến mỗi cử động của cô như cố tình phơi bày nét quyến rũ. Son đỏ, mắt mèo, mái tóc uốn lượn sóng từng chi tiết đều được tính toán kỹ.

Taehyung bước vào. Ánh mắt anh dừng lại trên cô chưa đầy một giây, sau đó dời đi như thể chỉ lướt qua một người xa lạ.

- Em đến rồi.

Soojin mỉm cười, đưa ly rượu lên môi.

- Cũng đúng giờ hơn chị nghĩ.

Anh ngồi xuống đối diện, cởi khuy áo vest rồi dựa nhẹ lưng vào ghế.

- Cô nói chỉ một lần, tôi đã giữ lời.Nên từ giờ đừng làm trò ở công ty nữa.

- Vậy chị cũng giữ lời thôi.

Cô gác chân, nghiêng người về phía anh, ánh mắt không giấu nổi sự thèm muốn.

- Sau tối nay, chị sẽ không làm phiền em nữa. Chỉ cần cho chị một tối này, để được nhìn em gần thêm một chút thôi.

Taehyung không trả lời. Ánh mắt anh trầm xuống, tay khuấy nhẹ ly nước lọc trước mặt.

- Em không yêu cô ta, chị biết mà. Vậy tại sao em lại chọn một cuộc hôn nhân không tình cảm, thay vì người muốn giữ em thật lòng?

Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô:

- Vì tôi chưa từng có ý định chọn bất kỳ ai.

Soojin khựng lại, cười nhạt:

- Em nói cứ như thể chưa từng rung động vậy.

Taehyung không trả lời nữa. Điện thoại trong túi khẽ rung lên, nhưng anh không thèm nhìn. Trong đầu anh, hình ảnh hiện ra là mái tóc mềm mại của Jungkook dưới ánh chiều tà, đôi mắt ngước lên dịu dàng hỏi anh "Tối nay anh đi đâu thế?"Soojin nâng ly, đưa về phía anh:

- Vậy thì, uống cùng chị một ly. Chỉ một ly thôi, rồi chị sẽ rút.

Taehyung chậm rãi nhấc ly nước lọc của mình, cụng ly không chút cảm xúc.

- Một ly, không hơn.

Không ai hay, khi cốc thủy tinh chạm nhau, trong lòng Taehyung chỉ có một người duy nhất người đã không nói gì lúc anh rời đi, nhưng ánh mắt thì buồn đến mức anh không dám quay đầu lại.Sau khi uống cạn ly, Soojin ngả người ra sau, kéo nhẹ quai váy như vô tình, để lộ xương quai xanh mảnh mai.

- Em biết không, chị vẫn nhớ cái lần đầu tiên gặp em. Lúc đó, chị đã nghĩ, người như em... nếu thuộc về chị, chắc chị sẽ không cần bất kì điều gì khác nữa.

Taehyung liếc nhìn đồng hồ.

- Tôi về đây.

Sau đó anh đứng dậy bước ra khỏi cửa.Cô ta cũng vội vã lấy đồ rồi đi theo sau lưng anh.Soojin đứng cạnh Taehyung ở bãi đỗ xe, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống làn da trắng ngần của cô ta, làm nổi bật bộ váy đỏ ôm sát người, xẻ cao đến đùi. Cô ta nghiêng đầu, giả vờ lo lắng:

- Tối rồi, anh nhớ cẩn thận khi lái xe nha. Hôm nay anh có uống chút rượu mà.

Taehyung khẽ gật đầu, định bước đi thì Soojin bỗng đưa tay lên cổ áo anh, tỏ vẻ ân cần:

- Cổ áo anh bị lệch rồi kìa.

Ngón tay cô ta chỉnh nhẹ vạt áo, rồi nhanh như chớp, lén nhét vào túi ngực bên trong áo vest một chiếc khăn tay lụa nhỏ màu trắng, có thêu hoa văn tinh xảo. Khăn có mùi nước hoa nhẹ, mùi hương quen thuộc vốn là mùi cơ thể đặc trưng của Soojin.Cô ta lùi lại, mỉm cười:

- Hy vọng vợ anh không nhạy cảm quá... chứ có mấy người hay đa nghi lắm.

Cô ta nhấn mạnh từ "vợ", rồi quay đi, sải bước như thể đã thắng một trận chiến không cần đánh.Taehyung không hề hay biết, vẫn cứ lên xe như thường, chỉ cảm thấy Soojin hôm nay bỗng lạ lạ nhưng không rõ là gì. Anh không biết rằng trong túi áo mình giờ đã có "dấu vết" của một người khác, và người sắp tìm ra lại là người anh quan tâm nhất.

Taehyung về tới nhà khi kim đồng hồ vừa nhích qua tám giờ tối. Trên tay anh là một túi giấy nho nhỏ, bên trong là miếng bánh táo còn ấm, thơm lừng vị quế và bơ.Anh đẩy cửa vào phòng, bắt gặp Jungkook đang cuộn tròn trong chăn, tóc hơi rối, cằm tựa lên quyển tiểu thuyết. Dưới ánh đèn vàng dịu, trông ẻm vừa bình yên vừa dễ thương đến lạ.

Taehyung bước tới, cúi xuống hôn "chụt" một cái vào môi Jungkook, khiến cậu hơi giật mình rồi đỏ mặt.

- Bánh táo của em nè.

Anh nháy mắt.Sau đó, anh tiện tay cởi áo khoác, ném lên giường, cạnh nơi Jungkook đang nằm.

- Anh đi tắm cái, ra rồi mình chung nhé.

Cánh cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước vang lên nhè nhẹ.Jungkook liếc túi bánh một chút, rồi như có điều gì đó thúc đẩy, cậu quay đầu lại nhìn thấy chiếc áo khoác Taehyung vừa vứt.

Ban đầu chỉ là vô thức, nhưng mùi nước hoa lạ thoang thoảng bay lên từ cổ áo khiến cậu khựng lại. Không giống mùi nước giặt quen thuộc. Đây là mùi của một người phụ nữ.

Jungkook ngồi dậy, khẽ luồn tay vào túi áo.

Bàn tay chạm phải một mảnh vải lụa mềm, kéo ra là một chiếc khăn tay thêu hoa, tinh xảo và thơm nồng mùi nước hoa.

Tim cậu lỡ một nhịp.

Chiếc khăn tay mỏng manh nằm gọn trong lòng bàn tay Jungkook, thêu hoa văn đỏ sẫm sắc sảo, còn vương lại mùi nước hoa nồng nàn chính là thứ mùi vương trên cổ áo Taehyung khi anh cúi xuống hôn cậu lúc nãy.

Jungkook hít một hơi thật sâu, cố giữ nhịp tim bình tĩnh. Nhưng không thể. Bởi lẽ mùi đó không chỉ là nước hoa phụ nữ. Trong đó còn phảng phất mùi rượu. Rất nhẹ, nhưng rõ ràng.

Taehyung vốn không thích uống rượu. Anh chỉ uống khi buộc phải xã giao. Nhưng hôm nay... cả việc anh vội vã đi tắm ngay sau khi về cũng thật lạ. Trước giờ anh vẫn hay dành chút thời gian ở lại phòng với Jungkook trước khi đi tắm, kể cả khi đi làm về muộn.

Cậu siết chặt mảnh khăn trong tay.Lẽ nào Taehyung thực sự đang giấu gì đó?

Jungkook khẽ ngẩng lên, nhìn cánh cửa phòng tắm đang khép hờ. Hơi nước bắt đầu mờ mờ phủ lên mặt gương bên trong. Âm thanh vòi sen vẫn rì rầm đều đều như không hề hay biết trái tim ngoài này đang chậm dần lại.

Jungkook không khóc. Nhưng cổ họng cậu nghẹn ứ như nuốt vào một mảnh thủy tinh. Cậu nhét chiếc khăn tay lại vào túi áo, gấp gọn như chưa từng động vào. Sau đó, lặng lẽ trở về giường, tiếp tục nằm xuống, mắt vẫn mở nhìn lên trần nhà.Lúc đó, trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ:

Nếu anh thực sự giấu em ... vậy em phải làm sao đây?

Jungkook vẫn nằm im, cuốn tiểu thuyết mở trên tay, nhưng mắt thì chẳng còn đọc nổi một dòng nào nữa. Mấy dòng chữ cứ nhảy nhót trước mắt, rối tung lên, chẳng còn là một câu chuyện tình đẹp như cậu vẫn thích đọc mỗi tối.

Cậu không nói gì.Ngón tay vẫn lật trang sách, như thể mình thật sự đang đọc. Nhưng trong đầu chỉ là một mớ hỗn độn.

Nếu cậu hỏi liệu Taehyung có nói thật không?
Nếu cậu tỏ ra khó chịu, liệu anh có thấy cậu phiền phức?
Hay nếu cậu cố tỏ ra dễ thương, ngoan ngoãn hơn có khi nào Taehyung sẽ chọn cậu chứ không phải người phụ nữ kia?

Jungkook cắn môi, lật thêm một trang. Lần này tay cậu run nhẹ, không biết vì lạnh hay vì tim nhói lên một nhịp.Cậu không biết mình đang lo sợ điều gì hơn: sợ Taehyung đang nói dối, hay sợ rằng nếu Taehyung thực sự yêu người khác, thì cậu chẳng có tư cách gì để trách móc.

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, tiếng nước vẫn còn đọng lại trong không khí ẩm ướt. Taehyung lau tóc bước ra, mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, mắt lập tức dừng lại trên hình ảnh quen thuộc Jungkook nằm co trên giường, cuốn tiểu thuyết vẫn mở, mắt thì nhìn như đang đọc, mà tâm lại chẳng ở đó.

- Em đọc gì mà chăm thế?

Giọng Taehyung vang lên, dịu dàng như mọi khi. Anh tiến lại gần, ngồi xuống mép giường.Jungkook hơi ngẩng đầu, nở một nụ cười nhạt:

- À... cũng chỉ là mấy chuyện sến súa thôi.

Taehyung chẳng nghi ngờ gì, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, rồi đưa tay ra trước mặt cậu như mời mọc:

- Đi xuống ăn bánh táo nè.Tiệm ngon nhất đó.

Jungkook nhìn bàn tay đó một thoáng. Rồi cậu khép sách lại, gật đầu, đưa tay mình cho Taehyung nắm. Ấm lắm. Vẫn là bàn tay quen thuộc ấy, vẫn là cái siết tay đầy dịu dàng đó nhưng sao trong lòng cậu lại có một khoảng lạnh đến nhói người.

- Em tưởng anh đi công việc mà?

Cậu buột miệng, giọng rất nhẹ, gần như đang dò xét.Taehyung cười, cúi xuống sát bên tai cậu thì thầm:

- Thì dỗ em cũng là công việc của anh mà.

Cậu mím môi, chẳng đáp. Lòng vẫn mềm, chân vẫn bước theo anh xuống bếp như mọi khi, chỉ là trái tim thì cứ như bị bỏ lại phía sau một bước.Hai người đang chuẩn bị dọn bánh ra bàn thì cánh cửa ra vào bật mở. Tiếng guốc lộc cộc vang lên đều đặn, rồi giọng nói lanh lảnh cất lên:

- Em về rồi đây~

Chija xuất hiện với mái tóc buộc cao gọn gàng, tay ôm một hộp quà được gói khá chỉn chu. Màu giấy bạc óng ánh cùng chiếc nơ đỏ ngay giữa không cần đoán cũng biết người tặng là ai. Jungkook ngước mắt lên nhìn, rồi nhướn mày cười trêu:

- Ủa, có người được nhận quà nè~

Chija giả vờ làm mặt tỉnh bơ, nhưng khóe miệng hơi cong lên một chút:

-Bạn tặng thôi mà, có gì đâu.

Jungkook cười khúc khích, không vạch trần:

- Lại đây ăn bánh nè, anh Taehyung mua đó.

- Thật hả? Có phần chị không đó?

Cô nàng bước tới liền, cởi áo khoác treo lên rồi ngồi xuống cạnh Jungkook.

- Có chứ, miễn là chịu chia hộp quà đó với em.

Cậu nói, tay đặt đĩa bánh táo ra bàn.Chija cười cười, đặt hộp quà sang bên, ánh mắt nhìn lướt qua Taehyung rồi lại nhìn về phía Jungkook, thấy rõ không khí có gì đó khác thường. Nhưng cô không hỏi. Chija luôn là người biết giữ khoảng cách khi cần, chỉ rót nước rồi rủ cả hai:

- Nào, nâng ly trà chúc mừng ai đó được bánh, ai đó được quà~

Jungkook bật cười, tiếng cười vang lên lanh lảnh nhưng lòng vẫn còn sót lại một chút gì đó mơ hồ cảm giác như người đứng trong bữa tiệc của chính mình mà lại không biết liệu mình có thật sự được mời hay không.

Khi ba người đang ngồi quanh bàn, chưa kịp ăn hết miếng bánh táo thứ hai, điện thoại trong túi quần Taehyung đổ chuông. Anh thoáng nhíu mày nhìn màn hình, rồi nhanh chóng đứng dậy:

- Là ba anh.

Chỉ vài câu trao đổi ngắn gọn, giọng anh trầm xuống.

- Anh phải xử lý gấp một số giấy tờ, mai có cuộc họp đột xuất. Anh lên phòng trước nhé.

Jungkook khẽ gật đầu, nụ cười bên môi cứng lại đôi chút, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ thản nhiên:

- Anh đi đi.

Taehyung vuốt nhẹ lên đỉnh đầu cậu một cái rồi quay lưng bước lên lầu. Bóng lưng anh khuất dần nơi hành lang, không gian quanh bàn ăn cũng dần trầm xuống.Jungkook im lặng cầm nĩa chọc nhẹ miếng táo trong đĩa, ánh mắt mông lung nhìn về phía cầu thang. Ánh đèn ấm áp từ trần nhà không đủ sưởi ấm nơi đáy mắt cậu. Không khí vốn nhộn nhịp phút trước, giờ lại im ắng đến lạ.

Chija vẫn đang nhấp trà, nhưng ánh mắt cô kín đáo liếc sang Jungkook. Cô không bỏ lỡ khoảnh khắc rất nhanh ấy khi ánh mắt cậu trùng xuống như mặt hồ bị kéo theo một vết chìm khó thấy.

Cô không hỏi gì cả. Chija là người thông minh, và quan trọng hơn, cô tinh tế. Thay vì lời nói, cô chỉ nhẹ nhàng rót thêm trà vào tách của Jungkook, đẩy về phía cậu:

- Trà vẫn còn nóng.

Jungkook ngẩng lên, cười một chút. Nụ cười có phần mỏi mệt.Họ ngồi lại với nhau như thế, nhưng không còn ai chạm đến chiếc bánh táo thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com