Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Không thể giận


Trên đường về nhà, trong xe Jungkook nào tha cho hắn. Mặt cậu vẫn xị ra, chốc chốc lại lườm hắn.

Công nhận, người nhỏ này khi ghen cũng thật khó chiều.

"Công nhận anh với chị ta hiểu nhau thật đấy. Chị ta còn biết size áo anh luôn cơ mà. Còn em chồng hợp pháp của anh lại không biết."

Taehyung vẫn lái xe chứ không đáp. Thấy lời nói mình chưa đủ sát thương. Jungkook híp mắt nhìn hắn, nghiêng người tới gần.

"Hay là...hai người có cái gì đó em không biết?"

Xe đang chạy ổn định bỗng lắc nhẹ một cái. Taehyung nghiến chặt quai hàm, nhíu mày nhìn đường phía trước.

"Bớt tưởng tượng đi."

Hắn chẳng muốn giải thích dài dòng về việc người phụ nữ đó vì thích hắn nên mới cố tình tìm hiểu đến mức xâm phạm cả quyền riêng tư. Dù đã nhiều lần cảnh cáo, cô ta vẫn không chịu dừng lại.

Để giờ đây, kéo theo cả một hệ quả nặng nề. Hắn càng giải thích cậu sẽ càng đa nghi.

Jungkook phì cười, thấy hắn bắt đầu phản ứng liền được nước lấn tới.

"Có gì mà phải căng? Chị ta còn nhớ rõ anh thích mặc hãng nào, còn mua sẵn cho anh nữa. Đúng là quan tâm ghê ha?"

Taehyung bẻ lái quẹo vào lề đường, rồi bất ngờ thắng gấp. Jungkook chưa kịp phản ứng, đã bị hắn giữ gáy, ép quay mặt sang.

"Anh không mặc đồ cô ta mua."

Giọng hắn trầm thấp, gần như gằn từng chữ. Jungkook ngây ra một giây, nhưng vẫn không chịu thua:

"Nhưng anh vẫn nhận chứ gì?"

Taehyung siết nhẹ tay, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Quần áo của anh, từ giờ chỉ có em chọn."

Cái đồ Thiếu tá đáng ghét này! Sao lại chọc vào điểm ngứa của cậu? Nghe đến đó cậu chỉ biết ngồi im để hắn lái xe thôi.

Chứ cậu còn giận lắm đó!!

_______


Ai đời chồng giận mà tối vẫn còn phải đi trực không?

Có, Kim Taehyung.

Jungkook nằm trên giường, chăn đắp đến tận cằm, mặt quay vào tường, rõ ràng vẫn còn giận.

Nhưng khi nghe tiếng Taehyung mở tủ lấy quân phục, cậu lập tức dỏng tai lên.

Lại đi trực à?

Cậu nhíu mày, trong lòng càng khó chịu. Rõ ràng hắn là người làm cậu bực, ấy vậy mà hắn lại có thể tỉnh bơ thay đồ, tỉnh bơ chuẩn bị đi làm, bỏ lại cậu một mình?

Cậu kéo chăn trùm kín đầu, nhưng chưa được hai giây đã lặng lẽ hạ xuống một chút, chỉ để lộ đôi mắt.

Cậu thấy Taehyung đứng trước gương, cài từng cúc áo, sửa sang lại quân phục cho ngay ngắn.

Hắn cao lớn, dáng đứng thẳng tắp, đôi vai rộng bị lớp vải ôm lấy càng thêm rắn rỏi. Bộ quân phục mang đến cho hắn một loại cảm giác xa cách, như thể hắn thuộc về một thế giới hoàn toàn khác, nơi cậu không thể tùy tiện chạm vào.

Jungkook cắn môi.

Không được.

Cậu còn giận hắn mà!

Nhưng cậu vừa lăn qua lộn lại trên giường một hồi, lại vừa không nhịn được mà liếc nhìn hắn.

Đến khi Taehyung khoác áo vào, chuẩn bị ra cửa, Jungkook rốt cuộc không chịu nổi nữa.

Cậu nhảy xuống giường, kéo theo cái chăn quấn quanh người, lon ton chạy lại ôm lấy hắn từ phía sau.

"Không cho đi..."

Taehyung cúi xuống, thấy cậu đang mặc áo sơ mi của mình. Áo rộng thùng thình, vạt trước bung mất hai cúc, để lộ xương quai xanh tinh xảo.

Hắn khẽ cau mày, cầm lấy mép áo, kéo lại cho ngay ngắn.

"Đứng yên."

Jungkook ngước mắt lên nhìn, thấy hắn tỉ mỉ cài lại từng cúc áo cho cậu. Ngón tay hắn vừa to vừa ấm, vô thức chạm nhẹ vào da cậu khi kéo vạt áo lại.

Cậu chớp mắt, nhịn không được mà cong môi cười.

"Mặc kệ em ôm, anh cũng không đẩy ra hả?"

Taehyung không đáp, chỉ tiếp tục chỉnh trang cho cậu, rồi thuận tay vuốt phẳng nếp áo.

Jungkook ôm hắn chặt hơn một chút, biết rõ hắn sắp đi trực mà vẫn cố tình dựa vào người hắn, cọ cọ trán lên vai. Taehyung liếc nhìn đồng hồ, biết sắp đến giờ trực, nhưng vẫn không đẩy cậu ra.

Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói:

"Anh sẽ về sớm."

Mặc cho quân phục trên người bị cậu ôm đến nhăn nhúm, mặc cho hơi ấm của cậu bám đầy lên áo.

Chỉnh xong áo cho cậu, Taehyung thở khẽ một hơi, cuối cùng vẫn cúi đầu, cài cúc tay áo lại cho ngay ngắn.

"Xong rồi."

Jungkook hừ một tiếng. Cậu vốn định làm nũng lâu hơn, ai ngờ hắn lại nhẫn nại đến thế, khiến cậu mất hứng.

Nhưng khi cậu còn đang phụng phịu, Taehyung bỗng giơ tay lên, xoa nhẹ đầu cậu.

Lời nói vẫn ngắn gọn như mọi khi, chẳng có lấy một chút dư thừa. Nhưng từng hành động của hắn, từ việc kiên nhẫn cài lại cúc áo cho cậu, đến cái xoa đầu thật khẽ tất cả đều làm Jungkook mềm lòng. Cậu bĩu môi, lầm bầm:

"Không cần hứa...Anh toàn về trễ."

"Ừ, vậy ngủ sớm đi, đừng chờ."

Hắn nói vậy, nhưng cậu biết rõ, dù hắn có trễ đến đâu, cậu vẫn sẽ đợi.

Taehyung liếc nhìn Jungkook một lần cuối rồi dứt khoát xoay người.

Cửa mở ra, để lộ màn đêm tĩnh bên ngoài. Gió đêm lành lạnh lùa vào, mang theo hơi sương nhè nhẹ. Hắn bước đi, bước chân không nhanh không chậm, cũng không hề ngoảnh lại.

Jungkook đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng hắn dần khuất.

Người đàn ông này lúc nào cũng như vậy. Điềm tĩnh, cứng rắn, kiệm lời, đến cả khi rời đi cũng không hề lưỡng lự.

Chỉ có cậu, như mọi lần, vẫn lặng lẽ nhìn theo.

...

Trời đêm phủ xuống doanh trại một màu xanh thẫm, ánh đèn bảo vệ rọi xuống nền đất từng khoảng sáng mờ. Không khí ở đây không ồn ào náo nhiệt, chỉ có tiếng giày trận đều đặn vang lên theo từng bước chân của những người lính trực ca.

Taehyung đi dọc hành lang dài, chiếc áo quân phục trên người vẫn ngay ngắn, chỉ có chút hơi ấm còn vương lại từ cái ôm khi nãy. Nhưng hắn chẳng để tâm, cũng không để lộ chút biểu cảm nào khác thường.

Khi đi ngang qua sân huấn luyện, một cấp dưới vội vàng chạy tới, đứng nghiêm chào:

"Báo cáo Thiếu tá, tổ tuần tra đã hoàn thành nhiệm vụ."

Taehyung khẽ gật đầu, đôi mắt thâm trầm lướt qua người kia. Hắn không nhiều lời, chỉ trầm giọng ra lệnh:

"Tiếp tục theo dõi."

Nói xong, hắn đi thẳng vào văn phòng, rút một tập tài liệu từ ngăn tủ ra, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng báo cáo.

Công việc luôn nhiều như vậy, không có chỗ cho phân tâm, không có khoảng trống để nghĩ về những chuyện khác.

Nhưng dù có bận rộn đến đâu, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, Taehyung vẫn nhớ đến ánh mắt Jungkook nhìn hắn khi nãy một chút lưu luyến, một chút dỗi hờn, và cả sự mềm mại mà hắn không thể chạm vào lúc này.

Mới đó mà đã nhớ rồi sao?

Taehyung đặt tập tài liệu xuống bàn, day nhẹ sống mũi. Đồng hồ trên tường điểm 23 giờ 15 phút. Ca trực của hắn vẫn còn dài, nhưng tâm trí lại vô thức lướt qua hình ảnh Jungkook trước khi hắn rời đi.

Cậu lúc ấy cứ bám lấy hắn không buông, vòng tay níu giữ đầy quấn quýt.

Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình che đi dáng người nhỏ nhắn, nhưng chẳng thể giấu được vẻ mềm mại trong từng cử chỉ.

Phòng chỉ huy vẫn sáng đèn dù đã khuya. Taehyung bước vào, nhanh chóng nhận ra bầu không khí có phần căng thẳng. Đội trưởng Kang ngồi sau bàn làm việc, tay lật giở một tập hồ sơ, ánh mắt nghiêm nghị ngước lên khi thấy hắn.

"Thiếu tá Kim, lần này có thể sẽ không phải một nhiệm vụ đơn giản."

Taehyung không lên tiếng, chỉ kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh như mọi khi.

Đội trưởng Kang đặt tài liệu xuống bàn, đẩy về phía hắn.

"Vài tuần gần đây, hoạt động của nhóm buôn lậu vũ khí có dấu hiệu gia tăng. Chúng ta đã nhận lệnh theo dõi từ cấp trên, nhưng đến hôm nay mới có được một số thông tin cụ thể."

Hắn lật mở hồ sơ. Bên trong là những bức ảnh chụp từ vệ tinh, kèm theo báo cáo chi tiết về các tuyến đường khả nghi.

"Kế hoạch lần này thế nào?"

Taehyung cất giọng trầm ổn.

Đội trưởng Kang nhìn hắn, ánh mắt sâu xa:

"Có thể sẽ phải ra quân sớm hơn dự tính. Nếu tình hình căng thẳng, cậu và đội của mình phải lập tức di chuyển."

Taehyung không bất ngờ. Những nhiệm vụ kiểu này, hắn đã nhận nhiều đến mức quen thuộc.

Chỉ là...

Hắn thoáng nhớ đến người vẫn còn chờ hắn ở nhà.

Jungkook lúc này chắc đã ngủ chưa? Hay vẫn còn đang trùm chăn lướt điện thoại, chờ tin nhắn của hắn như mọi khi?

Suy nghĩ chỉ thoáng qua chưa đến một giây, nhưng Taehyung lập tức gạt bỏ.

Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó mở ra với ánh nhìn kiên định.

Dù có chuyện gì xảy ra, nhiệm vụ vẫn là trên hết.

Taehyung đã nói vậy trước khi rời đi. Nhưng chính hắn cũng không chắc lần này có thể giữ lời hay không.

Sau cuộc họp ngắn với đội trưởng Kang, Taehyung nhanh chóng thay trang phục dã chiến, kiểm tra lại trang bị cá nhân rồi rời khỏi phòng chỉ huy. Bên ngoài, đội của hắn đã tập hợp đầy đủ, từng người đều đã sẵn sàng lên đường.

Không ai lên tiếng thừa thãi. Tất cả đều hiểu rằng nhiệm vụ lần này không đơn giản.

Taehyung đi trước, ra hiệu cho đội di chuyển. Đèn xe quân dụng rọi sáng con đường tối mịt, bánh xe lăn chậm rãi rời khỏi căn cứ, tiến về phía biên giới.

Trên xe, Taehyung ngồi ở ghế phụ, lặng lẽ quan sát bản đồ và các dữ liệu mới cập nhật trên máy tính bảng.

"Thiếu tá, lần này xem ra không thể về sớm như mọi khi."

Một người trong đội thấp giọng nói. Hắn không đáp, chỉ gật đầu nhẹ. Về sớm sao?

Trước khi đi, hắn đã nói với Jungkook rằng sẽ về sớm. Nhưng với tình hình này, khả năng đó gần như bằng không.

Taehyung khẽ nhíu mày, tay siết chặt thiết bị liên lạc. Đôi khi, hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Là lo lắng nhiệm vụ có biến cố? Hay là... nghĩ đến người kia sẽ giận dỗi khi tỉnh dậy không thấy hắn ở nhà?

02:47 AM

Cái lạnh về khuya thấm dần qua lớp quân phục. Xung quanh chỉ có tiếng gió rít qua những rặng cây và tiếng bước chân nện xuống nền đất khô cằn.

Taehyung giữ vững nhịp thở, ánh mắt sắc bén quét qua địa hình phía trước. Mọi thứ vẫn im ắng đến mức đáng ngờ.

"Tổ hai, báo cáo tình hình." Hắn nói khẽ qua thiết bị liên lạc.

"Tổ hai đã vào vị trí, không có dấu hiệu bất thường."

"Tiếp tục quan sát."

Hắn ra hiệu cho nhóm mình dừng lại, ngồi xuống phía sau một vách đá tự nhiên. Không cần nhiều lời, mọi người nhanh chóng ổn định vị trí, giữ im lặng tuyệt đối.

Trong quân đội, Taehyung luôn là người cẩn trọng, không bao giờ hành động nếu chưa nắm rõ tình hình. Hắn đưa mắt nhìn về phía xa, nơi biên giới chỉ còn là một đường mờ nhạt dưới ánh trăng.

Bỗng, một tín hiệu nhỏ vang lên trong thiết bị liên lạc-chỉ là tiếng nhiễu sóng rất khẽ, nhưng đủ để khiến hắn cau mày.

Một dấu hiệu bất thường.

Taehyung nhấn nhẹ công tắc, sẵn sàng ra lệnh triển khai khi cần.

Khu vực tuần tra biên giới - 03:02 AM

Tín hiệu nhiễu sóng không lặp lại nữa, nhưng Taehyung vẫn không chủ quan. Hắn siết chặt bộ đàm, mắt vẫn nhìn chằm chằm về hướng vừa phát tín hiệu.

Bỗng, một đồng đội bên cạnh khẽ đẩy vào cánh tay hắn, thì thầm:

"Thiếu tá, có động tĩnh."

Ngay lập tức, Taehyung nheo mắt nhìn về phía xa. Từ trong màn đêm, một bóng đen thấp thoáng lướt qua bãi đất trống. Hắn ra hiệu cho đội hình sẵn sàng, mọi người đồng loạt căng người lên.

Taehyung không ra lệnh vội, chỉ im lặng quan sát. Hắn luôn tin vào trực giác của mình và lúc này, nó đang cảnh báo rằng có điều gì đó không ổn.

Đối phương dường như biết rõ địa hình, di chuyển rất cẩn thận. Không vội vã, không gây ra tiếng động dư thừa.

Là dân chuyên.

Hắn nhấc bộ đàm, ra lệnh ngắn gọn:

"Tổ ba, chặn hướng tây."

"Tổ một, áp sát từ phía bắc."

Cả đội đồng loạt hành động, từng bước khép chặt vòng vây.

Hắn siết chặt súng, ánh mắt trở lại sắc bén như dao.

"Tiếp cận."

04:15 AM

Tiếng súng giảm thanh vang lên ngắn gọn, dứt khoát. Một bóng đen đổ gục xuống, bị khóa chặt bởi hai binh sĩ áp sát từ phía sau.

"Bắt được rồi, Thiếu tá."

Taehyung không đáp, chỉ tiến lên kiểm tra kẻ xâm nhập. Đó là một người đàn ông trung niên, trên người mang theo thiết bị ghi chép và bản đồ khu vực tuần tra của đơn vị. Rõ ràng, đây không phải một tay mơ.

Hắn liếc nhìn đội viên bên cạnh.

"Kiểm tra xung quanh, xác nhận không còn kẻ thứ hai."

"Rõ!"

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, không ai bị thương. Nhưng Taehyung vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, không lơ là dù chỉ một giây. Hắn theo dõi quá trình áp giải tên xâm nhập về doanh trại, sau đó mới rút bộ đàm, báo cáo về tổng chỉ huy.

Nhiệm vụ kết thúc, nhưng hắn không hề thả lỏng.

Sau khi gửi báo cáo cuối cùng, Taehyung đặt bộ đàm xuống bàn, dựa lưng vào ghế. Văn phòng chỉ huy lúc này vắng lặng, chỉ còn tiếng kim giây chậm rãi nhảy trên mặt đồng hồ.

Màn hình điện thoại vẫn tối đen, không có phản hồi.

Jungkook không nhắn.

Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi cất điện thoại vào túi. Hắn không nghĩ nhiều, hoặc cố không nghĩ nhiều. Có lẽ cậu đã ngủ.

Hắn có thể ở lại doanh trại, ngủ vài tiếng trước khi tiếp tục công việc vào sáng sớm. Nhưng thay vì thế, hắn rời văn phòng, khoác áo khoác quân đội lên, ra bãi xe.

Lái xe về nhà giữa đêm muộn không phải lựa chọn hợp lý. Về đến nơi, hắn chưa chắc đã ngủ được bao lâu. Nhưng hắn vẫn khởi động động cơ, phóng xe vào màn đêm tĩnh mịch.

Hắn chỉ muốn về nhà.

...

Cửa mở ra, bóng người cao lớn bước vào trong im lặng. Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn hành lang hắt xuống phòng khách.

Tay Taehyung vẫn cầm chặt túi thức ăn mua dọc đường. Hắn không chắc Jungkook có còn thức hay không, nhưng nếu cậu đợi thì ít ra cũng có gì đó lót dạ, còn nếu không đợi cũng chẳng sao. Hắn mua phòng hờ vì thức khuya sẽ dễ đói.

Nhưng khi bước vào, hắn liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cuộn tròn trên sofa, hơi thở đều đều trong giấc ngủ.

Taehyung khẽ thở ra, đặt túi đồ xuống bàn. Hắn chậm rãi cúi xuống, cẩn thận luồn tay ôm lấy cậu. Hắn nhấc cậu lên dễ dàng, điều chỉnh tư thế để cậu tựa đầu vào vai mình.

"Ai thèm đợi anh..."

Jungkook khẽ cựa quậy, dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Cậu lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi theo bản năng rúc vào ngực hắn hơn.

Taehyung khẽ thở ra một hơi, bước đi thật nhẹ để không đánh thức cậu.

Hắn đưa cậu về phòng, cẩn thận đặt xuống giường, kéo chăn đắp ngay ngắn. Nhưng khi hắn định xoay người rời đi tắm, một bàn tay nhỏ bất ngờ túm lấy cổ tay hắn.

Jungkook mơ màng mở mắt, giọng lẫn chút buồn ngủ:

"Anh ngủ đi..."

Taehyung nhìn cậu một lát, rồi cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên mái tóc mềm.

Nhiệm vụ dù cho có khắc nghiệt, thì về nhà vẫn có một người đợi hắn.

Dù cho ngoài kia có sương gió, có hiểm nguy rình rập, thì nơi này vẫn luôn ấm áp.

Dù cho hắn có quen với cô độc đến đâu, thì khi trở về, vẫn có một người cuộn mình trên sofa, ngủ quên vì đợi hắn quá lâu.

...

Giấc ngủ sau một đêm dài trực chiến vốn dĩ phải thật sâu, nhưng Taehyung lại vô thức cau mày. Hắn mơ thấy Jungkook.

Cậu đứng trước mặt hắn, hai tay chống hông, gương mặt phụng phịu, đôi mắt tròn xoe hậm hực nhìn hắn.

"Anh biết bây giờ mấy giờ rồi không?"

Hắn chớp mắt, chưa kịp lên tiếng thì cậu đã dậm chân một cái.

"Em đợi mãi! Anh có biết em giận thế nào không?!"

Taehyung hoang mang. Hắn không giỏi dỗ dành, mà Jungkook thì giận đến mức đỏ cả mắt. Hắn vội vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, nhưng Jungkook hất ra.

"Em không thèm nhìn anh nữa! Em đi đây!"

Nói rồi, cậu xoay người bỏ chạy.

Taehyung tỉnh dậy, hơi thở vẫn còn chút gấp gáp sau giấc mơ kỳ lạ kia. Hắn xoay đầu, ánh mắt đầu tiên liền dừng lại trên gương mặt Jungkook đang ngủ say bên cạnh.

Hắn im lặng nhìn cậu vài giây. Trong lòng vẫn còn đọng lại cảm giác mất mát vô hình từ giấc mơ, hắn khẽ nhíu mày, rồi không chút do dự, vươn tay ôm chặt lấy Jungkook vào lòng.

Hơi ấm quen thuộc lập tức truyền đến, cảm giác được vòng tay hắn siết chặt khiến Jungkook vô thức cựa quậy, khẽ rên một tiếng:

"Ưm...làm gì vậy..."

Taehyung không trả lời, cằm hắn tựa lên vai cậu, vòng tay lại càng siết chặt hơn.

Jungkook còn đang mơ ngủ, bị ôm chặt đến mức không thở nổi, cậu bất mãn cựa mình, lầm bầm:

"Buông ra...nóng quá."

"Nhịn đi."

Taehyung không nới lỏng, cũng chẳng tranh luận, chỉ trầm mặc vuốt nhẹ lưng cậu, như thể đó là cách duy nhất hắn biết để dỗ dành.

Căn phòng lại trở về yên tĩnh.

Hắn vẫn ôm cậu, không buông.

Giận kinh khủng thật, từ ngoài đời đến trong mơ.

Cậu hiểu, công việc của hắn thất thường lắm. Cậu không trách, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng hắn sẽ cảm thấy cậu không thiệt thòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com