Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Ghen

Mọi thứ trôi chảy được một lúc cho đến khi cậu chạm trán với một bài toán khó nhằn trong đề cương ôn tập. Jungkook nheo mắt, gạch gạch vài dòng, thử thế vài công thức nhưng đều vô ích. Càng làm, mấy ký hiệu trong đề càng rối tung cả đầu óc. Cậu vò tóc, thở hắt ra một hơi rồi nằm dài ra bàn.

- Trời ơi... em đầu hàng.

Cậu lầm bầm nhỏ, giọng não nề như vừa thi rớt môn. Mắt liếc lên trần nhà, rồi lại nhìn dòng đề bài như mong nó sẽ tự nhiên hiện ra lời giải. Bất chợt, một cái tên loé lên trong đầu.

- Anh Namjoon ....

Jungkook nhỏm dậy, mắt sáng lên một chút.

- Anh ấy nói nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi mà nhỉ? Anh ấy ngồi ở góc phía Tây thư viện.

Cậu lập tức gom vở và bút, bế nguyên bài toán gây ám ảnh đó trên tay, lí nhí:

- Thử hỏi một chút thôi mà, không mất gì cả.

May mắn thay, khi Jungkook rón rén đến gần góc phía Tây của thư viện, Namjoon vẫn đang ngồi đó. Anh tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, tay còn lại lật từng trang sách chậm rãi  đúng kiểu học bá trong truyền thuyết, trông vừa trí thức vừa hơi khó lại gần. Jungkook đứng lấp ló bên cạnh bàn một chút, tay ôm chặt cuốn vở, mắt đảo lia lịa như muốn chắc chắn rằng mình không làm phiền. Cậu hắng giọng khẽ, rồi lên tiếng:

- Ơm... anh Namjoon...

Namjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt hiền hậu phía sau cặp kính nhìn cậu:

- Ừ? Em là... Jungkook đúng không?

- Dạ vâng. Em là Jeon Jungkook, khoa truyền thông . Hồi nãy mình có va phải nhau ở kệ sách á.

Namjoon mỉm cười gật đầu, khép cuốn sách lại.

- Ờ, anh nhớ rồi. Có chuyện gì sao?

Jungkook đưa vở ra trước mặt, lí nhí:

- Dạ. em đang làm bài tập giữa kì môn toán, nhưng có một bài em làm mãi không ra. Em thấy anh bảo nếu không hiểu có thể hỏi, nên em hỏi thử ạ. Nếu anh đang bận thì...

-  Không sao, ngồi xuống đi. Để anh xem bài nào.

Jungkook lập tức ngồi xuống đối diện anh, mắt sáng như vừa nhặt được vàng. Cậu đẩy vở tới, chỉ vào bài toán:

- Đây ạ, em không hiểu cái bước biến đổi này lắm, với lại cái cách áp công thức này nữa... nó cứ rối lên ấy ạ.

Namjoon cúi xuống xem qua vài dòng rồi gật gù.

- À, bài này lắt léo thật. Nhưng không sao, để anh chỉ cho. Cái này mình cần biến đổi theo hướng này nè.

Giọng anh trầm đều, kiên nhẫn giảng giải từng bước, còn thỉnh thoảng nhìn Jungkook để chắc rằng cậu hiểu kịp. Jungkook thì chăm chú gật gù, môi mím lại như cố nuốt lấy từng lời.

Taehyung trở lại chỗ ngồi, tay còn cầm theo ly cà phê mới mua. Ánh mắt anh đảo một vòng xung quanh, lông mày hơi nhíu lại khi nhận ra Jungkook không có ở đây. Nhưng balo, vở bút thì vẫn y nguyên  chứng tỏ em vẫn còn quanh đây đâu đó. Anh ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn đồng hồ. Năm phút... rồi mười phút... vẫn không thấy cái đầu nấm nhỏ quen thuộc đó quay lại.

Taehyung bắt đầu thấy bực.

Anh đứng dậy đảo mắt quanh thư viện ở tầng hai. Và chỉ vài bước sau, tầm mắt anh đã dừng lại tại một góc khuất ở cuối dãy sách tham khảo. Jungkook đang ngồi đó, cười tít mắt, tay chống cằm nhìn Namjoon, cái tên học bá khóa trên mà anh cũng từng nghe nhắc tới vài lần. Còn Namjoon thì đang chỉ vào vở của Jungkook, giọng nói trầm đều, biểu cảm cực kỳ dịu dàng.

Cả hai trông... hài hòa đến phát bực.

Taehyung bặm môi. Một dòng bực bội không tên cuộn lên trong ngực. Anh bước chậm rãi tới gần, từng bước chân nặng trịch.

- Jungkook.

Giọng anh vang lên, trầm và cộc lốc. Jungkook giật mình quay đầu lại, mắt cậu mở to:

- Ơ, anh về rồi à?

Taehyung nhìn thoáng qua Namjoon, sau đó quay sang Jungkook:

- Nhóc đi đâu mà không nói? Tao tưởng nhóc bị lạc trong thư viện rồi.

Namjoon mỉm cười, lịch sự gật đầu:

- Chào cậu. Cậu là bạn của Jungkook hả ?

Taehyung chỉ gật nhẹ, không trả lời ngay mà kéo nhẹ vai Jungkook:

- Em học xong chưa?

- À... gần xong rồi. Anh Namjoon chỉ em mấy chỗ em bí nãy giờ á.

Taehyung nhìn sang Namjoon, giọng lạnh đi một chút:

- Vậy à. Phiền anh quá.

Jungkook có vẻ không nhận ra thái độ của Taehyung, vẫn vui vẻ cảm ơn Namjoon rồi đứng dậy cất sách. Cậu còn quay sang cười toe:

- Em cám ơn anh Namjoon nhiều nha! Nhờ anh mà em hiểu ra liền á!

Namjoon xoa nhẹ đầu cậu một cái, vẫn giữ nụ cười hiền hậu:

- Không có gì đâu. Nếu sau này có gì không hiểu, cứ hỏi anh nhé.

Jungkook gật gù. Taehyung thì đứng bên cạnh, tay siết chặt hơn. Ánh mắt anh tối lại một cách rõ rệt. Anh chẳng nói gì, chỉ vòng tay qua kéo Jungkook đi, giọng trầm khàn sát tai cậu:

- Từ nay nếu cần hỏi bài thì hỏi tao, hiểu không?

- Ơ . Nhưng anh đâu có giỏi Toán bằng...

- Không cần biết.

Jungkook quay lại bàn học của mình, lật đật thu dọn sách vở, còn vừa huýt sáo khe khẽ vì thấy hôm nay học cũng năng suất ra trò. Cậu chẳng nhận ra ánh mắt lạnh như băng đang dán vào lưng mình từ phía xa xa , chính là Kim Taehyung đang đứng khoanh tay dựa vào kệ sách.

Taehyung không nói gì. Cái cách Jungkook cười toe với Namjoon khi nãy vẫn đang phát lại như đoạn băng tua chậm trong đầu anh. Cái cậu nhóc ngốc kia, lúc nào cũng ngơ ngác chẳng hiểu ý người khác là gì, lại còn vô tư đến mức không biết mình đang làm người ta bực điên lên vì ghen.

Lúc cả hai rời khỏi thư viện, Jungkook vẫn hí hoáy đeo tai nghe , không thèm ngoái đầu lại. Đi trước, bước nhẹ tênh như đang đi dạo. Còn Taehyung thì đi cách cậu một đoạn, lặng lẽ phía sau. Cậu nhóc chẳng để ý gì luôn.

Mặt Taehyung lúc này gần như đen thui. Anh học cũng không kém Namjoon là bao vậy mà chưa từng thấy Jungkook chạy tới nhờ vả anh như thế. Đằng này chỉ mới gặp mặt lần đầu, cậu đã cười toe, ánh mắt còn lấp lánh lấp lánh, dạ dạ vâng vâng răm rắp với người ta như vậy rồi.

Còn với Taehyung?

Bài khó thì nằm vật ra bàn. Hỏi thì hỏi trời. Đụng đến Taehyung chỉ toàn là "Anh biết cái này không đó?" hay "Thôi để em hỏi bạn cho nhanh "

Đúng là tức chết mà.Jungkook vẫn nhởn nhơ đi trước, khẽ cười vì nhớ lại bài toán lúc nãy Namjoon giải giúp. Taehyung bặm môi, đút tay vào túi áo khoác, lầm bầm trong miệng:

- Đồ ngốc , tao học giỏi để làm gì chứ.

Jungkook vừa đặt ba lô xuống thì đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jinwoo và Dohyun từ trong góc phòng. Jinwoo cười nhếch mép, trêu:

- Này, hôm nay đi đâu mà về muộn thế?

Dohyun phụ họa, nhìn sang chỗ cửa:

- Nhìn sắc mặt thằng đó lúc đi vào, không vui tí nào đâu nha! Chắc nó đang giận mày thật rồi.

Jungkook ngượng ngùng, ấp úng:

- Không đâu, em...em cũng không biết nữa

Dohyun cười khẩy, ra hiệu:

- Kể xem, trong chiều nay mày đã làm những gì nào?

Jungkook ngập ngừng, luyến thắng kể lại từng việc, từ việc đi thư viện, gặp Namjoon, sau đó mượn sách rồi đi về....

Jinwoo và Dohyun nghe đến đó thì khẽ trao đổi ánh mắt với nhau, cười trừ.

- À, cũng tạm hiểu rồi

Jinwoo nói nhỏ.

- Thì ra là thế...

Dohyun gật đầu.

Nhưng cả hai đều không chịu nói rõ lí do khiến Taehyung giận, chỉ nhìn Jungkook với ánh mắt vừa thương vừa buồn cười.Jungkook thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ ngơ ngác nhìn họ.Sau khi Jinwoo rủ Dohyun ra ngoài hẹn hò với mấy cô gái mới quen, kí túc dần trở nên yên ắng. Chỉ còn lại Jungkook và Taehyung đứng đó.

Taehyung nhìn Jungkook với ánh mắt hơi nghiêm nghị rồi ra hiệu bằng tay:

- Lại đây.

Jungkook hơi ngại ngùng bước tới, vẫn chưa biết chuyện gì đang chờ mình. Taehyung nghiêm mặt, giọng khàn đặc:

- Tao đang rất giận nhóc đấy, biết không?

Jungkook ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn anh:

- Tại sao anh giận? Em không hiểu.

- Dỗ tao đi, Jungkook.

Jungkook vội đưa tay lên xoa nhẹ đầu anh, giọng ngây thơ:

- Thế này được chưa anh?

Nhưng Taehyung vẫn cau mày, không chịu thỏa mãn:

- Cũng không vui hơn được bao nhiêu.

Jungkook nhìn anh, mặt vẫn còn bối rối nhưng quyết tâm làm anh vui:

- Vậy anh nói em phải làm gì?

Taehyung kéo mạnh Jungkook về phía giường, ánh mắt lấp lánh pha chút ranh mãnh:

- Phải hôn thì tao mới hết giận, không thì đừng mong!

Jungkook đỏ mặt, ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần.Cậu hơi lúng túng, nhỏ giọng nói :

- Hôn... vậy là sẽ hết giận hả ?

Taehyung cười khẽ, tay siết nhẹ eo Jungkook:

- Ừ, mà phải là hôn thật ngọt ngào mới được.

Jungkook hơi do dự rồi dần dần nghiêng người lại, môi chạm nhẹ vào má Taehyung. Mùi bánh táo thơm dịu làm không gian bỗng ấm áp hơn hẳn.

Taehyung nhếch mép, không hề hài lòng với nụ hôn chạm nhẹ của Jungkook. Anh nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ thử thách:

- Thế này thôi à? Lè lưỡi ra nào!

Jungkook ngơ ngác, hơi bối rối nhưng vẫn nghe lời, làm theo. Taehyung liền áp sát, bàn tay giữ chặt lấy gáy Jungkook, bắt đầu nụ hôn kiểu pháp thật sâu, từng chút từng chút một len lỏi, khuấy động cả không gian yên tĩnh trong phòng. Taehyung như nuốt chửng Jungkook, khiến cậu gần như khó thở. Jungkook vỗ mạnh vào vai anh, mắt trợn tròn:

- Anh...chậm lại đi! Khó thở quá!

Taehyung cuối cùng cũng chịu buông môi Jungkook ra, nhìn cậu với ánh mắt nửa giận nửa thích thú. Jungkook thở hổn hển, mặt đỏ rực:

- Bạn bè mà hôn nhau kiểu này à?

Taehyung nhếch mép, nhấn mạnh:

- Ở bên Pháp họ làm thế đấy. Chẳng qua là tao muốn dạy nhóc thôi.

Taehyung liếc Jungkook cười, rồi nghiêm mặt nói tiếp:

- Mốt tao mà giận thì tự giác nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com