Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bóc tem


Ban đầu, nhân viên kho làm việc theo cách thủ công: nhập hàng thì ghi sổ, xuất hàng thì lục tìm rồi đánh dấu bằng tay, mỗi lần kiểm kê lại phải ôm đống giấy tờ chật kín bàn.

Cho đến khi chú Taehyung xuất hiện.

Sau một thời gian quan sát và ghi chép, hắn quyết định cải tổ lại hệ thống kho hàng. Một buổi sáng đẹp trời, tất cả nhân viên nhận được thông báo:

"Từ nay, mỗi sản phẩm trong kho sẽ có mã vạch. Nhập hàng phải dán mã, xuất hàng chỉ cần quét. Kiểm kê không cần lật tung kho tìm từng món, chỉ việc lên hệ thống xem số lượng."

Đám nhân viên:

"???"

Nghe cũng hợp lý, nhưng ai sẽ là người làm chuyện này?

Đáp án là...chính hắn.

Một Thiếu tá quân đội, vốn chỉ quen chỉ huy binh sĩ, vậy mà tự tay ngồi cả đêm in, dán mã vạch lên từng món hàng, nhập dữ liệu lên hệ thống. Chưa hết, hắn còn thiết lập quy trình vận hành mới, phân công rõ ràng từng nhiệm vụ cho nhân viên, đảm bảo ai cũng làm đúng việc, không lộn xộn, không mất thời gian.

"Chú Kim, chú học mấy cái này ở đâu vậy?"

Hắn điềm nhiên trả lời:

"Nghiên cứu hệ thống quản lý kho quân sự."

"..."

Không hổ danh là Thiếu tá quân đội, quản lý doanh nghiệp hay quản lý kho hàng đối với hắn cũng chẳng khác gì điều khiển một chiến dịch tác chiến.

Hắn giúp cậu kiểm tra số lượng hàng vừa nhập về, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, tay di chuột điêu luyện, thỉnh thoảng lại gõ vài con số.

Jungkook đang ghi chú thì lỡ tay làm rơi bút xuống sàn. Cậu cúi xuống nhặt, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, lập tức khựng lại.

Một bàn tay rắn chắc đặt ngay mép bàn, che chắn đúng vị trí cậu có thể đập đầu vào. Taehyung vẫn ngồi y nguyên, ánh mắt chưa từng rời khỏi màn hình, tay còn lại vẫn nhấp chuột như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Jungkook cầm chặt cây bút, ngồi thẳng dậy, len lén liếc hắn.

"Chồng em phản xạ vẫn nhanh nhỉ."

Hắn không thèm quay sang, chỉ lười biếng đáp một câu:

"Không nhanh thì em sưng trán khóc lóc thì phiền."

Jungkook lườm hắn, trong lòng thầm gạch một dấu đỏ. Được rồi, anh nhớ đấy!

Ban đầu, ai cũng hào hứng với hệ thống mã vạch mới, nhưng khi bắt tay vào làm thì mới thấy cực. Hàng nghìn món đồ cần được dán nhãn, nhập dữ liệu, kiểm tra lại từng cái một.

Jungkook cùng đám nhân viên ngồi bệt xuống sàn, tay thoăn thoắt dán tem, miệng tám chuyện cho đỡ buồn ngủ. Còn Taehyung thì vừa nhập số liệu vừa kiểm tra hàng.

Công việc kéo dài đến nửa đêm mà vẫn chưa xong. Cả đám ai cũng mệt rã rời, mắt díu lại. Đến lúc này, hắn cũng không tránh khỏi cơn buồn ngủ.

Và khi một Thiếu tá quân đội bắt đầu ngái ngủ sai sót liền xuất hiện. Một nhân viên bỗng thốt lên:

"Khoan đã! Chú Kim, chú dán sai mã hàng rồi! Cái áo này có giá 500 nghìn, chú dán nhầm thành 5 triệu kìa!"

Cả đám giật mình nhìn lại, phát hiện ra một loạt món hàng bị dán nhầm giá trị gấp chục lần. Jungkook cũng quay sang nhìn hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Taehyung giật mình nhìn chỗ nhãn sai, nhận ra đúng là do mình lơ mơ dán nhầm. Nhưng mà đường đường là một Thiếu tá, sao có thể để đám nhóc này bắt thóp được?

Thế là hắn lập tức ngại quá hóa giận.

"Im lặng."

"..."

Ủa chú, lỗi này của chú mà?

Không ai dám cãi lại, chỉ lén nhìn nhau nhịn cười. Chọc vào một Thiếu tá đang quê độ thì không khác gì tự tìm đường chết.

Dù vậy, hắn vẫn giữ nguyên tác phong quân đội. Đúng giờ là cho toàn bộ nhân viên về nghỉ ngơi, không ai được thức quá khuya.

Nhưng khi quay lại phòng làm việc, hắn thấy Jungkook vẫn còn ngồi dán tem, mắt cậu lim dim nhưng tay vẫn cố dán tiếp.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, cầm từng món hàng sắp xếp lại ngay ngắn.

Chú Taehyung dù có nghiêm khắc, có nóng nảy với nhân viên thế nào thì với Jungkook vẫn không nỡ ép cậu làm một mình.

Ba giờ sáng, cuối cùng cũng xong.

Jungkook duỗi thẳng tay, ngửa người nằm oài lên đống đồ xung quanh, không buồn nhấc người dậy nữa. Mắt cậu lờ đờ, giọng lẩm bẩm như mộng du:

"Xong rồi...cuối cùng cũng xong..."

Cứ tưởng tượng, có hàng trăm mẫu, mỗi mẫu 5 size, mỗi size cả trăm cái. Hơn nửa ngày cắm cúi dán nhãn, tay cậu bây giờ còn tê cứng đến mức chẳng buồn nhấc lên nổi.

Taehyung ngồi bên cạnh, nhìn con số thống kê trên hệ thống đã hoàn chỉnh, lại quay sang nhìn cậu.

Bất giác, khóe môi hắn khẽ cong lên.

Nhưng nụ cười chỉ thoáng qua trong tích tắc. Hắn nhanh chóng giấu đi, quay mặt đi chỗ khác, lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày.

"Lên phòng ngủ đi."

Hắn cất giọng trầm thấp. Jungkook mơ màng gật đầu, lười biếng bò dậy, mắt còn chẳng buồn mở hoàn toàn.

Cậu lảo đảo bước về phòng, hoàn toàn không để tâm rằng phía sau lưng mình, có một người đàn ông vẫn đang ngồi giữa bãi chiến trường quần áo.

Những món hàng đã được dán nhãn, nhưng vẫn phải sắp xếp lại đúng vị trí.

Hắn nhìn đống đồ cao ngất xung quanh, lặng lẽ thở dài. Không than trách, không phàn nàn.

Chỉ là hắn lại cúi xuống, tiếp tục công việc.

Taehyung lên phòng lúc 5 giờ sáng.

Mắt hắn vằn đỏ, nhưng vẫn giữ dáng điệu nghiêm túc, bước nhẹ đến mép giường.

Jungkook ngủ say đến mức không hề hay biết. Đôi má cậu vùi một bên vào gối, hơi thở đều đặn, tay thả lỏng trên chăn, mà trên đó, vẫn còn dính một cái tem mã vạch "5.000.000 won."

Hắn nhìn mà suýt bật cười. Taehyung khẽ lắc đầu, cúi xuống gỡ cái tem ra.

Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn chạm vào, Jungkook đột nhiên cựa quậy, mí mắt rung rung, rồi chậm rãi mở mắt nhìn hắn, giọng còn ngái ngủ:

"Anh làm gì vậy?"

Taehyung đứng khựng lại. Trước khi não kịp xử lý tình huống, miệng hắn đã phản xạ trả lời:

"Anh bóc tem em."

Không gian bỗng rơi vào một khoảng lặng quỷ dị. Jungkook chớp mắt, trong đầu nhanh chóng tua lại câu vừa rồi. Còn Taehyung cũng mất ba giây để nhận thức được mình vừa nói cái gì.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Bầu không khí có gì đó sai sai.

Jungkook nuốt nước bọt.

"...Ý anh là..."

Jungkook lập tức ngồi bật dậy, kéo chăn sát lên tận cổ, cảnh giác như chú nai nhỏ trước họng sói:

"Đừng nói với em là đêm tân hôn anh đi trực...bây giờ định làm bù đấy nhé?"

Hắn câm nín. Đã mệt lắm rồi mà còn bị hãm hại thế này. Jungkook chống tay ngồi dậy, còn đang tiêu hóa câu nói kia.

Cậu quay đầu nhìn Taehyung,hắn nhắm mắt, hơi thở đều đặn, nhưng rõ ràng vẫn chưa ngủ hẳn. Taehyung lười biếng đáp, giọng khàn khàn vì buồn ngủ:

"Cưới nhau rồi, chuyện này cũng là bình thường."

Cậu há miệng, rồi lại ngậm lại. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cậu không biết phải phản ứng thế nào.

Cuối cùng, Jungkook chớp mắt mấy cái, cố ý nghiêng người nhìn thẳng vào hắn, giọng lém lỉnh:

"Vậy giờ anh còn sức không?"

Taehyung mở mắt, ánh nhìn sắc bén nhưng cũng đầy cảnh giác. Jungkook cười tít mắt, nhẹ giọng khiêu khích:

"Thiếu tá Kim, anh còn đủ tỉnh táo để chứng minh câu nói của mình không?"

Taehyung im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Sau đó, hắn nâng tay, ấn nhẹ lên trán Jungkook, đẩy cậu ngã lại giường.

"Ngủ đi."

Jungkook bật cười, không trêu nữa, ngoan ngoãn vùi đầu vào gối. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại lầm bầm:

"Cũng là bình thường thôi mà..."

Hắn hối hận rồi. Lẽ ra không nên nói câu đó.

_______

Hôm sau,

Giờ giải lao của buổi tập huấn, Taehyung cùng các binh sĩ ngồi nghỉ trên bãi cỏ phía sau doanh trại. Những bộ quân phục đẫm mồ hôi bám đầy bụi đất, nhưng ai nấy đều thoải mái, nằm dài trên cỏ, vừa uống nước vừa trò chuyện rôm rả.

Một binh sĩ trẻ, tên Minho, tò mò nhìn Taehyung, đôi mắt lấp lánh vẻ hiếu kỳ:

"Thiếu tá, nghe nói anh đã kết hôn rồi đúng không?"

Taehyung đang uống nước, nghe hỏi vậy liền khựng lại một chút, nhưng không để lộ cảm xúc gì. Hắn chỉ ậm ừ một tiếng thay cho câu trả lời.

Minho không bỏ qua, càng thêm tò mò:

"Vậy...chồng anh làm nghề gì ạ?"

Taehyung đặt chai nước xuống, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu nhưng nhanh chóng che giấu. Hắn đáp ngắn gọn:

"Bán quần áo."

Mấy binh sĩ xung quanh lập tức hùa vào:

"Ồ, vậy là có cửa hàng thời trang hả anh?"

"Chắc cậu Jeon đẹp trai lắm nhỉ, mới hợp với Thiếu tá của chúng ta!"

"Đúng đúng, em nghe bảo cậu ấy là con của Thiếu tướng, chắc chắn đẹp lắm!"

Taehyung không trả lời, hắn ngồi im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm. Nhưng mấy câu đùa ấy cứ như kim châm vào lòng hắn.

Ai cho bọn họ khen Jungkook đẹp?

Minho tiếp tục:

"Em cũng từng thấy ảnh cậu ấy rồi, đẹp trai thật đấy! Da trắng, mắt to, nhìn đúng kiểu dễ thương!"

"Đẹp lắm! Em mà gặp chắc cũng thích---"

...

...

...

"Chạy."

Minho giật mình:

"Dạ?"

"Vừa nói, vừa chạy."

Hắn nhấc tay chỉ ra sân tập, giọng vẫn đều đều nhưng mang theo một luồng khí lạnh:

"20 vòng. Tất cả."

Đám binh sĩ tái mặt. Không ai dám nói thêm lời nào, chỉ biết cúi đầu đứng dậy, kéo nhau ra sân tập. Bước chân nặng nề vang lên giữa buổi chiều oi ả, mồ hôi vừa khô lại tiếp tục túa ra.

Taehyung ngồi yên, lưng tựa vào thân cây, đôi mắt khép hờ.

Nhan sắc của cậu nhà hắn không để bọn họ bàn tán, khen chê gì cũng vậy. Chỉ có mình hắn được nhận xét, đánh giá cậu thôi.

_________

Buổi huấn luyện đột xuất kéo dài hơn dự kiến, đến khi kết thúc, Taehyung nhìn đồng hồ đã gần hết giờ nghỉ trưa. Hắn cởi găng tay, lau sơ mồ hôi trên trán, rút điện thoại ra kiểm tra.

Màn hình trống trơn.

Không có tin nhắn nào từ Jungkook cả.

Hắn cau mày, nhớ đến cảnh mọi ngày mình về nhà nấu ăn cho cả đám ở Kanvas, rồi lại nghĩ đến hôm nay hắn không có ở đó.

Đám nhân viên kia thì khỏi nói, có thức ăn là ăn, không có thì chắc gọi tạm cái gì đó qua loa. Nhưng Jungkook thì sao?

Cậu có ăn không? Hay lại vùi đầu vào công việc đến quên bẵng mất?

Hắn không muốn chủ động nhắn tin trước.

Nhưng cũng không chịu đựng nổi cảm giác khó chịu này.

Thế là, khi đồng đội còn chưa kịp nghỉ ngơi, Taehyung đã đứng dậy, cầm điện thoại, gửi đi một tin nhắn ngắn gọn:

"Làm gì sáng giờ không nhắn?"

Một tin nhắn cọc lóc, đọc sơ ngang cũng có thể nghe được giọng hắn phát ra từ đó.

Điện thoại rung nhẹ một cái.

Jungkook: "Anh không về nấu cơm hả?"

Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây. Thì ra là chờ đợi cơm bưng nước rót, ăn cơm nhà quen rồi nên đổi gió cơm ngoài không ngon.

Hắn gõ ngón tay lên màn hình, nhắn gọn gàng hai chữ:

"Ừ, anh bận."

Chỉ vài giây sau, cậu gửi lại một icon mặt buồn. Taehyung dừng bút, nhìn chằm chằm vào cái icon đó.

...Quá nguy hiểm.

Cậu không đói đến mức phải nhắn cho hắn, nhưng nếu hắn không về thì cậu cũng chẳng thèm ăn. Chỉ cần không ai nhắc, Jungkook có thể nhịn đến tận chiều mà không hề hấn gì, cứ mải làm việc mà quên mất thời gian.

Taehyung thở dài, chán ghét chính bản thân vì cái sự hiểu quá rõ này. Hắn nhấn bàn phím, lạnh nhạt nhắn lại:

"Có đồ ăn sẵn trong tủ. Ăn đi, lớn rồi, đừng để nhắc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com