Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 : .....

Jungkook lúc này đang ôm chồng sách trên tay, đi dọc hành lang phía tây của thư viện. Cậu đảo mắt tìm quanh, vừa mon men bước vào khu vực Toán học nâng cao thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên bàn gần cửa sổ, đầu gật gù đọc một cuốn sách dày cộm.Jungkook nhanh chóng chạy tới.

-Anh Namjoon ơi...cứu em với...

Giọng cậu nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi, tay còn đang ôm chặt chồng sách . Namjoon nhìn cậu, rồi nhìn bài vở, sau đó là vẻ mặt rũ rượi kia. Anh bật cười, khoanh tay lại, nghiêng đầu nhìn Jungkook như nhìn một đứa em út đáng yêu:

- Em tụt hạng à?Hạng mấy?

- Hạng 18...

Jungkook méo mặt.

- Trượt học bổng à?

- Vâng , nhưng taehyung hạng 1 .... cái mặt ổng kênh kiệu muốn chết còn chọc em nữa chớ.

Namjoon lúc này cười lớn hơn, còn lấy tay gõ nhẹ vào trán Jungkook một cái:

-Người ta giỏi thì người ta hạng 1, có gì đâu mà khóc?

- Không phải!! Là tại ổng cứ phiền em hoài, không cho em học đàng hoàng! Cứ bắt ngồi trong lòng, rồi dụ ăn, rồi còn... còn... chọc em mỗi lần em tập trung nữa!!

Cậu nhăn nhó, mặt như sắp bốc khói.

Namjoon bật cười không kềm lại được. Anh đẩy ghế sang một bên, vỗ vỗ vào ghế kế bên:

- Lại đây. Khóc lóc gì. Như vậy thì mới có động lực cố gắng chứ.

Jungkook lầm bầm, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, mặt vẫn phụng phịu:

- Em không thèm nhìn mặt ổng nữa đâu.

Namjoon nghiêng đầu nhìn cậu cười nhẹ:

- Ủa, bạn bè mà sao nặng tình dữ?

Jungkook nghe tới đó thì cứng người mất một giây, sau đó lại cúi đầu giả vờ lật sách, miệng lí nhí:

- Tại thân....

Namjoon không nói thêm gì, chỉ nhướng mày đầy ẩn ý rồi xoay sách lại, bắt đầu giảng bài. Nhưng trong đầu anh lúc này chỉ có một dòng duy nhất:

- Bạn thân mà vừa than vừa kể vừa dỗi đến mức này sao.

Jungkook ngồi im thin thít, mắt dán chặt vào bài tập như thể muốn dùng ánh nhìn thiêu rụi từng con số. Bút trên tay cậu lia lia viết, nét mặt thì nghiêm túc chưa từng thấy. Namjoon ngồi kế bên thì thỉnh thoảng liếc sang cậu, rồi lại liếc sang bóng người mới xuất hiện đang đứng đằng sau.

Taehyung đã tới.

Lặng lẽ, chẳng nói gì, nhưng khí thế thì vẫn nguyên vẹn như thường ngày. Anh đứng đó một lúc, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Jungkook, sau đó kéo ghế ra ngồi vào phía đối diện . Động tác cố ý gây chú ý, nhưng Jungkook lại chẳng thèm ngước lên lấy một cái. Namjoon quay sang nhìn Taehyung, hơi nhướn mày như hỏi:

- Cậu làm gì mà thằng bé nó tức vậy?

Taehyung chỉ nhún vai, mặt tỉnh bơ nhưng ánh mắt lại chẳng giấu nổi chút bất mãn.
Anh lấy điện thoại ra lướt lướt, như thể chẳng quan tâm, nhưng thỉnh thoảng lại liếc lên Jungkook đang cặm cụi làm bài.

Không khí giữa hai người nặng nề đến mức Namjoon ngồi giữa cảm thấy mình như đang bị ép phải làm trọng tài bất đắc dĩ. Cuối cùng, anh ho khẽ một tiếng, cố pha trò:

- Căng vậy hai người? Ở thư viện mà yên lặng quá cũng thấy áp lực ghê ha.

Jungkook vẫn không nói gì. Taehyung thì liếc sang Namjoon như muốn nói "Anh im đi." Jungkook cuối cùng cũng cất tiếng, giọng đều đều nhưng rõ ràng mang theo chút giận dỗi:

- Anh đang làm anh Namjoon không thoải mái đấy, Taehyung.

Cậu vẫn không ngẩng lên, mắt vẫn nhìn vào vở nhưng nét chữ bắt đầu nguệch ngoạc dần.

- Hạng 1 như anh thì cần gì đi theo em.Hay là anh tính làm em tụt hạng tiếp.

Không khí càng lúc càng lạnh hơn, nhưng không phải do điều hòa. Namjoon nhíu mày, đang định lên tiếng xoa dịu thì Taehyung đã đứng dậy. Kéo ghế ra tạo âm thanh sắc lẹm giữa không gian tĩnh mịch. Taehyung chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía Jungkook ánh mắt nặng trĩu, giọng trầm xuống:

- Nhóc nghĩ tao tới đây vì bài vở à?

Ngừng một chút, như thể đang kìm nén điều gì đó.

- Jungkook, tao không quan tâm ai được hạng mấy. Tao chỉ quan tâm mỗi nhóc thôi.

Jungkook lúc này mới ngẩng lên. Đôi mắt tròn mở lớn, hoang mang, như thể cậu vừa nghe nhầm. Nhưng không, Taehyung vẫn đứng đó, vẫn nhìn cậu rất rõ ràng, rất nghiêm túc. Namjoon ho nhẹ một tiếng rồi đóng sách lại, lặng lẽ... rút lui.

Không gian chỉ còn lại hai người. Một người thì đứng đó với ánh mắt không giấu nổi sự tổn thương, một người thì ngơ ngác đến mức chẳng biết nên phản ứng ra sao.
Jungkook siết chặt cây bút, không trả lời  dù mặt cậu đỏ ửng lên, tim thì đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng cậu lập tức đứng dậy, hất mặt về phía Taehyung, giọng vẫn đanh đá:

- Quan tâm á? Quan tâm mà suốt ngày ghẹo em , phá em học, rồi còn trêu chọc vụ điểm số? Anh giỏi thật đó, Taehyung!

Taehyung cũng chẳng vừa, cau mày bước lại gần hơn, ánh mắt có phần gay gắt:

- Vì tao quan tâm nên tao mới muốn trêu nhóc , chí ít thì lúc nhóc giận nhóc sẽ nhìn mỗi mình tao , còn đỡ hơn là để nhóc cả ngày mộng mơ cùng đứa khác.

- Ồ, hóa ra là em phải nhìn anh mới được á hả ?

Jungkook bắt chéo tay, hừ mạnh.

- Lạ nhỉ, bạn thân kiểu gì mà quản nhau y như cha người ta vậy.

Một thoáng im lặng căng thẳng giữa hai người, không ai chịu nhường ai.
Và rồi rầm! Taehyung nắm lấy tay Jungkook kéo phắt cậu ra khỏi khu vực học, chẳng buồn giải thích. Jungkook vùng ra.

-Này, anh điên à?!

- Đoán coi tại ai mà tao bị điên nào?!

Taehyung đáp cụt lủn rồi kéo cậu vào nhà vệ sinh nam gần đó. Cửa vừa đóng lại thì không gian trở nên im phăng phắc. Chỉ còn hai người, một mùi thơm dịu nhẹ từ cậu bé bánh táo cứ lượn lờ trong không khí. Jungkook ngó quanh

- Anh bị gì vậy? Tự dưng kéo em vào đây là sao hả?!

Taehyung chống tay lên tường, vây cậu vào giữa:

- Tao đã nhịn lắm rồi. Còn nhóc thì cứ hành xử như kiểu chẳng có gì, trong khi tao thì mỗi ngày đều phải cố mà kiềm chế.

Jungkook lùi một bước, đụng lưng vào gạch lạnh, nhưng mắt vẫn không né tránh.

- Kiềm chế cái gì? Chúng ta là bạn mà. Không phải anh nói vậy sao?

- Thì đúng...

Taehyung gằn giọng

- Nhưng tao là một thằng bạn rất muốn hôn nhóc , muốn ôm nhóc cả ngày và đập tan cái danh nghĩa bạn bè chết tiệt này ra.

Không gian dường như bị bóp nghẹt. Jungkook lúc này mới thực sự nhận ra ánh mắt trước mặt mình chẳng còn là trò đùa nữa. Nhưng thay vì né tránh, cậu vẫn trừng mắt lại:

-Giờ em đang giận!!

Taehyung thoáng khựng lại rồi bật cười khẽ:

- Thế để tao dỗ, lần này đừng hòng né.

Và anh cúi xuống tìm đến đôi môi đang mím chặt kia  lần này không phải là trò đùa kiểu Pháp nữa, mà là một Taehyung thực sự không thể kìm lòng.

Bên trong nhà vệ sinh vắng người, chỉ còn tiếng thở mạnh mẽ vang vọng qua bức tường gạch. Jungkook bị ép sát vào bức tường lạnh, gương mặt đỏ ửng không rõ vì ngượng, vì giận hay vì một điều gì đó đang lớn dần trong lồng ngực. Taehyung áp sát hơn nữa, hơi thở phả thẳng vào cổ Jungkook khiến da cậu nổi cả gai ốc. Giọng anh khàn khàn:

-Nhóc có biết... từ bao lâu rồi tao chỉ muốn vồ lấy nhóc không?

Jungkook định phản ứng, nhưng lại bị anh đè lời bằng một nụ hôn sâu, không chỉ là để trêu, mà là thật sự muốn chiếm lấy. Nụ hôn này không giống những lần trước nó ướt át, gấp gáp và đậm mùi khao khát. Lưỡi Taehyung lướt qua từng góc trong khoang miệng cậu, như thể muốn ghi nhớ hết từng chút một hương vị của tên nhóc này.

Jungkook run nhẹ, tay vịn lấy vai Taehyung để không ngã quỵ vì đôi chân mềm nhũn. Khoảnh khắc đó, cậu mới nhận ra, cơ thể mình đang phản ứng rõ ràng đến nhường nào. Rõ ràng... không chỉ có Taehyung là người "muốn" nữa rồi.

Taehyung phát hiện điều đó, và đôi mắt anh tối lại. Một tay trượt xuống giữ lấy eo Jungkook, kéo sát hơn nữa.

-Chỗ này...

Anh nói khẽ, chạm vào phần đang căng cứng dưới quần của cậu

- Không nói dối nhỉ?

- Anh...!

Jungkook hoảng hốt, giật nhẹ người nhưng lại không có tí sức nào để chống lại.

Taehyung không làm gì thêm, chỉ cúi đầu áp trán mình vào trán Jungkook, thì thầm bằng một giọng nghẹn lại:

- Nhóc muốn tao giúp không?

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi. Jungkook cắn môi dưới, tim đập loạn nhịp. Cậu biết, chỉ cần gật đầu thôi... thì ranh giới giữa cả hai sẽ không còn như trước nữa. Taehyung kéo mạnh Jungkook vào trong phòng vệ sinh nhỏ. Không gian hẹp khiến hai người càng thêm gần. Anh dừng lại, nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa đầy dục vọng.

- Nhóc làm tao phát điên rồi đấy.

Taehyung thầm thì, giọng trầm và ấm. Jungkook đứng im, hơi run nhẹ. Tay anh nhanh chóng vuốt xuống tóc cậu, kéo đầu Jungkook áp sát vào cổ mình. Lưỡi Taehyung liếm qua cổ cậu, để lại dấu vết nóng bỏng khiến Jungkook không kìm nổi mà rùng mình.

Anh cúi xuống, môi chạm lấy vành tai cậu, cắn nhẹ một cái khiến Jungkook rưng rưng, mắt đỏ hoe nhìn anh. Taehyung nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình, dỗ dành.

- Đừng có giận tao nữa, được không?

Không đợi cậu trả lời, Taehyung khẽ nhấc tay áo Jungkook lên, đôi tay lần mò xuống dưới, mở khóa quần cậu cẩn thận. Không vội vàng mà rất nhẹ nhàng để cậu cảm thấy an tâm hơn. Jungkook khẽ rùng mình khi cảm nhận được sự dịu dàng xen lẫn cuồng nhiệt ấy, hơi thở cậu gấp gáp hơn. Taehyung liếm nhẹ môi cậu, rồi từ từ mơn trớn, xoa nắn, giúp cậu giải tỏa từng chút một.

Jungkook  mắt nhắm nghiền lại, chìm trong cảm giác vừa căng thẳng vừa dịu dàng của bàn tay và môi anh. Taehyung siết nhẹ lấy eo cậu, rồi khẽ hôn lên trán Jungkook như lời hứa không lời rằng sẽ không bao giờ buông tay.

Taehyung kéo Jungkook sát vào người, bàn tay không chút do dự lần lượt mở cúc áo sơ mi của cậu ra từng chiếc một. Không gian nhà vệ sinh chật hẹp càng khiến hai người gần nhau hơn. Anh hạ môi xuống vùng da nhạy cảm ở cổ, hôn mạnh mẹ và cắn mút làn da trắng hồng ấy . Tay Taehyung bắt đầu trượt xuống ngực cậu, ấn nhẹ rồi vuốt ve,xoa nắn đầu ti của cậu.Jungkook thở gấp, lòng ngực như muốn vỡ tung.

- Ư...hức

- Đừng sợ, tao chỉ muốn giúp nhóc thôi.

Taehyung đẩy cậu về phía bồn rửa, tay một lần nữa vội vàng cởi phăng áo, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn mờ. Chưa dừng lại, Taehyung nhanh chóng tụt luôn quần của Jungkook, đồng thời tháo khóa quần của mình, để cả hai ở trạng thái gần như trần trụi. Không khí ngột ngạt, nóng bỏng bao trùm lấy căn phòng nhỏ.

Anh hôn lên đôi môi Jungkook đầy thèm khát, đẩy lưỡi vào sâu hơn, trong khi tay anh bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể cậu, từ ngực xuống bụng, rồi vòng xuống phía dưới . Anh dùng lực nhấc nhẹ cậu lên , rồi đâm hai ngón tay vào hậu huyệt nhỏ của em . Jungkook cảm nhận được hơi ấm từ tay Taehyung đang di chuyển bên trong mình,em khẽ rừng mình , rên lên vài tiếng.

- Ah...ưm...

- Nhóc rên nghe cũng hay ghê

- B...biến thái...

Taehyung đẩy nhẹ Jungkook ngả ra bồn rửa, tay giữ lấy em thật chặt sau đó lại đâm thẳng vào trong . Cảm giác nóng bỏng và đầy sức sống ngay lập tức làm Jungkook nghẹn thở.Em vùng vẫy vì đau , nhưng taehyung lại thúc rất nhanh khiến em dù không muốn nhưng cũng phải theo nhịp điệu của anh.

- K...Không t..thích... hức...huhu

- Đau một lát thôi là sướng ngay ấy mà.

Taehyung thì thầm, từng cú cứ dồn dập, mang theo bao nhiêu khao khát dồn nén.

- Ức...hư...

Jungkook nhắm mắt, thở hổn hển, những tiếng rên nhỏ cứ thế bật ra. Cậu không kìm được mà vòng tay ôm lấy cổ Taehyung.

Taehyung càng lúc càng mạnh mẽ, cử động nhanh và sâu, không còn giữ gìn nữa mà dồn hết lòng mình vào đó. Mồ hôi lấm tấm trên trán, hai người hòa làm một trong nhịp đập gấp gáp của cảm xúc và thể xác.

Sau khi xong, không khí lặng đi trong vài giây. Taehyung thở gấp, vẫn ôm lấy Jungkook, ngực anh áp sát vào lưng cậu, như muốn giữ chặt cậu mãi không rời. Jungkook thì mặt đỏ bừng, vẫn còn hơi run run nhưng mắt cậu đã dịu xuống, ánh nhìn lấp lánh chút ngại ngùng pha lẫn tin tưởng.

Taehyung nhẹ nhàng vuốt tóc Jungkook, thì thầm:

- Nhóc thấy thích không?

Jungkook đỏ mặt bừng bừng, cậu muốn đào hố chui xuống ngay lập tức. Cậu vội vàng chỉnh trang lại quần áo, mắt không dám nhìn thẳng vào Taehyung, rồi bay khỏi phòng vệ sinh như ăn cướp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com