Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Meow


Buổi sáng, ánh nắng dịu dàng len qua ô cửa kính, rọi lên tờ giấy trắng tinh vừa mới dán lên tường. Jungkook nắn nót viết từng dòng, bút đen trên nền giấy trắng nổi bật đến mức ai nhìn vào cũng thấy ngay.

"Ăn không dẹp phạt 20.000 won."

Phía dưới, cậu cẩn thận tô đậm thêm một dòng khác, màu mực đỏ rực rỡ:

"Cứ mỗi lần gọi sếp Jeon là 'bé yêu' thì được nhận 200.000 won. (Chỉ áp dụng cho chú Taehyung.)"

Jungkook hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình, không quên chụp lại một tấm gửi vào nhóm chat nội bộ. Tin nhắn vừa được gửi đi, bên trong lập tức nổ ra hàng loạt biểu cảm cười lăn cười bò, mấy đứa nhân viên còn thi nhau tag tên Kim Taehyung vào.

Jungkook thầm đếm ngược trong đầu.

Ba...hai...một...

"Jeon Jungkook."

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cầu thang. Taehyung từ trên lầu bước xuống, đôi mắt đen thẫm như giăng một tầng sương lạnh. Hắn đã thay quân phục chỉnh tề, cà vạt cài ngay ngắn, bảng tên trên ngực áo sáng lấp lánh.

Hắn dừng lại trước tờ giấy, đôi chân dài tạo thành một đường thẳng tắp.

"Cái này là gì?"

Jungkook cắn môi, cố nhịn cười:

"Thì anh thấy rồi đó."

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt nặng nề như thể muốn moi ra từng suy nghĩ trong đầu cậu. Nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ thở hắt ra, giọng đầy bất lực:

"Anh đi làm."

Jungkook nhìn theo hắn, đôi mắt cong lên vui vẻ:

"Đi làm vui vẻ nha, chú Taehyung~"

Hắn khựng lại một giây, đôi vai rộng khẽ động, rồi chẳng đáp một lời, chỉ im lặng mở cửa bước ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, tiếng cười rộ lên trong nhóm chat nội bộ, ai cũng tiếc nuối vì không có 200.000 won vào túi.

Jungkook nhìn tờ giấy dán trên tường, cậu nheo mắt, trong lòng không ngừng tính toán:

"Không gọi bây giờ thì tối về gọi cũng được mà..."

...

Ở chỗ làm, cấp dưới của hắn nhặt được một con mèo cam rồi mang đến văn phòng. Ban đầu, không ai hy vọng thiếu tá Kim sẽ cho phép nuôi, vì ai mà chẳng biết hắn lạnh lùng và kỷ luật đến mức nào.

Vậy mà cả đám vẫn cố gắng năn nỉ:

"Thiếu tá, cho bọn tôi nuôi nó đi. Quân đội có thêm một con mèo cũng đỡ căng thẳng hơn!"

"Mà bọn tôi đặt tên nó là Bé Yêu đấy! Dễ thương không?"

Con mèo nhỏ kêu "meo" một tiếng, đôi mắt long lanh nhìn hắn đầy hy vọng.

Gương mặt Taehyung không chút biến sắc, nhưng khi nghe hai chữ Bé Yêu, hắn khẽ khựng lại. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Jungkook. Trước khi hắn kịp phản ứng, một người khác lại xen vào:

"Gì mà Bé Yêu? Nghe kì chết đi được."

Taehyung lập tức quay sang, ánh mắt sắc lạnh:

"Kì? Làm sao mà kì? Cậu viết tường trình, trình bày rõ cho tôi xem."

Cả văn phòng im bặt. Người vừa lên tiếng tái mặt, hoang mang không hiểu sao mình lại tự rước họa vào thân. Mấy người còn lại cũng trố mắt.

Ơ, sao tự nhiên Thiếu tá căng vậy nhỉ?

Cả văn phòng còn chưa hết sốc vì vụ tường trình, lại càng há hốc mồm khi nghe câu tiếp theo của thiếu tá Kim:

"Nuôi thì nuôi đi."

Đám lính còn tưởng mình nghe nhầm.

Một người dè dặt hỏi lại:

"Ý thiếu tá là...cho phép chúng tôi nuôi thật ạ?"

Hắn thản nhiên gật đầu, cúi xuống nhìn con mèo cam đang cuộn tròn trên bàn làm việc của mình.

"Chăm nó cho đàng hoàng. Không làm ảnh hưởng đến công việc."

Cả đám vui sướng, hò reo như vừa lập được chiến công.

Chỉ có một người lặng lẽ thắc mắc:

"Sao tự nhiên thiếu tá dễ dãi vậy?"

Một người khác nhún vai:

"Chắc tại con mèo này hợp nhãn thiếu tá."

Họ đâu biết rằng, trong đầu hắn, cái tên Bé Yêu kia còn gợi lên nhiều thứ hơn cả một con mèo nhỏ.

...

Kanvas Studio,

Jungkook khoanh tay, đứng trước đống thức ăn cho mèo mà nhãn hàng gửi đến, ánh mắt đầy khó hiểu.

Cậu không nuôi mèo, cũng chẳng có kế hoạch nhận nuôi con nào, vậy nên cậu định trả lại và lịch sự từ chối lời đề nghị trải nghiệm sản phẩm. Nhưng khi cậu vừa nhắn tin cho bên nhãn hàng xong, Taehyung, người chồng lạnh lùng của cậu, đột nhiên lên tiếng:

"Đừng trả lại, anh mua."

Jungkook khựng lại, quay sang nhìn hắn như thể vừa nghe nhầm.

"Anh mua?"

Taehyung gật đầu, vẫn với gương mặt nghiêm túc như mọi khi.

Jungkook nheo mắt, khoanh tay đánh giá hắn từ đầu đến chân.

"Anh mua làm gì? Nhà mình đâu có nuôi mèo?"

Taehyung vẫn không đổi sắc mặt, chỉ bình thản đáp:

"Anh cần."

"Cần?"

Jungkook lặp lại, giọng kéo dài đầy nghi hoặc.

"Anh đừng nói với em là anh đang lén nuôi mèo sau lưng em đấy nhé?"

Taehyung im lặng trong hai giây, rồi cầm lấy một hộp pate trên bàn, nhìn qua thành phần như thể thật sự nghiêm túc xem xét.

Jungkook chớp mắt.

Khoan đã.

Cậu đang nói đùa thôi mà?

Cậu bước đến giật hộp pate khỏi tay Taehyung, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Anh đang nuôi mèo thật hả?"

Lần này Taehyung vẫn không nói gì, nhưng khóe môi mím chặt của hắn đã tố cáo tất cả.

Taehyung ho khẽ một tiếng, tránh ánh mắt của cậu.

"...Ở đơn vị của anh."

"..."

Cậu có nằm mơ cũng không nghĩ có một ngày Thiếu tá Kim Taehyung, người đàn ông lạnh lùng, nghiêm túc và cứng nhắc ấy, lại đi giấu cậu nuôi một con mèo.

Cậu thương lượng với hắn về việc hắn sẽ thay cậu quay clip trải nghiệm sản phẩm, mỗi ngày khi cho mèo ăn hắn đều quay lại là được. Hắn có thể nhận đống đồ ăn này miễn phí.

Ban đầu hắn không đồng ý, trước giờ hắn chưa từng làm mấy việc đó. Nhưng dưới sự nài nỉ của cậu, cậu đem đủ thứ lí do nào là kéo tương tác cho kênh này kia...

Và thế là...

Một buổi chiều trong phòng làm việc, cấp dưới của Taehyung ai nấy đều ngơ ngác khi thấy thiếu tá của họ đang đứng nghiêm chỉnh...cầm một túi súp thưởng cho mèo.

"Quay thế nào?"

Hắn lạnh lùng hỏi. Một cậu lính trẻ giật mình, lắp bắp:

"Dạ...Thiếu tá, anh thực sự định quay sao ạ?"

"Không quay thì ai ăn đống này?"

Taehyung trừng mắt. Vậy là cả nhóm lính trẻ tụ tập lại, bàn bạc nghiêm túc về cách quay một clip review đồ ăn cho mèo.

"Thiếu tá, anh phải nói gì đó chứ?"

Taehyung khoanh tay, lạnh giọng:

"Nó ăn được là được, nói gì nữa?"

"Nhưng mà..."

"Bắt đầu đi."

Thế là cảnh tượng kỳ lạ nhất doanh trại diễn ra: Một ông chú quân nhân nghiêm túc ngồi cạnh một con mèo cam tròn ú, cấp dưới thì cầm điện thoại quay, mà con mèo thì chả biết gì, cứ ngoan ngoãn liếm sạch súp thưởng.

"Nói gì đi chứ, Thiếu tá."

Taehyung liếc điện thoại một cái, giọng trầm khàn đầy uy nghiêm:

"Ăn đi."

Cấp dưới nghẹn lời.

Mèo: "Meo~" (Ăn đây, ăn đây!)

...

Jungkook nhận được clip mà cười sắp gãy lưng. Một clip review súp thưởng cho mèo nhưng có cảm giác như đang xem video huấn luyện quân đội.

Mỗi ngày, đúng giờ, Jungkook đều nhận được một đoạn clip từ Taehyung. Nội dung chẳng có gì mới mẻ, vẫn là thiếu tá Kim nghiêm túc cho Bé Yêu ăn, vẫn là giọng trầm khàn ngắn gọn chỉ thị:

"Ăn đi."

Cậu xem riết thành quen, lần nào mở ra cũng cười đến mỏi miệng. Nhưng rồi một ngày nọ, có một đoạn clip rất đặc biệt xuất hiện.

Màn hình mở ra, vẫn là khung cảnh quen thuộc, nhưng lần này, thay vì chỉ có Taehyung và Bé Yêu, còn có thêm một đôi tay khác tay của cấp dưới hắn.

Bé Yêu đang chậm rãi liếm miếng bánh thưởng, còn thiếu tá Kim thì khoanh tay đứng nhìn.

Cấp dưới vừa đưa bánh cho mèo, vừa nhỏ giọng:

"Thiếu tá, lần này anh thử nói câu khác đi, lúc nào cũng 'Ăn đi' nghe đáng sợ quá."

Hắn nhíu mày.

"Nói gì?"

"Kiểu như...'Bé Yêu ăn ngon không?'"

Không khí bỗng nhiên trầm xuống. Cả căn phòng im lặng vài giây.

Jungkook thấy rõ cấp dưới của Taehyung đang nín thở, ánh mắt có chút hối hận vì dám đưa ra ý tưởng táo bạo như vậy.

Thế nhưng, thật bất ngờ, Taehyung nhìn xuống Bé Yêu, giọng hắn thấp hơn bình thường một chút, mang theo sự gượng gạo không dễ phát hiện:

"...Bé Yêu, ăn ngon không?"

Mèo kêu "Meo~" một tiếng đáp lại.

Trong clip, cả đám lính vây quanh đứng hình, có người sặc nước.

Ngoài đời, Jungkook cũng chết trân nhìn màn hình. Mặt cậu đỏ lên lúc nào không hay. Thà gọi con mèo chứ chẳng gọi cậu, tên chồng này quá sức khó ưa rồi.

Jungkook nói dối hắn.

Chẳng có nhãn hàng nào tài trợ hay yêu cầu quay clip cả. Cậu chỉ bịa ra lý do để có thể nhận được những đoạn video hiếm hoi ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của ông chồng khô khan này thôi.

Thức ăn cho mèo? Tất cả đều do cậu mua.

Mỗi lần nhận được clip, Jungkook đều mở ra xem ngay. Không phải để kiểm tra hay đánh giá gì cả, mà đơn giản là vì cậu thích.

Thích cái cách Taehyung cứng nhắc cầm túi súp thưởng, đổ ra chén với vẻ mặt nghiêm túc như đang làm nhiệm vụ quân sự.

Thích cái cách hắn khoanh tay đứng nhìn Bé Yêu ăn, miệng lúc nào cũng chỉ nói mỗi câu "Ăn đi."

Thích cả cái khoảnh khắc hắn gượng gạo gọi con mèo là "Bé Yêu" như thể đó không phải là điều hắn từng thốt ra.

Jungkook xem đi xem lại những clip ấy, cười đến mức đau bụng.

Cậu biết nếu Taehyung phát hiện ra sự thật, chắc chắn sẽ không đời nào hắn chịu quay tiếp. Nhưng thôi kệ, lừa được ngày nào hay ngày đó.

________

Hôm nay Taehyung chỉ làm ca sáng, tranh thủ thời gian ở nhà hắn cũng học việc với mấy đứa nhân viên trẻ.

Nay hắn đổi gió, học trả lời tin nhắn khách hàng và người phụ trách dạy hắn là Ji Hoon.

Taehyung ngồi xuống bàn làm việc, dáng ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, đôi chân dài hơi co lại để vừa vặn dưới mặt bàn gỗ. Trước mặt hắn là màn hình máy tính, trên đó hiển thị hàng loạt tin nhắn từ khách hàng gửi đến fanpage của Kanvas.

Ji Hoon đứng bên cạnh, tay cầm cốc cà phê, vừa nhấp một ngụm vừa giải thích:

"Chú chỉ cần trả lời đúng mẫu có sẵn thôi. Nếu khách hỏi về sản phẩm thì gửi link, hỏi giá thì mình tra trên hệ thống, còn những câu hỏi phức tạp thì chuyển cho em hoặc sếp."

Taehyung gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào màn hình. Hắn di chuột, click vào một tin nhắn mới nhất:

"Shop còn hàng mẫu quần tây đen size M không ạ?"

Ji Hoon ngó qua, gật gù:

"Câu này dễ, chú cứ nhắn lại: 'Dạ, shop còn hàng. Anh/chị vui lòng cho em xin địa chỉ để bên em giao hàng nhé ạ!'"

Taehyung gõ gõ, gửi đi:

"Shop còn hàng. Địa chỉ?"

Ji Hoon phải nén cười trước sự vụng về hiếm có này của thiếu tá Kim.

"Chú ơi, phải dạ thưa lễ phép một chút, khách thấy anh cộc lốc vậy người ta sợ á!"

Gửi tin nhắn xong, Taehyung tiếp tục mở tin nhắn khác:

"Shop có chương trình giảm giá không?"

Ji Hoon nhanh nhảu nhắc:

"Hiện bên mình đang có khuyến mãi mua 2 tặng 1, chú gõ y nguyên như thế là được."

Taehyung lại cúi xuống gõ, lần này nhanh hơn một chút. Nhưng đến khi gửi đi rồi hắn mới nhận ra mình gõ nhầm:

Taehyung lại gõ, ngón tay dài thoăn thoắt:

"Mua 2 tặng 1. Mua không?"

Ji Hoon suýt nữa thì sặc cà phê, vội vàng giành lại chuột, gõ thêm một dòng:

Ji Hoon vội giật chuột lại, gõ thêm dòng đính chính:

"Dạ, shop hiện có chương trình khuyến mãi mua 2 tặng 1. Mời anh/chị tham khảo thêm trên website của shop nhé ạ!"

Taehyung ngó cậu, mặt lạnh tanh:

"Rườm rà vậy làm gì? Khách cần thông tin, mình đưa thông tin, xong."

Ji Hoon rơm rớm nước mắt. Taehyung nhướng mày, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

"Chú à, lỡ khách bắt bẻ thì sao? Sếp Jeon khó tính lắm đó!"

Taehyung không đáp, chỉ khẽ hừ nhẹ một tiếng. Hắn tiếp tục đọc tin nhắn tiếp theo:

"Em ơi, quần tây đen đó mặc lên có tôn dáng không?"

Hắn trầm ngâm, ngón tay gõ phím, Ji Hoon liếc qua thì thấy trên khung chat hiện lên:

"Đẹp."

Ji Hoon trợn mắt:

"Chú ơi! Không được trả lời suông như vậy đâu! Phải gửi ảnh mẫu mặc thử hoặc dẫn link sản phẩm chi tiết chứ!"

Taehyung nhìn cậu nhân viên trẻ, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Ji Hoon lắc đầu ngao ngán:

"Chú mà trả lời vậy nữa là sếp Jeon phạt cháu chết đó!"

Taehyung nhìn cậu, bình thản đáp:

"Không sao, cứ đổ hết cho chú."

Ji Hoon cười như mếu:

"Nhưng sếp chỉ phạt con trừ lương thôi, còn chú thì được cưng chiều mà!"

Cưng chiều cái gì? Taehyung ngày nào cũng bị bắt quay clip con mèo đây này. Không quay thì xác định bị lườm nguýt nguyên ngày.

Có sung sướng đâu.

Taehyung im lặng, quay trở lại đọc tin nhắn khác.

"Sếp ơi, chú Taehyung có tâm học việc lắm...nhưng chú cứ trả lời khách như chuẩn bị bắt người á!"

Jungkook cười thành tiếng, đáp:

"Ừ, cậu cứ để anh ấy học thêm đi. Chừng nào khách sợ quá không dám nhắn nữa thì báo tôi nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com