Chương 23: Tìm hiểu chồng
"Con rể Kim, chuẩn bị xong chưa?"
Ông Jeon ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế bọc da trong văn phòng hành chính của đơn vị. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có ông và Taehyung. Khác với vẻ nghiêm nghị thường thấy khi làm việc, lúc này ông thoải mái hơn.
Danh xưng "con rể Kim" không phải ai cũng có thể gọi, nhưng ông Jeon đã mong chờ ngày này từ rất lâu. Đối với ông, Taehyung không chỉ là một quân nhân xuất sắc mà còn là người ông đã chọn mặt gửi vàng, gả đứa con trai của mình.
Taehyung ngồi ở ghế đối diện, tác phong vẫn chỉnh chu như thường lệ. Hắn cúi đầu kiểm tra lại ba lô và cặp xách, chắc chắn mọi thứ đã sẵn sàng trước khi lên đường công tác.
Mở ngăn nhỏ bên trong cặp, hắn thoáng khựng lại. Một khoảng trống nằm chơ vơ ở đó, không có chiếc bóp da đen quen thuộc. Bóp tiền của hắn đâu? Cái bóp đựng đủ loại giấy tờ quan trọng, đặc biệt là thẻ sĩ quan của hắn.
Taehyung cau mày, lật tung ba lô một lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Hắn đành ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp nhưng không giấu được chút bất lực hiếm hoi.
"Bỏ quên gì sao?"
"Con quên ví."
Nghe hắn nói, ông Jeon khẽ nhướn mày, đặt tách trà xuống bàn.
"Thẻ sĩ quan cũng ở trong đó đúng không?"
Hắn gật đầu, vẻ mặt vẫn không chút biến đổi. Ông Jeon thở dài:
"Đúng là lính đặc nhiệm cũng có ngày lú lẫn."
Ông Jeon ngồi tựa lưng vào ghế, vẻ mặt bình thản nhưng động tác lại rất dứt khoát. Ông móc điện thoại ra, bấm số gọi trực tiếp cho Jeon Jungkook.
Chuông chưa đổ hết một hồi, bên kia đã nghe máy.
"Alo, bố?"
Giọng Jungkook có chút ngạc nhiên xen lẫn e dè. Bình thường ông Jeon ít khi gọi trực tiếp cho cậu, trừ những lúc thật sự cần thiết.
"Mang ví Taehyung đến đơn vị ngay. Bố cho con 5 phút."
Câu nói gãy gọn, không có chỗ cho sự thương lượng.
Taehyung ngồi đối diện lập tức cau mày, vừa định lên tiếng thì ông Jeon đã đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt nghiêm nghị ngăn hắn nói tiếp.
"Không cần gấp đ---"
"Thằng nhóc đó lề mề, có như thế nó mới nhanh tay lẹ chân."
Lời ông Jeon nói rất nhỏ, nhưng đầy trọng lượng. Hắn đành nuốt lại lời định nói, chỉ còn biết im lặng.
Bên kia điện thoại, Jungkook đáp nhanh:
"Vâng, con sẽ đi ngay!"
...
Hắn đứng trước cổng đơn vị, tay đút vào túi quần, ánh mắt chăm chú nhìn ra phía đường lớn. Bên cạnh hắn là Đại úy Yoo và chiếc xe Jeep.
Một chiếc taxi chậm rãi dừng lại. Jungkook bước xuống, trên tay cầm chiếc ví da màu đen quen thuộc của hắn. Cậu đi nhanh tới, mặt hơi cau lại:
"Thiếu tá Kim, anh tính đi công tác mà không mang ví à? Định ăn nhờ ở đậu chỗ người ta hả? Có vậy cũng quên."
Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, không chút bối rối. Hắn chìa tay nhận ví từ cậu, giọng trầm:
"Không quên thì nhờ em đến làm gì?"
Jungkook nhìn hắn, hơi nghiến răng vì cái kiểu nói chuyện cứng nhắc này. Nhưng rồi cậu lại khẽ thở dài, chẳng muốn đôi co với hắn.
Đại úy Yoo đứng bên cạnh nhịn không được mà nở nụ cười nhẹ, vội quay đi giả vờ chỉnh kính chiếu hậu để không bị bắt gặp. Cái cảnh thiếu tá Kim bị chồng mắng quả thực hiếm hoi.
Hắn lẳng lặng mở ví, phát hiện bên trong ngoài tiền mặt còn có một tấm ảnh cưới nhỏ của hai người, Jungkook tựa vào vai hắn, cười tươi như nắng.
Đại úy Yoo nhìn thời gian trên đồng hồ, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Thiếu tá, thời gian không còn nhiều. Để tôi đưa Jungkook về."
...
"Anh đi cẩn thận."
"Ừ."
Hắn quay đi, từng bước chân vẫn vững vàng, không hề ngoái lại. Cậu nhìn theo bóng hắn lên xe quân sự, chiếc xe chầm chậm lăn bánh.
Đại úy Yoo mở cửa xe, nhẹ giọng:
"Mời cậu, Jungkook."
Cậu gật đầu, trước khi lên xe vẫn không quên nhìn về hướng Taehyung đã đi khuất. Dù biết công tác ngắn ngày, nhưng cậu vẫn không nỡ để hắn rời đi.
Cửa xe đóng lại, Đại úy Yoo khởi động máy. Bên trong chiếc ví của hắn, có một xấp tiền do Jungkook bỏ vào và tấm ảnh cưới nhỏ được cậu in ra hồi nào hắn cũng chẳng biết, nó vẫn nằm yên, như một lời nhắc nhở rằng ở nhà luôn có người đang chờ đợi.
Jungkook ngồi trên xe quân đội, bên cạnh là Đại úy Yoo, một trong những người đồng nghiệp thân cận của Taehyung.
Xe chạy bon bon trên đường, Jungkook chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ đễnh dõi theo những hàng cây vùn vụt lùi lại phía sau. Đại úy Yoo liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy cậu có vẻ trầm tư, anh bật cười, kéo nhẹ vô lăng cho xe chuyển làn mượt mà.
Jungkook ngồi trên ghế phụ, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ xe quân đội, đầu óc vẫn còn xoay quanh chuyện vừa biết được về Taehyung. Hắn lúc nào cũng nghiêm khắc, khô khan, nhưng hóa ra lại âm thầm lo cho cậu theo cách chẳng ai ngờ tới.
Đại úy Yoo liếc mắt nhìn cậu qua kính chiếu hậu, thấy gương mặt Jungkook như có hàng tá suy nghĩ chạy loạn trong đầu thì bật cười:
"Cậu đang suy nghĩ gì mà trông hoang mang thế?"
Jungkook chép miệng, nhún vai:
"Tôi chỉ đang tự hỏi...mình đã cưới nhầm một người chồng như thế nào thôi."
Kim Taehyung cứng nhắc cỡ nào ai chẳng biết. Hắn còn nhờ Đại uý chỉ cách xa lánh chồng nhỏ của mình. Để rồi giờ đây Đại uý lại được chứng kiến cảnh Thiếu tá đang dần dưới cơ chồng nhỏ mình. Đại úy Yoo cười ha hả, gật gù:
"Chắc bây giờ cậu mới thấm thía sự đáng sợ của Thiếu tá Kim đúng không?"
Jungkook quay phắt sang, mắt sáng rực:
"Nói vậy là anh cũng có nhiều chuyện hay ho về anh ấy?"
"Quá trời luôn ấy chứ!"
Đại úy Yoo hắng giọng.
"Cậu muốn nghe về sự nghiêm khắc của anh ấy ở đơn vị không?"
Jungkook ngả lưng ra ghế, khoanh tay đầy hứng thú:
"Tất nhiên! Tôi muốn biết Taehyung có đáng sợ như tôi nghĩ không."
Đại úy Yoo khẽ cười, rồi bắt đầu kể:
"Cậu biết không, ở đơn vị này, binh sĩ có một truyền thuyết mang tên 'Lời nguyền ba giây'."
Jungkook nhướng mày:
"Gì cơ?"
Nghĩa là nếu Thiếu tá Kim ra lệnh mà trong vòng ba giây không ai phản ứng, hậu quả sẽ cực kỳ khủng khiếp!
Jungkook bật cười:
"Anh ấy có cần nghiêm trọng đến mức đó không?"
"Tin tôi đi, ai từng trải qua rồi sẽ không bao giờ muốn thử lại lần hai."
Đại úy Yoo nhếch môi.
Có một lần, một cậu lính mới dậy muộn. Thiếu tá Kim đứng trước cửa phòng cậu ta, đếm đúng ba giây. Cậu lính còn đang mơ màng thì đoán xem chuyện gì xảy ra?
Chắc hắn kéo cả cái chăn xuống?
Không.
Hắn xách luôn cả cái đệm ra ngoài sân phơi nắng giữa trời trưa tháng Sáu!
"Ôi trời đất ơi, Taehyung đúng là ác mộng mà!"
"Chưa hết đâu. Cậu có biết hình phạt kinh điển của Thiếu tá Kim là gì không?"
"Là gì? Chống đẩy? Chạy bộ? Nhìn tường tự kiểm điểm?"
"Không. Hình phạt đỉnh cao của anh ấy là... đọc báo cáo bằng giọng dễ thương."
Jungkook cứng đờ.
"Hả?"
Đại úy Yoo cố nén cười:
Nếu ai phạm lỗi, ngoài hình phạt thể lực ra thì sẽ phải đọc báo cáo bằng một giọng điệu thật đáng yêu.
Jungkook trợn mắt, tưởng tượng cảnh một đám quân nhân cơ bắp cuồn cuộn đứng đọc báo cáo bằng giọng nũng nịu như trẻ con, lập tức nổi da gà:
"Đừng nói với tôi là đã có người từng bị phạt kiểu đó rồi nha?"
"Cả tá!"
Đại úy Yoo cười ngặt nghẽo. Có lần một cậu lính viết báo cáo sai lỗi chính tả, Thiếu tá Kim bảo cậu ta đọc lại bằng giọng đáng yêu hết mức có thể. Đám lính còn lại cười suýt sặc, nhưng chẳng ai dám hó hé gì. Jungkook lắc đầu, không thể tin nổi:
"Vậy mà tôi cứ tưởng anh ấy chỉ biết phạt theo kiểu thông thường."
"Không đâu. Thiếu tá Kim rất giỏi tìm ra cách trừng phạt khiến người ta không dám tái phạm."
Có lần, binh sĩ mới vào đã dám thách thức hắn. Người đó trốn luyện tập và còn ngông nghênh không sợ hắn, hắn liền cho người thanh niên đó chạy hai mươi vòng sân tập bắn và hát "Gia đình gấu". Cả trung đội đội đều phải vỗ tay theo nhịp bài hát.
"Cậu nghĩ sao mà Thiếu tá Kim lại có biệt danh 'ác mộng của quân nhân'?"
Jungkook cười hì hì, bỗng cảm thấy chuyến đi này đáng giá hơn cậu tưởng.
Taehyung à, xem ra cậu cần phải nhìn hắn bằng con mắt khác rồi.
"Cậu với Taehyung kết hôn cũng lâu rồi nhỉ?"
Đại úy Yoo mở lời, tay gõ nhịp nhẹ lên vô lăng.
"Cũng hơn hai tháng rồi."
"Lúc trước nghe nói hai người phải khám tiền hôn nhân nữa à? Chắc áp lực lắm đúng không?"
Cậu nhướn mày, môi cong lên đầy nghịch ngợm:
"Hứ, chồng tôi anh ấy cứng nhắc lắm, bắt buộc tôi làm đúng quy chế miết. Mệt ghê."
Đại úy Yoo bật xi nhan rẽ trái, miệng vẫn cười:
"Cậu vẫn còn ấm ức chuyện bị Thiếu tá ép đi khám à?"
Jungkook nghiêng người, lưng tựa vào ghế, hai tay khoanh lại, điệu bộ như trẻ con bị phụ huynh ép buộc:
"Đâu chỉ là ép nữa? Anh ấy lôi tôi dậy như huấn luyện tân binh ấy. Rồi còn thổi còi mấy hồi làm tôi suýt lên cơn đau tim."
Nghe vậy, Đại úy Yoo cười phá lên, một tay vỗ vô lăng mấy cái:
"Chuyện đó thì tôi tin. Thiếu tá Kim mà, nghiêm khắc từ trong máu rồi."
Jungkook chun mũi, đôi mắt long lanh nhưng đầy vẻ ấm ức:
"Anh bảo xem, tôi có phải lính đâu!"
Tức là bố cậu còn theo phe Kim Taehyung. Đại úy Yoo cố nén cười, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên:
"Nhìn cậu thế này, ai mà ngờ được cậu cũng có ngày bị chỉnh đốn đến ngoan ngoãn vậy."
Đại úy Yoo nhướng mày, nhìn Jungkook một lát rồi mới hỏi:
"Vậy cậu có biết tại sao Thiếu tá lại kiên quyết bắt cậu đi khám không?"
Jungkook nhún vai:
"Thì chắc do tôi không quan tâm sức khỏe, rồi anh ấy lo lắng thôi?"
Đại úy Yoo mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút suy tư.
"Ừ thì... đúng là anh ấy lo cho cậu. Nhưng không chỉ vậy đâu."
Jungkook quay sang nhìn Đại úy Yoo, cảm thấy có gì đó không đơn giản.
"Là sao?"
"Việc khám sức khỏe tiền sản không bắt buộc đâu."
Đại úy Yoo nói, giọng điệu bình thản như đang kể một chuyện rất hiển nhiên.
Jungkook trợn mắt:
"Không bắt buộc? Vậy tại sao anh ta..."
Cậu đột nhiên ngưng bặt.
Jungkook chớp mắt, quay sang nhìn Đại úy Yoo đầy nghi hoặc.
"Này... Anh đang nói cái gì vậy?"
Đại úy Yoo cười cười, tay vặn vô lăng lái xe qua một khúc cua rồi mới giải thích cho cậu hiểu
"Thiếu tá Kim làm vậy là để đưa cậu vào danh sách người thân hợp pháp của quân nhân. Khi cậu có tên trong danh sách này, cậu sẽ được hưởng chế độ y tế tốt nhất, đãi ngộ tốt nhất. Và..."
"Nếu Thiếu tá có bất kỳ chấn thương hoặc tai nạn nào trong nhiệm vụ, người nhận bảo hiểm là cậu."
Jungkook cảm giác như có thứ gì đó nện mạnh vào lòng ngực mình.
"Bảo hiểm của quân nhân?"
Đại úy Yoo gật đầu:
"Hơn mười năm trong quân đội, số tiền bảo hiểm của anh ấy không hề ít đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ là người duy nhất nhận được khoản tiền đó."
Jungkook lặng đi.
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cậu và Taehyung kết hôn vì hoàn cảnh, không phải vì tình yêu. Họ sống chung nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, chưa bao giờ bàn đến chuyện tương lai hay trách nhiệm gì cả.
Vậy mà Taehyung đã âm thầm làm điều này?
"Anh ấy chưa từng nói gì với tôi cả."
Jungkook thì thầm, giọng nói khẽ run.
Đại úy Yoo liếc nhìn cậu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.
"Gia đình Thiếu tá Kim đã mất hết. Mẹ anh ấy cũng đã có gia đình khác, chẳng còn ai bên cạnh cả."
Jungkook nắm chặt vạt áo mình.
Cậu biết gia đình Taehyung không còn ai, nhưng chưa từng nghĩ đến điều này.
"Thiếu tá Kim có thể lạnh lùng, có thể cứng nhắc, nhưng anh ấy thực sự xem cậu là gia đình."
Lòng Jungkook bỗng nhiên có một cảm giác rất lạ. Là hôn nhân giả, nhưng Taehyung đã coi cậu là gia đình. Cậu cười khẽ, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.
"Anh ta đúng là chẳng bao giờ nói gì cả."
"Vậy cậu có định cảm ơn anh ấy không?"
Jungkook thở dài, ngả người ra ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Có thể..."
Cái con người này luôn tỏ ra lạnh nhạt, lời nói thì chẳng mấy khi dịu dàng. Thế nhưng, những gì hắn làm, từng việc một, đều khiến Jungkook cảm động đến không nói nên lời.
Cái cảm giác vừa ngọt ngào vừa xót xa, như một làn sóng nhẹ nhàng mà dai dẳng, len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng cậu.
"Đồ ngốc..."
Jungkook thì thầm, mắt cay xè. Cậu biết, hắn không giỏi thể hiện tình cảm qua lời nói, nhưng từng hành động của hắn đều vẽ nên một câu chuyện yêu thương, mà mỗi dòng đều là hắn viết riêng cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com