Chương 3: Chồng free, không đổi trả
Jeon Jungkook.
Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp lại người này theo cách như vậy.
Jungkook ăn mặc chỉn chu, vest đen ôm trọn cơ thể săn chắc, mái tóc vuốt ngược lộ rõ đường nét sắc sảo trên gương mặt. Nhưng điều khiến Taehyung chú ý nhất chính là ánh mắt cậu, lạnh lùng, xa cách, hoàn toàn khác với hình ảnh cậu nhóc năm nào.
Jimin vẫy tay, cười tít mắt.
"Jungkook! Cậu tới đúng lúc lắm, có người tìm cậu này."
Jungkook lướt mắt qua hắn. Nhưng chỉ đúng một giây, cậu quay đi, dáng vẻ bận rộn như thể chẳng có thời gian để quan tâm đến bất kỳ ai.
Taehyung đứng lặng.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một cậu nhóc 18 tuổi lẽo đẽo theo sau mình trong doanh trại. Cậu khi ấy luôn chạy theo hắn, cố bắt kịp bước chân hắn, miệng thì không ngừng thắc mắc đủ thứ chuyện trên đời.
"Anh Taehyung, anh như vậy là có quá lạnh lùng không?"
Giọng nói non nớt ấy như còn vang vọng bên tai, vậy mà giờ đây, người trước mặt hắn đã hoàn toàn thay đổi.
Jungkook không còn là cậu thiếu niên ngày xưa nữa.
Mà có lẽ, ngay cả hắn cũng đã không còn là người mà Jungkook từng biết.
"Cậu mau chở tôi đến trường của Jung Ho đi, sắp trễ giờ đón thằng bé rồi."
Jeon Jungkook hạ giọng, đôi mày hơi cau lại như có chút sốt ruột.
Một loạt hành động và lời nói của cậu lọt vào mắt Kim Taehyung. Hắn đứng yên, hơi nheo mắt nhìn người thanh niên trước mặt.
"Có gia đình rồi sao?"
Suy nghĩ ấy bất giác lóe lên trong đầu hắn.
Cũng phải. Người có gia đình thì tất nhiên phải trưởng thành. Không còn bám theo sau ai nữa, không còn thắc mắc những điều ngây ngô nữa.
Hắn hơi mím môi, bỗng cảm thấy bản thân có chút lạ lẫm trước Jungkook.
Lúc này, Jungkook cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Không dự đoán trước, cậu vô thức quay lại.
Người đàn ông cao lớn, mặc quân phục...
Gương mặt này...
Chính là hắn.
Kim Taehyung.
Không lạ khi cảm thấy hắn vừa quen vừa xa lạ. Tám năm không gặp, ai mà chẳng thay đổi.
Dù vậy...dù quen hay lạ...
Jungkook vẫn không thể phủ nhận rằng hắn vẫn rất đẹp trai.
Nhưng chắc gì hắn còn độc thân?
Đã hơn bảy năm rồi, có lẽ bây giờ hắn cũng đã yên bề gia thất với chị gái kia rồi chứ?
-
"Anh ấy có gia đình rồi sao?"
Jungkook thu lại ánh nhìn, lướt qua hắn một cách hờ hững.
"Chắc bố em nhờ anh đến đưa giấy tờ nhỉ? Cứ đưa thứ đó cho bạn em, anh có thể về được rồi. Cảm ơn anh."
Nói rồi, cậu bước đến chiếc xe đậu gần đó, tự mình mở cửa, ngồi ghế sau một cách gọn gàng.
Phía này, Jimin nhận lấy bìa tài liệu từ tay Taehyung, gật đầu cảm ơn.
Hắn cũng chẳng còn phận sự gì nữa. Lặng nhìn bóng dáng người kia rời đi...
____
Trên xe.
"Chà, bố cậu càng ngày càng đỉnh nhỉ? Nhờ cả Thiếu tá mang đồ đến cho cậu."
Thiếu tá sao? Ngày nào cậu gặp hắn chỉ mới ở cấp Uý, nay đã lên cấp tá ngang hàng bố cậu khi xưa rồi. Chẳng rõ cơ duyên nào mà người đó lại chạy vặt cho bố cậu nữa.
"Xì, bố tôi cũng thiệt tình. Người là quân nhân chứ có phải dịch vụ chuyển phát nhanh đâu mà lại..."
Jimin cười trừ cho qua. Dù cậu là con của một quân nhân giữ chức vụ lớn nhưng lại chẳng có khao khát nối nghiệp bố mình. Việc đó đã có anh trai cậu - Jeon Junghyun gánh vác rồi. Cậu chỉ việc tận hưởng với niềm đam mê kinh doanh nho nhỏ của bản thân mình thôi.
"Cậu biết gì về người lúc nãy không Jimin?"
Jimin nhìn sang gương chiếu, nhìn thấy biểu cảm có phần trống rỗng của cậu. Lòng y cũng dâng lên sự tò mò đáng kể.
"Cậu muốn biết gì về người đó? Gia đình? Gia cảnh? Hay sự nghiệp?"
Jimin có quen biết với Đại uý Yoo, người đã học cùng anh suốt những năm cấp ba và là từng đồng đội của hắn. Rất nhiều lần nghe Đại uý kể tốt về hắn, cứ ngỡ là Đại uý tâng bốc phóng đại. Ấy vậy mà vừa gặp hắn ngoài đời, quả thật ngoại hình của hắn đã làm sáng tỏ lời kể của Đại uý. Jimin cũng từng nghi vấn:
"Trên đời có cái kiểu đẹp nghiêng nước nghiêng thành như lời Đại uý nói ư?"
"Anh ta...có gia đình rồi à?"
"Sao cậu lại hỏi cậu đó? Bộ cậu có ý gì à?"
Jimin cười nham hiểm, biết mình bị chơi chiêu tâm lý. Cậu liền hướng mắt về phía cửa sổ rồi im bặt, không nói một lời.
...
Đã hơn năm giờ chiều, cán bộ viên chức dần tan làm.
Trong quân khu, chỉ còn lại các binh sĩ đang tiến hành bảo quản trang bị vũ khí. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng lách cách của kim loại chạm vào nhau, tất cả đều tuân theo một quy trình quen thuộc.
Kim Taehyung sau khi hoàn thành công việc của mình cũng rời khỏi khu vực huấn luyện, tiến thẳng đến phòng quản lý quân khu.
Ngồi xuống bàn làm việc, hắn cặm cụi ghi chép các con số trong báo cáo khảo sát xã hội tại khu vực mình phụ trách. Những con chữ, biểu đồ, thống kê cứ thế hiện lên trên trang giấy, ngăn nắp và rõ ràng.
Bất chợt, một tiếng rung è è phát ra từ chiếc điện thoại trong túi quần hắn.
Giờ này đáng ra đã hết giờ làm việc, nhưng hắn vẫn ngồi đây, coi như là tăng ca. Vậy nên, nếu có tùy tiện nghe máy cũng không đến mức vi phạm quy định.
Thật ra thì cũng chẳng có ai quy định hắn không được sử dụng điện thoại cả. Chỉ là do hắn tự đặt ra nguyên tắc cho bản thân mà thôi.
Hắn rút điện thoại ra, liếc nhìn màn hình rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Nói đi."
Ngay lập tức, gương mặt rạng rỡ của Đại úy Yoo See Jang hiện lên. Anh ta cười toe toét, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn.
Taehyung nhướn mày. Hắn biết tỏng bộ dạng này của Yoo là có ý gì, thể nào cũng lại là khoe khoang cái gì đó. Hắn đang định bấm tắt thì...
"Ấy, khoan khoan! Đừng tắt vội!"
Yoo See Jang vội vàng xua tay trong màn hình.
"Đây, tôi quay cho cậu xem con gái xinh xắn của tôi này!"
Anh ta cười tít mắt, chuyển camera ra phía sau.
Màn hình dần hiện lên hình ảnh một chiếc nôi trắng tinh khôi, bên trong là một thiên thần nhỏ đang say ngủ. Cô bé cuộn tròn trong lớp chăn mềm, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Làn da non nớt mịn màng, hàng mi khẽ động theo từng nhịp thở đều đều.
Trong phút chốc, Kim Taehyung bỗng im lặng. Hắn không phải người hay bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này, ánh mắt hắn có chút mềm đi.
Yoo See Jang thì vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về đứa con gái bé bỏng của mình.
Còn Taehyung, hắn chỉ nhìn.
Nhìn thật lâu.
Giữa những con số lạnh lẽo trên bàn làm việc, một chút ấm áp len lỏi vào lòng hắn.
"Gì thế? Tôi quay con tôi cho cậu xem còn không khen được một câu?"
"Quay đủ rồi, thu điện thoại lại đi."
Kim Taehyung không buồn ngẩng đầu lên, giọng điệu vẫn thản nhiên như thường lệ. Hắn chỉ là không muốn sóng điện thoại ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh nên mới lên tiếng nhắc nhở.
Trên màn hình, gương mặt của Yoo See Jang phóng đại lên khi anh đổi camera. Hắn định bụng bấm kết thúc cuộc gọi nhưng không kiềm được mà hỏi:
"Người cậu nhờ tôi mang đồ đến, cậu ta có gia đình rồi sao?"
"Cậu mà cũng đi quan tâm chuyện nhà người khác sao?"
Bắt trúng điểm ngại, See Jin cười xòa đầy ẩn ý. Hắn thì chỉ nhàn nhạt đáp một câu.
"Không có gì!"
"Ấy! Đùa tí thôi. Người cậu nhắc là Jeon Jungkook chứ gì? Tôi chả rõ cho lắm, nhưng hình như cậu ta chưa có gia đình."
Kim Taehyung hơi nhíu mày. Chưa có gia đình? Vậy đứa trẻ mà Jungkook đi đón là ai?
"Tôi nghe loáng thoáng đâu đó, hình như cậu ta có anh trai làm việc ở biên phòng, người đó nổi tiếng lắm, có vợ và một đứa con trai tầm bốn tuổi."
Hắn im lặng, ánh mắt vô thức rơi xuống tờ báo cáo còn dang dở.
Thì ra là con của anh trai cậu.
"Mà này, mau kết hôn rồi sinh con đi. Cậu không còn trẻ đâu, Taehyung à. Thiệt tình, không quản cậu không được mà!"
Kim Taehyung vừa định mở miệng phản bác thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút...tút..., báo hiệu cuộc gọi kết thúc.
Hắn khẽ lắc đầu, cất điện thoại sang một bên rồi tiếp tục hoàn thành nốt công việc.
Lúc này, từng tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong căn phòng yên ắng. Thiếu tướng Jeon xuất hiện, bộ quân phục chỉnh tề, gương mặt uy nghiêm nhưng vẫn toát lên vài phần ôn hòa.
Taehyung lập tức đứng dậy, cúi người chào theo đúng quân lễ.
"Ngồi đi."
Hắn yên vị trở lại ghế, ánh mắt bình tĩnh chờ đợi chỉ thị. Thiếu tướng Jeon khẽ cười, giọng điệu có phần trêu chọc.
"Nhà Đại úy Yoo có tin vui đấy, nghe nói cậu ta sắp nghỉ phép vài ngày để chăm vợ con."
Rồi ông lắc đầu cảm thán.
"Aigoo, lại cực cho đồng chí Kim rồi."
Hắn không nói gì, chỉ im lặng tiếp nhận sự thật phũ phàng này.
Ông vô tình nghe được chuyện Đại úy Yoo thúc giục Taehyung kết hôn, lòng tham trong ông chợt trỗi dậy.
Hơn ai hết, ông hiểu rõ con trai mình. Jungkook đã từng dành bao nhiêu tình cảm cho người đàn ông trước mặt, vậy mà bảy năm trôi qua, đứa nhỏ ngốc nghếch ấy vẫn chưa có ai bên cạnh. Còn Taehyung? Một người đàn ông đến giờ vẫn độc thân, cũng không nghe phong phanh có ai bên cạnh.
Ông ấp úng một hồi, ánh mắt lấp ló sự do dự, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà lên tiếng:
"Taehyung này..."
Hắn ngước mắt lên, ánh nhìn vẫn bình thản như mọi khi. Thiếu tướng Jeon ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra tự nhiên:
"Cậu cũng không còn trẻ nữa. Cậu nghĩ sao về chuyện lập gia đình?"
Hắn khựng lại một chút, có vẻ như không ngờ câu chuyện lại rẽ sang hướng này.
"Tôi chưa có dự định."
Hắn đáp ngắn gọn, tay vẫn đều đặn lật xem tài liệu.
"Vậy nếu ta giới thiệu cho cậu một người thì sao?"
Lần này, Taehyung dừng hẳn động tác. Hắn ngước lên, đối diện với ánh mắt dò xét của Thiếu tướng Jeon.
"Tôi không nghĩ mình có thời gian cho chuyện đó."
Ông Jeon không bất ngờ với câu trả lời này, nhưng vẫn chưa có ý định bỏ cuộc. Ông hắng giọng, tỏ vẻ như vô tình đề cập:
"Nếu là Jungkook thì sao?"
Lời vừa dứt, không khí trong phòng như chững lại.
Jeon Jungkook, con trai Thiếu tướng sao?
Thiếu tướng Jeon chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt trầm ngâm nhìn người đàn ông trước mặt. Ông hiểu rõ Kim Taehyung là kiểu người không dễ lay động bởi tình cảm, nếu muốn hắn đồng ý, tốt nhất là biến cuộc hôn nhân này thành một giao dịch.
"Cậu đã từ chối hôn sự với con gái Đô đốc Yeon Gu bảy năm trước, đúng không?"
Taehyung không phủ nhận. Hắn siết nhẹ bàn tay, biểu cảm không đổi nhưng rõ ràng lời nói của Thiếu tướng không phải chỉ là một câu hỏi đơn thuần.
"Từ đó đến nay, cậu sống thế nào trong quân đội, chắc cậu rõ nhất. Việc khó nào cũng đổ lên đầu cậu, nhưng cấp bậc thì vẫn giậm chân tại chỗ. Cậu tưởng chỉ là trùng hợp sao?"
Không phải hắn không biết. Hắn thừa hiểu vì sao những nhiệm vụ khổ sai nhất đều rơi xuống đầu mình, cũng hiểu vì sao dù lập công thế nào, hắn vẫn không được thăng chức. Đô đốc Yeon Gu là kẻ có thù tất báo.
Thiếu tướng Jeon dựa người vào ghế, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa ý tứ sâu xa:
"Nếu cậu đồng ý hôn sự với Jungkook, ta sẽ bảo vệ cậu khỏi những rắc rối đó. Cậu hiểu ý ta chứ?"
Taehyung nhìn ông thật lâu, ánh mắt tối lại.
"Ta chỉ biết rằng cuộc hôn nhân này có lợi cho cả hai. Cậu được bảo vệ, Jungkook được che chở. Cả hai đều có lợi."
Hắn không đáp. Một giao dịch hôn nhân nghe cũng chẳng tệ. Nhưng...
"Tôi cần suy nghĩ thêm."
Hắn khép tài liệu trước mặt, đứng dậy chào theo đúng tác phong quân đội. Thiếu tướng Jeon mỉm cười. Ông biết Taehyung không từ chối ngay lập tức, tức là hắn đã bắt đầu cân nhắc.
...
Reng...reng...
Điện thoại rung lên vài hồi, Jungkook vừa lật tài liệu trên bàn vừa bắt máy.
"Alo, bố à?"
Tay cậu cầm xấp giấy mà Taehyung mang tới, bên trong đó còn khoanh những mục bất thường và được ghi chú ra cặn kẽ, sao cái nét chữ trông quen thế không biết.
"Là về tài liệu con gửi lên tuần trước. Có vấn đề."
Jungkook dừng bút, nhíu mày.
"Vấn đề gì? Con đã kiểm tra rất kỹ rồi."
"Đúng, nhưng có người còn kiểm tra kỹ hơn con."
"Ai?"
"Kim Taehyung."
Jungkook lập tức buông bút, phì một hơi rõ to. Lại lạ cái tên đó, suốt mấy năm trời không gặp, im hơi lặng tiếng. Đột nhiên gặp lại một lần ai cũng nhắc.
"Không đời nào."
"Cách giải quyết nằm ở cậu ta. Nếu con muốn xử lý phải nhờ vả cậu ta."
Jungkook tựa lưng ra ghế, gương mặt đầy khó chịu. Chỉ riêng cái tên đó đã đủ khiến cậu đau đầu, giờ còn phải đi nhờ vả hắn?
"Không. Bao nhiêu người trên đời này, sao lại là anh ta?"
"Bố chỉ đang đưa ra phương án tốt nhất thôi."
"Vậy thì bố cứ tìm phương án khác đi."
Thiếu tướng Jeon giọng điệu bỗng nhẹ nhàng một cách nguy hiểm. Ông và Jungkook rất giống nhau, bởi vậy ông rất dễ dàng đoán được ý nghĩ và tâm lí của con mình.
"Nếu con không muốn nhờ vả, vậy kết hôn đi."
Jungkook suýt chút nữa làm rơi bút xuống đất.
"Cái gì cơ?!"
"Lấy chồng đi, rồi bố sẽ tìm cách khác giúp con."
Jungkook bật dậy khỏi ghế, hất tung đống tài liệu trên bàn. Dưới sự ngỡ ngàng của tụi nhân viên trẻ.
"Con từ chối!"
"Con có quyền từ chối sao?"
"Con..!!!"
Cậu hít một hơi sâu, ép bản thân bình tĩnh. Cuối cùng, vì muốn dập tắt cuộc đối thoại nhức đầu này, Jungkook buột miệng:
"Bố cứ đem người đến đi, ai con cũng cưới!"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên. Cứ tưởng ông sẽ á khẩu như nhưng lần trước nhưng!
"Tốt. Vậy bố sẽ chọn giúp con một người thích hợp."
Jungkook khựng lại, não bộ chậm nửa nhịp.
Chính thức sập bẫy!
"Khoan...bố nói vậy là sao?"
Tút...tút...tút...
Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vừa bị ngắt kết nối. Một cơn lạnh sống lưng dọc theo gáy cậu.
Linh cảm có gì đó vô cùng sai trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com