Chap 54: Cún béo
Chiều buông nhẹ xuống thành phố, Taehyung vừa kết thúc chuỗi công việc ngập đầu sau một ngày dài mệt mỏi. Ánh mắt anh vẫn vương lại đâu đó một khoảng trống, nơi hình bóng của Jungkook chưa chịu tan đi. Cảm giác áy náy đè nặng trong lòng khiến Taehyung chẳng thể về nhà ngay.
Anh lái xe vòng vòng qua mấy con phố, rồi dừng lại trước cửa hàng gấu bông quen thuộc mà Jungkook từng chỉ trỏ bảo đáng yêu. Không suy nghĩ nhiều, anh chọn con gấu to nhất, mềm nhất, lại ghé thêm tiệm bánh mua vài hộp đồ ngọt toàn những món mà Jungkook thích.Về đến nhà, tay ôm một đống đồ cồng kềnh, anh hồ hởi bước vào với mong chờ nhỏ nhoi:
- Jungkook đâu rồi?
Jae Hae cười nhẹ, đáp:
- Cậu ấy nói đi học nhóm từ chiều rồi, bảo là về muộn một chút.
Taehyung thoáng khựng. Anh lật đật lấy điện thoại, nhắn cho Jungkook:
- Lúc nào về thì nhắn anh, anh tới đón.
Tin nhắn được gửi đi, nhưng không có hồi âm.Taehyung ngồi trong phòng khách một lúc, mắt cứ dán vào màn hình điện thoại. Một phút. Năm phút. Rồi đến mười lăm phút trôi qua. Không có gì cả.
Tầm hơn tám giờ tối, cánh cửa nhà khẽ mở, Jungkook lặng lẽ bước vào. Không nói nhiều, không rộn ràng như mọi hôm. Cậu chỉ nhẹ nhàng cúi chào mọi người, rồi cởi giày, tay ôm chiếc balo cũ đi thẳng vào nhà.
Tiếng bước chân ấy khiến Taehyung trong phòng khách giật mình ngẩng lên. Anh đặt vội hộp bánh trên bàn, bước tới chậm nhưng dứt khoát, như thể đang đi qua một mê cung ngổn ngang cảm xúc.Anh dừng lại trước mặt cậu, tay khẽ chạm vào vai, giọng trầm trầm:
- Jungkook, anh xin lỗi. Sáng nay anh không nên lớn tiếng với em.Anh không nghĩ em lại đến công ty.
Jungkook ngẩng đầu nhìn anh một chút, ánh mắt vẫn dịu dàng, vẫn mềm như mọi lần. Nhưng lại thiếu đi chút gì đó rất quen sự long lanh, sự háo hức, hay là sự tin tưởng?Cậu lắc đầu, môi mím nhẹ:
- Không sao đâu ạ. Em không giận anh đâu.
Nói rồi, Jungkook khẽ cúi người, như thay lời chào, rồi đi thẳng lên phòng.Không trách. Không dỗi. Không một tiếng thở dài.Chỉ là ngoan ngoãn đến đáng sợ.Anh đứng lại đó thật lâu, tim anh như thắt lại.
Taehyung siết chặt vòng tay như muốn bù đắp cho tất cả những lần em im lặng mà anh không nhận ra. Ánh đèn vàng đổ bóng hai người lên tường, mờ nhòe, như chính khoảng cách giữa anh và em đang dần bị xóa nhòa bằng thứ cảm xúc thật nhất đau lòng và yêu thương.Anh thì thầm, giọng khản đặc nơi cổ họng:
- Anh xin lỗi... Jungkook à. Là anh tệ, anh quá vô tâm để em một mình đoán mò, một mình buồn...
Jungkook vẫn không nói gì, chỉ dụi nhẹ vào ngực anh như một chú mèo nhỏ bị mắng oan. Một tiếng "ừm" khe khẽ thoát ra, như thể em chỉ cần vậy chỉ cần một cái ôm, một lời xin lỗi chân thành, là lại ngoan ngoãn bỏ qua tất cả.Taehyung biết em vẫn còn sợ. Cái sợ không phải vì bị mắng, mà là sợ không còn được yêu nữa.Anh xoa đầu em, vùi tay vào mái tóc mềm mượt:
- Đừng ngoan quá, anh sợ lắm.
- Em mà im lặng như thế nữa, anh sẽ nghĩ em không cần anh nữa mất...
Jungkook nghe vậy liền dụi đầu sâu hơn vào ngực anh. Lần này là tự em ôm lấy anh trước.
Phải mất bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu lần tự dặn lòng phải "ngoan", Jungkook mới dám tự mình ôm lại anh như vậy?Và phải yêu nhiều đến thế nào, em mới chịu mềm lòng dù đau đến vậy?
- Anh...chán em rồi à...
Taehyung ngồi xuống giường, kéo em ngồi lên đùi mình. Anh vùi mặt vào hõm cổ em, khàn giọng hỏi:
- Sao em lại nghĩ là anh chán em...?
Jungkook im lặng. Chỉ khẽ lắc đầu, không đáp.Không giận dỗi, không trách móc. Mà chính vì vậy, tim Taehyung mới nhói lên đến thế.Anh siết lấy em mạnh hơn chút nữa, giọng nghèn nghẹn:
- Anh xin lỗi... anh thật tệ.
- Em là điều thuần khiết nhất trong cái thế giới bẩn thỉu này của anh, vậy mà anh lại để em nghĩ rằng anh chán em.
Jungkook vẫn không nói gì, nhưng anh cảm nhận được bàn tay em đặt lên lưng mình, vỗ nhẹ nhàng như an ủi. Động tác đơn giản ấy thôi, mà khiến anh gần như nghẹn lại.Một lúc sau, giọng em vang lên, nhẹ tênh nhưng đủ để anh nghe thấy:
- Nay anh mệt lắm nhỉ?
- Ăn cơm chưa?
Taehyung khẽ cười trong lồng ngực em. Cười mà chẳng thấy vui, chỉ thấy thương quá đỗi. Đứa nhóc này rõ ràng là đang buồn, đang tổn thương, vậy mà vẫn chịu đựng, vẫn cố gắng ngoan ngoãn, không dám nói ra, chỉ biết dỗ anh trước. Như thể nếu không làm vậy anh sẽ rời đi thật.Anh nâng cằm em lên, hôn nhẹ vào đôi mắt đã hoe đỏ:
- Jungkook à. Em không cần phải chịu đựng đâu. Anh ở đây rồi.
Nhưng em chỉ rúc đầu vào cổ anh, khẽ lắc:
- Em chịu được mà.
Một câu nói ấy thôi, đủ khiến Taehyung cả đời này chẳng nỡ buông tay.Taehyung vẫn ôm em trong lòng, cảm nhận hơi thở em phập phồng bên tai. Một lúc, anh mới nghiêng đầu, nhẹ nhàng thì thầm:
- Jungkook à, nói anh nghe được không? Rốt cuộc là có chuyện gì khiến em nghĩ như vậy?
Jungkook lắc đầu, rúc sâu hơn vào lồng ngực anh. Không nói gì. Không giận dỗi, không tủi thân làm ầm lên như trước nữa, chỉ là im lặng.Im lặng kiểu này, Taehyung sợ nhất.
- Em không tin anh nữa sao?
Giọng anh khàn đặc lại.
- Hay là em không còn muốn kể với anh nữa rồi ?
Vẫn là cái lắc đầu khẽ khàng. Nhưng lần này kèm theo một vòng tay siết lại.Jungkook không rời đi. Chỉ là không nói. Cái im lặng ấy lại càng khiến Taehyung thấy nghẹn hơn cả khi em khóc.Anh thở dài, đưa tay vuốt mái tóc mềm:
- Nếu em chưa muốn nói thì thôi, anh chờ. Khi nào em muốn kể, anh nhất định sẽ lắng nghe. Nhưng đừng im lặng hoài như thế này, anh sợ lắm...
Jungkook vẫn chẳng nói gì. Chỉ có hơi thở nhỏ nhẹ bên tai, ấm ấm, dịu dịu, như muốn dỗ lại chính nỗi mệt mỏi trong lòng anh.Jungkook vẫn né tránh ánh mắt của Taehyung, nhưng giọng lại dịu xuống thấy rõ.
- Anh ăn gì chưa?
Taehyung khẽ lắc đầu, đôi mắt dán lên gương mặt em như sợ bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nhỏ nào.
- Anh đợi em mà.
- Xuống bếp đi. Em nấu gì cho anh ăn.
Cậu nói, rồi xoay người kéo tay Taehyung theo mình, dù bước chân vẫn còn chùng chình vì chưa hoàn toàn hết buồn. Nhưng Taehyung nào cần gì hơn ngoài sự chủ động nhỏ nhoi ấy. Anh ngoan ngoãn đi theo, nắm tay em không buông.Trong bếp,Jungkook không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ mở tủ, lấy mì, đun nước. Taehyung thì ngồi tựa vào tường đối diện, mắt không rời khỏi dáng người nhỏ đang tất bật nấu từng gói mì đơn giản.
- Anh thấy rồi đó, hôm nay em ngoan lắm đúng không?
Jungkook vừa cắt hành, vừa nói như trêu, nhưng mắt vẫn không nhìn anh.Taehyung khẽ cười, tiếng cười có chút nghèn nghẹn, cũng có chút ấm lòng.
- Ừ, ngoan lắm. Nhưng đừng vì sợ mà phải ngoan như vậy nữa. Anh muốn em cứ là chính em thôi.
Jungkook lặng im một lúc, rồi hít một hơi thật sâu.
- Nhưng nếu không ngoan thì sao giữ anh lại được?
Taehyung đứng bật dậy, bước tới ôm em từ phía sau, siết nhẹ.
- Em không cần phải giữ. Vì anh vốn đã thuộc về em rồi.
Jungkook đứng yên trong vòng tay Taehyung một lúc, rồi nhẹ giọng nói, như thể đang tự nhủ với chính mình:
- Làm gì có ai mãi thuộc về ai đâu.
Câu nói khẽ đến mức gần như hòa vào tiếng nước sôi lách tách trong nồi, nhưng Taehyung nghe rõ mồn một. Anh như bị ai đó giáng một cú vào ngực đau, mà không thốt nên lời ngay được. Phải mất vài giây, anh mới siết chặt vòng tay thêm chút nữa, giọng trầm xuống, đầy chắc nịch:
- Anh thì có. Sao em lại nghĩ vậy chứ? Em tưởng anh là kiểu người chỉ đi ngang qua đời ai đó rồi biến mất à?
Jungkook im lặng. Có thể cậu đã nghĩ vậy thật. Có thể vì mùi nước hoa, vết son, hay những cuộc họp kéo dài không tin nhắn mà khiến em thấy mình chẳng còn là duy nhất.Taehyung vùi mặt vào vai nhỏ, thở hắt ra.
- Anh xin lỗi vì đã để em nghĩ như thế. Nhưng Jungkook à, anh không phải là người giỏi chia sẻ tình cảm với ai cả. Ngoài em.
- Nếu anh không thuộc về em thì anh đã chẳng còn ở đây rồi. Đã chẳng cố giải thích, chẳng ôm em mỗi khi em buồn, chẳng cần em nấu cho ăn giữa đêm muộn như thế này.
- Anh thuộc về em, từ lâu rồi.
Jungkook không trả lời, chỉ cúi đầu che giấu ánh mắt hoe hoe ươn ướt. Nhưng lúc cậu cầm đũa đưa tô mì cho Taehyung, tay lại run nhẹ không phải vì buồn, mà vì trái tim nhỏ bé vừa được ai đó xoa dịu bằng tất cả dịu dàng mà cậu hằng mong.Taehyung bỗng lên tiếng:
- Anh đánh dấu em rồi thì em là của anh, đúng không?
Jungkook khựng lại, tay hơi run. Cậu không nói gì, cũng không phản bác ,Taehyung nghiêng người nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.
- Vậy nếu em đánh dấu lại anh, thì anh sẽ là của em. Mãi mãi.
Nói rồi, anh kéo cổ áo mình xuống, để lộ phần gáy . Không một dấu vết nào ngoài hơi thở gấp gáp của anh. Taehyung nghiêng đầu, thở nhẹ vào tai em:
- Nào, thử xem. Đánh dấu anh đi. Để anh thành của em. Anh không ngại.
Jungkook mở to mắt nhìn người trước mặt như thể không tin được vào những gì mình nghe thấy. Một Omega không thể đánh dấu Alpha. Điều đó là không thể, là trái tự nhiên trong thế giới của họ. Nhưng Taehyung vẫn vạch gáy ra, ngồi yên đó, khẽ nhắm mắt, như chờ một điều gì đó mà anh biết sẽ chẳng bao giờ xảy ra.Không phải vì ngốc. Mà vì yêu đến mức sẵn sàng phá bỏ mọi luật lệ, chỉ để người trước mặt tin tưởng rằng: dù là ai đánh dấu ai đi nữa thì anh cũng chỉ là của em.
Taehyung nghiêng cổ, tự nhiên như thể chuyện này là điều đương nhiên nhất thế gian.
- Đánh dấu anh đi. Anh là của em mà.
Jungkook nhìn anh chằm chằm, trong lòng cuộn trào cảm xúc. Buồn có, tủi có, nhưng cũng nhiều yêu thương chất đầy. Cậu cắn môi, chần chừ một giây rồi nghiến răng, cắn một phát rõ mạnh.
- Á!
Taehyung la khẽ, cả người giật nhẹ vì đau nhưng rồi bật cười hề hề như vừa được phát phần thưởng vậy.
- Em chơi thiệt hả?! Cắn mạnh ghê luôn á.
Anh nhăn nhó nhưng lại cười không dứt, tay vẫn ôm chặt cậu trong lòng.
- Ai bảo anh dám làm em buồn...
- Thì đau thiệt á, nhưng thích lắm.
Jungkook đỏ mặt, đấm nhẹ vô ngực anh một cái. Taehyung dụi mặt vào cổ cậu, giọng rền rền đầy chiều chuộng
- Cắn thêm miếng nữa được không?
- Biến!!!
Chija vừa mở cửa bước vào, chưa kịp thay giày đã nghe tiếng cười nói khe khẽ vọng từ dưới bếp. Tò mò, cô bước nhẹ lại, vừa đúng lúc thấy cảnh tượng ấy. Chija đứng hình luôn tại chỗ. Mắt tròn mắt dẹt, miệng há to tới mức có thể nuốt được cái dép. Đằng sau còn có mấy cô giúp việc đang núp sau cầu thang, tay ôm miệng, mắt thì long lanh như coi phim truyền hình.
Chija sau vài giây lag toàn tập, cuối cùng mới ráng giữ mặt bình thường, hắng giọng rõ to một tiếng.
- Khụ... Khụ... Em về rồi.
Hai người trong bếp giật mình như bị bắt quả tang, Taehyung quay phát lại, mặt còn chưa hết cái vẻ khoái chí vì được cắn, Jungkook thì đỏ từ cổ tới mang tai, suýt nữa vấp luôn cái ghế.Taehyung vẫn còn dày mặt, nắm tay Jungkook kéo về phía mình, mặt tỉnh queo:
- À, em ấy vừa bộc lộ tình cảm với anh.
Chija nuốt nước bọt:
- Ờ, rõ ràng lắm khỏi cần nói em cũng... thấy rồi.
- Đừng có nhìn nữa mà...
Cậu lầm bầm, tay kéo áo che mặt. Còn Taehyung? Người gì mà dày mặt đỉnh cao. Anh vẫn đứng đó, một tay vuốt vuốt cái vết cắn trên cổ mà cười hớn hở:
- Đáng yêu muốn xỉu... trời ơi, em cắn mạnh thế mà anh lại thấy vui cơ đấy.
Chija đứng chống hông, giả vờ nghiêm giọng:
- Hai người nghĩ nhà này là phim trường hả? Mấy cô giúp việc thì hết núp chỗ này tới núp chỗ kia, cả cái nhà không ai yên được với hai người luôn đó nghe chưa!
Mấy cô kia nghe thấy liền lục tục tản ra như đàn chim sẻ, miệng thì rì rầm:
- Ai biểu tụi nó dễ thương quá chi.
- Cậu Jungkook cắn mạnh thiệt luôn á.
Jungkook lúc này chỉ muốn chui xuống đất trốn mất, tay ôm mặt, mắt nhìn Taehyung trách móc:
- Tại anh hết đó, cứ đứng yên cho em cắn là sao.
- Ủa? Thế em muốn chạy hả? Anh còn đang định đòi thêm cái nữa cơ...
Taehyung cười nham nhở, cúi xuống thủ thỉ bên tai:
- Giờ anh là của em rồi nha, không buông được đâu, đừng mơ.
Jungkook đấm một phát vô ngực anh:
- Đồ đáng ghét.
Sau khi ăn tối xong, trong lúc Jungkook đang rửa bát thì Taehyung lặng lẽ lôi từ phía sau tủ ra một cái túi to đùng. Anh xách đến gần, ngồi xổm xuống cạnh em, mặt tội tội:
- Anh xin lỗi nha, vì sáng lỡ quát em nên anh có chuẩn bị chút quà chuộc lỗi nè.
- Quà?
Jungkook ngẩn ra, còn chưa kịp hiểu gì thì một cái gấu bông bự tổ bố đã được kéo ra trước mặt em.Nó mềm oặt, to gần bằng người, có cái tai cụp xuống và đôi mắt tròn long lanh như cún con.
- Oaaaa... cái này là cho em á hả?!
Mắt Jungkook sáng rực lên, em thả luôn cái khăn lau chén, ôm chầm lấy con gấu như thể vừa nhặt được kho báu.
- Ừa, anh biết em thích cún mà không cho nuôi được nên tặng em, ôm cũng ấm không kém đâu nha.
Jungkook hí hửng gật đầu lia lịa, cười tít cả mắt:
- Bé này giống mấy con Alaska ghê luôn á! Ôm sướng quá trời, cảm ơn anh nha Taehyung!
Taehyung nhìn gương mặt rạng rỡ của em mà nhẹ cả lòng. Anh đưa tiếp cho em túi đồ ngọt:
- Còn mấy cái bánh em thích, anh đi vòng vòng mấy chỗ mới có á.
Jungkook xụ mặt giả bộ, mắt liếc gấu rồi lại liếc bánh, tay thì ôm hết cả hai, khẽ lí nhí:
- Anh cứ chiều em vầy, mai mốt em hư luôn đó, rồi ai chịu trách nhiệm?
Taehyung cười khẽ, đưa tay xoa đầu em:
- Hư thì anh chịu trách nhiệm. Không ai dám phạt em đâu.
Jungkook phụng phịu nhưng khoái muốn chết. Em rút luôn con gấu bông vô phòng, đặt nó ngồi ngay cạnh giường. Taehyung đi sau thì thầm:
- Tối anh ngủ với em, hay gấu ngủ?
Jungkook cười khúc khích:
- Gấu ngủ với em, còn anh ngủ dưới đất.
- Hả??
- Đùa thôi, mới nói giỡn thôi mà mặt anh xị ra rồi.
Hôm đầu tiên có gấu bông, Jungkook ôm ngủ suốt đêm, tay quấn chân quấn lấy gấu, mặt vùi vào lông mềm như thỏa mãn lắm rồi. Còn Taehyung thì nằm kế bên, vừa cười gượng vừa giật nhẹ cái tai gấu kéo qua bên mình, nhưng bị em đẩy ra ngay:
- Đừng giành chỗ với gấu bông của em!
-....
Đêm đó Taehyung thất sủng.Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jungkook còn dán sticker lên trán gấu, đặt tên luôn:
- Từ nay bé này tên là Cún Béo nha. Cún Béo là em cưng của em, phải bảo vệ!
Taehyung ngồi kế bên, nhai bánh mà mặt trầm như nước lặng:
- Rồi anh là gì?
- Anh là người ngủ ngoài rìa?
Jungkook cười cười trêu:
- Ờ, anh là "cựu người yêu độc quyền", giờ phải tranh sủng rồi đó.
Taehyung nghẹn lời.
Đến tối, Taehyung không chịu nổi nữa. Vừa thấy Jungkook chuẩn bị vác Cún Béo lên giường, anh nhào tới ôm ngang người em kéo lại:
- Gấu thì ở ghế, em thì ở giường, anh ở đâu?
- Gì kỳ vậy, gấu là bạn ngủ của em mà?
- Không, không chấp nhận. Anh ghen.
- Ghen với gấu bông?
- Ừ! Ghen! Em ôm nó nguyên tối qua, không thèm quay sang anh một cái. Nó không có tim mà em đối xử như bảo bối, còn anh đây là hàng thật, là người yêu, em bỏ bê anh như vậy coi được không?
Jungkook cười ngặt nghẽo. Nhưng thấy Taehyung phụng phịu thật thì mới chịu thỏa hiệp:
- Vậy tối nay em ôm anh, Cún Béo nằm giữa nha?
- Không, Cún Béo ra sofa. Tối nay chỉ có Taehyung, rõ chưa?
Jungkook cười lăn trên giường, cuối cùng cũng chịu gật đầu. Thế là từ hôm đó, Cún Béo chính thức bị đày ra góc giường làm "quản lý giấc ngủ", còn vị trí bên cạnh Jungkook thì vĩnh viễn thuộc về một mình Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com