Chương 46: Bị đuổi
Jeon Jungkook - cái tên bảo chứng cho mọi sản phẩm trên mạng xã hội.
Với khả năng trải nghiệm thực tế sắc bén cùng phong cách đánh giá chân thật, cậu không chỉ là một reviewer đơn thuần mà còn là người tạo xu hướng.
Uy tín mà Jungkook xây dựng suốt nhiều năm đã giúp cậu trở thành một trong những cái tên được tin cậy nhất trên mọi nền tảng, góp mặt trong top 100 người có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Hàn Quốc.
Nhờ đó, các thương hiệu lớn không ngừng săn đón, gửi lời mời hợp tác, trải nghiệm và quảng bá sản phẩm bởi chỉ cần qua tay Jeon Jungkook, bất cứ món hàng nào cũng có thể trở thành tâm điểm bàn luận.
Vì bận rộn quản lý thương hiệu Kanvas Studio, Jungkook hiếm khi nhận lời mời hợp tác, dù nhiều nhãn hàng sẵn sàng đưa ra những ưu đãi và đặc quyền hấp dẫn.
Tuy nhiên, lần này cậu phá lệ. Đó là sự kiện ra mắt robot hút bụi của thương hiệu EP - một "ông lớn" trong ngành đồ điện tử gia dụng, cũng là đối tác sắp tới của cậu trong phiên livestream quan trọng.
"Đi với em đi màaa!"
Jungkook níu chặt tay người chồng lạnh lùng, ánh mắt đầy mong chờ. Nhưng Taehyung đã chỉnh tề trong bộ quân phục, tay cầm cặp xách, dáng vẻ nghiêm túc như thể đã sẵn sàng rời đi ngay lập tức.
"Không được."
Giọng hắn trầm ổn, không có chút dao động.
Hôm nay không phải ngày nghỉ, mà hắn thì chưa từng có thói quen xin nghỉ chỉ vì lý do cá nhân.
Hắn đứng yên, không phản kháng cũng không mềm lòng, mặc cho Jungkook bám lấy tay mình, ánh mắt chỉ càng thêm kiên định.
Vả lại, nơi đó quá đông người, mà với tính chất công việc đặc thù của mình, hắn không thể tùy tiện xuất hiện trước công chúng.
Nhớ lại lần trước, chỉ vì vô tình lộ một cánh tay trên livestream của Jungkook, hắn đã bị cả đám người xem ào vào trêu ghẹo suốt mấy ngày liền.
Giờ mà công khai xuất hiện bên cạnh cậu trong một sự kiện lớn thế này, chẳng khác nào tự đẩy mình vào tầm ngắm.
Hắn không có hứng thú làm người nổi tiếng.
Jungkook vẫn bám chặt lấy tay hắn, lắc qua lắc lại như muốn lung lay ý chí sắt đá của người đàn ông trước mặt.
"Đi với em đi mà! Có ai bắt anh làm gì đâu, chỉ cần đứng cạnh em thôi!"
Taehyung thở dài, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt bất lực pha lẫn cảnh giác.
"Anh đã nói là không được."
Giọng hắn dứt khoát, mang theo chút nghiêm nghị của một quân nhân.
Jungkook bĩu môi, nhưng không bỏ cuộc.
"Nhưng lần này là sự kiện quan trọng, em không muốn đi một mình..."
Taehyung hất cằm về phía đám nhân viên đang hóng chuyện không chớp mắt.
"Mang Joo Han theo mà đi."
Jungkook cau mày, vẻ mặt không cam tâm.
"Anh với Joo Han giống nhau à?"
Joo Han ở phía sau giật mình, vội xua tay:
"Đúng đúng, em với chú Taehyung khác nhau lắm! Em đẹp trai hơn!"
"..."
Taehyung liếc Joo Han một cái, chẳng buồn phản ứng, chỉ lạnh lùng nói với Jungkook:
"Dù là ai đi cùng cũng không liên quan đến anh, nhưng anh thì không thể đi."
Jungkook cắn môi, bực bội nhìn hắn.
"Anh không đi thì em sẽ không nhắn tin cho anh, cũng không gọi điện nữa!"
Đám nhân viên:
"Ôi căng rồi, căng rồi!"
Jungkook hít sâu, quyết định tung đòn mạnh nhất:
"Vậy thì đừng có về nhà nữa!"
Không khí xung quanh như đông cứng lại.
Đám nhân viên đồng loạt há hốc miệng, ánh mắt lấp lánh mong chờ drama đỉnh cao.
Lần này Taehyung thực sự dừng lại hẳn, nhưng hắn chỉ bình tĩnh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt trầm thấp, giọng điệu vẫn thản nhiên như không:
"Vậy thì đừng đợi anh."
Một giây im lặng.
Sau đó...
"Ôi trời ơi!!!"
Đám nhân viên nháo nhào như bầy chim vỡ tổ, có người che miệng kích động, có người ôm đầu như sắp khóc, có người chỉ biết nhìn Taehyung đầy kính nể đây chính là phong thái của một người chồng lạnh lùng uy quyền sao?!
Còn chưa kịp bàn tán, Taehyung đã sải bước ra khỏi nhà, bỏ lại Jungkook đứng ngơ ngác tại chỗ.
Lần này, Jungkook thua rồi!
"Ai cần anh chứ!"
Tiếng trước vừa năn nỉ, không thuận lợi liền trở mặt. Tất nhiên người đi với cậu lần này là Joo Han.
"Nhìn cái gì? Đứng lên chuẩn bị lái xe đưa tôi đi!"
Ủa? Hồi nãy còn năn nỉ chồng tha thiết lắm mà? Sao bây giờ quay sang sai bảo nhân viên thế này?
Đám nhân viên xung quanh thì khỏi nói, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Một người thì lẩm bẩm:
"Quay xe nhanh quá, em theo không kịp luôn á sếp ơi..."
Joo Han thở dài, đứng dậy đầy bất lực.
"Được rồi, được rồi... Nhưng mà anh Jeon à, em có cảm giác em giống 'phương án dự phòng' quá đó?"
"Vậy có đi không?"
"Đi, đi chứ! Ai mà dám không đi!"
Joo Han vội vàng xách đồ lên, cảm thấy số phận mình hôm nay thật gian nan.
...
Taehyung ngồi trong văn phòng, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ phủ một lớp sắc cam trầm lặng lên góc bàn làm việc. Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại, màn hình vẫn tối đen, không có lấy một tin nhắn mới.
Hắn khẽ nhíu mày.
Bình thường dù có bận đến đâu, Jungkook cũng sẽ nhắn một tin, dù chỉ là vài chữ ngắn ngủi như "Anh về chưa?" hoặc "Hôm nay anh ăn gì chưa?"
Vậy mà hôm nay, tuyệt nhiên chẳng có gì cả.
Hắn nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Nói không nhắn là không nhắn thật sao? Thiệt tình!
Trán hắn khẽ nhăn lại trông rất rầu rĩ.
Thiếu tá quân đội như hắn, đứng trước hàng trăm binh sĩ thì uy nghiêm như vậy, ấy thế mà cứ về nhà lại bị chồng đuổi đi không thương tiếc.
Kết hôn về chưa được bao lâu mà số lần bị đuổi ra khỏi cửa đã nhiều đến mức đáng báo động.
Hắn liếc điện thoại lần nữa. Vẫn không có tin nhắn.
Có khi nào lần này là đuổi thật không?
Taehyung dựa lưng vào ghế, tiện tay mở điện thoại lướt TikTok.
Vừa mở app, ngay lập tức một đoạn clip hiện lên trên màn hình, sự kiện ra mắt sản phẩm mà Jungkook đang tham gia.
Hắn dửng dưng nhìn một lúc, nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt liền tối sầm lại.
Jungkook đứng trước background sự kiện, bên cạnh là Jang Seo Joon, một KOL có tiếng. Hai người cười rạng rỡ trước ống kính, tay còn giơ lên làm hình trái tim?
Mí mắt Taehyung khẽ giật.
"Cái quái gì vậy?"
Ngón tay hắn hơi siết chặt điện thoại, cảm giác khó chịu từ đâu kéo đến.
Jungkook cười tươi như vậy, hoàn toàn không giống một người vừa đe dọa "đừng về nhà" với hắn buổi sáng nay.
Hắn nhếch môi, thấp giọng lẩm bẩm:
"Từ giờ đừng có nhõng nhẽo đòi anh nữa."
Đáng lẽ hắn nên đi cùng cậu...
Nghĩ đến cảnh Jungkook vui vẻ chụp hình với người khác, hắn bỗng thấy có chút hối hận khi buổi sáng không đồng ý.
Không đi thì thôi...ai ngờ cậu cũng chẳng buồn.
Tình yêu đúng là thứ tiêu khiển đáng sợ.
Một người lý trí như hắn, trước nay chưa từng để tâm mấy chuyện vặt vãnh, vậy mà bây giờ lại vì một cái clip mà bực bội cả buổi tối.
Càng nghĩ càng không nuốt trôi cục tức, hắn ngồi trong phòng làm việc mà khí áp thấp đến mức mấy người lính trẻ cũng phải dè chừng. Một cấp dưới vừa bước vào định báo cáo tình hình thì lập tức chột dạ khi thấy sắc mặt Thiếu tá.
"Báo cáo, tôi---"
"Có việc gì không?" Giọng hắn trầm xuống, cộc lốc đến mức đối phương lập tức rụt cổ.
"À... không có gì quan trọng ạ..."
Taehyung nhíu mày, bực bội xua tay, cấp dưới nhanh chóng rút lui, không quên thầm cầu nguyện cho ai đó đã khiến sếp của họ nổi trận lôi đình.
Chắc là Jungkook đang vui vẻ nên mới không tìm hắn.
Con mèo Bé Yêu nhảy phốc lên bàn làm việc, quẫy đuôi đi một vòng rồi kêu "meo" một tiếng rõ to, như muốn đòi được chú ý.
Bình thường hắn chẳng mấy khi chơi đùa với nó, nhưng hôm nay tâm trạng khó chịu, cũng chẳng còn lòng dạ nào làm việc, nên tiện tay đưa ra định vuốt lông nó một cái.
Ai ngờ, Bé Yêu đột nhiên xù lông, giơ móng cào thẳng vào mu bàn tay hắn rồi nhảy phắt xuống đất, chạy mất dạng.
Hắn cúi nhìn vết cào đỏ lựng trên tay, mặt vô cảm mà trong lòng thì dâng lên một nỗi buồn bực khó tả.
Đến cả con mèo này cũng chống lại hắn sao?
Hắn tựa lưng vào ghế, nhếch môi cười lạnh. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.
________
Truyện này mình viết sẵn nên beta lại rồi up từ từ. Mình chỉnh được 7 chương rồi, mấy b muốn mình úp hết 1 lượt 7 chương hay mỗi ngày 1 chương cho nó hấp dẫn🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com