Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Hạng 18

Taehyung bây giờ dính chặt Jungkook như keo luôn, khiến 2 thằng bạn cùng phòng nhìn mà ngỡ ngàng. Jinwoo thỉnh thoảng còn cười cợt với Dohyun:

- Mày thấy không, hoa đã có chủ rồi nha. Thằng Taehyung giờ khác hẳn, nó chỉ biết bám lấy Jungkook suốt ngày.

Dohyun cũng gật gù:

- Ừ, còn ngày xưa thì kiểu thay người yêu như thay áo, giờ chỉ biết giữ mỗi cậu nhóc ngây thơ đó thôi.

Hai đứa bạn hẳn đang hóng mấy màn đấu đá tình cảm của hai người họ, cứ như xem phim vậy. Mà Taehyung thì lúc nào cũng đứng cạnh, tay ôm eo Jungkook,không cho ai tới gần. Jungkook thì vẫn ngây thơ,  chỉ biết cười ngượng và chịu trận với mấy trò giành giật của Taehyung và đám bạn . Một hôm nọ, hai đứa bạn cùng ngành với Jungkook là Hyejin và Seung trêu chọc:

- Này, tụi mày đúng là bạn thân thật sao? Bạn thân gì mà dính nhau như sam vậy? Tao thấy có mấy lần mày với Taehyung cứ... hơi quá đấy nhỉ?

Jungkook thản nhiên đáp:

- Ừ, tụi tao chỉ là bạn thân thôi mà, có gì đâu.

Hyejin liền cười khẩy, còn Seung thì thêm mắm thêm muối:

- Bạn thân gì mà đi đâu cũng kè kè nhau? Có lần tao thấy Taehyung còn cầm tay mày nữa đấy!

Jungkook bắt đầu ngơ ngác, tự hỏi liệu có điều gì mình chưa nhận ra:

- Ủa, vậy là sao? Tao thấy bình thường mà?

Hyejin cười nham hiểm:

- Bình thường gì? Người ngoài nhìn vào thấy rõ ràng mà mày không thấy mới lạ!

Seung vỗ vai Jungkook:

- Có khi nào Taehyung đang để ý mày mà mày không biết không? Tao nghĩ là có đấy!

Hyejin ngồi gật gù, mắt lấp lánh vẻ tinh quái, rồi nói:

- Thôi đi mày, nhìn mày với Taehyung thì tụi tao thấy chẳng khác gì cặp đôi yêu nhau thật sự đâu. Từ cách ôm ấp, đi cùng nhau đến cả cái cách chăm sóc nhau đều y hệt. Khác mỗi cái danh phận bạn thân với người yêu thôi.

Seung cũng cười toe toét:

- Đúng vậy! Taehyung chẳng phải cứ như đang đánh dấu lãnh thổ sao? Này nọ, này nọ mà mày có thấy không? Mấy cử chỉ vuốt ve, nhìn nhau kiểu đó khác gì người yêu đâu.

Jungkook ngồi nghe mà trong lòng hơi bối rối, gãi đầu:

- Tụi tao cũng đâu có làm gì quá đáng đâu mà...

Hyejin liền cắt lời:

- Không quá đáng? Thì tụi tao thấy nó quá rồi đó! Mày cứ tưởng tụi tao nhìn lầm hả?

Seung cười lớn:

- Mày cứ để ý đi, kiểu gì rồi cũng phải thừa nhận thôi.

Jungkook ngồi lặng thinh, lần đầu tiên thấy những lời này khiến cậu tự hỏi liệu mình và Taehyung có thật sự chỉ là bạn thân...?

Hyejin cười nhếch mép, mắt lấp lánh lửa nghịch ngợm:

- Này Jungkook, mày nghĩ là taehyung không thích beta chứ gì ? Chuyện tình yêu đâu phải lúc nào cũng theo quy tắc. Tình cảm là chuyện của trái tim, không phân biệt loại nào đâu.

Seung liền nối lời, giọng đùa cợt:

- Đúng rồi, mày đừng tin anh ấy nói "bạn bè bình thường" làm gì  . Taehyung nói vậy vì muốn giữ thể diện thôi. Mày mà là omega, chắc giờ bị bắt nhốt lâu rồi!

Jungkook vừa cười vừa thở dài, lòng lâng lâng khó tả. Về đến phòng, cậu thầm nghĩ:

- Mọi người đều nói vậy, nhưng Taehyung thì bảo đó chỉ là bình thường. Vậy mình nên tin ai bây giờ đây?

Tối đó, Taehyung ngoắc tay gọi Jungkook lên giường như thói quen. Cậu nhóc ngồi bên cạnh, ánh mắt lấp lánh, khẽ hỏi đủ để Taehyung nghe thấy:

- Anh ...mấy người bạn kia, họ nói tụi mình không phải bạn thân ?

Taehyung im lặng một lúc, rồi thở dài, mặt hơi nặng nề, anh quay qua nhìn Jungkook, giọng chậm rãi giải thích:

- Bạn thân nói cho rõ, thì đó là từ để chỉ những người mà mình tin tưởng nhất, thân thiết nhất, có thể chia sẻ mọi chuyện trong lòng. Anh với cậu, đúng là bạn thân, không chỉ là bạn, mà là thân đến mức không ai hiểu ai hơn được nữa.

Anh ngừng lại, nắm tay Jungkook siết nhẹ:

- Còn mấy người kia, họ nghĩ nhiều chuyện, thấy cậu với anh lúc nào cũng kè kè, thân mật, nên mới đồn đại lung tung. Nhưng tụi mình vẫn là bạn thân .

Jungkook nhìn Taehyung, trong lòng có chút mơ hồ, vẫn chưa rõ ràng, nhưng nghe giọng anh, thấy ánh mắt ấy chân thành, cậu gật đầu:

- Vậy là....tụi mình là bạn thân thật hả?

Taehyung cười khẽ, đẩy đầu cậu ngả vào vai mình:

- Ừ, bạn thân. Chỉ có thế thôi.

Taehyung nhìn Jungkook ngủ say, lòng anh vừa lo vừa thương. Anh biết rõ, nếu Jungkook mà biết được ý định thật sự của mình thì chắc chắn cậu sẽ chạy mất. Đó là điều Taehyung sợ nhất. Anh đã lên kế hoạch giữ Jungkook bên cạnh cho đến khi anh tiếp quản công ty gia đình, lúc đó mọi thứ sẽ nằm trong tầm tay, và anh có thể chính thức giữ cậu làm "của riêng."

Còn Jungkook thì vẫn vô tư, mơ màng trong giấc ngủ mà chẳng hề nhận ra những toan tính sâu kín của Taehyung. Cậu thở đều, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, hoàn toàn không có chút đề phòng nào với người nằm cạnh.

Taehyung vốn là kiểu người không thể ngồi yên khi Jungkook đang học. Anh biết cậu cần tập trung, nhưng mấy trò quấy rối vô tội của anh thì không thể dừng lại được. Chỉ mới ngồi xuống bàn, Jungkook chưa kịp mở sách thì đã thấy Taehyung khẽ chạm nhẹ vào tay mình, rồi lại thì thầm bên tai:

-Học chán lắm, chơi với tao đi.

Jungkook lúc đầu còn cố gắng tập trung, mắt dán vào bài vở, nhưng từng cử chỉ âu yếm, những lời trêu ghẹo từ Taehyung làm cậu mất hết hứng thú học hành. Tay Taehyung nhẹ nhàng bóp vào eo,  đầu thì cứ rúc vào hõm cổ em , thậm chí có lúc anh còn liếm cổ Jungkook làm cậu giật mình quay lại thì thấy Taehyung cười mỉm như đang chiến thắng.

Cậu cắn môi, vừa giận vừa bực:

-Anh...anh làm vậy em không học được mà.

Taehyung thì lại lém lỉnh:

- Thì anh muốn học chung với em mà, học một mình buồn lắm.

Cuối cùng, học hành kiểu gì nữa, khi mà người ta vừa cười vừa trêu, vừa cắn tai vừa kéo tay mình? Cứ thế, bài vở nằm lại một bên, còn hai người thì ngồi đó, trò chuyện cười đùa, lắm lúc còn quấn lấy nhau như một đôi tình nhân thực thụ, dù danh phận chỉ là "bạn thân" thôi.

Chiều hôm nọ , khi Jungkook nghiêm túc bày sách vở ra định học thì Taehyung đã vô tư kéo cậu ngồi luôn vào lòng mình, tay vòng qua eo cậu một cách rất tự nhiên.

Jungkook giật mình:
- Anh làm gì thế? Em học mà.

Taehyung nhướn mày, còn gác cằm lên vai cậu một cách nhàn nhã:
- Tao đang giúp em có tinh thần học hơn mà.Có vấn đề gì hả?

Cậu vùng vằng muốn đứng dậy, nhưng lực siết từ vòng tay phía sau chẳng cho cậu cơ hội nào. Cuối cùng đành ngồi im, mặt đỏ bừng, tay vẫn cầm bút nhưng đầu óc thì bay tận đâu. Jinwoo từ trên giường ngẩng đầu nhìn xuống, không quên buông một câu cà khịa:

- Taehyung lại bắt nạt con nhà người ta giữa ban ngày kìa . Tao có nên báo cáo giáo viên không nhỉ ?

Dohyun cũng hưởng ứng, vừa chơi game vừa nói chen:
- Gọi là tạo động lực học mà sao giống đang ôm đồ chơi thế kia? Tội Jungkook quá.

Jungkook mặt càng đỏ hơn, tính cãi lại nhưng Taehyung đã cướp lời:
- Đây là cách học hiện đại, tụi bay cổ hủ không hiểu đâu.

Jinwoo và Dohyun nhìn nhau, phì cười, rồi lắc đầu tiếp tục làm việc của mình, để lại cậu nhóc tội nghiệp bị ép học trong lòng anh bạn thân lắm chiêu . Còn Taehyung, khỏi phải nói, trông rất tận hưởng luôn.

Cuối cùng cũng đến ngày công bố kết quả học kỳ, Jungkook lầm lũi bước về ký túc với gương mặt không thể chán đời hơn. Cậu ôm chặt tập bảng điểm, mặt xị xuống, miệng lẩm bẩm như niệm chú:
- Hạng 18... trời đất ơi...18 đó! Sao lại tụt dữ vậy trời.

Vừa đặt chân vào phòng thì đã thấy Taehyung ngồi sẵn trên ghế, tay phe phẩy điện thoại, ánh mắt đầy vẻ ranh mãnh như thể đang chờ ai đó về để châm chọc.

- Về rồi à?

Taehyung ngẩng đầu lên, cười tươi như hoa.

- Điểm số sao rồi? Hạng mấy đây?

Jungkook liếc xéo anh, cởi áo khoác ném lên giường rồi thở hắt ra:
- Nhờ anh mà em hạng 18 luôn đó.

- Ủa? Sao lại đổ thừa tao?

Taehyung nhướn mày, cố nén cười.

- Anh ôm em học, bắt ngồi trong lòng anh, còn dụ dỗ ăn vặt, chơi game, lướt mạng,.. bảo sao tôi tập trung nổi?!

Jungkook gắt nhẹ, miệng chu ra đầy ấm ức.

Taehyung đứng dậy, thong thả bước đến gần, khẽ gõ vào trán cậu một cái:
- Ờ ha, mà không nhờ anh kèm chắc em tụt xuống hạng 28 chứ không phải 18 đâu.

- Kim Taehyung!!

Jungkook hét lên, vùng vằng quay đi, nhưng anh đã cười toáng lên, vui đến mức ngả người ra ghế.

- Còn anh thì sao?

Cậu gắt. Taehyung nhún vai như không có gì to tát:
- Hạng 1.

Câu đó như đâm thẳng vào tim Jungkook. Cậu quay ngoắt lại, mắt trợn tròn:
- Hạng 1?!

- Ừ, không phải bình thường à?

Taehyung cười tươi rói, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự đắc ý rõ mồn một.

Jungkook nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ quay đi, rúc mặt vào gối, hét to:
- Không công bằng!!! Em mà học một mình chắc giờ lên được top 5 rồi!!

Taehyung bước tới, ngồi xuống bên mép giường, tay xoa đầu cậu đầy "ân hận" :
- Thôi mà, lần sau anh không quấy nữa... chắc là không... hoặc là có...

- Đừng có đụng vào em !!!

Jungkook tức đến mức gò má đỏ bừng, mắt long sòng sọc, không thèm liếc Taehyung lấy một cái. Cậu ngồi bắt chéo chân trên giường, hai tay khoanh trước ngực, má phồng lên trông như con cá nóc vậy.

Jinwoo với Dohyun vừa từ canteen về, thấy cảnh này liền dừng sững. Jinwoo huých nhẹ vai Dohyun:
- Ê ê...Jungkook dỗi kìa.

Dohyun rón rén tới gần, thì thào như đang xem động vật quý hiếm:
- Ghê vậy , lần đầu thấy luôn đó.

Jinwoo ngồi phịch xuống bên cạnh Jungkook, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
- Ai chọc cưng giận thế này?

Jungkook không nói không rằng, chỉ phồng má, quay mặt đi kiểu không muốn nhắc tới.

Dohyun nhanh trí quay sang nhìn Taehyung, người đang ung dung nằm trên ghế, tay cầm điện thoại, mặt vẫn còn đắc ý. Cậu nhướn mày:
- Mày lại làm gì thằng bé nhà người ta thế?

Taehyung chẳng buồn ngước lên, giọng nhàn nhã:
- Dỗi vì điểm thấp. Còn đổ thừa tại tao đẹp trai làm thằng nhóc mất tập trung.

Jinwoo trợn mắt:
- Trời má! Người ta rớt hạng mà còn ở đó mà đùa hả?

Dohyun cũng tiếp lời, ra vẻ bênh vực nhiệt tình:
-Jungkook học hành chăm chỉ vậy mà... Chắc do bị làm phiền dữ lắm nên mới vậy nè. Tao nói rồi Taehyung là người xấu mà.

Taehyung lúc này mới ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn hai cậu bạn:
- Ủa rồi hai đứa bay phe ai vậy? Tao là người nuôi thằng nhóc ăn uống mỗi ngày đó.

Jungkook nghe tới đó mới bật dậy, hét:
- Chứ ai biểu anh đút snack lúc em đang làm đề!!

Jinwoo gật gù đồng tình:
- Cái đó là phá lúc người ta đang học chứ không phải chăm sóc nha!

Dohyun chen vô ngay:
- Rồi còn mấy lần bắt Jungkook ngồi lòng học bài nữa, ai mà chịu nổi?!

Taehyung trề môi, liếc ba người:
- Ờ, bạn bè thân thiết thì quan tâm nhau như vậy chứ sao.

Jungkook quay qua liếc anh sắc lẹm, giọng đanh lại:
- Thôi khỏi, tôi chuyển sang học một mình.

Taehyung lập tức bật dậy, chạy tới gần, nắm góc áo cậu kéo kéo như con cún làm nũng:
- Thôi mà Kookie à, đừng dỗi nữa. Tao sai rồi, tao không đẹp trai nữa được chưa.

Jinwoo , Dohyun ôm bụng cười ngặt nghẽo. Jungkook hất tay Taehyung khỏi áo mình , mặt lạnh tanh, bặm môi gom sách vở rồi đứng phắt dậy. Cậu chẳng thèm nói câu nào, cũng không buồn nhìn lại ba người đang ngồi sau lưng

Cửa phòng ký túc đóng rầm một cái rõ to. Cả phòng rung nhẹ.Không khí còn chưa kịp nguội thì ánh mắt của Taehyung đã lập tức lia sang phía Jinwoo và Dohyun. Cặp mắt lạnh như mặt hồ mùa đông khiến hai tên kia rùng mình. Jinwoo nuốt nước bọt:

- Ơ, tụi tao đâu có nói gì sai đâu.

Dohyun gãi đầu, cười gượng:
- Đúng đó...chỉ là...bênh chút xíu mà... ai ngờ Jungkook dỗi dữ vậy.

Taehyung khoanh tay, dựa người vào thành giường, đôi mắt vẫn còn nặng nề:
- Tụi mày rảnh quá ha, thích thêm dầu vào lửa hả?

Jinwoo ngồi xếp bằng, giơ tay như đầu hàng:
- Không có mà! Tụi tao trêu tý thôi.

Taehyung liếc xéo, gằn giọng:
-Thôi im đi!Ồn ào quá.

Dohyun nhỏ giọng thì thầm với Jinwoo:
- Bộ Taehyung hyung giận luôn cả tụi mình rồi hả?

Jinwoo huých vai nó:
- Chắc tại cục bông dỗi thật.

Taehyung nghe vẫn không nói gì, chỉ lôi điện thoại ra, mở bản đồ, bấm định vị thư viện trường. Ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, môi mím chặt. Anh đang cố kiềm chế để không chạy đi liền bây giờ. Nhưng nếu không đi thì thằng nhóc đó lại bị người khác kéo đi mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com