Chap 53: Ngoan
Tối hôm đó, căn phòng vẫn sáng ánh đèn ngủ mờ mờ như mọi ngày. Nhưng có điều gì đó khác.Jungkook nằm nghiêng trên chiếc giường rộng, tay ôm lấy gối như thói quen, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Trong lòng rối như tơ vò, suy nghĩ cứ xoắn xuýt với nhau không có điểm dừng. Nhưng cậu không nói ra, không trách móc, cũng chẳng làm phiền Taehyung.
Cậu chỉ ngoan ngoãn kéo chăn lên tận cằm, mắt nhắm lại, ép bản thân chìm vào giấc ngủ dù lòng chẳng yên.Bên cạnh trống trơn.Không phải lần đầu Taehyung không ngủ lại bên cạnh, cậu biết. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là sau cuộc điện thoại đó, sau chiếc khăn tay đó, sau mùi rượu ấy mọi thứ khiến Jungkook thấy mình như đang mơ hồ đứng trước một ranh giới.
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi khẽ làm lay động rèm cửa. Không gian yên ắng tới mức nghe rõ cả tiếng tim mình đập chậm rãi, có chút nhói đau.Jungkook xoay lưng lại phía phần giường trống, ôm chặt lấy chiếc gối ôm, thì thầm trong lòng:
Nếu em ngoan hơn liệu anh có quay lại như trước không, Taehyungie?
Taehyung làm việc xuyên đêm. Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt anh, mệt mỏi hằn rõ nơi khóe mắt nhưng ánh nhìn vẫn sắc lạnh và tập trung. Từng trang tài liệu được lật liên tục, tay lướt nhanh trên bàn phím, tiếng gõ đều đặn trong căn phòng tĩnh lặng như thể không có đêm đen ngoài cửa sổ.
Gần sáng, trời vừa hửng, điện thoại anh lại reo lên tin nhắn từ thư ký báo rằng giám đốc Kim yêu cầu anh có mặt tại công ty sớm hơn dự kiến. Không có thời gian nghỉ ngơi, Taehyung vội thay áo sơ mi, chỉnh tề bước ra khỏi phòng.
Trước khi đi, anh có tạt qua phòng ngủ. Cửa không đóng hẳn, chỉ khép hờ. Từ khe cửa, anh thấy bóng dáng Jungkook vẫn nằm im lặng trên giường, chăn kéo tới cổ, lưng xoay về phía anh như một chiếc kén nhỏ.
Taehyung đứng đó trong vài giây, tay khựng lại trên nắm cửa.Muốn vào, muốn hôn lên trán em một cái như mọi hôm, muốn để lại lời dặn "anh đi đây" thật khẽ khàng. Nhưng rồi anh lại thôi.Anh rời đi.Cánh cửa đóng nhẹ.Jungkook mở mắt. Không nói gì. Không xoay người.Chỉ lặng thinh lắng nghe từng bước chân của Taehyung dần xa.Tựa như một thói quen mà cậu chẳng biết bắt đầu từ bao giờ.
Trời đã sáng hẳn khi Taehyung đến công ty. Mắt vẫn thâm quầng vì thiếu ngủ, anh chưa kịp nghỉ ngơi lấy một phút thì đã bị gọi lên phòng giám đốc.Ông Kim đập mạnh tập tài liệu xuống bàn, giọng gắt gỏng vang khắp căn phòng:
- Con xem lại đi, kiểm tra thế này mà cũng gọi là kỹ càng à? Nếu hôm nay không phát hiện kịp thì mất mặt cả công ty!
Taehyung đứng thẳng, không biện minh. Anh biết mình sai. Vì quá tin tưởng vào bản thảo của cấp dưới, anh chỉ rà qua loa rồi tập trung vào phần chỉnh sửa chính. Nhưng rõ ràng, phần gốc đã có lỗi mà anh không phát hiện ra.Sau màn quở trách, Taehyung lại vùi đầu xử lý một loạt tài liệu liên quan. Cả người như muốn gục xuống, nhưng vẫn phải tỉnh táo.
Đến gần 9h, khi chuẩn bị bước vào phòng họp, anh sực nhớ tập tài liệu gốc tối qua mình in ra để chỉnh tay vẫn còn để ở nhà. Chính là phần quan trọng nhất, anh đã cẩn thận note lại những điểm cần nhấn mạnh.Khựng lại giữa hành lang, Taehyung rút điện thoại, nhanh chóng gọi cho Chija. Giọng anh hơi gấp gáp nhưng vẫn giữ được điềm tĩnh:
- Chija, giúp anh một chuyện được không? Em lên phòng anh, có một tập tài liệu màu xanh để trên bàn làm việc, bên trong có ghim giấy và vài tờ note dán em mang nó tới công ty giùm anh nhé, gấp lắm.
Chija ở đầu bên kia hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý ngay:
- Dạ, em đi liền.
Cúp máy xong, Taehyung đứng lặng một chút.Giữa muôn trùng công việc, chỉ có em là anh không muốn quên. Nhưng sáng nay, vì quá vội, anh chẳng kịp nhìn em một cái.
Chỉ là liệu em có để ý điều đó không? Hay em đã bắt đầu thấy quen rồi?
Chija nhận điện thoại xong thì vội vàng chạy lên phòng Taehyung. Quả nhiên, tài liệu nằm ngay ngắn trên bàn như anh nói, vài tờ ghi chú nhỏ vẫn còn dính trên góc giấy, nét chữ quen thuộc khiến cô hơi khựng lại.Vừa ôm tập hồ sơ xuống nhà thì thấy Jungkook đang lúi húi pha cà phê trong bếp, Chija gọi:
- Jungkook ơi, giúp chị đem cái này tới công ty anh Taehyung được không? Ổng cần gấp lắm.
Jungkook giật mình quay lại, mắt còn lơ ngơ chưa tỉnh hẳn.
- Hả... Em á? Em đâu có biết đường đi...?
Chija liền rút trong ví ra một chiếc thẻ tên nhỏ, bảng tên công ty màu bạc được in rõ dòng chữ KIM TAEHYUNG – PHÓ GIÁM ĐỐC, rồi dúi vào tay cậu:
- Cứ tới quầy lễ tân, giơ cái này ra rồi bảo mang tài liệu lên cho anh Taehyung là người ta chỉ liền. Anh ấy sẽ xuống đón em.
Jungkook cầm thẻ, hơi lúng túng:
- Còn em thì nói sao với mấy người đó?
Chija nháy mắt tinh nghịch:
- Cứ bảo em là người nhà anh Taehyung là được. Mà cũng đúng mà, em là gia đình của ảnh còn gì.
Jungkook đỏ tai, ngập ngừng không phản bác được, đành ôm đống tài liệu đứng yên một lát. Trong lòng thấp thỏm, không rõ mình có nên đi hay không. Nhưng nghĩ tới việc Taehyung đang bù đầu bù cổ ở công ty, sáng nay còn chưa kịp ăn gì... cậu siết nhẹ ngón tay quanh mép tài liệu rồi hít sâu:
- Thôi thì... đi vậy.
Và thế là chưa đầy mười phút sau, một cậu trai tóc hơi rối, tay ôm tập giấy, má ửng đỏ vì gió, đã có mặt trước sảnh lớn của tòa nhà tập đoàn Kim thị.
Cậu chìa tấm bảng tên ra trước mặt cô lễ tân, lí nhí:
- Em mang tài liệu cho anh Kim Taehyung ạ.
Tối qua được ngồi ăn cùng Taehyung, lại còn ngồi gần đến mức có thể tùy tiện rót rượu cho anh, Soojin càng ảo tưởng mình có vị trí đặc biệt. Mặc dù biết hôm nay là ngày họp quan trọng, cô ta vẫn cố ý xuất hiện thật sớm ở công ty, ăn mặc chỉn chu đến mức hơi quá đà váy ôm sát, giày cao gót lộc cộc trên sàn hành lang.Taehyung đang cắm cúi rà soát lại các bản kế hoạch bị lỗi thì tiếng gõ cửa vang lên, không cần nhìn cũng biết là ai.
- Anh Taehyung, em in lại đống giấy tờ này rồi nè, bản cũ có mấy chỗ sai mà mấy người kia không thấy luôn đó.
Anh ngẩng đầu lên, gật nhẹ:
- Ừ, để đó đi.
Nhưng Soojin không có ý định rời khỏi. Cô ta vẫn đứng đó, tay chống nhẹ lên bàn như thể muốn nhích lại gần hơn:
- Hôm nay anh mệt hả? Em mua cà phê cho anh rồi nè, loại anh hay uống đó.
Taehyung liếc mắt nhìn ly cà phê đặt xuống, ánh mắt không rõ cảm xúc.
- Cảm ơn, nhưng tôi uống đủ rồi.
Không khí có phần lặng đi, nhưng Soojin vẫn không chịu lui:
- Hay chiều nay xong họp, anh có rảnh không? Mình đi ăn chút gì đó nhé, như tối qua á.
Taehyung thẳng người dậy, cầm tập tài liệu sang bàn bên cạnh, giọng bình thản nhưng có phần cứng rắn hơn:
- Tôi bận. Sau hôm qua cô cũng nên biết chừng mực. Không phải cứ ăn tối một lần là có thể làm phiền người khác mãi vậy.
Soojin khựng lại, nụ cười trên môi méo đi một nhịp, nhưng rồi vẫn cố vớt vát:
- Chị đâu có làm phiền. Chị chỉ muốn giúp anh thôi mà.
- Tôi không cần giúp kiểu đó. Làm ơn để tôi tập trung vào việc của mình.
Anh nói dứt khoát rồi không nhìn cô ta nữa. Soojin đứng đó thêm vài giây, lòng bực bội dâng lên, nhưng không thể cãi lại. Cô ta quay lưng bước ra ngoài, giày cao gót va vào sàn phát ra âm thanh nặng nề hơn lúc đến.Và sau cánh cửa vừa khép lại, Taehyung nhíu mày. Anh khẽ day trán, tự trách mình vì cái lần "đi cùng một lần cho xong" tối hôm qua. Ai ngờ lại khiến cô ta tưởng mình mềm lòng thật.
Lần thứ năm trong buổi sáng, tiếng gõ cửa lại vang lên. Cánh cửa phòng chưa kịp được Taehyung cho phép thì đã bị đẩy nhẹ vào. Sự kiên nhẫn vốn đã vơi cạn vì mấy lần bị làm phiền liên tục, anh không còn giữ được bình tĩnh.
- Ra ngoài! Đừng làm phiền tôi nữa!
Giọng anh cao và gắt, như nhát dao lạnh cắt ngang không khí trong phòng. Anh không buồn quay đầu lại, chỉ tập trung vào màn hình máy tính, ngón tay siết chặt chiếc bút bi. Nhưng không có tiếng gót giày giận dỗi như những lần trước. Chỉ có một khoảng lặng kéo dài rất lâu lặng đến mức anh bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.
Cánh cửa vừa mở hé ra thì Taehyung đã nhìn thấy Jungkook đứng ngay ngoài hành lang, hai tay ôm chặt sấp tài liệu, ánh mắt cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung như đang cố kìm nén điều gì đó.
Tim Taehyung thắt lại. Anh không nghĩ Jungkook sẽ đến.
Không nói gì, anh bước tới kéo cậu vào phòng, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay nhỏ. Cánh cửa đóng lại ngay sau lưng, rồi một tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên khi ổ khóa xoay lại.Taehyung không dừng ở đó. Anh sải bước nhanh tới kéo kín toàn bộ tấm rèm trong suốt phía sau lưng, che chắn hoàn toàn căn phòng khỏi những ánh nhìn tò mò từ bên ngoài.
Lúc này, trong không gian chỉ còn hai người.Jungkook vẫn đứng đó, ôm chặt sấp tài liệu, gương mặt không thể hiện điều gì rõ ràng.Taehyung tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc cậu, rồi cúi xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng.
- Anh xin lỗi... Jungkookie... anh không biết em đứng đó.
Anh thì thầm, giọng khàn khàn vì áy náy.
- Đừng giận anh, đừng buồn.... Là lỗi của anh. Em đừng đứng im như thế... em mắng anh cũng được.
Nhưng Jungkook chẳng mắng.Cũng chẳng khóc.Chỉ im lặng để anh ôm, vẫn ôm lấy đống tài liệu kia như một tấm chắn mỏng manh giữa hai người.Taehyung biết lần này, em không buồn theo kiểu bình thường. Không phải là những hờn dỗi trẻ con. Không phải là kiểu giận rồi một lát sẽ mềm lòng.
Lần này có gì đó sâu hơn, tĩnh lặng hơn, và cũng khiến người ta sợ hơn.Taehyung càng ôm chặt lấy Jungkook, vùi mặt vào bờ vai gầy mà lồng ngực như bị bóp nghẹt.
- Jungkookie, nhìn anh đi. Nếu anh biết là em...
- Em về nhé.
Giọng Jungkook nhẹ tênh, nhưng đủ khiến toàn thân Taehyung cứng lại.Cậu không giận dỗi, không bướng bỉnh, cũng không cần anh phải dỗ dành.Chỉ đơn giản, đặt tập tài liệu xuống bàn, chỉnh lại cổ áo, rồi quay người bước ra cửa như chưa từng đứng đó chờ anh.
- Jungkook... đợi đã...
Taehyung vội bước tới, tay đã kịp chạm vào vai cậu thì một nhân viên chạy tới, nói nhỏ:
- Phó giám đốc Kim, đến giờ họp rồi ạ. Chủ tịch đang đợi.
Anh quay phắt lại, ánh mắt lạnh băng. Nhưng người kia chỉ cúi đầu, biết điều lui bước.Taehyung nhìn cánh cửa vẫn chưa đóng hẳn, bóng lưng nhỏ của cậu nhóc ngày nào giờ lặng lẽ mà xa cách đến thế.Tim anh như bị bóp nghẹt.
Cậu nhóc loi choi ngày xưa, thấy anh bận là giận dỗi ngồi lì một góc. Thấy anh mắng là trợn mắt gân cổ cãi lại. Còn giờ thì sao?Im lặng. Nhẹ nhàng. Đến cả buồn cũng chẳng để lộ ra.Taehyung siết chặt tay, quay lại bàn làm việc, cầm lấy sấp tài liệu.Lúc bước vào phòng họp, không ai biết trái tim của một người đàn ông lạnh lùng như anh lại đang hoảng loạn đến thế.
Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc sau gần hai tiếng đồng hồ căng như dây đàn. Mọi sai số đã được giải quyết ổn thoả, không còn đe dọa đến dự án quan trọng nhất trong quý này nữa. Taehyung không nói không rằng, cứ thế quay về văn phòng, khép cửa lại.Chỉ mới đặt tập tài liệu xuống bàn, Taehyung đã buông người ra ghế sofa dài sát tường, tay kéo lỏng cà vạt, nhắm mắt lại.
Mệt quá.
Mọi thứ dồn lại tài liệu, cuộc họp, tiếng la mắng của ba, những phiền nhiễu từ Soojin và hơn hết là đôi mắt trầm buồn của Jungkook sáng nay.Anh thở dài.
Jungkook chắc đang giận lắm hay là buồn? Hay là tổn thương đến mức không buồn giận nữa?
Taehyung xoay mặt vào mặt gối, cả lồng ngực như nặng trĩu.Từ hôm qua đến giờ, anh chưa được chợp mắt lấy một phút. Không có thời gian để nghỉ, không có cơ hội để giải thích. Anh biết, bản thân sai.
Chỉ là nếu không cố gắng xử lý mọi chuyện cho xong, anh càng chẳng thể về nhà gặp cậu với một tâm thế yên lòng.Anh khẽ nhắm mắt lại.
- Chỉ một lát thôi...
Một lát thôi để nạp lại sức. Một lát thôi để không ngã gục thật sự.Và rồi, trong căn phòng yên tĩnh, giọng thở nhẹ nhàng của Taehyung dần trùng xuống, cùng với sự kiệt quệ mà anh đã cố giấu suốt từ đêm qua.
Jungkook đứng ngoài cánh cửa lớn của công ty, tay vẫn còn hơi run vì dư âm lúc nãy. Cậu siết chặt quai túi đeo, mắt nhìn xuống đôi giày của mình. Đất dưới chân cậu không rung rinh, nhưng lòng cậu lại lảo đảo như vừa đi qua một cơn gió mạnh.
Cậu đã mong ít nhất anh sẽ chạy theo.Giống như những lần trước khi cậu quay đi, anh luôn giữ lại.Chỉ cần một câu gọi: "Đừng đi."Chỉ cần một cái nắm tay, một ánh mắt mềm lòng.
Nhưng không.Lần này, Taehyung chọn quay lưng lại.Chọn cuộc họp. Chọn trách nhiệm.Jungkook cười khẽ, tiếng cười nhẹ như tan vào gió. Cậu không trách, không giận, không gì cả.
Cậu quay lưng, bước đi, gió quét qua tóc, mắt cay xè.Jungkook về tới nhà, cánh cửa vừa khép lại phía sau, là mọi cố gắng giữ bình tĩnh cũng theo đó rơi xuống. Không còn ánh mắt rạng rỡ hay cái nhướn mày tinh nghịch như thường lệ, cậu chỉ lặng lẽ đi vào, gót chân như dính chặt xuống sàn.
Chija ngồi trong phòng khách, thấy dáng cậu lướt qua thì lập tức bỏ hộp quà xuống, vội vã chạy lại:
- Jungkook, em sao vậy? Sắc mặt còn tệ hơn lúc sáng đấy. Có chuyện gì à?
Jungkook không nói, chỉ khẽ lắc đầu. Chija chau mày, đoán được ít nhiều.
- Taehyung mắng em à?
Jungkook mím môi. Không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận.
Chija thở dài, đặt tay nhẹ lên vai cậu, giọng mềm đi:
- Anh ấy dạo này bận đến phát điên rồi. Từ hôm qua tới giờ chưa được chợp mắt. Có khi là do mệt quá nên nóng nảy. Taehyung không phải kiểu người dễ cáu giận, em cũng biết mà.
Jungkook nghe vậy thì khựng lại. Cậu biết. Chứ sao không biết.Biết tối qua anh làm việc đến tận sáng.Biết hôm nay anh lại lao ra khỏi nhà từ tờ mờ, không than một câu.Biết rõ nhưng vẫn không kiềm được những suy nghĩ lung tung, ích kỉ, dồn dập như sóng đánh vào lòng.
Thế mà mình lại dỗi hờn lại hy vọng anh sẽ chọn mình chứ không phải công việc.Thật nhỏ nhen. Mình đúng là chẳng hiểu chuyện gì cả.
Có lẽ cũng vì vậy mà Taehyung không chọn mình. Không chọn một người cứ mãi trẻ con và nông nổi như thế.
Không nói thêm gì nữa, Jungkook nhẹ nhàng gỡ tay Chija ra rồi quay người đi. Cậu bước ra sân sau, nơi ánh chiều đang nhuộm cả khu vườn bằng thứ sắc cam dịu nhẹ.Gió thổi qua mái tóc mềm của em nhưng chẳng đủ xoa dịu nỗi buồn âm ỉ trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com