Chương 50: Cắt chu cấp
Jungkook vừa lim dim ngủ được một lát thì cảm bị lay lay người cậu khẽ nhíu mày. Mở mắt ra, liền thấy Taehyung đang cầm một ly nước, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cậu.
"Uống đi."
Jungkook mệt đến mức lười nhúc nhích, chỉ chui rúc sâu hơn vào chăn, giọng khàn đặc:
"Không khát..."
Taehyung không buồn đôi co, một tay luồn ra sau gáy cậu, tay còn lại nâng ly nước lên.
"Không khát cũng phải uống."
Jungkook còn định phản kháng, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của hắn khiến cậu nghẹn lời.
"Tại ai kêu nhiều quá mà khô cổ?"
Chỉ là lúc nằm cạnh hắn thấy cậu ngọ nguậy hắng họng, thêm cả việc rên rỉ và mất nước do đổ mồ hôi cũng đủ vắt khô cậu. Jungkook vừa xấu hổ vừa bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống từng ngụm.
Hắn nhíu mày, nghiêng ly thêm một chút, giọng điệu đầy uy quyền:
"Uống hết."
Jungkook hậm hực trợn mắt nhìn hắn, nhưng thấy vẻ mặt không nhân nhượng kia thì chỉ có thể ngoan ngoãn uống từng ngụm cho đến khi đáy ly cạn sạch.
Đến khi Taehyung đặt ly xuống, Jungkook bất mãn chu môi:
"Anh hung dữ vậy, lỡ em sặc thì sao?"
"Sặc thì anh vỗ lưng."
...
Ánh nắng len qua khe rèm, hắt lên tấm chăn hơi xộc xệch trên giường.
Taehyung mở mắt, đầu óc trống rỗng vài giây trước khi nhận ra có một cơ thể mềm mại đang cuộn tròn trong lòng mình.
Jungkook ngủ say, hơi thở đều đều, mái tóc rối nhẹ cọ vào ngực hắn. Chỉ cần hơi nhúc nhích, hắn có thể cảm nhận được làn da trần mịn màng đang dán sát vào mình.
Ký ức đêm qua lập tức ùa về.
Taehyung khẽ nhắm mắt, bàn tay theo bản năng siết nhẹ eo cậu. Cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ, như một sự ràng buộc vô hình.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có một buổi sáng như thế này, trần trụi, vương vấn hương thơm của ai đó trên da, và quan trọng hơn cả, cảm giác hoàn toàn thoả mãn.
Jungkook khẽ động đậy, môi cậu chạm nhẹ vào xương quai xanh của hắn. Một giây sau, hàng mi dài khẽ run, đôi mắt lim dim hé mở.
Cậu ngẩn người một chút, rồi môi chợt cong lên đầy tinh quái.
"Chào buổi sáng, thiếu tá Kim."
Taehyung im lặng nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn chút lười biếng sau một đêm dài.
Jungkook chống cằm, ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng trên ngực hắn.
"Thế nào? Cảm giác sáng hôm sau ra sao?"
Taehyung liếc nhìn cậu một cái, nhàn nhạt đáp:
"Gì?"
Jungkook hít sâu, nhướng mày đầy nguy hiểm. Nhưng thay vì nổi giận, cậu lại làm nũng, giọng điệu mềm nhũn như thể bị tổn thương ghê gớm.
"Có được người ta xong lạnh nhạt, định chơi qua đường à?"
Taehyung thoáng khựng lại.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ nghe một câu như vậy vào sáng sớm, nhất là từ cái miệng nhỏ vẫn còn hơi sưng của Jungkook.
"Anh mà không chịu trách nhiệm, em kiện anh ra toà đấy."
Taehyung nhìn gương mặt nũng nịu của Jungkook, hệt như con mèo nhỏ vừa được cưng chiều xong mà lại không muốn bị lơ là. Hắn thở dài, bàn tay to lớn theo thói quen đặt lên eo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve như một cách xoa dịu.
"Anh có nói là không chịu trách nhiệm đâu."
Jungkook híp mắt, tỏ vẻ chưa hài lòng, còn cố tình cọ cọ lên người hắn, đôi môi chu ra đầy nhõng nhẽo.
"Vậy sao anh lạnh lùng thế?"
Taehyung cạn lời.
Rõ ràng người bị mê hoặc là hắn, vậy mà bây giờ cậu lại đóng vai nạn nhân, còn bày ra bộ dáng đáng yêu đến mức hắn không thể nào không dỗ dành.
Hắn cắn răng, cuối cùng đành chịu thua, tay siết eo cậu chặt hơn, hạ giọng:
"Được rồi, muốn gì đây?"
Jungkook lập tức cười rộ lên, hai tay vòng qua cổ hắn, giọng điệu ngọt như rót mật:
"Muốn được anh yêu thương nhiều hơn nữa."
Hắn bật cười khẽ, bàn tay vuốt dọc sống lưng cậu, giọng nói mềm đi đôi chút:
"Lúc dụ anh thì không thấy nói câu này?"
Hắn cười rồi! Chà, chỉ có khi được thoả mãn dục vọng mới thấy cười đó. Jungkook chớp mắt, môi chu lên ra vẻ oan ức:
"Thì tại lúc đó em bận dụ anh rồi, đâu có nghĩ xa vậy được."
Taehyung vừa bất đắc dĩ vừa bất lực với kiểu lý luận của cậu.
"Vậy giờ nghĩ kỹ chưa?"
Jungkook cười rộ, hai tay bám lấy vai hắn, gật đầu chắc nịch:
"Rồi! Nghĩ kỹ rồi! Anh cưng em cả đời đi."
Taehyung nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt dịu lại. Cuối cùng, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật lên môi cậu.
"Được, cả đời."
Hắn quyết định rồi. Sau cái lần hoan ái này, từ nay cậu có đuổi hắn đến đơn vị ngủ hắn cũng không thèm đi.
Cảm giác có cậu trong vòng tay, hơi thở hòa quyện, nhiệt độ cơ thể quấn lấy nhau... hắn không muốn từ bỏ.
Đời này hắn đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, nhưng Jungkook, hắn nhất định không buông.
Dù là giường của cậu, nhà của cậu, hay cả cuộc sống của cậu, hắn cũng sẽ mặt dày mà chiếm lấy một góc.
_________
Ân ái xong thì cũng vẫn phải xa chồng như thường.
Jungkook rõ ràng là người thắng thế đêm qua, vậy mà sáng ra lại thành kẻ chịu thiệt.
Mới câu trước còn nói những lời cưng chiều hiếm thấy, vậy mà giờ cậu nài nỉ giữ lại, hắn cũng không buồn đáp ứng.
Đúng là lạnh lùng.
Jungkook bực mình, rúc sâu vào chăn, chỉ lộ ra đôi mắt ấm ức nhìn theo bóng lưng Taehyung.
"Hồi nãy ai nói thương em nhất trên đời ấy nhỉ?"
Taehyung đứng trước gương chỉnh lại quân phục, nghe vậy chỉ nhướn mày nhìn cậu qua gương.
Ai dụ dỗ chồng mình đến không dứt ra được?
Hắn tiến đến bên mép giường, theo thói quen lấy ví trong túi quân phục ra đưa cho cậu.
"Tiền."
Hắn chỉ nói gọn một chữ, giọng điệu hoàn toàn tự nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên phải làm mỗi sáng. Thế nhưng, hôm nay Jungkook lại chẳng buồn cầm lấy.
"Không nhét."
Taehyung nhíu mày, hơi cúi người xuống gần cậu hơn.
"Sao?"
Jungkook dẩu môi, ánh mắt tràn đầy bất mãn:
"Anh đi làm thì tự đi mà xài tiền của anh."
Taehyung im lặng vài giây, như thể đang tiêu hóa lời cậu. Sau đó, hắn nhếch môi, đặt bóp tiền xuống tủ đầu giường.
Cậu đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng bày ra chiêu quen thuộc, hai tay ôm lấy gối, giọng kéo dài đầy nũng nịu:
"Thương em mà không ở nhà với em à...? Không cần đi làm đâu, nghỉ một hôm đi..."
Taehyung thở hắt ra, lắc đầu.
"Không được."
Jungkook tức muốn cắn hắn một cái. Hắn đúng là loại người sáng ra liền bội bạc!
Câu trả lời thản nhiên như thể không có chút lưu luyến nào khiến Jungkook tức đến nghiến răng. Cậu bật người ngồi dậy, tóc tai rối bù, chỉ thiếu điều đập tay xuống giường mà hỏi:
"Thế nay có về sớm không?"
Taehyung nhìn cậu một lúc, khóe môi khẽ cong, nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ nghiêm túc. Hắn khoác áo quân phục vào, vừa cài khuy vừa đáp tỉnh bơ:
"Xem thái độ của em thế nào đã."
Jungkook trợn tròn mắt. Cái gì?! Hắn đang giở trò gì đây?!
Cậu tức đến mức suýt ném gối vào hắn. Nhưng còn chưa kịp làm gì, Taehyung đã bước lại gần, cúi xuống đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu.
"Ngủ thêm chút đi. Trưa anh gọi."
"Anh thay đổi rồi, chồng ơi!"
Taehyung nhướng mày, ánh mắt bình thản, rõ ràng là có chút thích thú trước bộ dáng nhõng nhẽo kia. Hắn lười biếng đáp:
"Anh thay đổi chỗ nào?"
Jungkook bĩu môi, bò dậy níu lấy tay hắn, giọng điệu uất ức:
"Hôm qua anh còn dịu dàng với em lắm mà, giờ lại lạnh lùng vậy! Lên giường xong thì cũng vẫn bỏ em đi làm, đúng là vô tình!"
Taehyung khẽ cười, ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên cằm cậu, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy ẩn ý:
"Muốn anh ở nhà? Hửm?"
Jungkook lập tức gật đầu như giã tỏi, ánh mắt trông mong. Taehyung nhìn cậu một lát, rồi bất ngờ nghiêng người ghé sát bên tai cậu.
"Được. Nhưng ở nhà thì không chỉ ôm nhau ngủ đâu, chịu nổi không?"
Được một lần lên mây và có dấu hiệu nghiện.
Jungkook giật mình, hai tai đỏ bừng, vội vàng buông tay đẩy hắn ra.
"Anh đi làm ngay đi! Đồ đáng ghét!"
...
_________
Ngày hôm nay đến tận trưa Jungkook mới lết xuống nhà, mái tóc rối bù vẫn chưa chải.
Cậu lười biếng ngồi xuống bàn làm việc, nơi đặt chiếc laptop cùng đống tài liệu thiết kế còn dang dở từ đêm hôm trước.
Vừa bật máy tính, màn hình hiện lên giao diện trang quản lý đơn hàng của Kanvas.
Vừa định check đơn thì ánh mắt Jungkook lướt sang góc màn hình camera an ninh.
Ngoài cổng, hình ảnh Joo đang tất bật kiểm tra hàng.
Mấy thùng carton lớn xếp chồng lên nhau, trên mỗi thùng đều có nhãn dán dòng chữ "COLLECTION - SPRING DAY".
Joo Han cầm sổ ghi chép, vừa đếm hàng vừa gõ số liệu vào điện thoại, thi thoảng cúi xuống kiểm xem từng kiện hàng có móp méo gì không.
Jungkook chống cằm, lẩm bẩm:
"Chắc là lô bomber jacket mới về..."
Cậu liếc nhìn cái áo mẫu được treo riêng biệt trên bàn ủi hơi nước, sắp phải quảng bá sản phẩm mới rồi đây.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên một nhịp trước khi Joo Han mở cửa bước vào, tay cầm sổ và điện thoại.
"Anh Jungkook, hàng về đủ rồi. Tổng cộng 40 thùng, áo khoác, áo thun và cả đợt hoodie lần trước anh thêm vào."
"Lát em gửi danh sách influencer. À, hoodie màu xám đợt trước cháy hàng, nói bên kho đóng thêm lô gấp."
"Rõ."
Sẵn tiện Joo Han còn đang đứng đó, Jungkook liếc mắt ra cửa rồi, lười nhác dặn thêm:
"À, mấy cái thùng giấy nhớ dọn gọn gọn. Đừng để bừa trước cổng nữa, nhìn ngứa mắt lắm."
Mở đầu ngày, cậu vẫn còn chút uể oải lại đối mặt với lô hàng mới về, tỉnh hết cả ngủ. Cậu thở hắt, tay chỉ đại vào một góc:
"Hàng đem vô thì cứ chất hết bên đó. Còn việc sắp sao cho gọn thì để anh Taehyung về tự xử lý. Mà nói trước luôn, nếu lỡ xếp không đúng ý ảnh thì thế nào cũng bị lôi ra bắt xếp lại cho xem. Lúc đó còn mệt hơn."
Giọng cậu pha chút giễu cợt, nhưng không giấu nổi vẻ ngán ngẩm. Cậu còn lạ gì cái tính chồng mình, sạch sẽ ngăn nắp tới mức có thể xếp hàng theo màu cầu vồng, vớ cũng phải theo từng cặp đúng tone.
Mắc bệnh ngăn nắp cấp tính, còn bệnh sạch sẽ chắc chuyển sang mãn tính luôn rồi.
Ji Hoon và Yeon Ah đang ngồi làm việc bên cạnh nghe vậy thì không nhịn được cười. Ji Hoon kéo ghế lại gần, hùa theo:
"Chứ anh không thấy dạo này chú Taehyung khác hẳn à? Em thấy chú còn không buồn càm ràm nữa luôn ấy, chỉ lặng lẽ đi dọn thôi."
Yeon Ah bật cười:
"Phải đó, sáng nay em tới sớm thấy chú bưng nguyên cái sọt quần áo lên tầng thượng phơi, xong còn ngồi ủi từng cái áo mẫu để chuẩn bị cho anh livestream."
Jungkook hơi nhướng mày, vẻ mặt chẳng tỏ ra bất ngờ nhưng cũng không giấu nổi chút ngẩn người. Cậu tặc lưỡi.
Hèn gì dạo này đồ ở nhà sạch với thẳng ghê... tưởng đâu thần linh độ.
Ji Hoon cười khúc khích:
"Chắc tại chú sợ anh cằn nhằn, nên dọn trước luôn đó."
Không phải là cằn nhằn, mà là sợ không làm sẵn thì cậu quên đến lúc cần thì cậu sẽ la ó tan nát cửa hàng.
Jungkook không đáp, chỉ cười khẽ trong họng. Đúng là không rõ từ lúc nào những việc lặt vặt trong nhà từ giặt giũ, phơi đồ đến việc gấp đồ lót đều do chính tay người đàn ông từng tuyên bố không bao giờ chạm vào đồ dơ của cậu làm đến thuần thục như một thói quen.
Đám nhân viên thấy ông sếp nhà mình ngồi rung đùi làm việc trên máy tính, còn việc nhà thì để chồng lo hết, liền được dịp trêu chọc rôm rả.
Ji Hoon huých nhẹ vai Yeon Ah, cười tủm tỉm rồi nói lớn:
"Anh có ăn hiếp chú Taehyung không đó? Thấy chú chăm anh như chăm em bé vậy!"
Yeon Ah phụ họa theo ngay:
"Lấy hết tiền của chú rồi đúng không? Thảo nào dạo này không thấy chú order đồ ăn cho tụi em nữa!"
Jungkook khẽ nhếch môi cười, ngón tay vô thức xoay cây bút trên mặt bàn. Cậu chẳng nói gì, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ đắc ý.
Việc cậu giữ lương của Taehyung vốn là "tuyệt mật quốc gia", đến cả Ji Hoon hay Yeon Ah cũng chưa từng nghe cậu nhắc đến. Ấy vậy mà không hiểu sao mấy đứa nhóc này lại đoán trúng phóc.
Chắc là do dạo này Taehyung không còn hào phóng order đồ ăn cho cả văn phòng như trước. Nhưng đâu ai biết, nguyên nhân chẳng phải vì hết tiền, mà là vì người đàn ông ấy đang tự tay vào bếp mỗi ngày cơm canh chuẩn chỉnh đầy đủ dinh dưỡng như quân đội.
Hôm nào bận rộn không nấu cơm mới đặt thức ăn ngoài. Tính ra cửa hàng này bao ăn cả nhân viên à?
Lương là hắn tự nguyện đưa cơ mà. Cậu có ép buộc gì đâu. Còn mỗi sáng? Vẫn cho hắn tiền đàng hoàng đi làm nha chỉ là... hôm nay thì không.
Người ngoài nói vào nghe cứ tưởng cậu là cường hào ác bá. Cậu mặc kệ, làm phản diện cũng được, hạnh phúc mà.
______
Đơn vị tổ chức một cuộc họp chiến lược quan trọng, tập trung vào kế hoạch hành động trong quý tới.
Buổi sáng hôm đó, khi tất cả còn đang ngái ngủ bước vào phòng họp, ai cũng bất ngờ khi thấy trên bàn mỗi người đều có một ly cà phê còn ấm.
Cả phòng nhìn nhau, nhỏ giọng hỏi:
"Ai mua vậy?"
Không ai trả lời.
Đám người bắt đầu xì xào. Không lẽ có thiên thần giấu mặt nào trong đơn vị đãi họ bữa sáng sao? Nhưng khi rà soát lại từng người, họ nhận ra...chỉ còn một người chưa hỏi đến.
Lúc này, ánh mắt cả đám đồng loạt dồn về phía đầu bàn họp, nơi Thiếu tá Kim Taehyung đang ngồi thẳng lưng, mặt không cảm xúc lật tài liệu.
Không thể nào...
Có người thấp giọng hỏi thử:
"Thiếu tá, cà phê này là... của anh mua sao?"
Taehyung không ngẩng đầu, chỉ đáp một cách thản nhiên:
"Không uống thì để đấy."
Cả phòng lập tức sốc nặng.
Không thể tin nổi! Thiếu tá Kim nổi tiếng lạnh lùng, bình thường còn bắt bẻ từng lỗi nhỏ của họ mà hôm nay lại đi mua cà phê cho cả đội? Tâm trạng hắn tốt đến vậy sao?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt đi đến một kết luận:
Chắc chắn là có chuyện gì đó.
Còn Taehyung, hắn hoàn toàn mặc kệ đám người đang rối rít suy đoán. Hắn chỉ im lặng nhấp một ngụm cà phê của mình.
Tâm trạng đúng là rất tốt. Nhưng lý do ấy à...không liên quan đến bọn họ.
...
Chuyện này còn chấn động hơn!
Kim Taehyung vẫn như thường lệ, quân phục chỉnh tề, dáng ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong phòng họp.
Cấp dưới lần lượt báo cáo. Đến giữa cuộc họp, một Trung úy trẻ nhận nhiệm vụ trình bày về kế hoạch triển khai sắp tới. Nhưng vì có chút căng thẳng, lời nói của cậu ta hơi lộn xộn.
"Báo cáo Thiếu tá! Về phương án tiếp cận, chúng tôi dự kiến chia thành ba hướng, nhưng...à, tức là...dựa theo tình hình thực tế, có thể điều chỉnh lại thành hai, hoặc...có thể..."
Cả phòng họp thoáng im lặng. Những ai quen thuộc với Taehyung đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Bình thường, chỉ cần có người báo cáo ấp úng như vậy, hắn sẽ ngay lập tức cắt ngang, yêu cầu trình bày lại cho rành mạch, thậm chí có khi còn phê bình ngay tại chỗ.
Thế nhưng hôm nay...
Taehyung chỉ hơi nhấc mắt, nhìn thoáng qua viên trung úy đang toát mồ hôi kia, sau đó gật nhẹ, giọng trầm ổn:
"Tiếp tục."
Trung úy kia như được đại xá, vội điều chỉnh lại nhịp thở, tiếp tục trình bày. Những người khác trong phòng họp cũng liếc nhau đầy kinh ngạc.
Một đại úy ngồi gần đó thấp giọng lẩm bẩm:
"Hôm nay thiếu tá Kim dễ tính vậy à?"
Người bên cạnh khẽ nhún vai:
"Chắc trời sắp sập."
Trời sập thì chưa thấy, chứ thấy cái giường ở nhà sắp sập rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com