Chương 59: Công bố
Phòng khám,
Jungkook nằm trên giường khám, áo vén lên để lộ bụng phẳng lì. Cậu hơi siết tay vào mép áo, trong lòng có chút căng thẳng xen lẫn mong chờ.
Taehyung thì đứng ngay bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay cậu, không hề nhìn vào màn hình, chỉ chăm chú nhìn cậu.
Bác sĩ bôi gel lạnh lên bụng Jungkook, cậu run run một chút rồi đặt đầu dò lên.
"Lạnh quá!"
Taehyung lập tức siết nhẹ tay cậu, chỉ nghe cậu than một chút thôi mà hắn đã lung lay. Dạo này hắn nhạy cảm thật.
"Nhịn chút thôi."
Bác sĩ quan sát thì thấy, người đàn ông đang đứng đó vẻ ngoài có vẻ chững chạc, nghiêm túc. Từ nãy đến giờ vẫn chưa nói lời nào, lạnh lùng như thế mà cũng biết dỗ chồng sao?
"Ông bố này quan tâm chồng hơn là con rồi nhé."
Jungkook phì cười, vươn tay bẹo má hắn. Lời nói đó tuy không hẳn là khen nhưng cũng đủ khiến cậu tự hào.
"Anh lo cho em hơn con thật à?"
"Chứ ai mới là người mang thai?"
Màn hình dần dần hiện ra một vùng đen trắng mờ mờ. Bác sĩ di chuyển đầu dò, rồi chỉ vào một chấm nhỏ xíu xiu trên màn hình:
"Đây rồi, tầm này thì hiện tại được khoảng 3 tuần."
Jungkook nín thở.
Chấm nhỏ này...là con của bọn họ sao?
Nhưng Jungkook chưa kịp xúc động gì thì Taehyung đã đưa khăn giấy lau mồ hôi trán cậu, chỉnh lại gối đầu cho cậu. Bác sĩ nhìn hai người họ ân ái trước mặt, khẽ ho một tiếng:
"Cậu không định nhìn con chút à?"
Hắn cuối cùng cũng liếc mắt nhìn màn hình, thấy một chấm nhỏ bé tí, rồi nhàn nhạt nói:
"Nhìn rồi."
"Bây giờ bé mới là một túi thai, nhưng làm tổ rất tốt, không có dấu hiệu bất thường nào. Sau 2-3 tuần nữa, nếu phát triển ổn định, có thể nghe được tim thai."
Jungkook mím môi, trong mắt không giấu được sự xúc động.
"Ba của bé trông nghiêm túc quá nhỉ."
Jungkook lúc này mới quay sang nhìn hắn, vừa buồn cười vừa thấy thương. Rõ ràng là hắn căng thẳng hơn cả cậu.
Hắn không quan tâm mấy, lấy khăn giấy lau nhẹ chất gel trên bụng cậu, rồi kéo áo cậu xuống.
Cậu bật cười, nhưng cũng không nói gì thêm.
Ừ, không sao cả. Dù gì thì cậu cũng thích được hắn cưng hơn mà.
______
Tin vui như thế sao có thể giữ riêng hai người được? Phải ghé nhà Thiếu tướng Jeon báo tin chứ nhỉ?
Jungkook hào hứng bao nhiêu thì Taehyung lại bình tĩnh bấy nhiêu. Hắn không có ý định giấu, nhưng cũng không vội vàng thông báo. Dù sao thì thai còn nhỏ, mới chỉ ba tuần, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của cậu, hắn lại không nỡ từ chối.
Thế là chiều theo ý cậu, hắn giành cả ngày nghỉ để đưa cậu về nhà bố mẹ.
Cả chặng đường, Jungkook líu ríu không ngừng, lúc thì tưởng tượng cảnh bố mình phản ứng ra sao, lúc thì lại lo lắng không biết ông có mắng Taehyung không.
Tại sao lại mắng, hắn hợp pháp làm cậu có thai mà?
Hắn vẫn lái xe trầm ổn, lâu lâu lại liếc sang nhìn cậu, cái người vui mừng đến mức quên cả mệt mỏi này, đúng là khiến hắn không thể rời mắt được.
...
Jungkook vừa bước vào cửa, trong nhà đã rộn ràng tiếng bát đũa lách cách. Cả gia đình đều có mặt đông đủ: bố, mẹ, anh trai, chị dâu và cả cháu trai bốn tuổi Jung Ho. Bữa cơm gia đình vẫn ấm cúng như mọi khi.
Anh trai cậu ngẩng lên nhìn, có chút ngạc nhiên:
"Sao tự nhiên về mà không báo trước?"
Jungkook còn chưa kịp trả lời, phía sau cậu, Kim Taehyung bước vào, trên tay xách túi quà đã được chuẩn bị sẵn.
Vừa nhìn thấy túi quà, thằng nhóc Jung Ho lập tức rời khỏi ghế, lon ton chạy lại gần.
Taehyung lấy ra, đưa chiếc xe tăng mô hình cho nó. Jung Ho ôm chặt lấy món đồ chơi yêu thích, gương mặt phấn khích hiện rõ.
"Chú lớn là tuyệt vời nhất!!"
Nhìn Jung Ho nhỏ xíu, lanh lợi bản năng làm cha của hắn trỗi dậy.
Hắn đã thực sự mường tượng cảnh mình có một đứa con trai giống Jung Ho. Chắc hắn sẽ chết mất, thằng nhóc này tính cách bướng bỉnh, quậy phá không thua gì Jungkook.
Không được! Con hắn không được như thế.
Chắc gì đã sinh con trai đâu?
Nếu con của hắn là con gái thì sao?
Liệu nó có đáng yêu như con của Đại uý Yoo không nhỉ?
Mọi người trong nhà nhìn nhau, có vẻ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cặp đôi này, nhưng cũng chẳng ai phàn nàn gì. Chỉ có mẹ cậu là tinh ý hơn cả, buông đũa xuống, nhướng mày nhìn con trai:
"Hai đứa về mà không nói trước, chắc không phải chỉ để tặng quà cho Jung Ho chứ?"
Mẹ cậu nhíu mày, ánh mắt đầy suy xét.
"Không phải có chuyện gì đấy chứ?"
Jungkook hơi bĩu môi, cuối cùng đành tự mình mở lời. Cậu đứng giữa phòng khách, hai tay vòng trước bụng như đang vô thức bảo vệ sinh linh nhỏ bé bên trong, rồi chớp mắt nhìn bố:
"Bố ơi, con có thai rồi."
Câu nói ấy vừa thốt ra, cả nhà lập tức khựng lại. Tiếng bát đũa chạm nhau, tiếng Jung Ho chơi xe tăng cũng trở nên xa xăm trong vài giây.
Thiếu tướng Jeon, người vừa mới gắp một miếng thịt lên, dừng động tác giữa chừng. Ông từ từ ngẩng đầu lên nhìn con trai, sau đó chuyển ánh mắt sang chàng rể của mình, vẫn đang đứng rất nghiêm túc bên cạnh.
Anh trai Jungkook là người phản ứng trước tiên.
"Thật không? Bao lâu rồi?"
"Ba tuần rồi ạ."
Chị dâu cậu liền vỗ tay một cái, vẻ mặt đầy phấn khích.
"Trời ơi, vậy là Jung Ho sắp có em họ rồi!"
Thằng nhóc Jung Ho đang mải mê chơi xe tăng, nghe thấy thế liền ngước lên, cái miệng nhỏ nhắn lập tức phụng phịu:
"Không thích đâu, con là em út cơ mà."
Cả nhà bật cười trước phản ứng đáng yêu của nhóc. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Jungkook lại liếc nhìn bố mình, hồi hộp chờ đợi phản ứng từ ông.
Ông nhíu mày, nhìn Taehyung chằm chằm một lúc lâu, như thể đang đánh giá lại toàn bộ con người hắn. Rồi ông hỏi, giọng trầm trầm:
"Có chắc là con của Taehyung không?"
Jungkook ngớ người, cả nhà cũng bất giác dừng lại, đũa trên tay khựng giữa không trung.
Anh trai cậu suýt phun miếng cơm trong miệng ra ngoài. Mẹ cậu thì liếc ông một cái đầy cảnh cáo.
Taehyung đứng ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, nhưng bàn tay khẽ siết lại. Jungkook vừa bực vừa buồn cười, nhăn mặt:
"Bố có biết mình nói gì trước mặt chồng con không vậy?"
Ngày nào nằng nặc không chịu gã đi. Ông Jeon ngỡ rằng cơ hội được bế con Jungkook xa vời lắm rồi. Giờ lại báo có thai, cũng lạ thật.
Thiếu tướng hừ một tiếng, vẫn chưa hết hoài nghi.
"Chỉ là...nhìn thằng này, nó có giống người có thể làm ra chuyện đó không?!"
Anh trai cậu ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Cũng đúng mà, con thấy chồng em lúc nào cũng nghiêm túc, đứng đắn như tượng đồng. Ai mà ngờ được."
Jungkook cứng họng, quay sang nhìn Taehyung. Hắn không tức giận, nhưng rõ ràng là đang đè nén điều gì đó, ánh mắt sâu thẳm như thể sắp tìm cách khiến ai đó câm nín.
Bà Jeon như thể là kiềm nén lời nói từ lâu, nay bộc phát:
"Nhìn khác gì thầy tu đâu."
Ừ, hắn không phản ứng chắc là vì mọi người nói đúng đấy. Định báo tin vui nhưng lại bị đem ra làm trò cười, nhục thật.
"Nhưng mà được lắm, Kim Taehyung. Lần này bố thật sự nhìn cậu bằng con mắt khác rồi!"
Không những gia đình cậu, mấy đứa nhân viên cũng hỏi cậu tương tự.
Sau khi cậu thông báo tin mang thai vào group nội bộ. Bọn chúng như bùng nổ tin nhắn, khủng bố tới!
"Đùa đúng không?"
"Xin lỗi anh vì em tưởng tượng hơi nhiều nhưng tưởng tượng kiểu gì cũng không ra được cảnh đó."
"Anh bị hack acc hả sếp?"
...
Mấy đứa nhân viên ngồi một góc xếp hàng, nhìn Taehyung một cách đầy tò mò. Ban đầu chúng nó chỉ dám liếc trộm, sau đó thì xì xầm rì rầm với nhau.
Cuối cùng, một đứa gan nhất cũng đánh liều hỏi:
"Chú ơi...chú biết làm cho anh Jungkook có thai luôn hả?"
Taehyung đang đứng chỉnh lại đèn livestream cho Jungkook, nghe xong câu đó, bàn tay to lớn của hắn khựng lại trong một giây.
Hắn liếc mắt sang đám nhóc nhân viên, ánh nhìn đầy nguy hiểm. Mấy đứa lập tức cúi đầu xuống, vờ bận làm việc.
Jungkook đang cầm điện thoại, nghe vậy suýt nữa cười sặc. Cậu ngước lên nhìn chồng, ánh mắt trêu chọc:
"Chú ơi, trả lời đi chứ, sao im lặng vậy?"
Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó quay lại đè giọng trầm thấp, chậm rãi đáp:
"Muốn biết không?"
Mấy đứa nhân viên đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy. Không, tụi con không muốn biết nữa, cảm ơn chú!
Jungkook ôm bụng cười lăn lộn, còn Taehyung thì chỉ hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục công việc như thể chưa từng nghe thấy gì.
_________
Nhớ lại chuyện hôm đó, cậu chuyện biết bật cười đến dại.
Kim Taehyung! Hắn đã làm gì mà để mọi người nghi ngờ thế hả?
Cậu lắc đầu bất lực, kéo tay hắn đi đến sofa phòng khách ngồi. Bên dưới sàn là Jung Ho đang thít thú chơi xe mô hình, món đồ chơi hắn đích thân lựa.
Jungkook còn tò mò là sao hắn lại hiểu và thân với Jung Ho như thế? Cả hai chỉ mới gặp nhau và ở chơi cùng nhau có một lần chứ mấy.
Mọi người từ phòng ăn bước ra cùng nhau ngồi lên sofa, cảm giác xum họp đông đủ thế này. Thật hiếm có.
"Jungkook này, nhớ sinh con gái đấy nhé. Bố còn thiếu mỗi đứa cháu gái thôi."
Sinh ra con gì sao cậu biết được?
Cậu cũng tò mò, không biết chồng cậu thích có con trai hay con gái nhỉ?
Taehyung cứng nhắc, lạnh lùng thế này có một cô công chúa khắc chế lại. Chắc là vui lắm nhỉ?
Chưa dứt suy nghĩ, giọng mẹ cậu chợt vang lên.
"Con đã chuẩn bị phòng cho đứa bé chưa? Đừng nói là căn phòng đó con vẫn còn chất đồ nhé?"
Nghe đến đó, cậu mới nhận ra một điều.
Mọi thứ trong nhà đều ngăn nắp, gọn gàng do một tay Taehyung dọn. Ấy vậy mà bấy lâu nay, cậu chưa từng thấy hắn dọn dẹp căn phòng đó.
Cùng lắm là vào đó lấy hàng rồi ra.
"Chưa, chắc sắp tới con sẽ cho người vào dọn rồi sửa san luôn."
"Ừm hai đứa cũng tranh thủ đi. Sau này còn nhiều việc phải lo lắm."
Kim Taehyung từ nãy giờ vẫn chưa nói lời nào, từ khi nghe mẹ cậu nhắc đến căn phòng đó cậu thấy ngón trỏ hắn khẽ khẩy khẩy trên đùi. Hồi hội hay chột dạ đây?
____________
"Tại sao anh không dọn cái phòng đó vậy Taehyung? Em chưa từng thấy anh động vào."
Hắn tập trung nhìn về phía trước, tốc độ chạy xe chầm chậm, tay khẽ khỏ nhẹ lên vô lăng. Không gian như im bặt, hắn nghĩ nghĩ gì đó một lúc lâu.
"Anh sợ mỗi khi em giận."
Hắn nói giữa chừng thì tự ngắt ngang, cậu vắt óc ra suy nghĩ câu nói đó mãi mà chẳng thông nổi. Hắn là đang mắc cỡ sao? Lại còn mím môi.
"Em không hiểu lắm. Nói rõ ràng hơn xem. Lý do anh không dọn là gì?"
Tại sao lại sợ cậu giận? Cậu giận thì liên quan gì? Được rồi nếu cậu thích thì hắn nói thẳng luôn:
"Cho em khỏi sang đó ngủ."
Phải, chính nó là lí do. Mỗi khi cậu giận, vì nhà không còn phòng khác để ngủ nên đành ngủ chung với hắn. Có như thế hắn mới dỗ dành cậu được.
Nhưng chẳng phải từ những ngày về nhà đầu hắn đã có âm mưu này rồi sao?
"Cáo già thật. Vậy mà chẳng một ai tin là có khả năng làm bố, buồn cười không chứ."
Cậu lẩm bẩm đủ nghe, hắn cũng chẳng phản ứng gì với lời nói đó. Hắn phải ranh ma, chiêu trò trong âm thầm hết sức có thể để giữ cậu chứ.
_______
Bốc túi mù:
Nguyện vọng giới tính em bé: trai hay gái?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com