Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Không quan trọng


Kanvas hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, không khí rộn ràng chẳng khác gì một studio chụp ảnh chuyên nghiệp. Máy quay, máy ảnh được căn chỉnh từng góc một, đèn sáng rực rỡ, nhân viên tất bật chạy tới chạy lui chuẩn bị concept.

Kim Taehyung cũng có mặt, không rõ bằng cách nào lại bị lôi kéo vào chuyện căn chỉnh ánh sáng.

Dẫu sao thì hắn cũng cao to, đứng đâu cũng trông giống người có quyền lực, thế là cứ thế bị giao cho mấy việc kiểu này. Hắn vừa trao đổi với nhân viên hậu kỳ, vừa liếc mắt nhìn sang Jungkook, người đang ngồi trước gương làm tóc.

Hôm nay Jungkook thử kiểu tóc xoăn lơi trông rất trẻ trung. Cậu không chỉ ngồi yên làm tóc mà còn bận điều phối công việc.

"Chuẩn bị áo mẫu chưa?"

Cậu hỏi, ánh mắt nhìn lướt qua nhân viên.

"Chuẩn bị rồi, size M như mọi khi."

"Lấy size S đi, mẫu này mặc ôm một chút mới đẹp."

Taehyung nghe thế thì lập tức ngẩng đầu. Lông mày hắn hơi nhíu lại, đặt tập tài liệu đang cầm xuống bàn.

Size S? Không phải dạo gần đây Jungkook gầy đi một chút sao?

Hắn còn lạ gì nữa, thằng nhóc này chắc lại bận rộn đến quên cả ăn uống, thành ra ốm xuống. Vậy mà giờ lại chủ động mặc áo nhỏ hơn?

Lát sau, Jungkook bước ra với chiếc áo baby tee ôm gọn vào người. Dáng áo vừa vặn, tôn lên đường nét cơ thể, phần lai áo chỉ dài vừa đủ chạm lưng quần, mỗi khi cậu cử động là lộ ra chút da trắng bên hông.

Cả ekip đồng loạt trầm trồ.

"Wow, đẹp quá!"

"Đúng rồi, áo này mặc vậy mới chuẩn form."

Trong khi mọi người đều xuýt xoa, Taehyung lại chỉ nhìn cậu, trán hơi nhăn lại. Rồi hắn hỏi một câu đầy nghi hoặc:

"...Sao ngắn vậy?"

Cả ekip cười ầm lên.

Hắn là đang quan tâm đến cậu sao? Giọng điệu này...Kim Taehyung đã không còn lạnh nhạt với cậu ư? Chưa chắc chắn được, cậu không nên sổ sàng.

"Thiếu tá, baby tee tất nhiên phải ngắn chứ!"

Jungkook nhướn mày nhìn hắn, rõ ràng không ngờ Taehyung lại phản ứng thế. Cậu chống tay lên hông, cười hờ hững:

"Anh không thấy nó đẹp à?"

Taehyung nhìn cậu một lúc rồi đáp một câu cụt lủn:

"Mặc đồ mà không che chắn được, thà đừng mặc."

Cả ekip lại cười rần rần.

"Mắt thẩm mỹ của ông chú quân nhân u40 đây rồi!"

"Thì ra gu của Thiếu tá là đồ che kín mít từ đầu đến chân hả?"

"Không trách được, với gu này chắc suốt ngày mặc quân phục quá."

Jungkook cũng bật cười, khoanh tay nhìn hắn đầy thích thú.

"Này, chẳng lẽ anh định khuyên khách hàng của em cũng đừng mua áo này luôn sao?"

Taehyung trầm mặc một lúc, sau đó phán một câu xanh rờn:

"Cũng không phải không thể cân nhắc."

"..."

"..."

Làm ơn, ai kéo ông chú này ra ngoài giùm!

Có lẽ như không cố gắng lạnh nhạt với cậu, điều đó khiến hắn thấy thoải mái hơn. Có lẽ hắn muốn quan tâm cậu nhiều hơn là né tránh. Hắn nên tôn trọng cảm xúc của trái tim mình.

Taehyung đứng bên ngoài, khoanh tay nhìn vào màn hình máy quay. Jungkook trong khung hình có chút lạ mắt - mái tóc xoăn nhẹ, ánh đèn chiếu lên gương mặt khiến làn da cậu càng thêm sáng.

Hắn ngước mắt nhìn ra bên ngoài. Jungkook vẫn đang đứng đó, xoay người, nghiêng đầu mỉm cười ngọt ngào theo hiệu lệnh của nhiếp ảnh gia.

Một khoảnh khắc nào đó, trong đầu hắn chợt hiện ra hình ảnh cậu nhóc năm 18 tuổi, bám theo hắn không rời, luôn tươi cười, luôn vô tư.

Đã bao lâu rồi hắn không còn thấy nụ cười này?

Taehyung nhanh chóng rời khỏi dòng hồi tưởng, quay mặt đi. Nhưng chưa kịp làm gì thì...

"Ấy, nhìn dữ vậy là sao?"

Một nhân viên nam của hậu cần đứng cạnh nãy giờ lên tiếng trêu chọc. Taehyung thoáng cau mày, liếc xéo người kia một cái.

Nhưng nhân viên đó không hề sợ hãi, ngược lại còn khoanh tay, cười đầy ẩn ý:

"Nhìn qua máy quay rồi lại nhìn ra ngoài, rõ ràng là đang nghiên cứu xem anh Jeon đẹp hơn trên hình hay ngoài đời đúng không?"

Nhân viên xung quanh nghe vậy lập tức hưởng ứng chọc ghẹo hắn.

Đám này hết việc làm rồi hả?

Hắn nhếch môi, giọng đầy khinh khỉnh:

"Đẹp cái gì mà đẹp."

Vừa dứt câu, không khí xung quanh chợt im bặt. Không phải vì ai sợ hắn. Mà là vì...

Jungkook đã đứng ngay đó từ bao giờ.

Cậu vừa thay áo xong, tóc vẫn hơi rối, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.

"Không đẹp thì là xấu hả?"

Jungkook chống hông, nhướn mày hỏi. Đừng nói ông chú bậm trợn này rén nóc nhà nha?

"..."

Nhân viên xung quanh: Hí hí hí, căng rồi đây!

Hắn liếc qua nhóm nhân viên đang nhìn mình đầy thích thú, rồi lại nhìn Jungkook, người đang chờ đợi một lời giải thích hợp lý.

Hắn nhíu mày nhìn đám người đang cười sặc sụa rồi quay sang Jungkook, thấp giọng cảnh cáo:

"Bảo đám nhân viên của em im đi."

Jungkook khoanh tay, nhún vai:

"Họ có làm gì đâu."

Cả hai đúng là nước với lửa, chưa bao giờ nói chuyện mà không kết thúc bằng sự châm chọc lẫn nhau.

Chuyện đau đầu nhất bây giờ là... hắn không thể thắng nổi trong những trận đấu khẩu này!

Không phải là không thể thắng mà là hắn chẳng buồn hơn thua nữa.

...

Phía sau cậu là cả một dàn ekip hậu đài chuyên nghiệp do nhà tài trợ gửi đến để hỗ trợ. Giữa những người xa lạ bận rộn điều chỉnh ánh sáng, góc máy, Taehyung bất ngờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc - PD Kang Yeo.

Người đàn ông ấy cũng nhanh chóng nhận ra hắn. Khi ánh mắt chạm nhau, Kang Yeo nở một nụ cười niềm nở, đầy thiện ý, như một người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Dẫu sao, ông ta cũng từng đảm nhận một nhiệm vụ quan trọng: chụp ảnh cưới cho hắn và Jungkook. Một hôn lễ kín tiếng, không ai biết đến.

PD Kang Yeo đang kiểm tra góc máy của buổi chụp ảnh, nhưng khi nhìn thấy Taehyung, ông ta ngay lập tức nở nụ cười, chủ động bước lại chào hỏi.

"Thiếu tá Kim, thật trùng hợp!"

Taehyung bắt tay ông ta, gật đầu nhàn nhạt.

"Ừ, cũng lâu rồi."

Hắn và Kang Yeo ngồi xuống bàn tiếp khách, cách khu hậu đài một khoảng không xa. Nhân viên đi lại nhộn nhịp, nhưng cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn duy trì một bầu không khí thoải mái.

Taehyung không phải người quan tâm đến những cuộc trò chuyện dông dài, nhưng lần này, hắn im lặng lắng nghe.

Kang Yeo kể về lần đầu tiên hợp tác với Jungkook, khi cậu còn là một người trẻ đầy tham vọng, vừa non nớt vừa cố chấp theo đuổi sự nghiệp của mình. Nhưng bây giờ, Jungkook đã khác. Thành công hơn, trưởng thành hơn và bận hơn.

"Bận đến độ tin nhắn cuối cùng tôi gửi vẫn chưa xem."

Câu nói ấy khiến Taehyung bất giác cau mày.

"Tin nhắn cuối cùng?"

"Phải, là file ảnh cưới của hai người."

Không khí như chững lại trong thoáng chốc.

Một cảm giác khó tả len lỏi trong lồng ngực hắn không quá rõ ràng để gọi là tổn thương, nhưng vẫn đủ để hắn cảm thấy hụt hẫng.

Đám cưới đó không xuất phát từ tình yêu, hắn biết. Cậu cũng biết.

Những bức ảnh đó...Jungkook chưa từng xem qua sao?

Có một sự thật là hắn đã lưu giữ hình cưới của cả hai rất kĩ, chỉ là tấm ảnh được chụp với phông nền trắng đơn giản, hắn mặc quân phục còn cậu thì mặc vest đen đứng cạnh nhau.

Không có hoa cưới, không hôn nhau chỉ đơn giản là Jungkook khoác tay hắn rồi mỉm cười.

Có lẽ Jungkook thì không hề nhớ đến chúng, đến cả nhẫn cưới, chưa bao giờ hắn thấy cậu đeo kể từ sau hôn lễ.

Chuyện này có vẻ... không công bằng lắm.

_____________

Kết thúc buổi chụp hình, kết thúc một ngày làm việc với những đơn hàng đùn đẩy. Kho hàng của Jungkook như thể đã bị ai đó lục tung, chẳng gọn gàng ngăn nắp gì cả. Hộp giấy, bill in lỗi vương vãi tứ tung.

Dàn ekip cũng đã thu dọn đồ mà về, nhân viên cũng đã về từ sớm bỏ lại căn nhà hỗn độn cho hắn lẫn cậu.

Hắn nhìn cái quần jeans rách của cậu mà nói:

"Đừng mặc quần rách khi làm việc, nhìn không nghiêm túc chút nào."

Jungkook khẽ bật cười, thời trang bây giờ thay đổi từng ngày, thế mà Taehyung vẫn còn giữ tư duy cứng nhắc như mấy ông chú lớn tuổi. Quần jeans rách gối cũng bị hắn chê trách, đúng là không theo kịp xu hướng gì cả.

Taehyung biết tỏng cái thứ mà Jungkook gọi là "thời trang," nhưng lộ da thịt như vậy... từ sáng đến giờ hắn đã khó chịu không ít lần rồi. Không hiểu sao ánh mắt cứ vô thức dán vào cái vết rách ngang đầu gối kia.

Thấy hắn lặng thinh, Jungkook càng thích chí, cậu khẽ lắc đầu, miệng cong lên đầy tinh nghịch. Nhìn thấy nụ cười đó, Taehyung có chút quê độ, vớ đại một thùng hàng bên cạnh rồi bê vào kho như để che giấu sự bối rối.

Jungkook tung tăng đuổi theo, hai tay chắp sau lưng, nghiêng đầu trêu ghẹo:

"Chồng à, anh quan tâm em hả?"

Hắn không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục công việc, nhấc cái thùng hàng to tướng chất lên kệ. Mày hơi nhíu lại, định bụng sẽ nói gì đó thì...

Jungkook đã nhanh miệng cắt ngang:

"'Đừng có gọi như thế!' Anh định nói vậy đúng không?"

Cậu còn nhại theo giọng điệu nghiêm túc của hắn, thậm chí mày cũng chau lại y hệt.

Nhìn Jungkook làm trò, hắn bỗng khựng lại. Đáng yêu thật.

Khoan đã... hắn điên rồi sao?

Sao lại nghĩ rằng Jungkook đáng yêu?

Cố gắng giữ bình tĩnh, Taehyung trầm giọng đáp gọn:

"Biết vậy thì đừng nói nhảm."

Dứt lời, ánh mắt hắn lướt nhanh qua nhà kho. Quần áo, giày dép, phụ kiện chất thành từng đống, nhiều đến mức nhìn qua thôi cũng thấy rối mắt.

Jungkook cứ bừa bộn như thế này, đến khi kiểm hàng thiếu hụt lại í ới kêu ca cho xem.

____________

Sau một hồi miệt mài dọn dẹp. Cuối cùng cũng xong, nhưng nhìn cái cách dọn ngăn nắp thể này cậu lại nhớ đến mấy ngày trước, kho hàng từ bừa bộn cũng trở thành ngay ngắn.

Cách sắp xếp này y hệt, lẽ nào là hắn sao? Không thể nào, hắn mà lén lút làm mấy chuyện đó hả!

Cậu nghĩ nhièu rồi.

....

Taehyung vào phòng ngủ, ngồi trên giường, hắn tựa người vào thành giường, mở điện thoại lên. Thư mục ảnh cưới vẫn còn đó.

Thư mục: không quan trọng

Hắn nhìn nó một lúc lâu, rồi chậm rãi bấm vào.

Hàng loạt bức ảnh hiện ra, từng khoảnh khắc của hắn và Jungkook trong buổi chụp ngày hôm ấy. Cậu cười nhiều hơn hắn tưởng, ánh mắt sáng lên trong vài khoảnh khắc. Có tấm cả hai nhìn nhau, cũng có tấm Jungkook nhìn sang hướng khác.

Hắn nhìn màn hình một lúc lâu, ngón tay dừng lại trên biểu tượng thùng rác, nhưng không nhấn xuống.

Thoát ra.

Điện thoại vẫn còn sáng trên bàn. Taehyung tựa người vào ghế, ngả đầu ra sau, nhắm mắt.

Hắn biết mình không nên bận tâm.

Hắn biết chuyện này vốn chẳng quan trọng.

Nhưng dù có biết, cảm giác khó chịu trong lòng vẫn chẳng vơi đi chút nào.

Jungkook không cần những bức ảnh này. Không mở ra xem, cũng không bận tâm đến sự tồn tại của chúng.

Còn hắn, lại chẳng thể xóa đi.

Taehyung bật cười khẽ. Cười chính bản thân mình.

Cuối cùng, hắn khóa màn hình điện thoại, đặt lại lên bàn. Taehyung không trực tiếp nói ra, nhưng hắn có cách riêng để nhắc nhở Jungkook.

Jungkook vừa thay áo vừa lướt điện thoại, mắt vẫn dán vào màn hình nằm cạnh hắn. Tất nhiên ở giữa của cả hai có một cái gối. Taehyung giọng trầm nhưng không rõ cảm xúc:

"Hôm nay gặp PD Kang Yeo."

Jungkook ậm ừ, ngón tay vẫn vuốt trên màn hình.

"Ừm, em biết. Anh ấy là PD chính của ekip tài trợ lần này mà."

"Anh ta nói, em vẫn chưa xem tin nhắn cuối cùng anh ta gửi."

Jungkook dừng lại một chút, nhíu mày.

"Tin nhắn nào?"

"Ảnh cưới."

Jungkook ngẩn người, rồi bật cười, như thể không nghĩ đó là chuyện gì quan trọng.

"À...em quên mất. Để em xem."

Jungkook có cảm giác lạ, tay hơi run ấn vào cái tin nhắn bị trôi tuột xuống phía dưới. Cậu bấm vào cái file đó, nhìn những bức ảnh trên màn hình điện thoại của mình, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu không nghĩ rằng hắn vẫn còn nhớ đến chúng.

Nhưng ngay sau đó, Taehyung cất giọng, trầm thấp nhưng dứt khoát:

"Xoá đi."

Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

"Gì cơ?"

Taehyung lặp lại, không chút dao động:

"Nếu em không xem, không cần đến chúng, thì xoá đi."

Jungkook cứng người, nhìn Taehyung thật lâu, rồi đảo mắt xuống màn hình điện thoại của mình.

Cậu mấp máy môi, nhưng không nói được gì. Ngón tay vô thức siết chặt mép áo.

Taehyung vẫn bình thản nhìn cậu, như thể câu nói ban nãy chỉ là một yêu cầu đơn giản, không mang theo chút cảm xúc nào. Nhưng Jungkook lại cảm nhận được một sự bất mãn thầm lặng đằng sau lời nói ấy.

Hắn đã giữ những bức ảnh này, trong khi cậu thậm chí còn chưa từng mở chúng ra.

Taehyung chỉ lặng xoay người rời khỏi phòng, để lại một câu ngắn ngủi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com