Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tân Hôn


"Vậy hôm nay chúng ta bắt đầu xử lí giấy tờ pháp lý."

Không khí trong phòng chỉ có tiếng gõ phím lách cách, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng sột soạt của giấy tờ. Jungkook làm được một lúc thì quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt đắn đo.

"Anh, em hỏi cái này được không?"

Taehyung vẫn chăm chú vào giấy tờ, đáp bâng quơ:

"Ừ."

Jungkook im lặng vài giây rồi mới lên tiếng:

"Cuộc hôn nhân này...có ý nghĩa gì với anh vậy?"

Chỉ là cậu từng nghe ông Jeon bảo rằng Kim Taehyung sẽ giúp ít cho cậu rất nhiều, cậu bận rộn không thể hẹn hò yêu đương cho đàng hoàng thì chi bằng lấy một người tử tế, đỡ bớt một giai đoạn tìm hiểu.

Ngòi bút trong tay Taehyung hơi khựng lại một chút. Hắn không ngước lên, chỉ bình thản đáp:

"Là một giao dịch."

Bố cậu đã cho hắn thứ gì sao? Theo cậu biết Kim Taehyung là một người có đầy đủ khí chất và lòng tự trọng của một quân nhân. Hắn lại bị lung lay trước món lợi mà bố cậu đưa ra sao?

Jungkook hơi ngạc nhiên vì câu trả lời quá thẳng thắn, nhưng cậu vẫn tiếp tục hỏi:

"Vậy...giao dịch này mang lại lợi ích gì cho anh?"

Hắn suy nghĩ về lời của ông Jeon. Ông biết rằng hắn đã phải rất khổ sở trong nhiều năm qua, nhiệm vụ lớn bé gì của quân đội hắn cũng đều hoàn thành. Thậm chí suốt nhiều năm qua hắn vẫn còn chưa vi phạm bất cứ một quy chế nào nhưng vẫn bị cấp trên điều đi xa, đổ hết mọi chuyện lên hắn.

Hắn cũng chẳng ngại xa gần, cũng chẳng ngại việc nặng nhọc nhưng đúng là đã có một thế lực nào đó vẫn luôn chèn ép hắn. Ông Jeon từng ra mặt giúp hắn để hắn tiếp tục làm việc ở quân đội Seoul, nơi mà hắn xứng đáng thuộc về.

Taehyung đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn cậu bình tĩnh:

"Hai bên đều có lợi. Đừng quan tâm việc của anh."

Jungkook nghe vậy, bỗng dưng bật cười một cái, nhưng không biết vì điều gì. Cậu nhìn vào màn hình máy tính, giọng nhẹ hẫng:

"Nghe thực tế quá ha?"

"Thực tế thì mới sống được."

"..."

Jungkook nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt khó đoán. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng trầm xuống:

"Nếu một ngày nào đó hôn nhân này không còn lợi ích nữa thì sao?"

Taehyung im lặng một lúc, ánh mắt hắn sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Thì kết thúc."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng dứt khoát. Jungkook nhìn hắn một lúc lâu, rồi cậu khẽ cười, nhưng nụ cười không rõ cảm xúc.

"Ừ, hợp lý."

Không khí lại trở về như ban đầu. Nhưng từ giây phút đó, tâm trạng Jungkook có chút không còn giống như lúc đầu nữa.

"Ngủ đi, anh làm."

Giọng hắn trầm, ngắn gọn, không cho phép từ chối. Taehyung không nhìn cậu nữa, chỉ cầm lấy xấp tài liệu, thản nhiên lật xem như thể đây vốn dĩ là chuyện hắn phải làm.

Jungkook thoáng sững người. Cậu không nghĩ hắn sẽ nói vậy, càng không ngờ hắn sẽ chủ động nhận phần việc này. Nhưng nhìn dáng vẻ dứt khoát của Taehyung, cậu biết có nói gì cũng vô ích. Cuối cùng, cậu chỉ mím môi, không phản bác nữa. Cơn mệt mỏi ập đến, khiến mí mắt cậu nặng trĩu.

Hắn đi đến cái bàn làm việc của nhân viên gần đó rồi ngồi vào. Taehyung đặt bút xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt mệt mỏi của Jungkook. Hắn ngồi dựa vào ghế, trầm mặc một lúc rồi bất chợt lên tiếng:

"Đổi phòng đi."

Jungkook ngẩn ra, không ngờ hắn lại đề nghị chuyện này. Taehyung tiếp tục, giọng điệu không mang theo chút cảm xúc nào:

"Phòng này vốn là của em. Anh không thích dùng đồ chung với người khác."

Lý do hắn đưa ra có phần gượng gạo, nhưng lại đủ hợp lý để không khiến người ta nghĩ nhiều. Dù không thực sự khó chịu với việc ở phòng của cậu, nhưng hắn vẫn muốn Jungkook quay lại chỗ cũ.

Chỉ là phản ứng của cậu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Jungkook lập tức lắc đầu, có chút kích động:

"Không cần đâu, em ở phòng kia cũng ổn."

Hắn nheo mắt, cảm giác có gì đó không đúng.

"Phản ứng kiểu gì vậy?"

Jungkook nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, ra vẻ bình thản:

"Không có gì, chỉ là em quen rồi, không cần đổi đâu."

Taehyung không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cậu thật lâu. Jungkook cũng tránh ánh mắt hắn, làm bộ như không có chuyện gì.

Hắn không truy hỏi, nhưng trong lòng đã ghi nhớ sự kỳ lạ này. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu vẫn còn nghe thấy tiếng lật giấy đều đặn vang lên bên tai.

...

Rất nhanh, mọi thứ đã được hắn hoàn thành. Trong lúc Jungkook vẫn ngủ gục trên bàn làm việc, Taehyung định bụng sẽ đi lên lầu.

Bước chân trầm ổn lướt ngang qua cậu, hắn vốn chẳng có ý định dừng lại, nhưng rồi ánh mắt vẫn theo bản năng liếc xuống. Gương mặt Jungkook vương nét ngái ngủ, đôi mày khẽ nhíu lại, bờ vai co lại theo từng nhịp thở mỏng manh.

Hắn không phải người thích quan tâm chuyện của người khác, nhưng nhìn bộ dạng đó, hắn lại chẳng thể phớt lờ.

Dừng lại trong thoáng chốc, Taehyung đưa tay kéo nhẹ tấm khăn mỏng phủ trên lưng ghế, động tác dứt khoát nhưng không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào. Hắn thản nhiên đắp nó lên người Jungkook, ánh mắt không dao động, cũng chẳng biểu lộ bất cứ suy nghĩ nào.

Trước khi rời đi, hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, giọng điệu mang theo chút bực bội:

"Phiền phức."

Xong xuôi, hắn quay lưng bước đi, không hề để lại dấu vết của hành động nhỏ vừa rồi. Hắn đi lên tầng trên, định bụng bước vào phòng mình để tắm và thay đồ, nhưng khi lướt qua cửa phòng của cậu, bước chân hắn thoáng khựng lại.

Cánh cửa đóng chặt, không có ánh đèn, một sự im lặng đến khó chịu bao trùm.

Hắn không thích hoài nghi, cũng chẳng có thói quen để tâm những chuyện không liên quan đến mình, nhưng lần này, chính hắn cũng không hiểu sao bản thân lại quay người, đi thẳng đến đó. Bàn tay đặt lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng xoay. Cửa không khóa. Hắn đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến chân mày hắn cau lại.

Phòng không có nổi một chỗ trống, quần áo, thùng hàng, vật dụng linh tinh chất đống đến mức ngay cả lối đi cũng chật hẹp. Một chiếc chăn mỏng vắt tạm trên đống đồ, hằn rõ dấu vết ai đó đã nằm ngủ ở đó.

Hắn sững lại một giây, rồi chậm rãi khép cửa lại, ánh mắt tối sầm xuống.

"Cứng đầu không ai bằng."

Một câu mắng nhỏ bật ra, lạnh nhạt như thể chẳng chứa lấy một chút cảm xúc. Nhưng chỉ hắn mới biết, cảm giác xót xa pha lẫn bực bội đang dâng lên trong lòng mình.

Jungkook không phải kẻ chịu thiệt thòi mà không lên tiếng. Vậy mà lần này, cậu lại cam chịu đến mức này?

Hắn cười nhạt một tiếng, không rõ giễu cợt cậu hay chính bản thân mình.

...

Hắn tức tốc đi xuống nhà, đứng trước bàn làm việc, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Jungkook đang ngủ gục. Cậu mệt đến mức không buồn trở về căn phòng chứa đồ kia, chỉ có thể tạm bợ dựa vào mặt bàn cứng nhắc mà thiếp đi. Hắn không đánh thức ngay, chỉ lặng lẽ quan sát một lúc. Đôi chân mày cậu khẽ nhíu lại, có lẽ ngủ không thoải mái.

Tiếp đó, hắn thản nhiên, chậm rãi gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn. Tiếng gõ đều đặn không lớn, nhưng trong không gian tĩnh lặng thế này, nó đặc biệt khó chịu.

Jungkook khe khẽ cựa quậy, mí mắt run run như thể sắp tỉnh.

Taehyung tiếp tục duy trì hành động đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu không chút dao động. Không ngoài dự đoán, chẳng mấy chốc Jungkook đã bị quấy nhiễu đến không chịu được, chậm rãi mở mắt.

Cậu ngẩng đầu lên, mơ màng nhìn hắn.

"Anh làm gì đấy?"

Taehyung không đáp, chỉ nhìn cậu một lúc, rồi đẩy chiếc khăn gấp gọn về phía trước, vừa đủ lọt vào tầm mắt Jungkook.

Jungkook nhìn chiếc khăn, rồi lại nhìn hắn.

Cậu im lặng vài giây, dường như đã nhận ra điều gì đó, nhưng cố tình phớt lờ, đưa tay dụi mắt.

"Em ngủ ở đây được rồi, không sao---"

Cậu nghĩ mình có thể qua mặt hắn mãi sao? Hay cậu nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ chóng tàn nên cậu mới chấp nhận nhường nhịn hắn?

"Lên phòng ngủ."

Cậu chớp mắt, mất vài giây để định thần rồi lắc đầu.

"Tự giác hoặc chờ xử lý, chọn đi."

Jungkook mở miệng định phản bác, nhưng nhìn ánh mắt kia, cậu ngậm lại. Hắn không phải kiểu người nói chơi. Cậu lười biếng bịn rịn một chút, nhưng vẫn bị hắn kéo lên tầng.

Đến cửa phòng, Jungkook dừng lại, vô thức nhìn về phía căn phòng chứa đồ. Hắn liếc theo ánh mắt cậu, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng không có chỗ cho thương lượng:

"Không có ai khen em chịu khổ giỏi đâu. Đừng làm mấy chuyện ngu ngốc."

Jungkook ngơ ra một chút, nhìn theo hắn, Jungkook dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ. Biết cậu không hiểu, hắn nói tiếp:

"Gối thừa ra một cái, phiền phức thật."

Cậu hiểu rồi!

"Nhưng rõ ràng anh bảo không thích dùng chung đồ với--"

Là không hiểu hay cố tình không hiểu vì không muốn ngủ cùng hắn? Nhà này chỉ có một phòng, hắn và cậu không còn lựa chọn.

Ghế sofa phòng khách là để tiếp khách, biết bao nhiêu người ngồi lên không phải là chỗ để ngủ lâu dài.

"Đừng nói nhiều."

Hắn cắt ngang, giọng điềm nhiên nhưng không cho phép phản kháng. Jungkook chớp mắt, vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn đẩy nhẹ vào trong phòng rồi hắn cũng bước luôn vào. Cánh cửa sau lưng khép lại, chặn đứng mọi đường lui.

Cậu mím môi, nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Hắn vẫn bình thản như thể đây là chuyện hiển nhiên, kéo chăn nằm xuống, không thèm bận tâm cậu có chịu hay không.

Jungkook đứng đó một lúc, cuối cùng thở dài, chậm rãi trèo lên giường. Thà ngủ cùng Taehyung còn hơn bị cả núi đồ đè, hắn cũng chẳng làm hại gì cậu.

Chỉ là ngủ thôi mà. Có gì to tát đâu. Nhưng khi cậu vừa nằm xuống, một giọng trầm thấp chợt vang lên:

"Còn lộn xộn nữa thì tự lo liệu."

Jungkook bực mình trừng mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm im.

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng tắt đèn rồi nằm quay lưng về phía cậu, nhưng Jungkook có thể thấy bờ vai hắn hơi căng lên. Cậu cười thầm, tự nhủ: Hắn cũng không tự nhiên gì hơn mình đâu.

...

Vài ngày sau,

Hôn lễ diễn ra chóng vánh, không khoa trương, không rình rang. Khách khứa chỉ toàn là bạn bè của bố Jungkook, còn cậu thì chẳng mời ai. Ngay cả nhân viên thân cận cũng không hề hay biết danh tính người mà cậu kết hôn.

"Anh căng thẳng thế làm gì? Hay sợ em ôm anh giữa đêm?"

Hắn không giống mấy nam chính trong phim nhỉ? Nếu ngủ với người mình không thích ít ra cũng phải xuống sàn ngủ chứ?

Phim ảnh gì tầm này, hắn là quân nhân cũng đã ba mươi lăm tuổi. Giường ở quân đội cứng như đá hắn cũng đã nằm chục năm, giờ kết hôn ngủ ở nhà cũng bị bắt nằm sàn sao? Hắn tất nhiên không đồng ý.

Không có tiếng đáp lại. Một lúc sau, chỉ có giọng hắn vang lên, cộc lốc:

"Ngủ đi."

Mọi thứ được giữ kín đến mức khi bọn họ hỏi thăm, Jungkook chỉ cười trừ, không trả lời. Bọn nhân viên bị bỏ rơi trong chính đám cưới của sếp mình, tức tối nhắn tin trách yêu:

"Anh thật quá đáng, kết hôn mà không mời bọn em!"

"Chúng em còn chưa biết mặt anh rể nữa kìa!"

"Anh cưới ai thế? Đừng nói là cưới vợ nhé???"

Jungkook nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong lên, nhưng chưa kịp nhắn lại thì một tin khác đã gửi tới:

"Mà khoan!! chẳng phải mới hôm nào anh còn sướt mướt kể về tình đầu dang dở à? Giờ đùng cái kết hôn luôn là sao???"

Cậu ngẩn người, vô thức liếc sang người bên cạnh. Taehyung đang ngồi đọc tài liệu, dáng vẻ điềm nhiên như thể chẳng liên quan gì đến hôn nhân của chính mình.

Ừ thì cưới tình đầu, quá thành công rồi phải không?

Liệu Kim Taehyung có xem đây là sự trả thù không nhỉ? Jungkook thở dài, cầm điện thoại lên, gõ vài chữ:

"Duyên đến thì cưới thôi."

Rồi nhanh chóng tắt máy, vờ như không nghe thấy tin nhắn dồn dập gửi đến nữa.

Jungkook ngồi trên giường, ôm gối, ánh mắt lơ đãng nhìn người đàn ông đang ngồi ở cạnh cậu cùng cái laptop làm việc.

Đêm tân hôn gì mà chồng cậu cứ ngồi đọc tài liệu mãi thế?

Chưa kịp tận hưởng thì đã nhận được lệnh trực. Cũng phải thôi, hắn nhận trực tuần tra giúp Đại uý Yoo, anh ta đang chăm vợ đẻ thì phải chịu thôi.

Jungkook với hai má phồng lên bất mãn nhìn hắn cài từng chiếc cúc quân phục. Cậu kéo tay áo hắn, giọng ỉu xìu:

"Người ta mới cưới mà sáng mai chú rể đã biến mất rồi, ai mà chịu nổi?"

Ít nhất, ngày trọng đại của hắn thì quân đội cũng phải ưu ái cho hắn nghỉ chứ. Đâu ra mà làm việc triền miên, hắn và quân đội đều cứng nhắc như nhau. Đúng là "Giáo trình sống".

Hắn khẽ thở dài, vuốt lại cổ áo ngay ngắn sẵn đứng đó, với tay lấy xấp tài liệu hắn đã dày công chuẩn bị, thấp giọng đáp:

"Anh sẽ mang nó đi công chứng."

Mà phải công nhận, dáng vẻ cậu ngồi đó hờn dỗi vì hắn đi làm và cái dáng vẻ hắn xem việc của cậu cũng là việc của hắn, vô tình khiến cả hai quên mất rằng hôn nhân này bắt nguồn từ thứ gì.

Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn kéo chăn nằm xuống, nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn rời khỏi phòng, trong lòng càng thêm ai oán.

...

Sáng,

Hôm nay cũng là ngày Kanvas Studio hoạt động trở lại. Căn nhà chợt trở nên nhộn nhịp hẳn những ngày trước.

Taehyung vừa đi trực cả đêm đã trở về. Bộ quân phục trên người hắn vẫn gọn gàng, quân hàm sáng loáng khiến cả đám nhóc nhân viên nhà Jungkook bỗng chốc lặng ngắt.

Một nhân viên đang dán nhãn đơn hàng, tay run lên, dán luôn nhãn lên trán đồng nghiệp. Một đứa khác cầm cốc cà phê mà đánh đổ ra bàn, miệng há hốc như cá mắc cạn. Ánh mắt cả bọn như đang chứng kiến một cảnh tượng long trời lở đất.

Không ai nói gì.

Ông chú này đi lạc sao? Hay đến đây để mua quần áo? Nhưng shop chỉ bán online và nhà có mật khẩu, sao ông chú này vô được?

Hay Jungkook làm gì tày trời nên cơ quan nhà nước đến tận nhà tìm. Bọn chúng sợ hãi nhìn nhau...

"CHÀO CHÚ Ạ!!!"

Đột nhiên, cả đám đứng thành hàng ngay ngắn theo phản xạ, cúi đầu thật thấp.

Hắn nhướn mày nhìn bọn trẻ đang cúi gập lưng như chào cấp trên, gương mặt vốn đã nghiêm túc nay càng thêm phần lạnh lùng. Một nhân viên lén ngẩng đầu, giọng run rẩy:

"Ơ, chẳng phải chú là sĩ quan à? Nhìn..nhìn chú nghiêm quá...chú đến tìm anh Jungkook theo lệnh của ông Jeon đúng không ạ?"

Ngay lúc đó, Jungkook từ phía trong dạt cửa bước ra, mái tóc còn hơi rối, dáng vẻ uể oải:

"Sao mà ồn thế?"

Cậu dụi mắt nhìn quanh, thấy cả đám nhân viên xếp hàng ngay ngắn như đón lãnh đạo cấp cao, còn Taehyung thì đứng khoanh tay, thái độ lạnh nhạt, cậu ngơ ngác hỏi:

"Mọi người làm gì vậy?"

Một nhân viên khó nhọc nuốt nước bọt, chỉ vào Taehyung:

"Anh Jungkook, sao tự nhiên có quân nhân xuất hiện sáng sớm?"

Anh Jungkook? Họ gọi Jungkook bằng anh? Gọi chồng Jungkook là chú sao? Jungkook ngáp một cái, lười biếng đáp:

"Anh ấy là Kim Taehyung...Chồng tôi."

Không khí rơi vào tĩnh lặng.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

"CÁI GÌ???"

"CHÚ TAEHYUNG LÀ CHỒNG ANH HẢ?"

"JUNGKOOK, ANH CƯỚI MỘT QUÂN NHÂN THẬT HẢ??"

Mới ngày nào còn bảo bị tình đầu là quân nhân đá. Giờ chơi lớn cưới chồng là quân nhân luôn. Jungkook ngước mắt nhìn bọn họ, thong thả nói:

"Ừ, Thiếu tá đấy."

Một nhân viên yếu tim suýt ngất:

"Phải rồi, bởi vậy trông chú ấy đáng sợ thật."

Cả bọn chết sững, mặt mày trắng bệch. Taehyung khoanh tay, nghiêng đầu nhìn đám trẻ run rẩy. Hắn nheo mắt, giọng trầm thấp như gió bấc đầu đông:

"Sao? Có vấn đề gì à?"

Đám nhân viên đồng loạt đứng thẳng, nghiêm túc hô to:

"Dạ không ạ! Chào buổi sáng, chú Taehyung!!"

Cậu bật cười khi họ gọi hắn là chú, đúng là không sai so với tuổi tác này. Nhưng gương mặt khó chịu, cục súc của hắn làm cậu buồn cười chết mất!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com