Chương 15: Kế hoạch phòng thủ trái tim
Dần dần, những hộp hàng vứt ngổn ngang cũng trở thành cảnh quen thuộc. Cái tủ lạnh luôn đầy ắp đồ ăn cũng không phải tự nhiên mà có. Thói quen mỗi ngày ở nhà đều nghe thấy tiếng ai đó lầm bầm than vãn vì đơn hàng quá tải hay nói những lời trêu ghẹo hắn.
Hắn đứng thẫn thờ một lúc lâu, rồi không nghĩ nữa. Gập laptop lại, khoác áo lên, hắn rời khỏi văn phòng.
Trời đêm lạnh lẽo, thành phố đã chìm vào yên tĩnh. Hắn rảo bước trên con đường quen thuộc, bước chân vô thức nhanh hơn một chút để đến bãi xe.
...
Hắn mở cửa, trong nhà tối om chỉ còn ánh đèn ngủ le lói từ góc phòng. Căn phòng khách vốn đã nhỏ, lại bị đồ đạc bày biện lung tung làm cho càng thêm chật chội. Nhưng giữa đống lộn xộn đó, Jungkook đang ngủ gục trên bàn làm việc, đầu dựa lên cánh tay, hơi thở đều đều trong giấc ngủ.
Kim Taehyung nhìn cảnh tượng quen thuộc mà khẽ thở dài. Cậu nhóc này bao nhiêu lần cũng vậy, cứ làm việc đến kiệt sức rồi gục ngay tại chỗ. Hắn đóng cửa nhẹ nhàng, cởi áo khoác rồi bước đến gần.
Jungkook giận hắn.
Không phải vì chuyện gì to tát, mà chỉ đơn giản là do hắn hơn thua với cậu. Jungkook luôn nghĩ mình có thể đấu khẩu thắng hắn, nhưng lần này cậu đã sai, hắn không chỉ thù dai, mà còn trả đũa cậu hết lần này đến lần khác khiến cậu tức tối đến mức không còn đường lui.
Cậu đã giơ cờ trắng đầu hàng, nhưng hắn thì không buông tha.
Taehyung hất cằm nhìn màn hình máy tính vẫn sáng, mở đầy file tài liệu.
Hắn đặt cặp xách lên bàn, hơi cúi người, một tay chống lên mặt bàn, tay còn lại vòng qua người Jungkook để bấm lưu file rồi tắt máy. Khoảnh khắc đó, hắn không nhận ra khoảng cách giữa cả hai là quá gần...
Cho đến khi một giọng nói ngái ngủ vang lên bên tai.
"Chồng ơi~ đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi... Em hứa sẽ ủi đồ cho anh mà..."
Kim Taehyung khựng lại ngay khoảnh khắc câu nói đó vang lên. Hơi thở hắn chậm lại, còn nhịp tim thì rối loạn một cách khó hiểu.
Hắn không biết phải phản ứng thế nào.
Jungkook trong lúc ngủ mớ gọi hắn là chồng, giọng điệu còn ngọt đến mức khiến hắn không quen. Trước nay, giữa cả hai chẳng có cái gì gọi là thân mật, chỉ có những lần cãi vã, những cuộc đấu khẩu bất phân thắng bại, và những lần Jungkook ấm ức vì bị hắn đè bẹp lý lẽ. Nhưng bây giờ, cậu lại nằm ngủ ngon lành, vô thức gọi hắn như một người bạn đời thật sự.
Hắn bàng hoàng rời khỏi chỗ cậu ngay lập tức.
Tâm trí hắn hỗn loạn. Để xua đi cảm giác đó, hắn rảo mắt nhìn quanh nhà, nhận ra nơi này vẫn bừa bộn như mọi ngày. Giữa đêm, hắn lẳng lặng bắt tay vào dọn dẹp, như thể nếu cứ làm gì đó, đầu óc hắn sẽ bớt suy nghĩ lung tung.
Hắn dọn từ phòng khách đến kho hàng, xếp lại những thùng hàng mà Jungkook mua về rồi quăng lung tung. Căn bếp có vài ly tách chưa rửa, hắn cầm lên lau sạch rồi úp gọn vào kệ. Nhưng dù hắn có cố gắng bận rộn thế nào, thì cảm giác lúc nãy vẫn không biến mất. Nó cứ lặp lại, ám ảnh hắn một cách kỳ lạ.
Hắn dừng lại trước bàn làm việc của Jungkook, nhìn cậu vẫn ngủ say. Hắn định gọi cậu dậy, bảo cậu lên phòng ngủ đàng hoàng, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, hắn lại thôi. Hắn siết chặt cặp xách, ánh mắt sâu thẳm. Hắn xoay người đi thẳng ra ngoài.
Trốn tránh.
Lúc này, hắn không biết mình đang sợ điều gì hơnlà cái cách Jungkook vô thức gọi hắn thân mật, hay là chính cảm giác của bản thân hắn khi nghe thấy điều đó.
Kim Taehyung lái xe thẳng đến đơn vị, suốt quãng đường không hề chậm lại dù chỉ một giây. Hắn không nhớ lần cuối cùng mình ngủ lại ở đây là khi nào.
Nhưng đêm nay, hắn không muốn về.
Hắn vào lại văn phòng, quẳng cặp xuống bàn, nhưng không chợp mắt. Hắn không hề thấy buồn ngủ, cũng chẳng muốn nghỉ ngơi. Hắn ngồi đó, im lặng nhìn ánh đèn ngoài sân huấn luyện dần chuyển màu theo nhịp đêm tàn. Đến khi kim đồng hồ nhích dần về phía sáng sớm, hắn vẫn không ngủ.
Chết tiệt.
Trái tim hắn lại đập mạnh khi hình ảnh của Jungkook vô tình hiện lên trong đầu. Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi nhưng vô ích. Jungkook cứ len lỏi vào từng ngõ ngách trong tâm trí hắn.
Đứa nhóc mười tám tuổi từng bị hắn xua đuổi, từng nghe hắn tuyên bố là
"Tôi không thích kẻ yếu ớt như cậu."
Giờ lại làm hắn rối ren sao?
Hắn biết bây giờ cậu chắc đã thức dậy, loay hoay với mớ công việc hỗn độn. Cậu sẽ chạy từ phòng khách ra kho hàng, vừa kiểm tra đơn vừa livestream, rồi lại tranh thủ ăn vội một miếng bánh thay bữa sáng. Chắc chắn cậu sẽ quên uống nước, và cũng có khi lại ngủ gục trên bàn làm việc như đêm qua.
Hắn không muốn nghĩ nữa.
Nhưng hắn vẫn nghĩ.
Hắn chán nản tựa lưng ra ghế, một tay che mắt, lòng đầy rối bời.
Làm sao đây?
Jungkook càng lúc càng không biết giới hạn, cứ vô tư tiến gần lại hắn. Không chỉ về khoảng cách vật lý, mà ngay cả cảm xúc cũng vậy.
Hắn muốn giữ khoảng cách.
...
Kim Taehyung ngồi trong văn phòng, đôi mắt chăm chăm nhìn vào mặt bàn nhưng tâm trí thì trôi nổi đâu đó. Hắn thở hắt ra, vừa ngả người ra sau ghế thì cánh cửa văn phòng bị đẩy ra.
Đại úy Yoo bước vào với bộ dạng quen thuộc: áo quân phục xộc xệch một chút, tay cầm theo ly cà phê nóng. Anh ta lười biếng kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt đảo qua Kim Taehyung rồi nhướng mày.
"Trông cậu như người mất ngủ."
Taehyung không đáp, chỉ đưa tay xoa xoa sống mũi. Đại úy Yoo không bỏ qua sự im lặng này, đặt ly cà phê xuống bàn, chống cằm nhìn hắn chằm chằm.
"Để tôi đoán nhé. Công việc quá tải, sức khỏe có vấn đề, hay là chuyện gia đình?"
Kim Taehyung khẽ siết tay. Anh đúng là hiểu hắn quá rõ. Và còn hiểu hơn nữa là Thiếu tá Kim chưa bao giờ chê việc nặng nhẹ, hắn cũng chẳng mấy khi vì công việc mà mệt nhoài như thế này.
Vì hắn rất đam mê công việc này cơ mà. Vậy chắc chắn là việc gia đình. Thứ luôn tiêu khiển cảm xúc hắn mấy ngày qua.
"Không có gì."
"Lại còn chối. Nói xem nào, chồng cậu làm gì khiến cậu bực bội thế?"
Hắn chần chừ một chút, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Làm sao để một người ngừng bày trò với mình?"
Đại úy Yoo bật cười:
"Chà, nghe thú vị đấy. Người đó là ai?"
"...Jungkook."
Anh ta nhướn mày đầy hứng thú, Đại uý khi xưa từng gặp qua Jeon Jungkook lúc còn ở tiểu đội của Thiếu tướng Jeon. Đó là một cậu nhóc cá tính, hoạt náo và khá đáng yêu.
Hoàn toàn trái ngược với Kim Taehyung. Họ không hoà hợp, dễ hiểu thôi. Hôn nhân nhà khác yêu rồi mới cưới còn tan vỡ. Hai cá thể vốn ở hai thái cực khác nhau tự dưng lại về chung một nhà. Thật không dám nghĩ sẽ có chuyện gì diễn ra giữa Taehyung và Jungkook.
"Là cậu nhóc lanh lợi nhà cậu sao? Cậu ta làm gì mà khiến cậu phiền đến mức phải hỏi tôi thế này?"
Kim Taehyung im lặng một lúc rồi đáp gọn:
"Chọc tôi, trả treo, lắm trò lại còn..."
"Chồng ơi~ đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi... Em hứa sẽ ủi đồ cho anh mà..."
"Còn sao?"
"Không có gì."
"Thế cậu không thích? Đáng yêu mà."
Kim Taehyung không trả lời. Đại úy Yoo cười cười, dựa lưng vào ghế, chân vắt lên nhau:
"Nói xem, cậu muốn tôi giúp gì?"
"Giúp tôi nghĩ cách để cậu ta tránh xa tôi."
Đại uý bật cười lớn hơn, có vẻ thật sự thấy thú vị.
"Kim Taehyung à, người ta thường chỉ muốn tránh xa ai đó khi họ bắt đầu để tâm quá nhiều đấy."
Hắn lườm đại úy Yoo một cái nhưng không phản bác. Anh ta vờ ho một tiếng, nghiêm túc lại:
"Thôi được rồi. Nếu cậu thực sự muốn đẩy cậu ta ra xa, thì có ba cách."
Taehyung ngẩng lên, im lặng chờ đợi.
"Một, cứ phớt lờ cậu ta. Jungkook có chọc cậu kiểu gì cũng đừng đáp lại."
"..."
"Hai, đừng để cậu ta dựa dẫm vào cậu nữa. Trước giờ có phải cậu luôn giúp cậu ta làm việc nhà không?"
Taehyung nhớ đến chuyện quét dọn, xếp đồ, thậm chí còn đi mua đồ giúp cậu.
"...Ừ."
"Thế thì ngừng lại đi. Cứ để cậu ta tự xoay sở, chịu không nổi thì sẽ không nhõng nhẽo với cậu nữa."
Đại uý nói cũng có lý, những điều cơ bản như lẽ thường tình thế này mà hắn còn phải học sao? Ông chú này thiếu kinh nghiệm tình trường quá mức rồi.
"..."
"Ba, cách cuối cùng...làm cho cậu ta phát bực với cậu."
"Làm thế nào?"
Thường khi hắn cũng rất hay làm cậu bực, nhưng cậu mau giận cũng mau quên lắm. Chắc có lẽ cái "bực" mà Đại uý nói ở đây không phải là một cái giận dỗi đơn giản. Đại úy Yoo cười gian:
"Đơn giản lắm. Cứ cố tình làm ngược lại những gì cậu ta thích. Nếu cậu ta nói muốn ăn cái này, cậu cứ mua cái khác. Nếu cậu ta rủ đi đâu đó, cậu cứ bận rộn. Nếu cậu ta muốn nhờ giúp đỡ, cậu cứ kêu mệt."
Kim Taehyung ngẫm nghĩ một hồi. Nghe cũng có lý nhưng không hiểu sao hắn lại có chút không thoải mái.
"Này, cậu chắc chắn muốn làm thế chứ? Chưa có kinh nghiệm yêu đương mà đã vội tuyên chiến, coi chừng tự gánh hậu quả đấy."
Kim Taehyung liếc nhìn Đại uý, giọng trầm thấp:
"Không có yêu đương."
"Ha, cậu cứ nghĩ thế đi."
Taehyung không nói gì thêm, nhưng ngón tay siết chặt lại một chút. Bắt đầu từ hôm nay, Jungkook sẽ phải tránh xa hắn.
...Đúng không nhỉ?
___________
Kanvas Studio,
Jungkook có cảm giác như Kim Taehyung không về nhà từ hôm qua.
Giờ cũng đã trưa, trong nhà vẫn không có bóng dáng hắn, chẳng một tin nhắn hay cuộc gọi nào báo lại. Bình thường dù muộn đến đâu, hắn cũng sẽ để lại một câu ngắn gọn. Nhưng lần này thì không.
Cậu tựa vào bàn làm việc, ngón tay vô thức lướt trên màn hình điện thoại, ánh mắt dừng lại trên khung chat trống trơn.
Cơn giận dỗi vì bị hắn chọc phá suốt mấy ngày qua đã tan biến từ lúc nào, chỉ còn lại cảm giác nặng nề trong lòng. Không biết hắn đang làm gì? Bận đến mức nào?
Mà khoan đã... Cậu đang lo lắng sao?
Jungkook bật cười nhạt.
Thật vô lý.
Cậu vốn chẳng cần quan tâm đến hắn, chẳng phải ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã không có tình cảm sao?
Nhưng dù tự nhủ như vậy, cậu vẫn không kiềm được mà gõ vài chữ.
"Hôm qua anh không về sao?"
Tin nhắn được gửi đi.
1 tiếng.
2 tiếng.
3 tiếng trôi qua.
Vẫn chưa có hồi đáp, thậm chí tin nhắn còn chưa được xem.
Jungkook chống tay lên trán, mắt lặng lẽ nhìn dòng chữ "Đã gửi" trên màn hình.
Cảm giác này...
Chỉ là một tin nhắn thôi, sao cậu lại chờ đợi đến mức này chứ?
Tin nhắn vẫn chưa được xem, cũng chẳng có một lời đáp hồi.
Jungkook ngả người ra ghế, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Cậu thầm nghĩ rằng có lẽ Taehyung bận rộn nên chưa thể xem tin nhắn, nhưng từ lúc mới cưới đến giờ, dù muộn thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ trả lời hoặc ít nhất là xem qua.
Nhưng lần này thì không.
Điều đó khiến lòng cậu chợt trĩu xuống, một cảm giác khó chịu len lỏi vào tận đáy tim mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.
"Anh Jungkook! Anh sao vậy?"
Giọng nói của Yeon Ah kéo cậu trở về thực tại. Cô vừa đặt một chồng giấy xuống bàn, bên trên là hợp đồng tài trợ của nhãn hàng. Hôm nay cậu có buổi chụp hình cho sản phẩm mới, vậy mà từ lúc sáng đến giờ cứ thẫn thờ chẳng tập trung được.
"À...không có gì."
Jungkook nhanh chóng thu lại biểu cảm trên mặt, cố gắng tỏ ra bình thường. Cậu cầm hợp đồng lên, lật xem qua loa mà không thật sự đọc kỹ.
Yeon Ah cau mày nhìn cậu, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Cậu thở dài, rốt cuộc mình bị làm sao thế này?
Chỉ là một tin nhắn không được trả lời thôi mà...
Vậy mà cậu lại cứ để tâm đến nó suốt từ sáng đến giờ.
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, không gian tĩnh lặng của ngôi nhà bị xé toạc bởi bước chân trầm ổn của Taehyung. Bóng chiều đã tắt, sắc trời ngoài cửa sổ chuyển dần sang màu xám tím, phản chiếu vào khuôn mặt hắn một vẻ lạnh lùng không thể chạm tới.
Hắn chẳng buồn bật đèn, chỉ nhàn nhạt cởi giày, treo áo khoác lên giá, mọi động tác đều chậm rãi và chuẩn xác. Khi hắn lướt ngang phòng khách, đôi mắt không dừng lại ở đâu quá lâu, cứ như trong căn nhà này chẳng có gì đáng để hắn quan tâm.
"Anh về rồi."
Giọng nói của Jungkook vang lên từ phía bàn làm việc. Cậu ngồi đó, bên cạnh máy tính và đống giấy tờ chất chồng, ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt cậu những mảng sáng tối đan xen.
Taehyung chỉ ừ một tiếng rất khẽ, không dừng bước.
"Hôm qua, anh không về nhà sao? Bận gì mà lắm thế?"
Hắn chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo không có lấy một gợn sóng.
"Từ nay về sau, đừng đợi nữa."
Lời hắn nhẹ tênh, không có chút cảm xúc nào, nhưng lại nặng nề đến mức làm trái tim Jungkook nhói lên.
Cậu nhìn hắn chằm chằm, đôi môi khẽ mím lại. Bình thường Taehyung đã ít nói, lạnh lùng nhưng không đến mức này. Hắn có thể gắt gỏng, có thể phớt lờ cậu, nhưng chưa bao giờ nói ra những lời như muốn cắt đứt hoàn toàn.
"Anh giận em à?"
Cậu hỏi, giọng nhỏ đi, như thể chỉ cần hắn không trả lời, cậu cũng sẽ tự tìm cho mình một lý do khác.
Taehyung vẫn không nhúc nhích, ánh mắt hắn khép hờ, không có chút nhiệt độ nào.
"Không có gì để giận."
"Vậy thì tại sao anh lại như vậy?"
"Như thế nào?"
"Như thể em không tồn tại."
Trong đầu hắn vang lên giọng của đại úy Yoo: "Cứ phớt lờ cậu ta. Jungkook có chọc cậu kiểu gì cũng đừng đáp lại."
Hắn hít sâu một hơi, gương mặt không chút biểu cảm:
"Đừng suy diễn nữa. Anh chỉ mệt thôi."
Căn nhà vốn đã vắng lặng, nay lại càng thêm ngột ngạt. Không gian bị nén chặt bởi sự im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng máy tính chạy rì rì và tiếng kim đồng hồ gõ từng nhịp đều đặn trên tường.
Jungkook vẫn ngồi ở bàn làm việc, ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng đôi mắt đen láy không giấu được vẻ lo lắng.
"Anh...em có nhắn tin cho anh...tại sao anh không xem?"
Ánh mắt hắn không rơi xuống cậu, vẫn lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Bận."
Hắn đáp ngắn gọn, như thể đó chỉ là một câu trả lời tự động, không cần suy nghĩ.
Không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Những nhân viên đang ngồi rải rác trong phòng khách, ai nấy đều cúi đầu nhìn màn hình máy tính của mình. Không ai dám gõ phím quá mạnh, sợ rằng tiếng động sẽ phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.
Jungkook cắn môi, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng. Cậu không hiểu, thực sự không hiểu tại sao Taehyung lại trở nên xa lạ như vậy.
"Chồng à! Anh không xem tin nhắn của em làm em buồn lắm đó."
Taehyung khẽ nhắm mắt, giọng của đại úy Yoo lại vang lên trong đầu hắn: "Jungkook có chọc cậu kiểu gì cũng đừng đáp lại."
Hắn mở mắt, đôi mắt trống rỗng, như thể toàn bộ cảm xúc đã bị khóa chặt phía sau lớp vỏ bọc lạnh lẽo.
"Vậy thì đừng nhắn nữa."
Lời hắn nói ra không nhanh không chậm, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, như một câu thông báo đơn thuần.
Cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Những đôi mắt ngơ ngác lén lút nhìn về phía Jungkook, không ai dám nói gì, cũng không ai dám thở mạnh.
Nụ cười trên môi Jungkook đông cứng lại. Cậu nhìn hắn, đôi mắt mở to, giống như vừa bị ai đó tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt. Cậu cười, nhưng nụ cười méo mó, khóe môi giật giật như không thể giữ nổi.
"Em...hiểu rồi."
Cậu cúi đầu, đôi tay xiết chặt vào nhau, móng tay đâm sâu vào da thịt. Bầu không khí lạnh lẽo lan tỏa, như thể căn phòng này đã bị đóng băng từ lúc nào không hay.
Taehyung không nói thêm gì, hắn chỉ quay người, bước ra ngoài, cánh cửa khép lại phía sau lưng hắn, để lại một khoảng trống lạnh lẽo giữa căn nhà vốn đã chẳng bao giờ đủ ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com