Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Ăn đậu hủ


Lạnh lùng, nguyên tắc, không màng tình cảm, đó là những gì họ luôn nghĩ về hắn.

Vậy mà giờ đây, hình tượng ấy dường như sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một cuộc điện thoại.

Giờ thì phải nhìn sếp kiểu gì đây?

Một người lính trẻ không nhịn được, lén huých nhẹ khuỷu tay vào đồng đội bên cạnh, thì thầm:

"Sếp... lúc nãy thật sự là sếp của chúng ta à?"

Người kia im lặng, mắt nhìn thẳng nhưng cổ họng thì khẽ động.

"Cũng không biết nữa..."

Bên phía bàn họp, Taehyung liếc thấy đám lính có dấu hiệu mất tập trung, liền ho nhẹ một tiếng.

"Chỉnh đốn tinh thần, tập trung vào nhiệm vụ."

Mọi người lập tức ngay ngắn lại, không ai dám hó hé gì thêm.

Cuộc họp kéo dài gần một tiếng, những vấn đề quan trọng đều được giải quyết gọn gàng. Khi kết thúc, Taehyung thu dọn tài liệu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Có người lén lút quan sát hắn, lòng đầy tò mò.

Lúc này đã hơn nửa đêm, liệu hắn có về thẳng nhà ngay không? Hay sẽ ở lại đơn vị?

Nhưng không cần đoán lâu, bởi Taehyung vừa bước ra cửa đã lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Giọng hắn không to, nhưng đủ để mấy người gần đó nghe thấy:

"Ừ, anh đang về. Không đi đâu nữa."

"Ăn gì không? Anh mua."

Lần này thì chẳng ai còn nghi ngờ gì nữa. Kim Taehyung của họ thật sự đã rớt đài.

______________

Sau những ngày dài dăng dẳng làm việc, hôm nay cuối cùng Taehyung cũng được trống lịch một ngày.

Nhưng thay vì nghỉ ngơi, hắn lại bận rộn theo một cách rất...đặc biệt.

Bất cứ khi nào hắn có thời gian rảnh ở nhà, Jungkook đều biết trước số phận của kho hàng sẽ ra sao. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Mới sáng sớm, khi cậu còn đang quấn chăn lười biếng trên giường, bên dưới nhà đã vang lên những tiếng động quen thuộc, tiếng kệ gỗ bị đẩy dịch đi, tiếng thùng hàng được nhấc lên đặt xuống, và cả tiếng lẩm bẩm khó chịu của ai đó.

Jungkook không cần nghĩ cũng biết.

Hắn lại bắt đầu rồi.

Một khi Taehyung đã bước vào kho hàng, chắc chắn từ sáng đến trưa chẳng ai được bén mảng vào.

Nhân viên có cần soạn đơn cũng phải đứng ngoài chờ, bởi vì thiếu tá Kim không chịu nổi cảnh đồ đạc sắp xếp lộn xộn.

Cậu dụi mắt, lò dò xuống nhà. Đứng trước ở cầu thang, Jungkook khoanh tay nhìn vào xuống kho.

Và đúng như dự đoán, hắn đang cau mày kiểm tra từng giá kệ, vừa dọn vừa tỉ mỉ điều chỉnh từng chút một, chẳng khác nào đang duyệt binh.

Cũng phải thôi, hôm nay hàng về mà, hắn tranh thủ sắp xếp lại để có chỗ trống cho lô mới.

Kho hàng rộng rãi nhưng mỗi lần hàng về là chật kín. Để mọi thứ lộn xộn một chút thì không sao, nhưng với Taehyung thì không được.

Hắn không chịu nổi cảnh đi qua phải tránh thùng, rẽ phải phải bước nép người, thế nên cứ có thời gian là hắn lại dọn dẹp, căn chỉnh từng li từng tí.

Nhân viên trong cửa hàng cũng quen với việc này, mỗi lần thấy hắn bước vào kho là tự giác tránh xa, chỉ hỗ trợ khi được gọi. Nhưng có vài người mới chưa quen, vẫn dè dặt hỏi:

"Chú Taehyung ơi, cái thùng này để đâu ạ?"

Hắn liếc qua, giọng dứt khoát:

"Hàng mới, xếp theo lô. Căn trái, chừa lối đi. Nhanh."

Người vừa hỏi lập tức ôm thùng chạy vào trong. Những người còn lại dù không có việc cũng giả vờ bận rộn, lặng lẽ làm theo chỉ thị.

Jungkook đứng dựa cửa kho, nhìn mà buồn cười. Người ta là chủ nhưng chẳng bao giờ quản kho. Còn Taehyung, chỉ cần rảnh là hắn tự động nhận vai trò này, chẳng ai nhờ cũng tự làm.

...

Jungkook ngồi trước màn hình máy tính, nhìn hệ thống báo âm hàng mà cảm thấy sốt ruột. Cậu cắn môi, lướt đi lướt lại danh sách tồn kho, nhưng con số vẫn chói lọi màu đỏ.

Xong rồi. Kiểu này thế nào Taehyung cũng mắng cậu cho mà xem.

Cậu đứng bật dậy, nhanh chóng bước về phía kho hàng như có lực hút vô hình kéo đi. Tới nơi, cậu khom người xuống, bắt đầu lục tìm trong đống thùng hàng để kiểm tra lại mẫu áo kia.

Ở phía bên kia, Taehyung đang chất hàng lên kệ cao. Hắn liếc qua một cái, định tiến lại giúp cậu tìm cho nhanh. Nhưng...

Bước chân hắn khựng lại.

Cái tư thế khom người đó...

Taehyung mím môi, tầm mắt vô thức dừng lại ở bờ mông tròn đó lâu hơn cần thiết. Hắn dằn lòng, hít một hơi, rồi dứt khoát quay mặt đi.

Tịnh tâm.

Là quân nhân.

Phải giữ mình.

Không được hồ đồ.

Jungkook vẫn đang chăm chú lục lọi, không để ý tới ánh mắt ngày càng tối lại của Taehyung. Cậu cúi thấp hơn một chút, bàn tay nhỏ luồn vào giữa đống thùng hàng, cố gắng lần tìm cái áo bị báo âm hàng kia.

Đột nhiên, một bàn tay to lớn nắm lấy khuỷu tay cậu.

"Ra ngoài."

Jungkook ngơ ngác ngẩng lên, chớp mắt đầy khó hiểu.

"Hả? Sao vậy? Em---"

Còn chưa kịp dứt câu, Taehyung đã đẩy nhẹ cậu về phía cửa kho.

Cậu bối rối. Mình lục lọi lung tung nên bị đuổi ra sao? Nhưng đâu có bày bừa gì đâu mà?

"Khoan đã, để em nói--"

"Ra ngoài."

Hắn nhấn mạnh từng chữ, giọng trầm khàn hơn bình thường. Phải nói là 'ra ngoài trước khi anh làm chuyện xấu xa' mới đúng.

Cậu mở miệng định phản bác nhưng đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia, Jungkook bỗng dưng cứng họng.

...Tự nhiên thấy hơi chột dạ.

Jungkook bị đẩy ra khỏi kho mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cánh cửa vừa đóng lại trước mặt, cậu vẫn còn ngơ ngác, đứng ngẩn người một lúc.

Chuyện quái gì vậy? Cậu chỉ vào lấy hàng thôi mà?

Cậu dán tai vào cửa, thử nghe ngóng động tĩnh bên trong. Nhưng kho hàng im lặng đến lạ, không còn tiếng đồ đạc di chuyển nữa.

Kì lạ thật.

Jungkook không chịu được, bèn gõ nhẹ lên cửa.

"Chồng ơi, anh sao vậy?"

Không có tiếng trả lời.

Cậu cau mày, bám lấy tay nắm cửa, thử đẩy vào

Cạch.

Cửa bị khóa.

"???"

Ủa? Sao lại khóa cửa?

...

Jungkook chống cằm nhìn màn hình máy tính, bàn tay lơ đãng rê chuột lên xuống. Hệ thống báo âm hàng vẫn chói lọi màu đỏ, còn cậu thì chẳng làm gì được vì không có số lượng hàng cụ thể để nhập.

Cậu thở dài một hơi, ánh mắt vô thức liếc về phía cửa kho.

Đã 5 phút trôi qua rồi mà bên trong vẫn im lặng một cách khó hiểu.

Cạch!

Cánh cửa kho bật mở.

Jungkook giật mình, vội vàng quay lại.

Kim Taehyung sải bước ra ngoài, trên tay ôm theo một thùng hàng lớn. Không nói không rằng, hắn đi thẳng đến bàn làm việc của cậu, dứt khoát đặt thùng hàng xuống với một lực vừa đủ.

Bịch!

Cậu chớp mắt, cúi xuống nhìn nhãn dán trên thùng. Khi thấy rõ dòng chữ trên đó, cậu liền há hốc miệng.

"Ủa? Đây chẳng phải---"

"Nhập đi."

Taehyung ngắn gọn ngắt lời cậu. Jungkook ngước lên, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Hắn biết thể nào cậu cũng tìn thứ này, tuy hắn bận việc ở quân đội nhưng hắn cũng thường xuyên xem hệ thống hàng hoá lắm nhaz

"Anh tìm ra rồi hả?"

Hắn khoanh tay, cau mày.

"Không phải tìm. Nó có sẵn, nhân viên sắp sai chỗ."

Jungkook nhìn hắn, rồi lại nhìn thùng hàng. Cậu mở nắp ra kiểm tra, ngay lập tức sáng bừng đôi mắt. Không cần biết hắn tìm kiểu gì, quan trọng là giờ cậu có thể nhập hàng rồi!

Chà, chồng cậu đỉnh thật đó!

Jungkook mải mê nhập dữ liệu vào hệ thống, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt chăm chú đang dừng lại trên người mình.

Kim Taehyung đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt cứ lặng lẽ trượt từ gáy cậu xuống tấm lưng nhỏ, rồi dừng lại ở nơi thấp hơn.

Hắn hơi nheo mắt.

Cái quần này...hơi bó thì phải?

Hắn không chắc do Jungkook tăng cân hay vì mẫu quần này vốn vậy, chỉ biết là trông cái chỗ đó...nổi bật đến khó chịu.

Ngón tay hắn khẽ cử động. Sờ một cái chắc cũng không sao nhỉ? Nhưng nói thế nào bây giờ? Bảo là "đứng dậy đi anh sờ cái"?

Không được, nghe quá kỳ quặc.

Jungkook mà nghe được sẽ chọc hắn cho đến sáng mất. Kim Taehyung hiếm khi nào bối rối như lúc này. Hắn im lặng nhìn một lúc lâu, rồi quyết định...

Thôi, sờ luôn chứ nghĩ gì nhiều nữa!

Hắn vừa nghĩ xong thì tay cũng nhấc lên theo phản xạ.

Nhưng đúng lúc sắp chạm vào, Jungkook lại vô tư dịch ghế, vô tình né khỏi tầm với của hắn.

"..."

Hắn cau mày, dịch lên một bước. Cậu lại với tay lấy điện thoại, vô tình trượt ghế ra xa thêm một chút.

"..."

Hắn nhìn chằm chằm bàn tay của mình.

Cái quái gì vậy? Làm quân nhân bao nhiêu năm, dẫn đội vào hàng loạt trận tác chiến, thế mà giờ muốn sờ mông chồng mình cũng không được?

Bực thật.

Hắn dứt khoát tiến lên, một tay chống lên bàn, trực tiếp ép Jungkook ngả về sau.

Cậu giật mình ngước lên.

"Anh..."

Bốp.

Bàn tay hắn đập xuống chỗ cần đập.

Cảm giác mềm.

Rất mềm.

Tay hắn chỉ vừa đập xuống một cái, chưa kịp nhấn, chưa kịp xoa, mà đã cảm nhận được độ đàn hồi dưới lớp quần vải.

Không khí im lặng đúng ba giây.

Hắn bình tĩnh rụt tay về, mặt không biểu cảm mà đứng thẳng dậy.

"Có bụi."

Jungkook vẫn đang trố mắt nhìn hắn.

"Bụi đâu?"

"Bây giờ hết rồi."

Hắn không thể để lộ được.

Tuyệt đối không thể.

Đây không phải lần đầu hắn làm mấy nhiệm vụ cần mặt lạnh, cần giấu đi suy nghĩ thật của mình. Nhưng hôm nay lại là tình huống khó khăn nhất.

Sờ một cái thôi mà. Làm gì căng?

Nhưng cái cảm giác mềm ấy cứ ám ảnh hắn, giống như chạm vào một đám mây, hoặc một miếng mochi dai dai. Bàn tay vừa thả xuống, đầu hắn đã nghĩ đến chuyện lần sau có nên nhấn mạnh một cái hay không.

Không được.

Nếu bây giờ hắn tỏ ra bất thường, Jungkook chắc chắn sẽ phát hiện.

Hắn hắng giọng, dứt khoát khoanh tay trước ngực, mắt nhìn sang hướng khác, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Cậu vẫn đang nhìn hắn chằm chằm.

Không ổn. Phải đánh lạc hướng.

"Ngồi ngay ngắn lại đi. Làm việc nghiêm túc vào."

Jungkook nhíu mày, nhìn theo hắn. Mình vừa bị "đánh" một cái mà còn bị mắng là không nghiêm túc?

Nhưng cậu không có thời gian để cãi lại, bởi vì Taehyung đã ung dung quay người bỏ đi lên tầng trên, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có chính hắn mới biết...

Bàn tay vẫn còn tê tê đây này.

Hắn bước lên cầu thang, cố gắng làm vẻ tự nhiên nhất có thể, nhưng từng bước chân lại vô thức chậm hơn. Trong đầu hắn vẫn đang tua lại cảnh tượng ban nãy.

Rõ ràng hắn chỉ thử một cái thôi, vậy mà cái cảm giác đàn hồi đó cứ bám dính vào suy nghĩ của hắn không buông.

Đáng chết.

Không được nghĩ nữa.

Hắn siết nhẹ bàn tay, khẽ ho một tiếng, định gạt hết mấy suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu.

Nhưng rồi...

Hắn nhìn xuống tay mình.

Bàn tay vừa chạm vào chồng mình...

Chết tiệt!

...
_______

Off truyện vài hôm nha mấy ní. Sắp thi rồi💗❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com