Chương 54: Trà sữa
Đừng dại mà chọc tức Kim Taehyung.
Chọc hắn vui thì vui thật, nhưng hậu quả để lại không hề nhỏ.
Như bây giờ đây.
Jungkook đang ngồi trên giường, tựa lưng vào gối, mắt dán vào điện thoại lướt lướt mạng xã hội.
Chẳng cần ngẩng đầu lên, cậu cũng biết Taehyung vừa tắm xong, bởi tiếng bước chân trầm ổn cùng hơi nước âm ấm vẫn còn phảng phất trong không khí.
Cậu liếc sang.
Chồng cậu chỉ mặc một chiếc quần dài, nửa thân trên trần trụi để lộ làn da rám nắng cùng cơ bắp săn chắc.
Những giọt nước còn vương trên tóc, chầm chậm lăn xuống xương quai xanh rồi mất hút vào từng đường nét rắn rỏi.
Jungkook khẽ nhướn mày. Quyến rũ dữ.
Hình ảnh này, so với mấy sĩ quan trẻ cởi trần mà cậu thấy hồi sáng, có gì đó rất khác.
Không phải vì Taehyung đô hơn họ, dù đúng là hắn rắn rỏi hơn thật mà là bởi vì cậu có cảm xúc hơn khi nhìn chồng mình.
Khác biệt lắm.
Người ta cởi trần, cậu nhìn một chút rồi quên ngay.
Còn Taehyung cởi trần, cậu nhìn vào là thấy hơi thở mình có chút không ổn rồi.
Vậy là đang trả đũa đúng không?
Jungkook chống cằm, mắt lấp lánh đầy hứng thú. Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, ánh mắt quét từ bờ vai rộng, xuống đến cơ bụng săn chắc rồi dừng lại ở vệt nước đọng trên xương quai xanh.
Hấp dẫn quá.
Cậu hít một hơi, giọng điệu đầy trêu chọc:
"Chậc, chồng em đúng là đẹp trai ghê. Có định đêm nay ôn lại bài cũ một chút trước khi ngủ không?"
Taehyung lau tóc xong, thản nhiên xoay mặt nhìn cậu, giọng điệu không chút dao động:
"Không."
Jungkook sững người.
Hả?
Cậu vừa bị chồng từ chối à?
Lại còn là chuyện nhạy cảm như này nữa?
Trời ơi mất mặt quá. Cậu tự tin đến thế cơ mà.
"Anh đùa em à?"
Jungkook cau mày, đi thẳng tới trước mặt hắn, hai tay ôm lấy cánh tay rắn chắc của Taehyung, mắt chớp chớp ra vẻ đáng thương.
"Đi mà~ làm một lần thôi cũng được."
Hắn lặng thinh, chỉ nhấc tay gạt cậu sang bên rồi mở tủ quần áo. Trong lòng hắn thực chất là đã trực trào ngọn lửa dục vọng rồi, nhưng vì muốn dạy dỗ cậu nên hắn và cố đè nén xuống.
Bình thường mà Jungkook đòi hỏi thử xem, hắn chiều cậu tới sáng luôn. Cậu nhìn hắn lấy một chiếc áo thun ra, chậm rãi mặc vào. Mắt Jungkook trợn tròn.
Thật sự mặc vào luôn?
Jungkook không thể tin vào mắt mình.
Cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần làm nũng một chút là có thể kéo hắn lên giường, vậy mà lần này Taehyung lại thờ ơ như thế?
Không đúng.
Chồng cậu bình thường đâu có như vậy.
Jungkook hơi nheo mắt, lùi lại nửa bước, khoanh tay trước ngực, ánh mắt như đang đánh giá hắn.
Động tác chậm rãi mặc áo của hắn cứng nhắc, như thể đang cố tình chọc tức ai đó.
Cậu lập tức hiểu ra.
Tên này...rõ ràng là đang nhịn!
Jungkook nhếch môi cười nhẹ.
Cậu bước tới gần, đặt tay lên vạt áo của hắn, làm như vô tình lướt nhẹ qua cơ bụng săn chắc bên trong. Giọng cậu trầm xuống, có chút quyến rũ:
"Chồng à, anh thực sự không muốn sao?"
Taehyung hạ mắt nhìn cậu, biểu cảm vô cùng nhẫn nhịn. Jungkook càng chắc chắn hơn.
Tên này ngoài mặt thì bình tĩnh thế thôi, nhưng trong lòng chắc chắn đã sôi trào rồi.
Cậu cười thầm, tiếp tục dán sát lại, đầu hơi nghiêng, môi gần như chạm vào xương quai xanh của hắn:
"Nếu anh không muốn...vậy để em tự làm một mình nhé?"
Hơi thở nóng rực phả lên da thịt. Cơ bắp của Taehyung căng cứng lại. Nhưng hắn vẫn không lên tiếng. Jungkook nhướn mày, chậm rãi rời tay khỏi áo hắn, xoay người đi về phía giường.
Cậu ngồi xuống mép giường, một tay chống ra sau, một tay lần chậm lên cúc áo mình, chậm rãi cởi ra từng chút một.
Trên gương mặt vẫn là nụ cười đầy thách thức.
Jungkook còn chưa kịp cởi đến cúc thứ hai thì Taehyung đã bước tới, động tác nhanh gọn dứt khoát, đẩy cậu ngã xuống giường.
"Ơ..."
Cậu còn chưa phản ứng kịp thì một bàn tay đã vươn lên, với lấy công tắc đèn ngủ.
Tách.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Không nhìn thấy cậu chắc chắn cơ thể hắn sẽ không phản ứng thêm. Chứ nãy giờ là nó bắt đầu rục rịch rồi.
Jungkook tròn mắt, muốn ngồi dậy thì đã bị một cánh tay rắn chắc vòng qua ôm chặt lấy eo mình, cả người bị kéo vào lòng Taehyung.
Hắn siết chặt, giữ cậu dính sát vào ngực mình, hoàn toàn không có ý định buông ra.
Cả người Jungkook cứng đờ.
"Anh--"
"Ngủ đi."
Giọng Taehyung khàn khàn vang lên bên tai cậu.
Ngủ?
Ngủ cái gì mà ngủ?!
Jungkook trừng mắt trong bóng tối, tức đến nổ đom đóm. Cậu còn chưa làm gì mà đã bị ôm chặt thế này rồi, không nhúc nhích được nữa!
Jungkook nghiến răng, cố vùng vẫy nhưng bị Taehyung giữ chặt như gấu ôm.
Cậu tức tối lầm bầm:
"Anh không thỏa mãn em thì đừng hòng ngủ."
Taehyung vẫn không lay chuyển, thản nhiên đáp:
"Nhịn một đêm không chết được."
So với việc bị đày đọa suốt đêm đến mức chân run lẩy bẩy, thì bắt cậu nhịn thế này còn tàn nhẫn hơn gấp bội. Taehyung quên mất khi đi khám tiền hôn nhân, bác sĩ đã chẩn đoán rằng cậu có nhu cầu sinh lý cao hay sao?
Nhưng Jungkook cũng quên mất một chuyện, bác sĩ khi đó còn nói rằng Taehyung lại là kiểu người cực giỏi kiềm nén.
Nghĩ đến đây, cậu tức đến nổ đom đóm mắt. Không nhịn nổi nữa, liền giơ chân đá một cái vào đùi hắn, vừa uất ức vừa bất mãn.
"Anh còn nhịn nữa là súng đạn hỏng đó."
"Hỏng thì giải ngũ."
Tên này ngoài mặt thì lạnh nhạt thế thôi, chứ thực chất lại là kẻ thích hành hạ người khác theo kiểu này nhất!
Jungkook càng nghĩ càng giận, cậu vừa định bật dậy thì bất ngờ cảm giác được bàn tay rắn rỏi của hắn trườn xuống, nhẹ nhàng xoa xoa lên mông mình.
Cậu cứng người lại, máu như dồn hết lên mặt.
Cái quái gì đây? Không cho người ta thì thôi, còn rảnh tay xoa cái gì?
Jungkook nghiến răng, định hất tay hắn ra, nhưng động tác của Taehyung lại chậm rãi, vừa thản nhiên vừa ngang ngược, như thể cố tình trêu cậu.
Chết tiệt.
Đã không cho còn làm cậu hứng thêm!
Jungkook bực đến mức muốn cào nát cái mặt bình tĩnh kia. Cậu giãy giụa, cố thoát khỏi hắn, nhưng người đàn ông này đã kìm cậu lại, còn chậm rãi kéo cậu vào lòng, nhàn nhạt nói:
"Đừng quậy, ngủ đi."
Jungkook nghiến răng, nhưng bị hắn ôm chặt quá, đành tức tối chôn mặt vào ngực hắn.
Tên khốn này!
Cậu sẽ nhớ kỹ chuyện này, sáng mai đừng hòng yên ổn.
__________
Sáng hôm đó, Jungkook tỉnh dậy sớm một cách bất thường. Đúng thật là không thể nào ngủ ngon được khi ấm ức vẫn còn chất đầy trong lòng.
Vậy mà người đàn ông bên cạnh cậu, người chồng quân nhân cứng nhắc kia, lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sáng sớm đã chỉnh tề trong bộ quân phục, thản nhiên ngồi bên mép giường, chăm chú lướt điện thoại như thể đêm qua chưa từng có cuộc giằng co nào.
Jungkook nghiến răng. Càng nhìn hắn điềm nhiên như vậy, cậu càng thấy khó chịu.
Không nhịn được nữa, cậu bật dậy, siết chặt tay thành nắm đấm rồi giáng một cú thẳng vào lưng hắn.
Cú đánh không mạnh, nhưng cũng đủ để Taehyung khựng lại.
Hắn thở dài, tắt màn hình điện thoại, rồi chậm rãi quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt hắn bình tĩnh đến khó chịu, như thể đang nhìn một đứa trẻ đang giận dỗi vô cớ.
Jungkook cắn môi, trừng mắt với hắn:
"Anh giả vờ không có chuyện gì hả?"
Taehyung nhướng mày, vẫn điềm nhiên đáp:
"Anh đâu có giả vờ."
Câu trả lời càng khiến Jungkook sôi máu. Cậu siết chặt chăn, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ:
"Anh...đáng ghét thật. Rõ ràng là hôm trước còn khóc lóc vì em bị ức hiếp, giờ lại là người ức hiếp em."
Lúc này Taehyung mới khẽ cong khóe môi, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu, giọng trầm thấp mà lười biếng:
"Hôm qua ai nóng vội? Tự kiểm điểm lại đi."
Jungkook trợn mắt, suýt nữa thì tức đến bật ngửa. Jungkook nheo mắt nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một sự khó hiểu.
"Anh mò gì trong điện thoại nãy giờ vậy?"
Taehyung thoáng khựng lại, không trả lời ngay.
Thực ra hắn chỉ muốn đổi ảnh nền điện thoại. Cái ảnh mặc định đơn điệu này hắn đã để suốt mấy năm rồi, nhìn mãi cũng nhàm. Nhất là mỗi lần vô tình nhìn sang điện thoại Jungkook, thấy cậu để hẳn ảnh cưới hai người. Cũng không biết từ lúc nào mà hắn có chút... lấn cấn trong lòng.
Nhưng vấn đề là... hắn mò mãi vẫn không biết chỗ đổi.
Thấy hắn im lặng, Jungkook càng thêm nghi ngờ, bèn lắc lắc điện thoại trong tay:
"Nói mau, không là em kiểm tra điện thoại bây giờ đấy!"
Hắn không sợ việc cậu kiểm tra, bởi điện thoại hắn có gì ngoài công việc đâu. Chỉ sợ cậu bấm vào xem rồi chán thôi.
Taehyung lườm cậu một cái, thở dài, rồi bất đắc dĩ chìa tay đưa điện thoại ra:
"Chỉ anh đi."
Jungkook vẫn chưa hết cảnh giác, nheo mắt:
"Chỉ cái gì?"
"Đổi ảnh nền."
"..."
Trời ơi, chỉ mỗi cái ảnh nền mà mò cả buổi trời. Người này dùng điện thoại chỉ để gọi với nhắn tin thôi sao?
Cậu bực mình ngồi dậy, một tay chống cằm, một tay lướt điện thoại hắn. Bấm vài cái là vào được ngay phần đổi ảnh nền, dễ như ăn cháo. Cậu liếc hắn một cái đầy khinh bỉ:
"Thế rốt cuộc anh định đổi ảnh gì?"
Jungkook lướt xem một loạt ảnh trong thư viện của Taehyung, trong lòng không khỏi cảm thán.
Toàn ảnh nhạt nhẽo, khô khan. Vài bức chụp cảnh trời, vài bức ảnh tư liệu công việc, rồi còn có mấy bức chụp giấy tờ văn bản.
Khoảnh khắc chợt dừng lại.
Jungkook hơi há miệng, suýt nữa cười thành tiếng.
Sao lại có ảnh cậu ở đây?! Lại còn chụp lén.
Không phải một, mà là mấy tấm liền.
Nào là ảnh cậu đeo kính, ngồi ở bàn làm việc dưới nhà, gương mặt tập trung, mày nhíu lại. Với cái góc này thì chắc chắn, Taehyung ngồi trên sofa chụp.
Có cả ảnh cậu đang ngủ gật, thậm chí còn có ảnh cậu đang bĩu môi nhăn nhó. Cuồng chồng nhỏ hả? Chụp hồi nào mà trời không biết đất không hay luôn.
Jungkook nhịn cười, tiếp tục lướt xem.
A! Có ảnh của Bé Yêu nè!
Cậu cười tủm tỉm, huých nhẹ vào tay hắn:
"Hay anh đổi thành ảnh Bé Yêu của anh đi?"
Taehyung nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh quan sát phản ứng của cậu, thấy cậu vừa cười vừa bấm điện thoại hắn thì chỉ im lặng chờ đợi.
Nghe cậu nói vậy, hắn trầm tư như thể đang suy tính một điều gì đó rất quan trọng.
Jungkook thấy thế, tưởng hắn đang cân nhắc thiệt hơn, bèn trêu tiếp:
"Sao? Đắn đo gì nữa? Dù gì Bé Yêu cũng là cục cưng của anh mà."
Hắn vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại từ tay cậu, thoáng dừng lại một chút rồi gật đầu:
"Ừ, cũng được."
________
Nhiệm vụ đột xuất khiến toàn đội đặc nhiệm phải tập hợp ngay trong chiều, thay vì tối như kế hoạch ban đầu.
Taehyung là người có mặt sớm nhất. Hắn đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc bén lướt qua từng gương mặt, không bỏ sót một ai. Không khí căng thẳng bao trùm, chẳng ai dám lên tiếng thừa thãi dưới sự giám sát của hắn.
Mọi người đứng thành hàng, căng thẳng chờ lệnh. Không khí trong doanh trại nặng nề đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở.
Thế mà giữa thời điểm căng thẳng ấy, Thiếu tá Kim Taehyung lại thản nhiên rút điện thoại ra, nhập gì đó thật nhanh, rồi đặt lại vào túi.
Cả đội nín thở chờ đợi, ai cũng nghĩ rằng hắn đang kiểm tra thông tin nhiệm vụ hoặc gửi báo cáo quan trọng.
Một binh sĩ lén liếc sang, tò mò không biết hắn vừa làm gì. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn quét qua, lạnh lẽo như dao cắt. Người kia lập tức thu ánh nhìn về, đứng nghiêm chỉnh.
Hắn nhàn nhạt hạ mắt, giọng trầm thấp nhưng áp lực:
"Nhìn cái gì. Lo tập trung vào nhiệm vụ."
Cả đội lập tức thẳng lưng, ánh mắt hướng thẳng phía trước.
Trời ơi, Thiếu tá đặt trà sữa? Sắp đến giờ làm nhiệm vụ mà hắn lại đặt trà sữa? Hay hắn đặt cho ai? Cho cậu Jeon ở nhà chăng?
Tất cả cũng chỉ vì tin nhắn của Jungkook:
"Chồng ơi, sao trưa nay anh không về? Em muốn uống trà sữaaaa!!!"
Cấp dưới cúi đầu nhìn đất, nhìn trời, tuyệt đối không dám nhìn nữa. Nhưng trong lòng là cả một trời kinh hoàng.
Tất cả cũng chỉ vì được ngủ ở nhà. Hắn dạo này trái tính trái nết quá, lo rằng vì việc hôm nay hắn không về sớm. Jungkook đá hắn đến đơn vị ngủ nên phải nịnh một chút.
...
Hắn bước dọc hàng ngũ, ánh mắt sắc bén quét qua từng người một, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Mỗi binh sĩ khi chạm phải ánh mắt ấy đều tự giác đứng thẳng hơn, lưng cứng như thép, tay siết chặt theo tư thế nghiêm.
Hắn cầm bảng quân số trên tay, giọng trầm ổn nhưng mang theo sức ép vô hình:
"Họ Kang!"
"Có!"
"Họ Park!"
"Có!"
Tiếng đáp vang lên mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng Taehyung không chỉ đơn thuần điểm danh. Hắn quan sát cả giọng nói, nhịp thở, trạng thái cơ thể của từng người. Dù có ai đó chỉ hơi mất tập trung một chút, hắn cũng có thể phát hiện ngay lập tức.
Kiểm tra xong, hắn đóng bảng quân số lại, giọng dứt khoát:
"Đủ quân. Di chuyển."
Không cần dài dòng. Chỉ một câu ra lệnh, cả đội ngay lập tức vào vị trí, sẵn sàng xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com