Chương 2: Trái đất tròn
Công việc kinh doanh của Jungkook vận hành khá ổn định, đơn hàng mỗi ngày một nhiều, lợi nhuận cũng tăng trưởng đều đặn.
Thế nhưng gần đây, cậu bất ngờ nhận được thông báo từ cơ quan thuế về việc công ty có dấu hiệu kê khai khống, số tiền bị truy thu lớn đến mức khiến cậu suýt đánh rơi điện thoại.
Jungkook cau mày, lật từng trang tài liệu mà kế toán gửi đến, đọc đi đọc lại những điều khoản phức tạp mà vẫn không tài nào hiểu hết. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày dính vào một rắc rối nghiêm trọng như thế này.
Lần đầu tiên trong đời, Jungkook cảm thấy thật sự bất lực. Không còn cách nào khác, cậu bấm gọi cho bố mình.
Chuông điện thoại vừa reo hai hồi đã có người bắt máy. Giọng bố cậu vẫn trầm ổn như mọi khi.
"Có chuyện gì?"
Jungkook nuốt khan, tay siết chặt tài liệu.
"Bố...con gặp chút rắc rối về thuế."
"Cụ thể."
Jungkook kể sơ qua tình hình, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự căng thẳng trong giọng nói. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi bố cậu chậm rãi lên tiếng.
"Con gửi toàn bộ hồ sơ cho bố. Đừng tự ý làm gì trước khi bố xem qua."
Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa vớ được chiếc phao cứu sinh.
"Vâng, con gửi ngay."
Cúp máy, cậu lập tức gom hết giấy tờ, chuyển tất cả tài liệu liên quan đến email của bố. Ngồi trước màn hình máy tính, Jungkook vẫn còn thấy lòng bàn tay mình hơi lạnh, nhưng ít ra bây giờ cậu đã biết phải làm gì tiếp theo.
Gần một giờ đêm.
Trong văn phòng chỉ còn ánh đèn bàn rọi lên những chồng tài liệu xếp ngay ngắn. Thiếu tướng Jeon dựa vào ghế, lật qua lật lại xấp giấy tờ trên tay. Có gì đó không đúng, nhưng ông không thể ngay lập tức chỉ ra được điểm bất thường.
Cửa phòng khẽ mở, Kim Taehyung bước vào. Hắn vừa kết thúc buổi huấn luyện đặc biệt cho đội đặc nhiệm trinh sát, trên người vẫn còn vương mùi thuốc súng lẫn mồ hôi, nhưng dáng vẻ không hề tỏ ra mệt mỏi.
Thiếu tướng ngước nhìn hắn, rồi như nhớ ra điều gì, ông vẫy tay gọi.
"Lại đây."
Hắn bước đến, không hỏi nhiều, ánh mắt lướt qua tập tài liệu trên bàn. Thiếu tướng Jeon hiểu rõ tính cách của Taehyung: tỉ mỉ, nhạy bén, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Chính vì thế, ông không ngại nhờ hắn xem xét.
"Nhìn thử xem, tôi thấy có vấn đề nhưng chưa xác định được."
Taehyung nhận lấy, lật vài trang, mắt hơi nheo lại. Chỉ mất một phút, hắn gõ nhẹ lên một dòng số liệu.
"Báo cáo này có hai bản, nhưng con số ở đây không khớp với bản đã duyệt trước đó."
Ông Jeon thoáng sững người, cầm lại giấy tờ để đối chiếu. Đúng thật, có một sự chênh lệch bất thường. Ông bật cười khẽ, lắc đầu.
"Vẫn là đồng chí tinh mắt."
Hắn không đáp, chỉ nhìn lướt qua những trang còn lại. Chợt, một cái tên quen thuộc đập vào mắt hắn.
Jeon Jungkook.
Bản báo cáo thuế này được tổng hợp từ hơn một năm trước. Đôi mắt hắn thoáng trầm xuống. Đặt tài liệu trở lại bàn, hắn nhìn thiếu tướng. Taehyung im lặng một lúc, ánh mắt dừng trên cái tên quen thuộc.
Jungkook đã về nước từ lâu, vậy mà đến tận bây giờ hắn mới biết sao? Lúc cậu đi hắn là người biết cuối cùng. Lúc cậu về thì hắn cũng chẳng hề hay.
Thứ nhất, Jungkook quá bận rộn với công việc kinh doanh. Cậu gần như vùi đầu vào công việc, đến mức còn chẳng có thời gian gặp bố mình, nói gì đến việc liên lạc với người ngoài.
Tin tức về cậu cũng không rầm rộ hay xuất hiện trên những kênh mà Taehyung có thể để ý đến.
Ai cũng biết cậu là một doanh nhân, chủ thương hiệu mới nổi và đang trên đà phát triển. Chỉ có hắn, người không dùng mạng xã hội là không biết.
Thứ hai, Taehyung quá hời hợt với thế giới xung quanh. Hắn không có thói quen theo dõi tin tức về người khác, cũng không phải kiểu người chủ động đi tìm hiểu.
Những chuyện không liên quan đến công việc hay quân đội, hắn chẳng mấy khi bận tâm. Nếu không phải hôm nay tình cờ nhìn thấy cái tên "Jeon Jungkook" trong đống tài liệu của thiếu tướng Jeon, có khi hắn còn chẳng biết cậu đã sớm quay về Hàn Quốc.
Dù vậy, hắn không thể phủ nhận rằng bản thân có chút bất ngờ. Taehyung không nói gì, cũng không để lộ cảm xúc. Hắn lật tài liệu sang trang khác, như thể thông tin vừa rồi chẳng có chút ảnh hưởng nào đến mình.
Thiếu tướng Jeon không nhận ra sự thay đổi nhỏ trong hắn, vẫn ung dung tiếp tục rà soát giấy tờ.
Hắn cũng không có ý định để ông nhận ra.
...
Vấn đề thuế má này không đơn giản, Jungkook đã bị nhắm đến. Đây không chỉ là một vụ sai sót thông thường mà rõ ràng có kẻ cố ý chơi xấu. Cậu cần một người đủ bản lĩnh, kinh nghiệm và đáng tin cậy để bảo vệ mình.
Thiếu tướng Jeon trầm ngâm, trong đầu bất giác hiện lên một cái tên, Kim Taehyung.
Người lính đó có kỷ luật thép, nhạy bén trong mọi tình huống, tác phong kiên định, chưa từng để cảm xúc cá nhân xen vào công việc.
Một quân nhân xuất sắc, nhưng cũng quá lạnh lùng và khép kín. Song, điều quan trọng nhất là Taehyung là người đáng để giao phó.
Ý nghĩ về một sự sắp đặt chợt lóe lên trong đầu ông, chỉ thoáng qua trong giây lát, nhưng đủ để khiến ông tự cười nhạt. Thời đại nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện hôn nhân sắp đặt?
Nhưng...dù không nói ra, ông không thể phủ nhận sự lo lắng của mình.
Jungkook quá bận rộn, quá độc lập, đến mức chẳng buồn để ai bước vào cuộc sống của mình. Nếu cứ như vậy, đến bao giờ nó mới tìm được một chỗ dựa?
Ông nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ viển vông ấy, nén lại những suy tư trong lòng, giữ giọng điềm tĩnh:
"Đồng chí vừa huấn luyện xong, đi nghỉ đi."
Sẽ ra sao nếu một ngày ông gọi Kim Taehyung một tiếng "con rể"?
Ôi trời, chắc sướng chết mất! Một người như Taehyung, kỷ luật nghiêm minh, không ăn chơi, không sa đọa, lại còn giỏi giang, trách nhiệm. Đúng là báu vật hiếm có.
Nghĩ đến đây, Thiếu tướng Jeon bất giác bật cười. Thật sự, nếu có thể chọn con rể, ông sẽ không ngần ngại nhắm ngay Taehyung.
Một người đáng tin cậy đến mức khiến ông muốn giữ lại làm của riêng, chẳng để lọt vào tay nhà nào khác.
Nhưng không thể! Ông biết, không chỉ có mình ông địa tới hắn.
...
Chiếc xế hộp đen lăn bánh trên đoạn đường quốc lộ lớn. Người thanh niên mặc quân phục với vẻ ngoài tươi tắn, miệng líu lo vài điệu hát theo bản nhạc K-pop được phát trên loa xe, tay anh vững vàng cầm lái.
Trái ngược với hình ảnh sáng sủa, tràn đầy năng lượng đó. Người ngồi ghế phụ lái bên cạnh chàng thanh niên đó lại trông có vẻ khó chịu và u ám đến đáng sợ.
Hắn khẽ day day vầng thái đầy mệt mỏi, thở dài rồi lại nhíu mày liếc sang người bên cạnh. Hắn có thể làm gì tên đó bây giờ? Bóp nát hay quẳng tên đó xuống xe?
Lần đầu tiên trong suốt sự nghiệp quân đội hắn mới được diện kiến một quân nhân nhún nhảy, hát nhạc K-pop đó.
"Đại uý Yoo, trật tự đi!"
Chất giọng cứng nhắc, nghiêm nghị như đang trong giờ huấn luyện của hắn vang lên.
Đại uý Yoo Seo Jang, người đã cùng hắn gắn bó, lăn lộn trên chiến trường quân đội đầy khắc nghiệt.
"Nhạc K-pop là một trong những biểu tượng của nước nhà đấy."
Hắn đã trải qua một đêm huấn luyện đặc biệt đầy cực nhọc ở đơn vị rồi. Giờ lại phải gánh thêm việc khảo sát thị trường ở Cheongdam-dong. Lại một bài toán khó rồi đây!
Chỉ là hắn quá giang tên này thôi. À không phải, là tên này mời gọi hắn đấy chứ. Mời gọi hắn cho lắm rồi giờ lại tra tấn hai lỗ tai hắn bằng giống hát lệch tone trầm trọng.
Đại úy Yoo vẫn còn nhún nhảy, tay gõ nhịp theo điệu nhạc, hớn hở hát theo:
"Hey boy, look..."
Chưa kịp hát hết câu, Taehyung nhàn nhạt cất giọng:
"Không."
Đại úy Yoo chớp mắt, nhạc vẫn đang chạy, nhưng não anh ta thì như đứng hình.
"Hả? Không gì cơ?"
Câu hỏi bài này là 'Yes or Yes' đúng không?
"Tôi chọn 'No'."
Không khí trong xe bỗng chốc chùng xuống. Đại úy Yoo há miệng, bị phản dame nặng nề, thậm chí còn không thể phản bác. Anh ta mím môi, lẳng lặng vặn nhỏ nhạc lại.
Taehyung nghiêng đầu nhìn lướt qua:
"Lái xe đi."
Chỉ ba chữ gọn lỏn, nhưng sức sát thương đủ khiến Đại úy Yoo chớp mắt mấy lần rồi quay ngoắt lại nhìn hắn đầy ấm ức.
Nghe hắn móc mỉa, Đại uý ta quê độ tắt luôn cả nhạc rồi lớn tiếng mắng hắn đầy lấp vấp.
"Này, này, này, này...cậu thái độ với tôi như thế đó hả? Cậu xúc phạm bạn của mình như thế sao? Cậu dám đọ giọng với tôi không? Thiếu tá Kim?"
Kéo dài cụm "Thiếu tá kim" với chất giọng đầy gợi đòn. Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, Đại uý thật trẻ con. Hắn vẫn trung thành hướng mặt về phía cửa sổ ngắm cảnh, rồi mở miệng trả lời đại đùa cho qua chuyện.
Taehyung lười biếng nhắm mắt, hờ hững đáp:
"Muốn thêm một đoạn nhạc chuông mới không?"
Đại úy Yoo lập tức tắt nhạc.
Ký ức năm đó quay về,
Kim Taehyung vốn là người cứng nhắc, có những nguyên tắc bất di bất dịch.
Nhưng rồi hắn gặp Đại úy Yoo.
Một con người với đam mê ca hát nhưng lại lệch tông trầm trọng. Một kẻ có thể biến mọi bản hit thành thảm họa thanh nhạc chỉ trong vài câu.
Và hắn đã chịu đựng đủ rồi.
Để trị cái tính hát dở mà còn hay hát, hắn đã quyết định đổi nhạc chuông điện thoại. Không phải một bài nhạc sang trọng, nghiêm túc nào, mà chính là bản thu âm giọng hát dở tệ của Đại úy Yoo, một đoạn hú hét lệch nhịp, méo tone đầy ám ảnh.
"Wow~ Fantastic Baby!!"
Vấn đề duy nhất?
Kim Taehyung không phải kiểu người hay thay đổi.
Hắn cài nhạc chuông đó suốt ba tháng.
Và tất nhiên, với đặc thù công việc của mình, điện thoại của hắn reo lên liên tục, trong doanh trại, trong cuộc họp, giữa sân huấn luyện, thậm chí ngay cả khi đang nhận báo cáo từ cấp trên.
Mỗi lần chuông vang lên, là một lần cả đơn vị ngước nhìn.
Mỗi lần chuông vang lên, là một lần Đại úy Yoo bừng bừng tức giận.
"Thiếu tá Kim, đổi ngay! Đây là bôi nhọ danh dự đồng đội!"
Taehyung ngước mắt nhìn anh, vẫn gương mặt thản nhiên như thể ba tháng qua không có gì bất thường:
"Đồng chí nên học cách đối mặt với sự thật."
Và cứ thế, ba tháng địa ngục của Đại úy Yoo tiếp tục kéo dài...
Kim Taehyung là vậy đó. Không cần súng đạn, không cần quát tháo, hắn vẫn có thể khiến người ta lãnh đủ chỉ bằng những cách không ai ngờ tới.
Trong đơn vị, ai cũng biết điều mà tránh. Chẳng ai dại gì chọc vào hắn, vì cái giá phải trả đôi khi còn ám ảnh hơn cả mười vòng chạy phạt.
Và Đại úy không phải nhân chứng duy nhất. Danh sách nạn nhân của Kim Taehyung dài đến mức nếu gom hết lại chắc đủ để lập hẳn một hiệp hội những nạn nhân từng bị hắn trừng phạt.
Aiss, thiệt tình! Thật muốn đá hắn ra khỏi xe quá đi mất. Chả là Đại uý có chuyến công tác ở Busan, anh đã cùng Thiếu tướng Jeon tác nghiệp. Sau khi hoàn thành thì Thiếu tướng Jeon lại có việc đột xuất phải rời đơn vị mà đi công tác tiếp nên ông ấy đã nhờ anh mang giấy tờ đến nhà của Jeon Jungkook, con trai của ông ấy.
Mà theo như định vị ông gửi thì nhà cậu trai đó nằm tận khu Gang Nam. Nghe ngóng được Thiếu tá Kim đang có việc ở chợ Cheongdam-dong thuộc khu vực Gang Nam sẵn đó anh cho hắn đi nhờ.
Reng...reng...
Chiếc điện thoại rung lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trong xe.
"Có chuyện gì?"
Đại úy vừa áp điện thoại lên tai, tay còn lại vẫn vững vàng trên vô lăng. Nhưng chỉ sau vài giây, sắc mặt anh chợt tái đi, đồng tử co rút. Ngón tay siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch, hơi thở bỗng trở nên nặng nề.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh... nhưng vô ích!
"CÁI GÌ? VỢ CON SẮP SINH Ư?!"
Mẹ kiếp, ai nói quân nhân lúc nào cũng bình tĩnh đâu chứ?
Mắt Đại uý trợn tròn, chân nhấn ga chạy hết số. Hắn vẫn mặc kệ sự đời, mặc kệ Đại uý có đang mất kiểm soát. Hắn vẫn ung dung đợi chiếc xe lăn bánh đến nơi mà mình cần đến.
Chiếc xe phanh gấp đến khu Damiond City, một trong những khu đất đắt đỏ ở Seoul. Đây đâu phải nơi hắn muốn đến? Hắn quay sang định mở lời chất vấn thì...
"Kim Taehyung! Nhờ cậu mang thứ này đến cho cậu Jeon giúp tôi. Tôi phải làm việc trọng đại rồi."
Hắn chưa kịp mở miệng từ chối. Đại uý vỗ vai, ốm hắn đầy xúc động rồi nước mắt ngắn dài trông như hắn và anh, một trong hai phải tử trận trên chiến trường.
"Mọi việc trông nhờ ở cậu."
Hành động như thế, lời nói như thế. Sau đó, chưa tới một giây, Đại uý mở bung cửa xe rồi đẩy thẳng hắn ra ngoài.
Tự bao giờ, tên đó đã dúi vào tay hắn một bao giấy xi măng khổ a4. Có lẽ là giấy tờ quan trong nên Thiếu tướng mới nhờ người của đơn vị mang đến hộ, chứ không Thiếu tướng cũng sẽ đích thân mang đến.
Nhìn bìa hồ sơ trên tay, hắn thở dài thườn thượt đầy bất lực. Từ khi nào Thiếu tá như hắn lại trở thành chân sai vặt nhỉ? Bộ ở đơn vị thiếu việc làm lắm sao?
Thôi thì hắn cũng không nên vì chuyên cỏn con này mà ghi hận ai. Vì tên Đại uý Yoo đó chắc là đang khóc dọc đường vì sung sướng rồi, anh ta sắp được làm cha mà.
Taehyung nhìn chằm chằm vào cái tên trên tài liệu: Jeon Jungkook.
Căn cứ vào số nhà, tên người nhận được ghi trên bìa giấy. Cuối cùng, sau một lúc lặn lội trong cái khu đất đắt xắt ra miếng này, hắn cũ tìm được nhà của con trai Thiếu tướng Jeon.
Hắn không có thói quen để tâm đến người khác, nhưng lần này, một cảm giác khó tả len lỏi trong lòng. Không phải căng thẳng, cũng chẳng phải mong chờ, chỉ là...kỳ lạ.
Người mà hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện lại trong cuộc đời mình, giờ đây, vì một sự sắp đặt vô tình, hắn lại phải đối diện.
Hắn cầm chặt tập tài liệu, ánh mắt tối đi. Gặp thì gặp, có gì đáng bận tâm?
...
-
"Này, anh trai đứng lấp ló ở đó có việc gì không?"
Giọng nói vang lên kéo Kim Taehyung trở về thực tại. Hắn khẽ xoay người nhìn về nơi phát ra tiếng gọi.
Một cậu trai trẻ, dáng người nhanh nhẹn, đeo kính râm bước ra từ chiếc xe thể thao đỗ gần đó. Y nhếch mép cười, ánh mắt thoáng tia thích thú khi nhìn hắn. Có vẻ như bộ dạng nghiêm túc, cứng nhắc của hắn đang khiến người kia cảm thấy buồn cười.
Chắc hẳn hắn trông có chút lạc lõng trước cánh cổng biệt thự cao vút này.
Park Jimin nghiêng đầu, đánh giá hắn từ đầu đến chân. Cao ráo, vai rộng, đôi chân dài thượt, lại còn khoác quân phục thẳng thớm. Nhìn là biết người của quân đội. Và hơn hết... nhìn cũng quen quen.
"Chà, anh là người của ông Jeon sao? Anh đến đây có việc gì à?"
Không đáp lời ngay, Taehyung móc ví ra, xuất trình giấy tờ như một thói quen.
"Tôi là---"
"Đỉnh thật! Mẹ nó!"
Tiếng chửi thề bất ngờ của Jimin cắt ngang câu nói của hắn.
Taehyung thoáng cau mày. Hắn trố mắt nhìn người trước mặt, không hiểu nổi vì sao cậu ta lại hứng khởi đến vậy. Dường như chẳng hề để ý đến phản ứng của hắn, Jimin huých vai hắn một cái, hạ giọng như thể vừa khám phá ra điều gì đó cực kỳ thú vị.
"Anh là Thiếu tá Kim bạn của Đại uý Yoo sao?"
Hắn khựng lại một giây. Không ngờ người này lại biết hắn. Nhưng hắn cũng chẳng lạ khi thấy có người nhận ra mình, trong quân đội, danh tiếng của hắn không nhỏ.
Trước khi hắn kịp nói gì, cánh cổng ngôi nhà bỗng tự động mở ra.
Từ bên trong, một nam nhân bước ra.
Ngay khoảnh khắc đó, đồng tử mắt Kim Taehyung co rút lại.
Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com