Chương 41: Không có nhau
Ngày đầu tiên không có hắn.
Không có ai gọi cậu dậy bằng giọng trầm trầm còn ngái ngủ, cũng không có ai mở cửa phòng bước ra vào đúng giờ như mọi khi.
Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao, cậu lại dậy sớm hơn bất cứ ngày nào.
Jungkook ngồi trên giường một lúc lâu, nhìn trần nhà trống rỗng, cảm giác như thiếu đi một điều gì đó rất quen thuộc. Cuối cùng, cậu chán nản đứng dậy, vô thức bước đến tủ quần áo, kéo cửa ra.
Bên trong vẫn như cũ, vẫn là quần áo của cậu và hắn lẫn vào nhau, chẳng ai phân chia rạch ròi.
Một bên là những chiếc sơ mi màu trung tính của hắn, một bên là hoodie và áo thun của cậu, vậy mà chẳng hiểu sao, chiếc áo sơ mi trắng hắn mua cho cả hai lại được xếp ngay giữa.
Cậu đưa tay chạm vào chúng.
Hai chiếc áo giống nhau, chỉ khác kích cỡ.
Nhưng cậu chưa từng mặc cái của mình.
Lúc nào cũng lấy cái của hắn ra mặc, bởi vì vải trên áo còn vương hơi thở của hắn, bởi vì rộng rãi thoải mái, bởi vì... nó là của hắn.
Jungkook mím môi, lòng ngổn ngang đến mức chẳng biết phải gọi tên thứ cảm xúc này là gì. Cậu rút chiếc áo sơ mi lớn hơn ra khỏi tủ, ôm vào ngực, vùi mặt vào lớp vải mềm mại.
Hắn thật sự rời đi rồi.
Không một lời giải thích, không một câu níu kéo, cứ thế mà quay lưng bước đi.
Nực cười thật. Người nói yêu trước không phải cậu, người muốn gắn bó cũng không phải cậu. Nhưng đến cuối cùng, người bị bỏ lại vẫn là cậu.
Bảy năm trước, hay bây giờ đều vậy. Dù lúc trước cậu là người rơi đi nhưng thực chất chính cậu mới là người bị bỏ lại trong một cuộc tình.
Jungkook bật cười khẽ, nhưng lại cảm thấy lồng ngực nhói lên từng cơn.
Jungkook siết chặt chiếc áo trong tay, cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng. Hơi thở cậu khẽ run, nhưng vẫn cố chấp nói với chính mình:
"Không có gì to tát cả. Chỉ là...không có anh thôi mà."
Nhưng từ khi nào không có hắn lại trở thành một chuyện lớn đến mức này?
"Ngay từ đầu đã chẳng có gì bền lâu cả, Jungkook à. Đừng có mong chờ nữa."
Nhưng nếu thật sự chẳng mong chờ, vậy thì cơn đau âm ỉ trong lồng ngực này từ đâu mà ra?
Cậu cứ đứng đó, tự dối lòng bằng những câu nói vô nghĩa, nhưng chẳng cái nào đủ sức khiến cậu cảm thấy khá hơn.
Cậu bước xuống nhà, đi ngang qua kho hàng, nơi nhân viên vẫn đang tất bật kiểm kê và đóng gói đơn. Vừa định lướt qua như mọi khi, một giọng nói vang lên làm bước chân cậu khựng lại.
"Bình thường tầm này là chú vào đây kiểm tra hàng rồi, nay chả thấy đâu."
Nghe những lời nói vô tình đó Jungkook siết nhẹ ngón tay. Có những thứ đã thành thói quen, nói bỏ là không thể bỏ được.
Một nhân viên khác ngẩng đầu lên, cười phụ họa:
"Đúng rồi ha. Hôm qua còn thấy chú ấy dọn lại kệ hàng, giờ nhìn chỗ đó gọn ghê luôn."
"Hầy, ông ấy khó tính thật nhưng mà được cái làm gì cũng chuẩn."
Jungkook nuốt khan.
Không hiểu sao cậu lại có cảm giác hụt hẫng lạ lùng. Bình thường hắn hay lượn lờ quanh đây, cau mày khó chịu khi thấy hàng hóa bị để lộn xộn, lắm lúc còn đích thân sắp xếp lại dù chẳng ai nhờ. Cậu vẫn luôn phàn nàn rằng hắn quá rảnh rỗi, nhưng hôm nay...
Không có hắn thật rồi.
Cậu mím môi, nhấc chân đi tiếp, bỏ lại sau lưng những câu chuyện vẫn còn đang dang dở.
Cả nhóm nhân viên liếc nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía Jungkook.
Cậu vẫn đang loay hoay trước máy tính, chẳng nói năng gì, cũng chẳng có lấy một biểu cảm dư thừa. Bình thường dù có bận rộn đến đâu, cậu vẫn sẽ lắng nghe mấy câu chuyện phiếm, đôi khi còn tham gia vài câu. Nhưng hôm nay, cậu chỉ im lặng.
Joo Han nhún vai, thì thầm thêm một câu cuối:
"Tôi chỉ nói này thôi, nhưng mà anh Jungkook nhìn...cô đơn thật đấy."
Ji Hoon ngồi giữa phòng làm việc, gương mặt đầy lo lắng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cậu có nhiệm vụ đơn giản nhưng nặng nề: Nhắc nhở Jungkook ăn uống đầy đủ thay cho Taehyung.
Một nhiệm vụ mà Ji Hoon không hề mong muốn, nhưng lại không thể từ chối.
Ji Hoon không thể quên được cái tin nhắn mà Taehyung đã gửi vào khuya hôm qua. Cái tin nhắn mà làm cho cả Ji Hoon phải rùng mình:
"Trông hộ Jungkook giúp chú."
"Trông cỡ bao lâu, hai người lại cãi nhau à?"
Ji Hoon hiểu rõ mình phải làm gì, nhưng khi nhìn thấy Jungkook lạnh lùng, xa cách, thì lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Mỗi lần mở miệng, ánh mắt của Jungkook lại khiến Ji Hoon chùn lại. Làm sao để thuyết phục được người mà Ji Hoon biết là đang rất mệt mỏi mà không bị hắn cảm thấy phiền phức?
Cuối cùng, Ji Hoon cũng quyết định lên tiếng, nhưng giọng nói có phần run run vì lo sợ.
"Anh Jungkook...anh ăn gì chưa? Em...em lo anh chưa ăn sáng."
Jungkook chỉ liếc mắt qua, không hề ngừng công việc.
"Tôi ổn."
Nhưng Ji Hoon không thể yên tâm, biết rõ là Jungkook đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng không thể mãi như vậy, lại tiếp tục nói, lần này cố gắng mạnh mẽ hơn:
"Anh biết không? Chú Taehyung đã dặn dò em phải nhắc nhở anh. Không ăn đủ bữa, anh biết hậu quả rồi đấy."
Lần này, Jungkook ngừng công việc, quay lại nhìn cậu, ánh mắt lạ lẫm, không hẳn là tức giận, nhưng đủ để Ji Hoon cảm nhận được sự khó chịu.
"Cậu sợ Taehyung lắm à?"
Ji Hoon không biết phải trả lời sao, chỉ im lặng, nhưng trong lòng thì biết rõ. Cậu sợ, rất sợ.
"Em...không phải sợ, chỉ là...là chú ấy lo cho anh thôi."
Jungkook nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.
"Tôi không cần ai lo cho tôi."
Ji Hoon không biết phải làm gì nữa. Mọi thứ giờ như một mớ bòng bong, không chỉ vì cái nhiệm vụ này mà còn vì sự căng thẳng giữa cậu và Jungkook. Nhưng dù sao, nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành, vì Ji Hoon không muốn trở thành mục tiêu của Taehyung.
____________
Taehyung trở về căn cứ, mệt mỏi vắt kiệt trong từng thớ thịt. Vết thương ở vai dù đã được băng bó cẩn thận nhưng vẫn đau rát âm ỉ. Hắn cởi áo khoác ném sang một bên, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ trong phòng, ánh mắt vô thức rơi vào chiếc điện thoại trên bàn.
Màn hình tối đen. Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.
Hắn bật cười, nhưng tiếng cười đó chất đầy sự chua chát.
Từ khi nào, hắn lại trở thành kẻ chờ mong một tin nhắn từ Jungkook đến vậy?
Từ khi nào, sự im lặng của cậu lại có thể khiến hắn mất kiên nhẫn đến thế?
Taehyung dựa đầu ra sau, nhắm mắt lại. Nhưng thay vì được nghỉ ngơi, tâm trí hắn lại ngập tràn hình ảnh Jungkook với đôi mắt hoen đỏ, giọng nói nghẹn lại khi nói ra những lời trách móc.
"Anh có yêu em không?"
"Không cần anh trả lời. Em biết rồi."
Những lời nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như một cây dao cùn chậm rãi cứa vào tim.
Hắn không thể phủ nhận rằng hắn đã quen có Jungkook bên cạnh.
Hắn không thể phủ nhận rằng hắn thích nhìn thấy cậu mỗi ngày, thích cách cậu lặng lẽ quan tâm đến hắn theo những cách nhỏ nhặt nhất.
Nhưng...yêu sao?
Hắn không biết.
Taehyung mở mắt ra, ánh nhìn sắc lạnh hơn.
Được thôi, nếu Jungkook muốn rời xa hắn đến vậy, hắn sẽ cho cậu toại nguyện.
Hắn sẽ không quay về.
Hắn sẽ để cậu một mình, như cậu muốn.
Nhưng tại sao...chỉ mới nghĩ đến điều đó, ngực hắn đã đau đến thế này?
Họ cứ thế mà kết thúc như một vòng lẫn quẫn sao? Rốt cuộc là cũng chẳng thể thay đổi được gì.
...
Hai ngày trôi qua trong im lặng...
Không nhắn tin.
Không gọi điện.
Không ngừng nghĩ về nhau.
Hắn gần như không ngủ. Vết thương trên vai chưa lành hẳn, nhưng hắn vẫn ép mình tham gia các bài tập cường độ cao. Không phải để chứng minh điều gì, chỉ là hắn cần thứ gì đó vắt kiệt sức lực mình để không còn nghĩ về Jungkook, không còn nhớ ánh mắt đau lòng của cậu.
Những đồng đội xung quanh đều nhận ra trạng thái bất thường của hắn. Chẳng ai dám hỏi, chỉ có cấp trên nhắc nhở vài câu, nhưng Taehyung vẫn kiên quyết tiếp tục.
Ban đêm, hắn ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là tài liệu quân sự nhưng không đọc nổi một chữ. Điện thoại vẫn im lặng, không có tin nhắn nào từ Jungkook.
Tối ngày thứ hai, vết thương rách ra lần nữa khi hắn tập bắn. Máu thấm qua băng gạc, đau âm ỉ nhưng chẳng đáng gì so với cảm giác trống rỗng trong lòng.
Hắn biết mình đã đẩy Jungkook ra xa. Nhưng hắn cũng không biết làm cách nào để kéo cậu trở lại.
Hắn ghét chết con người của mình, rốt cuộc hắn muốn gì? Hắn cũng không thể nói ra.
...
Jungkook vùi đầu vào công việc, làm mọi thứ theo quán tính mà không thực sự tập trung.
Cậu vẫn ăn, vẫn ngủ, nhưng chẳng ai thấy cậu cười hay phàn nàn như trước.
Cả kho hàng đều cảm nhận được bầu không khí lạ thường, nhất là khi Taehyung không xuất hiện.
Nhân viên lén trao đổi với nhau, đoán chắc hai người đã cãi vã nghiêm trọng.
Ji Hoon, kẻ bị Taehyung giao nhiệm vụ theo dõi Jungkook, chịu áp lực nặng nề.
Nhìn Jungkook như cái xác không hồn, cuối cùng cậu ta cũng không chịu nổi, bí mật báo tin cho Thiếu tướng Jeon.
Nhận được tin dữ, Thiếu tướng lập tức triệu tập Jungkook về nhà.
Không thể để duột mất con rể Kim!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com