Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Giam lương


Sáng đó, Taehyung vừa thay xong quân phục, kiểm tra lại tư trang, chuẩn bị tiếp tục đi làm.

Hắn không than vãn, cũng không tỏ ra mệt mỏi, chỉ lẳng lặng chỉnh lại quân phục, cài từng chiếc cúc áo ngay ngắn.

Đợt huấn luyện đặc biệt này e rằng sẽ làm hắn mệt mỏi dài dài. Suy tính thì cũng nhờ những khó khăn này, hắn mới rèn luyện được một thể lực cường tráng.

Jungkook đứng khoanh tay dựa vào bàn, mắt dõi theo hắn từ nãy đến giờ. Cậu có chút không vui, nhưng chẳng nói ra ngay, chỉ hậm hực bĩu môi, lầm bầm như đang nói chuyện với chính mình.

"Anh nghỉ ngơi chưa được bao lâu lại phải đi làm..."

Hắn vẫn thản nhiên, như thể đã quá quen với kiểu cằn nhằn này. Jungkook đợi mãi không thấy hắn có ý định đáp lại, liền đổi sang chiêu khác.

Cậu đi vòng ra trước mặt Taehyung, hai tay đút túi, giọng điệu có chút tùy ý nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh ranh:

"Mỗi tháng anh nhận lương bao nhiêu?"

Hắn hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn không trả lời.

Jungkook nheo mắt, tiếp tục hỏi bằng giọng điệu còn nghiêm túc hơn cả cấp trên tra khảo binh sĩ:

"Hay là để em giữ giúp anh nhé?"

Lần này, Taehyung rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. Jungkook chớp mắt vô tội, vẻ mặt như thể đây là một đề nghị vô cùng hợp lý, không có chút gì đáng nghi.

Bầu không khí im lặng kéo dài vài giây.

Rồi bất ngờ, Taehyung dang tay ra, không nói không rằng, muốn ôm!

Jungkook ngẩn người mất một giây, sau đó lập tức hiểu ra. Cậu nhếch môi cười ranh mãnh, không hề có ý định né tránh mà còn chủ động tiến lại gần. Nhưng trước khi ngã vào lòng hắn, cậu chớp mắt, bồi thêm một câu:

"Vậy anh đồng ý rồi nhé?"

Hắn nhíu mày thật khẽ, có vẻ như cuối cùng cũng nhận ra mình vừa mắc bẫy.

Nhưng Jungkook chẳng để hắn suy nghĩ lâu, cậu đã vòng tay qua eo hắn, ôm chặt lấy.

Taehyung lặng thinh vài giây, cuối cùng chỉ thở ra một hơi thật nhẹ, rồi cũng siết chặt cậu vào lòng

Taehyung nhíu mày, có vẻ như cuối cùng cũng nhận ra mình bị cậu dắt mũi. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, Jungkook đã nhích người ra một chút, ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm.

"Nhưng này..."

Cậu nghiêng đầu, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Ôm cho tử tế vào."

Hắn trầm mặc một giây, sau đó bất ngờ siết cậu chặt hơn, bàn tay dứt khoát đặt lên eo, cố tình kéo sát cậu vào người mình.

Jungkook hơi sững lại, không ngờ hắn lại ngoan ngoãn làm theo như vậy. Nhưng ngay sau đó, cậu lại nhướn mày, cảm thấy có gì đó sai sai.

...Sao tay hắn lại hơi thấp thế này?

Khoảnh khắc chạm vào, cảm giác mềm mịn nhưng săn chắc dưới lòng bàn tay khiến Taehyung khựng lại.

Ngón tay hắn vô thức siết nhẹ một chút trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì. Rồi ngay lập tức, hắn thả lỏng, nhưng hơi nóng từ lòng bàn tay đã truyền thẳng lên tận mang tai.

Jungkook không bỏ qua cơ hội, cười khúc khích, tay còn cố tình vỗ nhẹ lên mu bàn tay Taehyung.

"Kim Taehyung, tay anh hư quá đấy."

"Không cố ý."

Jungkook chống tay lên hông, cười càng khoái chí.

"Không cố ý? Không lẽ anh không muốn---"

Chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã nhanh chóng rút thẻ lương trong túi ra.

Jungkook thấy vậy liền vươn tay giật lấy, hắn không né, chỉ thở hắt một hơi rồi dứt khoát đặt thẻ lương vào tay cậu.

"Giữ lấy."

Jungkook ngẩn người một giây, sau đó cong mắt cười, lật qua lật lại chiếc thẻ trong tay như đang cân nhắc điều gì đó.

"Anh đưa rồi thì không đòi lại được đâu nhé."

Taehyung hừ nhẹ, không đáp. Hắn chỉ chỉnh lại cổ áo quân phục, sau đó quay người đi thẳng ra cửa.

Hắn ngoài lương ra thì còn rất nhiều nguồn tiền khác, đây chỉ là một số tiền cỏn con với hắn thôi.

Bởi vậy, khi Jungkook đòi giữ, hắn cũng chẳng hề do dự hay tiếc nuối, chỉ tùy tiện đưa cho cậu, coi như cắt đứt mấy ngày bị làm phiền.

Nhưng điều mà Taehyung không nhận ra, chính là cái cách hắn lạnh nhạt nhưng vẫn tin tưởng giao hết thảy cho Jungkook, lại vô tình làm tim cậu rung động.

Không phải vì tiền.

Mà vì hắn, dù ngoài miệng không nói gì, nhưng hành động lúc nào cũng khiến người ta mềm lòng.

...

Dưới ánh chiều vàng nhạt rọi qua khu doanh trại, buổi tập huấn kết thúc bằng tiếng còi dài, từng tốp sĩ quan và binh lính lục tục rời sân, mồ hôi vẫn còn ướt đẫm lưng áo. Không khí mang theo chút bụi đất, mùi khói súng và mùi sơn bãi bắn quen thuộc.

Kim Taehyung tháo găng tay chiến thuật, cài lại nút tay áo quân phục. Vài sĩ quan trẻ bước tới, trên mặt còn chưa kịp giấu vẻ mệt mỏi, nhưng giọng nói thì rôm rả:

"Thiếu tá, nghe nói tuần sau sẽ có đợt huấn luyện cấp cao cho toàn đội trinh sát đặc biệt đấy ạ."

"Hạng mục nặng đô, toàn tình huống chiến đấu mô phỏng cận thực tế. Nghe nói còn có thêm phần đột kích đêm."

Taehyung khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén vẫn lạnh nhạt như thường.

"Biết rồi."

"Nhưng mà...chúng tôi cực thì còn đỡ, chứ Thiếu tá thì chắc mấy hôm tới khỏi mơ được yên thân rồi."

Taehyung liếc sang, không phủ nhận, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Còn sức để nói thì chưa mệt."

Vừa dứt lời, từ phía doanh trại hành chính, một người lính chạy đến, dừng lại trước hắn, nghiêm giọng:

"Báo cáo, Thiếu tá, có người tìm anh ở ngoài cổng chính."

Hắn cau mày nhẹ, một tay đeo lại đồng hồ, sải bước ra khỏi bãi huấn luyện. Vừa rẽ khỏi hành lang dài nối khu thao trường và khu hành chính, ánh mắt hắn lập tức đanh lại khi trông thấy người đang đứng đợi phía xa.

Một chiếc xe dân sự màu bạc đỗ bên lề, cạnh đó là một bóng dáng nữ cao gầy, mái tóc đen búi gọn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng sắc sảo.

Lee Mi Yeon. Con gái của Đô đốc Yeon Gu người từng được sắp đặt là gả cho hắn nhiều năm trước. Hắn đứng khựng lại, ánh mắt không chút cảm xúc.

Mi Yeon mỉm cười bước tới, bộ váy thanh lịch đậm khí chất chính trị gia. Cô nói bằng chất giọng điềm đạm nhưng rõ ràng có chủ ý:

"Lâu rồi mới gặp, Thiếu tá. À không, mới gặp vài ngày trước nhỉ?"

Taehyung không đáp, chỉ nhấc mắt nhìn cô, giọng đều đều:

"Đồng chí không cần phải đến tận đây."

"Em không nghĩ mình phải cần lý do chính đáng mới có thể gặp người từng suýt thành chồng mình."

Câu nói khiến mấy sĩ quan đi ngang khẽ liếc nhau, nhưng không ai dám xen vào. Taehyung giữ nguyên thái độ lạnh nhạt. Giọng nói trầm thấp vang lên, chẳng có lấy một tia cảm xúc:

"Chuyện đã kết thúc. Đừng nhắc lại nữa."

Mi Yeon vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đáy mắt khẽ tối lại.

"Chưa từng từ bỏ thì không có gì phải gọi là tôn trọng cả, đúng không?"

Hắn không trả lời. Chỉ nhìn cô vài giây, rồi lạnh nhạt nói:

"Tôi không có thời gian cho những chuyện đã qua. Đồng chí về đi."

Gió cuối chiều thổi nhẹ, mang theo cái lạnh lắt lay len lỏi qua khuy áo quân phục. Kim Taehyung đứng im, ánh mắt sâu thẳm như không thuộc về hiện tại nữa.

"Vậy...bảy năm trước, anh huỷ hôn với em cũng là vì cậu ta à?"

Câu hỏi bật ra nhẹ bẫng nhưng rơi vào tâm trí hắn nặng nề như một tảng đá lớn. Vai hắn khẽ cứng lại. Tim...lạ thay, cũng khựng mất một nhịp.

Vì Jungkook sao?

Taehyung tự hỏi lại chính mình, đôi mắt dần trầm xuống. Hắn chưa từng nghĩ đến. Thật sự chưa từng.

Khi đó hắn chỉ thấy mệt mỏi. Mệt với những bữa gặp gỡ được sắp đặt, mệt với những lễ nghĩa giả tạo mà hắn không muốn gánh vác.

Hắn đã trì hoãn cuộc hôn nhân ấy không dưới ba lần. Mỗi lần Mi Yeon nhắc, hắn đều chọn cách im lặng hoặc lảng tránh. Nhưng hắn chưa từng nói "không", cũng chưa từng nói "tôi không muốn cưới cô".

Tại sao?

Hắn không có câu trả lời.

Chỉ nhớ rất rõ một buổi chiều. Jungkook đột nhiên đến đơn vị. Cậu đứng chờ hắn trước sân đối diện văn phòng. Cậu và Mi Yeon đã nói gì đó. S

Sau buổi chiều đó...Jungkook không bao giờ xuất hiện nữa.

Tin Jungkook đi du học được gửi đến hắn qua những lời bàn tán về gia đình Thiếu tướng Jeon. Không một lời từ biệt. Không một lời giải thích.

Có lẽ...chính từ lúc ấy, hắn đã sợ mất một thứ gì đó mà không thể gọi tên.

Sau đó vài ngày, hắn chính thức huỷ hôn.

Vậy lí do là gì khiến hắn bùng nổ như vậy? Lee Mi Yeon nhìn hắn, cười khẩy:

"Vậy cuộc hôn nhân của anh và Jungkook cũng chỉ là sự sắp đặt thôi đúng không?"

Mi Yeon thừa biết, thừa sức nhận ra hắn đối với Jungkook như thế nào. Chỉ là người trong cuộc quá ngốc nghếch mà thôi. Taehyung không phủ nhận. Hắn gật đầu, giọng khô khốc, ngắn gọn:

"Đúng."

Mi Yeon nhìn hắn chằm chằm, muốn tìm trong ánh mắt đó một tia dối trá hay dao động. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là vẻ dửng dưng thường thấy của một người luôn tự cho mình là lý trí.

Nhưng đâu ai thấy, trong lòng Kim Taehyung lúc này, là cả một trận hỗn loạn âm thầm.

Mi Yeon nhìn hắn chằm chằm, giọng không còn mỉa mai mà nghiêm túc đến lạ:

"Anh kết hôn với cậu ta...nhưng anh có yêu cậu ta không?"

Câu hỏi ấy như một viên đạn lạnh xuyên qua lớp vỏ sắt đá trong tâm trí Taehyung. Hắn im lặng. Tim khẽ chùng xuống một nhịp.

Yêu ư?

Taehyung chưa từng đặt tên cho cảm xúc đó. Hắn quen với những mệnh lệnh rõ ràng, những con số, kế hoạch tác chiến, chứ không phải những thứ mơ hồ như cảm xúc.

Chỉ là chăm sóc vì trách nhiệm? Nhưng không ai vì trách nhiệm mà nhớ từng thói quen nhỏ của một người.

Chỉ là sắp đặt? Nhưng không ai vì một cuộc sắp đặt mà chấp nhận thay đổi cả đời sống của mình, để người kia chen vào từng kẽ thở.

Sự thật là hắn chưa từng nghĩ đến chuyện yêu Jungkook. Hoặc...hắn chưa dám thừa nhận.

Nhưng rõ ràng, cậu đã len vào từng khoảng trống trong cuộc đời hắn từ lâu, đến mức hắn còn không biết từ bao giờ.

Và có lẽ... hủy hôn năm đó, chỉ là bản năng của một kẻ đã chọn con đường khác - chọn hướng về phía Jungkook, mà chính hắn còn chưa nhận ra.

-

7 năm trước.

Sau cái ngày hắn chê cậu yếu đuối, gián tiếp nói ghét cậu thì quả thật ban đầu cậu đã rất thất vọng. Cậu hụt hẫng kinh khủng khi cái người mình hằng mong ước được gặp lại, lại lạnh lùng xua đuổi mình như thế.

Chẳng biết một người hoà nhã như Jeon Jungkook tại sao lại đem lòng si mê Đại uý Kim năm đó, một người mà biết bao nhiêu cô gái phải rút lui vì hắn quá phũ phàng.

Cậu đâu hay biết tình trường của hắn, trong mắt cậu lúc đó chỉ có Kim Taehyung, duy nhất mình Đại uý Kim.

Như mọi ngày, cậu lại kiếm chuyện đến quân đội để gặp người họ Kim kia. Cũng đã hơn 3 tháng cậu thường xuyên lui ra nơi này, bố cậu nhiều lúc nhắc khéo nhưng cậu vẫn cứ nũng nịu năn nỉ ông mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.

Trung đội 701 do hắn chỉ huy, các binh sĩ cũng đã dần quen với sự xuất hiện của một cậu nhóc cấp ba.

"Này nhóc, nghe bảo em thân với anh Taehyung lắm hả?"

Một chị gái mỏng manh, xinh xắn đứng đối diện với cậu. Chắc hẳn người chị này có liên quan đến quân đội nên mới vào đây dễ như thế. Cậu có chút ngờ vực nhìn người đối diện, người này cậu chưa từng gặp qua.

Thấy cậu nhóc dè chừng, chị gái liền xuề xoà cười rồi tuỳ ý xoa đầu cậu.

"Sao thế? Sợ chị là người xấu à?"

"Chị quên giới thiệu, chị là Lee Mi Yeon con gái của Đô đốc Lee Yeon Gu và là vợ sắp cưới của anh Taehyung."

"Chị nói sao? Chị là vợ của Đại uý Kim?"

Mi Yeon tiếp tục mỉm cười, nụ cười đã dần ngượng. Quan sát thái độ đó của cậu, lòng người phụ nữ có chút sinh nghi. Xuất thân từ một gia đình cao quý bởi cách ăn nói, ứng xử của cô cũng nhẹ nhàng hẳn.

"Anh ấy luôn như thế mà. Đời nào mà lại chia sẻ chuyện đời tư cho ai."

Hợp lí, đúng như lời người đó nói. Kim Taehyung đúng là không bao giờ tuỳ tiện đem chuyện riêng của bản thân ra nói cho cậu nghe. Với cậu, hắn vẫn còn giữ rất nhiều bí mật.

Một chút quặng thắt nơi đáy lòng, đôi mắt cũng đã có chút lay động. Không được để lộ sơ hở!

Cậu đứng đờ người ra, đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của hắn. Một người cương trực, tuân theo lễ nghĩa truyền thống thì làm sao có thể để mắt tới nam nhân. Là do cậu ăn dưa bở rồi, cậu hy vọng gì ở hắn? Hắn sẽ đếm xỉa cậu sao? Giờ thì hay rồi, vũ trụ còn ship đến cho cậu hẳn vợ sắp cưới của hắn.

Đôi tay có phần gầy xộp quơ quơ trước mặt cậu, chớp mắt một cái, cậu lấy lại sự tập trung rồi cười với Mi Yeon một cái.

"À vâng, em...em không có thân với Đại uý Kim lắm..."

"Ồ, sao chị nghe mọi người bảo em hay lẽo đẽo theo anh ấy, cứ như hai anh em vậy. Chị cứ tưởng..."

Giọng cô dần nhỏ, chiếc túi cô giữ chặt chắc hằn là đồ muốn đưa cho hắn. Là vợ sắp cưới thì cô hoàn toàn có đủ tư cách mang đồ cho chồng mình chứ, sao lại nhờ cậu?

"Chị có thật là vợ của Đại uý không vậy?"

"Thật chứ! Tụi chị đã được định hôn sẵn từ nhiều năm trước rồi. Chắc do anh ấy sợ mình địa vị còn thấp không xứng với chị nên mới trì hoãn việc này. Em có thường xuyên vào ra nơi này không?"

Nghe cô hỏi, cậu khẽ gật đầu.

"Chắc hẳn em cũng thấy anh ấy luôn bận bịu, tấc bậc nhỉ? Là vì anh Taehyung muốn được nhanh thăng chức nên anh ấy làm việc rất chăm chỉ. Chị rất tin mắt nhìn người của bố chị!"

Môi nhỏ của cậu giật giật cười gượng gạo.

"Phải, phải rồi. Chị thật may mắn..."

Có chuyện Đô đốc sẽ gả con gái mình cho người có chức vị thấp hơn so với gia thế đồ sộ của ông sao? Nghe thật mâu thuẫn.

Anh trai cậu là một bộ đội biên phòng Đại Hàn, vô số lần anh trai cậu vinh dự được Cơ đốc mời dùng trà, tâm sự riêng cùng với ông.

Gia thế của gia đình Mi Yeon qua lời kể của anh trai cậu, nó thật sự khủng khiếp và người như Đô đốc tất nhiên là rất khó đoán, ông sẽ không bảo giờ để bản thân mình chịu thiệt.

Taehyung là một món hời của Đô đốc chăng?

Chân cậu lùi về phía sau, tay nắm chặt quai balo rồi cố gắng hít thở để lấy bình tĩnh đối phó với người phụ nữ đó.

"Ừ, chị xem nó như một lời khen. Từ này, em đừng đến làm phiền anh Kim nữa, được không?"

Mái đầu cậu khẽ chần chừ gật một cái. Đôi mắt tròn xoe lúc này cũng đã long lanh, đượm buồn theo ánh chiều tà. Mi Yeon cười một cái với cậu, như thế cô chưa từng nói lời xua đuổi cậu.

Sẵn đà đó, cậu quay lưng chạy đi mất hút và không ngoái đầu lại. Cậu không thể chen chân vào hạnh phúc của ai khác được.

Có lẽ Kim Taehyung lạnh lùng với cậu vì có người trong lòng chăng?

Kể từ ngày hôm đó, cậu đã không còn xuất hiện ở quân đội, nói đúng hơn là không xuất hiện trước mặt Đại uý Kim.

Trong văn phòng, Kim Taehyung đang chăm chú xem xét tài liệu thì một binh sĩ bước vào, đứng nghiêm chỉnh rồi báo cáo:

"Đại úy Kim, tiểu thư Lee Mi Yeon đến tìm anh."

"Ừ."

"Tôi thấy cậu nhóc thường bám theo ngài cũng đến, nhưng cậu ấy đã rời đi."

Lời vừa dứt, hắn lập tức đặt bút xuống, ánh mắt tối lại.

Jungkook đến rồi lại rời đi? Lẽ nào...

Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Kim Taehyung sải bước ra khỏi văn phòng, đôi giày quân đội nện xuống nền đất thành những tiếng trầm khô khốc. Lòng hắn dấy lên một cảm giác khó chịu không rõ tên. Ngay từ khoảnh khắc nghe thấy Jungkook đã rời đi, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Khi nhìn thấy Mi Yeon đứng đó một mình, hắn gần như chắc chắn suy đoán của mình là đúng.

Hắn không dừng lại ngay lập tức, chỉ chậm rãi tiến đến, ánh mắt lạnh lùng quét qua người cô ta.

"Đồng chí đến tìm tôi?"

Mi Yeon thoáng giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản. Cô ta cười nhạt, ánh mắt chứa đầy sự tự tin.

"Em tiện đường ghé qua."

Cầm lấy cái túi có quần áo sang trọng đích thân cô lựa, và cả đồng hồ đắt tiền bên trong đó đều là của hắn. Cô đã chuẩn bị cho bữa ăn cơm gia đình, từng bước cô sẽ bước vào đời hắn.

"Còn nhắc nhở người khác thay tôi?"

Nụ cười trên môi Mi Yeon khẽ cứng lại.

"Em chỉ nói điều cần nói."

Taehyung im lặng một lúc, bàn tay siết chặt găng tay một chút rồi lại buông lỏng.

"Vậy thì không cần nữa."

Giọng hắn vẫn nhàn nhạt, nhưng đáy mắt sâu như vực thẳm.

Mi Yeon cau mày.

"Ý anh là gì?"

Hắn nhìn cô một lúc, ánh mắt sắc lạnh như gươm đao giấu dưới lớp vỏ bình tĩnh.

"Hôn sự này, dừng ở đây."

Mi Yeon thoáng sững người, sau đó bật cười, nhưng trong giọng nói đã có chút chua chát.

"Anh nghiêm túc chứ, Kim Taehyung?"

Hắn không đáp ngay, chỉ liếc nhìn cô một cái.

Bốn năm.

Bốn năm trì hoãn, không từ chối, cũng không chấp nhận, để hôn sự treo lơ lửng giữa không trung. Đối với cô, đó là sự chờ đợi. Nhưng đối với hắn, chẳng qua chỉ là một gánh nặng không đáng để bận tâm.

Hôm nay, vì đâu mà hắn lại dám nói dừng?

Mi Yeon cười nhạt, đôi mắt sắc sảo quét qua hắn.

"Đừng nói với em là vì đứa nhóc đó."

Taehyung không thay đổi sắc mặt, giọng điệu vẫn bình thản như nước.

"Đồng chí nghĩ nhiều rồi."

Taehyung không hối hận khi nói ra câu đó.

Hắn không cần một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, càng không thích bị biến thành một quân cờ trong những mối quan hệ chính trị.

Đô đốc Lee Yeon Gu có thể xem hắn là một món hời, nhưng Kim Taehyung chưa từng nghĩ bản thân là món hàng để trao đổi.

Hủy hôn với Mi Yeon chưa bao giờ là điều khiến hắn bận tâm. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, càng không có ý định ràng buộc bản thân vào một mối quan hệ mà hắn không chủ động chọn lựa. Vậy thì tại sao hôm nay, hắn lại không ngần ngại chấm dứt nó?

Hắn không có câu trả lời.

Chỉ là hắn cảm thấy ngột ngạt. Một sự ngột ngạt đến khó chịu, như thể có ai đó đang không ngừng xâm phạm ranh giới của hắn, khuấy động những thứ hắn chưa từng muốn động đến.

Jungkook?

Không.

Hắn không phải kẻ dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, càng không thể vì một cậu nhóc mà hành xử khác đi.

Vậy thì vì cái gì?

Taehyung nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Hắn không thích tự phân tích cảm xúc của mình, cũng không cần phải làm thế.

Dù là gì đi nữa, chuyện này đã kết thúc.

Hắn bước tiếp, không ngoảnh đầu lại.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com