Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Trẻ hay già


"Nhìn cái gì mà nhìn? Có gì đáng để xem?"

Hắn làm sao biết được mỹ vị nhân gian trong mắt cậu. Có khi nào vì hắn già rồi nên cậu không thèm nữa không? Không thể nào!

Biết vậy hồi còn trai trẻ hừng hực hốt cậu sớm hơn rồi. Ấy chết, lúc đó cậu mới học cấp ba thôi mà.

Thiếu tướng Jeon sẽ giết hắn mất.

Jungkook thấy hắn có vẻ hơi bực, vội cười hì hì, kéo tay hắn lấy lòng.

"Chồng bớt nóng! Chẳng phải ban nãy chồng em rất ngầu sao?"

Taehyung liếc cậu, ánh mắt tối lại, giọng trầm khàn.

"Sao bằng sĩ quan trẻ cởi trần."

Cậu ngẩn ra mất hai giây, sau đó mới nhận ra hắn đang xỏ xiên mình. Jungkook vội cười trừ, lắc lắc tay hắn.

"Chồng đừng nói vậy mà~ em chỉ nhìn chút thôi..."

Vừa nhắc đến, hai anh sĩ quan trẻ với tấm lưng trần, cơ bắp cuồn cuộn chạy về phía Jungkook và Taehyung.

"Thiếu tá! Anh không chơi nữa sao?"

Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị Taehyung nắm chặt. Cậu khẽ giật mình, quay sang nhìn hắn.

Taehyung chẳng buồn trả lời câu hỏi của cấp dưới, chỉ lạnh giọng ra lệnh:

"Mặc áo vào đi."

Hai sĩ quan ngớ người, nhìn nhau rồi lại nhìn hắn. Không phải hôm nay ai cũng quậy hết mình sao? Ban nãy thiếu tá còn đứng xem cơ mà, sao tự nhiên lại bắt bọn họ mặc áo?

"Sao thế ạ?"

Hắn nhàn nhạt quét mắt qua họ, ánh nhìn chẳng chút dao động.

"Nhìn chướng mắt."

Nói rồi, hắn chẳng buồn giải thích thêm, nắm chặt tay Jungkook kéo đi thẳng, để lại hai sĩ quan trẻ đứng đó ngơ ngác nhìn nhau.

Jungkook bị kéo đi một đoạn mới hoàn hồn, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, khó hiểu hỏi:

"Anh bị sao thế? Người ta có làm gì anh đâu?"

Hắn không đáp, bước chân vẫn vững vàng, bàn tay nắm cậu không hề nới lỏng.

Jungkook nhướn mày, kéo dài giọng đầy trêu chọc:

"Sao kéo em đi vậy?"

Lúc này, Taehyung mới liếc cậu một cái, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. Giọng hắn trầm thấp, lạnh nhạt:

"Đứng đó làm gì? Định theo người ta về à?"

Thiệt là, hết nói với hắn luôn.

_____

Đại úy Yoo ung dung bước đến, hai tay đút túi, dáng vẻ thong dong như thể đang đi dạo. Ánh mắt anh lướt qua hai sĩ quan trẻ đã mặc áo.

Anh dừng lại trước mặt họ, giọng điệu thoải mái nhưng mang theo chút ý tứ sâu xa:

"Sao rồi? Buổi dã ngoại hôm nay thế nào?"

Hai sĩ quan đứng thẳng lưng theo phản xạ, một người gãi đầu cười gượng:

"Dạ vui ạ! Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

Một trong hai sĩ quan liếc nhìn quanh một chút rồi ghé sát lại, hạ giọng như sợ ai đó nghe thấy:

"Hình như Thiếu tá cãi nhau với cậu Jeon."

Đại úy Yoo khựng lại, nhíu mày nhìn cấp dưới. Trong thoáng chốc, anh tưởng mình nghe nhầm.

"Cãi nhau?"

Anh nhấn mạnh, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Hai sĩ quan trẻ đồng loạt gật đầu chắc nịch. Đại uý Yoo khoanh tay trước ngực, ánh mắt có chút khó tin.

Khoan đã.

Mười phút trước, anh còn thấy hai người kia đứng trước cửa hàng tạp hóa gần doanh trại, bắt gặp họ đang ăn kem.

Jungkook trông vui vẻ, còn Thiếu tá Kim... tuy mặt mày có hơi lạnh lùng như mọi khi nhưng rõ ràng vẫn ngoan ngoãn cầm kem cho Jungkook ăn.

Anh chớp mắt vài cái, chắc chắn có gì đó không đúng ở đây.

...

Tiệm tạp hoá nào đó...

Hắn chỉ định kéo cậu đi ra xa nơi cám dỗ đó, ai ngờ Jungkook quá rành về địa lí nơi này. Cậu lật kèo, kéo hắn đến cửa hiệu tạp hoá. Nơi đang trưng bày rất nhiều bánh kẹo và cả một tủ kem.

Jungkook bám lấy cánh tay Taehyung, lắc lắc như con mèo nhỏ, ánh mắt long lanh nhìn vào tủ kem bên trong tiệm tạp hóa.

"Anh, em muốn ăn kem."

Kim Taehyung không nói gì, chỉ đứng khoanh tay, hờ hững liếc cậu một cái. Jungkook thấy hắn không phản ứng, lại kéo tay hắn lay lay, giọng điệu càng thêm nhõng nhẽo:

"Chồng ơi, em muốn ăn kem~"

Hắn vẫn im lặng, chỉ nhướng mày nhìn cậu.

Jungkook bĩu môi, rút tay lại, tự mình bước tới mở tủ định lấy một cây. Nhưng chưa kịp chạm vào, một bàn tay đã vươn tới giữ lấy cổ tay cậu.

"Đứng đó."

Jungkook ngẩn ra, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy hắn rút ví, móc tiền ra rồi chậm rãi mở tủ lấy một cây kem, tiện tay đưa cho chủ tiệm.

Cậu tròn mắt nhìn hắn thanh toán xong rồi đặt cây kem lạnh buốt vào tay mình.

"Sao lúc nãy anh không lấy luôn đi, còn bắt em đứng đó?"

Jungkook lầm bầm, cắn một miếng kem, vừa nhai vừa liếc hắn.

"Thích."

Jungkook suýt sặc. Cậu trừng mắt nhìn hắn, nhưng đối phương chỉ khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt chẳng chút áy náy.

Tên này đúng là dỗi chồng nhưng vẫn không nỡ để cậu thiệt.

...

Hắn đứng bên cạnh, tay cầm áo khoác giơ lên cao, che đi ánh nắng gay gắt đang chiếu xuống người cậu.

Jungkook hai tay cầm lấy cây kem, nhưng một tay vẫn vươn ra giữ một góc áo khoác cùng hắn. Cậu cắn một miếng, đôi mắt cong lên vì mát lạnh, nhưng chưa kịp tận hưởng hết hương vị, cây kem trong tay đã bị người bên cạnh lấy mất.

Taehyung thản nhiên cầm kem cho cậu, giữ chắc để cậu dễ dàng ăn mà không cần phải cầm lâu khiến tay bị lạnh.

Jungkook liếc nhìn hắn, lại nhìn cây kem trong tay hắn, khẽ mím môi.

Có người như vậy trên đời đó. Lạnh lùng với cậu nhưng vẫn mua kem và che nắng cho cậu. Vừa sợ cậu nóng cũng vừa sợ cậu lạnh.

Jungkook cúi đầu, cắn một miếng kem nữa, giấu đi nụ cười nhẹ nhàng trên môi.

______

Mua kem cho ăn vậy thôi. Chứ hắn vẫn còn giận lắm đó. Không bỏ qua đâu.

Bỏ qua sao mà được? Hắn vốn không quan tâm đến tuổi tác, tự dưng vì vụ việc này mà thấy có chút tự ti. Kết hôn với con nít khổ vậy sao?

Vừa bước vào nhà, thấy vắng tanh, chắc có lẽ mấy đứa nhân viên đã rủ nhau ra ngoài ăn giờ giải lao. Jungkook đã vứt dép một bên, nhanh chân chạy tới ôm lấy Taehyung từ phía sau.

Hắn đứng yên, không phản ứng, cũng chẳng buồn đẩy ra. Jungkook dụi đầu vào lưng hắn, giọng điệu mềm nhũn, cố ý kéo dài:

"Chồng~ Cho hun cái đi mà~"

Taehyung nhàn nhạt cởi tay cậu ra, xoay người đối diện. Hắn cúi mắt nhìn cậu một giây rồi hờ hững hỏi:

"Hôn anh làm gì?"

"Chẳng phải anh bảo mỗi ngày đều phải hôn sao? Nào, xoay qua đây hôn em đi."

"Anh già rồi, hôn không đã bằng sĩ quan trẻ đâu."

Đến nước này rồi, cậu mà còn không biết hắn kiếm chuyện thì đúng là ngốc thật.

Jungkook bĩu môi, không cam lòng. Cậu nhón chân lên lần nữa, vòng tay siết chặt lấy cổ hắn, cả người đu lên như muốn dính chặt không buông.

"Chồng à, chồng yêu dấu, cho hun một cái đi mà!"

Cậu kéo dài giọng, còn cố ý cọ cọ má vào cổ hắn như một con mèo nhỏ.

Taehyung cau mày, một tay giữ eo cậu để cậu khỏi ngã, một tay thì gỡ tay cậu ra. Nhưng Jungkook dẻo dai quá mức, bám chặt, còn giãy giụa làm nũng đủ kiểu.

"Không cho hôn thì em không buông đâu!"

Cậu ôm cổ hắn cứng ngắc, giọng đầy ngang ngạnh.

Taehyung bất lực, giơ tay bóp nhẹ eo cậu một cái.

"Buông ra."

"Không!"

"Lì quá."

Hắn thở dài, định bế cậu vác xuống, nhưng Jungkook đã nhanh tay nhanh chân quặp chặt lấy hắn hơn, còn ôm cứng cổ hắn không rời.

"Chồngggg"

Cậu kéo dài giọng, giẫy nhẹ một cái.

"Một cái thôi mà! Anh không thương em sao?"

"Không."

Hắn trả lời dứt khoát.

Jungkook trợn tròn mắt, giả vờ bị tổn thương sâu sắc. Cậu buông thõng ra, đứng xuống sàn.

"Anh ác quá! Em đi tìm sĩ quan trẻ cho hun bây giờ!"

Nghe vậy, mặt Taehyung lập tức tối sầm.

Jungkook chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị ai đó đẩy mạnh vào tường, hai tay bị giữ chặt hai bên.

Cậu chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay đã siết chặt lấy cằm mình, giữ cố định lại.

"Anh!!"

Lời còn chưa thoát ra hết, đôi môi cậu đã bị chặn lại bởi một nụ hôn...

Taehyung không hôn cậu theo kiểu nhẹ nhàng, hắn nghiêng đầu, một tay ghì chặt gáy cậu, ép cậu tiếp nhận nụ hôn đầy chiếm đoạt. Hắn cắn mút môi cậu, mang theo chút trừng phạt, chút ghen tuông chẳng buồn che giấu.

Jungkook trừng to mắt, hơi thở rối loạn. Cậu không ngờ hắn lại đột ngột phản ứng như vậy.

Cậu vùng vẫy theo bản năng, nhưng càng giãy, Taehyung càng hôn sâu hơn, đến mức cậu không có cách nào trốn thoát.

"Ưm..."

Cậu khẽ rên một tiếng khi đầu lưỡi hắn xâm nhập vào khoang miệng mình, càn quét một cách thô bạo.

Cậu bị hôn đến mức chân nhũn ra, đầu óc quay cuồng chỉ biết bấu chặt lấy vai Taehyung để không trượt xuống.

Nhưng đúng lúc Taehyung đang siết chặt eo cậu, đè cậu sát vào tường để tiếp tục sâu hơn thì...

Cạch!

Cánh cửa phòng khách bị mở toang.

"Ôi mẹ ơi!"

"Aaaaaaa---!!!"

"Bọn em không thấy gì hết!"

Mấy nhân viên vừa bước vào, nhìn thấy cảnh trước mắt liền trợn tròn mắt, kêu thất thanh rồi vội vàng quay ngoắt người lại, tay chân luống cuống định chạy đi.

Jungkook nghe tiếng hét mới giật mình, đẩy mạnh Taehyung ra. Cậu đỏ bừng mặt, ho khan mấy tiếng, vội vã lau miệng, lúng túng không biết giấu mặt vào đâu.

Đám nhân viên lập tức tán loạn, có người suýt vấp ngã vì chạy quá nhanh.

"Không thấy gì hết! Không thấy gì hết!"

Cửa phòng bị đóng sầm lại.

"Ai nói hôn trai lớn tuổi không đã. Em thấy quá đã luôn đó chứ."

Taehyung nhướng mày, ánh mắt sắc bén như đang cảnh cáo. Nhưng Jungkook không sợ, cậu còn chớp chớp mắt đầy vô tội, làm bộ nghiêm túc hỏi lại:

"Anh thử nói xem, vậy thì mấy sĩ quan trẻ kia hôn có đã không ta?"

Chưa kịp nheo mắt đùa thêm, cậu đã bị Taehyung bấu eo, kéo sát lại. Hắn cúi xuống, kề môi sát bên tai cậu, giọng trầm thấp:

"Muốn thử không?"

Jungkook giật mình, lùi lại một bước, nhưng chưa kịp thoát thì đã bị hắn siết eo giữ chặt.

Cậu bối rối đảo mắt, hắng giọng chữa cháy:

"Thử gì mà thử. Đó giờ em có được hôn trai trẻ đâu mà biết. Từ lúc mới biết yêu là đã xác định trao thân gửi phận cho anh rồi."

Cũng đúng. Hắn là mối tình đầu cũng là tình cuối của cậu mà. Tự dưng hắn lại có chút sĩ khi từ đâu lại vớ được chồng trẻ, lại còn tự chủ động bước vào đời hắn.

"Không được nhìn người khác nữa, hiểu không?"

Jungkook còn chưa kịp đáp, Taehyung đã bất ngờ luồn tay xuống, mạnh bạo vỗ một cái lên mông cậu.

Bốp!

Cậu giật nảy, trừng mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc, còn Taehyung thì mặt tỉnh bơ, như thể vừa làm một chuyện hết sức bình thường.

"Anh---"

Cạch!

Cửa phòng bất ngờ bật mở.

"Sếp, bọn em---"

Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng chết chóc.

Vài nhân viên đứng chết trân ngay cửa, mắt trợn tròn, miệng há ra nhưng chẳng nói nổi câu nào. Tình huống trước mắt quá sức kích thích thị giác: Thiếu tá Kim lạnh lùng nghiêm nghị của họ đang kề sát sếp Jeon, tay còn đặt ở một vị trí hết sức nhạy cảm.

Jungkook cứng đờ, chớp mắt vài cái, trong khi Taehyung vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn nhàn nhạt liếc qua đám nhân viên, giọng điệu không nhanh không chậm:

"Gõ cửa trước khi vào."

Ji Hoon, đứa nhân viên thân cận của hắn, luôn chỉ hắn đủ thứ về công nghệ. Dù rất mến hắn nhưng chuyện bất bình thì phải lên tiếng.

"Chú à, ban ngày ban mặt đó."

Hắn thản nhiên rút tay lại, nhìn về phía Ji Hoon và đám nhóc đang đứng phía sau.

"Thì sao?"

Đám nhân viên: "Thì ngại chứ sao chú!!!"

"Quay mặt đi chỗ khác là được."

Trời ạ, hắn bị liệt dây thân kinh ngại hay gì rồi? Sao có thể bình thản như vậy chứ. Ung dung tới nỗi mọi người đều tưởng tất cả những người ở đây mới là kẻ đáng ngờ.

Ai nói hắn không ngại? Ngại chết luôn. Nhưng vẫn phải gồng vì nếu hắn tỏ ra mắc cỡ thì sẽ bị chọc đến cuối quãng đời còn lại mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com