Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: "Lấy mỗi em..."


Hắn về đến nhà cũng đã khuya. Căn nhà im ắng, chỉ còn vài ánh đèn leo lét từ phòng khách. Hắn đảo mắt nhìn quanh, không thấy Jungkook ở bàn làm việc như mọi khi. Nhíu mày một chút, Taehyung cởi áo khoác treo lên rồi theo thói quen bước vào bếp.

Lục cục.

Tiếng mở tủ lạnh, tiếng túi ni lông sột soạt vang lên. Không cần đoán cũng biết ai đang lục lọi.

Jungkook đứng trước tủ lạnh, hai tay thò vào tìm kiếm thứ gì đó. Cậu mặc áo thun rộng, tóc hơi rối, bộ dạng chẳng khác nào một đứa trẻ đói bụng nửa đêm mò dậy kiếm ăn. Cậu vừa bới tung mấy hộp đồ ăn, vừa lầm bầm:

"Không lẽ trong nhà không có gì ăn thiệt hả trời?"

Taehyung khoanh tay dựa vào tường, giọng trầm trầm cất lên, không cao nhưng đủ dọa cho Jungkook giật mình.

"Định ăn gì?"

Jungkook quay phắt lại, hai mắt tròn xoe.

"Anh về lúc nào vậy?"

Cậu đảo mắt, rồi giơ lên hộp sữa chua trong tay.

"Em chỉ ăn một chút thôi..."

Không đợi cậu nói hết câu, Taehyung thẳng thừng chặn họng:

"Không ăn."

Jungkook ngớ người.

"Sao mà không ăn? Em đói rồi!"

"Mai khám sức khỏe. Em phải nhịn."

Cậu nhíu mày, không cam tâm đặt hộp sữa chua về chỗ cũ. Nhưng khi đóng cửa tủ lạnh lại, cậu vô thức lẩm bẩm:

"Trước giờ bận quá, có khám đâu mà biết."

"..."

"Vậy thì bây giờ khám."

Jungkook chớp mắt, ngước lên nhìn hắn.

"Anh nói cứ như kiểu anh bắt em đi khám ấy?"

Hắn nhàn nhạt đáp:

"Phải."

Cậu há hốc miệng.

"Nhưng mà quân đội đâu có bắt buộc..."

"Em nghe lời chút đi."

Giọng hắn không lớn nhưng đanh thép vô cùng. Jungkook sững người, mấy giây sau mới nhận ra ý nghĩa lời hắn nói.

Cậu bỗng thấy tim mình hơi loạn nhịp.

Tin được không? Đêm đó cậu bị bắt ngủ sớm. Hắn tắt hết mọi đèn trong nhà luôn. Còn hâm doạ nếu cậu lén dùng điện thoại thì hắn sẽ rút luôn wifi.

Chỉ là khám sức khoẻ thôi mà cần phải làm lố thế á?

...

Jungkook vốn là người thích ngủ nướng. Không phải vì lười biếng, mà bởi công việc của cậu thường kéo dài đến khuya. Taehyung biết rõ điều đó nên chưa bao giờ có ý định gọi cậu dậy vào sáng sớm.

Nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay là ngày đi khám sức khỏe.

Đúng 7 giờ sáng, Taehyung đã thức từ lâu. Hắn đứng trong bếp uống một cốc nước, nhìn đồng hồ, sau đó đi vào phòng ngủ của Jungkook. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ tự giác dậy vì biết có lịch hẹn, nhưng khi mở cửa ra...

Cậu vẫn ngủ say như chết.

Taehyung khoanh tay nhìn một lúc, sau đó thấp giọng gọi:

"Jungkook."

Không động đậy.

Hắn kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa:

"Jungkook, dậy."

Cái chăn cục lên một góc, Jungkook trở mình, giọng ngái ngủ lầm bầm:

"Để em ngủ thêm năm phút..."

Hắn nhíu mày.

"Dậy đi. Đi khám."

Không phản ứng.

Năm giây sau, Jungkook chộp lấy cái gối gần đó, úp lên mặt mình, che kín hai lỗ tai.

"Không nghe không biết. Anh đi đi."

"..."

Hắn nhìn cảnh tượng này một lúc, sau đó không nói thêm gì, thẳng tay giật cái gối ra. Jungkook chưa kịp phản ứng thì một âm thanh chói tai vang lên ngay bên tai cậu...

Quoét! Quoét!

Jungkook giật bắn người!

Cậu mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên Jungkook thấy là Taehyung đang đứng sát giường mình, tay cầm chiếc còi huấn luyện thổi mạnh như thể đang đánh thức binh lính ngoài thao trường.

"DẬY!"

Cậu há miệng, cả người cứng đờ mất ba giây, sau đó tức điên lên.

"Anh bị điên à?!"

Taehyung cất còi, giọng vẫn tỉnh bơ:

"Anh đang gọi em dậy."

Jungkook nắm chặt góc chăn, trừng mắt nhìn hắn.

"Anh biết anh đáng sợ lắm không? Ai gọi người khác dậy kiểu này chứ?!"

"Anh!"

"..."

Cậu nhìn hắn một lúc, cuối cùng bực bội quấn chăn lại, quay lưng úp mặt vào giường.

"Mặc kệ em, em không đi nữa."

Taehyung không thèm nói, trực tiếp kéo chăn ra. Jungkook phản ứng nhanh, túm mép chăn giằng lại.

Một người kéo, một người giữ, giằng co chưa tới ba giây thì Taehyung dùng lực mạnh một chút...

Bạch!

Jungkook lăn thẳng xuống giường.

Cậu ngồi bệt dưới sàn, tóc rối bù, mắt trợn tròn, há miệng không nói được câu nào.

Jungkook ngồi trên ghế, khoanh tay, trưng ra bộ mặt hậm hực.

Taehyung ngồi bên cạnh, vẫn thẳng lưng như quân nhân, mắt nhìn thẳng, mặt không chút cảm xúc.

Không khí giữa hai người hơi kỳ lạ.

Cũng đúng thôi.

Vì một tiếng trước, Jungkook bị người ta lôi dậy theo cái cách chẳng khác gì huấn luyện tân binh. Còn Taehyung thì vẫn thản nhiên như thể chuyện đó chưa từng xảy ra.

Jungkook hừ một tiếng, lầm bầm trong miệng:

"Rõ ràng không bắt buộc mà cũng lôi người ta đi..."

Taehyung nghe thấy nhưng không phản ứng. Một lúc sau, đến lượt hắn được gọi vào, hắn đứng dậy, đi vào phòng khám.

Jungkook vốn dĩ chẳng quan tâm hắn khám cái gì, nhưng chưa đầy năm phút sau Taehyung đã bước ra, nhìn cậu, nhàn nhạt thốt một câu:

"Em đi trước đi."

"Anh không đi cùng à?"

"Anh khám xong rồi."

Jungkook lập tức cau mày:

"Anh khám gì mà nhanh dữ vậy?!"

"Chỉ là kiểm tra tổng quát, có gì phức tạp?"

Jungkook lầm bầm:

"Thế mà cũng bắt em đi chung."

Taehyung liếc nhìn cậu, lạnh nhạt nói:

"Nhanh lên."

Jungkook đứng dậy, lẩm bẩm đi vào phòng khám.

...

Mười phút sau.

Jungkook bước ra, mặt cậu có hơi tái, ánh mắt như mất niềm tin vào cuộc đời. Taehyung nhìn thoáng qua, nhíu mày hỏi:

"Sao rồi?"

Jungkook chậm rãi quay đầu nhìn hắn, giọng nói tràn đầy bi thương:

"Anh không nói với em là phải lấy máu..."

"Ai cũng phải lấy."

Hắn thản nhiên, lời nói như gió thoảng nhưng làm cõi lòng bé bỏng cậu tan nát. Với hắn thì bình thường, nhưng cậu là lần đầu đó!

Đã nhịn đói còn bị bắt đi lấy máu, uất ức này để đâu cho hết?

"Anh biết vụ này rồi đúng không?"

Jungkook nghiến răng hỏi nhỏ. Taehyung gật đầu, cậu nghĩ hắn sẽ sợ cậu hả?

"Ừ."

"Thế mà không nói trước?!"

Taehyung quay sang nhìn cậu, vẻ mặt thản nhiên như nước:

"Nói trước thì em có đi không?"

Cậu đương nhiên là không đi rồi!

Hắn còn lạ gì tính tình của cậu nữa. Nếu cậu biết bị lấy máu chắc hắn có lật tung cái nhà thì cậu cũng không chịu ra khỏi giường. Nhưng bây giờ có hối hận cũng không kịp.

"Vấn đề là em không biết! Người ta bảo em nhịn đói rồi còn đâm kim vào tay em! Máu em chảy ra! Đói mà còn mất máu nữa! Anh có hiểu cảm giác đó không?!"

Taehyung nhìn cậu một lúc, chậm rãi trả lời:

"Không."

"..."

Cậu hít sâu, kìm nén cảm xúc, nghiến răng:

"Em ghét anh!"

Cậu thề là nếu không phải đang chóng mặt vì đói, cậu sẽ cãi nhau với hắn một trận ra trò!

Nhưng thôi, giờ phải lo chuyện quan trọng hơn.

Cậu kéo tay áo Taehyung, giọng yếu ớt nhưng đầy quyết tâm:

"Em phải ăn một chầu thật lớn bù lại số máu vừa mất!"

Taehyung nhìn cậu, trầm mặc vài giây rồi gật đầu:

"Ừ."

...

Jungkook ngồi trong phòng chờ, tay cầm phiếu kết quả mà lòng hồi hộp. Cậu khẽ liếc sang Taehyung, người đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt không chút cảm xúc.

Bác sĩ nhìn hai người, chậm rãi nói:

"Sức khỏe hai người đều ổn, không có vấn đề gì đáng lo. Chỉ có một vài chỉ số cần lưu ý một chút..."

Jungkook nuốt nước bọt:

"Chỉ số gì ạ?"

Bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn vào phiếu xét nghiệm rồi nhàn nhạt nói:

"Cậu Jeon, nội tiết tố của cậu hơi cao một chút, có thể do căng thẳng hoặc... một số lý do khác."

"???"

Taehyung cũng khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Jungkook đỏ mặt, lắp bắp:

"Ý...ý bác sĩ là sao ạ?"

Bác sĩ nghiêm túc giải thích:

"Nghĩa là cậu có nhu cầu sinh lý cao hơn mức trung bình một chút. Nhưng không sao, chỉ cần có chế độ sinh hoạt điều độ là được."

Jungkook suýt nữa thì nghẹn họng. Cậu quay sang lườm Taehyung một cái, nhưng người kia chỉ nhếch môi, giọng điềm nhiên:

"Ra vậy."

"Ra vậy cái gì mà ra vậy?!"

Cậu định giải thích gì đó nhưng lại thấy ánh mắt bình thản của bác sĩ, đành cúi đầu cắn môi, hai tai nóng bừng.

Bác sĩ lật hồ sơ, gật gù một chút rồi hỏi:

"Anh Kim, anh có tiền sử mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục không?"

Taehyung không nghĩ ngợi nhiều như thể thí sinh đi thi biết trước đề, đáp ngay lập tức:

"Không có. Tôi chưa từng quan hệ."

Jungkook sặc nước, quay ngoắt sang nhìn hắn:

"Anh nói cái gì cơ?"

Hắn vẫn điềm nhiên, giọng điệu không chút gợn sóng:

"Anh nói anh chưa từng quan hệ."

Bác sĩ gật đầu ghi chép, nhưng Jungkook thì há hốc mồm, không tin nổi vào tai mình. Ba mươi lăm tuổi mà chưa từng sao?...

Nếu là ai đó thì khó tin, với Taehyung thì hoàn toàn đáng tin đó. Có khi bây giờ kêu hắn thực hành hắn mò tới sáng cũng chẳng biết làm.

"Cậu Kim, sức khỏe hoàn toàn bình thường, chỉ có một điều đáng chú ý..."

Jungkook vội vàng ngẩng đầu lên. Taehyung cũng hơi nhíu mày. Bác sĩ nhìn Taehyung, giọng đều đều:

"Chỉ số sinh lý của cậu khá ổn định, nhưng dường như cậu hơi kiềm chế bản thân quá mức."

Không khí trong phòng đột nhiên im lặng. Jungkook tròn mắt nhìn Taehyung đầy kinh ngạc, còn Taehyung chỉ nhíu mày, giọng vẫn rất bình tĩnh:

"Không liên quan."

Jungkook lúc này không biết giấu mặt vào đâu.

Ra đến hành lang, cậu quay sang hắn, giọng đầy bức xúc:

"Anh có kiềm chế gì mà bác sĩ nói vậy hả?!"

Taehyung liếc nhìn cậu, giọng thản nhiên:

"Bác sĩ nói thì nghe thôi, phản ứng làm gì?"

Jungkook tức nghẹn:

"Em mới là người cần phản ứng này! Tự dưng bị nói là có nhu cầu cao anh nghĩ em có khó chịu không?!"

Cậu giơ tay định đấm hắn một cái nhưng Taehyung đã nhanh chóng né đi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Jungkook tức đến đỏ mặt, nhưng chẳng thể cãi lại được.

Cuộc khám tiền hôn nhân này đúng là thảm họa!

Jungkook cầm tờ kết quả khám tiền hôn nhân, mắt lướt qua một hàng chữ rồi bỗng dưng cười khẩy, quay sang nhìn Taehyung đầy ẩn ý.

"Ba lăm tuổi rồi mà chỉ số sinh lý vẫn mạnh ghê nhỉ, Thiếu tá?"

Taehyung chẳng thèm nhướng mày, chỉ bình thản đáp:

"Cũng bình thường."

Jungkook chống tay lên cằm, ánh mắt trêu chọc:

"Bình thường? Bác sĩ bảo anh còn cao hơn mức trung bình đó."

Taehyung quay đầu nhìn cậu, giọng không chút dao động:

"Vậy thì sao?"

Jungkook nhún vai, giọng bâng quơ nhưng rõ ràng là cố ý:

"Chẳng sao cả, chỉ là thấy tiếc cho anh thôi."

Taehyung hơi nhíu mày:

"Tiếc cái gì?"

Jungkook cười tủm tỉm, cúi đầu nghịch ngón tay, giọng chậm rãi:

"Thì...sức khỏe tốt như vậy mà lại chẳng có ai để tận dụng. Phí phạm ghê."

"..."

Hắn liếc cậu một cái, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng đôi tai lại khẽ đỏ lên. Cuối cùng, hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu:

"Còn hơn có người có nhu cầu cao mà không ai thỏa mãn."

"!!!"

Cậu trừng mắt nhìn Taehyung, há miệng nhưng chẳng biết phản bác thế nào.

Cái tên này, đúng là không nói thì thôi, một khi nói là đủ khiến người ta nghẹn lời!

...

Hắn chỉ cầm lấy hồ sơ, xác nhận mọi thủ tục xong xuôi rồi kéo cậu ra xe. Lúc đó, Jungkook vẫn còn đang lẩm bẩm mấy câu phàn nàn về cái quy trình kiểm tra quái quỷ gì đó.

"Lần sau em thà tự bỏ tiền đi khám ngoài chứ nhất định không bao giờ khám chung với quân đội nữa!"

Taehyung không đáp. Hắn chỉ liếc cậu một cái.

Hắn vẫn không nói gì, chỉ thắt dây an toàn cho cậu, rồi lái xe đi. Dù gì việc này cũng là hắn nhờ vả cậu, cũng nên nhịn cậu một tí.

Mười lăm phút sau, xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ nhưng đông nghịt khách. Jungkook nhíu mày nhìn bảng hiệu, sau đó quay sang nhìn hắn:

"Anh đưa em đến đây làm gì?"

Taehyung tháo dây an toàn, thản nhiên đáp:

"Ăn."

Jungkook vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau vụ kiểm tra kia, nghe vậy thì sửng sốt:

"Anh tự dưng rủ em đi ăn á?"

Taehyung mở cửa xe, vừa xuống xe vừa nói:

"Em nhịn đói từ hôm qua."

Jungkook đứng hình một lúc.

Cậu chớp mắt, cảm thấy hơi lạ.

Vừa nãy ở bệnh viện, hắn còn lạnh lùng như cục đá, chẳng thèm an ủi gì cậu sau vụ khám nhạy cảm đầy ám ảnh kia. Vậy mà bây giờ lại chở cậu đi ăn?

Jungkook nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn trước mắt, sau đó lặng lẽ đi theo.

-

Bước vào quán, Taehyung chọn ngay một góc khuất, có vách ngăn che chắn. Jungkook vừa ngồi xuống đã lập tức cầm thực đơn lên, mắt sáng rực.

"Oa, quán này đồ ăn nhìn ngon ghê. Anh đến đây bao giờ chưa?"

"Rồi."

Jungkook gật gù, rồi bắt đầu gọi món. Cậu định gọi hết menu đề bồi bổ nhưng nhìn gương mặt đó của Taehyung kìa!

Còn bộ dạng vẫn mặc quân phục của hắn nữa. Lương quân nhân rất ít ỏi, hắn chở cậu đi ăn như vậy thì tất nhiên hắn sẽ trả tiền. Lần trước ăn nhà hàng hắn cũng trả...

Taehyung nhìn cậu, không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt thêm một ly trà gừng ấm vào phần của cậu.

Haizzz...lấy chồng nghèo là vậy đó hả?

Xe cũng được quân đội cấp cho, mỗi lần ra ngoài đều dùng xe cậu. Điện thoại cũng cũ mèm...

Nhưng cậu đâu thể chu cấp cho hắn, chắc chắn hắn có lòng tự trọng mà tự chối hoặc tệ hơn là cảm thấy tự ti khi cậu giành trả tiền.

Cậu đành gọi cháo cho cả hai, với lí do là muốn ăn gì đó cho dễ nuốt.

...

Jungkook vừa ăn xong bát cháo nóng, thoải mái dựa vào ghế thì đột nhiên nghe Taehyung thả một câu như sét đánh ngang tai:

"Từ ngày mai, em phải dậy sớm, ngủ sớm."

Cậu đang nâng chén trà lên, nghe vậy liền khựng lại. Gì thế đã bảo không liên quan đến cuộc sống nhau mà? Tự dưng hắn lại kiểm soát cậu?

"Anh nói gì cơ?"

"Dậy sớm, ngủ sớm."

Taehyung nhàn nhạt lặp lại, ánh mắt không chút dao động. Việc này cũng là việc bình thường, đơn thuần là nhắc nhở. Ở đơn vị hắn cũng rất hay quản lí các chiến sĩ cấp dưới như vậy.

Sức khoẻ là trên hết.

Jungkook đặt mạnh chén trà xuống bàn, nhìn hắn chằm chằm:

"Không được! Anh có biết em làm việc khuya cỡ nào không? Anh đâu có hiểu công việc của em, đừng có áp đặt!"

Taehyung không đổi sắc mặt, chậm rãi nói:

"Anh chỉ thấy em sắp xếp thời gian không hợp lý."

Cậu ngủ thì đến trưa muộn, làm việc đến tận khuya có khi đến sáng. Thời gian biểu này thì cậu nên bay sang Mỹ sống cho hợp lí. Jungkook siết chặt nắm tay, cố nén cơn bực bội.

"Anh nghĩ ai cũng có thể sống theo nếp quân đội của anh chắc?"

"Anh chỉ biết nếu em cứ sống kiểu này, em sẽ chết sớm."

Cậu suýt nghẹn. Cái con người này mở miệng ra toàn nói mấy lời từ chết tới bị thương.

"Anh có cần nói thẳng như vậy không?"

"Sự thật thôi."

Jungkook thở hắt ra, dựa lưng vào ghế, giọng điệu đầy mỉa mai:

"Chết sớm thì anh có cơ hội lấy người khác, sống hưởng lạc cả đời nhỉ?"

Giọng cậu bắt đầu giễu cợt, cuộc trò chuyện dần không nghiêm túc. Taehyung chẳng có tí phản ứng nào, chỉ gật gù như đang suy nghĩ thật:

"Đâu phải đợi em chết anh mới lấy được."

"..."

Cậu nhìn hắn chằm chằm, có cảm giác huyết áp của mình đang tăng vọt.

"Anh đúng là nói chuyện chẳng có tí tình cảm nào cả! Sống cùng nhau không có tình thì cũng phải có nghĩa chứ?"

Taehyung ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt trầm lặng, nhưng chẳng biết vì sao Jungkook lại có cảm giác hắn hơi... dịu lại.

"Vậy thì vì nghĩa, em nghe lời chút đi."

Chị Jiyeon từng khuyên cậu lấy lòng hắn, ngặt nổi cả hai nói chuyện với nhai vài câu đã khắc khẩu.

Bây giờ, cậu lại suy nghĩ đến việc nịnh nọt, lấy lòng hắn theo lời chị Jiyeon. Theo tính toán thì cậu sẽ được rất nhiều lợi ích nếu được hắn phụ giúp. Hắn là quân nhân tháo vác, siêng nặng, nhanh nhẹn và kĩ lưỡng không ai bằng.

Chà...hắn hợp với vị trí nào trong cửa hàng cậu nhỉ?

Jungkook nheo mắt, chưa kịp phản bác thì hắn nói tiếp:

"Anh cũng vì nghĩa mà sẽ chẳng lấy thêm ai khác."

Cậu thoáng sững người, không ngờ hắn lại tự động nói ra điều này. Nhưng chưa kịp cảm động bao lâu, cậu đã nhanh chóng tỉnh táo lại, hừ một tiếng:

"Sao anh phải làm vậy chứ."

Taehyung thở dài, đứng dậy, vươn tay lấy chén trà của cậu uống một ngụm, chậm rãi đáp:

"Lấy mỗi em thôi là đủ mệt rồi."

"..."

Cậu nhìn hắn, thật sự vừa muốn cảm động vừa muốn đập cho hắn một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com